Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Hắn ta nhào đến cô. _Làm cho Âu Tinh Kỳ sống không bằng chết! Hắn tốc váy cô lên. Cô vùng vẫy. _Đừng đừng mà! – cô la toáng lên. Hắn hôn cổ cô rồi từ từ di chuyển xuống cơ thể cô. Cô cố chống cự nhưng không thể làm gì được hắn. Cô chợt phát hiện ra có một cái máy camera đang gắn ở hàng ghế trước. _Cái kia để làm gì? – cô run rẩy hỏi hắn _Để chụp hình cho hôn phu cô em xem! Hắn trả lời xong lại tiếp tục ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được tay hắn luồn qua lưng, tháo chiếc khóa váy xuống. Hắn tuột nó xuống đến tận hông cô. _Buông tôi ra – Tinh Vân cố đánh thật mạnh vào ngực hắn, không được cô lại dùng tay bịt miệng hắn lại. Nước mắt cô ra thấm ướt cả tóc. Hắn vẫn tiếp tục, ngày càng hăng máu hơn. Cả người cô mềm nhũn, đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. _Tinh Kỳ, cứu em… - cô lại nhớ đến anh. Vừa dứt lời thì cánh cửa xe bật mở làm hắn giật mình. Một cây gậy to đập thẳng vào đầu hắn từ phía sau. Là… anh. Máu hắn chảy ra, hắn bất tỉnh. Tinh Kỳ leo lên xe, giật lấy cái máy quay, anh lấy gậy đập nát nó. Anh cầm lấy cái thẻ nhớ, bẻ đôi nó ra, không thèm nhìn cô lấy một chút. Tinh Vân biết là anh đang giận. Mà giận gì chứ? Chẳng phải hôm qua…
Ba ngày rồi mà bố mẹ của Hoàng Vũ vẫn chưa thấy đâu. Sắc mặt anh nhợt nhạt đi thấy rõ. Tuệ Châu thấy anh như vậy cũng tiều tụy theo. Nghe nói bên đó đang bị bão, tất cả máy bay đều không được phép qua lại. _Cậu làm ơn ngồi xuống giùm mình được không? Cậu làm mình chóng mặt quá! _Mấy tên bác sĩ ở đây thật tệ hại, cho giải phẫu đại cho rồi, còn bắt phải có người thân đến ký tên. _Gía như một trong 7 đứa chúng ta là người thân của Hoàng Vũ thì hay biết mấy – Á Mỹ than thở Á Mỹ vừa dừng lại đến đó, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tinh Vân _Hay là…
|
_Tuệ Châu à, anh xin lỗi – Hoàng Vũ nói như sắp khóc làm cả đám xúc động. _Có gì đâu chứ? Anh thật là ngốc. Giờ là danh tiếng em quan trọng hay sức khỏe anh quan trọng đây? – Tuệ Châu ngượng nghịu. _Đây là tờ đăng ký kết hôn, điền vào nhanh lên đi – Tinh Vân hối. Tuệ Châu và Hoàng Vũ nhanh chóng điền vào tờ giấy mỏng manh. Ký tên xong, họ đem nộp cho Tinh Kỳ. Anh nhanh chóng phóng xe ra nộp cho ủy ban nhân dân thành phố. Tờ giấy vừa được đóng dấu thì anh gọi cho Gia Hoành. Gia Vệ mau chóng gọi bác sĩ vào. Tuệ Châu lập tức ký tên vào tờ giấy. Hoàng Vũ được đưa lên chiếc giường có bánh xe, đẩy vào phòng phẫu thuật. _Cầu cho ca phẫu thuật thành công tốt đẹp – Tuệ Châu chắp tay lên trán. _Yên tâm đi mà, anh Hoàng Vũ tốt như vậy thế nào cũng tai qua nạn khỏi thôi! – Tinh Vân an ủi _Anh Tinh Kỳ - một giọng nói vang lên làm cả phòng yên ắng phải quay ra _Adrian, em đến đây làm gì? – Tinh Kỳ ngỡ ngàng như mọi người. Chắc anh cũng chẳng hẹn cô ta ra bệnh viện. _Hoàng Vũ là đồng nghiệp của em mà. Thấy anh ấy bệnh em phải đến thăm thôi! – Cô ta thản nhiên nắm tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh, khoác tay vào tay anh. Tinh Vân quay mặt đi. Bỗng cô thấy trong lòng mình có cái gì đó nhói đau – cô gái kia… - Cô ta đột nhiên chỉ tay vào mặt cô. _Em quen cô ấy sao? – Tinh Kỳ nói giọng như người dưng _Ừm, đêm vũ hội, em có làm đổ ly rượu vào người cô ấy – cô ta đột ngột quay sang cô – Cô tên gì vậy?
