[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 90~ Chương 90 : Nghe xong lời của người hầu, Len thậm chí còn không liếc lại cô ta lấy một cái, phẩy ta quay người bỏ đi. - Ai đến vậy? Rin tò mò ngước đầu hỏi Len. Vậy mà cậu chỉ mím môi không nói gì. Rin bĩu môi, lại giận dỗi cái gì nữa không biết. Đến khi được Len bế ra phòng khách ở sảnh chính, ở đó đã ngồi đó. Tuy không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng chỉ mỗi dáng ngồi thôi là Rin đã khẳng định một điều - một mỹ nhân. Ngồi đó là một cô gái với dáng vấp thanh tú. Mặc một bộ kimono truyền thống, trên tay là một tách trà được bàn tay thon thả kia cầm nhẹ nhàng, mái tóc xanh màu ngọc bích xõa dài, phần trên được búi lại, cài lên đó là một cây trâm hình mẫu đơn diễm lệ. Len nhíu nhíu mày, nhìn bóng người đó, trong trí óc nhanh chóng xẹt qua một bóng hình quen thuộc. - Miku? Rin nhíu mày, miệng bĩu ra đầy khó chịu. Gọi thân thiết như vậy? Dường như người kia cũng nghe được giọng nói của Len, ta cầm tách trà hơi khựng lại một chút rồi sau đó lai tao nhã đặt ta tách trà. Sau đó bình thản quay đầu lại... Rin nhìn dung nhan của cô nàng "Miku" đó, không hẹn mà hít sâu một hơi... Quá xinh đẹp! Đẹp như thế nào ư? Đẹp đến nỗi Neru còn phải xách dép, huống chi là nó. Đẹp không khoa trương chói lóa, không quyến rũ đẫy đà. Mà là vẻ đẹp của sự thông minh, thanh mát, làm cho người khác không kiềm được phải nhìn vài lần. Nhưng mà, dường như lại rất thân thuộc với Len? Nghĩ đến điều này, tim của Rin khẽ nhói lên một chút. - Len~sama, lâu quá không gặp! Sau đó chưa kịp chờ Len mở miệng trả lời, lập tức đã quay sang nhìn Rin, cười càng dịu dàng, thân thiết... - Em là Rin~chan phải không? Hân hạnh được gặp em! Mặc dù cô gái này rất thân thiện. Rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Cứ như là một người hoàn hảo đến không ngờ. Nhưng cô vẫn không thích. Nhìn sang Len, thấy cậu không có hiện gì, mới nhẹ nhàng thả lỏng tâm tình được một chút. Đương nhiên, biểu hiện ghen tuông của Rin, đều bị nhìn hết mắt một người. Miku đối diện khẽ cười một cái, nghĩ thầm, cô bé này đáng yêu thật... - Mau về đi! Không hiểu vì sao, Len có cảm giác chột dạ, không muốn bị Rin hiểu lầm. Miku thậm chí không thèm nghe lời Len nói. Lão đại Nhật Bản hoàn toàn bị bơ đẹp!! - Lenka~chan đã nhắc về em rất nhiều, muốn chị tới chơi với em! Thật ra trong câu này, Miku đã sửa lại một chút. Nguyên văn trích ra phải là 'Muốn chị tới để chăm sóc và coi chừng Rin, cô nàng sợ Len sẽ ăn hiếp Rin, sau đó bị Len nuốt hết vào bụng'. Mà sự thật chứng minh, nếu như hôm nay cô tới trễ một chút, lập tức sẽ có ai đó bị 'dinh' lên phòng 'xử phạt', sau đó sẽ bị ăn sạch sành sanh đến xương cũng không còn. - Miku~san! - Rin lễ phép gọi một tiếng. Lập tức được Miku nựng một cái, giựt ngay nó ôm vào trong lòng, không thèm nhìn Len một cái, lập tức phẩy tay đuổi đi... - Đi đi đi đi!! Để cho con gái nhà người ta nói chuyện! Len nhăn mày. Nhà người nào chứ? Rõ ràng là nhà cậu nha ~! Thấy rõ Len còn không muốn đi, Miku ngước đầu bất mãn nhìn... - Đi mau! Còn đứng đó làm cái gì? Anh đừng có nói là anh không có việc gì làm nha!! Len nhăn mày, hít sâu một hơi nhẫn nhịn. Phải nhịn phải nhịn, lúc này không được bóp chết cô ta! Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Len mới lầm bầm không kiên nhẫn rời đi! Rin nhìn theo, trố mắt. Sau đó thật khâm phục Miku, trước giờ chưa có ai dám sai Len như vậy. Mà nếu có, chỉ có hai nguyên do. Một là chưa sinh ra đời, hai là đã bị Len ác quỷ kia giết chết. Nhìn thấy bóng dáng của Len đã đi xa, Rin mới thu tầm mắt của mình lại, nheo mày nhìn Miku đang ngồi trên ghế, rót ra hai tách trà, mỉm cười nhìn Rin... - Rin, sao em không ngồi xuống và trò chuyện với chị? Rin hơi rụt rụt cơ mặt, nhưng cũng ngồi xuống. Hai tay cầm tách trà nóng phi phiêu khói, húp một ngụm nhỏ. Không ai nói chuyện, không khí im ắng bao trùm tất cả. - Em không hỏi chị là ai sao? Miku đặt tách trà xuống, khẽ cười. Rin nghe vậy, ngẩng đầu, sau đó cũng thành thật hỏi... - Chị là ai? Miku cười mỉm một cái, ánh mắt lấp lánh đầy thú vị nhìn Rin... - Từng là bạn giường của Len~sama! .... Dạo này lịch học tràn trề quá T.T Hè mà khổ quá ý!! Thông cảm, chap sau sẽ nhiều hơn nha ~! ="((
|
Chương 91~ Chương 91 : Rin dường như cảm thấy tai mình ù đi, tim như bị ai bóp nghẹn, đau nhói. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn Miku, Rin cố giữ cho mình một chút bình tĩnh cuối cùng... - Nhưng... chẳng phải tất cả đã... Tất cả bạn giường của Len đã bị cậu giết hết rồi sao? Tất nhiên, Neru là ngoại lệ. Vậy thì tại sao... Miku nghe vậy, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt nheo lại nhìn Rin... - Tôi là ngoại lệ! À không, hình như là có cả Akita~san nữa thì phải! Miku cười cười nhìn gương mặt càng ngày càng đen hơn của Rin, đôi bàn tay bấu chặt vào da thịt nhưng muốn rỉ máu. Đến khi tưởng chừng như Rin sắp quên cả thở, Miku mới cười một tiếng... - Tôi không giành Len~sama đâu mà lo, tôi đã có chồng rồi! Rin nghe vậy, cái đầu đang ủ rũ cúi xuống, lập tức ngẩng đầu lên, nét mặt ẩn ẩn sự vui mừng. Thấy vậy, Miku hoàn toàn không nể mặt bật cười lớn tiếng. Miku thật sự có một thời gian làm bạn giường với Len. Cô yêu Len và hy sinh cả sự thuần khiết trong trắng của mình cho cậu. Nhưng cô lại không đòi hỏi Len phải yêu cô như những người phụ nữ khác. Nếu như Neru giữ được mạng sống là vì có người chống lưng, còn cô sống sót được, là do quá thông minh! Cô thông minh! Chỉ làm đúng nghĩa vụ với hai chữ "bạn giường". Không giống như những người phụ nữ khác. Cô không phiền toái, không kêu la, đến khi anh gọi và đi khi anh cần. Vậy thì lý do gì Len phải giết cô? Cô đã từng yêu cậu, yêu rất nhiều. Có thể không điên cuồng như những con đàn bà khác. Nhưng đó là yêu thôi. Miku Hatsune cô - nghĩ gì là làm. Luôn phải dứt khoát trong tình cảm! Nhưng đến cuối cùng, cậu cũng không cần cô nữa. "Bạn giường" cũng phải chấm dứt, cô không còn là gì của cậu. Vậy mà ngạc nhiên, cô bình tĩnh đến kỳ lạ. Không khóc cũng không nháo, rất bình tĩnh xếp quần áo vào vali và bước đi, thậm chí còn không thèm lưu luyến quay đầu nhìn đến một lần. À, trước tiên phải nói đến chồng