Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Cô nhìn anh đầy cảm kích. - Nếu anh nói anh vẫn còn rất thích em. Liệu em có đồng ý… - Kiến Bằng, em hiểu chúng ta lúc trước có rất nhiều tình cảm sâu đậm. Em biết là vì Tinh Kỳ đã chia cắt nhưng… em mới hiểu được rằng trong tim em lúc này chỉ còn lại Tinh Kỳ thôi. Đừng trách em… - Tinh Vân ngắt lời anh. - Không sao, anh hiểu mà… Anh vẫn sẽ là anh họ của em chứ nhỉ? – Kiến Bằng cười. Cô cũng cười toe vì câu nói này của anh. Đúng là Kiến Bằng, lúc nào cũng hiểu được cô làm cô rất nhẹ nhõm. Bên anh ấy thật dễ chịu.
Tinh Kỳ như bấn loạn. Rõ ràng là vợ anh đang ở cùng với Kiến Bằng. Anh như lộn hết gan tiết lên được. Nhớ lại hồi xưa nếu anh không ra tay thì có lẽ cô cũng chẳng còn là của anh mà nay đã là của Kiến Bằng mất rồi. Có khi nào “Tình cũ không rủ cũng tới không”. Anh vò đầu bứt tai, giờ thì chẳng còn tâm trí đâu để mà lo cho công việc nữa rồi. Anh quyết định ngày mai sẽ đến nhà của Kiến Bằng.
|
Kiến Bằng anh đi đâu vậy? – Tinh Vân bị tiếng loạch quạch trong phòng tắm làm tỉnh dậy. - Sáng sớm này anh có việc bận phải đi ra ngoài. Em ở nhà ngoan nhé! – Tiếng Kiến Bằng từ trong toilet vọng ra – anh hứa sẽ về sớm. Kiến Bằng phóng ra khỏi phòng khách sạn. Tinh Vân buồn ngủ quá lại kéo gối ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau thì lại có tiếng gọi cửa. Cô cứ nghĩ là mấy cô phục vụ phòng đem đồ ăn sáng lên. Cô vươn vai, dụi mắt đứng dậy. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên thúc giục. “Phục vụ gì mà bất lịch sự quá!” - Cô nghĩ thầm. Cánh cửa mở ra. Hai mắt cô như muốn rơi xuống đất khi người đứng ở đó là Âu Tinh Kỳ. Cô vội đóng cửa lại. Tinh Kỳ biết được ý định đó nên lập tức lách vào trong. Anh giờ mới là nổi giận thật sự. Dù biết trước là cô đang ở đây nhưng khi tận mắt thấy được cô vợ của anh chung phòng khách sạn với một gã đàn ông khác. Anh không khỏi lồng lộn. Tinh Vân có thể nhìn ra điều đó trong ánh mắt anh. Cô run lẩy bẩy. Anh thì lại nghĩ cô có tật giật mình. Anh không nói không rằng vào trong phòng xách cái vali của cô ra và vác cô lên vai như vác bao tải. Cô vùng vẫy nhưng anh không chịu buông. Anh khóa trái của phòng lại, nhanh chóng đưa cô ra khỏi khách sạn. - Âu Tinh Kỳ bỏ em xuống – Tinh Vân nhấn mạnh từng chữ. Anh lập tức thả cô xuống ghế sau xe, đóng cánh cửa xe một cái rầm. Anh nhét vali vào cốp và ngồi lên ghế trước. Cô tự hỏi sao không ai ngăn cản anh nhỉ? Trông cô không giống nạn nhân của một vụ bắt cóc sao? Chiếc xe vào trong căn biệt thự. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm tưởng như mình đang đi gần đến chỗ chết vậy. Mặt Tinh Kỳ đằng đằng sát khí. Anh xuống xe lại vác cô lên vai và xách cái vali lên lầu. - Âu Tinh Kỳ… - cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đám người làm lại được dịp xì xầm to nhỏ.
|
Tinh Kỳ thả cô xuống giường. Anh lật ngửa cô ra. Anh úp mặt vào cổ cô. Không hiểu lúc đó đầu óc cô để đi đâu mà chẳng thèm quan tâm anh đang làm gì. Tấm ảnh trên bàn đã được sửa lại, treo rất đẹp. Dường như phòng ngủ đã được sửa lại, đầy ắp những tấm ảnh cưới của cô và anh. Trên bộ ghế sofa là một tấm ảnh che kín tường. Bức tường trên chỗ giường cũng đầy ảnh. Cô có cảm giác ấm cúng lạ. Chợt cô cảm thấy ngột ngạt, người cô căng cứng. Ngó lại thì thấy chiếc váy ngủ đã được cởi ra từ thuở nào. - Tinh Kỳ, đừng… - Cô với tấm chăn quấn quanh người mình. - Anh là chồng em cơ mà – Anh lại lao đến cô. - Không được mà… - Tinh Vân nói gấp gáp, đẩy anh ra. Lúc này thì Tinh Kỳ nổi điên thật sự. Anh đứng dậy ra khỏi giường. - Lẽ nào em đã có người khác… ? – Giọng anh đầy đau khổ. Biết là khi cưới cô về anh đã làm sai nhiều điều. Anh cũng đã sám hối rất nhiều. Nhưng không ngờ chỉ vì những chuyện như vậy mà anh đã để vuột mất cô. Cô đã thực sự nối lại tình xưa với Âu Kiến Bằng? - Phải! – Tinh Vân nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh cười đầy cay đắng. Mắt anh tối sầm lại. - Âu Kiến Bằng – Anh rít lên. - Không – Tinh Vân cầm lấy hai tay anh đang chống trên giường – Hắn ở đây… - cô đặt bàn tay anh lên bụng mình. Tinh Kỳ chết trân. Một lúc sau anh mới hiểu ra. (Con người thông minh lâu lâu chậm hiểu ý mà!) - Con… là của anh sao? – Tinh Kỳ lắp bắp. - Chứ anh nghĩ là của Kiến Bằng à? – Tinh Vân ra vẻ giận dỗi. - Thôi mà, anh xin lỗi! – Tinh Kỳ ôm cô vào lòng – Vậy là lần trước… Em đau bụng … là vì… - Tinh Kỳ tỏ ra lo lắng.
