Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Tiếng cửa xe bật mở, không ai khác chính là Hoài Phong. _Tôi… xin lỗi – cô nói trong tiếng nấc _Không sao, chỉ cần có mặt thôi là được rồi. Tôi không trách cô đâu! Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ? Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cô bước xuống xe, đi vào nhà. _Tinh Vân, con mau lên xem Hạ Hy làm sao đi. Vừa nãy tự dưng nó ôm mặt khóc chạy lên phòng – Bà Hoàng vừa thấy Tinh Vân về đã bắt cô lên coi Hạ Hy. Cô sải từng bước nặng nhọc lên sàn. Đến phòng Hạ Hy, cô gõ cửa _Hạ Hy, chị vào nhé! _Dạ… Tinh Vân vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy trên nền một đống giấy vụn. Cô cầm lên coi kỹ, ghép lại, là hình của Gia Vệ. Cô đóng cửa lại, khẽ ngồi lên giường cô bé. _Có chuyện gì vậy bé con của chị? – Cô từ tốn hỏi _Chị à, em thích Gia Vệ. Nhưng hôm nay, anh ấy đi dự tiệc mà không dẫn em cùng đi. Á Mỹ và Tuệ Châu nói anh ấy đi chung với một chị đẹp lắm… Mấy bữa trước anh ấy có ngỏ lời yêu em, em cũng nhận lời, nhưng gia đình anh ấy… không thích em – Cô nhóc khép nép nói như sợ mình nói sai điều gì. Đến khóc cũng phải kiềm chế. Cô ôm gọn cô bé vào lòng, tay cô xoa nhẹ lưng cô bé an ủi hoặc cũng có thể đang an ủi chính bản thân mình. _Em sẽ tìm được người nào đó thực sự thích hợp với mình thôi…
|
Sáng ra, Tuệ Châu và Á Mỹ rủ cô và Hạ Hy đi uống cà phê. _Sao mới sáng sớm mà thấy trên mặt hai chị em nhà này hiện lên hai chữ chán đời thế? – Á Mỹ mở lời. _Chắc là chuyện tiệc tùng tối qua chứ gì? – Tuệ Châu thở dài _Chị xin lỗi nhé Hạ Hy! Đáng ra tụi chị không nên nói với em về việc Gia Vệ nói dối – Á Mỹ đầy ăn năn _Không sao đâu mà chị, nhờ đêm qua em mới biết được em với Gia Vệ không xứng. Em sẽ tìm người khác mà. Hai chị đã giúp em hiểu chuyện sớm hơn. Em đã đồng ý quen với một anh khác trong lớp – Cô bé nói mà không biết là khuôn mặt bây giờ là đang cười hay khóc Á Mỹ và Tuệ Châu nhanh chóng đổi chủ đề khác bớt thảm thương hơn nhưng ai dè còn thảm thương quá đáng. _À, mà Tinh Vân này, cô gái hôm qua đi chung với Tinh Kỳ là thư ký của anh ta đó. Hôm anh ấy đi dự tiệc với chị. Ông Hiyaki có gửi cháu gái của ổng nhờ Tinh Kỳ bồi dưỡng giúp… - Á Mỹ đang kể mà dừng lại, cả đám cũng ngưng bặt theo, nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. _Là… Tinh Kỳ… và… cô gái đó – tay Tinh Vân đột nhiên run nhẹ. _Đi theo đi – Tuệ Châu dứt khoát. Tuệ Châu quăng một tờ 500000 nhẹ tênh lên bàn. Cả đám bám đuôi theo cặp đôi phía trước. Hai người vừa đi vừa cười nói. Mặt Tinh Kỳ tuy hơi mệt mỏi nhưng khi anh cười vẫn đẹp trai chán. Đám con gái đi ngược chiều với anh đều chết đơ. Tinh Vân chạy theo, không rời mắt khỏi hai người họ. Cuối cùng cũng đến nơi. Tinh Vân thật không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó là khách sạn Continental, một trong những khách sạn lớn nhất Sai Gòn. Tinh Kỳ thì thầm vào tai cô gái kia điều gì đó, cô ta khoác tay anh cười thật tươi. Cả hai cùng vào khách sạn. _Cũng đúng thôi, cô ta là người Tây mà! – Tuệ Châu thở hắt ra _Người Tây thì sao hả chị? – Hạ Hy ngô nghê hỏi _Thì dễ dãi làm chuyện đó chứ sao? – Á Mỹ trả lời phụ _Chuyện đó là chuyện gì hở chị? – Hạ Hy quá trong sáng đến bất ngờ _Là… - Á Mỹ thì thầm vào tai của Hạ Hy gì đó, làm cô đứng hình – Thiệt tình, không hiểu sao Gia Vệ lại thích một cô bé quá trong sáng đối với anh như thế nhỉ? – Á Mỹ thốt lên – mà Gia Vệ đã làm gì em chưa?
