Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
- Tinh Vân, em tỉnh rồi à? - Kiến Bằng… - cô vội nắm lấy tay anh – Tinh Kỳ, anh ấy vẫn còn sống… - Em nói gì vậy chứ? Tinh Kỳ đã bị chôn xuống mồ rồi… - Kiến Bằng buột miệng. Cô sững sờ trước câu nói của anh. Kiến Bằng đây sao? Cô vội lui ra, tránh xa anh ra. Mặt cô từ trắng bệch vì sợ sệt chuyển sang đỏ rần vì tức giận. - Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… - Cô gào lên xong nước mắt từ từ rơi xuống. - Tinh Kỳ đã chết rồi, em nên chấp nhận sự thật đi! – Kiến Bằng cũng hét lên không thua gì cô lúc nãy. - Hạ Hy mau tống tên này ra ngoài cho chị - Tinh Vân gục đầu xuống gối như không muốn nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình nữa. Hạ Hy chết đứng được một lúc, cô liền nghe lời Tinh Vân tống Kiến Bằng ra ngoài. - Tinh Vân à… cậu có chắc…? – Tuệ Châu ngồi xuống bên giường cô. - Vừa nãy bác sĩ nói đứa bé trong bụng em thế nào? – Tinh Vân cố bình tĩnh nén tiếng nấc, nước mắt cô chảy ròng. - Hoàn toàn bình thường, không sao cả… Ông ta cũng chẳng hiểu vì sao nó lại đạp cậu mạnh như vậy – Tuệ Châu nói. - Vậy là đúng rồi… Chính là Tinh Kỳ… Anh ấy vẫn còn sống… - Tinh Vân nghẹn ngào, lần này là khóc vì quá vui mừng và hạnh phúc. - Tại sao vậy chị? – Hạ Hy hỏi. - Lần trước khi Tinh Kỳ gặp nạn. Nó cũng đạp rất mạnh. Hôm nay cũng vậy… Rõ ràng là chỉ có Tinh Kỳ … mới có thể… - Tinh Vân à, bình thường chị sẽ không tin em. Nhưng biết sao được chứ, đó đều là con của Tinh Kỳ cho nên não của chúng có lẽ sẽ vượt trội hơn chăng? - Gọi Gia Hoành, Hoàng Vũ và Gia Vệ cho em! Kiến Bằng không đáng tin nữa rồi. Chưa đến 5 phút, cả ba người đều có mặt trong phòng của Tinh Vân. - Em nói sao? Tinh Kỳ còn sống…? – Gia Hoành há hốc. - Em xin thề với anh… Không thể nào là ảo tưởng được, tướng đi ấy… Không thể nhầm lẫn vào đâu được… - Tinh Vân ôm lấy đầu. - Nhưng xác Tinh Kỳ đã được tìm thấy… - Hoàng Vũ phản đối giả thuyết của Tinh Vân. - Nhưng đã ai nhìn thấy cái xác đó chưa? Em chưa thấy! Em chưa tin… - Anh nhìn thấy rồi. Đúng là Tinh Kỳ… Dù mặt của nó đã bị những vết máu loang lổ che mất nhưng bộ đồ đó… Tinh Vân à, trưa hôm đó anh có gặp nó. Đó chính xác là bộ đồ nó đã mặc – Gia Vệ tiếp tục công việc phản bác.
