Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
- Chủ tịch… Mắt anh căng ra. Không phải là Tuệ Châu. Là cô thư ký đang õng à õng ẹo trên lòng anh. Cô ta quàng tay qua cổ anh, không nhận ra nét ngỡ ngàng trên mặt vị chủ tịch yêu dấu của mình. Cô ta quấn chặt lấy anh. Anh đang định xô cô ta ra, cửa phòng bật mở. - Tuệ… Tuệ Châu… - Anh lắp ba lắp bắp vội đứng dậy. Nước mắt Tuệ Châu ứa ra, chảy dài hai má. Cô đang nghĩ không phải vì anh yêu cô, lo cho cô không có được niềm vui có con nên chia tay, mà chính là do anh đang ngoại tình với cô thư ký trẻ. Cô quay mặt định chạy đi. Hoàng Vũ mau chóng chuẩn bị phóng theo. Cô cảm thấy tay mình bị thứ gì đó giằng lại. - Cậu đi như vậy chẳng khác nào làm cô ta hả dạ cả! – Tinh Vân lườm Tuệ Châu một cái làm cô quên cả khóc. Nhiều lúc cô thấy Tinh Vân thật khác thường, cô ấy mất đi nét dịu dàng vốn có. Thay vào đó là một sự nghiêm túc đến đáng sợ. Đó là những lúc Tinh Vân nhìn thấy những người mình yêu quý nhất bị người khác làm cho tổn thương. Trước đây Hạ Hy là một ví dụ điền hình. Tinh Vân thấy mình đã kiềm được Tuệ Châu rồi mới bắt đầu xông đến. Cô lấy ly nước uống dở trên bàn dội vào mặt cô ả. - Anh không bị vô sinh. Tuệ Châu cũng chẳng có bầu. Cô ta đã lừa tất cả mọi người – Tinh Vân nói ngắt ra từng đoạn, nhấn mạnh vào từng chữ làm đến cả bọn vệ sĩ cũng phải rợn người. Hoàng Vũ nhìn cô thư ký của mình từ ngạc nhiên sang căm giận. Cô ả đứng lặng người đi một lúc. Cô ả biết mình đã bị dồn vào đường cùng. Cô ả cũng không phải loại vừa định bước tới xô ngã Tuệ Châu. Tinh Vân bắt thóp được cô ả liền xông ra đỡ. Cô ả mất thế nhưng theo quán tính đè ngửa Tinh Vân ra bờ lan can hành lang ngoài phòng. - Mày, chính mày… đã phá hỏng kế hoạch của tao… Tinh Vân bỗng nhiên thấy hối hận về hành động của mình ban nãy. Tự dưng lại tạt nước vào mặt cô ả để làm cô ả giận điên. Cô quên mất còn có giọt máu của Tinh Kỳ trong bụng. Cô chơ vơ vì nữa mình đang trên không trung. Đám vệ sĩ được dịp ra tay. Hai tên lập tức kẹp cánh tay của cô thư ký điên lại. Một tên vệ sĩ khác thì dùng chắc tay gồng cổ cô ta ra xa cô nửa mét. Tinh Vân lấy lại thế, đứng thẳng dậy thở phào. - Tinh Vân à, không sao chứ? Mình xin lỗi… - Tuệ Châu lập tức chạy đến, vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài – Mình xin lỗi cậu… - Cô ôm chầm lấy cô. - Không sao rồi mà. Mình cảm thấy hơi mệt… - Tinh Vân vỗ nhẹ vai cô và buông cô ra – mình về trước nhé! - Ừ… - Tuệ Châu chưa kịp trả lời thì đã thấy bóng Tinh Vân đi khuất khỏi công ty.
