Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
_Được, được… - ông Âu cười hà hà – bây giờ con về luôn đi. Tinh Vân đứng lên định xách chiếc vali về. _Không được mà! – Tinh Kỳ ôm chặt lấy cô từ đằng sau – Bố, để lát nữa đi. Hôm nay đằng nào tụi con cũng gặp nhau rồi. Con hứa đến 12h đêm sẽ đưa cô ấy về nhà mà… _Ừ, làm theo ý con đi – ông Âu đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhìn thấy vậy, Tinh Kỳ lập tức rút tay lại. _Tinh Kỳ à… - Cô biết là Tinh Kỳ đang giận. Anh nằm quay lưng lại với cô. Cô đành đi vào thay đồ ngủ rồi bước ra, leo lên giường ôm lấy anh. _Tinh Kỳ… - cô thỏ thẻ bên tai – anh giận em sao? Tinh Kỳ vẫn chẳng thèm nói gì với cô. _Kỳ Kỳ à – cô rúc đầu kẹp giữa vai anh và cổ anh – đừng giận em nữa mà! Chẳng hiểu sao mỗi lần cô kêu anh bằng cái tên Kỳ Kỳ là lòng anh lại mềm như mới luộc. Đó là một điểm yếu của anh mà chỉ có cô biết và áp dụng. Anh quay lại, nhìn gương mặt tội nghiệp của cô. Anh ôm chặt lấy cô. _Có biết anh nhớ em lắm không? 5 ngày anh về Việt Nam, em ở Thụy Sĩ. Anh nhớ em phát điên lên được. Vậy mà giờ còn bắt anh chịu đựng thêm sao? – giọng Tinh Kỳ ấm áp khiến cô thật dễ chịu. _Em biết chứ! – cô rúc vào lòng anh – Nhưng anh chỉ cần chờ thêm 4 ngày nữa thôi. Đến ngày thứ 5, em đã là của anh rồi… - Tinh Kỳ có thể cảm nhận thấy gương mặt cô nóng bừng áp vào ngực anh.
|
Chỉ cần nghe thấy 4 từ: “Em là của anh” của Tinh Vân. Tinh Kỳ đã quá đỗi hạnh phúc, anh ôm cô vào lòng quên đi sự mong mỏi của 4 ngày sau. Hai người cùng ngủ cho đến 11h đêm. Chiếc đồng hồ báo thức kêu đều đều. _Em không muốn xa Tinh Kỳ… - Tinh Vân ôm chặt lấy anh. _Anh cũng vậy, nhưng biết làm sao được… là em nói mà – Tinh Kỳ vuốt ve má cô. _Tinh Kỳ à… - cô càng ôm chặt hơn – em yêu anh nhiều lắm. Từ trước đến nay, Tinh Vân rất ít khi nào nói câu này với anh. Điều này càng khiến anh tỉnh táo hơn để chuẩn bị cho những ngày xa nhau sắp tới. Anh buông cô ra, đứng dậy đi thay đồ. Con Ferrari đậu lại trước nhà Tinh Vân. Hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào cả. Tinh Vân mở cửa xe định đi xuống thì bị tay Tinh Kỳ níu lại. Anh ghì sát cô lại, hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút. Tinh Kỳ hôn lên má cô một cái rồi buông cô ra. Môi cô như tan chảy cả vào trong đôi môi anh. Anh ôm siết lấy cô một cái cuối cùng rồi mở cửa xe đi xuống lấy vali cho cô. Anh đỡ cô đến tận thềm nhà mới chịu đi ra lại. Cô ôm anh thật chặt lại từ đằng sau. _Ngốc à, em vào nhà đi. Nhớ anh thì cứ nhắn tin cho anh. Dù có bận bịu gì anh vẫn sẽ hồi âm nhiệt tình. – Anh gỡ đôi bàn tay của cô ra, xoay người lại ôm lấy cô – Anh cũng yêu em nhiều lắm! – Anh nói nhỏ vào tai cô và quay mặt đi, leo lên con Ferrari phóng thẳng về nhà, không dám quay đầu lại. _Chị Tinh Vân – Hạ Hy vừa thấy cô vội ôm chầm lấy cô khi cô vừa bước vào nhà – em nhớ chị quá đi! Mọi người đều nhớ chị. Hôm nay em ngủ với chị nhé! _Ừ, em lên lầu đi _Đây, em xách lên cho chị Cô bé xách lên trước. Cái điệu bộ của nó làm Tinh Vân bật cười.
