[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 85~ Chương 85 : Đoán chừng phỏng về việc đó, cuộc nói chuyện tưởng chừng như sẽ diễn ra lâu dài lại bị một cú đá của Len cắt đứt. Oliver bị thương, tạm thời phải nghỉ ngơi. Rin thậm chí còn chưa thăm hỏi được cố nhân một câu nào thì liền bị tên keo kiệt nào đó lôi về. À, trước khi đi, Len còn nói thì thầm vào tai Lily cái gì đó. Lúc đầu Lily hơi cứng người, sau đó ngạc nhiên, sau đó lại suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, sau lại vui mừng vỗ vai Len, bảo cậu cố gắng lên. Rin tò mò hỏi, lập tức Len lại cười tủm tỉm, bảo không có việc gì. Thấy ghê chưa? Cười tủm tỉm cơ đấy. Theo như Rin biết khi mà cái nụ cười này xuất hiện thì chắc chắn có người sắp gặp họa lớn rồi. Sự thật chứng minh. Oliver sau đó được giao một bảng rèn luyện kham khổ mới, nặng nhọc cực khổ gấp 5 lần bảng cũ. Chính vì thế, sau một khoảng thời gian Len đã rất hài lòng vì không có cái đầu vàng nào lấp ló tìm con mèo nhà mình cả. ----- -"Rin~chan! Dạo này tâm trạng em hình như không được tốt?" Teto ngồi bên cạnh vừa chải vừa buộc lại cái nơ cho Rin. Lenka ngồi đối diện thì nhâm nhi miếng táo. Rin thở dài... -"Dạo này thỉnh thoảng mọi người cứ mất tiêu ấy. Này nhá, không hiểu sao từ hồi cái sinh nhật của Len ấy là em chả thấy Yuki~chan đâu cả!" Teto và Lenka liếc mắt nhìn nhau. Giờ nhớ lại sau cái vụ đó, hình như Rin đã hết lên cơn. Chắc là thuốc giải chế ra có công dụng thật. Nhưng giờ nhớ lại sóng lưng cũng không kiềm được khẽ run, nhớ cái hồi mà Len đi đâu cũng vác theo cái bộ mặt âm trầm như muốn giết người. Mà Yuki~chan là ai? Là ai ư? À, nhân vật phụ không đáng nói đến. -"Em đã thử hỏi Len rồi, mà anh ta nói là Yuki~chan sau sinh nhật của Len, em ấy đã được đặt cách sang Châu Âu du lịch, không biết bao giờ mới về. Uầy, sướng thế chứ nhỉ? Còn em tối ngày chỉ ru rú trong nhà!" Nhớ lại Yuki, Rin không khỏi buồn rầu xụ mặt. Đi mà cũng không báo cho nó một tiếng? Trong lúc Rin ủ rũ, Teto và Lenka lại liếc mắt nhìn nhau. Đặt cách đi Châu Âu du lịch? Len mà "tốt bụng" đến thế ư? Còn Oliver sau cái lần bị thương thì toàn tập với luyện, làm gì có thời gian bùi ngùi kể chuyện cũ với nó cơ chứ? Rầu rĩ hết mức hà! -"Teto, em đâu rồi?" Từ bên ngoài, Ted chạy vào, mồ hôi lấm tấm tuôn, giận dỗi nhìn về Teto đang cố nén cười, quay mặt đi. Lenka ý vị thâm trường nhìn hai người. Teto cơ đấy, gọi thân thiết khủng khiếp. Teto ho khan vài cái, cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi không kiềm được khẽ giương lên. -"Khụ, có chuyện gì?" -"Chết tiệt! Em còn dám hỏi???" Ted bỗng dưng gầm lên khiến Rin giật nảy, miếng táo trắng nuột trong tay cứ thế rơi xuống sàn nhà. Vô tội ngẩng đầu lên nhìn Ted, lần đầu tiên thấy cái người lúc nào cũng cợt nhả trào phúng này có bộ dạng vật vã như thế! Ờ, người ta có câu gì nhỉ? À, ở ác gặp ác. Mà cái ác của Ted~san chắc là đã chồng chất lên chín kiếp luôn rồi. -"Sao em không dám hỏi?" Teto chống cằm, nhìn về phía Ted. Ánh mắt tràn ngập ngũ vị, có thỏa mãn, có hả hê, có vui sướng, cũng có chút không đành lòng, còn có... ghen?? Ted mới phút chốc đang sung máu lại rầu rỉ trở lại. Đẩy Rin bên cạnh ra ngồi xuống kế bên Teto... -"Anh đã nói những chuyện đó qua rồi mà!" -"Qua cái gì mà qua?" – Teto hung hăng trừng mắt nhìn Ted – "Ừ, qua cũng được. Giờ em đi tìm trai bao chơi đùa với em một hai năm, sau đó lại quay lại với anh ha. