[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 105 ~ End Chương 105 : Sau ngày đó, đến nay đã gần hai tháng. Việc tổ chức cũng đã được cân bằng lại. Nhưng có thứ gì đó... lại lặng lẽ thay đổi. - Hừ! Nii~san sắp điên rồi! Lenka ngồi trên chiếc sofa mới ở phòng khách, trên tay cầm một quả táo đỏ, hung hăng cắn xuống một cái. Giống như đang tưởng tượng đây là cái bản mặt của ai kia mà cắn xuống. - Sắp chết luôn rồi ấy chứ! - Gumiya phụ họa. - Chết vì tình là cái chết bất thình lình! - Ted vỗ đùi đắc ý. Mới hai tháng thôi, mà cái tên kiêu ngạo cùng lười biếng đó, lại đâm đầu vào làm việc một cách hết sức điên cuồng, không quản mạng sống. Bởi vậy, khoảng cách mọi người đối với Len tỉ lệ thuận theo tâm trạng cực xấu của Len, liên tục mũ hai lên rất nhiều lần. Rầm!!!!! Len hầm hừ đập cánh cửa phòng bước ra ngoài, nước da vốn trắng lại càng thêm nhợt nhạt. Sắc mặt cậu nặng nề, tay bóp bóp đôi mắt đang co giật vì buồn ngủ. Tựa như xung quanh đang có một làn khói đen vất vưởng, xua thế nào cũng không đi được. - Ngày mai đổi phòng cho tôi! Cậu mệt mỏi phân phó cho một người hầu đứng gần đó. Sau đó chưa kịp để người hầu đó ú ớ gì, cánh cửa lại một lần nữa nặng nề đóng lại. Đám buôn dưa lê muối phía dưới lại bà tám không nhịn được thì thầm. - Sao lại phải đổi giường làm gì? - Xì! - Lenka cấp cho Gumiya một ánh mắt khinh bỉ - Đó là vì trong đó có mùi của Rin, anh ấy sẽ nhớ quá mà không ngủ được! - Woa ~ Lenny thật là một kẻ biến thái a ~! Thích ngửi mùi của Rinny mới đau chứ! - Nói vậy cũng không đúng! Đã hai tháng rồi, tại sao bây giờ mới đổi? Lenka nghe Gumiya hỏi đến, lại không nhịn được tức giận mắng... - Trí thông minh của anh tỉ lệ ngược với số đo chiều dài của anh à? Đương nhiên là vì hentai nii~san luyến tiếc! Haizz, đúng là người đàn ông sống kiếp thê nô! - Phi phi, vớ vẩn! Len còn chưa có cưới vợ. Thê ở đâu mà ra? - Kaito nhướng mắt. Lại bị Lenka khinh bỉ nhìn lại... - Cưới hay không có vấn đề gì sao? Còn nữa, ngoài Rin, anh còn muốn nii~san lấy ai nữa? Lấy anh chắc? Chơi trò đam mĩ không hợp với anh đâu! Lenka phất tay, Kaito tức đến trừng mắt, lại nhìn sang Ted đang cấp cho mình một ánh mắt đồng tình, Kaito không nhịn được gầm lên... - Thu ngay tầm nhìn ghê tởm của cậu lại! Tôi không phải là gay!!! Mọi người lại cố tình lơ đi lời của Kaito nói, nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, cứ như đang nói :"Không sao, chúng tôi hiểu anh mà!" Và thế là, mọi người đã oanh oanh liệt liệt lạc đề. Len nhăn nhó, vừa mở cửa ra là đã nghe ngay lũ choi choi ồn ào của phía dưới khiến cái đầu của anh càng đau nhức hơn. Anh ngó xuống đồng hồ đeo tay trên tay trái. Gõ gõ một tý, ừ, còn khoảng nửa tiếng. - Ted, lấy xe đi! Ted đang họp chợ buôn dưa bán cá, bỗng dưng bị công an từ tổng khu đến kiểm tra, lập tức đứng lên như bị giẫm phải đuôi, mặt ngơ ngơ ngác ngác. - A, hả? Cái gì? - Lấy xe! - Len lườm Ted một cái, không kiên nhẫn nhắc lại. Ted giật mình một cái, mới quay người đi ra ngoài chuẩn bị xe. Mọi người ngồi phía dưới ngơ ngác không hiểu. Lấy xe để làm gì? Nhưng mà chưa kịp để mọi người suy nghĩ xong, bóng dáng ai kia đã đi mất hút. ...... Ted nghe theo Len chỉ điểm, xe quoẹo cua vào một điểm, nghi hoặc không hiểu. Sao lại chạy đến sân bay làm gì? Nhưng chưa kịp để anh thắc mắc lâu, khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ be bé đằng kia, anh mới hả mồm ngạc nhiên, hàm răng như muốn chạm xuống tận cùng của thể giới. Rin Kagamine... Không phải, không phải. Là Rin Megurine mới đúng. À mà cũng không phải, sau này Rin cũng trở thành phu nhân Kagamine thôi... Mợ, quăng mịa cái vấn đề đó đi. Rốt cuộc, tại sao con mèo nhỏ đó lại ở đây? Không phải đi vài năm mới trở về sao? - Rin... Rinny? Sao em lại trở về... Mới có hai tháng... Ted lắp bắp hỏi. RIn cũng nghiêng nghiêng đầu không hiểu, tuy nhiên trên mặt không giấu nổi niềm vui. Qua hai tháng, nhìn Rin đã tròn trịa mũm mĩm hơn rất nhiều, càng trông có sức sống... - Em không biết. Em chỉ mới bắt đầu làm quen với mọi người trong gia tộc. Nhưng vài ngày trước bỗng dưng ba em có chuyện gì đó khẩn cấp lắm không chiếu cố em được. Bất đắc dĩ mới phải đưa em về đây! Nghe đến đây, Ted quay phắt sang Len, căm hận trừng mắt. Đồ cầm thú!!!! Không phải,... Là không bằng đến một con thú. Hèn hạ, vô sỉ. Ted nghiến răng, hỏi từng câu hỏi như rít qua từng kẽ răng... - Việc "bận rộn" trong hai tháng qua cậu mất ăn mất ngủ là vì cái này? Là vì việc làm lung lay thị trường của gia tộc Megurine? Câu này, Ted hoàn toàn chỉ hỏi ở trong lòng. Vậy mà ai kia mắt không nhột miệng không ngứa, gật đầu rất thoải mái thừa nhận... - Phải, nhưng thực chất còn một chuyện nữa... Ted nghi ngờ nhìn Len. Cậu cũng không để cho bằng hữu tốt đợi lâu, rất đáng đánh đòn trả lời... - Thật ra, việc chuẩn bị hôn lễ cũng rất mất thời gian! Ted không nhịn được nữa, bùng nổ gào thét... - Chết tiệt!!!!!! Vậy cậu còn đòi đổi phòng làm gì??? Lúc này, Len mới nhướn mày không hài lòng, tương đương cũng không hiểu ý của Ted, thật thà trả lời... - Làm gì là làm gì? Tôi phải đổi phòng mới để lấy giường lớn hơn. Như vậy thì thuận tiện cho đêm tân hôn! Ngay giờ khắc quyết định, Ted như cảm nhận máu sôi toàn bộ dồn lên não. Nếu không phải là cậu mà là ai đó đang đứng đây. Giờ phút này chắc chắn sẽ bị tức đến hộc máu. Ted gầm lên như thú dữ, lao về phía Len. Để cho bé Rin ngơ ngác đứng một bên không hiểu chuyện gì... - Chết tiệt!!!!! Dám giấu tôi!!!! Hôm nay tôi liều mạng với cậu!!!!!!!!!! ..... Tại một góc sân bay nhỏ, nơi cách khá xa với khu vực ba người đang ầm ĩ đằng kia. Một người phụ nữ tóc vàng đứng dựa vào tường, chiếc váy ôm sát eo đầy quyến rũ, trên gương mặt mang theo đó là một chiếc kính râm lớn, cười cười hỏi cậu bé tóc nắng đang đội mũ lưỡi trai kế bên... - Đi thật sao? Không tính từ biệt cô bé à? Oliver lưu luyến nhìn về bóng dáng nhỏ bé kia lần cuối, lắc đầu cười nhạt nói... - Không cần! - Tôi tưởng mục đích sống của cậu là con bé chứ? Lily cười cười che khóe môi nói, nhìn Oliver đầy khích tướng. Lập tức Oliver hơi cúi đầu, che mất biểu cảm trên gương mặt, cười cười quay lưng bước đi... - Không cần đâu! Tôi đã an tâm rồi. Vì có một người đã nguyện cả đời này chăm sóc và che chở cho cô ấy. Thậm chí... là còn tốt hơn tôi! Nắng trải dài trên con đường cuối hạ, che mờ đi bóng dáng cô độc quạnh hiu của cậu bé vừa mới trải tuổi đời. Lily đẩy đẩy gọng kính, cũng cầm vali nhẹ nhàng bước theo... - Haha, đương nhiên. Con trai tôi có phúc quá mà! Chúc cậu tìm được một cô bé tốt sớm sớm nhé! Oliver bất mãn lườm bà ta... - Tôi chả muốn ở giá như bà như bà đâu. Đương nhiên sẽ tìm được một người vợ tốt! Ừ, đường nhiên rồi. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác... . Hoàn
|
Extra 1 ~ Một hủ giấm chua Ngoại truyện ngắn để đọc giải trí!! Vì thế đừng hỏi vì sao nó ngắn ợ =)) ------- - Alo? Vâng, tôi là Rin! -... - À không! Chắc anh lộn người rồi! Rụp... - Lại chuyện gì nữa thế em? Len đang nằm trên giường, mái đầu vàng thả rối, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Cậu khẽ chống tay nâng người dậy. Tấm chăn trượt xuống, lộ ra một vòm ngực rộng rãi hoãn mĩ, kéo xuống nữa là chiếc eo thon gọn, phủ hờ bởi tấm chăn dày. Cậu ôm Rin đang ngồi với tư thế cứng ngắc, xung quanh lộ ra bờ vai trắng nõn cũng xương quai xanh tinh tế. Được rồi! Cả hai đang trần