Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
- Thưa cô chủ, có cô Tuệ Châu đến – Tiếng một cô người làm vọng ra từ cánh cửa gỗ. - Chờ tôi một chút… - Tinh Vân lật đật đứng dậy. Vậy mà Tinh Kỳ cứ nói là bụng cô còn bé. Vừa mở cửa phòng ra thì Tuệ Châu đã nhào đến ôm lấy cô. Hai vai Tuệ Châu run run làm cô cảm thấy thật tội nghiệp cho cô. Nhưng nhân tiện, cô cũng phải hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện của cô. Làm sao cô tin được người anh lại có thể vô sinh được. Chẳng phải lúc đó bác sĩ chữa cho Hoàng Vũ có nói rằng cuộc phẫu thuật thành công trên cả dự tính đó ư?
- Tinh Kỳ…. - Sao anh gọi, em không bắt máy? – Anh to tiếng trong điện thoại. Thấy cô im lặng, anh lập tức đổi tông dịu dàng lạ – Con anh sao rồi? - Nó làm em đứng ngồi không được đây – Tinh Vân thỏ thẻ. - Chắc to quá rồi. Anh đã làm xong được một nửa công việc bên đây. Chừng nào anh về sẽ dẫn em đi siêu âm. Anh nhớ em quá! – Tinh Kỳ tủm tỉm. - Không, em gọi là vì chuyện khác… - Tinh Vân làm anh cực kỳ chưng hửng. Anh hắng giọng. - Em cũng nhớ anh! – Cô lập tức sửa làm anh khá hài lòng. - Được rồi, chuyện gì? Em nói đi. - Anh Hoàng Vũ nghe bệnh viện nói là bị vô sinh do di chứng của bệnh cũ để lại. Nhưng em không tin điều đó lắm. Anh giúp em hỏi lại ông bác sĩ đã từng giải phẫu cho Hoàng Vũ nhé! – Cô nói nhỏ nhẹ nhất có thể. - Thằng đó mà bị vô sinh, anh cũng hơi bất ngờ. Được rồi. Anh sẽ hỏi giúp em… nhưng anh được gì nào? – Tinh Kỳ chưa chịu buông tha cho cô. Cô suy nghĩ một hồi. - Em yêu anh… – Dù qua điện thoại, nhưng anh vẫn có thể đoán được mặt cô đang đỏ ửng rất dễ thương.
|
Em nói gì anh nghe không rõ – Tinh Kỳ cố tình chọc ghẹo. - Em… yêu… anh… - Cô nói nhỏ hơn lần trước. - Hở, em nói gì vậy? Anh không nghe được… - Âu Tinh Kỳ, em đau bụng quá. Máu… Đứa bé…. Nó… - Tinh Vân đột nhiên nói to, thở hổn hển. Tinh Kỳ bên kia xanh mặt vì sợ. - Này, em sao thế… Này…? – Tinh Kỳ hấp tấp trong điện thoại. - Vậy là anh đồng ý rồi nhé – Tinh Vân cười khì khì vì đã trêu lại được anh. Tinh Kỳ nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm. - Ừ, rồi. Anh liên lạc ngay đây. Có tin anh sẽ báo cho em liền. Đừng đùa kiểu đó nữa – giọng Tinh Kỳ nghe có vẻ bực. - Sao vậy? – Tinh Vân cố tình hỏi thêm. - Ngốc à! Anh sợ… mất… Cả em và con…- Tinh Kỳ thật thà. Tinh Vân nghe thấy tim cô loạn nhịp vì hạnh phúc. Mặt cô đỏ ửng nhưng tươi sáng. - Thôi, anh làm việc nhé – Tinh Vân nhanh chóng cúp máy và cô biết điều cô lo sợ đã xảy ra. Cô sẽ lại nhớ anh da diết.