|
_Mọi người im lặng một chút có được không? Đây là bệnh viện cơ mà – Tuệ Châu tự dưng chặn họng Adrian, quay ra chỗ Tinh Vân nháy mắt với cô một cái. Tinh Vân cười nhẹ. Adrian không thèm nói gì nữa, cô gác đầu lên vai Tinh Kỳ. Hai người lâu lâu nhìn nhau cười nhẹ làm Tinh Vân muốn nổ tung. Cô muốn đi ra ngoài nhưng sợ hành động bình thường này của mình sẽ làm mọi người hiểu lầm thành bất thường, đành ngồi im chịu đựng. _Chị à, ra ngoài với em một chút đi – Bé Hạ Hy nhìn sắc mặt Tinh Vân cũng đoán được chuyện gì, bèn kéo cô ra ngoài. Cô bé kéo cô đi ra khỏi bệnh viện. _Chị đi về đi _Nhưng còn… Hoàng Vũ? _Chị mà còn ở lại đây thì chị sẽ thấy khó chịu hơn mà thôi. Nếu chị khẽ khóc thì chẳng những xấu hổ trước mặt anh Tinh Kỳ mà còn cả Adrian, đừng lo em sẽ giải thích với mọi người. Khi nào phẫu thuật xong em sẽ gọi điện cho chị, được chứ? Tinh Vân ngán ngẫm trước sự trưởng thành đột xuất của Hạ Hy, cô đành lầm lũi ra về. _Tinh Vân đâu bé? _Chị ấy … - Hạ Hy quay qua liếc xéo Tinh Kỳ đang ngồi với Adrian, bỗng cười tươi rói – đi với anh Hoài Phong rồi! _Hả? – Tuệ Châu há hốc mồm _Hình như là đi khách sạn, em không biết – cô nhóc lại cười rất ư tinh vi. Tinh Kỳ nghe thấy, mặt đanh lại. _Anh sao thế? – Adrian hỏi nhỏ _Không sao cả! – Tinh Kỳ bỗng nhiên đứng phắt dậy – anh ra ngoài một chút! Á Mỹ liếc xéo Hạ Hy. Cô nhóc cười thơ ngây. _Em lại bày trò gì thế hả? – Gia Vệ nhéo mũi cô nhóc _Anh sẽ biết ngay thôi.
|
Tinh Kỳ vừa ra đến cửa bệnh viện, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tinh Vân. Cô đang đứng vẫy taxi, thấy số Tinh Kỳ nhưng không thèm bắt máy, cứ để vậy. Tinh Kỳ cứ nghĩ có chuyện gì. Cứ gọi mãi, gọi mãi. Tiếng nhạc trong điện thoại cứ vang lên hoài làm cô phát bực. _Alô? _Em đang ở đâu? _Anh biết làm gì? _Em với taxi à? – ông tài xế nhô đầu ra khỏi xe. Cô gật đầu Tinh Kỳ nghe không rõ chỉ thấy giọng đàn ông. _Em đang ở với tên Hoài Phong sao? _Liên quan gì đến anh? _... _... _... _Ừm, anh ấy đang ở với em – Tinh Vân cũng chẳng hiểu vì sao cô làm vậy – em cúp máy nhé! _Khoan đã! Tinh Kỳ chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy. Anh nghe thấy tim mình đau nhói. Cô gái bấy lâu anh yêu thuộc về người khác rồi sao? Một chiếc taxi vụt qua, anh thấy cô gái ngồi trên xe, hình như là Tinh Vân. Anh cứ nghĩ là mình hoa mắt. Dù vậy, anh vẫn cầu nguyện cho người đó là Tinh Vân. Anh vội đuổi theo. Chạy được một đoạn, đến ngã tư, đèn đỏ, chiếc taxi ngừng lại. Anh chạy tới gõ lên cửa kính taxi. _Có khách rồi anh! _Tôi biết, cho tôi vào, tôi trả gấp năm. Tên taxi nghe vậy sung sướng, liền mở cửa cho anh vào. _Tinh Vân, em đây rồi – anh vui mừng ôm chầm lấy cô _Sao anh lại… - Tinh Vân chưa kịp dứt câu, môi Tinh Kỳ đã áp lên môi cô một nụ hôn. Ông tài xế nhìn đỏ cả mặt. _Sao lại nói dối anh? – Tinh Vân chưa kịp đẩy thì anh đã tự buông [b]
