Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
_Bố em hứa gả em cho tôi với bố tôi từ lúc tôi 15 tuổi rồi! – Tinh Kỳ gắt gỏng _Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái – Tinh Vân không chịu thua _Là vì em còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi! _Thì 4 năm nay anh vẫn quen với Á Mỹ đấy thôi. Em chưa quen ai bao giờ cả! _Chỉ cần em nói thì anh lập tức sẽ chia tay với Á Mỹ - Tinh Kỳ nói không chớp mắt, tay nắm chặt lấy tay cô. Đám Gia Hoành với Gia Vệ ra dấu vì đã đi quá xa. Tinh Vân thì biết là mình đã tự tay đập nát công trình _Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Ông Lực là chủ ngân hàng thương mại lớn thứ 3 Châu Á. Anh không biết à? Tốt hơn anh rất nhiều đấy. Có người chống lưng không phải tốt lắm hay sao? _Cái gì? Em có tin tôi có thể biến em thành của tôi bất cứ lúc nào không? – Tinh Kỳ đè cô xuống sàn. _Gia Hoàng, Gia Vệ, cứu em! _Không ai dám cứu em đâu – Tinh Kỳ đã tức điên lên là như một con thú hoang sổng chuồng vậy _Đừng mà – Cô thấy Gia Vệ với Gia Hoành vẫn chẳng dám làm gì. Cô khóc – Đừng mà… Tinh Kỳ chưa kịp làm gì, thấy cô khóc. Lòng anh chua xót, buông cô ra. _Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi - Tinh Kỳ ôm cô vào lòng Trời bỗng nhiên sấm sét đùng đùng.
|
_Thôi chết! Đang là mùa mưa. Cửa sổ to, khiến nước mưa như dội vào đầu bốn đứa. Né đi đâu cũng không được. Được hơn vài phút, người ai nấy đều ướt nhẹp. Tinh Vân là tội nghiệp nhất, mặc có mỗi bộ đồ bơi, run lên cầm cập. Tóc cô ướt nhem. Hai hàm răng đánh vào nhau bật ra thành tiếng _Tinh Kỳ, cho Tinh Vân cái áo khoác của mày đi! Nó run bắn rồi kìa – Gia Vệ chỉ định. Tinh Kỳ lập tức lấy cái áo đưa cho cô. Được một lúc sau, mặt mũi cô trắng bệch _Không được rồi, lại đây nào! – Tinh Kỳ vén cái áo còn lại trên người mình lên tới cổ, cởi cái áo khoác trên người cô ra, ôm cô vào, và kéo chiếc áo trên cô xuống, mặc lại chiếc áo khoác _Nhìn Tinh Kỳ giống con chuột túi mẹ, Tinh Vân giống con chuột túi con chưa kìa anh – Gia Hoành cười to _Ừ giống thật! – Gia Vệ cũng cười Nó nhìn thấy Tinh Kỳ cười mỉm, nó cũng bất giác cười. Ngờ đâu mới hé môi tiếng răng nó lại nghiến vào nhau cạch cạch. Tinh Kỳ nhíu mày nhìn nó: _Vẫn thấy lạnh sao? – Tinh Kỳ lo lắng hỏi – Mai chắc lại sốt quá! Từ nhỏ đã yếu, chán em ghê! _Tinh Vân, mau cởi nốt áo ra đi! – Gia Vệ tỉnh queo _Không, em không cởi đâu, còn mỗi cái áo bơi, bắt em cởi ra sao? – Tinh Vân quắc mắt nhìn Gia Vệ _Cởi ra cũng có sao đâu. Tinh Kỳ thấy hết rồi còn gì. Em không cởi chết ráng chịu – Gia Hoành cũng đồng tình Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân mặt đỏ bừng. Cả Gia Hoành và Gia Vệ đều quay ra chỗ khác. Tinh Vân đành ngậm ngùi cởi luôn cái áo trước mặt Tinh Kỳ, rồi cô ôm chặt lấy anh _Xong chưa? – Gia Vệ hỏi _Rồi ạ… - Tinh Vân trả lời thẽn thọt, úp mặt vào vai Tinh Kỳ
|
_Đỡ lạnh chưa? – Tinh Kỳ nhẹ nhàng hỏi Tinh Vân không trả lời, chỉ ôm anh sát hơn, giấu khuôn mặt đỏ hoe sau lưng anh. Cả đám im lặng, Gia Hoành, Tinh Kỳ, Gia Vệ ngủ từ lúc nào không hay. Mưa suốt đêm, cô không tài nào ngủ được. Cô ngồi ngắm mặt Tinh Kỳ lúc anh ngủ. Anh thật ngốc, cứ khẽ động đến em là nổi nóng. Anh vẫn như xưa vậy.
