[Fanfic Kagamine] Chủ Nhân! Nhặt Em Về Nuôi Nhé
|
|
Chương 50~ Chương 50 : Len bỗng dưng bật dậy làm Rin nhảy dựng. Nhìn đến đôi mắt như pha lên của Len làm cho nhịp tim Rin nhanh chóng tăng cao. Nhưng đôi mắt ấy lại sắc bén như một lưỡi dao, khiến Rin lúng túng không ngờ... Chỗ bị Len cầm, dường như chợt nóng lên... Điều này dễ dàng cho Rin nhận ra. Phản xạ của Len thực sắc bén đến không ngờ. Nếu như Fuzuo muốn đưa thuốc mê cho Rin để nó chuốc cậu ngủ, bị phát hiện là 100%... Điều này làm cho Rin khá nể phục. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu không đưa thứ gì đó cho Rin, làm sao nó có thể thoát được người lúc nào cũng muốn canh chừng nó 24/24 chứ... Trong bóng tối, giọng Len lại vang lên khàn khàn, nhanh chóng mà mạnh mẽ cắt đi mạch suy nghĩ của Len... - Em định đi đâu, mau nói ! Rin cảm nhận được trong giọng của Len dường như đã có phần mất kiên nhẫn. Thậm chí nó cũng bắt đầu cảm thấy đau đau nơi cổ tay bị Len siết chặt. Đôi mắt lạnh lùng sắt bén xuyên thằng người nó, gắt gao nắm bắt tầm nhìn của nó. Tuyệt không để yên cho sự nói dối trong đôi mắt của Rin... Nó cố gắng chống chế cái cảm giác chột dạ xuống sâu đến tận cùng. Hay chí ít thì cái nuốt nước miếng không to và vang dội như nó đang nghe... - Tôi... tôi... Rin lúng túng, âm thầm ra lệnh cho bộ não ít nếp nhăn của mình hoạt động nhanh hơn một tý. Nhưng với đôi mắt kia, làm sao cái miệng nó có thể nhanh chóng nói ra lời biện minh được chứ... - Tôi... đến... Chữ đầu càng nhỏ, chữ sau lại còn nhỏ hơn. Len nheo mắt lại, tâm tình không hề thoải mái khi bị đánh thức... Không có Rin, cậu ngủ không được... Cảm thấy dù giường có chắc chắn, gỗ liêm quý giá, hay nệm kingsize, độ đàn hồi tốt hơn cả trong tưởng tượng, chăn cùng gối lại là vải lụa hạng nhất... Nhưng không có Rin, dù giường chiếu tốt đến mấy, cậu cũng không ngủ được... Bản thân cậu cũng thật buồn cười. Từ khi nào mà nó đã trở thành thói quen? Một lão đại mafia như cậu thực sự cần một con nhóc 15, 16 tuổi đầu bồi ngủ sao?... - Đến cái gì?... Rin khẽ giật thót, mặt cúi xuống đất không dám ngẩng lên... - Đến... cái đó... Cái ngày... ừ ừm... ngày đó...!! Nói xong, Rin hận không thể tự vả vào miệng mình vài phát. Không ngờ bản thân nó lại có thể vô sĩ lợi dụng chuyện "dì cả" để chuồn êm. Quá vô sỉ!! =.=. Vấn đề là cậu sẽ tin sao? Sẽ tin sao? Sẽ tin ư? Quá thừa thãi, đương nhiên là không t... - Vậy mau đi đi, nếu đau bụng thì tìm Neiro lấy thuốc ! Trong khi Rin ngẩn tò te không dám nói gì, cậu đã nhanh chóng chen vô một câu. Còn chưa tiêu hóa hết, mắt đã thấy Len mặt nhăn nhó khó chịu nằm xuống giường, ý không cho Rin thắc mắc thêm câu nào nữa... Rin hoảng hồn. Cái gì?!!! Cậu thực sự tin hay sao??... Nó khẽ liếc thân hình đang nằm trên giường một cái, đầu cúi thấp, nhanh chóng đi ra ngoài.... ...Cạch... Cửa vừa đóng lại, âm thanh vang giòn nhẹ nhàng vang lên, vừa khớp với đôi mắt sắc lạnh của ai kia vừa mở ra, như ngọn đuốc bạc soi sáng cả đêm tối... Len ngồi dậy, tay gác lên đầu gối, mái tóc vàng óng phong lưu run nhẹ, đôi mắt hờ hững liếc nhìn cánh cửa đã im lìm đóng lại... Ngón tay giơ lên giữa không trung, búng tay một cái. Trong bóng tối nhanh như chớp xuất hiện hai người vóc dáng cao to vạm vỡ mặc đồ đen, quỳ xuống đầy cung kính... - Kagamine~sama!! - Đi theo cô ấy!! - Len hờ hững - Mất một cọng tóc thì hai người đừng về nữa!! - Vâng!!... Phút