|
Mở mắt ra, cô quấn mình trong chiếc chăn dày mềm mại. Chiếc giường êm không thể làm dịu đi cơn đau lưng. Lo xong vụ Hoàng Vũ, cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Chợt nhớ lại cảnh bị cô thư ký của Hoàng Vũ đè ra xém rớt xuống tầng trệt từ lầu hai, cô lại mệt muốn ngất. Cô xoa xoa cái bụng bắt đầu quá khổ của mình nhẹ nhõm vì đứa con vẫn còn đây. Giờ mới thấy Tinh Kỳ lo lắng quả thật không thừa chút nào. Nay có cho thì cô cũng chẳng dám ra ngoài nửa bước. Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ của Tinh Kỳ và hơn 15 tin nhắn đến. Lúc về, cô mệt quá đã quên mất dặn mấy tên vệ sĩ đừng nói gì với anh. Cô cảm thấy lo sợ vì sẽ bị Tinh Kỳ trách mắng. “Không sao, không sao, còn khoảng 1 tháng nữa Tinh Kỳ mới về” – cô tự nhủ lòng mình như thế. Cô điều hòa hơi thở mình lại thật đều để bình tĩnh lại. - Thưa cô chủ, cậu chủ đã về rồi ạ! Âm thanh một lần nữa phát ra từ cánh cửa phòng. Tay cô đang xem từ từ những tin nhắn của anh. Một tin nhắn hiện ra: “Mai anh về!”. Tim cô lúc này đập loạn xạ. Cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Từ cái hành lang nhỏ bé có thể thấy Tinh Kỳ trong bộ vest đen đã về đến cửa phòng khách. Cô định chạy xuống đón anh, niềm nở và nhiệt tình với anh để anh mắng hay phạt nhẹ đi một chút. Nhưng khi anh nhìn lên cô thì cô đã chạy tót vào phòng trùm chăn lại. Cô đếm từng bước chân vang lên nhỏ bé và thầm liên tưởng xem anh đã đi đến đâu cái cầu thang. Cửa phòng bật mở, anh lách người vào phòng. Anh im lặng làm cô càng sợ hơn. Anh thả cái vali xuống giữa phòng, cởi cái áo vest nặng trịch ra. Có cái gì đó vướng vướng. Tinh Kỳ nhìn xuống thì đã thấy tay cô vòng qua eo anh từ lúc nào. - Em … xin lỗi… Tinh Kỳ…
|
- Nhanh, anh đưa em đi khám – vẻ lạnh như băng của Tinh Kỳ làm cô thấy sợ. Cô nhớ lại mặt anh lúc này trông chẳng khác gì lúc anh đuổi cô ra khỏi nhà vì đã xúc phạm đến mẹ anh. Tinh Kỳ ngồi trên xe chẳng nói lời nào cả. Anh nắm tay cô vào trong bệnh viện, tiến thẳng đến phòng của một ông bác sĩ. Vì đây cũng là bệnh viện riêng của nhà họ Âu nên không cần phải lấy số hay xếp hàng. Anh vẫn lẳng lặng. Nét mặt không một chút biểu cảm. Cô nhìn anh mím môi khẽ. - Cô thay đồ, nằm xuống đây – ông bác sĩ chỉ tay vào cái ghế mà xung quanh là hàng tá những cỗ máy điện từ. Cô thoáng sợ sệt, nhìn anh rồi lại thôi. Cô tiến về hướng mấy cô y tá phụ trách việc thay đồ. Cô nằm xuống bất động trên cái ghế bè dài. Ông bác sĩ bắt đầu rê rê cái máy trên cái bụng của cô. Cô cảm nhận được thế, mắt cô nhắm tịt lại. Được một lúc, cô thấy lạ vì chẳng ai trong căn phòng này thốt nên lấy một lời. Cô từ từ mở mắt ra nhìn vào cái màn hình nho nhỏ kế bên. Một cục thịt nhỏ hiện lên trên màn hình, cái đầu của nó đang giẫy giụa thật to lớn. Cô không kiềm được bản thân tò mò lấy tay lên sờ mó cục thịt trong cái màn hình điện tử. Cô suýt nữa là khóc. - Cậu Âu, cái thai có vẻ đã phát triển rất nhanh. So với thời điểm hiện tại thì đã khỏe như bao cái thai cùng tháng khác. Cậu không cần phải lo lắng nhiều nữa – ông ta đưa cái máy ra khỏi người cô. Màn hình vụt tắt. Cô nhìn qua Tinh Kỳ. Anh cũng đang liếc nhìn cô nhưng lại lập tức quay đi. Tay anh đỡ cô đứng dậy. Cô bước vào phòng thay đồ lại trong khi Tinh Kỳ trò chuyện với ông bác sĩ. Khi cô bước ra thì đã thấy trên tay Tinh Kỳ là một tờ danh sách dài những thứ thuốc cần mua. Cô lại lật đật đi theo Tinh Kỳ ra khỏi phòng khám. Cô mải mê nhìn anh. Anh đang bận nhắn tin hình như là nhờ người khác mua giúp thuốc. Chân cô chạm vào cái gì đó cứng cứng làm cô bật ngửa. Đúng lúc anh nhớ ra là cô đang lẽo đẽo đằng sau, quay lại. Anh vội đỡ lấy cô. Cô nhìn anh thở phào nhẹ nhõm. Miệng cô mở ra định nói gì đó thì Tinh Kỳ lập tức quay đi. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cô.