của cô chứ nhỉ? Mikuo Hatsune! Haha, chồng cô lúc trước cũng là một trong những cách tay đắc lực của Len, giống như Kaito hay Ted vậy. Anh ấy bảo yêu cô kể cả lúc cô ở bên Len. Mà giờ thì Len đã "thả" cô rồi, nên anh rất thoải mái theo đuổi. Có điều, cô hoàn toàn chả thèm để tên đầu xanh đó vào trong mắt. Với cô, cô muốn người đi cùng cô suốt cuộc đời này là người cô giao cho sự thuần khiết của người con gái. Nhưng với Len cô đã buông tay, Miku thật định sẽ ở một mình đến suốt đời. Trớ trêu thay, Mikuo vì cầu Len cho sự tự do của cô, đã đỡ một viên đạn cho Len trong trận càn quét bọn cớm ở Iraq. Ừ, anh đã suýt chết! Sau đó anh đã chẳng còn thể sử dụng tay phải được nữa, không thể bắn súng, và anh đã được về hưu sớm hơn ba mươi năm. Ờ... và bây giờ họ đã có với nhau hai đứa con. Tất nhiên đến thời điểm này, dù cô có "chọc điên" Len~sama đó đến cỡ nào, cậu cũng chả thể nào giết cô được! Tuy rằng cái bằng karate đai đen của cô đấu không lại anh. Nhưng thử chọc đến cô xem? Hơ hơ, chồng cô sẽ đến "tính nợ cũ", mà cái Len sợ nhất chính là 'phiền phức'! Ừm ờ, bây giờ quay lại hoàn cảnh trước mắt thì... có phải đôi mắt trắng trong xanh biếc của cô bé kia đang nở hoa có phải không vậy? - Chị nói thật ư? - Rin gần như là lắp bắp. Miku vui vẻ, gật đầu một cái. Thế là hai người lại vui vẻ uống trà... Một lúc lâu sau, Miku bỗng nhìn chằm chằm Rin, miệng không tính trước thốt ra... - Em thật giống với Miki~san! Nói xong, Miku mới giật mình vì những điều mình vừa nói, tay đẹp đưa lên che miệng, đôi mắt hoang mang nhìn về phía Rin. Chỉ thấy Rin nghe xong bất thần, tay cầm tách trà khẽ run lên một cái, trà nóng đổ ra ngoài hết một nửa. Phồng lên, sưng rộp đau đớn. Miku cuống quýt gọi người hầu lấy hợp cứu thương, nhẹ nhàng băng bó cho Rin, vẻ mặt áy náy... - Rin~chan! Chị không có ý gì đâu, em hãy quên những điều chị vừa nói đi nhé! Nhưng lúc này, Rin hoàn toàn chẳng nghe lọt chữ nào, vẻ mặt trân trân... "Len~sama, ngài yêu thích con bé đó chỉ là vì con bé đó nhìn giống Miki~sama thôi phải không? Nó là đồ thay thế!" Đồ thay thế? Miki? Miki là ai?... Đầu óc của Rin rối bời, tưởng chừng như không thể suy nghĩ được gì nữa! Nó đẩy Miku ra, chạy vọt về phía cửa chính, lao đi vun vút. Kể cả tiếng thét của Miku phía sau cũng bị tiếng gió át mất. Tim nó thật đau, thật đau, rất đau. Vừa chạy, mấy cây cổ thụ lâu năm như cũng lướt qua trong thoáng chốc. Rin thấy gò má mình ươn ướt, nỏng hổi, sóng mũi cay rần, miệng lại có vị mặn chát. ... Không biết chạy bao lâu, nó cảm thấy mệt nhoài, tay chân rả rời. Rin ngừng lại, thu người vào một gốc cây, mặt úp vào đầu gối, không đến tâm đau liệt phế. Đau như có ai cầm dao cắt tim nó ra thành từng mảnh... Sự dịu dàng của cậu, che chở của cậu, yêu thương của cậu dành cho nó, hóa ra là dành cho một người khác ư? Trong cái đau đớn đó, nó thấy một ngọn gió mát rượi lùa qua mái tóc, thanh mát dịu dàng mà ấm áp, giống như vòng tay của ai đó... Rin ngẩng đầu, phút chốc mang theo những cơn gió là những cánh bồ công anh trắng, nhè nhẹ xoay, nhè nhẹ bay... Đẹp đến mức không ngờ... ...
