Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
- Cô chủ, có cậu Kiến Bằng mới về nước muốn gặp cậu chủ - Tiếng một cô người làm vang lên làm cô giật mình ra khỏi suy nghĩ. Cô thay đồ và xuống nhà, không khỏi giật mình khi thấy Kiến Bằng. - Tinh Vân, lâu rồi không gặp em… - Kiến Bằng thấy cô liền ôm lấy – xin lỗi em vì đã không dự được hôn lễ của em và Tinh Kỳ. - Không… không sao – Tinh Vân cố tìm lại giữa Kiến Bằng ngày xưa và bây giờ - Anh trông thật khác… - Đương nhiên rồi. Em xinh đẹp ra nhỉ? Nhưng trông sắc mặt không được tốt lắm. Tinh Kỳ làm em không vui à? Vẫn cái kiểu bắt thóp ấy, Kiến Bằng… Cô không trả lời gì cả làm cho Kiến Bằng hiểu ra tất cả. - Sao ngày đó anh đi lại không nói gì với em cả? Kiến Bằng đang uống ngụm nước mà sặc muốn bắn hết cả ra. - Gì cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại. Đôi mắt sẫm màu này thì đúng là của anh rồi. Anh trông còn chững chạc hơn Tinh Kỳ rất nhiều. - Sao hồi xưa đó, anh đi sang nước ngoài mà không nói gì với em cả? – Tinh Vân nhắc lại lần nữa. Kiến Bằng trố mắt ra nhìn cô. Một lát sau, anh lấy lại bình tĩnh. - Là Tinh Kỳ, hóa ra là nó! – Anh dộng cái ly xuống thật mạnh. Nó như muốn vỡ làm đôi. - Sao vậy ạ? – Tinh Vân hoảng hồn. Anh chợt ôm chầm lấy cô, giữ cô lại trong tay anh thật chặt. - Kiến Bằng… Sao lại… - Cô cố thoát ra khỏi anh, ai đời lại đi ôm nhau trước mặt cả đám người làm và ông quản gia như thế, thật mất mặt. - Anh thích em. Ngày đó anh đã muốn nói ra… - Kiến Bằng nói vào tai cô. Dù chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng sao những lời nói đó lại làm tim cô loạn nhịp. Cô khựng lại để cho anh ôm. - Anh, mau bỏ vợ em ra! – Một âm thanh quát lên. Kiến Bằng lập tức bị giật ra khỏi người cô. - Mày còn tư cách nói câu đó với tao sao? – Kiến Bằng vung tay ra khỏi tay của anh. Tinh Kỳ quay qua phía Tinh Vân. Ánh mắt anh đầy vẻ sợ sệt.
|
Anh đã nói gì với cô ấy? – Tinh Kỳ lại gầm lên. - Tao nói mày là một thằng dối trá – Kiến Bằng xô ngã Tinh Kỳ. Tinh Vân hốt hoảng chạy lại chỗ anh. - Kiến Bằng, anh… - cô đỡ Tinh Kỳ dậy. - Hôm đó, Tinh Vân à… - Kiến Bằng nắm chặt lấy cổ tay cô – Tinh Vân à… Anh đã tỏ tình với em… Thật đấy, hôm trước đó anh có nhờ ông quản gia nói lại với em giùm anh rằng anh thật sự rất thích em. Và nếu em cũng thích anh, hãy tìm anh trước ngày mai, khi anh đi Mỹ. Anh cá chắc rằng nó, chính nó đã … kêu ông ta không được nói lại với em. - Tôi… tôi… - ông quản gia ấp a ấp úng. Tinh Vân nghe như sét đánh bên tai. Cô nhìn Tinh Kỳ đầy oán hận. - Tinh Kỳ,… sao anh có thể…? – Cô bật khóc, khụy xuống. - Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em… Anh không thể nhường em cho Kiến Bằng – Tinh Kỳ ôm chặt lấy cô. Cô đã xô anh ra và chạy nhanh lên lầu. Nước mắt cô thấm ướt cả chiếc váy. Cô nhớ lại: Chiều hôm đó mưa rất to. Cô nhớ hình như đã nghe được tin Tinh Kỳ đang quen với một cô gái khác trong trường. Cô