chốc, tất cả lại chìm trong tĩnh lặng... ... Rin đi trên hành lang vắng lặng, nhanh chóng đi đến khu vườn hoa phía Tây, không biết rằng trong bóng tối, hai bóng hình kia trong bóng tối vẫn miệt mài đuổi theo... Nó chạy đến một cánh cửa rất lớn, trông có vẻ nặng trịch. Rin nhìn cánh cửa thoáng bối rối, nhưng phút chốc, cánh cửa lại kẽo kẹt từ từ nặng nề mở ra. Rin trố mắt nhìn, nhưng vẫn nhanh chóng bước vào... Thật tệ!! - Hai người áo đen cùng nghĩ thầm rồi liếc nhìn nhau. Nhanh chóng chỉ bằng một cú đạp, cả hai mau chóng phi đến chỗ cánh cửa bắt đầu khép lại chỉ còn một khoảng nhỏ. Sắp tới rồi, chỉ còn một chút nữa... Nhưng, hai người lập tức kìm được bước chân của bản thân lại, bối rối nhìn nhau. Sau đó lại giương mặt nhìn về cánh cửa đã hoàn toàn khép chặt lại... - Rinto~sama!! Cả hai cung kính cúi xuống. Cậu trai tóc vàng đứng đó, nhìn hai người đang quỳ dưới chân mình, nhàn nhạt hỏi... - Hai người đang đi đâu? Có lệnh thực thi của Kagamine Len hay không? Quá vội vàng, hai tên vệ sĩ không hề nhận ra điều khác lạ trong câu nói của cậu trai tóc vàng, chỉ mau chóng nói... - Thưa, có ạ!! - Tốt!! - một tiếng vỗ tay vang lên - Kagamine Len bảo tôi đi gặp hai người đấy. Mau chóng quay về, hắn ta có lệnh khẩn cấp cần thi hành về điều bộ tài khoản của Fuzuo!! Hai người áo đen không dám đứng dậy, lập tức tên bên phải nhận được một cái đạp vào người khiến hắn hơi lùi về sau, một tiếng gầm nhẹ vang lên giữa hành lang tối... - Khốn khiếp, còn không mau đi? Nếu Kagamine Len có chuyện, các người có gánh vác nổi hay không?... ... P/s : Có lẽ vẫn hơi ngắn :3 Thôi kệ ạ, mấy ngày lễ sẽ cố bù :3 :3
|
Chương 51~ Chương 51 : - Mau quay về!! Cậu trai tóc vàng gần như hét lên với hai người đàn ông. Hai người loáng thoáng nhìn nhau, lại e ngại nhìn về phía cánh cửa. Sau đó khẽ gật đầu, đứng lên... - Rinto~sama, chúng tôi sẽ quay về ngay bây giờ!! - Tốt - hắn vẫy tay - Mau quay về đi, tôi không muốn lại bị mắng đâu!!... - Làm phiền ngài rồi, buổi tối tốt lành, Rinto~sama!! Hai người đàn ông quay lưng lại chạy về phía hành lang mà họ vừa đi qua. Mà không ai ngờ, đôi môi của "Rinto" khẽ nhếch lên thành một vòng cung bán quỷ... ... ...Xoẹt... Một vòng cung sáng lóa bắn lên giữa không trung, sau đó lại vang lên một tiếng "bịch" thật lớn. "Rinto" khẽ mỉm cười nhìn màu đỏ sáng lóa ngọt ngào trước mặt. Tay vui vẻ mơn trớn con dao đẫm máu đang cầm trên tay... - A ra~!! - "Rinto" khẽ cười khúc khích, rồi hắn với tay, cầm lên đặt ngay khuôn mặt mình, tháo lớp da mỏng thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Hắn cởi kính áp tròng màu pha lê và tháo mái tóc vàng xuống - Thật là chán, ta tưởng chúng phải chơi vui hơn rất nhiều so với bọn trước... Mái tóc đỏ hình máy khoan bồng bềnh tung lên đầy mịn màng và quyến rũ. "Rinto" lập tức trở lại là một cô nàng trẻ tuổi đáng yêu, đôi mắt đỏ tươi đồng lập với ánh đuốc sáng chói bên hai hành lang tĩnh lặng... Nàng nhìn lại hai cái xác người lần cuối, mỉm cười đẩy thỏa mãn và khát máu trước khi bước đi... Phút chốc, chỉ còn lại tiếng lạch cạch đầy quỷ dị giữa đêm trăng sáng... ... . . . ... Rin nhăn mày, sau khi một mình tiến vào khu hoa viên phía Tây theo lời người đàn ông lạ mặt bí ẩn kia đã dặn, nó cảm nhận được bản thân nó đang trở nên căng thẳng... Nó rủa thầm, cảm giác hối hận lan tràn đến tận cuống họng khi nó đến đây một mình. Cảm giác như nó