Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Có tiếng gõ cửa _Tuệ Châu, Tinh Vân có ở trong đó không? _Không ạ - Tuệ Châu trả lời dường như ngay lập tức Nhưng không, cánh cửa bật mở. _Tuệ Châu, em dám nói dối anh à? Gia Hoành, Gia Vệ kể hết cho anh biết rồi. Anh xin lỗi, chỉ là làm ăn thôi mà! Em để quên nhẫn này – Tinh Kỳ quỳ xuống kế bên chỗ Tinh Vân đang ngồi _Em đi ra trước – Tuệ Châu nhanh nhẹn đi ra _Anh xin lỗi mà – Tinh Kỳ tiếp tục nài nỉ, giơ chiếc nhẫn lên _Tôi không cần, anh ra đi – Cô đẩy anh ra úp mặt xuống gối khóc. Tinh Kỳ vội ôm lấy cô _Thôi đừng khóc mà. Anh xin lỗi, tại lỡ nói với ông Hikiya bữa trước là cô ấy là bạn gái anh. Tụi anh chia tay từ lâu rồi. Nhưng vì lỡ nói trước nên không có cơ hội nói lại với ông Hikiya thôi. Tinh Vân mềm lòng, ôm lại Tinh Kỳ. Anh cúi xuống hôn cô say đắm. _Hôm qua là sinh nhật em, anh có mua quà cho em đây! Xuống dưới phòng đi – Tinh Kỳ hào hứng, anh bế bổng cô xuống lầu, thả cô xuống giường – Chờ anh chút nhé! Nhắm mắt lại nào – Tinh Kỳ hôn nhẹ lên môi cô.
|
Một lúc sau có một thứ gì đó rất nhỏ bé, cựa quậy trong lòng cô. Cô mở mắt ra _Thật dễ thương quá! – Tinh Vân nhấc sinh vật bé nhỏ ấy lên. Nó trắng muốt như một cục bông, đuôi nó ngắn ngủn. Đôi mắt nó to tròn nhìn cô. Hai tai cúp xuống, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay của Tinh Kỳ thôi _Dễ thương bằng anh không nào? – Tinh Kỳ vừa nói vừa chỉ tai vào cái má _Đương nhiên là không dễ thương bằng anh rồi – Tinh Vân ghé môi đặt lên má Tinh Kỳ một nụ hôn. Nhưng anh đã né qua cho cô hôn môi, Anh đè cô xuống giường. _Tinh Kỳ, anh thật hư! _Bộ đầm ngủ này rất hợp với em – Tinh Kỳ đặt một nụ hôn dài lên môi Tinh Vân. _Này, xuống ăn sáng đi – Cả đám xông cửa vào, tần ngần trước tư thế của hai người _Hai … hai người…. – Tuệ Châu nói không thành lời _Không ngờ Tinh Kỳ… - Á Mỹ chậc chậc miệng Tinh Vân không nói gì, nép vào vai Tinh Kỳ, giấu gương mặt đỏ ửng.
_Hai người đừng có như vậy được không? Nhìn như vợ chồng mới cưới vậy - Hoàng Vũ chịu không nổi _Ủa? Chứ anh với Tuệ Châu thì sao chứ. Hai người hôm qua cũng thừa nhận rồi còn gì? – Tinh Vân cười toe – Ai kêu không chịu quan tâm nhau nhiều hơn chứ. Giờ nhìn phát ghen là phải Hoàng Vũ và Tuệ Châu nhìn nhau đỏ mặt không nói thêm câu nào nữa.