run rẩy nấp dưới chiếc ghế đá sân trường. Nước mắt hòa với nước mưa ướt đẫm. - Cô bé à, em sao thế? – Cái chất giọng trầm ấm đó vang lên. Tay cô vẫn ôm chặt con búp bê vải mà Tinh Kỳ tặng cho. Cô bé không nói gì òa lên khóc. - Em muốn ăn gì không? Đi ăn kem với anh nhé! Người đó khoác cho cô cái áo của anh ta. Nụ cười anh ấy thật ấm, khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng. - Âu Kiến Bằng, anh tên là Âu Kiến Bằng. Vừa nãy anh đi đón Âu Tinh Kỳ về nhưng thằng bé đã về trước rồi – Kiến Bằng trả lời một loạt các câu hỏi mà Tinh Vân đặt ra trong đầu. Nếu nói Tinh Kỳ là mối tình đầu của cô thì Kiến Bằng chính là người thứ hai làm cô rung động. Anh thấy con búp bê vải của cô ướt nhẹp thì tặng cho cô một con gấu nhồi bông to hơn, làm cô cười toe toét. Năm đó cô học lớp 6, Tinh Kỳ học lớp 10. Anh thấy cô cứ quấn quít mãi với con gấu của Kiến Bằng. Anh tìm mọi cách giật nó ra khỏi cô. Và đỉnh điểm là giờ ra chơi, cô để con gấu trong hộc bàn. Anh đã ném nó qua cửa sổ làm cô khóc mãi, cho đến khi Kiến Bằng lên dỗ và dắt cô đi mua con khác thì cô mới chịu nín. Thời gian đó là thời gian cô ghét Tinh Kỳ nhất. Anh ấy lúc nào cũng giành những món đồ mà Kiến Bằng tặng cho cô. Kiến Bằng và cô đi ăn ở dưới căn tin cũng bị anh thảy cho một xô nước.
|
Còn có một đợt thấy anh và Kiến Bằng đánh nhau trong trường nữa. Tinh Vân thấy bác Âu la Tinh Kỳ quá trời. Còn Kiến Bằng thì không sao do ba mẹ anh đang ở Mĩ. Tinh Kỳ không thèm nói chuyện với cô nữa, vì người đầu tiên cô chạy tới lúc thấy đánh nhau là Kiến Bằng chứ không phải là anh. Mấy tháng sau, đột nhiên Kiến Bằng biến mất. Chỉ đến khi Tinh Kỳ nói với cô rằng anh ấy đã đi sang nước ngoài, cô mới biết chuyện. Cô khóc sướt mướt suốt 3 ngày 3 đêm. Hóa ra người đó là Tinh Kỳ. Anh đã ngăn cản cô đến với Kiến Bằng. Nếu không, biết đâu, chồng cô bây giờ không phải là Tinh Kỳ mà chính là Kiến Bằng. Chợt bụng cô thấy đau nhói. Tay cô bấm chặt vào tấm ga giường. Mồ hôi trán chảy ra như tắm. - Tinh Vân, em sao vậy? Để anh gọi bác sĩ – Tinh Kỳ lo lắng, vội bế cô lên giường. - Anh đi ra đi. Tôi không cần anh lo. Anh đi đi – Tinh Vân xô anh ra. Một lúc sau, bác sĩ đến nhưng cô không cho khám. Ông ta đành lầm lũi ra về. Tinh Kỳ tức giận nhưng chẳng dám làm gì cô. - Hắn ta quan trọng với em vậy à? – Anh gầm lên, đẩy hết đống đồ trên bàn xuống. Cô không nói gì cả, vẫn cứ thút thít khóc. Điều đó càng như khiêu khích Tinh Kỳ. Anh tiếp tục đập phá phòng ngủ làm đám người làm và ông quản gia chết khiếp. Anh hất mạnh làm cho tấm ảnh cưới trên đầu giường vỡ tung. Đó là những tấm ảnh mà Tinh Kỳ muốn đi tuần trăng mật rồi chụp luôn lấy cảnh trên bải biển ở đó cho chân thật. Cô nhìn thấy tấm hình vỡ nát trên sàn, vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Nước mắt cô rơi còn nhiều hơn khi nãy. Cô cảm giác như cuộc hôn nhân của cô đang đổ vỡ như tấm hình cô cầm trên tay. - Em thích thì