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua thôi mà!" Ted nghe xong mắt đỏ nổ đom đóm, trừng mắt nghiến răng... -"Em dám...??" -"Xí, cùng lắm là bắt anh đứng dưới nắng ba tiếng đồng hồ thôi! Bù lại cả trăm lần anh get high sung sướng không phải là quá lời rồi à?" Rin ngồi kế bên Lenka vừa nghe vừa khịt khịt cái mũi nhỏ, không hiểu vì sao nó nghe mùi chua chua. Còn chưa kịp phân tích kỹ, Lenka đã bịt tai của Rin lại, hung hăng nhìn hai cái người nói chuyện trước măt. -"Rin còn đang ngồi ở đây, nói chuyện bậy bạ!" Ai ngờ hai người lại trăm miệng một lời... -"Bậy bạ cái gì?" Lenka rụt rụt cổ, khẽ kéo Rin ra ngoài, chừa cho cái cặp kia một không gian riêng. Đến khi ra khỏi phòng, Rin tò mò kéo tay áo của Lenka. -"Lenka~san! 'Get high' là gì?" Lenka bị hỏi cho sắc, lúng ta lúng túng, mặt đỏ au. Sau đó mới nhẹ nhàng nói với Rin. -"Nếu em thật sự muốn biết, thì em về hỏi nii~san á!" -"Lỡ anh ta không chịu nói thì sao?" Lenka nghĩ nghĩ một chút, sau đó kéo tai Rin sang, nói nhỏ... -"Thì em làm như thế này này...!" .....
|
Chương 86~ Chương 86 : Tối đó, mang theo sự tò mò, Rin leo lên giường ngồi đối diện Len đang gõ cạch cạch lên máy tính. Thấy nó, cậu khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt. - Em đi đâu về đấy? Len hỏi xong vấn đề này, bỗng dưng Rin cảm thấy trong giọng của cậu chứa chứa cái chất tự hào thì phải. Mà đó là đương nhiên, đại thần nhà nó vừa hành tình địch chạy 50 vòng sân tập luyện năm mươi ki lô mét thì làm sao không thỏa mãn cho được. - Đi dạo cho tiêu cơm ạ! Nói thật Rin cảm thấy dạo này mình hơi mập, má đã tròn ra hẳn một vòng, cái váy cũ hồi xửa hồi xưa giờ mặc lại đã chật rồi. Rin sợ cứ như vầy, mình sẽ không có đồ để mặt mất. Đương nhiên với cái suy nghĩ của Rin, Len một trăm phần trăm không hài lòng. Mập cái gì mà mập? Còn ốm chán! Nhớ lúc mới mang cô về, hình như chỉ có bộ xương ấy, ôm chả được cái gì. Giờ đỡ lắm mới béo béo một chút, nhưng so với Lenka giảm cân thường xuyên còn như cây tăm so với cây chuối ấy! (=.=") Ừ, người ta thường nói gì nhỉ? À, vợ mình mình nuôi, đồ mình mình mình chăm! - Em muốn giảm cân? Lúc này, mặt Len đã đen kịt. Rin đương nhiên sống cùng cậu lâu đã quá hiểu cậu rồi. Cắn răng nuốt chữ "phải" vào trong bụng, lắc đầu nguầy nguậy... - Không có, không có. Tôi chỉ sợ lúc ngủ bị căng bụng! Lúc này, sắc mặt của Len mới hòa hoãn hơn một chút. - Được rồi! Em ngủ trước đi! Len chỉ chỉ vào cái giường của mình, sau đó ôm laptop sang sofa. Bắt đầu ngồi xuống làm việc. Rin nhìn theo bóng dáng của Len, nhớ lại lời của Lenka lúc sáng, khẽ cắn môi. Từ từ đi về phía Len. Cậu ngẩng đầu, tò mò... - Không ngủ à? Rin không nói gì, mím môi, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Ngồi