đang đánh cược tính mạng mình với tử thần, ít ra là không phải mình nó nghĩ vậy... - Ồ, cô đã đến, cô bé!! Một ngọn đuốc khẽ sáng bừng, soi rõ góc vườn nguy nga cùng nhưng bụi hoa hồng còn vươn nước. Rin nheo mắt, nhìn được Fuzuo đang choàng một cái áo ngủ, đôi mắt hẹp kia nhìn về ly rượu chivas 18, óng ánh giữa ánh trăng... - Ông không phải là có chuyện muốn nói sao?? - Rin gắt gỏng, nó có cảm giác không an toàn khi ở gần người này, và dường như lớp mặt yếu đuối đã bị nó quăng ở một góc nào đó... - Đừng nóng thế chứ, cô bé - hắn cười khúc khích, giương đôi mắt lướt qua thân hình nhỏ bé của Rin - Ít nhất cũng phải ngồi xuống, ở đây ta có một ít trà này!! Rin nhìn Fuzuo với cặp mắt đề phòng, nhưng nó cũng ngồi xuống... - Ông có chuyện muốn nói về Len, không phải sao?? - Ồ!! - hắn nhìn Rin với cặp mắt tán dương, như thể Rin đã làm điều gì đó vĩ đại lắm, nhưng Rin còn nhìn ra được trong đó còn có một sự chế giễu không hề che dấu... Rin rất muốn lao vào tán cái bản mặt của ông ta, với điều kiện là nó có một năng lực siêu phàm và một lá gan lớn hơn người thường gấp mười lần. Hoặc là sau đó, Len sẽ đến và trân trọng mang xác nó về. Nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng ít ra nó đã đấm Fuzuo được một cú... So với Len, có vẻ như người này không làm cho nó run sợ, ít nhiều là một ngày ba bữa uống nước mắt khi ở gần Len... - Nhàm chán, hoặc là ông nói, hoặc là tôi đi về!! - Rin lườm, và gần như là gầm lên. Ngay tắp lự, một khẩu súng đen ngòm chỉ vào thái dương Rin... Nó nhíu mày, gì đây? Nó còn nhỏ bé và tầm thường hơn cả nồi nước sôi hay chùy sắt và que sắt nung của bọn Akki trước kia. Hơn nữa, theo Lenka thì nó biết dùng thứ gì đó chĩ vào đầu người khác là không được lịch sự đâu nhé... - Hắn là chĩa súng vào đầu tôi như thế này với tôi không biết bao nhiêu lần và đã bắn không biết bao nhiêu đạn vào biết bao nhiêu người. Giờ thì thú vị thật, tôi đang làm điều tương tự với tình nhân của hắn ta... Rin hiểu "hắn ta" mà Fuzuo đang nhắc đến là ai... Fuzuo phẩy tay, nòng súng kia lập tức biến mất... Hắn nhìn Rin, nghiền ngẫm, sau đó cười tà nịnh... - Cô bé, thấy buổi buôn người hôm nay thú vị chứ?? Rin lườm, thú vị cái khỉ... - Lợi nhuận thu về khá cao - hắn lắc lắn ly rượu một lần đã được rót - nhưng ít nhất không có một đồng nào vào túi tôi cả. Rin im lặng, trong khi đó Fuzuo tiếp tục nói... - Tôi đang là lão đại đứng đầu một bang lớn nhất ở Thụy Điển. Vậy thì sao? Thật buồn cười, tôi lại đang giao dịch và làm một vụ làm ăn hoàn toàn lỗ vốn. Vì sao ư? Vì đó là Kagamine Len... Nó nhìn thấy rõ đôi mắt đanh lại và hằn lên tia máu, điên loạn như một con thú. Qua cái cách hắn nắm ly rượu như muốn làm cho nó vỡ nát, Rin nhìn ra được sự hận thù trong đó... - Hahaha!! Khốn nạn. Cô bé biết gì không? Hắn gài tôi, ngay từ đầu đã chẳng có vụ giao dịch gì cả. Hắn làm như vậy là để hạ bệ tôi. Trong khi cuộc buôn người diễn ra - cuộc buôn người mà tôi chả có lấy một đồng nào, thì các bộ phận trung ương, hắn đã cho người càn quét và nổ bom!!! Tất cả đều bị hủy hết rồi!! Thứ mà tôi gày dựng suốt bao năm qua, đã đổ bể chỉ trong hai ngày!!!!! Fuzuo nghiến răng, hắn đập bể ly rượu, vỡ nát... Rin bình tĩnh nhìn ly rượu kia văng thành từng mảnh. Cảnh này quá quen thuộc, dường như ngày nào ở biệt thự Kagamine cũng có ly vỡ, mà hầu hết là do một người đập... Không cảm xúc gì cho lắm... ...
