Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Lúc dừng lại trước trường Âu Gia, Tinh Vân nói một câu hết sức dễ thương làm cả buổi sáng hôm ấy Tinh Kỳ đắm chìm trong hạnh phúc: _Đừng… nóng với Adrian như nóng với em nhé! Chiều hôm đó, đúng như dự đoán của Tinh Kỳ, Hoài Phong hành động. _Nghe nói cô và Tinh Kỳ sắp cưới rồi! Để xem, nếu vào đêm tân hôn, hắn phát hiện ra cô đã không còn trong trắng. Thầy cô dạy lớp Tinh Vân thấy cô vào lớp trễ hơn 3phút lập tức báo với Tinh Kỳ. Lần này anh thề sẽ không nhẹ tay với hắn. Anh báo cảnh sát để tống hắn vào tù. Trong nhà kho tối tăm của trường Âu Gia, tay Tinh Vân đã bị cột chặt về phía sau. Nước mắt cô đầm đìa, miệng cô bị hắn bịt chặt. Áo của cô bị hắn xe nát. Cô càng khiếp sợ, càng vùng vẫy thì hắn càng chìm đắm trong khoái lạc. Âu Tinh Kỳ đã chạy vào trường nhanh nhất có thể cùng với một đoàn cảnh sát làm các lớp đang học nhốn nháo nhìn ra xem có chuyện gì. Tinh Kỳ đạp chiếc cửa nhà kho rơi xuống đất, nắm áo của Hoài Phong quăng cậu ta ra. Anh vội lấy chiếc áo vest che cho Tinh Vân. Tay cởi trói cho cô. _Qúa muộn rồi, Âu Tinh Kỳ. Ta đã làm xong! – Tên Hoài Phong quẹt vệt máu trên miệng, cười đắc thắng. Tinh Kỳ nghe như sét đánh ngang tai. Chạy đến chỗ hắn, đánh hắn như muốn chết đi sống lại. _Mày làm gì cũng vậy thôi. Hoàng Uyển Tinh Vân đã thuộc về ta chứ không thuộc về mày! – Hắn vẫn nhăn răng ra cười. Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân vẫn còn đầm đìa nước mắt. Anh không đánh nữa, ngồi thụp xuống sàn. Tay anh ôm đầu, nước mắt chảy dài (Dù khóc nhưng vẫn rất đàn ông, không hề nấc lấy một tiếng!) ^_^ _Cả đời này, tao mong nhìn thấy nhất cảnh này đây! Âu Tinh Kỳ… - Hắn lập tức đứng lên tự đưa mình cho cảnh sát. Tinh Vân của anh rốt cuộc đã không còn thuộc về anh nữa. Anh vẫn bó gối ôm đầu. Được một lúc, anh lấy lại được bình tĩnh vì nghĩ cô cũng đau đớn không thua gì anh. Không sao, cô vẫn là vợ anh là được. Anh không trách cô chỉ trách mình không đến sớm hơn một chút, mải mê tìm cách thâu tóm Hoài Phong. Anh gỡ miếng băng trên miệng cô ra. Mắt anh ánh rõ sự đau đớn. _Tinh Kỳ à… - tiếng Tinh Vân vọng lên dịu dàng làm anh phải nhìn thẳng vào mắt cô – thả anh ấy đi… _Cái gì? – Tinh Kỳ như phát điên lên được. Anh không ngờ lại nghe chính miệng cô thốt ra những lời đó – Chẳng lẽ vì mất sự trong trắng mà em muốn lấy cậu ta làm chồng ư? – trái tim của anh như tan nát thành từng mảnh vụn. Chút hi vọng mỏng manh cuối cùng rằng cô sẽ là vợ của anh cũng đã tan biến.
