[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 80~ Chương 80 : Lúc Rin tỉnh lại, là lúc nó phát hiện bản thận nằm trong một căn phòng khác ở tòa biệt thự Hắc Phiên, lờ mờ mở mắt, cái đau óc đánh sâu vào não... Nero... Nero... Rin hốt hoảng, ngồi bật dậy, đôi mắt thẫn thờ, phút chốc lại nhớ đến một sự thật... Nero đã... Anh ấy đã... "Xin chào, anh là Nero Akita, em có thể gọi anh là Nero!" "Rin! Em lại bị thương nữa sao?" "Rin, Rin! Em không sao chứ?" "Rin, Len~sama sẽ nhanh chóng đến đây. Tạm thời chúng ta cứ ở đây một lúc kéo dài thời gian!" "Rin..." "Rin..." "..." Nero chết rồi, nó hại chết Nero rồi. Trong hồi ức không ngừng lặp đi lặp lại, nước mắt tràn đến bờ mi, sau đó trào ra như vỡ đê... Nó nhớ khi còn ở trong căn nhà cũ đó, Nero đã nhét một tờ giấy vào túi của Rin. Nó hoảng hồn kiểm tra lại. Không có, không có... Trong lúc nó đang hoang mang kiếm, cánh cửa từ từ mở ra, dường như là không hề gây tiếng động. Cậu bước vào, nhìn người con gái nằm trên giường, ánh mắt vốn trầm tĩnh trước sau như một bỗng xuất hiện cái gì đó xao động... Rin ở đây, cô ấy còn trở về bên cậu... Cậu cứ ngỡ... cứ ngỡ là... Nhanh như chớp, Len bước đến bên cạnh giường, vòng tay mở rộng từ phía sau ôm chặt vào lòng, siết chặt khiến bóng lưng Rin giật mình, khẽ run lên. Len không để tâm, vòng tay càng siết chặt hơn, mơ hồ làm nó không thở nổi... -"Len...!" Giọng Rin run rẩy, cảm xúc lúc này ào ào chảy ra. Nhớ lại cảnh tượng đó, khi mà cậu chĩa súng vào đầu mình, tim nó run lên bần bật... Nó cũng sợ mất cậu... Nhưng từ đầu, thứ nó sợ hết thảy vẫn là tính tình ngang độc của cậu. Nó sợ cậu đến nỗi, không dám mở cửa trái tim mình cho cậu bước vào, trong căn nhà ốc sên của mình trốn dưới gầm giường sợ hãi không chịu ra. Nhưng cái con người xấu xa này, lại không biết lúc nào đã đục cửa từ từ bước vào... Nó ngăn không được, ngăn không được. Ngăn không được sự sợ hãi cậu, ngăn không được cậu tự làm bị thương bản thân mình, ngăn không được cậu độc tang, càng ngăn không được, ngăn không được để bản thân yêu cậu... Cậu che chở nó như thế, sao nó còn nhẫn tâm quay đi... "Len~sama, vì con nhỏ đó giống như Miki~san, nên ngài mới để ý nó không phải sao? Nó chỉ là thế thân..." Nằm trong lòng cậu, câu nói tưởng chừng như rất lâu, rất lâu trước kia của Neru, lúc này lại đột ngột hiện lên khiến đầu óc nó choáng váng. Phải rồi, Miki... Cảm nhận được người trong lòng lại run nhẹ, tâm cậu phút chốc cũng run theo, nhẹ nhẹ vuốt ve tóc nó, giọng trầm trầm... -"Làm sao vậy?" Cố bình tĩnh cảm xúc, nó lắc đầu nguầy nguậy. Khẽ níu áo cậu, mờ mịt hỏi... -"Tờ giấy của Nero, là... là anh lấy sao?" Len trầm mặc trong giây lát, khẽ mở miệng, nói nhẹ như thở... -"Ờ!" -"Nó có quan trọng hay không?" – Rin hỏi tiếp, vẻ mặt mờ mịt. Len khẽ xoa nhẹ vết nhăn giữa trán nó... -"Có, đó là công thức thuốc phiện em trúng, tôi đã cho người chế thuốc giải sớm nhất. Tạm thời em sẽ dung thuốc khống chế một thời gian!" -"Vâng...!" – Rin đáo nhàn nhạt, lui ra khỏi lòng cậu. Không khí lại rơi vào trầm mặc, không còn một tiếng động nào vang lên... Bất chợt, vốn nó không biết, cổ váy khẽ trễ xuống làm lộ ra nửa bẩu