|
Chương 52~ Chương 52 : Fuzuo nhăn mày, nhìn biểu hiện của Rin, tựa hồ như không hài lòng lắm... - Làm cho cô bé hoảng sợ rồi!!... Không có nha, Rin muốn nói như vậy. Nhưng tựa hồ cũng không nói nên lời. Rin cảm thấy hơi rợn sóng lưng... Cảm giác cực kỳ không an toàn... - Cảm ơn, tôi không có việc gì ! Nhưng là ý nói, không phải là có chuyện quan trọng muốn nói đến Len hay sao? Tựa như là bị bỏ quên rồi? Fuzuo mắt hẹp sắc xảo nhìn qua, lập tức hiểu ý, cười tà... - Nhưng cô bé, cô biết gì không? Với sự tình của tôi bây giờ, sớm muộn cũng bị lật đổ - hai chữ cuối cùng, gần như là nghiến răng để nói ra... Tâm Rin thoáng lạnh. Sau đó gáy nó bị nặng nề đập một cái. Đau đớn lập tức truyền đến, xông vào đến tận não. Trước khi ngất đi, nụ cười của Fuzuo cũng đi theo vào giấc mộng... Kể cả câu lầm bầm bị gió cuốn đi của hắn, làm đầu óc Rin như tê liệt... " Kể cả có chết, tao cũng sẽ lôi thằng nhãi đó xuống mồ chung"... ... . . . ... - Aniki ! Rinto cùng Kaito vừa bước vào, lập tức nghe một loạt âm thanh đổ vỡ. Kaito bước vào sau, lập tức nhíu mày... Len đang ngồi trên bộ ghế salon thảm đỏ, trước mặt là một người đàn ông đang quỳ trên đất, đầu cúi thấp, còn nhiễm một tầng đỏ. Xung quanh là những mảnh thủy tinh rơi lung tung. Mà tầng nhiễm đỏ đó, không chỉ có rượu... Sắc mặt Len vẫn lạnh băng không cảm xúc, không hề tức giận, không gào thét, vẻ mặt bình tĩnh đến không ngờ... Nhưng đôi mâu quang của cậu khẽ trầm xuống, sắc bén lạnh lùng. Biểu hiện cho một cơn giông tố đang bị người nào đó kiềm nén... - Lại loạn cái gì vậy? Kaito phất tay, người đàn ông kia cũng không để ý đến thương tích trên thân thể, lập tức cung kính lui ra ngoài... - Hừ, vô dụng ! Len khẽ hừ một tiếng, mặt tối sầm, thậm chí không thèm nể mặt đến bất kì ai trong căn phòng. Cứ như một vương tử cao ngạo xem trời bằng vung, sẵn sàng đạp đổ bất kì ai dưới mặt đất... - Cậu khó chịu cái gì? Vụ càn quét căn cứ khu vực của Fuzuo không phải tiến hành rất tốt sao? Kaito nhăn mi, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hàn khí của Len, lập tức khẽ đảo mắt xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nào đó thì hiểu hết mọi chuyện... - Cái gì là tốt? Hắn trước khi xuống mồ còn muốn chơi thêm một vố! Mẹ kiếp, lần này chính là hắn ngứa da kia mà!! Len muốn nghiến răng, không ngăn được một câu chửi thề. Không biết khi tên kia quay lại, bảo rằng hai tên thủ vệ kia đã bị chết, một đường dao ngay phổi, sâu mà thâm độc. Còn Rin... Rin là... không có bóng dáng... Khi nghe đến đây, tim Len có bao nhiêu nóng nảy, có bao nhiêu hoảng hốt. Không ai có thể thấy được... Mà Fuzuo thật quả là cáo già, sắp xuống mồ cũng kéo người theo làm mồ chôn... Mà người đó, lại là Rin... Thái dương Len khẽ co giật, chân vươn một cái liền đạp bể tất cả đồ dùng trên bàn, vật dụng đều bị đá văng ra xa. Một