như nhộng... Nhìn Rin cứ quay tới quay lui làm cậu buồn cười muốn chết. Bấm nhẹ chiếc eo nhỏ mẫn cảm dưới lớp chăn, cảm nhận Rin khẽ run lên một chút, Len khẽ cười... - Thả lỏng nào! Đừng cứng ngắc thế! Vừa dứt lời, con mèo nhỏ nào đó đã quăng cho cậu một ánh mắt oán hận, to tròn đầy ủy khuất. Rin đẩy Len ra, giật tấm mềm quấn quanh người, chui vào như một con đà điểu. Lập tức, Len thật sự trần như nhộng. Cặp chân thon dài hoàn mĩ, có cả cơ bụng, vai rộng rãi cũng vòm ngực rắn chắc. Còn có... khụ khụ... Các sắc nữ cứ tự nhiên vẽ tiếp những phần còn thiếu trong trí tưởng tượng. Len cười khổ, ôm cả Rin và chăn vào lòng... - Làm sao lại giận nữa? Đừng hỏi tại sao Len lại dịu dàng. Đó là vì thú tính sau bao nhiêu năm lại được bộc phát đã được thỏa mãn. Nên con người ta dễ chịu là một điều dễ hiểu a ~! - Còn không phải tại anh?? Rin để lộ cặp mắt nho nhỏ trong đống chăn, ủy khuất nhìn Len, mếu máo... - Em... em mệt muốn chết! Còn bị đau nữa ~! - Ngoan, ngoan! Không khóc, không khóc! Lần sau tôi hứa sẽ dịu dàng! Len vỗ vỗ cái đầu của ai đó an ủi, lập tức lại bị oán lại... - Lần nào anh cũng bảo thế, mà có bao giờ làm đâu! - Anh hứa sẽ dịu dàng mà! - Nói dối! - Sao lại nói dối nữa! - Vì anh bảo... bảo sẽ xong nhanh. Cơ mà cứ...! Nghe đến đó, Len suýt bật cười, vỗ vỗ mái tóc của Rin, lảng sang chuyện khác. - Hồi nãy ai gọi? Rin sụt sịt, rất ngoan ngoãn thành thật trả lời... - Em không biết! Len nhíu nhíu mày, ôm Rin chặt hơn, hỏi tiếp... - Người ta có nói gì không? Mà như ông bà ta đã từng nói : "Cái miệng hại cái thân". Và câu nói hoàn toàn được phổ biến và sử dụng rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Mà điển hình, là Rin đây! - Anh ta nói cái gì, gia tộc Megurine... rồi cái gì xem mắt? Mà xem mắt là gì? Em nghĩ là chắc anh ta lộn người... Len trầm mặt... Kiếm trên toàn cái thế giới này, còn có mấy cái gia tộc Megurine nữa chứ? Còn xem mắt. Con gái ông ta đã hoàn toàn là người của anh rồi, còn muốn xem mắt hay sao? Nghĩ tới Rin trong vòng tay của một người đàn ông khác, cười với họ, ôm họ, hôn họ. Còn lăn lộn trên giường với nhau... Máu Len lập tức xộc thẳng lên tới đỉnh đầu. Dứt khoát đè Rin xuống, mạnh bạo hôn lên mờ môi nhỏ nhắn, giọng cười trầm thấp, ánh mắt lại lộ rõ nét cực kỳ không vui... - Rin à! Tôi lại muốn rồi! - Nhưng... mới hồi nãy....! - Rin sụt sịt tỏ vẻ đáng thương - Vẫn còn mệt lắm! - Không sao! Em cứ nghĩ ngơi, mọi việc để tôi làm là được rồi! Tốt nhất phải cho ra vài tiểu tử, để người khác không dòm ngó đến vợ anh nữa...! - Nhưng Len... ưm ~ a... khoan... ~!!... Tiếng phản bác dần trở thành tiếng rên rỉ, ngâm nga mất hồn. Ánh trăng soi rõ góc trong căn phòng, chừa lại trong căn phòng hơi thở nguyên thủy nhất của hai con người... Ngao ngao ngao, và một lần nữa con mèo nhỏ đã bị con hồ ly nào đó ăn từ trong ra ngoài, ăn từ thịt vào xương, ăn sạch sành sanh, ăn không còn một mảnh. ----- - Vuốt mái tóc bết dính mồ hôi vì mệt lã của Rin, Len dựa người vào giường, đôi mắt đẹp dài khẽ híp lại... Con mèo nhỏ của cậu đã "bị phạt" thích đáng. Vậy có nên xử luôn cái tên vừa mới gọi điện cho nó luôn không nhỉ? À, hay là tóm luôn cái tên tổng đài kết nối điện thoại? Người sửa cáp dây truyền sóng? Còn cả cái tên ba vợ đáng ghét nữa... Thế là trong một đêm, toàn bộ những người liên quan cùng không liên quan, đều bị chỉnh cho đủ thảm... Cả người vô tội cũng không tha một mống. May mắn là Alexander Graham Bell đã mất. Nếu không Len thực sự cũng sẽ túm cổ người ta chất vấn hỏi... Tại sao lại tạo ra điện thoại làm gì... T__T Được rồi, sự thật chứng minh. Lão đại hắc bang là một sinh vật rất đáng sợ... Chúa phù hộ cho Rin... Amen ~!
