Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Tinh Kỳ ra khỏi công ti xuống dưới tầng giữ xe. Anh nhếch mép cười khi nhớ lại bộ dạng của Lý Thập Toàn lúc nãy. Anh đe dọa hắn sẽ giao bằng chứng hắn mua những cổ phần trái phép ra để buộc hắn từ chức. Hắn ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân anh, trông chẳng khác nào một con chó đang nịnh chủ. Dù sao cũng phải cảm ơn Tinh Vân, những lời nói của cô ấy có một sức mạnh thần kỳ thúc đẩy anh. Anh vui vẻ thầm vẽ ra gương mặt cô đang ngủ trông như một thiên thần ở nhà làm anh chỉ muốn ôm lấy. Anh đang rất háo hức để được nhìn thấy cô. Có một tiếng kịch lạ phát ra từ đám xe anh đang tiến đến. Anh chần chừ giây lát, đảo mắt nhìn xung quanh. Chân anh thận trọng tiến lên. Một bước. Hai bước. Ba bước. Anh cảm thấy dòng thời gian xung quanh chuyển động nhanh đến kỳ lạ. Từ đâu, một đám người lao ra. May mắn là anh đã ở trước thế phòng thủ. Anh né từng cú đá, cú đấm đang dồn dập về phía anh. Ngay khi bọn người thất thế, anh mới xông lên đốn ngã từng tên một. Bỗng có một cái gì đó dí sát vào đầu anh. Anh chúa ghét cái xúc cảm này. Là nòng súng… - Chơi giỡn thế đủ rồi, Âu Tinh Kỳ - giọng của Lý Thập Toàn vang lên đằng sau. Anh thả chiếc cặp xuống, giơ tay lên đầu hàng hắn. Chiếc còng số 8 khóa chặt tay anh lại. Một miếng vải nặc mùi hóa chất được buộc gọn quanh miệng và mũi. Làm anh muốn nín thở để thoát cái trò ngất đi này cũng không được.
Tinh Vân đang nằm yên trên chiếc giường rộng lớn chìm đắm trong giấc mơ đẹp thì bỗng cái bụng cô đau thắt lại. Cô giật mình tỉnh dậy ôm lấy cái bụng. Mặt cô tái mét. Cô nhớ lúc Tinh Kỳ bị ai đánh đập, cũng có những dấu hiệu bất thường như thế này. Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn gọi cho anh. Chỉ có tiếng tít trả lời. Cô thụp xuống, vội mặc áo đi đến công ty.
|
Tiếng chuông điện thoại của Tinh Kỳ vang lên vô tình làm bọn người chú ý. Tên Lý Thập Toàn biết đã bị người khác phát giác lập tức quyết định thủ tiêu Tinh Kỳ. Gío lồng lộng hất vào mặt anh mát lạnh. Dưới chân anh bây giờ là vực thẳm. Bọn chúng đã chịu thả cho hai tay cùng với cái miệng của anh ra nhưng có vẻ không tha cho sinh mạng của anh. Anh ngó xuống cái vực hun hút. Một hàng xanh rì đập vào mắt anh là cây. Bên dưới là những cái dốc sâu hoắm như muốn hút người ta vào những đường cong bất tận của chúng. Nhưng ngôi nhà lác đác nhỏ chỉ bằng một nửa đốt ngón tay của anh. Anh nhìn vào chúng. Những đầu súng sẵn sàng phóng viên đạn vào người anh bất cứ lúc nào. Anh chợt nhớ đến cô, chợt nhớ đến hai đứa con nhỏ, chợt nhớ mình phải sống sót. Anh thấy nụ cười của Lý Thập Toàn nở rộng trên môi. Anh hiểu chuyện gì sắp xảy đến. Anh kiễng gót chân lên cao, lùi về mép vực. Tiếng súng cồn cào vang lên. Trong đầu anh chỉ kịp vang lên vài câu: “Anh xin lỗi nhé Tinh Vân. Chăm sóc con anh cho thật tốt!”