xuống sofa, chưa kịp để cậu phản ứng, nó đã chui vào lòng cậu. Len không hiểu nhìn Rin. Nó lại làm một việc thật bất ngờ. Nhướn mặt lên và hôn vào môi cậu. Khẽ liếm, cắn nhẹ. Nó cảm nhận được thân nhiệt cậu đang nóng lên, cả thân người run rẩy. Tiếp theo, nó cúi đầu xuống, vụng về gỡ nút áo của cậu ra, hôn lên xương quai xanh của cậu, cắn rồi mút, một dấu hôn hiện lên. Rin thở dốc, gương mặt đỏ ửng ngước mặt lên nhìn cậu, cổ áo khẽ trệ xuống, ánh mắt mê ly cùng gương mặt loli đầy quyến rũ, giọng gấp gáp... - Len, hãy làm cho em 'get high' đi! ( Mấy pé trong sáng thì nghe lời Mèo đừng tìm hiểu từ này ) Tách... Trong giây phút đó, Len dường như nghe thấy tiếng lý trí mình đổ vỡ. Nhanh như cắt, Len đè Rin xuống sofa, toàn bộ tài liệu quan trọng đều bị cậu không thương tiếc gạt đổ tất cả. Len kéo áo Rin xuống, động tác thuần thục hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, thoải mái cắn mút. Sau đó lại đến đôi môi xinh đẹp đầy căng mọng, cắn mút và thâm dò đến tận cuối cùng. Rin trợn mắt, mặt từ từ trắng lên. Sau đó lại đỏ ửng, cố đẩy cậu ra. Nó không thở được... Len rời môi nó một chút, ánh mắt sắc bén giờ đây như phủ sương mờ, cậu kéo nhẹ môi nó, giọng gấp gáp... - Nhớ phải thở! Rin nghe lời, thở dốc nặng nề. Chưa kịp để nó thở xong, cậu lại áp môi xuống. Nó nghi là mình sẽ chết. Khi cậu cắn lên vai nó, không kiềm được một tiếng "a~" ra khỏi miệng nó. Rin giật thót, bịt mồm lại, cái giọng nó bị sao thế này? Tiếng rên của nó dường như đã lôi lại một chút ý chí. Nó còn quá nhỏ, sẽ bị thương mất. Len kéo nó lên. Cầm lấy cái mềnh quấn quanh quanh nó, chừa ra cái đầu nho nhỏ. Sau đó ôm chặt nó vào lòng, thở sâu bình ổn lại lửa nóng nguyên thủy nhất trong cơ thể. Trong lúc Len còn đang bình ổn tâm trạng, vô ý thức ôm nó rất chặt, khiến nó khó chịu khẽ nhúc nhích. Lại nghe thấy tiếng cậu trầm trầm quát tới, mang theo một tia ẩn nhẫn khó kiềm nén - Ngồi im!! Nó xanh mặt, ngồi im thin thít. Gần hai mươi phút sau, hơi yhở của cậu mới đều đều một chút. Len ụp mặt vào cổ Rin, nghiến răng... - Ai dạy em cái trò này! - Lenka~san ạ! - Rin ngoan ngoãn thành thật trả lời. Vốn không biết lời nói của mình như đào mộ chôn người khác. Không ngoài dự đoán. Rin nghe thấy cậu nghiến răng. - Nó còn bảo em cái gì nữa? - Chị ấy bảo muốn biết 'get high' là cái gì thì phải hỏi anh theo cách này! Mặt Len lại đen thêm một tầng... - Nó còn dạy em cái gì? - Hết rồi! - Rin ngoan ngoãn trả lời - À, chị ấy hình như còn nói cái gì, nhưng bị Rinto~san lôi đi mất! Rin gật gù, nó còn nhớ rõ lúc đó sắc mặt của Rinto~san rất không tốt! Ừ, rất không tốt! Rin đang diễn tả lại gương mặt thê thảm của Lenka khi bị Rinto bắt gặp trong đầu, lại nghe thấy tiếng cậu thì thầm... - Không được làm vậy với ai khác nghe chưa? Rin không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, nhưng cũng gật đầu. Lại nghe cậu thở dài... - Em làm vậy rất nguy hiểm!... Haizz, lúc trước cậu vẫn hay bị con em gái quỷ xứ mắng là cầm thú. Không ngờ bây giờ chính bản thân cậu cũng thấu mình cầm thú thật... ...
