[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 60~ Chương 60 : Rin thở hồng hộc, cố gắng điều hòa lại hơi thở, khó hiểu nhìn Len, nó đã làm sai gì sao? Mà nói, cả thân người vốn đau nhức, giờ đây lại gần như muốn rỉ máu... Đau... Gần như lúc này, Len mới phát hiện ra chất lỏng đỏ tươi kia thấm qua lớp băng trắng, nghiến răng một cái, mới không cam lòng trừng nó một cái... Rin buồn cười không chịu nổi, đây là cái người mà lúc nào cũng vác theo bộ mặt nhàn nhã lạnh như tiền đó sao. Vậy mà giờ phút này, Rin cảm thấy cậu cứ như là một đứa con nít. Mà nói buồn cười là cười thì thôi, chứ nhìn cái mặt của Len, ai mà cười cho nổi? -"Em gan lắm rồi có phải hay không? Không cần mạng sống nữa rồi có phải hay không?" Len bóp gần như vỡ nát ly rượu. Lần đầu tiên cậu cảm giác mình tức giận như vậy, lần đầu tiên cậu cảm giác bản thân điên tiết đến không thể nào tiết chế nổi. Biết khi lúc Nero băng bó cho Rin, cậu đã thấy cái gì? Thấy một màu đỏ đập vào mắt, từng vết bầm, vết thương chồng chéo lên nhau, chả còn nơi nào lành lặn. Vết thương ở đâu không nói, ở gáy và đầu là hai nơi chí mạng nhất mà Rin còn không thể tự cầm máu, nó muốn chết như vậy sao? -"Tôi nào có nói thế?" Rin uất ức biễu môi, cậu cứ làm như nó thèm bị thương lắm ý. Nó không cần nhé, đau muốn chết luôn ý! -"Em!!!!!" Len gần như gầm lên, tất cả lo lắng, sợ hãi, giờ đều dồn nén thành một cơn tức giận. Chính cậu là người bò ra từ đống xác chết. Ba lần bảy lượt đã không biết bao nhiêu lần đứng trước cửa tử, đã không biết bao nhiêu lần khinh thường cái chết. Nhưng cái ý nghĩa Rin không tự quý trọng mạng sống không tài nào làm cho Len chịu được... Rin đáng thương rụt cổ lại. Nước mắt lại muốn trào ra rồi mà cậu còn muốn mắng nó à? Nó bị thương cậu còn mắng nó? Rốt cuộc còn có công lý hay không? Lần thứ n, Rin lại có suy nghĩ muốn "lật đổ" Len, dành lại quyền thống trị cho chị em phụ nữ!!! Cũng lần thứ n+1, với ánh mắt hăm dọa đầy dao găm của Len, Rin lại một lần nữa không có chí khí như một con rùa rụt cổ... Dường như nhớ đến cái gì đó, Rin bật dậy, vết thương khẽ động làm nó không khỏi hít một hơi lạnh... -"Bị thương còn nháo cái gì?" Bị Len trừng, nó mới ngồi lại giường. Những cái đống vết thương này là do ai chứ? Còn nữa, là ai đổ rượu lên nó? Cái gì mà "Bình nứt không sợ bể"? Mặc dù người Rin nó đã "nứt" đến thảm hại rồi, nhưng cậu cũng không cần "đập" để nó bể ra đấy chứ? Nha nha, vậy rất là không có lương tâm, không có nhân tính... Roẹt... Tiếng thứ gì đó bị xé rách khiến nó hoảng hồn xê dịch cái đầu nhìn xuống, ngay bả vai mảnh băng đã nhuốm đỏ một mảng. Tốt tốt, có màu sắc là tốt rồi, nó cũng không muốn có ai gọi nó là xác ướp... -"Còn cười nữa tôi liền xé rách miệng em!" – Len vừa tháo băng vừa tức giận trừng Rin. Oa, thật là quá bạo lực đi. Mà, bộ Rin có cười hả? Người ta thường nói, người đã đặt chân vào cửa tử thì không sợ chết. Cũng có lý rồi, dường như bị đập gạch vào đầu và bị Fuzuo tát cho hai phát, đầu Rin dường như đã thông