Tiếng đôi giày bệt của cô vang lên trên sàn công ty. Bụng cô đau đớn đến ngộp thở. Cô cuối cùng cũng đang đứng trước cửa phòng ông Âu, nước mắt cô đột nhiên cứ trào ra mãi. - Tinh Vân? Con đến đây làm gì? – ông Âu ngạc nhiên khi thấy cô đứng ngoài cửa. - Bố à, Tinh Kỳ… Hãy cứu Tinh Kỳ của con – Tinh Vân quỳ xuống dưới chân ông Âu van lạy. - Con sao thế? Tinh Kỳ làm sao? – ông Âu gấp gáp. - Linh cảm… Con có linh cảm không tốt! Điện thoại anh ấy kêu nhưng không bắt máy. Anh thư ký bảo anh ấy đã về nhà với con cách đây nửa tiếng nhưng con cũng chẳng thấy đâu… Chắc chắn anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó… Xin ba… hãy tin con… - Tim Tinh Vân hổn hển hệt như có ai đang bóp nghẹn nó. Bụng cô đau, tim cô cũng tê tái. Không hiểu sao ông Âu nhìn vào đứa con dâu đang bụng mang dạ chửa, ông lại tin hoàn toàn những lời chân thành cô nói. Ông kêu cô ngồi xuống chiếc tràng kỷ đối diện nghỉ ngơi và cho người đi xem xét. Ông vội vàng chạy xuống chỗ để xe, chiếc Porsche của con trai ông vẫn còn ở đây… Linh cảm của con dâu ông không sai chút nào…
Một tuần rồi, Tinh Kỳ vẫn chưa về. Mắt Tinh Vân thì lúc nào cũng trong tình trạng đỏ hoe. Cô nhớ anh. Giờ chỉ cần nghe thấy câu nói quen thuộc của Tinh Kỳ: “Em nhớ anh à?” thôi cô cũng hạnh phúc lắm rồi. Cô cứ tưởng tượng ra Tinh Kỳ đang nằm đây vuốt ve khuôn mặt cô. Đôi mắt anh sâu thẳm. Bàn tay anh to lớn đầy sự ân cần và chở che.
|
- Tinh Vân – tiếng gõ cửa làm cô giật nảy mình. Cô ra mở cửa. - Kiến Bằng… - cô không khỏi ngỡ ngàng – sao anh lại ở đây? - Anh nghe nói Tinh Kỳ… Anh chưa kịp nói gì cô đã ôm chặt lấy anh. - Anh nghĩ nó sẽ mong em chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng. Tinh Vân nhìn anh. Dù lòng cô đầy đau đớn, nhưng anh là một người có khả năng thần giao cách cảm tuyệt vời. Cô tin vào những lời anh nói. Cô chợt nhớ ra là Tinh Kỳ con vẫn còn ở trong bụng. Hóa ra cô không hề cô đơn. Ở một nơi nào đó, cô tin… - Anh có nghĩ rằng Tinh Kỳ còn sống không? – Tinh Vân nhìn Kiến Bằng không chớp mắt. - Có, chắc chắn nó còn sống – Kiến Bằng nói chắc nịch. Đây là tất cả những gì cô muốn nghe. - Cô chủ - giọng cô người làm gấp gáp – ông chủ nói… đã… đã tìm thấy xác cậu Tinh Kỳ rồi ạ. Tinh Vân và Kiến Bằng bốn mắt nhìn nhau.
Ông Âu không cho cô nhìn thấy xác Tinh Kỳ. Ông sợ làm đứa bé trong bụng cô kinh động. Điều đó càng làm cô thấy tổn thương và xót xa hơn tột cùng. Cô ôm quan tài của anh khóc nức nở, không cho ai được chôn nó xuống. Ông Âu thấy vậy cũng không trách cứ gì, chỉ thấy tội nghiệp cho cô. - Tinh Vân, em thôi ngay đi! – Kiến Bằng hét vào mặt cô, hai tay anh bấu chặt lấy vai cô. - Anh nói dối. Anh lừa đảo. Em ghét anh – cô la lên, cố vùng vẫy. Tuệ Châu nhìn thấy cô như vậy, cũng núp vào vai Hoàng Vũ mà khóc. Gia Vệ, Gia Hoành, Hạ Hy, Á Mỹ chỉ biết đứng nhìn. Trên đời này chỉ có hai người có thể trị nổi cô. Một là Tinh Kỳ, hai là Kiến Bằng. Những người khác biết mình chỉ làm mọi chuyện rối thêm nên không xen vào. - Nghe anh đây – Kiến Bằng lần này hét to hơn làm cô cứng đơ người ra – Tinh Kỳ chưa chết. Anh không nói dối em. Nó ở đây này! – Anh chỉ vào cái bụng to lớn của cô – Và nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là chính em giết chết Tinh Kỳ… Anh buông cô ra không thèm ngăn cản nữa. Tinh Vân đứng bất động. Cô nhìn vào cỗ quan tài nằm trước mặt. Đôi mắt đầy đau đớn. Cô thèm muốn được nhìn thấy nụ cười của anh ghê gớm. Nhưng thay vào đó, hình ảnh hai đứa bé cười tươi lại thay thế và đập vào mắt cô. Cô lấy tay xoa lấy bụng mình. Chưa bao giờ cô lại mong muốn hai đứa bé này lại là con trai… như bây giờ. Mắt cô lim dim mơ màng. Cô khụy xuống.