CÒN TIẾP ĐÓN CHỜ NGÀY MAI NHA
|
- Lúc đó mình muốn đi khám thử coi hai đứa có bị vấn đề gì không, nhưng anh Hoàng Vũ gàn. Sau đó thì mình có nhiều triệu chứng lạ… như người mang thai vậy đó. Anh Hoàng Vũ mới chịu đưa mình đi khám. Nhưng khám xong… Bác sĩ nói Hoàng Vũ … - Mình có tin của Tinh Kỳ rồi, anh ấy nói theo bác sĩ phẫu thuật cho Hoàng Vũ thì chẳng có di chứng gì cả! – Tinh Vân nháy mắt với Tuệ Châu. - Sao lại thế được? – Tuệ Châu như không tin nổi vào tai mình. - Đi, chúng ta đi. Đi gặp ông bác sĩ gàn dở ấy! – Tinh Vân khệ nệ kéo tay Tuệ Châu đi. Nhưng chưa ra đến cổng thì đã bị một đám người chặn lại. - Các người… - Thưa cô chủ, cậu chủ có lệnh không cho cô chủ ra ngoài – Một tên vệ sĩ sốt sắng khai ra. - Tinh Kỳ thật là… Mọi người có thể theo tôi, được chứ? Tôi có chuyện gấp cần phải ra ngoài – Tinh Vân nhìn họ đầy kiên quyết và cô nắm ngay tay Tuệ Châu ra ngoài. - Cô chủ, chờ đã! Tôi lấy xe – Mấy tên vệ sĩ của Tinh Kỳ đúng là không xoàng tí nào. Chiếc xe limo chở hơn 10 tên vệ sĩ trang bị đầy đủ súng ống làm Tinh Vân hơi bị choáng. Không ngờ Tinh Kỳ chu đáo cỡ này. Chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện. Cô dẫn đầu một đám vệ sĩ đi vào. Nhìn như sắp đánh nhau đến nơi. - Chính là ông ta – Tuệ Châu chỉ vào ông bác sĩ đang ngồi coi sổ sách trong góc phòng khám. Ông ta giật mình, liền nhìn lên cô. - Tôi yêu cầu ông khám lại cho cô ấy – Tinh Vân kéo Tuệ Châu xuống ngồi. Đám vệ sĩ thấy vậy liền vây quanh tên bác sĩ. Tên này còn khá trẻ, nhìn cũng sáng sủa. Không hiểu sao lại cố tình lừa dối Hoàng Vũ như vậy. Hắn ta đột nhiên run bắn khi nhìn thấy Tuệ Châu cùng đám vệ sĩ. Có tật giật mình đây mà. Tinh Vân nhìn ra điều đó. - Bác sĩ, chắc anh biết tôi và cô ấy đến đây là vì điều gì. Tôi mong anh có thể thành thật nói lý do tại sao anh lại nói dối cô ấy có được không? - Tôi… tôi…
|
Tên bác sĩ loay hoay tìm điểm nào đó mình có thể trốn được. Nhưng thứ mà hắn ta tìm được chỉ là ánh mắt trừng trừng của mấy người vệ sĩ. Rõ nhát gan. Hắn ta run lên cầy sấy, tưởng rằng mình lừa nhầm người, trúng vào những loại … xã hội đen. Hắn ta lập tức khai ra ngay. - Tôi làm vậy là vì cô bạn của tôi… Cô ta đưa tôi tiền… Nhờ tôi… nói dối… - Hắn ta nắm chặt lấy tay Tuệ Châu – tôi xin lỗi, … cô ta biết cô đã có bầu nên… bắt tôi nói dối… Tôi xin cô hãy tha thứ… Đừng giết tôi…! – Giờ thì hắn ta quỳ xuống nắm lấy chân váy của Tuệ Châu mà lạy. Tuệ Châu nghe thấy câu mình đã có bầu thì đầu óc đã bay đi đâu từ lâu. Cô chẳng quan tâm đến chuyện gì xung quanh nữa. Ánh mắt cô mơ màng. - Cô ta là ai? – Tinh Vân quắc mắt lên nhìn hắn. - Là… thư ký của … chồng cô này – Hắn ta vẫn bám chặt lấy váy Tuệ Châu không rời. Cô hơi ngỡ ngàng một chút nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. - Được rồi, anh buông váy cô ấy ra đi. Tôi tha cho anh Cô lại kéo cô bạn đang ở chín tầng mây ra ngoài xe mặc cho đằng sau là những tiếng cảm ơn của tên bác sĩ. - Đến công ty Kim Lộc – cô ra lệnh.
|
Hoàng Vũ đang ngồi trong bàn làm việc, mặt anh đầy vẻ mệt mỏi. Anh đã bắt đầu nhớ Tuệ Châu. Nhớ những lúc cô luôn lanh chanh, sốt sắng lo cho anh những thứ không cần thiết, nhớ cái cách cô liên thiên đủ thứ chuyện bên tai anh… Anh lấy tay xoa nắn vầng trán rộng của mình. Đã 3 đêm rồi, anh không thể nào chợp mắt. Bình thường nếu còn ở công ti Âu Long, sẽ còn có Gia Hoành và Gia Vệ hay Tinh Kỳ chia sẻ chung với anh. Nhưng giờ thì không còn nữa. Gia Hoành và Gia Vệ về công ti Vương Lực, anh thì thừa kế công ty Kim Lộc. Hợp đồng của trường Âu Gia đã kết thúc. (Chú thích thêm: mỗi học sinh trường Gia Âu đều có một bản hợp đồng. Đó là sau khi tốt nghiệp xong sẽ phải về làm việc tại công ty Âu Long trong vòng 1 năm. Chức vụ gì thì sẽ được ban lãnh đạo của công ty phân bổ). Bỗng, anh cảm thấy có cảm giác dễ chịu lạ. Một bàn tay mềm mại ôm lại vầng trán anh, xoa bóp hai bên thái dương thật nhẹ nhàng. Anh đoán chắc là Tuệ Châu đang chọc ghẹo anh. Cô ấy đã trở về. Trong phút chốc, anh cảm thấy chỉ cần cô kề bên anh. Anh sẽ quên hết mọi chuyện, anh sẽ trở nên thật ích kỷ. Anh muốn làm cho bản thân hạnh phúc, không lo lắng nhiều gì cả. Anh lập tức cầm lấy bàn tay ấy. Chúng cũng ngừng mát xa cho anh. Anh vòng cánh tay rắn chắc của anh qua eo cô, đặt cô ngồi lên đùi.
|