thoáng nhiều hơn rồi ý. Có cảm giác... ừm, hài hước hơn... -"Em mà cử động làm rách thêm vết thương nào, tôi lập tức sẽ chặt đứt cái chỗ chảy máu đó!" Ô ô, như vậy là quá bạo lực rồi không phải sao? Len quay đi cất cuộn băng trắng vào tủ, lại lôi ra một cái khăn trắng, cẩn thận lau rượu trên người nó. Mặc dù nửa thân trên nó bị quấn kín mít thật, nhưng như vậy... như vậy cũng là không hợp quá đi... -"Ưm, anh để cho Galaco~san làm là được rồi, không cần phiền tới..." Len liền lườm nó một cái, lập tức liền biết phận mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại... Rin ngồi ngoan ngoãn để cho Len lau, nhìn gương mặt một đống của cậu, lại về hành động rất nhẹ nhàng, cứ như sợ sẽ làm đau nó. Trong lòng lại một cỗ ấm áp. Cái con người này, thật là không thành thật gì cả... -"Tôi chỉ muốn hỏi, Yuki~chan đâu rồi?" Phải, từ tối hôm qua tới giờ không gặp Yuki rồi, không biết cô bé có được người ta chiếu cố tốt hay không? -"Lo cho cái thân em đi !" Len bỏ cái khăn vào chậu nước, chất lỏng đỏ thấm tràn ra, nhạt nhòa hư ảo, búng tay một cái. Bên ngoài liền có một nữ hầu vào cầm chậu mang đi. Mà Rin cũng nhận ra, đó là Gumi~san, cũng nhìn ra được, ánh mắt lo lắng của Gumi. Nó khẽ cười bảo cô cứ an tâm, không ngờ từ cái chuyện ngày đó, mà Gumi cũng không hề giận mình, vậy là quá tốt rồi! -"Không được ra ngoài, nếu không em liền xong rồi !" Buông một lời cảnh cáo cùng ánh mắt sắc lẹm, Len lại ung dung bước ra ngoài. Xong chuyện thật tốt, lửa giận của cậu dường như cũng giảm được một ít... Rin hướng về phía cửa, le lưỡi với cái cửa đã đóng liền. Với cái thân tàn tạ này, lết đi còn không được huống chi nói là đi... ... Len bước ra khỏi phòng, lòng mới tốt lên được một lúc. Vốn trên người Rin đã không có chỗ nào lành lặn rồi, giờ lại thêm một mớ vết thương nữa, con gái mà nhiều sẹo như vậy làm sao mà chịu được. Có khi cậu phải lệnh tổ chức làm cái thuốc gì đó với mớ sẹo này thôi ( éc ! Tổ chức có làm vụ này nữa hả?) Mà tốt nhất, là không để con mèo ngu ngốc nào đó bị thương nữa... Len thu lại ý cười trong đáy mắt, nhàn nhạt liếc về phía sau, nói... -"Hai người canh cửa cho tốt, không được để cô ấy ra ngoài. Cô ấy bước ra một bước, tôi liền chặt một chân của hai người !" Tưởng như khoảng không phía sau sẽ i'm lặng, ngờ đâu trong không khí lại vang lên thanh âm phục tùng vang dội... -" Đã rõ!! Thưa Kagamine~sama!" ...
|
Chương 61~ Chương 61 : -"Onii~chan!! Rin~chan sao rồi? Em lên đấy thăm con bé được chứ?" Len chỉ vừa mới bước xuống lầu, Lenka đã nhào đến hỏi tới tấp, vẻ mặt lo lắng, bang hoàng. Len nhíu mày một cái, Rinto phía sau liền hiểu ý, lập tức lôi cô chủ của mình quay trở về chỗ... -"Quê quê, cái gì đây? Cậu cũng muốn tạo phản với tớ à? Nói cho cậu biết, tớ là tớ lo cho Rin lắm ý, con bé mà không khỏe là đừng hòng tớ cho qua vụ này nhé. Người hầu thì thế nào? Làm sao mà chu đáo như tớ được? Tớ là..." -"Lắm lời chết đi được, ăn nho này !" Chưa kịp để Lenka lải nhải thêm tiếng nào. Rinto vừa bóc nho bỏ vào miệng một quả, tay kia cũng bóc một quả nho đỏ mọng nhét vào mồm Lenka, khiến cô nàng vừa nhai vừa uất ức trừng mắt... -"Bắt được chưa?" – Len hỏi nhàn nhạt lười biếng, nhắc đến truyện này, tâm trạng mới tốt lên một chút đã trầm xuống. Rinto gật đầu, phẩy tay một cái. Bỗng xuất hiện hai người mặc áo đen, đẩy ngã trên sàn nhà một cô gái, toàn thân diễm lệ. Nhưng vì cả tay, miệng và chân đều bị trói bằng day xích có khóa, nhất thời khiến cô nàng xinh đẹp dưới đất không nói được gì... -"Cô gái này là người đã giết hai ám vệ ở biệt thự Thượng Cổ !" Len gật đầu một cái, Kaito nhìn cô gái dưới đất, vừa gõ gõ trên máy vi tính, vừa nói... -"Tên : Kasane Teto, giới tính nữ. Mã số xác thủ là 1324. Tài năng nổi trội là hóa trang. Thông thạo 7 món vũ khí. Là sát thủ tự do, không làm việc theo tổ chức. Tất nhiên chuyện xảy ra ở biệt thự Thượng Cổ là do cô ta nhận được 50 triệu bảng Anh từ Fuzuo, à, còn có thể phá khóa nữa !" Cũng đúng, cứ nhìn đám dây mơ rễ má trên người Teto thì biết. Chắc rằng bắt được cô ta chả dễ dàng gì đâu. Teto nhăn mày, biết là tổ chức của Vua Thế Giới ngầm không dễ chọc, chỉ là quá kinh khủng đi, thân phận cô ta được biết bởi người ngoài bởi mã ông 1324, hầu như thông tin tất cả đều là mật. Vậy mà chưa đến 1 phút đã... Khốn nạn thật, biết vậy ngay từ đầu đã chẳng vì chút tiền đó mà làm nhiệm vụ. Giờ thì con mẹ nó toi đời rồi! -"ủa, cô nàng này là ai vậy?" Ted từ đâu bước vào, cúi người nhìn Teto ngồi dưới đất, tò mò. Mà Teto, trong ánh mắt đối với người đối diện chỉ toàn chán ghét là chán ghét... -"Woa, đanh đá thật đấy !" Ted híp mắt cười, cũng tự nhiên ngồi xuống sofa, Kaito xoay sang nhìn gương mặt của Ted, khẽ cười châm chọc... -"Ted à, chú "xuống sắc" quá nhỉ?" -"Lenny, tôi biết tôi đẹp, cậu có muốn ghen ăn tức ở với tôi thì tôi còn hiểu được. Cớ sao việc công việc tư, cậu lại lợi dụng trả thù tôi như thế. Gương mặt điển trai của tôi khi nào mới lành lại đây?" Vừa kịp Ted còn đang lảm nhảm, Lenka le lưỡi lén lút, chọn lên vết bầm ngay mắt của Ted một cái. Làm anh chàng đau muốn nhảy dựng, vừa xuýt xoa vừa lườm Lenka. Lập tức bị Rinto trừng lại... Len nguýt mắt, cả đám liền biết thân biết phận không làm loạn nữa... Cậu nhíu mày nhìn người con gái dưới đất, nghĩ gì đó, khẽ cười nhạt, phất tay cho thủ vệ bên cạnh tiến đến cởi khăn cho Teto... -"Muốn giết cứ giết, đừng giả nhân giả nghĩa !" – Ai ngờ được khi mở khan, câu đầu tiên lại là câu này. Nhưng bất quá,... cũng rất là có khí phách!! -"Ai nói muốn giết cô?" – Len nhíu mày. Khí phách thì khí phách, nhưng cái loại thái độ này chỉ làm cho Len muốn vả vỡ mặt cô ta... - "Cô không phải có chút năng lực hay sao? Sát thủ tự do thì thế nào? Làm việc cho tôi !" Đây không phải là lời mời gọi hay là nhờ vả, khẩn cầu. Mà nói ra miệng, chính xác là bắt buộc, là không thể cự tuyệt... Teto thừa nhận, với cái khí thế của Len làm cho Teto có phần chột dạ thật. Nhưng cô là ai? Là sát thủ trong thế giới ngầm đơn độc chinh chiến mấy chục năm. Rút