cái chậu lập tức vừa hướng cửa đá tới, cửa lại trùng hợp mở ra, người niềm nở lãnh trọn lại không ai hết là Ted... - Lenny!! Chết tiệt, cậu là ngứa da phải không ? Ted không ngừng xoa vết thương, nghiến răng trèo trẹo hướng về phía Len. Mà Len, sắc mặt u uất như hồn ma tái thế, không khỏi hù dọa Ted một phen... - Ủa, ở đây rốt cuộc là xảy ra cái sự tình gì? Thật đông đủ náo nhiệt a ~!! Ted lướt qua từng gương mặt thân quen, sau đó đáp đến gương mặt của Len nhăn nhúm ngồi trên ghế, lập tức không thừa thãi nữa. Lướt sơ qua phòng như đang tìm kiếm, sau đó gật đầu "ồ" một tiếng... - Tôi đoán không có sai mà, con mèo nhỏ của cậu dường như biến mất? Lời vừa dứt, một cổ ám khí nặng nề như con dao kề ngay cổ Ted khiến Ted không thể căng thẳng nuốt ực... - Tôi... ý tôi nói là Fuzuo chạy rồi, để hắn đi như vậy không sao chứ? Lập tức, không khí trong phòng liền giảm xuống âm âm âm độ C. Ted nhíu mi hơi nghi ngờ, phản ứng hơi ngoài dự đoán nha. Nếu là Len thường ngày, chắc chắn là phải bạc bẽo phun ra một câu không có tính người như thế này... "Hắn trốn? Hắn trốn thì sao. Người sắp chết không có khái niệm thời gian và không gian. Hắn chạy trốn là đang tìm chỗ chôn tốt tốt một chút thôi !"... Mà phản ứng như thế này, quả thực là không ngờ đến!!... - Ted, hồi nãy anh nói là "Không ngoài dự đoán"...?? Rinto đang im lặng, lập tức cất lời. Ted nhìn khẽ gật một cái, sau đó lại quay sang nhìn Len một cái, tỏ vẻ không hiểu... - Lenny, rõ ràng là cậu đã cho thuộc hạ bao vây biệt thự Thượng Cổ với bán kính 10m xung quanh rồi mà. Giờ sao lại hạ lệnh bỏ qua cho Fuzuo, hắn đang ngồi xe đi đến sân bay kia kìa!! - Sân bay?? - Kaito chất vấn, giọng hơi cao mang theo nghi ngờ - Sao chú biết?? - Ủa, tôi chưa nói sao? - Ted cười cợt - Khoảng 3 tiếng trước tôi có gặp Rin, liền gắn lên người cô bé cái thiết bị dò tìm, mà thông số hiện thị con đường từ đây đến sân bay phía Nam cách ba dặm, nên tôi thắc mắc con mèo nhỏ nhà Len có "lỡ" đi theo hay không thôi... Len lập tức vùng dậy, giọng sắc lạnh hạ lệnh... - Cho 2 trực thăng đuổi theo, chỉnh đốn nội bộ, lập tức đuổi theo!! - lại liếc đến Ted, ánh mắt ngoan độc không hề thuyên giảm - Còn chú đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua, về tổ chức sẽ có chuyện cho chú làm!!.. Ted khẽ rùng mình, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Được rồi, coi như lần này là hắn đùa hơi quá trớn đi... Ted nhìn theo bóng lưng Len, muốn nói lại thôi. Tâm trạng Len không tốt, nếu nói thì có nguy ngơ một phát bắn chết hắn ngay tại đây. Mà nếu như không nói, thời gian sau khi phát hiện, nguy cơ "bị giết" lại càng cao... Haizz, khổ tâm a ~... - Lenny ah~, để tôi nhắc cậu, thiết bị dò tìm đó tôi đang nghiên cứu nên tạm thời thời gian hoạt động lưu chuyển trong vòng 4 tiếng thôi. Cậu chỉ còn một tiếng, đủ hay không ? ...