|
Chương 87~ Chương 87 : Sau sự kiện đó, một tuần sau hình như là nó không thấy Lenka~san đâu nữa. À, phải nói là cả Rinto~san và Lenka~san đều mất tiêu. Khi nó mang cái tò mò này đi hỏi Len. Cậu chỉ trầm mặt một chút, sau đó cười nhẹ trả lời... - Hai người đó hẹn đi chơi ở Úc rồi! Len nói hết sức tự nhiên. Không ngứa không nhột, mặt không đỏ tim không đập. Hoàn toàn không nảy sinh một sự áy náy nào khi nói dối trẻ em dưới vị thành niên. Vô tình khi Gumiya đi ngang qua nghe được, toàn bộ phỉ nhổ Len, tên cầm thú, tên lường gạt! Lại tiếp nối một tuần sau đó, là cái ngày mà như mọi ngày, Len lại đi đến tổ chức. Lenka~san thì mất tiêu, Teto~san cùng Ted~san dường như cũng bóc hơi mất tiêu. Không có bóng dáng! Chán nản, vậy nên khi Kaito từ trong biệt thự đi vào lấy cái máy tính nát bét lưu trữ một đống tài liệu mật quan trọng mà Len đập bể hai tuần trước đi ra. Rin mới lẽo đẽo đi theo. - Em đi theo làm cái gì? Kaito vỗ trán lườm Rin một cái. Mà khổ nổi cái mặt con bé đáng thương vô tội quá. Lườm nó cứ như là hắn làm việc gì kinh thiên động địa lắm ấy, nước mắt mếu mếu lại muốn chảy ra. - Cho em đi theo anh với! Ặc! Đi theo anh với? Câu này nghe có vẻ dễ hiểu lầm à nha ~! Không biết khi nghe xong, Len có băm vằm hắn ra không nữa. Lại chán chường nhìn Rin một cái, con bé này mà xuất hiện thì cứ như là mọi người gặp nạn ấy. Cứ nhìn Lenka~san đi thì biết! Không chỉ tội con bé phải đến làm chân chạy vặt ở Châu Phi hai tháng, đường đường là em gái hắc đạo mà giờ lại như tạp dịch không công như thế này, số rõ thảm! Lại còn quay về mấy tháng trước, Ted đã bị đổ hết lên đầu công việc của hai năm về toàn bộ khu vực Châu Mĩ cũng vì con bé này. Thậm chí trước Lenka một tý, chỉ vì danh sách khách mời chỉ toàn đoàn ông, Kaito khổ sở bị dinh đi huấn luyện cho mấy ám vệ nhập nghề. Mà Kaito ghét nhất là cái lũ đó, bẩn thỉu hôi hám và ngu không khác gì con lợn, dạy mãi chẳng nghe! Trong đầu Kaito điểm đi điểm lại từng cái một những tội danh mà đám thân cận với Len phải chịu từ khi con bé này xuất hiện. Haizz, quá nhiều! - Kaito~san! Đang suy nghĩ miên man, góc áo đã bị kéo nhẹ. Kaito nhìn xuống, lại bắt gặp gương mặt đáng thương thuần lương hại người của ai đó... - Được rồi được rồi ! - không thể chịu được nữa, hắn phẩy tay bất đắc dĩ - Nhưng nói trước là em chỉ được đi theo anh thôi đấy! Không được rời khỏi tầm mắt của anh! Nói xong, liền quay mặt đi thẳng. Tự dưng khi không lại dinh theo cái chức vụ trông trẻ. Được rồi, ai bảo hắn dễ mềm lòng làm chi? Nhưng chưa đến một ngày sau, hắn muốn tự cầm súng bắn mình một phát chết ngay luôn đi! Tại sao hắn lại mềm lòng làm chi rứa không biết! Nhưng đó là chuyện của một ngày sau, không phải là bây giờ... ... . . . ... Rin vừa đi, vừa tò mò dáo dác nhìn xung quanh, mồm thỉnh thoảng lại ngửa lên hỏi Kaito... - Kaito~san, Len đâu? - Đang ở phòng mật! - Kaito vừa đi nhanh vừa trả lời. Sau đó dừng lại trước một ngã ba, quay đầu lại nhìn Rin, khó xử... - Ờ, Rin, em có muốn đi đâu không? - hắn quên mất, đi làm việc thì làm sao dẫn Rin theo được. Mà nếu để ở đây thì không được, nếu thằng chủ nóng tính kia biết thì hắn sẽ bị lăng trì mất! (Lăng trì : hình