|
Extra 2 ~ Cuộc sống thê nô của lão đại (1) Ahihi~ Có H nhẹ : Ai dị ứng có thể click back ợ =)) Extra 2 : Câu chuyện kể về sau khi Rin Megurine - giờ đã trở thành Kagamine Rin, mang thai. Thật ra trong truyện này, người bất mãn nhất là Len. Tội nghiệp cho đứa con bé bỏng, chưa sinh ra đời đã bị chính bố ruột của mình hất hủi. Haizz, ông trời phù hộ cho chúng con... - Dạo này, lão đại hơi bị gắt gỏng nhỉ. Tôi tưởng chỉ có phụ nữ mang thai mới thế. Vậy mà Rin càng ngày càng hiền, còn lão đại thì càng ngày càng "biến chứng"! Teto ngồi trên chiếc xe lăn, khều khều Lenka ngồi ở bên cạnh. - Cái đó gọi là không thỏa mãn được đức tính cầm thú. Mà cô cũng biết đó, thứ gì kiềm chế quá nhiều thì sẽ không tốt! - Khụ khụ!! Vừa nghe Lenka nói xong, Gumiya ngồi trên sofa đang ăn táo khẽ ho kịch liệt, bị Lenka liếc một cái khó hiểu... - Làm sao? Tôi nói không đúng à? Gumiya đen mặt, quay đi không nói. Nếu biết anh tham gia vào chuyện bát quái về đời sống riêng tư của Len, không biết đầu anh còn sợi tóc nào không nữa... ... . - Rin! -... - Rin...! Len nhìn cô vợ nhỏ ngủ say trên giường, quay qua quay lại, rốt cuộc cũng không thể ngủ được. Kêu nhẹ quá thì sợ cô không dậy, nhưng cô dậy rồi thì cậu sợ thấy cơ mệt mỏi. Nhìn mà không ăn được, chính là một chuyện cực khổ đến nhường nào. Đến bây giờ Len mới cảm nhận được sâu sắc! Vợ mình thơm ngon mơn mởn, trắng nõn hồng hào thế kia. Mà rốt cuộc... lại sợ cô đau, cô khó chịu, nên không đành lòng. Sự thật chứng minh, cậu đã đánh giá quá cao năng lực kiềm chế của bản thân. Cậu nghẹn muốn phát điên rồi. Kêu vài tiếng rồi thôi, sợ đánh thức nó dậy. Nhưng nhìn Rin nằm kế bên cạnh, cậu lại không kiềm được. Không kiềm được ôm nó một cái. Không kiềm được hôn nó một cái. Hôn rất nhẹ nhàng, như sợ cả đời đang nằm trong lòng của cậu giật mình. Nhưng con sói vừa nếm được thịt, dễ nào mà buông tha. Lực đạo trên môi không kiềm được, càng lúc càng mạnh. Bàn tay cũng đã đưa vào trong chiếc váy ngủ, ma sát da thịt trắng nõn, vuốt ve, cảm giác mềm mịn khiến Len phát nghiện. Cậu hôn Rin, môi lưỡi quấn quýt, cậu hơi bẻ nhẹ cằm nó ra, chiếc lưỡi bá đạo hung hăng tiến vào, càn quét trong miệng nó, mút nhẹ lên đôi môi nó, thỏa mãn rên hừ hừ. Loại hương vị còn dễ gây nghiện hơn cả thuốc phiện. Mà Len, lại chính là một người cam chịu bị vây giữ trong loại mị dược đó. Rin là một người rất dễ ngủ, sơn nữa còn ngủ rất sâu, không có một sự đề phòng nào. Đến khi mang thai, cái sở thích ngủ đó càng đeo bám Rin đến một cách vĩ đại. Có khi mang đem nó đi bán, chắc Rin vẫn còn không biết. Đại loại như bây giờ, có một con người lòng muông dạ thú có ý định làm việc xấu với cô. Tay Len trong áo của Rin làm loạn. Rin lúc ngủ không mặc áo lót, chỉ cần tiến lên một chút, liền chạm đến hai quả mềm mại, vì có thai nên càng lớn, càng mềm mại, đẽ vươn cao vút. Len vén váy lên, để hai quả mềm lộ ra ngoài không khí, đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta muốn ngấu nghiến, nhai nuốt... Đại khái vì Rin phát triển chậm, nên ngực sẽ thường trướng đau. Len cũng biết điều này, nên không dùng nhiều sức. Vỗ về nhẹ nhàng, xoa nắn, ma sát. Cậu dùng miệng lưỡi trêu đùa, để Rin dù trong giấc mộng cũng phải bật lên tiếng rên rỉ hừ hừ. Nghe tiếng rên, Len thỏa mãn nhếch nụ cười, mồ hôi cậu rơi xuống, vươn lên trên cơ thể của Rin. Cậu không do dự cởi cả váy nó ra, vứt xuống thảm. Để hơi lạnh của điều hòa phả vào cả hai cơ thể trần trụi. Được rồi, còn vấn đề cậu đã cởi áo từ bao giờ, chúng ta có thể bỏ qua. Nhìn Rin chỉ còn độc một chiếc quần lót màu trắng. Đại khái là Rin mang thai đã được ba tháng, nên bụng nhỏ đã bắt đầu lộ ra. Nhưng nhìn Rin dưới thân mình, cậu vẫn thấy thân hình người con gái cậu yêu nhỏ bé như vậy. Nhìn thật mỏng manh, thật dễ vỡ, lại động lòng như một búp bê sứ. Người tỉnh táo như Len lúc này, quả thật đã bị bức đến phát điên. Bị cấm dục ba tháng, có ai mà còn bình thường? Nhất là người đang nằm ở đây chính là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu. Thậm chí màn dạo đầu khiến cậu thích thú nhất, cũng bị cậu bỏ qua. Hơn nữa nếu có màn dạo đầu, đương nhiên sẽ không cho con tác giả viết vào đây rồi =)). Ai ngờ, đến lúc cậu vừa cởi quần lót của Rin đến bắp chân. Nó đã nhập nhèm đôi mắt tỉnh lại vì lạnh. Rồi lại nhìn thấy Len nằm trên mình. Trong ba giây, cơ thể của Rin cứng lại. Cả hai không mặc đồ... Môi nó nhưng nhức... Ngực nó đau đau... Len còn định cởi quần lót của nó... Có con điên giờ phút này mới không biết việc gì đang xảy ra!!!!!!! - Không được!!!!!! Không hiểu từ đâu, sức mạnh của Rin trong giờ khắc này bộc phát. Mạnh mẽ đẩy một người đàn ông như Len đến nỗi ngã xuống giường. Sức mạnh giống như cái ngày đó Rin giật giây xích để chạy đi... Mà qua việc Oliver, Len đã điều tra cho Rin biết. Toàn bộ đám trẻ lúc đó đã được ở trong một đôi nhi viện. Chỉ có Yuki bị mua đi, cùng Oliver được Lily dắt đi mà thôi. Rin cũng đã đến thăm, hoàn toàn rất vui mừng. Khoan đã, giờ chúng ta phải quay lại vấn đề chính... - Không được, em đang có con!!! Rin trừng mắt giận dữ, ôm chăn quấn chặt người, tâm lý của một người đã làm mẹ xuất hiện. Len ảo não từ bên giường bước qua, giọng khàn khàn vương vấn hơi thở tình dục... - Nhưng tôi không nhịn được! Rin suýt nữa thì sặc nước bọt. Bộ cậu không lo cho đứa con của cậu hay sao? Không nhịn được là thế nào? Cuối cùng, nữ chủ nhân của gia tộc Kagamine đã ra uy. Rin hất cằm với Len... - Anh không nhịn được đúng hay không? Vào phòng tắm xả nước lạnh. Tối nay ngủ ngoài sofa! Ặc!! Nghẹn chết là một chuyện, nhưng khó chịu mà chết cũng là một chuyện nha. Đồng tử của Len co rút, hiếm khi thấy một ông trùm hắc đạo lại có mặt này. Cuối cùng, Len cắn răng quyết định... - Tôi nhịn em là được chứ gì! Len a Len ~! Dù là lão đại thì anh cũng không thể thoát khỏi kiếp thê nô đâu ~!