|
Mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong phòng. Cô vuốt ve tấm ga giường kế bên trống vắng đầy lạnh lẽo. Cô lê dần tay lên chiếc gối Tinh Kỳ rộng và êm ái. Cô vo cái gối lại, ôm trọn vào tay. Cô hít hà cái gối để nhớ lại cái mùi thân quen và dễ chịu của Tinh Kỳ. Chợt thấy có vật gì đó cộm cộm trong gối ngủ của Tinh Kỳ. Cô lần theo mép gối luồn vào trong. Một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc?! Cô liền đứng lên khỏi giường. Cô đoán chắc đây là một chiếc chìa khóa phòng. Cô chạy khắp nhà, tra khóa vào từng ổ. “Cạch” – một tiếng động nhỏ vang lên. Một cánh cửa phòng ngủ ở lầu ba bật mở. Cô không tin nổi vào mắt mình nữa… Đó là phòng dành cho em bé. Tinh Kỳ đã lén làm chiếc phòng này cho con ư? Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ to lớn làm Tinh Vân hơi lóa mắt, nhưng lại làm bật lên hai cái nôi lớn đặt hai bên. Một bên màu xanh, một bên màu hồng. Những con thú nhồi bông to lớn được xếp dọc theo cạnh tường của căn phòng. Có cả những món đồ chơi nhỏ bằng nhựa. Những chiếc chuông gió kêu lên leng keng theo từng bước chân của cô. Tim cô đập rộn lên. - Tinh Kỳ… - cô kêu tên anh khe khẽ. Cơn gió thổi qua thật mạnh. Cô ngỡ rằng anh đang hiện về. Một tờ giấy bị cơn gió cuốn bay đi đến chạm vào những ngón chân nhỏ bé của cô. Cô cúi người xuống chậm chạp, lượm tờ giấy nhỏ lên. Trên đó ghi vỏn vẹn mấy dòng nhưng đủ làm cô ứa nước mắt. “Tinh Vân à, cám ơn em. Vì đã mang lại cho anh sinh lực. Vì đã yêu anh. Vì đã làm vợ của anh. Và vì đã chịu nhiều đau đớn để sinh cho anh những đứa con thật dễ thương. Anh yêu em, vợ à!” Nét bút của Tinh Kỳ dù đã không còn xa lạ gì với cô nữa. Nhưng không hiểu sao, lần này cô thấy nó sao đầy ắp tình cảm. “Em sẽ sống tốt, Tinh Kỳ à. Em sẽ cố gắng chăm sóc con của chúng ta thật tốt!”. Cô áp tờ giấy vào ngực mình. Hai vạt tóc đã ướt đẫm nước mắt.
|
Tiếng cửa ầm ầm làm cả nhà đang ăn ngon lành giật nảy mình lên. Một bà lão vội vã chạy ra mở cánh cửa tồi tàn. Mở ra thì bà cùng ông lão muốn hết cả hồn. Một người đầy máu me từ đầu đến chân, không cả thấy mắt mũi đâu. Vết thương nào trên người anh ta cũng bị rách toang. Chưa một vệt máu nào được đủ đông lại cả. Chắc là anh ta đã phải dùng hết sức lực để tới được đây. Cô bé con thấy vậy nhanh nhạy đi sắc ít thuốc. Ông lão lọ mọ thay đồ, coi và rửa giúp anh những vết thương. Những sớ vải vụn được đắp lên người anh nóng ran, rát rạt và tê buốt. Miệng hắn ta luôn miệng lẩm bẩm: “Tinh Vân…” Mắt anh lim dim mở ra. Anh đang định cử động nhẹ. - Này, anh chưa khỏe đâu. Đừng vội – Một cô bé nhỏ con chạy đến ngăn anh những đầu ngón tay đang cố gắng động đậy của anh – ông em phải đi tìm cây trong rừng cả đêm để bó lại cho anh đấy. Anh mà nhúc nhích thì những mảnh gỗ nhỏ bé này có thể sẽ bị cong vẹo và mai mốt chân, tay anh đầu cong vẹo như người siêu dẻo luôn á! Anh bật cười vì cái kiểu nói chuyển này quá giống Tinh Vân. Tinh Vân… cô ấy… Anh chợt nhớ ra là anh đã mất tích hơn cả tuần lễ. Chắc chắn cô vợ nhỏ bé của anh đã lo lắng và khóc rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô bé xíu đang ôm cái bụng bắt đầu bự ra ngồi khóc vì anh thì anh chẳng còn thấy vết thương nào thấy đỏ và đau đớn hơn hình ảnh đó. - Anh ở đây được bao lâu rồi nhóc? – anh cố không đụng đậy nhiều. - Hơn 3 ngày rồi. Anh mê man mãi. Ông bà em đều đi làm hết. Muốn khỏe thì anh phải chờ đến hơn 1 tuần nữa – Cô nhóc tỏ ra am hiểu. Tinh Kỳ bật cười vì rõ ràng là quá giống nhau. Nhưng trong lòng anh nhanh chóng dấy lên sự lo lắng. Lý Thập Toàn … Anh nghi ngờ bố anh trong lúc buồn khổ vì anh giao hết mọi quyền hành trong công ty cho hắn. Và còn Tinh Vân, cô ấy đã sắp sinh rồi, chỉ còn 3 tháng nữa. Anh muốn chạy ra khỏi đây kinh khủng.
|