|
Đã sập tối mà mặt anh vẫn lạnh tanh. Cô nằm trên giường, anh thì ngồi trên chiếc sofa đọc báo. Cô chịu không nổi nữa, đứng dậy và ra khỏi giường. Tay cô vòng qua vai anh, cô hôn lên một bên má anh. - Em xin lỗi… Đừng giận em nữa mà… Đừng làm mặt như vậy nữa. Em… và con đều rất sợ… Tinh Kỳ hạ tờ báo xuống, đặt nó ra bàn. Anh gỡ tay cô ra và kéo cô vòng ra ngồi lên đùi anh. Anh ôm cô vào lòng. - Em đúng là đồ ngốc. Anh chẳng giận gì em cả, chỉ giận mình lại bỏ em đi trong khi có thể từ chối bố… Em gặp chuyện anh lại chẳng giúp gì được… - Anh mân mê cái bụng của cô. - Đừng nói vậy mà. Là em không tốt… Không nghe lời anh, cứ đòi đi ra ngoài… Nếu không nhờ mấy người vệ sĩ mà anh thuê… Thì em đã… Đôi môi Tinh Vân đã bị một vật gì đó mềm mại chặn lại, không cho cô nói thêm lời nào. Ngọt ngào và đê mê. Đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được từ đôi môi của anh. - Em phải cẩn thận đấy! – Tinh Kỳ đột nhiên ngừng lại làm cô hơi chưng hửng. - Sao ạ? - Trong đây… - anh vỗ nhẹ cái bụng cô -… không chỉ có một đứa đâu… Cô mở to mắt ra nhìn anh, vẫn chưa hiểu ý anh. - Ngốc à, ai bảo lúc siêu âm em nhắm tịt mắt lại cơ chứ? Em … sẽ phải đẻ hai đứa… - Tinh Kỳ hôn nhẹ lên má cô. Tinh Vân đẩy nhẹ anh ra. - Không được đâu, đau lắm… - Cô giãy đành đạch trên người anh. - Chứ biết làm sao bây giờ - Anh nhéo nhẹ mũi cô. - Ai kêu đêm đó anh làm mạnh tay quá làm chi. Làm nhẹ tay hơn thì có phải chỉ có một đứa rồi không? - Cũng tại em cả. Bắt anh chịu đựng nên nó mới bộc phát ra thôi… - câu trả lời của anh làm cô cười nắc nẻ. - Anh muốn em sinh cho anh con trai hay con gái nào? – cô quàng tay qua cổ anh. - Chỉ cần là con của em, ai cũng được cả! - Em muốn sinh con gái cơ, giống như bé Boo trong phim Monster.Inc hay bé Agnes trong phim Kẻ đánh cắp mặt trăng á! - Vậy thì ai sẽ thừa kế gia tài của anh đây? Với lại, em hứa với bố anh là sẽ sinh con trai cơ mà. - Hứa là hứa thôi. Chẳng lẽ em mà sinh con gái thì anh đuổi em ra ngoài đường ở sao? - ... Có thể lắm chứ… - Này, em đau bụng quá, Tinh Kỳ à – Cô ré lên. - Anh nói đùa thôi mà. Đừng dọa anh thế! – Tinh Kỳ hớt hải thấy rõ. Cô trông thấy bộ dạng ấy của anh lại liên tục chọc phá.