|
Extra 3 ~ Lão đại chỉ yêu mình vợ Lâu quá mất bóng dáng, bù cho ngoại truyện dài. Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người ~ =)) Extra 3 : Lúc Rin mang thai, Len là người lo lắng nhất. Từ một lão đại chỉ biết đến buôn bán, súng đạn cùng giết người. Cuối cùng khi vợ mang thai lại luống cuống cả hơn những người khác. Cậu mua sách về phụ nữ mang thai, biết chứng ốm nghén, còn cả tính tình khi cáu gắt của phụ nữa. Biết rằng chân nó hay bị chuột rút, cùng các món ăn, đồ dùng cần thiết khi sinh hoạt. Thậm chí, cậu còn đuổi việc nhà đầu bếp riêng của biệt thự Hắc Phiên, còn bảo sợ rằng đồ ăn anh ta nấu mất vệ sinh. Trời ơi!! Đầu bếp người ta là đầu bếp năm sao ở Pháp đó nha ~! Kết quả, việc phụ trách bữa ăn của Rin vợ yêu là dành hết cho lão đại. Buổi tối thì phải mát - xa cho vợ yêu. Chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ. Toàn bộ gạch trơn trong biệt thự đều lót thảm nhung. Thậm chí chuyển cả phòng ngủ của hai vợ chồng xuống lầu một. Thực tế thì là do sợ Rin chưa phát triển đủ đã mang thai. Hoặc là nhìn cơ thể không có miếng thịt nào, còn cả việc Rin rất hậu đậu, nên Len mới lo lắng như vậy... Được rồi, Len thừa nhận là mình còn có một cái cực nữa. Đó là chuyện cực buổi tối. Cực khổ làm chi khi vợ mình xinh tươi mơn mởn nằm cạnh, hương vani thơm mát nhàn nhạt, làn da mịn màng như miếng đậu hũ, hơi thở nhè nhẹ như đốt lửa trên người khác... Vâng, và cùng cực cỡ nào khi có tám tiếng để ngủ thì cả năm tiếng cậu phải ở trong nhà tắm. Tiếng nước rào rào mỗi đêm, thế là hóa đơn tiền nước lại tăng...! Còn nói về Rin, từ một con mèo gầy nhom không có đến mấy lạng thịt, qua được ba, bốn tháng thì tròn quay tròn lẳng như con heo. Được cậu vỗ béo nào toàn chất dinh dưỡng. Sáng tráng miệng thì có ba ly sữa tươi, trưa thì canh gà, chiều đến tráng miệng lại là canh thập toàn đại nổ. Rin ăn đến muốn ói luôn rồi...! Thỉnh thoảng Rin sẽ giấu giếm đưa cho người hầu, bọn Kaito hoặc đổ vào chậu cây gì gì đó. Kết quả khi chồng yêu phát hiện, nó đã phải tống vào bụng số thuốc bổ gấp đôi số lượng ban đầu... Đời thật bi ai ~! Chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi mà bà bầu nhí của chúng ta nhân lúc chồng yêu vừa vặn nửa tiếng đến tổ chức làm việc, đã tự mình đi dạo ngoài sân. Kết quả khi bị té ở ngoài vườn. Ông chồng đã giận dữ quát tháo đám người hầu, ra lệnh san bằng cả hòn non bộ lớn ngoài vườn, sạch sẽ, phẳng phui, đến một cạnh đá cũng không có. Chưa bi thảm hơn, ông chồng ấy bên cạnh 24/24 không rời. Chỉ còn suýt chút nữa là không cho Rin bước xuống giường... Thế là trong biệt thự Hắc Phiên ta sẽ thường thấy một cảnh tượng thế này. Một bà bầu vác cái bụng bầu sáu tháng đi loanh quanh trong nhà, đằng sau lại có một cái đuôi đi theo ~! À nhầm, đừng nhìn tôi như thế, là một người bảo hộ kiêm vú em kiêm chồng hợp pháp đi theo... Đến tháng thứ bảy, cơ thể Rin bắt đầu nặng nề và sữa ở ngực bắt đầu căng trở nên đau nhức, thường bị rò sữa non ra ngoài. Uầy, các baby đừng dòm ngó, sữa ấy đã có một con sói dành phần mất đặt hàng trước rồi ~ Thậm chí xương chậu của Rin bắt đầu đau, mắt cá chân sưng phồng. Len lại mát - xa cho cô vợ mình thoải mái một chút, nhân tiện đó ăn đậu hủ ~v~... Ở những tháng cuối cùng, Rin cảm nhận được em bé trong bụng mình đạp rõ rệt, vui sướng chạy đi khoe với Len. Kết quả ông chồng nào đó có phúc mà không biết hưởng, mắt đẹp trừng trừng cái bụng của vợ, khó chịu ra mặt như đang nói... Mày mà không nằm yên đạp bị thương vợ tao, thì coi chừng cái mông mày đấy!... Mọi chuyện cứ như thế chuẩn bị tất tần tận. Đến cái chuyện sinh đẻ hay sinh mổ cũng phải bàn cãi với bác sĩ tổ chức thật lâu mới quyết định được. Nói chung mấy cái người này cũng lầy, không tiết lộ giới tính thai nhi. Mà Len vốn cũng không quan tâm việc đó lắm, nên cũng không nói gì... - Sinh mổ đi! Sinh đẻ vợ tôi đau mấy người bồi thường được à? Len ngồi vắt chân