phạt xuất phát từ TQ (ai coi xuyên không thì rành ha) - là tội nhân bị giết theo cách man rợ nhất, bị cắt từ miếng thịt một cách từ từ cho tới chết, vd như ông thái giám Lưu Cẩn thời Minh bị cắt tới 3357 mới chết. Một nguồn khác thì cho biết lăng trì là băm người ra từng miếng nhỏ. Lại một nguồn khác thì lại nói đầu tiên là cột nạn nhân lại, đầu tiên cắt tay chân, sau đó cắt đầu) Rin nghe Kaito nói xong, khẽ cúi đầu vân vê ngón tay. Vậy thì không đi theo Kaito~san được rồi. Nghĩ nghĩ, nó chợt nhớ đến một người... - Em muốn tìm Oliver! Lập tức, cái đầu chứa dữ liệu siêu việt của Kaito như cái máy quét. Chưa tới năm phút sau đã lọc hết toàn bộ tổ chức... - Được, anh đưa em đến sân tập luyện của ám vệ! Rin gật gật đầu, hớn hở rời đi... ... . . . ... - Rồi, ở đằng đó! Sau khi xong việc anh sẽ đến đưa em vệ biệt thự Hắc Phiên! Nhớ, không được đi đâu lung tung! Kaito nhắc đi nhắc lại nhiều lần như ba dặn con gái ngày đầu đến lớp. Đến khi Rin đinh ninh rằng nó sẽ chờ Kaito thì lúc này hắn mới an tâm rời đi. Rin từng bước từng bước đi về phía sân tập luyện. Hớn hở khi nhìn thấy mái tóc màu nắng bồng bềnh quen thuộc đang hít đất giữa sân vận động, mồ hôi ròng ròng... - Oliver~kun! Nghe tiếng kêu quen thuộc, ngươi đằng kia đang hít đất vội vã ngẩn đầu lên, trong ánh mắt non nớt mang theo vẻ vui mừng. Nụ cười như đóa mai rực rỡ nở rộ ngày nắng. Ừ, tất nhiên là nếu không có vết máu và mấy vết bầm trên mặt kia. - Rin~san! Oliver hớn hở định đứng lên. Nhưng chân lại đau nhức mềm nhũn, vừa nhướn người lập tức lại nằm rạp xuống, thậm chí không có hơi sức lếch đi. Rin đau lòng, cần phải tập luyện vất vả như vậy sao? Hừ, ám vệ vốn không phải chuyện tốt mà. Nghĩ vậy, nhưng đôi chân nhỏ bé vẫn cứ thoăn thoắt chạy về phía người kia... ...
|
Chương 88~ Chương 88 : Rin cùng Oliver, cả hai vui vẻ tíu tít trò chuyện, hầu như rất vui vẻ. Đang nói, Rin chợt bắt gặp gương mặt tím bầm của Oliver, nhìn trông rất đau đớn. Không biết dưới lớp áo kia, còn có bao nhiêu vết thương? - Thật ra, em đâu cần phải trở thành sát thủ, vất vả như vậy... Vừa nói, bàn tay Rin khẽ xoa nhẹ lên vết bầm trên má phải, ánh mắt đau lòng lấp lánh nước. Trái lại, Oliver chỉ cười cười, hai bàn tay nắm chặt hiện rõ quyết tâm. - Uầy, vất vả gì chứ? Em muốn trở thành sát thủ mà! - Nhưng mà... - Rin bặm môi nhìn Oliver, giọng buồn buồn - Nếu em trở thành sát thủ, em sẽ phải giết người, em muốn như vậy sao? Khóe môi đang giương lên của Oliver phút chốc cứng lại. Oliver lại khẽ ngước đầu lên nhìn Rin... - Rin~san... - Là mày!!!!!! Oliver còn chưa nói xong, đằng xa liền vọng lại tiếng thét đầy đau khổ và căm phẫn của một người con gái. Tiếng thét chanh chua, gay gắt, cứ như là hận không thể xé nát đối phương ra. Rin nhận ra giọng nói này có chút quen tai, lập tức quay đầu lại. Phía cửa lớn là một cô gái đang đứng, mặt trắng bệch trong không có khí lực, nhưng không dễ gì nhận ra người con gái này là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, như loài hoa độc mê hoặc ong bướm. Hiển nhiên trong mắt của Oliver thì không nghĩ vậy. Gương mặt đằng kia dù có xinh đẹp cỡ nào, nhưng giọng nói chanh chua và cay độc kia khiến Oliver