|
_Làm gì ạ? – Hạ Hy lại mở to đôi mắt tròn xoe hỏi _Chuyện chị vừa tả ấy! _Dạ,… làm được một nửa rồi… - Giờ thì tất cả đôi mắt dồn về phía Hạ Hy _Ngốc à! Đừng để anh ấy làm vậy, sẽ mất cả đời con gái đấy – Tinh Vân cốc đầu Hạ Hy – giờ biết rồi thì phải tránh nghe chưa? _Cứ làm như cậu chưa làm ấy! – Á Mỹ và Tuệ Châu quay qua nhau cười _Chưa – Tinh Vân tỉnh bơ _Cái gì? – Tuệ Châu và Á Mỹ đồng thanh, mắt nhìn chằm chằm vào Tinh Vân _Thật mà, Tinh Kỳ và mình chưa làm gì cả! – Tinh Vân thật thà _Ở chung với nhau đến 7 tháng mà chẳng làm gì cả à? – Á Mỹ trầm trồ - Tinh Kỳ có bị gay không trời? _Không đâu, người như anh Tinh Kỳ sức khỏe tràn trề như vậy sao không có nhu cầu cho được? Và đang giải quyết nhu cầu ở kia kìa! – Tuệ Châu chỉ vào cái khách sạn đằng trước. Cả đám gật gù. Vừa dứt chuyện được gần 10 phút, Tinh Kỳ và cô Tây đi ra khỏi khách sạn. Mặt Tinh Vân thoáng buồn.
Hoàng Vũ đang ngồi trên bàn làm việc nhắn tin đều đều cho Tuệ Châu. Tưởng chừng như trong 4 cặp: Gia Hoành – Á Mỹ, Gia Vệ - Hạ Hy, Tinh Vân – Tinh Kỳ, Hoàng Vũ – Tuệ Châu, thì anh với Tuệ Châu là hạnh phúc nhất. Á Mỹ và Gia Hoành tuy bình yên nhưng Gia Hoành không khỏi bị bàn tán là núp dưới bóng cô bạn gái. Gia Vệ và Hạ Hy thì bị gia đình Gia Vệ chia cắt. Tinh Vân và Tinh Kỳ thì có quá nhiều sóng gió. Anh nhấm nháp ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Hương thơm bốc lên còn nồng đến mũi. Ngụm đầu tiên tan đều trong miệng anh. Ngụm thứ hai thì thấm đến tận phổi. Bỗng, đến ngụm thứ ba, anh có cảm giác điều gì đó không ổn. Anh đau nhức bụng vô cùng. 5 phút trôi qua, mồ hôi anh nhễ nhại trên trán. Tin nhắn Tuệ Châu chưa có câu phản hồi. Anh thấy có cái gì nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Anh ho ra, bàn tay anh đẫm máu. Chiếc xe cấp cứu lao vội đến bệnh viện.
|
Tuệ Châu đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, mặt cô tái xanh. Cô đếm từng giây trên chiếc đồng hồ nhỏ bé gắn trên tường. Tinh Vân ngồi kế bên Tinh Kỳ. Cô không thể không nhớ đến những chuyện hôm qua đã xảy ra. Nếu không phải vì Hoàng Vũ… Hạ Hy cũng không kém lúng túng khi gặp Gia Vệ ở đây. Từ hôm bữa tiệc xảy ra, anh gọi điện cô không bắt máy, anh nhắn tin cô không trả lời. Ở đâu có anh cô đều né trước. _Em đi một lát – Hạ Hy phóng lẹ đi bởi không khí trong phòng chờ giờ đây khá căng thẳng. Cô bé để quên cái điện thoại ở trên ghế. Tinh Vân đang định lấy tay với lầy, thì Gia Vệ đã nhanh tay hơn. Anh cầm lấy cái điện thoại nhỏ xinh của cô bé rồi bấm bấm cái gì đó. Đúng lúc đó thì Hạ Hy vì không tìm thấy điện thoại nên quay lại. _Trả em cái điện thoại – cô bé lấy từ tay Gia Vệ. Nhưng anh đã giữ chặt. _Chuyện này là sao? – Gia Vệ giơ cái màn hình điện thoại vào một loạt tin nhắn. _Chẳng lẽ em không có quyền quen người khác? – Hạ Hy lần này dùng hết sức và giật lại được cái điện thoại từ taay Gia Vệ. _Ngang bướng, bây giờ em còn dám cãi lời anh nữa sao? – Gia Vệ nắm chặt lấy cổ tay còn lại của cô bé – trong lúc anh một mình đấu với gia đình anh để họ chấp nhận em thì em lại đi hẹn hò