lui chỉ vì cái khí thế này thì thật là quá hèn nhát... -"Tôi không hứng thú !" -"Không hứng thú?" – Len nhướn mày, xung quanh mọi người nhàn nhã ngồi như xem phim. Lenka lại bóc them một quả nho bỏ vào mồm, ánh mắt sâu sắc đầy thông cảm nhìn về phía Teto... -"được rồi ! Vậy thì thả về đi !" – Len phất tay, ý như đuổi khách thật. Kaito biết đã đến mình, liền than thở... -"Ay da, công việc tốt như vậy mà có người không muốn nhận. Công việc vừa nhàn nhã thoải mái, lại còn có cơ hội phát huy bản thân. Tổ chức còn tạo điền kiện để nâng cao khả năng, tang cường võ thuật, có cơ hội nhìn và lắp ráp qua 192 loại sung ống và vũ khí, dao găm cùng các hỏa tiễn, bom, lựu đạn có sức sát thương. Tiền lương một tháng kiếm còn hơn 100 triệu bảng Anh. Vậy mà..." Nghe tới đây, cô nàng mắt sang rỡ. 100 triệu bảng Anh là 100 triệu bảng Anh đó, cô chẳng lẽ còn chê ít sao? Lập tức đổi chú ý, thoát khỏi vòng tay của người đàn ông kia, gần như la toáng lên... -"Khoan đã ! Ai nói tôi không hứng thú? Tôi đi ! Tôi đi !" Ted cười khì một chút, tưởng cô này sẽ cầm cự lâu hơn lần Gumiya vào một chút, ai ngờ nhanh như vậy đã đổ rồi !... -"Nhưng... nhưng tôi sẽ làm gì?" Len hơi nghiêng đầu, cười nhếch môi một cái... -"Rất đơn giản, chỉ cần bảo hộ tốt một người là được !"... ...
|
Chương 62~ Chương 62 : -"Galaco~san, em thật sự không thể ra ngoài sao?" Rin mếu máo nhìn Galaco đang thu dọn khăn trải giường. Mất đi cái răng cửa khiến nó nói chuyện có chút ngọng, phần lớn nghe đến đều là buồn cười hơn đáng thương. Được rồi, nó không đáng thương sao? Đã hai ngày rồi nó bị "ác bá đại nhân" kia cấm cửa đến muốn nghẹt thở luôn rồi... -"Rin~sama, cô có thể thôi ồn ào một phút hay không?" Galaco nhíu mày, đã gần hai ngày nay, ngày nào Rin cũng nhai đi nhai lại vấn đề này. Còn muốn ra ngoài sao? Đến con ngốc còn hiểu đây là Len đang phạt nó nha, ai gan mà dám để nó ra ngoài chứ? Chê mạng quá dài sao? -"Em muốn ra ngoài với Lenka~san, em còn muốn tìm Yuki~chan nữa, em muốn hỏi em ấy về tụi trẻ!!" Rin úp mặt xuống gối, nói như xác chết. Với một người như Rin, bị giam giữ là cực cực cực kỳ thống khổ... Nha, Len đại nhân, Rin bé nhỏ đã làm gì nên tội đâu a? Rin bé nhỏ rất tội nghiệp đáng thương mà lị... -"Có trách là trách cô chọc ghẹo không đúng người thôi!" – Galaco bĩu môi, sau đó ôm ga giường đi thẳng ra ngoài, chả thèm ngoái đầu bố thí cho con mèo đầu vàng nhà ta một ánh mắt... ... Rin nhíu mày, cái lưỡi lướt lướt qua chỗ không có răng cửa. Bất quá mấy ngày nay cũng quá yên tĩnh đi. Không ai đến làm phiền, nhất là cái cô tóc vàng kiêu ngạo kia... Cái cô Neru ấy... Cộc cộc cộc... ... Rin ngẩng đầu dậy, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ và mong đợi. Cái gì đây? Chả lẽ trái tim bang giá của ác bá đã mềm dịu, quay lại đây để cứu rỗi cho tâm hồn đang chịu ủy khuất của Rin chăng? Rất có khả năng đi! Rin mừng rỡ, đến dép cũng không kịp xỏ, chân ngắn chân dài nhanh chóng mở cửa ra.... Rin nhìn người trước mặt, không phải là thứ nó đang mong đợi, nhưng ít nhất là không làm tụt đi tí xíu nào cảm hứng của nó nha... -"Yuki~chan!" – nó vui mừng hét lên, nhào tới ôm bóng dáng trước mặt... Yuki ôm Rin, cười một cái, ánh mắt chứa theo nét e lệ và thẹn thùng... -"Rin~san, em vào được chứ?" -"Được được, tất nhiên!!" – Rin niềm nở, tránh qua một bên cho Yuki bước vào phòng. Vừa bước vào, tâm Yuki chợt chùng xuống, ghen tỵ bao quanh cả thân người nhỏ bé... Căn phòng Yuki đang ở là chung với bọn người hầu dưới tầng hầm. Căn phòng mặc dù không rách nát cũ kĩ như hồi ở nhà máy, ít nhất cũng rất tiện nghi. Yuki lúc đầu được mua về, vốn tưởng Len sẽ như bao ông chủ khác, vui vẻ mây mưa, khiến Yuki một bước từ bần hàn hóa hoang sang. Nhưng ai ngờ... Ai ngờ, Len chả thèm liếc Yuki, chỉ là một ánh mắt... Dù vậy, ít ra cũng phải để cho Yuki có một căn phòng đàng hoàng chứ. Yuki biết chắc chắn vẻ ngoài ngây thơ và vóc dáng nhỏ bé đã động đến tâm lạnh của Len, khiến cậu thương tiếc mua về. Dù không thế, Yuki cũng là người quen của Rin mà... Mặc dù lúc trước chịu khổ không ít, nhưng bị xếp ở chung với bọn người hầu khiến Yuki cảm giác bản thân mình bị hạ thấp rất nhiều... Vậy mà, giờ nhìn đi... Căn phòng Rin ở, xa hoa cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào, khiến cho Yuki thèm muốn không dứt. Kể cả cái giường, cái bình hoa, chăn màn, đều đã ăn đứt cái chỗ ngủ của bọn người hầu rồi... Rin~san có gì, mà lại được may mắn đến thế chứ? Rõ rang là còn không dễ thương bằng cô nha. Lại còn ngốc ngốc, vậy mà lại được cậu quan tâm? Hừ, nhớ đến ngày đó ở hội trường ngầm, Rin~san được cậu bảo hộ trong vòng tay, bàn tay vuốt tóc đầy sủng nịnh, làm cho Yuki không ngừng dấy lên nỗi khó chịu... Một người hoàn hảo như thế, giàu có, đẹp trai, tài giỏi như thế, chả lẽ cứ như vậy mà không tới lượt tay Yuki? Trước đó đã khổ sở quá nhiều, giờ bắt phải nếm lại quả thật không cam tâm... Điều duy nhất Yuki không ngờ ở đây, chính là căn phòng Rin đang ở là phòng ngủ của Len. Không phải cậu không ngủ ở đây bao giờ, phải nói là Rin tới đây chưa được bốn tháng, cũng bắt gặp cậu ngủ ở đây ít lần... Đừng thấy cậu suốt ngày uống rượu lười biếng nhàn nhã mà lầm, công việc chất cao như núi, khiến cậu không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Hiếm lắm có thời gian liền đến đây nằm rạp mà ngủ. Còn cái chuyện đó thì rất ít, cậu có nửa tháng không ngủ vẫn bình tĩnh như thường... Ừ, đôi lúc Rin cũng tự hỏi cậu có phải là quái vật không nhỉ? Có nguy cơ lắm chứ, Rin cảm thấy cậu rất biến thái, nhìn người ta thống khổ liền cảm giác cậu rất thỏa mãn. Mà căn cứ theo kiến thức Rin mới học trong quyển sách trong thư phòng của cậu gần đây, nó được gọi là gì nhỉ? Tâm lý biến thái? Yandere? Hay là... S ? Hoặc là cả ba... -"Yuki~chan, lại đây, chị có chuyện hỏi em nè!" Rin bỏ hết tư tưởng trong đầu, Len mà biết được chắc sẽ làm thịt nó mất. Vội vẫy tay gọi Yuki ngồi xuống... Ừ, giờ thì Rin muốn hỏi Yuki về tất cả chuyện trong những quãng thời gian đã qua... ...