|
Tinh Vân gật đầu nhẹ. - Anh suýt làm nó bị sẩy đó! – Cô vuốt nhẹ bàn tay anh. - Được mấy tháng rồi em? – Tinh Kỳ gấp gáp. - Em nghe anh Kiến Bằng nói là thụ thai đúng vào đêm tụi mình cưới luôn đó. Vậy là… - Tinh Vân lẩm bẩm tính. - Gần 3 tháng rồi – Tinh Kỳ thất thanh la lên. - Sao giọng anh lạ vậy? Anh không thích em mang thai sao? – Tinh Vân bồn chồn. - Không phải, mà là… nó quá nhỏ! – Tinh Kỳ xoa bụng cô – Nhỏ như không … có vậy… Lần này thì chính cô cũng hốt hoảng theo. Tiếng nấc cô bắt đầu vang lên. - Chẳng lẽ … Cô toan nói thì bị tay Tinh Kỳ chặn lại. - Em không được nói bậy. Mau thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện. Cô nhanh chóng thay đồ, lẽo đẽo chạy theo Tinh Kỳ xuống cầu thang. Chợt chân cô mất thăng bằng ngã nhào. Cô la lên. Tinh Kỳ may mắn đỡ kịp cô. - Em thật là…! – Anh bế bổng cô lên. - Em xin lỗi – Cô thỏ thẻ. - Chắc phải gắn thêm một cái cầu thang máy trong nhà cho em đi riêng quá! Trước khi đi, Tinh Kỳ không quên dặn mấy cô người làm mua một đống đồ ăn tẩm bổ. Cô nghe mà không nhớ nổi món nào vào món nào. Ngồi trên xe, lòng cô cứ nôn nao. - Tinh Kỳ, lỡ đâu… - Anh nói rồi, xin em đấy, đừng nói bậy nữa – Lòng Tinh Kỳ nóng như lửa đốt. Tinh Vân nhìn anh có chút hạnh phúc. Anh thực sự rất trân trọng cô. Tới nơi, Tinh Kỳ đỗ xe lại, nhanh chóng mở cửa xe, bế cô vào trong. Tinh Vân cảm thấy ngượng. - Sao anh không để em tự đi? - Để em té nữa à? Em ngốc, em hậu đậu – Tinh Kỳ nạt cô. Cô rưng rưng khi bị anh mắng.
|
Anh xin lỗi mà, đừng khóc mà! – Tinh Kỳ nhìn như người cha đang dỗ dành con gái đi tiêm vậy. Trông thật buồn cười. Bác sĩ siêu âm cho Tinh Vân xong, phán một câu xanh rờn: - Thai nhi bị teo nhỏ, chắc do buồn phiền, lo nghĩ nhiều quá! Tinh Vân cúi gằm mặt xuống như con cún con sợ bị Tinh Kỳ khiển trách. Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân không nói gì cả. Trên đường về, anh cũng không nói nửa lời với cô. Đến khi ăn tối cũng vậy. - Tinh Kỳ… em… em xin lỗi! – Tinh Vân lại sắp khóc. Tinh Kỳ nhìn cô, quay đi, lại cúi gằm mặt xuống chén cơm. - Em có lỗi gì chứ! Là tại anh không tốt. Từ khi cưới về không quan tâm em nhiều. Rượu chè bê bết, đi sớm về khuya… - Đừng nói vậy mà… - Tinh Vân ôm lấy cánh tay Tinh Kỳ - mà anh đã nói chuyện em về nhà anh cho Kiến Bằng chưa? Em sợ anh ấy sẽ lo. - Anh chưa nói thì lúc đưa em đi bệnh viện đã nhận được tin nhắn của anh ấy: “Chúc hai em hạnh phúc!”. Anh ấy có khả năng tiên đoán trước mọi việc thì phải. Thôi, ăn đi – anh gắp cho cô một miếng bụng cá dài bằng cả găng tay. Cô vừa đưa lên đến miệng là cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cô buồn nôn. Mặt mày xây xẩm. - Em sao thế? – Tinh Kỳ vuốt lưng cô nhè nhẹ. - Khó chịu quá… - Cô ngất ngay trên tay anh. - Này… này… - anh bế thốc cô lên lầu. Đặt cô nằm xuống giường, anh thầm trách mình. Cô ốm nghén như vậy mà không ở nhà chăm sóc cô, lại còn trách móc cô đủ điều. Anh tự hỏi lúc ở khách sạn với Kiến Bằng, cô cũng ngất lên ngất xuống thế này sao?
|