|
Điện thoại Tinh Vân lại kêu. _Alô? _Chị ơi, anh Hoàng Vũ ra rồi – Hạ Hy cúp máy, tiết kiệm tiền dễ sợ _Bác tài, quay lại bệnh viện giúp cháu! Sao nhanh thế nhỉ? _Gần 5 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì? Này, sao em đánh trống lảng nhanh thế. Vẫn chưa nói tại sao lại nói dối anh cơ mà – Tinh Kỳ nhướn mày nhìn thẳng vào mắt cô. _Em… em… - Tinh Vân bối rối trước ánh mắt của anh., hai ngón tay cô nghịch ngợm cạ vào nhau. _Hoài Phong là bạn trai em à? Em yêu hắn ta hay là yêu anh – Những ngón tay Tinh Kỳ luồn xuống cổ cô, ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối làm hơi thở cô bắt đầu dồn dập. Anh ngày càng ép sát cô vào cửa – Nói đi nào… _Vì… anh nói… anh không muốn lấy em nữa, vì anh… và Adrian… Anh không đưa em đi dự tiệc… Anh nói dối… với mọi người… để em ở nhà. Anh không muốn cưới em – Tinh Vân đấm thùm thụp vào ngực Tinh Kỳ, nước mắt giàn giụa. Tinh Kỳ chợt thấy đau xót, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của anh mà cô đã đau khổ như vậy? Anh ôm chặt lấy cô. _Anh xin lỗi… _Đã vậy… hai người còn đi khách sạn – Tinh Vân dường như khóc to hơn _Khách sạn?! Khách sạn nào? – Tinh Kỳ ngơ ngác hỏi _Continental… Hôm qua… Anh và Adrian… – Tinh Vân mạnh bạo đẩy người Tinh Kỳ ra, cô mím chặt môi, nước mắt vẫn tuôn trào. _Ngốc à, không có. Anh với Adrian chỉ là bạn bè thôi, đến khách sạn Continental để thăm ông Hiyaki, anh bàn chuyện làm ăn. Còn cái hôm tiệc đó, là vì hôm trước thấy em giận nên anh không mời. Adrian lại là cháu của ông Hiyaki, thấy cô ấy cũng không có ai đi cùng nên anh mới đi với cô ấy thôi – Tinh Kỳ ôm Tinh Vân chặt vào người mình – Trên đời này, anh chỉ muốn lấy em làm vợ mà thôi! Bố anh và anh vì muốn thử bà ta xem có phải là mẹ thật của anh hay không một quãng thời gian thôi, nên không cho em biết. Bố anh vì sợ bà ta cho anh biết mẹ anh mất là gián tiếp do anh gây ra, nên mới cho bà ta vào nhà. Anh biết rằng em rất sợ, nhưng nếu em không sợ thật như vậy thì làm sao bà ta mới để lộ mình không phải là mẹ thật của anh chứ! _Tinh Kỳ… Vậy tại sao bà ta lại muốn loại bỏ em, còn bắt cóc anh nữa! _Vì bà ta chính là người phụ nữ năm xưa bố anh ngoại tình. Mẹ anh biết chuyện bắt bố anh chia tay bà ta. Ông quăng cho bà ta một cọc tiền, cũng đủ để bà ta nuôi cháu chắt. Nhưng có vẻ như lúc đó bà ta đang mang thai, mẹ anh không buông tha tạt axít vào mặt bà ta và sai người giết. Chẳng may kế hoạch không thành. Lúc anh lên 5 tuổi thì bà ta quay lại báo thù, bà ta dìm chết mẹ anh. Anh cũng mới biết thôi!
|