như ông hoàng, một tay chống má, mặt hằm hè nhìn ông bác sĩ đang đứng đằng xa đang lau mồ hôi túa ra không ngừng... - Thưa, mổ sẽ đau hơn! Chỉ là do lúc mổ gây mê nên bệnh nhân không biết thôi. Nếu hết thuốc mê đương nhiên sẽ đau hơn... Len nhíu chặt lông mày, hơi phân vân... Bác sĩ càng tấn công tinh thần... - Còn nữa! Sinh mổ nếu trong lúc sinh không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho đứa bé! Mày Len càng nhíu chặt. Ông bác sĩ mặt đầy hắc tuyến, bồi thêm một câu... - Gây thuốc mê cũng có thể gây ảnh hưởng đến sản phụ! Mặt Len nghe đến đó đầy thâm trầm, sau cùng quyết định... Sinh đẻ! Chứ nhỡ vợ cậu ngủ luôn thì biết làm sao? ... Ngày Rin dự định sinh là còn khoảng một tuần nữa, ai ngờ đứa bé lại không chịu yên phận trong bụng mẹ, đòi chui ra trước ngày... Lúc đó là lúc Rin đang nhìn cái muỗng Len đưa đến mặt mình, nhân sâm bổ lượng gì đó sắt nhỏ trôi lềnh bềnh, hương thơm ngào ngạt nghi ngút, nhìn là khiến người ta thèm ăn... Có điều Rin chỉ nhìn thôi là đã muốn ói, nói chi đến là ăn? Nhìn nó bây giờ đây này, như trái banh lông luôn rồi, tròn vành vạnh luôn ý. Rin bụm miệng, lắc đầu phản kháng. Len lại nhăn mày khiển trách, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều... - Ăn vào! Rin định mở miệng bảo không ăn. Ai ngờ dưới bụng lại truyền đến cơn đau dữ dội. Rin gập người ôm bụng, mặt tái xanh... - Ăn đi! Đừng giả vờ! Len lại dí cái muỗng đến sát mặt nó hơn. Ai ngờ thấy mặt nó đau đớn dữ dội, liền thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Hoảng loạn buông chén xuống, Len vội đỡ nó lên, sờ mặt sờ tay nó... - Làm sao? Làm sao? Em đau lắm hả? A, bệnh viện, bệnh viện... Không phải,... bác sĩ! Đúng rồi, bác sĩ! Len lúng túng không biết đâu vào đâu. Cái đầu óc vốn linh hoạt mà giờ này đã xách giò chạy đi đâu mất. Để lại ông chồng luống cuống không biết làm sao...! Đến khi thấy mấy người hầu thấp tha thấp thoáng muốn tiến lên, Len đã hoàn toàn bùng nổ gầm lên... - Mắt mù hết rồi hả???? Mau đến đây!!!! T.T Len~sama à, chúng tôi không dám đến là vì cái bản mặt đáng sợ của ngài đó... ... - A!!!!! - Phu nhân, xin người dùng sức một chút! - Đau quá! Len!!! Đau quá!!!! Tiếng kêu khóc của Rin từ trong phòng mổ của tổ chức vọng ra, khàn khàn, không dứt. Bên ngoài có ông chồng lo lắng đến phát cuồng, không biết đã bao nhiêu lần muốn đập cửa xông vào rồi. - Này, vợ chú sinh chứ có phải chú đâu, cái mặt làm ớn quá! - Đợi đến khi vợ chú sinh chú có nói thế hay không??? Len trợn mắt gào vào mặt Gumiya, vẻ "nạnh nùng", điềm tĩnh thường ngày của Len khẽ bay đi đâu mất. Nói đến vợ, mặt Gumiya khẽ đỏ, ho khụ khụ hai cái, lại không ngừng nghĩ đến cô người hầu tóc xanh lá ở biệt thự Hắc Phiên. - Không được! Tôi không chịu nổi! Mang cái bàn đến đây, tôi phá cửa vào! Dây tơ đỏ trong mắt Len hằn rõ, chạy đến thật sự định túm lấy cái bàn đập vào. Ai ngờ cánh cửa còn cách cái bàn hai xen-ti-mét, bên trong liền vọng ra tiếng khóc trẻ con. -... - Oaaaaaa!!! -... - Oaaaaaa!!! Được rồi! Là hai đứa nhóc sinh đôi... Lúc Len bước vào phòng bệnh, nhìn hai đứa bé nhăn nheo trong vòng tay hai người hầu, cảm thấy cảm giác tự hào xông thẳng lên lồng ngực. Tiến về phía giường, ôm lấy người vợ mệt mổi đã mê man ngủ thiếp đi, mồ hôi bết sang hai bên má. Len cũng không ngại bẩn, hạnh phúc ôm trọn Rin vào ngực, đặt một nụ hôn lên trán nó... Hạnh phúc đơn giản, đến cuối cùng cũng chỉ là thế... ... Tình đầu khó quên, nhưng tình cuối lại là mãi mãi... Anh đã cứng đầu vặn mở trái tim em, ương ngạnh không chịu bước ra... Vì anh khó quên, nên đối với em, anh là mãi mãi... ... Em không có cơ hội ở trong quá khứ của tôi, nhưng tương lai tôi chắc chắn sẽ có em sánh vai cùng... Tôi sẽ che chở cho em, vì em gánh cả bầu trời này... Tương lai tôi có em, và tương lai em có tôi... Và tương lai chúng ta có nhau... Vì tôi biết, người nắm tay tôi đi cả quãng đường đời còn lại, sẽ là em...