|
Chương 53~ Chương 53 : Trong màn đêm yên tĩnh và rực rỡ của bầu trời Thụy Điển, những hàng xe lao đi vun vút trong màn đêm như tên bắn, tiếng xé gió vang dội giữa bầu trời của những chiếc trực thăng, làn cho số ít người còn lại trên phố cũng phải dạt sang hai bên để tránh đường trước khi bị đoàn xe cán nát... - Lenny, cậu còn 40 phút! Ted qua bộ đàm tốt bụng nhắc nhở. Lập tức cảm giấy không khí nhanh chóng giảm xuống nhanh chóng khiến Ted rùng mình... Ted khẽ cười xuề xòa, nếu như lúc nãy cậu xớn xác ngồi cùng xe với Len, có phải cậu sẽ một phát tiễn hắn xuống hoàng tuyền hay không? - Báo cáo tọa độ! - Vị trí 9 giờ về phía Tây! - Di chuyển cánh xe và ba trực thăng di chuyển thẳng theo hướng 9 giờ về phía Tây, còn lại di chuyển theo Rinto về phía 5 giờ! - Rõ!! Tiếng tọa đàm vang lên từng lời chỉ thị đầy rõ ràng và dứt khoát, nhanh chóng truyền đến tai của tất cả mọi người... Tuy vậy, Len trong xe vẫn ngồi ưu nhã, không nói một lời nào... Cậu nhìn qua khung cửa kính xe BMW, nhìn bình thản và nhàn nhạ không khác gì thường ngày. Nhưng vô tình trong đôi mắt lại tiếc lộ rõ sự vội vã không mong muốn... Cậu lo cái gì? Rõ ràng cậu biết Fuzuo sẽ không giết nó, cậu biết hắn cần nó làm con tin. Cậu rõ ràng còn thời gian, nhưng cậu lại khó chịu cái gì? Lúc đầu khi cậu chấp nhận ở bên cạnh nó, không phải cậu cũng nói rõ ràng với bản thân mình rằng đã chỉ là sự chơi đùa nhất thời hay sao?? Vậy ngay bây giờ, cậu đang nóng vội cái gì? Nóng vội cái gì chứ? Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tại sao lại có thể dễ dàng phá vỡ mạch cảm xúc của cậu như thế?? Cậu đối với con mèo ngốc nghếch lại hay khóc nhè đó, rốt cuộc là thứ tình cảm như thế nào? ... Trong lúc miên man suy nghĩ, cậu không hề biết bàn tay của mình đã siết chặt đến nỗi nỗi lên từng sợi gân xanh, run lên từng cơn... Khóe môi nhẹ nhàng, yêu mị, chậm rãi nhả từng chữ, đến cả gió đêm cũng nhẹ nhàng thôi để lắng nghe cậu... Cái tên như thân thuộc lắm, vậy mà nói ra lại xa lạ đến không ngờ... - Miki...!! ... Lúc Rin tỉnh lại, nó phát hiện đang ngồi trên một cái BMW đen, đơn độc lao đi vun vút. Nó cảm giác đầu nhức không thể tả, còn có cảm giác muốn nôn... Còn có một cái đau đớn ngay gáy, hơi dinh dính. Nó nghĩ chắc chắn là bị chảy máu rồi... Lâu rồi không bị thương, giờ bị cảm thấy cảm xúc khác lạ ghê. Cứ như là lâu lắm rồi bị người ta đành nên cảm thấy hơi... ngưa ngứa... Ừ, bỏ qua chuyện đó. Khi Rin tỉnh lại, người đang nằm ở hàng ghế sau, tay bị trói vặn ngược lại, trong miệng bị nhét một cái giẻ, ở ngoài thì dán băng keo. Nó thử cử động tay. Đáng tiếc dây thừng được trói lại rất phức tạp, rất chật, dây ma sát với cổ tay khiến no hơi đau... Thật là làm việc cẩn thận và độc ác quá đi. Có lẽ ở bên Len làm cho nó cảm nhận được khí thế bức người của cậu quen rồi. Đâm ra cảm giác ai ai cũng dưới trướng cậu... Nhưng ít ra cũng phải băng bó cho nó đã chứ. Rin sợ là sớm muộn cũng sẽ mất máu mà chết. Chống lại cơn đau như búa bổ và cơn buồn nôn dâng tận đến cuống họng. Bắt buộc bản thân phải tỉnh táo và thông minh hơn, ít nhất là trong giây phút này... Nó phải cẩn trọng, vì nó biết Fuzuo ngồi phía trên lúc nào cũng nhìn kính chiếu hậu để theo dõi nó... Nó nhìn xuống hầm ghế của Fuzuo đang ngồi ở phía trước, điều khí hít thở để làm cho Fuzuo cho rằng