cảm nhận trở nên thật éo mó, xấu xí. Cậu cũng không nhận ra, đôi mắt Rin toát lên vẻ đau buồn, sợ hãi, còn có thập phần áy náy. Neru Akita! - Mày... Khốn nạn! Vì mày mà anh tao chết rồi! Vì mày mà Len~sama bỏ tao! Khốn nạn! Đồ hồ ly! Neru vừa hét vừa bước lên, đôi mắt đỏ au au giận dữ. Định vung tay tát Rin một cái, Oliver bên cạnh đã đưa tay lên đỡ, giọng mang theo ve non nớt của trẻ con nhưng lại trầm ổn không ngờ. - Này cô, giữ thể diện chút đi! - Mày là ai? Không phải chuyện của mày. Mày dám....!?? Sau cái ngày đó, Neru bị bắt về tống vào ngục giam ở tổ chức. Cái kiểu tội chết có thể miễn, nhưng sống khó tha. Khi trở về Neru bị đánh quằng roi ngâm giấm suốt năm tiếng đồng hồ. Tuy hình phạt đối với Len có thể là nhẹ, nhưng thân là con gái ả vẫn đau đớn thảm thiết. Qua nhiều ngày vết thương có vẻ đã đỡ, ả mới có thể trốn ra được một lúc. Không ngờ, con tiện nhân dâm loàng này như theo ý ông trời mà xuất hiện ở đây! Được! Hôm nay không làm cho mày chịu đủ thì tao không phải là người! Nghĩ như thế, trong ánh mắt của Neru toát lên vẻ cay độc. Lời nói của Oliver dường như quăng ra sau đầu. Dù gì chỉ là một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi, vốn ả cũng chả thèm để vào mắt. - Mày tránh ra! Ả quật tay Oliver ra, nhưng Oliver nắm rất chặt, bàn tay nhỏ bé nổi lên gân xanh, gần như muốn siết đứt tay của ả ra. Trong trí óc của Oliver, mấy câu mắng chửi của Neru còn in rất rõ trong trí óc. Rin~san trong sáng như vậy, tốt bụng như vậy, ấm áp như vậy. Há để cho một con đàn bà đê tiện hạ nhục? Cậu mới không cho phép! Oliver quật tay của ả ra, ả lập tức té nhào ra mặt đất. Mấy ngày nay ăn đau khổ không ít, làm sao còn có sức đứng vững. Bất quá khi nhìn thấy con mất nết khốn nạn hại chết anh của ả kia, sự khôn ngoan thường ngày trùng xuống làm cho ả nỗi lên lòng hận thù! Vì cái gì? Nó có cái gì tốt? Không gì cả! Thế mà tại sao mọi người ai cũng vây quanh nó? Len~sama cưng chiều bảo hộ nó? Thậm chí... thậm chí người anh trai thương ả nhất cũng chết vì nó? Ả không cam tâm! Vì đây là sân tập luyện, hiển nhiên có rất nhiều vũ khí và dụng cụ. Ả điên cuồng cười ha hả một cái, chạy qua một bên chợp ngay một con dao. Lại chạy vụt lên, con dao trong tay ở tư thế đâm tới. Mà Oliver đứng trước mặt Rin, biểu hiện bình thản. Mặc cho Rin dưới sau cậu vẫn run rẩy sợ hãi. Trong trí nhớ của Rin, Oliver vẫn là cậu bé tóc vàng nhút nhát hay khóc nhè, lúc nào cũng cần nó bảo hộ phía sau. Nhưng bây giờ, dường như bóng lưng kia đã trở nên vững trãi cao lớn hơn rất nhiều. Con dao đâm thẳng tới, ả vẫn cười điên cuồng như kẻ tâm thần. Oliver nghiêng người một cái, con dao theo quán tính vẫn đâm thẳng về phía trước. Sau đó Oliver quay người lại, đầu gối húc mạnh lên bụng của ả đang ngay trong tầm ngắm, đồng thời phía trên là một cùi chỏ giáng xuống. Rắc... Rin thậm chí còn nghe được cả tiếng xương vỡ... Ả mở miệng lớn, ọc ra nhưng không được thứ gì, con dao không nắm vững rớt xuống đất. Neru cúi người, gập bụng lại, nằm ra sàn la liệt đau đớn, cả thân thể co quắp. Oliver phủi phủi đầu gối và cùi chỏ, cứ như là vừa chạm vào thứ gì ghê tởm lắm. Rin phía sau nhìn Oliver một cách thẫn thờ. Không