|
Extra 4 ~ 50 câu hỏi cho vợ chồng cam chuối Ngoại truyện 4 : 50 CÂU HỎI CHO VỢ CHỒNG CAM CHUỐI. Hô hô, đây là quà của au cho các bạn mong chờ H từ đầu chương nhé (Thấy vài tác giả để phần này, vui vui muốn viết). Dành cho mấy bạn mong H nè, ai không mong thì đợi ngoại truyện sau đi nhé. Ai da ~ lỡ như bé nào vô hỏi XXX rồi xxoo rồi bla bla là cái gì là au chết =.= Okey ~ Bắt đầu 50 câu hỏi vì sao sau cuộc sống của anh lão đại cùng chị thú cưng của ảnh nào!!! 1. Năm nay hai người bao nhiêu tuổi? Len : Năm nay tôi hai mươi hai. Cô hỏi dư thừa quá đi! Rin : À à, tôi thì mười tám. 2. À, hai người có con chưa? Len : Có hai đứa sinh đôi! Mèo : Ồ, bao nhiêu tuổi rồi anh chị? Rin tự hào : Đã một tuổi rồi, tụi nó rất dễ thương. Mèo vuốt trán : Tôi nhớ Rin năm nay vừa tròn mười tám? Rin ngây thơ : Thì sao? .... Anh Len thật cầm thú.... 3. Cuộc sống hiện nay của hai vị như thế nào? Len cáu : Cô lo chuyện bao đồng! Mèo : Đây gọi là moi móc đời sống riêng tư! Há há! Rin : Sức khỏe tôi không được tốt! Thường ngủ nhiều. Tối tôi còn mất ngủ! Mèo : À... Khi nào có đứa thứ ba nhớ nói tôi nhé! 4. Hai người XXX có nhiều không? Len nhăn mày : Tôi nhớ cô mới mười bốn tuổi mà. Rin đỏ mặt : Có thể bỏ qua được không? Mèo : Không thể, độc giả sẽ chém bay đầu tôi mất! Len nhẹ nhàng : Làm từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng có gọi là nhiều không? Mèo :... 5. Ai là người ở phía dưới? Len : *liếc mắt khinh bỉ* Rin đỏ mặt : Cô hỏi kỳ quá nha! Mèo khó hiểu : Hả? Ý tôi là ai là người thường ở phía dưới để giúp đỡ Len. Cô biết đó, anh ta có nhiều thủ vệ lắm. Không canh chừng là không được. Dạo này đam mĩ hơi bị nhiều, tôi là sợ anh ta nhiễm thói hư tật xấu thôi! Len : *lên nòng súng*... 6. Lần đầu tiên của Rin là khi nào? Rin thẹn thùng : Ách, là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi. Mèo nhìn Len : Cầm thú, người ta còn chưa đến tuổi vị thành niên! Len nhún vai vô (số) tội : Tại tôi không nhịn được. Cô biết đó, ham muốn là thứ cần được giải tỏa. Mèo gào thét : Phải biết kiềm chế thú tính!!! 7. Hai người có tính làm kế hoạch hóa gia đình hay không? Len : Hỏi thế làm gì? Mèo chớp mắt : Tôi sợ hai người làm bùng nổ dân số. Anh biết đó, Việt Nam đang gia tăng dân số ác liệt. Tôi sợ hai người làm tình trạng Nhật Bản giống như vậy. Rin : Khụ khụ, bỏ qua bỏ qua đi! 8. Len có cầm thú hay không? Len : Câu này hôm nay cô nói hơi bị nhiều! Rin gật đầu : Quá nhiều, nhưng thật may là cô nói rất chính xác! Mèo :... 9. Hai người thích điểm gì nhất ở tính cách của nhau? Len : Hơi ngốc, hơi ngây thơ, hơi dễ lừa. Ăn rất ngon! Mèo đen mặt : Ngon hay không thì liên quan gì hả? Len : À, cô ấy rất ngoan! Rin : Tôi không biết, vì tính tình anh ấy chỗ nào cũng xấu! Mèo liếc mắt : Anh ăn ở làm sao để chị nhà chửi thẳng mặt vậy? Len cười vô tội : Tối nay là cô ấy sẽ biết thế nào là xấu thôi! Mèo :... 10. Hai người thích những gì ở cơ thể của nhau? Len : Tất cả, mặc dù cô ấy hơi ốm. Rất kén ăn! Rin đỏ mặt, lí nhí : Anh ấy rất cao, có cơ bắp, rất mạnh mẽ! 11. Bổ sung cho hai ý kiến trên? Len : Giọng cô ấy rên rất quyến rũ! Mèo : =.= Rin : Anh ấy rất thương, rất cưng chiều tôi! 12. Khi hai người quyết định kết hôn. Phụ huynh hai bên có ý kiến gì không? Len : Bà ấy rất vui mừng! Chửi tôi là đồ bất hiếu đã bỏ rơi bà ấy! Mèo : Vâng, mother of the year! =__= Rin : Ba tôi khóc ngất lên ngất xuống! Ông ấy đòi đánh Len một trận! ... 13. Hai người có điều gì giấu nhau hay không? Len : Về chuyện tổ chức, tôi giết người thế nào. Cả chuyện về con bé Yuki nữa. Mèo : Điều đó thì ai cũng biết =.