|
Chương 92~ Chương 92 : Rin nhìn theo những cánh hoa bay bay, nhẹ nhàng, thanh thản, đẹp mà hư ảo. Nó men theo làn gió, tiến vào sâu hơn, lướt qua những hàng cây cổ thụ cao vun vút. Khẽ nhấc tán lá, ánh chiều dương đậm đà óng ả phủ lên máy tóc của Rin. Gió bay, tất cả những cánh bồ công anh bay tán loạn. Rin hít sâu nhìn cảnh trước mắt. Đẹp quá! Là một cánh đồng bồ công anh... Trắng mướt, dịu dàng, tinh tế. Ở đây còn có một nơi đẹp như thế này sao? Rin bước xuống, men theo cánh đồng hoa. Góc váy của nó vì phớt qua bồ công anh mà dính vào li ti mấy bông hoa nhỏ, đung đưa theo những bước đi của Rin. Đẹp đến như vầy... Hoàng hôn rực rỡ phủ xuống, Rin nheo mắt lại. Rồi thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó giữ mấy bụi hoa dày. Tò mò, nó bước lại... Ai ngờ đến khi lại gần, Rin lại không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Là một ngôi mộ? Ngôi mộ được làm bằng cẩm thạch tím, trong suốt tuyệt đẹp, tấm bia như có thể soi gương. Nhưng khi nhìn vào dòng chữ trên đó, cổ họng Rin như nghẹn ắng lại, nước mắt lại như chực trào ra. Dòng chữ kia được khắc tỉ mỉ như thế, tinh tế như thế, uốn lượn như thế. Nhưng không hiểu sao, Rin lại thấy chói mắt vô cùng... "Miki Megurine" - Miki... Miki...!! Rin lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên này. Nó không hiểu, không hiểu. Nhưng nó chưa bao giờ muốn mình không phải là Rin đến thế. Nó muốn là Miki... hoặc là một ai khác. Nó ước giá như được làm Miki, có phải Len sẽ yêu nó như yêu Miki không? Len yêu Miki, mà Miki không phải là Rin... Và Len Kagamine... cũng không yêu Rin, người cậu yêu, là Miki Megurine... .... Tối, Rin không ngủ với Len nữa. Nó cố tìm cớ không gặp cậu. Lúc đầu cậu cũng nhăn mày hỏi tại sao, nhưng nó không chịu nói. Bực mình lấn áp, nhưng khi nhìn thấy góc váy nó bị bám vào mấy cánh bồ công anh li ti, Len lại trầm mặc, nhượng bộ cho Rin ngủ phòng khác. Mà không có con mèo đó, Len ngủ không được. Khó chịu nằm đến hai, ba giờ sáng, cậu mới chợp mắt được... ... . - Miki?... ... . . ... - Miki!! . - Miki!! Miki đang làm gì thế? Bỏ súng xuống! - Không!! Len! Đừng đến gần! - Miki! Đừng, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà! Nghe Len nói! ... - Không! Len! Fuzuo~san sẽ giết mẹ mình, sẽ giết chị hai của mình, giết anh ba, giết cả hai đứa cháu của mình nữa!... Trong ký ức mờ nhạt, Len thấy một cô bé chừng mười lăm tuổi, mái tóc hồng xinh đẹp, chiếc váy trắng thuần khiết. Miệng cười run rẩy, nhưng đôi mắt xinh đẹp to tròn đã ẩm ướt, đứng không vững chĩa súng về phía một cậu bé tóc vàng khác đứng đằng xa... - Vứt súng đi! Lại đây với Len, đúng rồi! Bỏ súng xuống! Giọng nói cậu bé tóc vàng mười lăm tuổi như lời dụ dỗ khe khẽ. Cô bé kia mơ màng nghe theo thật, khẩu súng từ từ trượt xuống. Nhưng rồi trong góc tối, một người đàn ông béo phệ đạp một người phụ nữ tóc hồng lăn ra sàn. Hai tay bị trói chặt, trên người đầy vết thương. Người phụ nữ cũng có ngoại hình rất giống Miki, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người cận vệ bên cạnh người đàn ông kia! - Fuzuo!! Khốn nạn! Trả Ania cho tôi! Không được đụng tới con bé! Khốn nạn, con bé là con của ông mà! Người phụ nữ kia gào thét lên chống đối, lập tức bị Fuzuo quăng cho một cái tát, đẩy ngã ra sàn, hắn cười lạnh lẽo... - Ha, muốn trách! Thì trách mẹ cô dụ dỗ dám gả cho anh trai tôi, trách mẹ cô bán cô cho tôi, trách... cô không sinh được một đứa con trai! Miki thu hết cảnh đó vào trong mắt, lời nói gì cũng không còn nghe được. Cầm súng lên, sợ hãi chĩa lung tung, miệng hét lớn... - Không! Đừng! Đừng đánh! Luka nee~san!!! Aaa!!! Dường như không nghư thấy tiếng hét của Miki. Fuzuo nhếch môi cười tàn độc, rút ra cạnh tường phía sau lưng một cái riều sau lưng, mãnh liệt bổ xuống. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc sân. Sau đó lại tiếng thét của Miki hét lên từng đợt... - Luka nee~san!!! Luka nee~san!!!!! Miki khóc đến tâm đau liệt phế. Fuzuo nhìn về phía Miki, cười khẩy... - Bắn nó! Hoặc là tao sẽ bắn con bé! Fuzuo ôm lấy cái bọc nhỏ trong lòng người hầu, giơ giơ đứa con gái của mình như thứ đồ chơi lủng lẳng, cứ như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào... - Đừng... đừng!!! Miki lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay run run chĩa súng về Len, khóc nức nở... - Len.... Xin lỗi! Xin lỗi! - Đừng, Miki... Đoàng!!!!!!!!!...... Tiếng súng cứ như thế nổ ra. Nhưng có lẽ vì Miki quá run, nên viên đạn bắn ra, lệch qua một bên, ghim thẳng vào cánh tay của cậu bé, máu tuôn ra trông thật đau đớn. Nhưng đau đớn hơn chính là ánh mắt của cậu bé vốn lạnh nhạt đó, lại chính là sự tổn thương... Cậu bé ôm cánh tay, khụy xuống, gương mặt chảy dài khổ sở... Tay cầm súng của Miki run lên bần bật... Đoàng!!! Ngay lúc nãy, lại một tiếng súng vang lên. Len biết, đó là súng của chi viện. Fuzuo cùng hầu cận phía sau khẽ đen mặt, chửi thề một tiếng, rồi ôm Ania chạy đi... ... Len vì mất máu quá nhiều mà muốn ngất đi, tay ôm vết thương, môi mỏng bị cắn trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Ai ngờ lúc này, Miki lại chầm chậm bước về phía Len, tay trái vẫn còn cầm súng... Len ngẩng đầu, ánh mắt tổn thương nhìn Miki... Ai ngờ, Miki quỳ xuống trước mặt cậu, tay run run cầm cây súng ngắn nhét vào ta Lên, cầm tay Lên lên, chĩa vào phía trái tim đang đập. Lên hốt hoảng, định buông tay. Nhưng vì lúc này cậu quá yếu, không thể rút ra được... Miki mím môi, cười trong nước mắt, nhìn cậu, giọng nói cũng nghẹn ngào run run, nhìn vào vết thương đang chảy máu của cậu... - Xin lỗi Len, chắc là đau lắm...! - Đừng, Miki... Đừng!... Len thều thào, muốn rút tay lại, Miki lại siết chặt hơn, nhìn vào Len, nghiêng đầu cười, nước mắt vẫn chảy hai bên gò má... - Ne, Len à! Mình vẫn còn muốn được ngắm bồ công anh với cậu!... . Đoàng!!!!! Vừa dứt lời, Miki đã bóp mạnh cò. Thân người nảy mạnh ra sau, máu bắn ra thành một vòng cung tuyệt đẹp. Cứ thế, từ từ ngã xuống... . Máu nhuộm cả không khí, nhuộm cả nụ cười trên môi của cô ấy... ...
|
Chương 93~ Chương 93 : Khi tất cả dường như chìm trong biển máu, Len ngồi bật dậy, vội vã, mồ hôi tuôn như mưa, thở dốc nặng nề... Rồi như nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, Len chống tay ôm đầu, vò rối mái tóc vàng ướt đẫm. Len ngước nhìn đồng hồ, vừa chỉ đúng mười hai giờ đêm. Cậu ngồi dậy, nặng nề bước chân vào phòng tắm. ... Nước từ vòi sen phả xuống người cậu, đọng trên hàng mi cong vuốt rồi rơi xuống. Đôi mắt Len khép hờ, mái tóc vuốt cao, ướt sũng. Len khẽ mở nhẹ mắt, bàn tay khẽ đưa lên cầm chặt cánh tay rắn chắc, run nhẹ, mơn trớn một vết sẹo ở đó. Tim như bị ai bóp nghẹn, dày vò, khổ sở. Cứ như ngày đó viên đạn ấy không phải bắn vào cánh tay cậu, mà là bắn vào tim cậu, rỉ máu, đau đớn... Len nhắm mắt, hít sâu. Cái lạnh từ nước tái tên cắt vào da thịt, lạnh buốt. Len tắt nước, vơ cái khăn quấn quanh hông, rồi bước ra ngoài. Cậu đến gần cái tủ rượu, lấy một bình rượu lớn ra ngoài. Khui nắp, rót vào ly thủy tinh, cầm lên lắc lắc. Đến khi đưa đến miệng, lại nhớ đến con mèo kia. Chán nản đặt ly rượu xuống, cả hứng uống cũng không còn. ... Trong căn phòng tối, Rin say