|
_Em ăn đi nè! – Tự dưng Gia Hoành gắp miếng đùi gà cho Á Mỹ _Em cám ơn anh – Á Mỹ thẽn thọt đáp _Hai người này… - Gia Vệ nhìn mấy cặp đôi bỗng thấy tủi – sao tôi không có ai hết vậy? _Từ từ mà anh – Tinh Vân an ủi _Thưa cậu chủ, có mấy tên cảnh sát đến – ông quản gia thông báo _Được rồi, cho họ vào – Tinh Kỳ ra lệnh _Cậu Âu, chúng tôi đã phá tan hang ổ của bọn chúng. Mong cậu đừng lo! Đêm qua chúng tôi đã ép chiếc xe chở bà ta đã rớt xuống vực. Mọi người có thể an tâm về nhà – Tên cảnh sát thông báo rồi quay gót ra về. _Vậy là… em không được ở bên anh nữa rồi – Tinh Vân ủ rũ _Nếu không thích thì chúng ta kết hôn đi, vậy thì ngày nào cũng được ở bên nhau. Anh sẽ kêu bố anh chọn ngày cưới em làm vợ - Tinh Kỳ ôm cô vào lòng _Ai thèm làm vợ anh chứ! – Tinh Vân trả treo _Em dám không làm sao? – Tinh Kỳ ghì sát cô vào người _Này hai người ghê quá! Đang an đang uống đấy! – Gia Vệ ghen tức _Em ra ngoài một chút nhé Tinh Kỳ _Ừm… Đi nhanh rồi về với anh đấy!
|
Tinh Vân liếng thoắt, nhờ anh tài xế chở về nhà lấy ít đồ thì phát hiện ra có một cô bé đứng ngoài cổng biệt thự, cứ liếc vào trong. Lúc về lại, vẫn thấy cô bé đứng ở cửa. Thấy lạ cô chạy lại hỏi: _Bé à, sao em lại ở đây thế? Cô bé ngập ngừng, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng lại có một đôi mắt một mí to tròn. Quần áo của cô bị chắp vá lung tung, chỗ bị xé nát, chỗ thì đã sờn cũ. _Em… em… _Em tên gì? _Em tên Hạ Hy _Em mấy tuổi rồi? _Dạ, em 18 _Em học trường gì? Cô bé không nói mà lắc lắc cái đầu. Tinh Vân chợt chạnh lòng. Cô bé tuy đã 18 tuổi mà trông nhỏ như một cô bé mới 15 tuổi vậy. _Nhà em ở đâu? Cần chị kêu người chở về không nào? _Em… em không có nhà! – Cô bé bỗng òa lên khóc. _Chị xin lỗi mà. Bé đừng khóc nữa! _Không sao đâu, không phải lỗi tại chị mà… - cô bé nhẹ nhàng lấy tay chùi nước mắt – ba mẹ em vừa mất nên em hơi xúc động thôi Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Tinh Vân. _Hay… em làm em gái nuôi của chị nhé. Chị muốn có em gái từ nhỏ rồi nhưng sức khỏe mẹ chị yếu quá
|
_Thật sao chị? _Ừ, mà em học đến lớp mấy rồi nghỉ học vậy? _Dạ, em học đến hết lớp 12 nhưng không có điều kiện để học đại học nên em không thi ạ _Vậy chị sẽ xin cho em vào trường của chị. Hy. Vào đây đi!
_Tinh Vân, ai đây? – Tinh Kỳ nhướn mày hỏi _Dạ, đây là đứa em gái nuôi mới nhận của em, Hạ Hy _Dạ, em chào anh, em chào chị… Tự dưng, cả đám buông đũa xuống hết. Tinh Vân thấy được phản ứng đó _Bé à lên lầu đi, tắm rồi chị lấy quần áo cho em mặc – Tinh Vân giao cô bé cho một chị người làm Đợi cho cô bé lên lầu rồi, Tinh Vân mới quay ra: _Mọi người làm sao vậy? _Sao đột nhiên cậu lại…? - Tuệ Châu ấp úng nói _Cô bé này rất tội nghiệp, khi gặp mình cảm thấy có cái gì đó phát ra từ cô bé, rất đặc biệt. Minh định xin bác Âu cho cô bé vào học trường mình luôn Tinh Kỳ nghe Tinh Vân nói thì ho sặc sụa _Em nghĩ trường Gia Âu với tập đoàn Âu Long là gì vậy chứ? Nếu không phải là thiên tài bậc nhất cả nước, thì cũng phải xuất thân từ một gia đình giàu có, tiếng tăm lỗi lạc. Cô bé đó mà vào làm hỏng thanh danh của trường mất
|