lâu sau, lập tức có hai anh thanh niên kia chạy tới, dường như cũng là một trong những người ở tổ chức. - Oliver! - IO~san, Akaito~san! - Oliver chào hai người vừa đi đến, mỉm cười nhìn Oliver. IO khẽ chậc chậc lưỡi... - Chu choa, thảm thương quá nhỉ? Nói đi, chú em đã đắc tội gì với Kagamine~sama mà lại được ngài ấy "vinh dự" viết cho chú danh sách luyện tập? Akaito bên cạnh nghe vậy, không kiềm được cười ra tiếng... - Hai anh cứ đùa! Này này, ả này là ai? - Ồ? Không ngờ may tới vậy! IO cười ha hả, lập tức vác Neru lên vai, vỗ vỗ vai Oliver... - Cảm ơn chú! Ả này là tội nhân của chủ tử. Việc canh giữ ả là do thuộc hạ dưới trướng tôi đảm nhiệm. Mà thằng nhỏ mới đi tý là con này cạy cửa trốn ra. Chú thông cảm! Nó đẹp mà bị tâm thần! Nói xong, lại bồi thêm một tràng cười. Chỉ có Rin phía sau nghe xong thẫn thờ. Bị tâm thần... Hai người kia phỏng chừng bắt được người. Quay người rời đi, nhìn thấy Rin gật đầu cười một cái như chào hỏi... Khi hai bóng dáng đã khuất xa rồi, ánh mắt của Rin vẫn thất thần dõi theo. Oliver bên cạnh chăm chú nhìn. Sau đó nắm lấy bàn tay của Rin, nó lại máy móc quay người nhìn. Oliver nhìn sâu trong đôi mắt của nó, hít sâu một hơi, vẻ trịnh trọng như muốn nói... - Rin! Em sẽ trả lời câu hỏi của chị! - Ơ? - Rin nhất thời không hiểu. Oliver cầm lấy bàn tay của Rin, rành mạch nói lớn. - Rin! Chị nói làm sát thủ sẽ phải giết người. Nhưng em trở thành sát thủ, là vì muốn bảo vệ một người. Người mà lúc xưa luôn can đảm đứng trước em và bảo vệ cho em! Em muốn bảo vệ cho người đó! Rin không hiểu, nhìn chằm chằm vào Oliver. Cậu ngưng một lúc, sau đó nói tiếp... - Rin, có thể hay không, chị hãy cho em một cơ hội...! - Rin!!!!! Lời Oliver còn chưa dứt, lập tức liền truyền đến một tiếng gầm lớn, mang theo hơi hướm giận dữ... ...
|
Chương 89~ Chương 89 : Bỗng đâu đâu vang lên một tiếng gầm rú đáng sợ như vậy, Rin bị giật nảy mình, quay người lại. Đến cả Oliver sóng người cũng khẽ run lên một cái. Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn người đằng kia. Không xa lắm, là bóng người quen thuộc lãng tử, bóng dáng đứng có vẻ lười biếng, mái tóc vàng rực rỡ hơi rối được ai đó túm lại, buộc ra sau, trông nhìn có vẻ soái ca. Tuy nhiên với cái bước đi nặng nề và gương mặt đen thui đó, dường như cảm thấy mĩ cảm bị giảm đi rất là nhiều. Theo sau người có mái tóc vàng đó là một anh chàng với mái tóc xanh như đại dương, tay cầm một xấp lớn tài liệu. À, tất nhiên là nếu bỏ qua con mắt bầm đen và khóe môi rướm máu một chút thì đó cũng là anh chàng khá đẹp trai. Len từ từ bước đến, gương mặt lạnh lùng liếc Oliver đứng đằng sau, giọng nhàn nhạt... - Rảnh rỗi quá nhỉ? Oliver mím chặt môi, nhăn nhó, khẽ nói... - Tôi vẫn đang tập luyện? - Ồ, tập luyện hay ngồi nói phiếm? Len cười khẩy, khó chịu nói móc. Được rồi, cậu không có ghen đâu mà! Chỉ là ánh mắt nhìn Oliver có hơi hướm muốn giết người tý thôi... - Tôi vẫn đang tập luyện, chỉ là muốn trò chuyện một chút!... - Oliver đứng thẳng người, nói nghiêm túc, cứ như cây ngay không sợ chết đứng. Đổi lại cho Len chỉ là một cái cười khẩy lạnh lùng, nhếch môi nhìn lại Oliver... - Nói chuyện phiếm? Xem ra cậu rất rảnh. Tốt, có