|
Ngày thứ 1 qua đi đều đều. Ngày thứ 2 cũng như vậy. Ngày thứ 3 thì cả đám con gái kéo qua nhà cô chơi. _Đây là quà cưới của em – Hạ Hy đưa ra một cái hộp nhỏ. _Là gì vậy? – Tinh Vân nhìn cái hộp đầy tò mò. _Chị mở ra đi! – Hạ Hy thúc. Đó là một bộ đồ bơi màu xanh biển rất hở hang. Cô bé có vẻ như được Tinh Kỳ tiết lộ sẽ đi tuần trăng mật ở đâu rồi. _Em biết đi chị với anh Tinh Kỳ đi đâu à? Nói cho chị biết đi – Tinh Vân nài. _Không được đâu! Anh Tinh Kỳ không cho em hé môi Cả đám nhìn nhau bó tay. Đúng là Tinh Kỳ, ai anh cũng có thể khiến cho tuân theo răm rắp. _Đây là quà của mình – Tuệ Châu đưa cái hộp quà còn bé hơn của Hạ Hy. Cả đám cùng mở ra. Là… bộ nội y cũng màu xanh biển. _Cám ơn cậu nhiều nhé! – Tinh Vân thì thầm – Nhưng sao cậu biết size của mình mà lựa thế? _Anh Tinh Kỳ tiết lộ đấy – Tuệ Châu cười toe. Hình như ai cũng đều bị Tinh Kỳ mua chuộc hết. _Mà xin lỗi cậu nhé, tiệc cưới của cậu và Hoàng Vũ. Mình đã không đến dự - Tinh Vân cúi gằm mặt đầy ăn năn. _Có tổ chức đâu mà dự - Tuệ Châu nói thẳng ra. _Sao? Anh Hoàng Vũ … không tổ chức cho cậu à? – Cô hớt hải. _Không, là mình không muốn. Có nhau là được rồi. Có đám cưới hay không thì cũng chỉ là hình thức thôi mà. Mình không quan trọng chuyện đó! – Tuệ Châu phẩy tay. Tinh Vân thở phào, tưởng Hoàng Vũ vô trách nhiệm với Tuệ Châu. Cô liếc nhìn qua hộp quà cuối cùng của Á Mỹ. To đùng!! _Tivi trong đó sao chị? – Hạ Hy lắp bắp. _Không phải.
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
|
_Chứ là gì? – Tuệ Châu thắc mắc – Tủ lạnh à? _Nghĩ sao thế? – Á Mỹ lắc lắc đầu. Tinh Vân thò tay vào mở ra. Dưới đáy chiếc hộp là một cái đầm ngủ. _Trời, sao mỏng te à? – Tinh Vân nhìn cái váy rồi tưởng tượng ra cái cảnh tượng Tinh Kỳ mà nhìn thấy cái này. _Cái này là mặc trong đêm tân hôn nghe chưa? Còn cái này – Á My lục dưới cái váy ngủ là một cái đầm lưới. Tuệ Châu nhanh tay chộp lấy giơ lên: _Cái này cũng mặc được sao? _Em mà mặc cái này thì thế nào trông cũng như con cá mắc lưới cho mà xem! – Tinh Vân cười to. _Này đừng coi thường thế nhé. Chừng nào mặc lên cho Tinh Kỳ xem rồi sẽ thấy… chất lượng ngay thôi! – Á Mỹ phân bua. _Eo ôi… - Cả đám kêu lên.