Bé Tinh Vân từ nhỏ đã rất tham ăn, mập như heo vậy. Đặc biệt còn rất thích ăn kẹo nữa. Trong một lần đi chơi với các anh Hoàng Vũ, Tinh Kỳ, Gia Hoành và Gia Vệ. Cô bé lấy ít tiền mà mẹ sáng nay có cho để đi mua kẹo bông. Lúc chạy từ chỗ bán kẹo ra chỗ mấy anh đang đá banh, bị một đám trẻ con khác ăn hiếp, cướp mất kẹo. Cô bé khóc òa. Tinh Kỳ nghe tiếng cô bé khóc vội chạy ra. Còn nhỏ nên Tinh Kỳ chưa học võ, nhưng vẫn xớn xác xông vô để lấy lại bằng được cây kẹo bông cho cô bé, bị tụi nó cho một trận bầm dập. Kể từ đó, Tinh Kỳ đi học võ. Còn Tinh Vân thì càng ngày càng thích Tinh Kỳ nên bắt đầu ăn kiêng.
|
Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy thì Tinh Kỳ đã không thấy Tinh Vân trên tay. Tạnh mưa là Tinh Vân mặc lại áo. Tinh Kỳ là dậy muộn nhất. Trong lúc Tinh Kỳ ngủ, cô, Gia Hoành và Gia Vệ tìm cách phá khóa nhà lao. Chỗ này khá cũ kỹ. Tinh Vân với tay lấy cái kẹp tóc trên đầu mình, trườn ra mở thử thì khóa bật ngay ra. Thật là…. Nhưng đúng lúc lại nghe thấy tiếng động phía trên nên lại khóa lại. Tinh Kỳ cũng vừa thức giấc, Tinh Vân dúi ngay cái kẹp tóc vào tay Tinh Kỳ. Cô nói nhỏ: “ Chìa khóa đấy!” Một người đàn bà che kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt đi xuống. Nhìn đám người bị bà ta bắt, cười ha hả. Nhưng sau đó, mặt bà ta đanh lại, giọng nói chối tai của bà ta hét lên: _Đứa nào? Là đứa nào đã báo cho bên ngoài tới mà tìm đến đây _Bà nói gì vậy? Chúng tôi có báo cho ai đâu? – Gia Hoành lên tiếng cãi _Còn chối, hôm qua có hai người, một trai một gái tới cố tình phá khóa nhà tao. Chúng bay đã liên lạc với bên ngoài – Bà ta rống lên, đôi mắt thật đáng sợ. _Chúng tôi biết gì chứ? Điện thoại bị mấy người lấy hết rồi mà! – Gia Vệ ngoan cố _Tụi bay còn cãi, được lắm! Đã vậy tao sẽ xử mày trước – Bà ta tới chỉ cái móng tay nhọn hoắt vào mặt Tinh Kỳ.
|
_Không, không, là tôi. Bà hãy tha cho anh ấy! Tôi đã làm – Tinh Vân vội đứng ra nhận thay, không suy nghĩ nhiều _Ha! Lôi con oắt này ra cho tao, treo nó lên, rồi lấy một sợi dây thừng ra cho tao – Bà ta ra lệnh _Tinh Vân, Tinh Vân! – Tinh Kỳ gọi với nhưng đã không kịp Cả Gia Hoành, Gia Vệ, Tinh Kỳ đều đứng đó, chỉ biết nhìn bà ta đánh đập cô. Không dám làm gì cả. Mỗi tiếng ma sát mà sợi dây thừng gây ra trên da cô làm Tinh Kỳ tê tái. _Được rồi! Tao mỏi rồi – Bà ta đưa sợi dây thừng cho thằng mặc áo đen ngày hôm qua đã chĩa súng vào trán Tinh Kỳ - muốn xử nó ra sao tùy tụi bay. Nói xong, bà ta bước lên. Nghe cánh cửa sắt kêu cái rầm. Gã áo đen như chỉ chờ có vậy, ra lệnh cho đám người kia thả cô xuống. Hắn ta nhìn cô đánh nước miếng cái ực, đè cô ra sàn _Cô em chiều ta tí đi, ta hứa sẽ không ngược đãi cô em đâu – Hắn ta ôm chầm lấy cô _Tinh Kỳ, cứu em với Tinh Kỳ! Tinh Kỳ! – Tinh Vân lúc này thực sự hoảng loạn. Lúc cô bị đánh, không thấy cô la hét nhiều. Vì cô sợ nếu kêu sẽ làm Tinh Kỳ bị tổn thương và kích động – đừng mà. Tinh Kỳ! Cứu em, Tinh Kỳ! Đừng mà, dừng lại đi…! Làm ơn đừng! – cô khóc nức nở, tay hắn vẫn không ngừng mơn trớn cô. Đám người kia thấy vậy ngẩn ngơ đứng nhìn đại ca ăn thịt một con bé, khúc khích cười.
|