Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
_Vì vậy nên anh biết phải không? – Tinh Vân lí nhí, mặt cô đỏ ửng Tinh Kỳ cười, không nói gì cả, đặt cô ngồi vào lòng, anh đưa tay lên trán cô _Đỡ sốt nhiều rồi – Tinh Kỳ đánh trống lảng _Vậy là…. – Hoàng Vũ bắt Tinh Kỳ quay lại chủ đề chính _Ừ - Tinh Kỳ tỉnh bơ _Không phải anh Tinh Kỳ có chị Á Mỹ rồi sao? – Tuệ Châu thắc mắc _Sẽ sớm chia tay thôi! – Tinh Kỳ toe toét _Không được! – mọi người đồng thanh. Tinh Vân ngay lập tức rời khỏi đùi Tinh Kỳ, ngồi đánh phịch xuống chỗ ghế trống kế bên Tuệ Châu _Mọi người làm sao thế? – Tinh Kỳ gắt – Rốt cuộc mấy người đang giấu tôi chuyện gì? Tinh Kỳ kéo phắt tay Tinh Vân đứng dậy rồi chồm ra hôn cô. Tinh Vân đấm vào ngực anh thùm thụp nhưng anh nhất quyết không buông. Bất chợt, Tinh Kỳ buông cô ra, quỳ xuống, móc trong túi quần ra một cái hộp hình vuông nhỏ. Tim cô bật lên từng tiếng thịch thịch thịch. Anh mở chiếc hộp ấy ra, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. _Hoàng Uyển Tinh Vân – Tinh Kỳ dùng hai tay đỡ lấy chiếc hộp – Em đồng ý làm vợ anh chứ? Tất cả mọi người đều bất động. Chiếc nhẫn đẹp quá! Ba viên đá Sapphire màu xanh dương to đùng được đính mặt nhẫn trước cùng với những viên đá trắng nhỏ tô điểm nổi bật thật kiêu sa. _Cậu chủ, bác sĩ đến rồi – tiếng mấy cô người làm vang lên làm cả đám giật mình.
|
Tinh Vân chưa kịp nói gì thì Tinh Kỳ đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. _Dù câu trả lời là như thế nào, em vẫn sẽ thuộc về Âu Tinh Kỳ thôi! – Anh bế bổng Tinh Vân lên đặt lên giường – chiếc nhẫn đấy trị giá 63000USD đấy, em mà làm mất, anh sẽ giận Tuệ Châu lập tức rút điện thoại ra bấm, hơn một tỉ đồng, cô suýt ngất. Ông bác sĩ đưa cho ông quản gia một số toa thuốc, mấy cô y tá thì nhanh chóng băng vết thương cho Tinh Vân. Trong lúc Tinh Kỳ tiễn ông bác sĩ thì cả đám bu lại chỗ Tinh Vân. _Làm sao bây giờ? – Cô vừa hỏi vừa xuýt xoa cái mặt nhẫn _Hay em bỏ cái kế hoạch đó đi, cưới Tinh Kỳ đúng như ý nguyện của hai họ. Với năng lực của Tinh Kỳ, chẳng bao lâu tập đoàn cũng trở thành giàu mạnh nhất thôi! – Gia Vệ nói _Chứ em định vì sự nghiệp đó mà bắt nó không được lựa chọn mà bắt buộc phải hy sinh hạnh phúc cả đời như vậy thật đáng thương – Gia Hoành và Hoàng Vũ gật gù _Cho mình mượn cái nhẫn tí! – Tinh Vân đưa cái nhẫn cho Tuệ Châu – Oa, cái nhẫn này chắc phải đắt đứng thứ 4 thế giới. Nếu không phải cậu thích màu xanh, nên anh Kỳ phải mua đá sapphire xanh thì chắc chắn giá trị của nó không dừng lại tại đây đâu – con một của tập đoàn đá quý có khác. _Này, ai cho em động vào. Nhẫn của Tinh Vân chứ bộ - Tinh Kỳ giựt lấy chiếc nhẫn từ tay Tuệ Châu. Đúng là có lúc thì rõ chín chắn, có lúc thì rõ trẻ con
|
_Anh mua lúc nào vậy? – Tinh Vân hỏi _Anh mua vào hôm anh hôn Á Mỹ. Đêm đó anh cảm thấy cực kỳ có lỗi nên đã đặt mua trên mạng Tinh Vân cười, hôn cái chụt vào má của Tinh Kỳ. _Mà em này, tối nay, anh có việc bận, phải đi ra ngoài một chút. Em ở nhà nghỉ ngoan nhé! _Òh… Tinh Kỳ thay đồ vest rồi ra ngoài luôn. Điện thoại Tinh Vân bất chợt kêu _Alô? _Ta đây! Sao dạo này không liên lạc được với cháu _Dạ, tại … tại điện thoại cháu bị hư ạ, cháu mới sửa ạ _Tối nay đi hát ở chỗ ta nhé! Toàn khách quý nên mỗi bài cháu hát sẽ được 5 triệu _Nhiều thế cơ ạ. Vâng, để cháu chuẩn bị Gác máy, Tinh Vân rủ cả đám Gia Hoành, Gia Vệ, Tuệ Châu và Hoàng Vũ cùng đi dự tiệc ở nhà ông Lực. Chiếc xe đậu trước căn biệt thự nguy nga _Cháu đến rồi đấy à? Người cháu bị sao thế? _Dạ… dạ… bị ngã thôi. _Mấy đứa là bạn của Tinh Vân à? Mau vào đi! – Ông Lực thân thiện Tinh Vân bước lên sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, kèm theo đó là tiếng hát trong trẻo của một cô gái. Cô lại tiếp tục chìm đắm trong điệu nhạc _Tinh Vân hát hay nhỉ? – Tuệ Châu qua qua Hoàng Vũ _Ừ! Qua lần hát một, Tinh Vân lướt mắt qua phía những người dự tiệc phía dưới. Mắt cô dừng lại, ở một điểm, hai người… _Chào ông! – Tinh Kỳ lên tiếng _Chào thiếu gia Tinh Kỳ, còn đây là… _Vâng, đây là bạn gái của tôi, tiểu thư Á Mỹ - Tinh Kỳ nói nhẹ bẫng như đùa. Gia Hoành và Gia Vệ đang đứng ở bàn Buffet suýt sặc nước. Á Mỹ chồm lên hôn nhẹ lên má Tinh Kỳ một cái