đi mà theo Âu Kiến Bằng. Nhà này không có em vẫn sống tốt. Thích thì chúng ta ly dị – Tinh Kỳ nói xong liền rời nhanh khỏi phòng và ra khỏi nhà. Chỉ còn lại mình cô với đống vỡ nát. Cô mở cánh cửa tủ, vơ lấy một xấp quần áo nhét vào vali. “Hết, hết, hết thật rồi!” – Những từ đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô. Cô lấy giấy bút ra ghi tờ đơn ly hôn và ký tên vào. Nước mắt vẫn cứ rơi. Cô ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó, đi bộ ra đến ngoài phố. Đầu cô bỗng nhiên đau nhức nhối. Cô ngã lăn trên sàn đất. Khi tỉnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường êm ái. Căn phòng đẹp đẽ này làm cô nhớ đến phòng khách sạn mà Tinh Kỳ và cô đã đi hưởng tuần trăng mật. Cô bật khóc. - Em dậy rồi à? – Giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Kiến Bằng tiến đến chỗ cô đang nằm, tay khoắng khoắng ly sữa. - Uống đi nè – Anh đưa cho cô. Tinh Vân nhận lấy, không nỡ từ chối lòng tốt của anh. - Thằng Tinh Kỳ nó không biết em đang mang thai à?
|
Tinh Vân suýt sặc. - Sao cơ ạ? - Vừa nãy bác sĩ nói với anh là em thiếu một chút nữa thôi là mất đứa bé rồi. Cái thằng này… Thật là… - Anh ngán ngẩm quay qua nhìn cô đang hết sức ngạc nhiên – Vậy là em cũng không biết rằng mình đang có thai? Tinh Vân lắc nhẹ đầu cười trừ nhìn anh. - Xem ra anh hết hi vọng thật rồi! – Kiến Bằng thở dài – để anh gọi nó đến đón em về. Kiến Bằng vừa rút điện thoại ra. Tinh Vân liền ngăn lại. - Đừng anh…! Em không muốn… - Là con của nó nữa mà, đâu phải con của mình em? – Kiến Bằng nhìn cô, lại thôi không hỏi nữa – Thôi được rồi, em nghỉ đi. Anh ngủ ở phòng khách là được rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe đấy! Nhìn tướng anh lủi thủi ra phòng khách, cô bật cười. May là Tinh Kỳ đã gỡ mấy con chíp ra khỏi đống quần áo của cô hết rồi. Nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
1 tuần sau - Tuệ Châu, em có nghe tin gì của Tinh Vân không? Anh lo cho cô ấy quá! – Đây là lần thứ 200 Tinh Kỳ gọi cho cô để hỏi thăm tin tức. - Em không biết thật mà. Anh không tin thì hỏi chồng em ấy! – Tuệ Châu ngán ngẩm trả lời đi trả lời lại duy nhất một câu. Tinh Kỳ một lần nữa lo lắng cúp máy. Điều anh nghi ngờ chính là cô vợ nhỏ của anh đang ở trong khách sạn cùng với người anh họ Âu Kiến Bằng của anh. Nhưng anh cố để không lộ ra rằng mình đang lo lắng hay tức phát điên vì cô trước mặt Kiến Bằng vì sợ sẽ nhìn thấy nụ cười đắc thắng sẽ hiện lên trên mặt anh ta. Anh thật sai lầm khi gỡ con chíp đó ra khỏi mấy bộ đồ của cô. Tiếng gõ cửa làm anh giật mình. - Thưa phó chủ tịch, cô Ân đang chờ bên dưới để ký hợp đồng. Anh đứng lên và đi ra khỏi phòng. - Chào cô Ân Nhã Trí! - Chào anh, tôi muốn ra quán cà phê đằng kia – cô ta chỉ. Anh đang tự hỏi sao lúc nào cô ta cũng phải tỏ thái độ như vậy. Đến khi ra quán cà phê thì cô ta lập tức quay ngoắt 180 độ thành một con người cực kỳ nhiệt thành và có khiếu