ngực xinh xắn đầy đặn cùng cái cổ trắng ngần. Trên đó... Trên đó,... còn in khoảng mấy dấu hôn của Nero... Len cảm thấy, nó thực chướng mắt... Kéo Rin lại, đè xuống dưới mình. Nó khẽ giật mình, nhìn Len vẻ bàng hoàng. Trong tiềm thức có chống cự, nhưng đều bị bàn tay cậu kiềm chặt trên đỉnh đầu. Chân muốn quẫy đạp, lại bị cậu kẹp lại... Tức giận, Rin trừng mắt gằn giọng. Mới lúc nãy còn tốt lắm mà, sao lúc này lại dở dở ương ương rồi? -"Anh lại nổi cơn à?" -"Yên nào!" – Len cúi xuống, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ khiến nó hơi run người – "Mấy cái dấu này chướng mắt quá, tôi muốn xóa chúng đi?" Xóa được sao? Mặt Rin đen lại, trong thâm tâm khẽ nguyền rủa cái tên này. Phút chốc, trên cổ truyền đến một cảm giác ấm nóng bị cắn mút, cơ hồ còn có chút đau đau... -"Này!! Anh...!!" – Rin sợ hãi muốn ngọ nguậy cổ, liền bị Len đè lại chặt hơn. Lại tiếp tục say mê với công việc "tạo dấu ấn" của mình... Người Rin rất thơm, nhàn nhạt mùi vani, còn có phút mùi cam thơm mát. Làm cho cậu rất thèm, muốn cắn mút không buông. Sau khi đè lên mấy cái dấu chướng mắt kia, cậu còn "thuận tiện" còn để lại thêm vài dấu khác... -"Đau quá! Anh là cẩu à?" – dường như việc sợ hãi trải qua việc của Nero, tinh thần của Rin có chút bất định, lập tức lá gan cũng to hơn bình thường... Ách, nói xong mới cảm thấy, bản thân mắng lão đại hắc bang đứng bang đứng đầu Châu Á là cẩu, cũng quá là... khí phách đi... Quả nhiên, nghe xong chữ áp cuối trong câu của Rin, cơ thể Len khẽ cứng lại một chút. Sau đó hơi nhíu mày, ngước đầu nhìn Rin... -"Cũng đúng!" Đúng???????? Rin trợn mắt há mồm nhìn Len, cậu lại nhếch môi cười khẩy... -"Có điều, là tại miếng mồi có thịt có xương nào đó quá ngon! Ừ, ăn rất có cảm giác!" Như chứng minh, Len cắn nhẹ lên cổ Rin một cái, sau đó liếm nhẹ, lập tức một dấu hồng hồng hiện ra... Hư hư... Tại cái miệng bậy bạ của nó hết... ........ [ 23:15 - Biệt thự phía Tây Bắc nước Anh – biệt thự ...] -"Boss, the villa Thuong Co in Sweden has be destroyed for three months ago!" Trong màn đêm, một người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, hơi khựng lại một chút, sau đó lại vang lên tiếng sột soạt va chạm trên giấy... -"How about people?" Người đàn ông khẽ chần chờ trong chốc lát, sau đó mở miệng... -" Dead all !" -"What about Ania~chan? That niece?" -"Don't see her head!" Nghe vậy, người đàn ông khẽ cười lạnh... -"That stupid pig, he has early death is worthy!" Trong màn đêm, nụ cười nhàn nhã trào phúng lộ ra dưới màn đêm, động lòng mà sắc nét, ảo não đầy trào phúng, gây cho người ta đến tê nhức thị giác... ... Ay, au không giỏi tiếng Anh nên sai cái gì đừng trách au ( Tại au khoái làm màu :33)
|