với người khác sao? – Gia Vệ gạt tay, cái điện thoại mỏng manh rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. _Ồ, đấu với gia đình anh bằng cách đi dự tiệc với một cô gái khác, nói dối em rằng hôm nay anh có việc bận sao? – Hạ Hy cố gỡ tay Gia Vệ ra khỏi cổ tay mình. Nước mắt cô bé bắt đầu rơi lã chã. _Không phải, em hiểu lầm rồi! – Gia Vệ bỗng sáng mắt ra, hai tay vòng qua eo ôm lấy cô bé – Đó là em họ anh. Gia đình anh bắt phải đi dự để kiếm thêm hợp đồng cho công ti. Anh định mời em đi cùng nhưng con bé đó cứ đòi theo. Anh không biết phải làm sao cả! _Anh nói dối – Hạ Hy cố vẫy vùng ra khỏi vòng tay của Gia Vệ. _Anh xin lỗi, anh yêu em – Gia Vệ thầm thì vào tai của cô bé. Cô bé không đẩy anh ra nữa. Nghe những lời ngọt ngào đó, cô ôm lại anh. _Này, hai người. Đây là bệnh viện đó nha! – Á Mỹ nhắc nhở Gia Vệ và Hạ Hy vội buông nhau ra, thu mấy miếng điện thoại ở dưới sàn rồi ngồi xuống ghế chờ. _A, bác sĩ. Anh ấy sao rồi? – Tuệ Châu thấy bác sĩ chạy ra lập tức chạy vào hỏi _Anh ấy bị ung thư dạ dày cấp tính. Cô là người nhà của anh ấy à? _Không, ba mẹ anh ấy đều đã đi công tác hết rồi. Cháu là bạn gái của anh ấy _Vậy thì mau gọi cha mẹ cậu ấy về đi, tôi cần sự cho phép của họ để phẫu thuật anh ấy càng sớm càng tốt để không để lại di chứng về sau.
|
Hoàng Vũ mở mắt tỉnh dậy thì người đầu tiên anh thấy là Tuệ Châu. _Tuệ Châu em sao vậy? _Không sao đâu – Tuệ Châu lấy tay gạt nước mắt _Còn nói là không sao. Mắt em đỏ hoe kia kìa. Thật xấu xí! – Hoàng Vũ sờ lên đôi mắt sưng mọng của cô - Anh bật cười. _Xấu thì đừng yêu em nữa – Tuệ Châu bĩu môi giận dỗi _Sao lại thế được? Tuệ Châu của anh dù xấu đến mấy cũng vẫn còn đẹp hơn những cô gái kia – Hoàng Vũ ôm Tuệ Châu vào lòng – A! _Anh không sao chứ? – Tuệ Châu lo lắng hỏi _Không sao, chỉ là em động vào vết mổ trên bụng anh thôi – Anh lại bật cười _Em xin lỗi – Tuệ Châu cúi gằm mặt xuống trông thật tội nghiệp _Không sao đâu cô bé xấu xí! – Hoàng Vũ nắm lấy tay Tuệ Châu bóp nhẹ. _Hoàng Vũ tỉnh rồi à? – Cả đám đi vào _Ừ - Tuệ Châu khẽ nói _Tinh Vân đâu? – Gia Vệ hỏi _Không biết, hình như đi mua đồ ăn rồi! – Tuệ Châu lại trả lời _Tinh Kỳ đâu? – Gia Hoành hỏi Cả phòng im lặng. Tinh Vân đang khệ nệ xách một đống đồ ăn nhẹ ra khỏi chợ. _Này, cô làm gì thế? – Một bàn tay chụp lấy vai cô Cô giật nảy mình, hóa ra là tên Hoài Phong _Nhìn mà không thấy à? – cô giơ bịch đồ ra trước mặt hắn – Sao đi đâu cũng gặp anh thế? Thật xui xẻo! _Lên xe đi, tôi chở cô về _Không cần, tôi ra bệnh viện, ở ngay đây thôi. _Cứ lên xe đi! – Hắn ta chỉ vào chiếc Lexus đậu phía trước – còn nhớ cô nợ tôi gì không? _Anh cứ phải nhắc à? Anh làm cho tôi có một việc thôi mà. Bắt tôi trả hoài thế? _Yên tâm đây là lần chót tôi bắt cô trả. _Được rồi Tinh Vân nghe lời hắn ngồi vào phía sau. Hắn cũng lên theo _Này? Anh phải ngồi ghế trước để lái chứ? – Tinh Vân thắc mắc _Không, tôi không phải bảo cô lên xe để làm mấy chuyện đó! – Hắn nhếch mép cười _Anh định làm gì? – Tinh Vân kiếp sợ, cửa xe bên cô ngồi đã bị ép sát vào tường, không thể mở được.
|