giấc ngủ, chôn mình trong tấm khăn dày, tiếng ngáy khẽ. Có điều chân mày nó khẽ nhăn lại, miệng hơi vểnh lên, dường như là vừa mơ thấy cái gì đó không vui. Một bóng đen ngồi trên cạnh giường, cô độc, lạnh lẽo... Cậu vươn tay, xoa xoa hàng lông mày chau chặt lại, lòng cũng quấn lại thành một đoàn. Rốt cuộc là mơ thấy cái gì, mà ngủ cũng không được yên như thế? Thấy chân mày của Rin khẽ giãn ra, thậm chí còn cọ cọ ngón tay của cậu, lầm bầm một tiếng, sau đó lại ngủ tiếp. Cậu nhếch môi vừa bực vừa buồn cười. Cái thứ vô tâm này! Nghĩ là thế, Len cúi đầu cắn vào cái lỗ mũi của nó một cái. Rin khẽ rên, mếu máo như muốn khóc, nhưng vẫn ngủ say, không hề mở mắt ra. Len vươn tay ôm Rin vào lòng, đống suy nghĩ khó chịu giờ cũng đã vứt tất cả ra sau đầu. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, nhớ lại cũng không giúp được gì! Giờ cậu chỉ muốn ngủ cùng người con gái mà cậu thích thôi! Ừ, nghĩ là làm. Len vươn tay, ôm cả cái cục bông tròn cả cái chăn vào lòng. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lòng cậu. Vừa nghĩ nhắm mắt, ai ngờ đã nghe tiếng Rin thút thít nho nhỏ, dường như là nói mớ, khóe mắt cũng ươn ướt... - Cha... cha...! Con không phải là trẻ mồ côi... không phải... Rin cứ lầm bầm lầm bầm, nhỏ dần nhỏ dần rồi lại tiếp tục ngủ say. Len nghe, trầm mặc, cảm giác nôn nao buồn bực vầ mất mát xông thẳng lên lồng ngực. Cứ như một giây tiếp theo, sẽ có ai đó mang nó rời xa khỏi cậu. Suy nghĩ vừa lóe lên làm cho cậu thật muốn tát mình một cái. Len ôm Rin chặt hơn, cố gắng thở đều, giải tỏa cho trái tim dường như đang bị ai bóp nghẹn, khó chịu, day dứt. Cậu nhìn lại người con gái đang say ngủ bên người mình. Ngũ quan nhỏ nhắn, thanh tú. Điềm đạm như một con mèo đáng yêu, mang theo nét đẹp ngây ngô của người thiếu nữ mới lớn... Nhưng ai biết được, cô gái này đã trải qua những điều gì? Đáng lẽ Rin phải như những cô bé ngoài kia. Được ba mẹ yêu thương, nuôi lớn, chăm sóc, được đến trường, có bạn bè, niềm vui của tuổi học trò. Nhưng thay vì trải qua những điều đó, ai biết được cô bé này lại phải sống trong cạm bẫy của bóng tối, chịu đựng cả những nỗi đau thể xác và tinh thần. Haizz... Tiếng thở dài khe khẽ trong không khí. Len siết Rin thật chặt, có thể sẽ làm nó đau, nhưng cậu vẫn muốn ôm nó chặt như vậy. Để chứng minh, nó vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cậu, không đi đâu hết. Giây phút này tưởng chừng như bình yên, nhưng mấy ai biết được, đây lại là dấu hiệu trước một cơn bão lớn? ... . . Trong bóng tối, tất cả dường như bị bao bọc bởi sương mù. Rin nheo mày, nhìn về phía trước, sửng sốt lẫn cả kinh ngạc. Trong góc tối, Rin đứng ngược chiều nắng, muốn bước tới, nhưng dường như lại có một rào cản vô tình chặn lại. Rin nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy rất xa vời, nhưng cũng rất quen thuộc. Rin thấy một người đàn ông tóc hồng trông rất trẻ trung, quàng tay ôm một người phụ nữ có mái tóc vàng trông rất đẹp. Người phụ nữ có mái tóc và đôi mắt trông rất giống nó, nhưng mang theo sự dịu dàng ân cần, lấp loáng những hạnh phúc ngọt ngào vô tận. Còn người đàn ông tóc hồng kia lại có đôi môi rất giống nó, nhìn người phụ nữ bên cạnh một cách trìu mến. Trên tay người phụ nữ đó là kết tinh của họ, một đứa bé sơ sinh bụ bẫm trông rất đáng yêu. Họ cười hạnh phúc đeo vào cổ đứa bé một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình mặt trăng. Trên đó Rin còn thấy uốn lược một dòng chữ : Rin - thiên thần của bố mẹ... Không hiểu sao, Rin cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Sợi dây chuyền đó là của nó, là của nó!! Nhưng lúc trước đã bị tên khốn Akkai cùng tên béo lấy đi cầm tiền... Tiếp theo, Rin nhìn thấy người phụ nữ cũng người đàn ông đó đi trên một chiếc xe chạy ra khỏi một biệt thự lớn. Sắc mặt của người đàn ông có vẻ không tốt, còn người phụ nữ tóc vàng đang ôm đứa con đã được hai tuổi, nói gì đó với người đàn ông. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao ra. Tiếng còi xe huýt lên đầy nhức óc, cả tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ... Rin nhắm tịt mắt lại, cảm thấy tim mình đau như sắp vỡ... Nó ti hí mắt. Thấy cả chiếc xe lật ngửa nằm giữa con đường vắng, chiếc xe tải vẫn nằm đó, vết xe kéo dài hơn năm mét trên mắt đường, mui xe vì bị va chạm mà móp một lỗ lớn... Đứa con được người phụ nữ ôm trong lồng ngực, máu từ thái dương chảy xuống. Đứa bé như bất tỉnh. Chỉ có người đàn ông là còn giữ lại được chút tỉnh táo, máu văng khắp nơi. Người đàn ông lay vợ mình cùng đứa con. Sau đó, hắn lấy một mảnh vỡ cứa lên bắp tay người phụ nữ, máu lập tức tuôn ra, nhưng đau đớn cũng không làm cho người phụ nữ tỉnh lại. Rin nhìn thấy người đàn ông đó run run, nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt vốn chững chạc điềm tĩnh đó. Rin lại thấy người đàn ông đó kéo đứa bé ra. Dường như phải dùng rất nhiều sức mới ôm đứa bé ra khỏi vòng tay của mẹ. Người đàn ông lắc đứa bé dữ dội, nhưng đứa bé vẫn bất tỉnh. Người đàn ông máu chảy càng nhiều, gương mặt càng xanh xao, run run cắn môi dùng mảnh vỡ lật đứa bé lại, rạch một đường nhẹ lên một điểm nhạy cảm đằng sau gáy cô bé. Nhưng vì có vẻ hơi run, người đàn ông cứa hơi mạnh một chút, máu chảy rất nhiều, nhưng thành công làm cô bé mơ màng tỉnh dậy... Người đàn ông vui mừng, mùi xăng dầu bay toán loạn trong không khí. Cố gắng dùng ít sức lực mở chiếc cửa, mang vợ và đứa con của mình ra ngoài... Ngay lúc đó, chiếc xe nổ tung. Trong ký ức chỉ còn sót lại những mảnh ký ức vụn vỡ... ... Hai ngày rồi không đăng chap, đã bù nhiều hơn rồi á nha mấy mem =)) =.=... Mệt quá.....!!!!
|
Chương 94~ Chương 94 : Rin chạy trong bóng đêm nờ mịt, nhưng dường như tất cả đều bao phủ bởi bóng tối. Cha ơi, mẹ ơi! Hai người ở đâu? Rin hoảng loạn tìm kiếm, luôn miệng kêu to. Nó hét toáng, khóc lên, hai đầu gối co vào trong ngực, thút thít khóc không ngừng. Tưởng như sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi đắm chìm trong bóng tối. Vậy mà ngờ đâu, một giọng nói trầm thấp vang vọng ngay bên tai, tựa như ánh sáng xóa mờ màn đêm sâu thẳm... ... - Rin, Rin! Tỉnh dậy! Rin! Len lay mạnh vai nó, nhìn mắt nó đầy nước, liên tục lắc đầu quơ mạnh tay chân, miệng lầm bầm, mày nhíu chặt, trông có vẻ rất thống khổ. Không hiểu vì sao, Len lại có cảm giác rất đau lòng. Càng nghĩ, cậu càng lay mạnh Rin hơn. Nó mơ màng đôi mắt, chớp một cái, giọt nước như sương rơi khỏi phiến lá, nhìn ngơ ngốc về phía Len, miệng khẽ mếu, dường như muốn khóc. Nhìn thấy thế, Len hoảng loạn ôm nó vào trong lồng ngực, vụng về an ủi. Thứ lỗi cho cậu, từ nhỏ dù là Lenka cậu cũng chưa từng dỗ bao giờ. Nhưng mà trái với sự cố gắng của cậu, Rin lại càng khóc lớn hơn. Cậu càng dụ dỗ, nước mắt nó càng rơi như mưa, giọng nói nghẹn nghẹn trong tiếng khóc... - Có phải không ai cần tôi nữa không? Không ai cần tôi nữa! Hu, ba ơi!! Mẹ ơi!! Len vụng về vỗ lưng lau nước mắt cho nó, nhẹ giọng thủ thỉ... - Nào, ai nói không cần em nữa? Tôi rất cần có em mà! Hiếm khi lão đại tỏ tình như thế, vậy mà vốn con mèo kia lại không để vào tai đến một chữ, khóc càng lớn... - Không ai cần hết! Ai cũng là người xấu, người xấu! Vừa nói, vừa