Chương 81~ Chương 81 : Sáng hôm sau, tại biệt thự Hắc Phiên, khi có cô gái nào đó nằm ngủ trên giường như chết thì ở đây chàng trai của chúng ta đã ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào ly sữa trắng trên bàn, ánh mắt nheo lại đầy căm thù... -"Oi, Lenny~ Cậu có nhìn muốn lòi con mắt ra thì ly sữa cũng không vơi đi tý nào đâu!" Ted cười nắc nẻ, gập bụng nhìn Len. Nói thiệt đến nay hắn vẫn còn buồn cười, khi mà tự nhiên Len vừa bước xuống sảnh, lập tức nói một câu với người giúp việc : -"Chuẩn bị cho tôi một ly sữa nóng!" Ôi mẹ ơi, nghe xong mà Ted thấy hoàng hồn, có phần hơi khiếp sợ, ngạc nhiên, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười... Một tay vuốt nước mắt, Ted khẽ cười, nhưng dưới đáy mắt là sự mừng rỡ. Sữa sao? Yêu thương Rin thật, nhớ đến ngày xưa, dù chưa biết uống rượu nhưng cũng chưa từng chạm vào sữa, kể cả Miki có khuyên đến nát họng cũng vậy... -"Rồi sao, sao cậu lại muốn uống sữa? Không uống rượu nữa à?" Dù biết, nhưng Ted vẫn cố tình hỏi, thậm chí lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay như trêu tức. Len liếc Ted, đáy mắt lạnh lẽo... -"Cậu mau chóng cuốn xéo khỏi nhà tôi!" -"Hắc hắc! Cậu đừng nghiêm trọng quá thế!" – Ted nháy mắt cười đùa, sau đó lại trề môi vờ bất đắc dĩ – "Cậu cai rượu là vì Rinny chứ gì! Nhớ lần trước Rinny vì theo thói hư tật xấu của cậu mà say...!" Lời chưa nói hết, lập tức ánh mắt như dao cạo kia phóng tới, Ted liền thức thời ngậm mồm, tuy nhiên vẫn không hề che dấu được khóe môi đang run rẩy. Nghĩ ngợi một chút, liền hảo tâm một chút... -"Cậu mau uống đi, sữa nguội uống không ngon!" Len lườm Ted một lần nữa. Sau đó hiên ngang một lần nữa câm ly sữa lên, đưa lên tới cạnh khóe môi. Nhăn một cái, định ngửa cổ uống vào, lập tức bên ngoài truyền vào một tiếng la thất thanh... -"Nii~sannnnnn!!!!!!" Len được thế đà này, thân thể run một cái, ly sữa "vô tình" trượt ra, hất thẳng vào tên mặt thối đối diện... Một màu trắng từ trên đổ xuống, mùi vị ngọt ngấy xông thẳng vào mũi. Ted nghiến răng câm hận nhìn cái tên đối diện. Len cũng thật bình tĩnh nhìn lại, nhún vai cười cợt vô tội... -"Sữa còn nóng lắm, chưa nguội mà nhỉ!" -"Chết tiệt!!" – hai chữ này gần như là gằn từ trong từ kẽ răng... -"Nii~san! Rinto... Ủa? Ted, sao mà trắng bóc vậy?" Ted hít sâu, miễn cưỡng cười, nhưng dường như vẫn nghe được tiếng nghiến răng ken két... -"Anh của em uống sữa, "vô ý" trượt tay!" Lenka gật gù như hiểu rõ. Nhưng bất quá nhìn kết quả cũng đoán ra diễn biến rồi... -"Có chuyện gì sao?" Len ngửa đầu lên ghế, nheo mắt hỏi... -"Hì hì! Kỳ thật là không có gì!" – Lenka cười ngượng ngập, bất quá kêu Len là để gương mặt của người nào đó khỏi phát hỏa thôi... -"Em giấu được cái gì, Rinto cái gì hả?" – Ted ngồi một bên, vừa cầm khăn lau vừa hỏi. Lenka liền bĩu môi... -"Cậu ấy trừng em!" -"Ồ!" – Ted cười một tiếng thú vị. Nhóc mặt lạnh kia cũng có vẻ mặt như thế sao? – "Em làm gì?" -"Thì có làm gì đâu! Em chỉ khen tân ám vệ do mẹ đào tạo đẹp trai thôi mà! Cậu ấy lại cứ như bị ai cướp sổ đỏ á!" Len dường như cũng không chú ý đến vấn đề này. Nhìn đồng hồ một chút, định đứng lên rời đi. Chắc giờ này Rin cũng dậy rồi đi? -"Đẹp trai? Thật đẹp trai? Anh tưởng con mắt của em nhìn trai chai hết rồi chứ?" – Ted nói như đùa cợt. Nói thật cũng không lạ gì, từ Len đến Kaito, anh rồi Rinto, thêm một tầng tầng lớp lớp thuộc hạ thân cận, vẻ ngoài của ai mà chẳng xuất chúng? -"Hì hì, kỳ thật người ta rất dễ nhìn!" – nhưng tất nhiên đối với Lenka chỉ đơn giản dễ nhìn thôi. Có lẽ như Ted nói, cô nhìn trai đẹp riết mắt cô chai luôn rồi. Bất quá... bất quá