|
_Không phải, em chưa mất. Anh ấy nói dối để làm anh phát điên – Tinh Vân ôm lấy mặt của Tinh Kỳ. _Em… em chưa… mất sao? – Tinh Kỳ nói như không tin nổi vào chính tai của mình nữa. _Em chưa… Anh ấy làm vậy vì muốn anh trả giá, đã cướp bạn gái của anh ấy. Nên giờ anh ấy cho anh thưởng thức lại mùi vị đó thôi – Tinh Vân ôm chặt lấy Tinh Kỳ để anh bình tĩnh lại. _Thật may quá, em vẫn còn là của anh. Chưa bị ai cướp đi cả! – Tinh Kỳ cũng ôm lại cô – Nhưng anh cướp? Ai mới được? Ngoài em ra, anh chẳng có ai cả. Tinh Vân thì thầm vào tai Tinh Kỳ thật nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy: _Adrian… Tinh Kỳ hơi bất ngờ một chút. Không ai ngờ được cả. Nhưng anh cũng mau chóng quay lại với hiện thực, mặc lại cho cô cái quần jeans rồi bế cô ra ngoài chiếc Bugatti màu xanh biển. _Anh đưa em về. Chuyện Adrian anh sẽ giải quyết. _Tinh Kỳ… - giọng Tinh Vân thỏ thẻ bên tai anh. Cô ôm chầm lấy anh, làm chiếc áo vest của anh rơi xuống – Anh đừng thích Adrian nhé! Hoài Phong chưa làm gì em cả, anh ấy nói… anh ấy thích em và… không muốn làm tổn hại đến em. Vì Adrian thích anh nên mới bỏ anh ấy. Mong em hợp tác, nếu không anh ấy sẽ làm em thật. Tinh Kỳ nhìn thấy phần thân trắng ngần của Tinh Vân, anh hơi rung động quay mặt đi. Nhưng anh khẽ cười vì Tinh Vân. _Em ngốc quá! Anh nói rồi, ngoài em ra, anh không yêu hay thích ai cả. Mau khoác lại áo của anh đi – Mặt Tinh Kỳ đỏ bừng. Tinh Vân lúc này mới nhận ra chiếc áo đã rơi xuống ghế, vội mặc vào. Mặt cũng đỏ không khác gì Tinh Kỳ. Tinh Vân chợt nhớ ra một chuyện. _Thôi chết rồi Tinh Kỳ. Anh Hoàng Vũ. Hôm qua anh ném điện thoại của em, biết đâu hôm qua anh ấy tỉnh lại rồi mà không liên lạc được cho em? – Tinh Vân nhìn Tinh Kỳ nói lia lịa. _Đây, điện thoại của em. Anh đã cài chíp thông báo vào. Số nào ngoài danh bạ anh đã lưu gọi đến hoặc nhắn tin thì lập tức anh nghe lén được ngay. Số vẫn là như cũ – Tinh Kỳ chìa ra con Xperia mới nhất của Sony – Anh biết em thích loại này. Tinh Vân nhìn Tinh Kỳ đầy cảm động. Anh thật quan tâm tới cô. Cô lập tức móc điện thoại ra. Hôm nay đã là 15/4. Vậy là còn 20 ngày nữa, mình và Tinh Kỳ sẽ…. _Mặt anh dính gì à? – Tinh Kỳ nhìn qua Tinh Vân hỏi. Tự dưng mặt cô đỏ bừng.
|
_Không có gì – cô ngay lập tức bấm số cho Tuệ Châu. _Alô? _Tuệ Châu à? Tinh Kỳ… à Hoàng Vũ tỉnh lại chưa? – Tinh Vân nói hớ còn nói to làm Tinh Kỳ bật cười. _Ừ, tỉnh lại tối hôm qua rồi. Bố mẹ anh ấy vừa mới về đến nhà là đến thăm rồi! Nên mình không gọi điện cho cậu để báo. Các bác ấy bảo kêu ít bạn bè đến thôi. Tối nay cậu và Tinh Kỳ đến thăm anh ấy nhé! _Ừ… - Tuệ Châu cúp máy. Đến trước cổng nhà, Tinh Kỳ nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe và bế cô vào nhà. _Cẩn thận nhé! – Tinh Kỳ nháy mắt _Cần thận gì anh? – Cô không hiểu _Đừng té xỉu! – Tinh Kỳ vừa nói vừa mở cửa phòng ra. Đặt ở giữa phòng là một chiếc váy cưới trắng muốt, cổ điển .Chiếc đai nhỏ ở eo màu xanh nhạt, đuôi váy dài quét đất. Chiếc váy vừa đơn giản vừa rất trang nhã cùng với một ít hoa văn dọc theo chiếc đai vải và đuôi váy. Đúng kiểu cô thích. _Tinh Kỳ… - cô nhìn anh như sắp khóc. _Anh biết, anh dễ thương, anh hiểu em, anh là một người chồng tuyệt vời hay em rất cảm động – Tinh Kỳ biết cô sẽ thích nên mặt tươi như hoa – Thôi, anh còn việc phải làm. Tối nay sẽ về với em, được chứ? Thích thì mặc thử xem nếu không vừa bảo mấy cô người làm đem sửa nhé. Tinh Vân gật đầu nhẹ. Tinh Kỳ thả cô xuống giường, hôn lên trán cô, và quay mặt đi ra khỏi phòng.