lẽ tôi đánh giá hơi thấp cậu. Nhưng mà chỉ vì vậy mà cho cậu nghỉ sớm chính là phụ lòng mong mỏi của mẹ tôi đi? - Len đưa tay ra, mắt híp lại thành một đoàn, nhưng Rin vẫn cảm nhận được từng cơn da đầu run rẩy. Kaito thấy bàn tay của Len đưa ra, nhanh nhẹn để một xấp giấy nhỏ - Đây là bản tập luyện của cậu trong một tuần. Hãy tập xong trong hôm nay rồi về nhé! Vì những con chữ đối với Rin nhận biết được khá mịt mờ, cho nên dù tờ giấy đưa ngang trước mặt Rin đi nữa, nó nhìn cũng chữ đực chữ cái, chữ biết chữ không. Có điều, lúc đó Rin đang đưa lưng về phía Oliver, cho nên không thấy được tay Oliver cầm tờ giấy khẽ run run, mặt xanh mét. Ừ, em trung thực thì sao? Hiên ngang thì như thế nào? Vì con hồ ly ác tính nào đấy sẽ không để tâm việc đó. Người ta bảo thỏ ngây thơ thì vào miệng cọp. Đạo lý đơn giản dễ hiểu thế thôi. - Đi thôi! Len liếc nhìn Rin một cái, lập tức bế nó lên đi. Thậm chí nó còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Oliver, thì cậu đã một đường đi thẳng. Oliver sững sờ đứng nơi đó, ánh mắt ngước nhìn theo bóng dáng Rin với ánh mắt đượm buồn, mất mát. ... Rin, Len cùng Oliver đi dọc theo hành lang. Mọi thứ dường như yên tĩnh đến không ngờ, chỉ nghe tiếng gió lay nhẹ cùng tiếng đế giày va chạm hành lang lộp bộp. Rin đầu đặt ở trên vai Len, nhìn Kaito bước theo sau, tay xuýt xoa mấy vết thương trên mặt. Nó rất muốn mở lòng từ bi hỏi thăm Kaito một chút, nhưng nó sợ khi mở miệng rồi, lập tức có ai kia sẽ lập tức quăng nó xuống đất một cách không thương tiếc. Huhu, nó đã làm gì sai? Ừ, nó đã làm gì sai? Mà khi bị Len quăng vào ghế phụ của chiếc xe BMW đắt tiền, Kaito lại quăng cho nó ánh mắt thông cảm và tự cầu phúc? Mà chính lỗ tai Rin cũng nghe được, câu nói sắc lẻm cùng cảnh cáo của Len trước khi bước vào xe. - Lần sau chú còn dám tự tiện, tôi liền đập chết chú! Haha, quá hãi hùng! Nghe cứ dễ dàng như chuẩn bị đập chết một con muỗi. ... Xe lao vun vút về nhà. Trong suốt đoạn đường, Rin không dám mở miệng lên tiếng. Nó sợ khi mở mồm ra, gió sẽ lập tức cuốn bay cái hàm răng mỏng manh đã mất hết một cái răng cửa của nó. Nhìn gương mặt người ngồi kế bên, cổ họng không kiềm được chuyển động lên xuống. Nó nhớ mình đâu có làm cái gì sai. Mà nhìn mặt cậu cứ như ông chồng ghen tuông bắt gặp vợ mình đi ngoại tình ý. Nghĩ xong, Rin suýt sặp nước miếng. Chồng cái gì mà chồng? Uầy, Len mà là chồng nó, thì chắc trời đất thành một rồi á! Nghĩ vậy, nhưng gương mặt đã phản bội lại suy nghĩ của nó, cứ từ từ đỏ ửng lên, đến vành tai trắng nõn cũng hồng nốt. Suy nghĩ vừa dứt, chiếc xe đang lao như điên đã đột ngột thắng lại. Rin còn đang miên man, theo quán tính ngã nhào về phía trước cửa kính đang đợi chờ. Nhưng lại có một vòng tay to lớn vươn ra, ôm nó vào lồng ngực, mặt lạnh tanh bước ra ngoài. Biệt thự Hắc Phiên đứng sừng sững trước mặt. Cậu vươn tay, "ầm" một cái, cửa xa đã đóng kín mít lại. Gương mặt hầm hầm bế Rin vào trong phòng. Vậy mà chân chưa đặt đến cầu thang, lập tức một nữ hầu bước ra, cúi đầu cung kính... - Kagamine~sama, có một tiểu thư đang tìm ngài! Len nhíu mày, Rin tò mò. Cả hai đều nghi hoặc, giờ này lại có ai đến đây thăm viếng thế này? ...
|