là chỉ muốn trêu Rinto một chút thôi. Không ngờ hiệu quả cũng dữ dội thật... -"Như thế nào là dễ nhìn?" Ted cười cười, sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, chớp mắt tò mò... -"Ừ, tóc cậu ấy màu nắng rất đẹp, bồng bềnh lung linh. Nhìn hơi nhỏ tuổi, chắc là nhỏ hơn Rin~chan một chút...!" Nghe đến Rin, bóng dáng đang đi của ai đó khẽ khựng lại. Ted kín đáo liếc mắt một cái, làm bộ như tiếc hận lắm, thật sự là trong thâm tâm đã cười lăn cười bò... Khó có cơ hội trêu chọc gã mặt lạnh kia, phải tận dụng, tận dụng a ~... -"Còn gì nữa không?" -"Ừ, nhìn cậu ấy hơi giống con gái, da trắng, mắt xanh. Tiếc là một con mắt của cậu ấy bị băng lại. Nghe mẹ nói là đôi mắt đó dường như là bị chấn thương nặng, sau đó bị mù!" Ted nghe vậy, khẽ huýt sáo một tiếng. Bị mù mà được làm ám vệ? Phải biết là sự cân bằng giữa hai mắt là chủ yếu là tài ngắm a ~ Bất quá chuyện như vậy cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng bị như vậy vẫn quyết tâm làm ám vệ, có chí khí! Vậy phải nói là ám vệ này rất giỏi. Bất quá, thật sự là như Lenka nói, nhỏ tuổi vậy sao? -"Em biết tên cậu ta là gì không?" – Ted hỏi, tên một nhân tài, phải hỏi thăm a ~ -"Biết chứ!" – Lenka ngẩng đầu đầy tự hào, người làm cho Rinto tức giận, cũng là một loại vinh dự a ~... -"Thế nhanh nhanh nói đi!" – Ted hối thúc... -"Từ từ..." – Lenka khinh khỉnh liếc mắt một cái, sau đó mấp máy môi... ... . -"... Người ta tên là Oliver nha!" ...
|
Chương 82~ Chương 82 : Len vốn đang định bước đi, lập tức nghe cái tên này, tâm lập tức bị chấn động... Oliver? "Oliver~kun..." Cái tên này trong một khoảng thời gian dài, Len đã nghe nó từ miệng của Rin rất nhiều lần... Oliver? Len lắc đầu, tự trấn an chính mình, sau đó cười khổ, có thể là trùng tên thôi. Lo lắng gì chứ? Trái Đất lớn như vậy mà. Quả thật suy nghĩ đó làm Len bình tĩnh không ít. Ừm chỉ là do cậu hoảng hốt quá thôi... Sau khi trấn an trái tim của mình, Len lại nhấc chân lên, đều đều bước đi. Để lại hai người phía sau hăng say trò chuyện... ... -"Rin~chan! Nè, cái này cài lên! Cái kia cài lên luôn!" -"Ế!? Thôi ạ, cái này là của Teto~san mà, em không dám...!" -"Không dám gì chứ. Chị thật không hiểu em dễ thương như vầy nè, tại sao tên mặt lạnh kia lại không cho em cái đồ trang sức gì chứ?" Len vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến tiếng nói của hai cô gái, khiến khóe mắt cậu khẽ co giật. Cô nàng tóc đỏ kia là đang hủy hoại hình tượng của hắn à? Còn nữa, từ khi nào có luật là ám vệ được phép tùy tiện xuất hiện trước mặt chủ nhân vậy? -"Cô lui được rồi đấy!" Giọng nói trầm trầm mang tần tần áp suất lạnh lẽo truyền đến. Teto ngồi trên giường quay lưng về phía cửa, không nhìn được khẽ run. Mồ hôi một giọt một giọt rơi xuống... Má ơi, quá linh đi! Mới nhắc có một tý là đã đến rồi? Rin khẽ lấm lét cúi mặt. Kỳ thật nó không dám nói với Teto, lúc cánh cửa kia khẽ mở là nó biết cậu vào rồi... Căn phòng này ngoài cậu, còn ai dám tự tin hiên ngang bước vào chứ? Hư, nhưng mà nhìn đến gương mặt xanh lét của Teto, bỗng dưng trái tim nhỏ bé của Rin tràn ngập cảm giác tội lỗi à nha ~ -"Haha, lão đại! Ngài đến thật đúng lúc, Rin~chan