|
Chương 63~ Chương 63 : Yuki nhìn Rin một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Rin, chiếc giường lún xuống một mảng khiến Yuki lại trào dâng ghen tỵ, nếu ngày nào cũng được ngủ trên chiếc giường như vậy liền hay biết mấy... Nhưng nhìn lại Rin, có người chị tốt như vậy, tại sao bản thân lại không biết tốt xấu mà tranh với Rin? Trong phút chốc ngắn ngủi, Yuki cảm thấy bản thân thật tệ hại... -"Quãng thời gian đó,... ừ... em sống ra sao?" Rin lúng túng hỏi, cảm thấy bảng thân thật quá không tốt rồi. Yuki gầy nhom như vậy, chắc rằng thời gian Rin bỏ đi, cũng chịu không ít cực khổ... Yuki nghe đến đây, khẽ rơm rớm nước mắt... -"Rin~san, chị biết không? Sau cái ngày chị trốn đi khoảng nửa tháng, bọn em đã bàn kế hoạch bỏ trốn. May mắn là lúc đầu chưa phát hiện, nhưng lúc sau Akkai và tên béo đó đã đuổi đến, đánh đập tụi em rất nhiều. Tụi em chia ra trốn, Oliver~kun cùng Piko~kun ở lại giữ chân bọn chúng. Mười mấy đứa tụi em trốn hết, lưu lạc mỗi đứa một nơi!" Yuki vừa kể vừa thương tâm. Lòng Rin lại đau quằn quại, sao có thể không đau chứ? Mười lăm năm sống trên đời, cũng chỉ tiếp xúc với đám trẻ đó, mặc dù Rin đã giúp rất nhiều đứa trốn đi, vượt qua cánh cửa sắt chắc chắn sẽ có thứ tốt đẹp hơn... Nhưng nhìn bóng lưng họ rời đi, lòng không khỏi đau như cắt... Vậy mà giờ, mỗi người lại một nơi rồi... Không được!!! Rin hạ quyết tâm, Rin nhất định phải nhờ Len, điều tra tin tức về bọn trẻ. Nếu không, cô sẽ không thể yên lòng được... -"Đừng lo, chị sẽ cố gắng tìm ra họ nhanh nhất có thể, cứ tin ở chị đi!" - Rin siết chặt tay như cam đoan, ánh mắt tràn ngập kiên định... Yuki không nói gì, ánh mắt trùng xuống, trộm liếc căn phòng thêm lần nữa... Như người ta vẫn nói, lòng tham của con người là vô đáy. Đã có thứ mình muốn thì lại tham vọng có thứ lớn hơn... ...Cạch... Hai người còn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ, cánh cửa lại một lần nữa mở ra... -"A, anh về rồi sao?" Rin lúng túng bước xuống giường. Sao lúc nào quay về không quay về, lại về ngay lúc này. Rin cũng chỉ là mới nhắc tới cậu một chút thôi mà, chả lẽ lại linh ứng như vậy sao? Len nhìn Rin một cái, thần sắc vẫn bình thường, nhưng đáy mắt toát lên sự mệt mỏi đã phản bội cậu. Sau đó mắt lướt một cái, lại bắt gặp Yuki đang ngồi trên giường... Yuki thấy ánh mắt cậu nhìn đến mình, tim khẽ đập nhanh, đứng dậy, mặt ấp úng... -"A, ư... chào mừng anh về!" Len nhíu mày một cái, gương mặt buồn bực in hẳn lên dòng chữ "Cậu rất không vui". Tại sao bỗng dưng lại xuất hiện một con người chán ghét trong phòng như thế này? Ngoài Rin ra, cậu rất cực kỳ không hài lòng có người bước vào phòng ngủ của cậu. Kể cả người giúp việc, thậm chí là người thân, bạn bè cũng cực kỳ không thích... Phải biết rằng vụ nổ bom tại bãi đất trống gần sân bay phía Tây ở Thụy Điển, cậu phải tiếp nhận bao nhiêu đơn phàn nàn rồi. Giờ phút mệt mỏi nhất muốn ôm con mèo nhà mình yên giấc một chút, lại bị phá bĩnh sao? Được, cậu chấm rằng cậu thù con bé tóc đen này rồi đấy nhé! Mặt cậu đen hơn một nửa, ánh mắt quắc lạnh chĩa về phía Rin khiến xương sống nó khẽ run. Nó đã làm sai cái gì sao? Nó chỉ mới nói chuyện với Yuki~chan một chút thôi nha, thái độ muốn băm vằm nó ra là gì đây? -"Cô mau ra ngoài đi!" Cậu lười