vùng vẩy lao ra khỏi cái ôm của cậu. Vậy mà cậu càng ôm chặt hơn, an ủi không ngừng. Thế mà cái con mèo ngốc không biết điều nào đó càng khóc lớn, nước mắt tuôn như mưa, hai mắt dường như cũng sưng húp. Không thể chịu được nữa, cậu gầm lên... - Không cho khóc nữa!!! Quả nhiên, Rin giật bắn người nhìn cậu, im thin thít, chỉ thỉnh thoảng còn hít hít cái mũi. Len vừa lòng vỗ vỗ đầu nó, bắt đầu tra khảo... - Ai nói với em rằng không ai cần em? Rin lắc lắc cái đầu, thút thít, dường như sợ cậu lắm... - Không ai nói cả! - Thế vì sao em nói như vậy? Chẳng lẽ tôi không cần em sao? Nhắc đến chuyện này, Rin lại muốn khóc, giọng tu tu, nước mắt lại tràn bờ mi. Len vừa nhìn thấy, luống cuống lau nước mắt cho nó... - Lại làm sao nữa? - Hu hu, anh cũng đâu có cần tôi! Anh mang tôi về mua vui thôi, anh xem tôi là cô Miki gì đó chứ gì? Len nghe xong, cứng đơ người ngạc nhiên. Nhưng trong mắt Rin lại thấy đó là biểu hiện của sự chột dạ, nước mắt lại lập tức tuôn ào ào như suối, hại Len cuống cả người... - Ngoan! Không khóc! - Len vỗ vỗ lưng nó, sau đó lại nhíu mày - Ai nói với em về Miki? Nhưng mà Rin không thèm nghe, có nghe cũng không thèm trả lời, khóc càng to lấn át cả tiếng của cậu. Người xấu, người xấu hết! Ai cũng lợi dụng nó! - Người xấu, hu, tôi không thích anh! Không cần anh nữa! Lần đầu tiên Rin bướng bĩnh đến thế. Nhưng nó biết một điều chắc chắn Len sẽ không tổn thương nó. Nghĩ đến đây nó càng nức nở, nhìn biểu hiện Len quan tâm đến nó mà biết, chắc chắn cậu thích Miki gì đó lắm. Nghe đến Rin nói không thích cậu, cũng không cần cậu nữa. Len khóc chịu, tim khẽ nhói, ôm chặt cái người đang giãy giụa trong lòng lại... - Không cho nói! - Tôi cứ nói! Cứ nói! Anh làm gì được tôi hả? Hu hu, tôi biết mà! Anh có thật lòng thương tôi đâu! Rõ ràng Miki... Ưm! Lời chưa dứt, Len đã cúi xuống, dùng môi chặn lại cái miệng đang dối lòng này. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt. Cậu đè Rin xuống giường, ăn luôn cả tiếng khóc, tiếng nức nở cả tiếng oán trách của nó. Môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, đến khi hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập... Rin nằm thở hổn hển trong lòng Len, khóe mắt vẫn còn nước, nhưng chẳng còn hơi sức nào có thể la lối khóc lóc được nữa, chỉ có thể để mặc đó cho cậu ôm thôi. Len cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, cảm giác được người nó khẽ run, mới hài lòng thỏa mãn giương khóe môi. - Còn nói lung tung nữa không? Rin uất ức, nó là nói đúng sự thật. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu, Rin lại không đủ can đảm gật đầu, lắc đầu ý bảo 'không'. Tuy nhiên đôi mắt vẫn giận dỗi, giống như giữa những cặp tình nhân cãi nhau. - Ai nói với em về Miki hả? - Neru~san, và... và Miku~san! Lên nhức đầu, biết ngay thế nào cũng có chuyện mà. Mới ôm Rịn vào lòng, nghiêm giọng nói... - Thế họ có nói tôi không thương em không? Lắc đầu... - Họ có nói tôi ghét em không? Lắc đầu... - Thế thì vì sao em lại nói bậy, hả? Nói bậy hồi nào đâu? Rin uất ức, mím môi nhìn cậu. Len vừa tức vừa buồn cười, lần đầu tiên trong đời cậu nói nhiều như thế, nhưng lại có người ngoan cố không chịu hiểu. Cậu ngắt mũi nó một cái, rồi lại hôn nó một cái. - Nếu không thương em, tôi có làm thế này không? - Len cúi người, cắn cái môi sưng đỏ mê người của nó. Rin mặt đỏ ửng, không trả lời... - Hả? - Len ép nó. Rin bĩu môi nhìn Len một cái, nhỏ giọng lí nhí cãi cùn... - Thế chẳng lẽ anh thương tôi à? Len cười cười, ôm nó vào trong ngực, cũng theo nó nói thầm... - Em thông minh hơn rồi đấy!... ...
|