vừa nhắc đến ngài!" Éc? Nó có nhắc sao? Teto cười cười, gãi gãi đầu lấm lét nhìn Len. Chỉ thấy mặt của vị chủ nhân đối diện khẽ đen lại một chút. Tai họa sắp rước tới mình, Teto cũng không thể ngu mà ở đây chịu trận nha ~ -"Ai da, xem tôi này! Sao lại quên mất Gumiya nhờ tôi một chút chuyện chứ? Tệ quá tệ quá! Lão đại, tôi cáo lui trước nhé!" Teto cúi đầu cười hi hi, chưa nghe được câu đồng ý của Len, đã xách giò phóng như bay. Rin hơi ngước đầu nhìn bóng dáng dã mất hút kia, khẽ cười một chút. Teto~san láu lỉnh thật. Nhưng mà tột cùng cũng không biết, khi mà Rin biết được Teto kia chính là vị sát thủ một dao giết hai mạng người tại tòa biệt thự Thượng Cổ lúc đó, liệu Rin còn có thể nói như vậy được không? -"Vui lắm sao?" Tiếng nói trầm trầm của Len như thức tỉnh Rin. Khóe môi khẽ co rút lại, âm thâm nói nhỏ, lại giận dỗi gì nữa đây không biết. Len chăm chú nhìn Rin. Nhớ lại mấy lời của Teto nói lúc nãy, không kiềm được nhìn mái tóc của Rin một chút... Ừ, so với lúc đầu mới "nhặt" về, vừa rối vừa khô. Hiện tại lại càng mượt mà, màu sắc óng ả. Còn có, tóc lâu rồi không cắt, đã dài quá ngang vai rồi. Trên đó là một cái nơ trắng nhỏ như hai cái tai mèo, rung rinh rung rinh đáng yêu, hoàn toàn không phải là tấm vải thô rách nát buộc tạm lúc trước. Còn vén cái mái của Rin, là một cây kẹp nhỏ, đính trên đó là một quả cam nhỏ xíu đáng yêu... Nghĩ nghĩ một chút, cậu bước lại giường ngồi xuống, như thói quen ôm Rin vào lồng ngực... Rin cũng hết sức tự nhiên ngồi. Cả hai đối với điều đó cứ như là điều hiển nhiên vậy... -"Thích lắm sao?" Len lên tiếng, nó lại khẽ ngẩn người. Thích? Thích cái gì? À... -"Thích chứ!" Rin thật thà trả lời. Nó cũng là con gái mà, thích trang sức là bình thường thôi. Mặc dù trước nay nó chưa bao giờ dùng cả. Nghĩ lại, trước giờ cậu trừ việc thỉnh thoảng hôn nó, nghịch nó, cắn nó, gặm nó (=.="), còn cho ăn, ôm ngủ (=.=III), thì hầu hết chưa tặng nó cái gì... Mà nó thì tặng cậu một cái túi thơm. Nghĩ đến món quà làm mất thẫm mĩ của ai đó, cậu khẽ cười khổ. Nhưng bản thân hoàn toàn cũng không phát hiện, trong mất nổi lên một tia dịu dàng... -"Đi thôi!" Dường như quyết định xong cái gì đó quan trọng lắm, cậu dẫn nó xuống giường. Nó tò mò chạy theo... -"Đi đâu cơ?" -"Em không phải nói thích sao?" Rin lại ngây người thêm chút nữa. Sau đó mới nhớ ra... -"Thì thích, nhưng mà...!" -"Thích là được rồi!" Len cắt ngang lời nó. Sau đó chậm rãi ôm nó xuống lầu. Nó hơi sững sờ nhìn gương mặt của Len, vành mắt đỏ hoen... Có ai như cậu không? Nó chỉ nói thích một tiếng, cậu lại thật sự đi mua sao? Lỡ như nó bảo thích một bãi biển lớn, cậu cũng định đi mua luôn sao? Sự yêu chiều, dịu dàng này. Nó là hoàn toàn lần đầu tiên nhận được, không khỏi có chút cảm động... Nhưng vừa mới đi đến cửa xe, đằng xa lại có tiếng của Lily vọng lại, giọng đầy bất mãn, lại kéo dài như mang dáng vẻ làm nũng... -"Len a~...!!!!!!!" Chiếc xe chưa kịp lăn bánh, lại lập tức thắng gấp lại. Vang sau đó là một tiếng "bùm". Rin ngồi trên xe trơ mắt không hiểu. Len thì lại nghiến răng, tức giận đập vô-lăng một cái, miệng nguyền rủa... Mẹ kiếp, ngay lúc này lại bể bánh xe? ...