hài hước. Anh cũng không biết phải nói sao với cô gái này. Nhưng nói về ấn tượng, cô ta là cô gái ấn tượng nhất mà anh từng gặp. Tuy nhiên cái sự kiêu kỳ của cô thì chẳng dễ chiều chút nào. - Vậy, cô cuối cùng cũng muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi? – Anh gọi đồ uống xong quay qua cô ta. - Tất nhiên, tôi nghe nói anh và vợ đã chia tay. Tôi thấy tội nghiệp nên muốn lấy bản hợp đồng để bù đắp. - Này, ai nói với cô rằng chúng tôi đã chia tay rồi chứ? – Tinh Kỳ như bị chọc trúng vết thương, lập tức nổi giận đùng đùng. - Chính thái độ của anh đã nói lên điều đó – Cô ta nháy mắt với anh và mau chóng đổi chủ đề - Bản hợp đồng đâu? Anh rút ngay ra bản hợp đồng trong cái bìa nhựa màu xanh. Anh quan sát cô ta không cần đọc qua điều lệ đã ký luôn. Đúng là khinh người quá đáng!
|
- Cô… - Tôi thế nào? Nếu tôi không thế này, làm sao có khả năng chinh phục Âu Tinh Kỳ anh chứ? Chẳng phải anh bỏ vợ anh là vì tôi sao? – Cô ta nâng cằm anh lên. Sự tự tin của cô ta làm anh bật cười nghiêng ngả, anh rút vội cái hợp đồng vào trong cái bìa sơ mi. - Xin lỗi nhé, cô tự tin quá rồi! – Anh rụt đầu ra khỏi bàn tay của Ân Nhã Trí. Trong lúc quay đầu, anh nhìn lướt qua cửa sổ có một hình bóng nào đó quen quen. Anh tua lại trong đầu mình hình ảnh ban nãy. Tinh Vân… Là cô. Đúng là cô ấy. Anh nhớ ra có lần cô ấy khóc vì thấy anh qua lại với Nhã Trí. Cô ấy biết anh và Nhã Trí đang ngồi đây. Chắc vì nhớ anh nên cô ấy mới ra đây nhìn trộm. Anh ngay lập tức đứng dậy phóng ra ngoài quán cà phê. - Tinh Vân, Tinh Vân… - Anh gọi to giữa phố đông làm ai nấy đi qua đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh chạy đi chạy lại xung quanh quán cà phê để tìm nhưng không thấy đâu. Chợt lúc ra đến vỉa hè, anh nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ đang đỗ lại. Anh đoán chắc đó là Kiến Bằng và người ngồi trên đó có thể là vợ anh. Anh không thể nào hoa mắt được. Anh vội chạy ra thì con BMW đã lao vút đi. Khác với những người khác. Tinh Vân mang bầu không nghe nhạc của Mozart mà toàn nghe nhạc Beethoven và … Châu Kiệt Luân. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại ghiền nghe mấy thứ này. - Em có muốn đi ăn gì không? – Kiến Bằng nhìn cô ngồi đằng sau lúc lắc mà bật cười – Đang nghe bài gì thế? - Dạ khúc của Châu Kiệt Luân ạ. Em thèm ăn bún thịt nướng và… - Tinh Vân ấp úng một hồi - Và gì? – Kiến Bằng hỏi lại. - Vú dê nướng – Câu trả lời của cô làm Kiến Bằng suýt chút nữa tông vào cái xe đằng trước vì cười. Quán vú dê đông nghịt người. Tinh Vân thấy cũng có nhiều người mang bầu như mình, đi ăn chung với chồng. Người chồng luôn tay gắp cho bà vợ ăn trông rất là hạnh phúc. Trong khi cô thì… Đột nhiên cô thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cô rơm rớm. Kiến Bằng nhận ra được điều đó. - Em tủi thế thì sao không về với Tinh Kỳ đi? Đây để anh gắp cho! – Kiến Bằng đưa một miếng thịt vào bát cô.
|