biếng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Rin. Nghe vậy, tim Rin hụt hẫng trùng xuống, còn gương mặt hớn hở của Yuki lại hạnh phúc như lên mây... Yuki biết bản thân rõ rang được cậu xem trọng mà... Rin túm chặt gấu áo, ánh mắt buồn bã không dám nhìn vào mắt cậu, lủi thủi bước ra ngoài. Vậy mà khi bàn tay Rin khẽ đặt đến chốt cửa, giọng Len lại lành lạnh truyền đến... -"Tôi có bảo em ra ngoài sao?" Rin cùng Yuki sững sờ, ánh mắt không hiểu nhìn cậu. Len không nói nhiều lời, ánh mắt bất mãn và không kiên nhẫn nhìn về phía Yuki... -"Tôi bảo cô mau ra ngoài!" Giọng lành lạnh, hơn cả gió mùa đông. Chưa kịp để Yuki và Rin hoàn hồn, Len đã một tay bước về phía cửa, tóm Rin lại, ấn vào trên giường, nằm xuống bình thản vòng tay qua ôm eo nó... -"Sao còn chưa đi?" Len ngoái đầu lại nhìn Yuki với vẻ mặt chán ghét. Nếu không phải vì Rin đã từng cầu tình cho con bé này, cũng biết nếu đối xử quá hất hủi, con mèo nhỏ của cậu sẽ xù lông giận dỗi. Nếu không cậu đã sớm đá con nhỏ khó ưa này ra khỏi tầm mắt của cậu rồi... Yuki bặm môi, tức tối. Ánh mắt khó chịu nhìn về phía Rin đang nằm trơ mắt há mồm trong ngực Len. Đã mười lăm tuổi rồi, mà còn nằm như cá chết, trơ trơ không hiểu chuyện như vậy sao? Được rồi, Yuki thừa nhận mình nhỏ hơn Rin thật, chỉ mới mười bốn tuổi thôi, nhưng ngực mông đều đã phát triển hơn Rin một chút, gương mặt còn rất dễ thương. Trinh tiết cái gì? Từ ngày bị bắt sau khi bỏ trốn, đám người kia đã chỉ nó cách hầu hạ nam nhân rồi... Định cự mồm cãi lại. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nên giữ hình dáng thục nữ thì hơn, như vậy sau này cơ hội tiếp xúc cậu cũng sẽ nhiều hơn... Yuki thở hắt, nuốt cục tức xuống cổ, mau chóng bước ra ngoài... ...
|
Chương 64~ Chương 64 : Sau khi cánh cửa đó khép lại, Len cũng chả còn tâm trạng để ngủ nữa, trừng mắt nhìn cái người giả bộ ngoan ngoãn trong ngực... Hôm nay chỉ là một con bé, nhỡ ngày mai con mèo hư hỏng này dắt một tên đàn ông vào phòng thì sao... Không được, phải đổi toàn bộ thủ vệ xung quanh cô nhóc này thành con gái hết mới được, như vậy cậu mới an tâm... Ừ!! Cậu nghĩ nghĩ một chút, bàn tay lại nhãn rỗi, quen thuộc xoa xoa cái eo của Rin. Lại nhíu mày, ốm như vậy sao? Còn lại rất nhỏ, như vậy liền ăn không được rồi... Ừ, bỗng dưng sự việc mấy ngày qua, làm cho cậu suy nghĩ đến một sự việc. Cậu không phải thích con nhóc này rồi chứ? Nhưng mà... cảm giác quả thật không tệ. Len khẽ kéo khóe môi, thích... cũng là một việc tốt... Lại một lần nữa nhìn vào người đang chui vào trong chăn, trốn trốn tránh tránh. Cậu lại thở dài, biểu lộ sự dịu dàng hiếm có. Ôm Rin lẫn cái chăn, cọ cọ gò má với cái đầu của Rin, cách một lớp chăn, lẩm bẩm... -"Mèo con à, em mau lớn một chút có được hay không?" Lời nói nhu tình của cậu như gió thoảng, khiến màn đêm rung động không sao dứt được. Chỉ khổ có người quá ngu ngốc, không hiểu ý cậu là gì... Lớn mau một chút, để làm gì nhỉ? ... . . . ... Teto nhận việc ngày đầu tiên, từ trong góc phòng theo dõi tất cả, sau đó khó hiểu lầm bầm kiếm em gái của lão chủ nói chuyện, xung quanh còn không thiếu mấy thành phần quen thuộc, hôm nay còn có thêm một người – Gumiya Megpoid – tổ trưởng tổ chuyên dụng bổ sung lực lượng vũ khí, hôm nay cũng có mặt... Đây là một anh chàng tóc lục điển trai, tính