|
Chương 83~ Chương 83 : Len lầm bầm nguyền rủa xong, từ kính chiếu hậu đã thấy Lily khoan thái cười. Len tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức lôi Rin xuông xe, cả hai cùng nhau đi bộ thẳng về phía trước, đầu thậm chí còn không xoay một cái. Lily hớ mồm, sau đó tức giận giậm giậm chân, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy lên, chắn trước mặt cả hai... -"Mẹ lại muốn gì nữa? Con nghe nói mẹ mới đào tạo chuyên sâu ám vệ mới phải không? Sao lại ở đây?" Len nhíu mày không kiên nhẫn nói, hiển nhiên là cũng đã quên mất cậu chàng đó tên gì... Lily nghe xong, hất tóc một cái đối Len nói chuyện... -"Thằng bé mới đến, ít ra cũng phải nghỉ ngơi một ngày!" Từ lúc nãy đến giờ Rin toàn cúi đầu. Vì sao ư? Vì từ cái lúc Lily để ý đến việc đào tạo Rin thành sát thủ, trong thâm tâm bỗng dưng trào ra một cỗ sợ hãi khó hiểu. Hơn nữa từ cái ngày mà Nero chết, đối với máu dường như càng thêm bài xích. Huống chi, Rin vốn không có thiện cảm gì với mấy thứ màu đỏ hôi tanh. -"Thế thì mẹ đến đây làm gì?" Len gầm nhẹ. Nếu đây không phải là mẹ anh, anh chắc chắn đã thét lớn từ muôn kiếp rồi. Lily nhìn vẻ mặt tức giận của thằng con trai trưởng, cười hắc hắc. Sau đó lại đảo mắt sang nhìn Rin, khiến nó không hẹn mà khẽ run một cái... -"Rin~channnnn!" Lily cúi sát theo Rin, mỉm chi nói nhỏ, dường như chỉ có Rin và Len đứng bên cạnh mới có thể nghe rõ. Nó khẽ ngước đầu lên một góc độ cực kỳ nhỏ. -"Vâng...!" Lily không nhìn đến bản mặt của đứa con trai giờ đã đen như than, gân xanh hằn đầy hai bên thái dương. Cười nhìn Rin sau đó lại nhẹ giọng dụ dỗ. -"Cô biết con bị thương nên bữa giờ không dám quấy rầy. Con đừng lo nhé, điều chế sư của cô cũng đã sang đây hỗ trợ làm việc rồi. Rất nhanh sẽ có thuốc giải thôi ~!" Rin gian nan gật đầu. Bỗng dưng có cảm giác khi Lily quan tâm hỏi han nó thế này, bỗng dưng sẽ có cái gì đó cực kỳ không tốt xảy ra. Quả nhiên... -"Rin~chan à, cô rất thích con, nè nè, trắng trắng mềm mềm ôm thật thích. Con có hứng thú đi theo cô không? Cô sẽ giúp con...!" -"Đủ rồi!!" Lily chưa kịp nói xong, giọng Len bên cạnh đã gầm nhẹ, hung hăng trợn mắt nhìn mẹ mình một cái, sau đó đứng trước Rin đối diện với mẹ mình, gằn giọng. -"Thứ nhất, cô ấy là của con. Con không cấm mẹ gặp cô ấy, nhưng muốn nói gì đều phải thông qua con. Thứ hai, cô ấy được làm gì và không được làm gì là do con quyết định. Thứ ba, trắng trắng mềm mềm gì đó là do con nuôi mới có được, và hơn nữa, cũng chỉ có mình con được hưởng thụ thôi!" Lily nghe xong, thật muốn vỗ tay hoan hô. Một câu này con trai nói là bằng một tháng nói lúc trước đó nha. -"Cho nên...?" – Lily kéo dài giọng, không hiểu ý con trai cho lắm. -"Cho nên, mẹ đi tìm người khác đi! Con nói cho mẹ biết, mấy ký thịt trên người cô ấy là con nuôi mấy tháng mới có được, nó mà teo lại chút nào là mẹ có chuyện rồi đấy!" Lily mừng muốn rớt nước mắt. Cha nó ơi, thằng Len rốt cuộc nó đã cũng biết mắng thẳng vào mặt mẹ nó rồi, thật hạnh phúc! Nhớ lúc trước, từ nhỏ người luôn bị chọc tức điên là người mẹ cô đây này. Mỗi lần cô mắng gì, nói gì, thậm chí đem cái danh dự sĩ diện nó luôn tự hào bêu rếu và giẫm nát dưới lòng bàn chân, nó cũng chỉ gật đầu mặt lạnh tanh đi qua. Làm cô tức ói máu, sau đó lại sợ, sợ thằng bé mắc bệnh không – cảm – xúc. Mà bây giờ nó đã biết đứng lên và mắng cô rồi. Ôi ~ Thật hạnh phúc. Lily âm thầm đưa ngón trỏ lên khen ngợi