= Giờ thì bay qua chỗ Rin nào. Rin : Anou, tôi muốn giấu rất nhiều. Nhưng anh ấy đều biết hết! 14. Lỡ như một trong hai người ngoại tình thì thế nào? Len : Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Mèo : Sao anh chắc thế? Tôi nói lỡ cơ mà... Len : Có khác nhau à? Mèo : =.=... Rin : Tôi... tôi sẽ giận anh ấy, sẽ mang theo con bỏ trốn! Len : Em nhắm em đi được hay không? ... 15. Quà tặng gì của đối phương mà hai người trân trọng nhất? Len : Túi thơm của cô ấy, cơ thể của cô ấy! Mèo thét lên : Anh không thể tách biệt cái suy nghĩ đồi trụy ấy trong vòng một phút à??? Rin : Sự cưng chiều, sự bảo vệ của anh ấy! 16. Đứa con của hai người tên gì? Rin : Một gái một trai. Tên Rine và Leni! Rine rất nghịch ngợm, còn Leni thì hơi trầm tính! Len : Hai đứa đó là hai đứa quỷ sứ! Mèo : Vì sao? Len : Vì tụi nó giành vợ với tôi! ... Anh à, tụi nó mới một tuổi thôi, được chứ? 17. Hai người có dự tình gì sau này chưa? Rin : Tôi không rõ, nhưng tôi muốn sống vui vẻ cùng mọi người! Len : Khi Leni mười lăm tuổi, toàn bộ việc của tổ chức sẽ quăng cho nó. Tụi tôi sẽ đi du lịch thế giới! Mèo thù hận : Về hưu sớm nhỉ? Len : Người có vợ, cô cũng biết mà! 18. Hai người có điều ước gì mà chưa hề nói ra chưa? Len : Tôi ước cô biến lẹ và kết thúc tập này. Mèo phẫn nộ : Tôi biến là độc giả cầm súng nả anh đấy!!!!! Rin đỏ mặt : Tôi ước gì Len có thể cầu hôn tôi, à... lãng mạn một chút! Len : À, ước gì thể lực cô ấy tốt một chút. Để buổi tối... Mèo : Im im!! Đã hiểu!!!! 19. Hai người có cãi nhau hay không? Len : Dư thừa, từ đầu đến cuối cô thấy có bao nhiêu lần yên lành? Mèo đổ mồ hôi : À, xin lỗi. Ý tôi là cuộc sống vợ chồng. Len : Thi thoảng. Mèo : Thường là gì? Rin tự thú : Tôi không nghe lời. Tôi không ăn cơm, không ngủ sớm, không hôn anh ấy. Và khi buổi tối tôi ngủ với con! 20. Trải qua những khó khăn sóng gió. Bây giờ hai người hạnh phúc chứ? Len cười khẩy : Đương nhiên hạnh phúc, trẻ con như cô không hiểu được đâu. Mèo :... Tôi muốn giết người... Rin : Ừm, tôi rất hạnh phúc! 21. Hai người có câu gì muốn nói với nhau không? Rin đỏ mặt : Em yêu anh! Len : Kiếp sau anh muốn được cưới em làm vợ! 22. Tính cách tiêu biểu của đối phương? Rin : Bá đạo, độc quyền? Len : Giống con mèo. Khi ngoan ngoãn thì muốn làm gì cũng được, nhưng đã bướng thì mười con trâu kéo cũng không đi! 23. Hai người nghĩ sắp kết thúc chưa? Rin : À rế? Tôi tưởng là 50 câu hỏi? Mèo : Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi mệt quá! Len : Thứ không có trách nhiệm! 24. Tôi kết thúc nhé? Rin : Lỡ độc giả không chịu? Mèo : Thôi, độc giả ai cũng dễ thương hết á, luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác mà, nhỉ? Len : Ai muốn giết con tác giả thì giết nó đi, tôi không cấm đâu! 25. Câu hỏi cuối cùng, hai người có kỳ vọng gì với tôi về câu chuyện khác của hai người không? Len : Tôi hy vọng một chương cô viết nhiều và nhanh một chút. Diễn biến không "lếch" như chuyện này. Mãi tôi mới lấy được vợ! Mèo : Huhu, tôi đã rất cố gắng đó! T.T Rin : Ừm... ờ. Tôi hy vọng cô sẽ viết ra một Kagamine Rin mạnh mẽ, còn ừm... sẽ là một Len shota trong sáng dễ thương! Mèo : Tôi tưởng cô nói không ghét anh ta độc tài! Rin mếu máo : Tôi không ghét, nhưng... nhưng tôi sợ a ~ ...T.T... ... Okay~ Ngoại truyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng au suốt thời gian qua *hun gió*. Cứ ngỡ là sẽ không thể viết dài như vậy, nhưng nhìn lại... Haizz =)) Về phiên ngoại hai bé Lenka và Rinto nhá, có ai đón chờ hay không? ...
|