nó chưa thức dậy. Len đã từng nói với nó "hơi thở là thứ tượng trưng cho trái tim, hơi thở còn thì trái tim còn đập. Hơi thở để cho con người ta nhận biết sự sống. Vì vậy hơi thở lúc nào cũng có thể làm lá chắn cho bản thân mình trong tình huống nguy hiềm nhất... Nó phải kiềm chế biết bao nhiêu khi không thể hít sâu, không thể hét lên khi nhìn thấy một trong những vật dưới gầm ghế của Fuzuo... ... Là một cái đầu người, chính xác hơn là một cái đầu phụ nữ với mái tóc vang hoe và ngắc cũn cỡ, dính đầy máu. Mái tóc phủ ra trước mặt, đầy xơ xác, nhưng qua những khe tóc, nó thấy rõ mồn một con mắt đang trừng lớn kinh hoàng, tái xanh, hiện lên những tia máu. Cái cổ đứt lìa, chi chít những dây gân máu, dây mạch lòi ra lỏm chỏm. Máu xung quanh đọng thành vũng lớn... Nó cảm giác cổ mình cũng bắt đầu lạnh đi... khẽ nhìn lên Fuzuo đang chuyên chú lái xe... Ông ta điên rồi... Cố nén đi những cơn buồn nôn đang cuồn cuộn, nó ép bản thân phải nhìn ra hướng khác... Kế bên cạnh cái đầu đó, là một thùng vũ khí tối tân. Có bom, súng, còn có vũ khí,... Rin thắc mắc, không phải Fuzuo muốn bỏ trốn sao? Tại sao còn mang theo vũ khí? Nếu như vậy thì không phải việc bỏ trốn sẽ mang theo nhiều khó khăn sao? Hơn nữa, tại sao lại bắt nó theo? Đang trầm tư trong suy nghĩ, giọng Fuzuo tà tíu vang lên, đánh bừng cả người Rin... - Cô bé thân mến, cô tỉnh rồi à?.. ... Hôm qua đág lẽ đăng mà cái máy pị j á, thông cảm ah )
|
Chương 54~ Chương 54 : Phát hiện nhanh như vậy sao? Rin thầm nguyền rủa, nó vẫn mong là có thể giả vờ lâu hơn một tý nữa... Không cần giả vờ, cái đầu nó nhức đến muốn nổ tung, nó nghĩ là mình sắp ngất thêm một lần nữa... - Ông bắt tôi làm gì? Fuzuo nghe xong, liền cười ha hả. Ánh mắt nhuốm đầy sự điên lọan và căm thù... - Cô bé, câu hỏi thật quá ngây thơ!! Tao sắp chết rồi, có trốn cũng trốn không được. Tao đã mất tất cả rồi!!! Rin thấy được bàn tay hắn run rẩy, siết chặt vô lăng đến nổi gân... - ... Tao biết thằng nhãi đó đang đuổi theo tao. Sh*t!! Quá khốn nạn. Nó thì có thứ gì tốt hơn tao? Thằng nhãi đó có thứ gì tốt hơn tao, mà Thượng Đế lúc nào cũng ưu ái nó? Rin im lặng không nói. Trước mắt nó, không phải là một lão đại hắc bang tiếng tăm lừng lẫy nữa, mà là một kẻ điên... Rin mặc cho Fuzuo tự mình điên cuồng gào thét, đầy phẫn nộ, đến kim chỉ vận tốc cũng nhảy lên 80km/h rồi. Nó khẽ cựa quậy tay, vẫn như cũ, dây thừng không hề nới lỏng ra một chút nào... Len sẽ tới cứu nó không? Suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu nó khiến nó hoang mang. Len sẽ tới cứu nó sao? Một cảm giác khiến tim nó khẽ nhói... Len thực sự sẽ tới cứu nó ư? Nực cười, nó có là gì đối với cậu đâu? Ừ, không là gì cả... Hốc mắt Rin khẽ cay. Len không tới cứu nó, vậy thì nó phải tự cứu bản thân mình... Khẽ cắn môi, nó tự hạ quyết tâm như vậy... - Mày thấy cái đó rồi phải không? Fuzuo khẽ đổi giọng khiến nó khẽ giật mình, nhìn lên. Rin biết "cái đó" mà Fuzuo đang nói là gì... Fuzuo nhìn gương mặt của Rin qua gương, tái xanh nhợt nhạt, máu tóc tách nhiễu xuống thấm đuộm cả một bên vai áo... - Hahaha, tao nghĩ một tình nhân của Len, đáng lẽ phải thông minh hơn!! Mày không thấy "cái đó"... giống cái gì sao? Rin chợt tò mò, nhưng nó biết mình cả 100% không thể nhìn xuống dưới gầm ghế thêm một lần nào nữa... Nhìn ra sắc mặt của