Len... -"Không muốn thì thôi, con làm gì dữ vậy?" Mặc dù Lily cũng tiếc lắm, trong mắt Lily, Rin là một viên viên ngọc thô chưa được mài dũa, nếu có cơ hội, tuy cái danh "đệ nhất sát thủ" Rin sẽ chẳng với tới được, nhưng chẳng xa lạ gì nếu Rin trở thành một sát thủ có tiếng trên toàn thế giới. Uây uây, đừng mắng bà nói bậy, bởi vì cách nhìn của bà đối với Rin qua một số vết sẹo, bà tin chắc Rin đã bị đánh đập hay cái gì đại loại thế, tuy nhiên từ đó rèn giũa cho cô bé một tính cách bất khuất và chịu đựng. Ừ, một sát thủ chỉ là cần như thế... Nhưng hôm nay con trai cô một niềm hạnh phúc, nên cô cũng rất độ lượng mà bỏ qua. Mắt thấy Len dắt tay Rin quay người định đi, Lily hốt hoảng kéo tay Rin lại... -"Này Rin~chan, cháu không tham gia cũng được, nhưng cháu có muốn gặp ám vệ cô đang đào tạo không? Thằng bé có năng lực lắm, cũng chập chững tuổi con, hai đứa có thể làm bạn!" Rin nghe vậy thì mừng lắm, tuy ở đây cũng có bạn, nhưng đa số họ đều có công việc và đều lớn hơn nó. Nếu như có bạn thì nó sẽ không buồn chán mỗi khi Len không có nhà nữa. Nghĩ vậy, ánh mắt nó long lanh giương lên, nhìn Len vẻ cầu xin. Vốn Len định nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng lại nhìn đến ánh mắt tội nghiệp của Rin, lòng lại hơi giao động. Một chút giao mắt trên không trung, chống đỡ không nổi, Len đành đầu hàng. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Rin vui đến nỗi nhảy cẫng lên, vội túm túm Lily đi tìm người bạn mới. Len phía sau đi theo, khóe môi khẽ giương lên. Nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại, cậu đều hối hận và tức đến nghiến răng nghiến lợi... Tại sao lúc đó cậu lại cho Rin đi chứ? ...
|
Chương 84~ Chương 84 : Rin đi phía trước của Lily, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả vui vẻ. Len chỉ đi theo sau, hơi nhíu mày vẻ không vui. -"Đến rồi!" Lily nhìn Rin, cười vui vẻ. Nhìn cánh cửa lớn trước mặt, Lily khẽ đẩy cánh cửa ra, không muốn Rin tò mò đến mất vui. Rin căng thẳng, hít sâu. Trong cái đầu nhỏ nhắn chạy qua ngàn câu chữ, căng thẳng không biết lát nữa nên giới thiệu bản thân như thế nào. Chưa kịp để Rin suy nghĩ xong, cánh cửa đã mở ra, trong phòng truyền ra âm thanh của súng giảm âm, đoàng đoàng vang lên. Rin hít sâu, súng a~! Nhưng nhìn lại gương mặt của Lily và Len, hình như là chả có gì là căng thẳng cả, cứ như là chuyện thường tình ấy. Cả ba cùng bước vào phòng. Đứng sát ở góc cửa, Rin nhíu mắt, nhìn thấy ở đằng xa là một cậu bé nhỏ tuổi, mái tóc màu nắng hơi xoăn. Bất quá tướng đứng rất đẹp, trên bàn tay là một khẩu súng ngắn, liên tục nả đạn về phía hồng tâm ở phía xa. Trên hồng tâm và xung quanh tấm bia có rất nhiều lỗ hổng, hiển nhiên là đã bắn được một lúc. Nhưng mà, Rin cau mày, không hiểu sao bóng lưng của cậu bạn này, Rin lại có cảm giác rất quen thuộc. Trong đầu khẽ xoẹt qua thứ gì đó. Mắt Rin kinh ngạc mở to, hít một ngụm khí. Không phải chứ, đừng nói là... Trong lúc Rin mien man suy nghĩ đến ngẩn người, Lily và Len bên cạnh cũng không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn. Đương nhiên là cả hai biết, sự tập trung của sát thủ ở những lúc cao độ là rất cần thiết. Mãi đến một lúc sau, tiếng đạn thỉnh thoảng lại lên nòng bắn ra. Âm thanh của Rin chợt vang lên, nhè nhẹ như muỗi kêu, có chút run rẩy, cũng có chút không dám tin. -"O...liver~kun?"