|
Anh vừa về đến nhà thì ném ngay cái cặp xuống bàn kêu cái rầm, làm mấy cái tách trên bàn rơi vỡ xuống đất không thương tiếc và cô đang ngủ phải giật thót mình tỉnh dậy. Anh ngồi sụp xuống ghế, tay chống lấy hai trán. Tinh Vân liền chạy đến bên cạnh anh. - Có chuyện gì vậy anh? – cô thì thào. - Tên tổng giám đốc mới thật hách dịch – Tinh Kỳ đập bàn tay vo cứng như đá của anh xuống mặt bàn thủy tinh. Tinh Vân thấy mừng vì nó chưa vụn vỡ - Từ ngày ba em từ chức, trong công ty có một tên là Lý Thập Toàn đến thay ngồi lên vị trí đó. Nhưng anh nói gì hắn ta đều không coi ra gì cả. Ngược lại, còn lên đời với anh. Tinh Vân nhanh chóng rót cho anh một ly nước lạnh. - Đây, anh uống đi cho hạ hỏa và từ từ kể em nghe. Tinh Kỳ tu một hơi hết sạch cốc nước. - Từ lâu anh đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Chẳng tầm thường chút nào đâu. Hắn ta có vẻ rất thích vị trí phó chủ tịch và thậm chí còn muốn thao túng cả vị trí chủ tịch. Anh bắt gặp một số cổ phiếu lớn của công ti đã bị hắn mua về hết. Hơn 10%. Trong khi anh chỉ có 30% và bố anh có 40%. Anh đến hỏi hắn thì bị hắn lên mặt dạy đời. Em xem hắn có quá coi thường anh không. Người anh sai đi pha giùm một ly cà phê cũng bị hắn điều đi làm việc khác. Mãi 3 tiếng sau anh mới thấy được ly cà phê trên bàn. Rõ là … Bàn tay Tinh Vân nắm chặt lấy tay anh làm anh ngưng lại. - Tinh Kỳ chồng em tuyệt đối không phải là một người tầm thường đâu. Hắn sẽ phải trả giá cho những việc hắn làm thôi. Đối với em, dù thắng hay thua, anh vẫn là người anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em. Em là của anh. Dù anh thế nào, em vẫn sẽ theo anh đến cùng. Em tin tưởng anh, Âu Tinh Kỳ. Cô làm anh cảm động đến sắp rơi cả nước mắt. Anh ôm cô trọn vào lòng. - A… - tiếng cô la khẽ lên làm Tinh Kỳ giật mình. Tay cô ôm lấy bụng. Nhìn mặt cô, anh biết rõ ràng cô không đùa. - Em không sao đấy chứ? – Tinh Kỳ nhìn cô đầy lo lắng. Tay anh áp chặt lấy hai má cô. - Không, là hai nhóc đạp em thôi… - Tinh Vân nhìn mặt anh khẽ mỉm cười. - Ừ nhỉ? Còn mấy tháng nữa em sinh? – Tinh Kỳ nhẩm nhẩm trong đầu – gần 3 tháng nữa… Quên mất, để anh đi lấy sữa và thuốc cho em uống. Tinh Vân nhìn theo dáng anh lồm cồm đứng dậy và vội vã đi ra ngoài. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Gía như ngày nào cũng trôi qua như vậy có phải tốt không? Một gia đình ấm cúng, một ông chồng tuyệt vời, hai đứa con kháu khỉnh sắp chào đời và một tình yêu hoàn hảo đều là của riêng cô.
|