Ngày thứ 4 thì cô không sao ngủ được. Tinh Kỳ tuy nói vậy nhưng cô vẫn chẳng dám nhắn cho anh lấy một tin từ đêm đó đến giờ. Bỗng cô thấy nhớ anh da diết. Nhớ cái mặt nâu như Bao Công của anh. Nhớ mắt anh nhìn cô đầy tha thiết. Tim cô đập rộn lên rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi thức dậy thì trong phòng cô đã có một đống người. Nào là chuyên viên trang điểm, chuyên viên sửa chữa trang phục, chuyên viên mát xa, chuyên viên làm tóc, chuyên viên spa. Mọi thứ cứ rối tung kể từ khi họ vào nhà. Họ làm cô cảm thấy quá gấp rút. Đi xuống dưới cầu thang để ra xe đến nhà thờ mà cô cứ té lên té xuống. Trong lòng cô đầy hoang mang, lo sợ. Cô tưởng tượng ra đầy những cảnh đang đi mà cô té. Thật là xấu hổ! Đôi Jimmy Chou cao chót vót làm cô cảm thấy càng thiếu tự tin vô bờ bến. Trên tay cô là một bó hoa hồng trắng xen kẽ với những bông hồng trắng màu xanh dương. Tình yêu bất diệt ư? Tinh Kỳ thật là chu đáo quá! Nghĩ đến anh, cô lấy lại được đôi chút bình tĩnh. Nhà thờ trắng muốt mọc lên giữa một rừng cây xanh bạt ngàn. Cô bước xuống xe hít thở không khí trong lành mà nó mang đến. Mẹ cô rưng rức khóc mặc cho cô nói rằng cô sẽ về với bà bất cứ lúc nào cô có thể. Nhưng bà vẫn cứ sướt mướt không ngừng. Cô hiểu mẹ cô rất thương cô nên mới như vậy. Cô cũng muốn khóc nhưng ông chuyên viên trang điểm ngồi kế bên không cho cô làm điều đó. Chiếc váy cưới đầu tiên mà Tinh Kỳ đặt người may cho cô, tuy không đắt giá nhưng cô vẫn chọn nó để bước vào lễ đường. Vì đó là chiếc váy mà Tinh Kỳ thiết kế chứ không phải là Vera Wang hay ai khác cả. Cánh cửa lễ đường bật mở làm cô choáng ngợp. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt ra làm Tinh Kỳ trong bộ tuxedo màu trắng mà cô cứ ngỡ là thiên thần. Cô khoác tay vào tay ba cô. Ông phụ trách đưa cô đến chỗ Tinh Kỳ. Cô đã dẹp hết nỗi lo sợ, giờ đây cô chỉ muốn tiến thật nhanh đến chỗ anh. Tinh Kỳ đứng đó trầm ngâm vì cô quá đẹp. Chuyên viên trang điểm đã làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Từng đường nét trên gương mặt cô được tôn bật lên lộng lẫy. Chiếc váy quây ngang vai càng làm cho cô càng thêm trang trọng và rực rỡ.
|
Ba cô buông tay cô ra, ngồi lên hàng ghế đầu tiên. Tinh Kỳ lập tức đỡ lấy cô, giúp cô lên bậc thềm. Hai người còn không biết cha đang đọc gì ở trên kia. Chỉ còn nghe thấy tim họ loạn nhịp. Đến khi, cha hỏi: Con có đồng ý không thì hai người mới bật lên theo quán tính rằng con đồng ý. Tinh Kỳ đeo lại chiếc nhẫn đính hôn cho Tinh Vân, cô cũng đeo lại chiếc nhẫn dành cho nam cho Tinh Kỳ. Đến lúc cha tuyên bố: “Hai con chính thức là vợ chồng, con có thể…” thì điều mà Tinh Vân lo lắng nhất đã xảy ra. Đôi giáy Jimmy Chou làm cô ngã nhào ra sau. Tinh Kỳ nhanh nhạy nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào lòng và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào. “hôn nhau…” – cha sứ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, tuyên bố nốt. Tinh Kỳ nhấc bổng cô lên. Mọi người kéo nhau ra khỏi nhà thờ, chừa lối cho đôi vợ chồng mới cưới đi. Con đường trải đầy hoa hồng. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô tung bó hoa lên mà không để ý nó đã rơi vào trúng tay em gái mình. Tinh Kỳ cho cô lên xe. Anh phóng vù chiếc xe đi ra nhà hàng. Các vị khách cũng ngay lập tức lấy xe đi theo họ. Vừa đến nhà hàng thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Tinh Vân thay váy như đang trình diễn thời trang. Bộ váy nào cô mặc ra cũng khiến mọi người ngộp thở vì vẻ kiêu sa và cái giá đắt đỏ của nó. _Tinh Kỳ à,… em đói quá! – Tinh Vân than thở với Tinh Kỳ. _Ráng chịu một chút đi, tiếp hết khách chúng ta lên trực thăng. Anh đã kêu người chuẩn bị xong sẵn rồi. Chỉ cần phải uống rượu với … 20 bàn nữa thôi – Tinh Kỳ thở dài nhìn những dãy bàn tiệc còn lại – Thôi, đi thay đồ nào – Anh kéo tay cô vào phòng. _A… Đồ ăn… Kỳ Kỳ à, anh thật đáng yêu quá! – Cô cầm lấy cái đùi gà cạp lấy một miếng to. _Anh cũng đói đến hoa cả mắt rồi đây – Tinh Kỳ ngồi xuống kế bên cô cùng ăn – nhớ là phải ăn nhanh lên nhé! Còn phải kịp giờ lên trực thăng đấy…
|