|
Càng chứng tỏ rằng Tinh Kỳ vẫn còn sống. Tên hung thủ lúc thủ tiêu anh đã nhìn thấy bồ đồ anh ấy mặc… Hắn … chắc chắn … đã … thế xác Tinh Kỳ… - Tinh Vân lắp bắp. - Nhưng tại sao hắn phải làm vậy chứ? – Gia Vệ không kiềm nổi sự bực bội của mình.Hạ Hy lập tức giữ vai anh kiềm lại. Anh biết mình đã quá đáng nên lập tức sửa lại – Ý anh là… sao hắn phải thế xác Tinh Kỳ? … Hắn có lợi gì sao? Tinh Vân nhìn Gia Vệ. Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt cô. - Em thử nhớ lại xem… Có ai thù oán gì với Tinh Kỳ không? Anh thì chắc chắn đó không phải là con gái… - Hoàng Vũ cuối cùng vẫn là người điềm tĩnh nhất – nếu em có cơ sở, bọn anh lập tức sẽ tin em… Tinh Vân vò lấy nắm tóc của mình rồi xoa nhẹ chúng thành nhúm. Cô không nghĩ được ra ai cả. Mọi người đều rất khâm phục Tinh Kỳ cơ mà. Anh luôn tỏ ra mình là một người lãnh đạo tốt. Cô nhìn lên những ánh mắt chằm chằm của những người anh từ nhỏ đến lớn của mình. Cô thấy mình thật bất lực, khi đến những người thân cận và tin tưởng nhất cô cũng không làm cho họ tin tưởng minh được thì thật là… Cô không tìm được thứ gì từ gương mặt của những người đó. Cô rê đôi mắt nhìn quanh. Rồi ánh mắt cô dừng lại, giọng cô tắc nghẹn. Cô ngồi bất động. - Tinh Vân, em sao thế? – Á Mỹ lay cô. - Đó…. – Có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng cô. Cô muốn nói nhưng những từ ngữ không thể nào thốt ra được. Tay cô đưa lên chỉ vào cái thùng đặt ở góc phòng. - Hộp carton …? – Gia Hoành vẫn chưa hiểu ra. - Lý... Lý Thập Toàn…. – Tinh Vân khẽ rùng mình. - Ý em… - Gia Vệ lại ngẩn ngơ nhìn vào cái thùng rác.
|
- Hôm đó… Tinh Kỳ rất tức… Vừa về đến nhà, lập tức xô đổ mấy cái ly trong phòng…. Vì bộ tách đắt quá nên em đã giữ lại trong hộp đó, thấy vứt đi thì quá lãng phí… Lý Thập Toàn… Anh nói hắn là gã thay thể bố em. Hắn đã ngầm mua một số cổ phần của công ti mà không cho ai biết. Tinh Kỳ rất tức giận với hắn. Anh đã nói với em ngày hôm sau sẽ lên xử lý hắn. Đó… cũng chính là hôm Tinh Kỳ xảy ra chuyện… - Tinh Vân nói ra một lèo. Những giọt nước mắt cô cố nén lại đã vỡ òa ra ngay khi cô vừa kết thúc câu nói. - Nói vậy là… - Tuệ Châu cũng ấp úng không kém – chị Á Mỹ… - cô kêu lên. Á Mỹ lập tức bắt được tín hiệu của Tuệ Châu. Cô vội vã rút điện thoại ra. - Alô, ba ạ? Con cần lấy thông tin gấp về những cuộc gọi của một khách hàng Lý Thập Toàn… - A… đau… - Á Mỹ còn đang miên man bên cái điện thoại thì bị hơi thở Tinh Vân làm đứt quãng. Tay cô ôm lấy cái bụng làm cả đám lo lắng. - Đưa cô ấy đi bệnh viện đi, nhỡ đâu mấy tay bác sĩ ở nhà không ổn. Nhân tiện siêu âm luôn còn bao nhiêu tuần nữa cô ấy sinh… - Tuệ Châu liếc Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nhấc bổng Tinh Vân lên. Đúng lúc Á Mỹ vừa hoàn tất cuộc gọi.
|
Tinh Vân vừa được đặt xuống chiếc giường bệnh trắng phau. Sắc mặt cô không hề ổn tí nào. Tay bác sĩ ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Đồng thời, ông ta bảo tay bác sĩ thực tập còn lại đứng kế bên ra ngoài lấy giúp ông dụng cụ “chữa bệnh”. Hắn ta răm rắp nghe lời. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Có gì… bất bình thường. - Bác sĩ, con tôi… có chuyện gì sao? – Cô níu lấy tay ông ta. - Ừ, có chuyện… - Ông ta nở một nụ cười đầy gian xảo. - Sao lại như vậy?... Ông… chưa khám cho tôi cơ mà – Tinh Vân hổn hển. - Chút nữa cô sẽ biết thôi… - Ông ta nhìn cô cười chẳng mấy thiện cảm một lần nữa. Lúc này Tinh Vân mới nhìn ra. Ông ta… trông không giống một bác sĩ. Mà giống một tên lưu manh ở ngoài đường hơn. Cổ ông ta lỗ chỗ vết sẹo. Phần da ít ỏi lộ ra dưới lớp áo blouse ẩn hiện những hình xăm sặc sỡ. Cô vùng dậy, muốn chạy ra nhưng bụng cô đau quá. Đau thắt lại. Tay cô nắm chặt lấy tấm ga giường. Đúng lúc tên phụ tá kia đẩy cửa bước vào. - Đưa cho tôi! – Ông ta ra lệnh. Gã phụ tá im lìm đưa cho ông ta cái kéo. Ông ta lập tức cầm lấy. Nước mắt Tinh Vân chảy xuống đầm đìa. Ánh sáng lóe lên từ mũi kéo trên cao làm cô chói mắt. Hắn ta đang nhằm thẳng xuống cái bụng cô mà đâm. Hắn muốn chọc thủng bụng cô. Cô nhìn quanh xem còn chỗ nào cho mình trốn chạy. Bất chợt, ở dưới tấm rèm áp lên bức tường đối diện, một vũng máu đỏ tươi loang lổ hiện ra trước mắt cô. Tay bác sĩ thật sự đã bị thủ tiêu từ lúc nào. Cô nhắm tịt mắt lại, biết mình không thể nào thoát khỏi mũi kéo của hắn. Cô chờ đợi, chờ đợi sự đau đớn, chờ đợi bụng mình rách toạc ra dưới mũi kéo của hắn. Nhưng khi mở mắt ra nhìn lại thì hắn đã không còn đứng đó. Thay vì thế, tay phụ tá đang trân trân nhìn cô. Tay anh ta còn giữ chặt cái khay. - Tinh Kỳ… - Cô nhoài người ra khỏi chiếc giường nhỏ cố với lấy anh ta. Anh ta lập tức tiến đến chỗ cô. Anh ta ngồi trên giường, vuốt nhẹ những sợi tóc bết lại trên chiếc trán đẫm mồ hôi.
|
- Âu Tinh Kỳ, đừng bỏ em… - cô quàng tay qua cổ anh, ôm sát vào người. Cánh cửa bất chợt mở ra. Anh ta lập tức đẩy Tinh Vân ra xa. Tinh Vân chưa kịp phản ứng gì thì bóng anh đã khuất sau cánh cửa, thu hút ánh mắt của bảy người còn lại. - Tinh Kỳ… - tay cô giờ mới đưa lên đầy bất lực. Anh đi khuất rồi, cô mới cảm giác lại cái bụng mình đau nhói. - Tinh Vân, chuyện gì vậy? – Hoàng Vũ trông thấy tên bác sĩ nằm sỗng soài trên nền đất vội vã chạy đến bên cô. - Hắn… muốn giết em… Là Tinh Kỳ… Anh ấy… - Cô dường như không thể nói thêm lời nào nữa vì cơn đau lại hành hạ cô. - Mau kiếm bác sĩ! – Hoàng Vũ hét lên. Gia Vệ và Gia Hoành nhốn nháo chạy quanh cái bệnh viện để kiếm cho ra. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng tới. Ông ta cũng hốt hoảng không kém vì nếu có chuyện gì thì cái chức bác sĩ của ông ta cũng đi tong. Khám xong cho cô, ông ta mới thở phào. - Không sao, cô ấy sắp sinh rồi nên bị co thắt tử cung ấy mà! – ông ta mừng thầm trong bụng. Đúng lúc tiếng nhạc điện thoại của Á Mỹ cất tiếng làm cả đám giật nảy mình. Cô nàng chỉ ậm ừ qua điện thoại. Không ai đoán được đã có chuyện gì trong đoạn hội thoại ấy. Mãi đến khi chiếc điện thoại được cất gọn vào trong túi. Á Mỹ mới nhìn lên những ánh mắt đầy mong đợi đang dồn về mình. - Theo điều tra cho biết thì cách đây một tháng, Lý Thập Toàn có liên lạc với bọn xã hội đen và gần đây cũng có – một lúc sau cô mới lên tiếng. - Đúng là con gái của tập đoàn viễn thông có khác. Em ngưỡng mộ chị quá! – Hạ Hy níu lấy tay Á Mỹ đầy khâm phục. Á Mỹ cười đầy hãnh diện. - Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? – Gia Hoành lên tiếng. - Đến công ty Âu Long – Gia Vệ chắc nịch. - Em cũng muốn đi – Tinh Vân nài nỉ. - Không được, em sắp sinh rồi, còn hơn một tuần nữa thôi – Hoàng Vũ lắc đầu. - Nhưng… - Tinh Vân biết mình cãi không lại ba anh. Cô định tham gia vào việc lấy chứng cứ. Nếu gặp nguy hiểm gì, có thể gặp lại Tinh Kỳ. Nhưng có vẻ như việc này là bất khả thi.
|