|
_Chào ông, tôi là Lục Á Mỹ, con gái tập đoàn Gia Minh, chủ của mạng viễn thông AKF lớn thứ 10 châu Á – Á Mỹ chìa tay ra bắt tay với ông Hikiya, chủ tịch tập đoàn sản xuất Robot lớn nhất châu Á. Hôm nay, cô ấy thật đẹp, cô ấy khoác trên mình một chiếc đầm Dior màu đỏ hở lưng, khoe cả ra hai đôi vai trần rám nắng. Cô ấy khoác lấy tay của Tinh Kỳ trông thật xứng đôi làm sao. Hóa ra, hôm nay, anh nói, là bận hẹn hò với cô ấy. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở. Đôi mắt cay cay. _Tinh Vân, vào nhạc rồi – Tuệ Châu đứng dưới sân khấu nhắc Cô cầm chiếc micro lên run run, cố để nước mắt của mình không tuôn ra giàn giụa. Cô lên quãng cao thành công. Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết, ánh sáng trắng mờ ảo đổ dài lên người cô. Giờ mà khóc thì thật quê mặt. Tay đeo nhẫn của cô bám trụ vào chiếc micro, tay kia áp lên, giấu đi chiếc nhẫn xa xỉ, cô tháo nó ra. Cô giữ vững được hơi dài ở cuối bài. Kết thúc, cô bước xuống sân khấu, chạy ào ra ngoài. Tinh Kỳ vẫn chưa biết có mặt Tinh Vân trong bữa tiệc này, anh vẫn đang lo bàn hợp đồng. Giờ thì cô biết rõ, Tinh Kỳ đã chọn gì. Tình yêu hay sự nghiệp. Gia Vệ, Gia Hoành, Hoàng Vũ, Tuệ Châu nhìn thấy liền chạy theo. Một giọt nước mắt của cô rớt xuống nền cỏ, cô gạt đi. _Tiền của cháu đây. Cháu làm tốt lắm, nên ta sẽ boa cho cháu thêm 5 triệu _Cám ơn ông. Chào ông, cháu về - Tinh Vân cùng cả đám đi ra xe. _Hôm nay buồn quá! Đi mua thêm ít rượu đi! – Hoàng Vũ hét lên, cả đám nháo nhào _Hình như, hôm nay, 16/7… sinh nhật Tinh Vân thì phải – Tuệ Châu lẩm bẩm _Vậy thì phải đi mua thêm bánh kem nữa – Gia Vệ nói, thúc Hoàng Vũ lao đi như một con ngựa hoang. Đúng là bạn tốt!
|
Về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng Tinh Kỳ, để chiếc nhẫn lên trên cái bàn sát giường. Cô chạy xuống thật nhanh, rót hẳn một ly Volka lớn mà uống. May mà ông Âu bận việc ở công ty, tối nay không về nhà, thế là bọn nó hết cụng ly trăm phần trăm lại chơi ném bánh kem búa xua. Thật tội nghiệp cho mấy cô người làm. 12h, Tinh Kỳ chưa về, cô liếc đồng hồ thở dài ngao ngán. Nằm trên chiếc giường của Tuệ Châu, cô cứ lăn qua lăn lại. _Này, việc gì phải lo cho hắn thế? Kiếm một thằng khác hợp với mình có phải hơn không – Tuệ Châu an ủi – muốn khóc thì khóc to lên cho dễ chịu. Tinh Vân bắt đầu run lên, đôi môi mím chặt, đôi mắt nhắm tịt. Nước mắt bắt đầu chảy ra, cô ôm lấy Tuệ Châu khóc nức nở. _Rồi cậu sẽ quên thôi, ngoan đi – Tuệ Châu vừa dỗ cô vừa vỗ vỗ vào lưng cô khiến cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng bảnh mắt dậy đã nghe thấy tiếng la trong nhà. Tụi nó nháo nhào chui ra khỏi phòng. Là Á Mỹ đang nấu bữa sáng. Tinh Vân lọ mọ dậy, ngóc đầu ra. _Chuyện gì vậy? _Không có gì đâu, chuyện khó coi lắm – Tuệ Châu đẩy đẩy Tinh Vân vào phòng. _Sao vậy? – Tinh Vân dụi dụi con mắt, nhất quyết đi ra, thì thấy Tinh Kỳ đang ôm Á Mỹ dạy cô ta nấu ăn _Thấy chưa? Mình bảo rồi, vào phòng đi _Tuệ Châu à, giúp mình nhé! Mình muốn về nhà, nơi này đau khổ quá! – Tinh Vân lại sắp sửa khóc _Thôi cố chịu đi, đợi khi cảnh sát giải quyết xong bà ta đã, nếu không bây giờ về sẽ nguy hiểm lắm _Mình thà chết còn hơn
|