Rin, hắn gằn giọng... - Mày không nhìn ra? Haha, mày không nhìn ra sao? Cô ta có gương mặt rất giống mày! Thế nào, thú vị không? Tao muốn dành tặng một món quà bé nhỏ cho thằng nhãi đó trước khi xuống hoàng tuyền!! Hoặc nếu tao may mắn hơn, tao có thể trốn thoát, vậy thì mày sẽ có thể là con tin của tao!! Rin thầm khâm phục Fuzuo, tính toán hai con đường và không tự tạch đường sống của bản thân mình. Nhưng Rin biết, Fuzuo tính toán sai một điểm... Đó là, Len có thể sẽ không cứu nó. Có thể giờ đây, Len đang nằm nhàn nhã ở biệt thự sắp sụp đổ của Fuzuo, vui đùa với một hai bông hoa nào đó... Phải!! Rin âm thầm cắn chặt răng, nó nhắm mắt lại, áp chế cái cảm xúc đau đớn và khó chịu xuống thật sâu, thật sâu... - Ông bị ngu à? - nó buông lời chế nhạo, cố mò lấy thứ gì đó sau lưng để cắt dây trói. Kinh nghiệm với những việc này nó đã có thừa khi còn là một "món hàng" dưới sự áp đặt của lũ khốn Akai - Len không phải chỉ có một tình nhân là tôi, ông nghĩ tôi có điểm gì để Len đáng cứu sao? Phải, Fuzuo nói rằng nó là tình nhân, nhưng trên thực tế - nó chẳng là gì cả. Một tình nhân nhỏ bé cũng không phải... Len lạnh nhạt, Len lãnh đạm. Một lão đại nắm cả vùng hắc bang đang trải rộng khắp Châu Á và dần lấn sang cả Châu Âu, một con người quá đỗi hoàn mĩ. Sẽ đặt cược tính mạng vì một đứa con gái vô dụng như nó sao? Không, tất nhiên là không. Rin biết, những người như Len đặt trước mắt họ luôn là tiền, là danh vọng, gia đình và phụ nữ chỉ là thứ đặt kèm phía sau. Còn Rin, nó thậm chí không là gì cả... Suy nghĩ ấy khiến nó đau đớn... ... - Lenny, cậu còn hai mươi phút! Ted lại một lần thông qua bộ đàm nhắc nhở cậu. Cậu chả nói, chả làm gì cả, kể cả một tiếng "ừ" đơn giản cũng không... Len đang chìm trong một thế giới, do chính bản thân cậu tạo ra... Trong đầu cậu, những ký ức cứ như những thước phim quay chậm từ từ diễn ra... Cậu nhìn thấy một cô gái ngây ngô với mái tóc hồng, nhìn cậu cười, đôi mắt màu đá rubi khép lại thành vòng khuyết, tung tăng trên những đồng hoa nhìn cậu... Cô gái ấy nhéo miệng cậu, bảo cậu cười nhiều lên. Cô ấy lại che mắt cậu, bảo rằng dường như cậu đang nhìn cô ấy quá nhiều... Trong khi mỗi ngày người ta đưa cậu phi vụ hay vũ khí. Cô gái ấy lại mỗi ngày đưa cho cậu một đóa hoa... Cô ấy không biết cậu bị dị ứng hoa lan đỏ, không biết rằng cậu không thích sữa tươi. Nhưng khi biết rồi, cô ấy lại khóc bù lu bù loa, lớn tiếng kêu lớn xin lỗi... Ừ, ký ức đẹp thoáng qua, nhưng chỉ trong chốc lát... Cậu nhìn thấy cô gái ấy ngã xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu. Máu thấm đỏ chiếc vày cô ấy, tóc hòa với máu đến nỗi khó nhìn ra. Mà trên tay cậu, lại đang run rẩy cầm họng súng đen ngòm, hướng về phía cô ấy... Cậu run rẩy nhắm mắt lại... Cậu lại nghe thấy mùi vani thơm ngát, mùi cam thanh mát nhàn nhạt... Cậu nhìn thấy Rin, mỉm cười nhìn cậu. Nó không giống cô gái lúc nãy, đưa cho cậu những bông lan đỏ. Nó chỉ nhẹ nhàng đến bên cậu, cầm cây súng kia và vứt nó đi... Cậu thấy hình bóng nó mờ nhạt dần trước khung cảnh đầy máu kia. Nhưng nó không trừng cậu đầy căm hận giống cô gái lúc nãy... Nước mắt nó tuôn rơi, sự sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt, Len thấy nó gắng gượng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với cậu... - Len, đừng bỏ rơi tôi!!... ...
|