... Bụp... Dứt sau âm thanh của Rin, chính là âm thanh viên đạn trượt khỏi tầm ngấm, bắn lệch sang một bên tường. Tất cả mọi người trong căn phòng kinh ngạc trợn mắt nhìn Rin. Len lại ngớ người. 'Oliver~kun'? Cái tên này trong lúc mớ ngủ, Len lúc trước đã nghe khoảng hai đến ba lần. Lúc này lại thật sự là...? "Cậu nhóc đó như thế nào?" "Ồ, bị mù một con mắt sao?" "Em có biết cậu ta tên gì không?" "Từ, từ, hình như cậu ta tên là... Oliver!" ... Len thật muốn một dao đâm chết mình. Gặp lại cố nhân? Đáng lẽ ngay từ lúc nghi ngờ, cậu phải cho người đi điều tra mới đúng, để bóp chết cái cơ hội hai người này gặp nhau từ trong trứng nước. Đằng xa kia, cậu bé kia cũng rất ngạc nhiên, hô hấp như ngưng trệ. Tay đang cầm súng vẫn đang chưng hửng trên không trung, không hề bỏ xuống. Cứ đứng đó cứng ngắc như một bất tượng. "Đừng khóc! Nếu em khóc họ sẽ đánh em! Em tên gì?" "Hức... hức! Em tên là Oliver!" "Ồ!" Trong trí nhớ, một đoạn ký ức khẽ xoẹt qua, hình ảnh một cậu bé mặt đầy vết thương cùng một cô bé gầy nhom với gương mặt đầy máu bầm tím, mái tóc xơ rối cùng quần áo rách nát. Cô bé khẽ gật đầu, sau đó lại nhếch miệng, cười thật tươi dù khóe miệng đang co rút đau đớn vì động vào vết thương. "Oliver~kun, chị là Rin! Đừng khóc nhé, chị sẽ bảo vệ em!" Ừ, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, cậu được nghe giọng nói của cô bé lớn hơn mình hai tuổi đó. Giọng nói đó ấm áp quá, ấm áp làm cậu không thể kiềm được phải đến gần, để cảm nhận. Cậu cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ được nghe thứ giọng nói ấm áp đó một lần nào nữa. Nhưng bây giờ... Oliver run run hạ súng xuống, chầm chậm quay đầu lại. Trong đôi mắt phải còn lại là sự sửng sờ, sự nghi ngờ, sự mừng rỡ, bao nhiêu cảm xúc đan xen chồng chất. -"R... Rin~san?" -"Oliver~kun!" Hai người nhìn nhau, đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, sau đó lại là sự sững sờ, sự kinh hoảng tột độ, nhưng nhiều hơn hết là vui mừng. Mắt Rin trào nước, mắt Oliver đỏ hoe. Cả hai đều xúc động nhì nhau. Oliver vụt chạy lên, Rin cũng định bước lên. Nhưng mới đi được hai bước, đằng sau lại có môt lực kéo lại, cả thân hình nhỏ bé cứ như thế ngã nhào vào lồng ngực của ai kia. Rin hơi ngước đầu, đập vào mắt là gương mặt của ai kia đang tối đen, Rin còn nhìn được trong đôi mắt kia ẩn ẩn lửa giận. Giận? Không chỉ có giận, mà còn có một cái gì đó... Oliver nhìn thấy cảnh tượng đó, tim như bị ai đó nhéo mạnh, mày nhíu lại. Muốn chạy lên giật Rin lại, lập tức một cỗ lực lượng xông đến, nện thẳng vào ngực của Oliver, khiến cậu đau đớn bay thẳng ra xa, kéo thành một đường dài trên mặt đất. Máu từ trong miệng cậu phun ra, nằm thoi thóp trên mắt đất. Lily nhìn cảnh tượng đó không khỏi trợn mắt xuýt xoa. Chu choa, mong là thằng con cô đã nương tình vào cú đạp đó. Còn Rin, đương nhiên là trợn mắt trắng, sau đó tức giận, vùng vẫy, cấu véo, đạp đá lung tung. Lại bị Len ôm chặt hơn, giọng như có ma lực, nhè nhẹ dụ dỗ... -"Rin, ngoan nào ~ Em không thấy sao? Tôi chỉ đang thử nghiệm cậu ta có một chút thôi mà ~! Là một sát thủ, họ phải rèn luyện như thế, em hiểu không?" Rin nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng thút thít gật đầu, lửa giận đã giảm hơn. Nhưng đôi mắt đã trào nước nhìn bóng hình đau đớn đang nằm thoi thóp đằng xa... Lily đứng kế bên trợn mắt trắng. Thần linh ơi, rèn luyện bằng cách đá mạnh vào ngực con nhà người người ta à? Rèn luyện kiển này thì mấy ai mà còn sống cho được? ...
|