tình có hơi nóng nảy một tý. Cũng y hệt như Ted, không vì Len là lão đại của họ và cung kính khiêm nhường. Nhớ lại sự việc ở khu đất trống Thụy Điển, anh chàng này đã không giữ hình tượng chửi thề cả tông chi họ hang nhà Len... Lúc trước cũng thường đi với Len chung với bọn Kaito, nhưng vì có lần đã ngoài lệnh cấm chế tạo một quả bom sức công phá lớn, làm nổ cả khu vực địa bàng tổ chức ở trụ sở phụ tại Ba Bang, kết quả là bị Len đày đi nghiên cứu súng ống ở Châu Phi gần một nửa năm. Mà thời điểm đó cách hai tháng sau, Rin mới xuất hiện... -"Lenka, có phải onii~chan của cô bị gay không?" ...Phụtttttttt... Ted nghe xong, phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Teto rất thân thiện, chưa tới một ngày đã làm quen tất cả những người thân thuộc với Len... -"Mất vệ sinh!" – Kaito nhíu mày, nhưng quả thật cũng rất buồn cười với câu hỏi của Teto... -"Hừ, chi bằng tin rằng Lenny bị gay, hãy tin rằng heo nái biết leo cây!" – Ted phẫy tay. Teto lại trừng mắt... -"Heo nái biết leo cây sao?" -"Được rồi, cô không hài hước gì hết!" – Ted nhún vai... Lenka nén cười đến chảy nước mắt, hai đồng tử trợn trắng, miệng kéo đến toát quai hàm, nhìn Teto... -"Ai nói với cô là onii~chan là gay?" -"Tôi thấy thế?" – Teto gật đầu hiển nhiên, mái đầu đỏ rực rung lắc theo cái gạt đầu của cô... - "Con mù cũng biết lão đại thích cô bé mèo con kia nha, nhưng lại không đụng vào con bé đấy. Lão đại có phải là xử nam không, tôi chắc rằng anh ta yêu bằng trái tim thuần khiết, không ham muốn xác thịt!" Teto nói chắc như đinh đóng cột. Gọi Len là lão đại vì cô sống ở Thụy Điển đã lâu, dù là gốc Nhật đi nữa cũng không thuận mồm gọi kính ngữ... -"Nói chuyện mâu thuẫn!" – Gumiya ngồi bên ngứa mồm chen vào. Lúc lại nói Len thích đàn ông, lúc sau lại nói Len thích cô bé kia. Câu trước câu sau giẫm đạp lên nhau thế mà cũng được à? Còn cái gì mà xử nam? Tên kia mà xử nam thì trên đời này không có hòa thượng... -"Ừ, nói là onii~chan ăn chay thì phải, bốn tháng gần đây dường như Len không đụng tới phụ nữ!" Lenka cười hả hê, nhưng sau đó lại từ từ trùng xuống. Không đụng tới phụ nữ thì đúng, nhưng trong lần ngoài . ý . muốn đã đụng phải con đi*m Neru rồi... Mà nhắc tới mới nhớ, dạo gần đây không biết con mụ đấy lẫn đi đâu, mất tăm bữa giờ... -"Mà Lenka này, lỡ con bé tóc đen đó bò được lên giường của lão đại thì sao?" Teto nhíu mày suy nghĩ như thể vấn đề nghiêm trọng lắm. Lenka hừ lạnh... -"Cô tưởng dễ à? Con bé non nớt đấy mà làm được gì. Onii~chan không phải mắt đui không chọn phụ nữ đâu a. Những phụ nữ lúc trước anh trai tôi quan hệ, gái trinh có, loại sành sỏi cũng có, xinh đẹo vạn lần so với con bé đấy. Mà onii~chan dung xong vẫn giết cái roẹt ngon ơ đấy thôi. Mà tôi nhìn mặt con bé đó, kinh nghiệm phục vụ đàn ông chắc còn chưa nhiều bằng tôi, làm gì tới nii~chan để vào mắt?" Lenka tuôn một tràng dài. Tự nhiên thấy có cái gì đó hơi sai sai. Tức thì, Lenka cảm thấy xung quanh lạnh như phủ bang, nuốt ực nhìn lên một cái, mặt Rinto đã thấu xương lạnh lẽo... -"Lenka, kinh nghiệm phục vụ đàn ông của em rất tốt?" Nhấn mạnh từng câu chữ, khiến Lenka sợ hãi tái mặt lắc đầu... -"Không,... nào có a ~!" Như vậy đi, trong nhà toàn là người không biết đùa. Nhỡ mồm một cái là tơi tả không đường sống nha... ...
|