|
Cô hí hửng tắm rửa và thay chiếc váy cưới. Vừa như in, Tinh Kỳ đúng là rất hiểu cô. Cô liền gọi mấy cô người làm lên coi thử có hợp không. _Cô Hoàng, bộ váy cưới này đúng là rất đẹp! _Trông cô như một thiên thần vậy. Cậu chủ thấy nhất định sẽ rất thích. Mấy cô người làm xuýt xoa hết mực, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Bộ trang sức đắt tiền màu trắng Tinh Kỳ mua từ bên Châu Âu về, cô cũng đã mang vào, nhưng tại sao, vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. _Nhưng em thấy nó vẫn còn thiếu… _Thiếu gì nữa chứ cô, quá hoàn hảo rồi – mấy cô người làm nức nở _Hay… là… nhẫn cưới? – một cô lên tiếng _Đúng rồi, là nhẫn cưới – cô nhớ ra là cô để nó ở nhà – mấy chị giúp em cởi cái váy này ra được không ạ? Em cần về nhà lấy nhẫn cưới. Mấy cô người làm nhanh chóng cởi chiếc váy ra giúp cô rồi treo lên. Cô thay một cái váy trắng đơn giản mà Tinh Kỳ đã mua, chạy xuống dưới nhà. Cô vẫy anh tài xế lái giúp về nhà. Cánh cửa vừa bật mở thì cô đã nghe thấy có tiếng tranh luận. _Cô có thể thôi đeo bám Gia Vệ nhà tôi không? _Nhà chúng tôi vốn là một gia đình giàu có, sao có thể để cho một con bé mồ côi, nghèo nàn, tri thức kém cỏi như cô về làm dâu được. Mong cô thông cảm, cho cô vào nhà chẳng khác nào đang phá hỏng tương lai của Gia Vệ. _Tôi biết cô là một cô gái tốt, cô có thể quen được nhiều người khác tốt hơn con trai nhà chúng tôi. Tôi mong cô hãy buông tha nó. Nếu cô cần tiền chúng tôi có thể chu cấp cho cô. Tinh Vân bước vào, đó không ai khác chính là bố mẹ của Gia Vệ. Bố mẹ cô cũng ở đó nhưng không dám hé răng. Vừa nhìn thấy cô, họ lập tức không cãi nhau nữa. Chỉ cỏn nghe thấy tiếng Hạ Hy khẽ thút thít. Cô cũng định bỏ qua, không nhắc đến, nhưng cô đã không làm thế.
|
_Hai bác Vương đến đây để chỉ trích cô bé mà cháu nhận nuôi sao ạ? – cô đặt chiếc túi xách xuống ghế rồi ngồi xuống. _Đâu … Hai bác chỉ…. – bà Vương lúng túng _Nếu hai bác nói vậy thì chắc bản thân cháu cũng không xứng với anh Tinh Kỳ. Hai bác nói Hạ Hy vậy chẳng khác nào nói cháu cũng đang đua đòi, leo cao, hám của – hai ông bà Hoàng nhìn nhau “hôm nay con bé bị sao vậy?”. Tinh Vân rất ít khi giở giọng này với người khác, thậm chí là không bao giờ. _Không, bác không hề có ý đó – ông Vương lấm lét nhìn bà Vương – nhưng như cháu thấy gia đình bác khá là danh giá. Gia Vệ còn trẻ, có tài, lại là người thừa kế cả một tập đoàn lớn mạnh như vậy. Bác sợ rằng Hạ Hy sẽ ngáng chân đường sự nghiệp của nó. _Thực ra thì… Hạ Hy đâu có đến nỗi đâu bác. Chính cháu là người nhận nuôi em. Nếu bác nói vậy thì chẳng khác nào nói cháu không có mắt nhìn người – tay Hạ Hy nắm chặt tay cô, thầm van xin cô đừng nói nữa. Nhưng cô lại hất tay cô bé ra, đặt tay mình lên tay cô bé vỗ về - Cháu chơi với hai anh Gia Vệ và Gia Hoành từ nhỏ, cháu rất hiểu hai anh rất kính trọng hai bác, vậy nên đừng để chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà khiến hai anh thay đổi cách nhìn. Gia Vệ là một thiên tài, cháu tin là không có gì lớn lao có thể ngăn cản anh ấy tiến đến thành công. Hai bác chắc biết rõ điều đó. Và nếu Hạ Hy thật sự tệ như hai bác nghĩ thì cháu tin rằng Hạ Hy sẽ làm cho tài năng của anh ấy được rèn dũa nhiều hơn thôi. Anh Gia Vệ dù sao cũng lớn rồi. Qua mấy tháng nữa là anh ấy sẽ kết thúc hợp đồng làm việc của tập đoàn Âu Long. Cháu tin rằng anh ấy biết chịu trách nhiệm những việc mình làm và hai bác nên tin tưởng anh ấy ạ. Cháu nói hết rồi. Xin phép hai bác! Tinh Vân dứt lời liền đứng dậy, xách chiếc túi đi lên phòng. Không chờ ông bà Vương trả lời. Cô lục trong hộc bàn kế bên giường ra chiếc nhẫn. Cô đeo nó vào ngón áp út. Khi cô xuống dưới nhà thì không thấy ông bà Vương đâu cả. _Cám ơn chị - Hạ Hy nhảy bổ ra ôm chầm lấy cô – hai bác cho phép em quen với anh Gia Vệ rồi nhưng mà phải học thật giỏi, luôn trong top 5 của trường cơ. Tinh Vân cười đầy tự hào. _Chị em mà! _Hai đứa mau ra đây ăn đi – bà Hoàng cũng vui vẻ theo
|