Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng
|
|
Cả ngày hôm sau, cô không thấy bóng dáng Tinh Kỳ, trong lòng có chút buồn bã. Mãi đến tối, mới có một tin nhắn đến: “Mai anh về Việt Nam.” Một tin nhắn ngắn cũn cỡn. Cô ôm gọn con Kỳ Kỳ vào lòng. Nó như cảm nhận được điều gì đó. Hai tai nó cụp xuống, đôi mắt nó mở to long lanh nhìn cô như sắp khóc. Bing Bing nhìn thấy cô như vậy, không nói gì cả.
Sáng sớm, cô cứ dắt con Kỳ Kỳ đi loanh quanh mãi trong khuôn viên ký túc xá. Lòng cô ngổn ngang như đống tơ vò. Tinh Kỳ về nước, vậy là anh đã từ bỏ cô, từ bỏ luôn chuyện cưới xin. Chợt, theo một bản năng nào đó. Cô ẵm cục bông về phòng ký túc xá. Lập tức đến những khách sạn cao cấp nhất của phố Berne tìm Tinh Kỳ.
Khách sạn Bellevue Pallace Tinh Vân ùa vào hỏi ngay cô tiếp tân. _Có ai tên là Shane đặt phòng ở đây không ạ? Cô tiếp tân đang nghe điện thoại, ra hiệu cho cô chờ một chút. Cô thấp thỏm hết nhón chân rồi lại nhón gót. Mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc cầu thang máy đang nhảy số, cầu cho anh vẫn chưa kịp đi. Nếu anh xuống dưới, ngay lập tức cô sẽ nhận diện anh và ngăn anh lại. Con số điện tử phía trên không nhảy nữa. Tiếng kíng coong vang lên. Cửa thang máy bật mở. Mắt cô sáng rực rỡ khi thấy gương mặt Tinh Kỳ bắt đầu hé lộ. Cô giơ tay lên vẫy anh. Cô cất tiếng gọi: _Tinh… - Âm thanh đó như bị chặt đứt đi ngay khi cô nhìn thấy Adrian đi ngay phía sau Tinh Kỳ. Cô lập tức rụt tay xuống. Họ đang tiến về phía cô. Theo phản xạ, cô vội lấy tay kéo chiếc mũ áo khoác lên che đầu mình. Tinh Kỳ đang tiến sát đến gần cô. Cô có thể nghe rõ tiếng anh thở ở sau lưng cô. Cô tiếp tân chợt cúp điện thoại xuống, quay qua nhìn cô. _Vừa nãy cô nói cô tìm anh Shane ạ? – cô ta lễ phép đáp lại. Tinh Kỳ vừa nghe thấy tên anh liền đứng lại, Adrian cũng đứng lại theo. Sau đó thấy cô tiếp tân lục lọi cuốn sổ ghi chép. Cô nuốt nước miếng cái ực. Tinh Kỳ nhìn vào quầy lễ tân một lúc. Anh nghĩ là anh đã nghe nhầm, đang định bước đi thì cô tiếp tân lại ngó lên nhìn cô. _Vâng, anh ấy ở phòng vip 505 – xong cô tiếp tân lại nhìn qua – Anh ấy đây nè – Cô tiếp tân khẽ lắc tay cô.
|
/b]Tinh Kỳ bắt đầu nhìn cô đầy dò xét. Cô gỡ tay cô tiếp tân ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Tốc độ làm chiếc mũ cô rơi xuống lưng. _Tinh Vân – Tinh Kỳ nhận ra cô, liền chạy vội theo. Nhưng tất cả đều đã là quá muộn.
Bing Bing nhìn cô bạn mình khóc, hai mắt đỏ hoe mà mình không làm được gì ngoài chuyện đi mua khăn giấy. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Nghe Tinh Vân kể, cô mới biết là mình đã nhìn nhầm người, cứ tưởng Âu Tinh Kỳ là người tốt, còn nói tốt, còn bênh hắn trước mặt Tinh Vân. Con người đó thật là xấu xa quá! Tinh Vân giờ đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra khi không có cô, Tinh Kỳ luôn tìm đến bên Adrian. Có thể hai người họ còn thuê phòng ở chung luôn. Hai bọn họ tính qua đây đi chơi riêng nhưng tình cờ gặp được cô. Vậy mà cô cứ tưởng Tinh Kỳ qua đây để tìm cô…
5 ngày trôi qua, cô luôn trông ngóng bóng dáng Tinh Kỳ đến giải thích mà chẳng thấy đâu. Chắc anh ấy đã về Việt Nam với Adrian rồi. Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn khóc. Nằm trên giường quằn quại suốt mấy ngày nay, không ăn một miếng nào. Bing Bing đi đâu mà khuya vậy rồi vẫn chưa về. Cô đành lồm cồm bò dậy đi kiếm cô bạn. Ngó đồng hồ đã 12h đêm. Cô loạng choạng đi vào cái thang máy ký túc xá vắng teo. Mấy ngày không ăn thôi mà cô cảm thấy mình chẳng còn sức lực nào để làm việc gì cả. Cô cảm thấy người mình như đang bay trên trời. Lơ lửng, lơ lửng. Đầu óc cô quay mòng mòng. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp. Chỉ còn nghe thấy âm thanh vang vang bên tai _Tinh Vân… Tinh Vân…!
|
Khi cô mở mắt dậy thì trời đã sáng, cô đang nằm trên giường. _Bing Bing? _Em dậy rồi à? – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng đầu cô đang đau như búa bổ, chẳng phân biệt được ai vào ai. _Đây, ăn tí cháo đi! – giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Một thứ nong nóng mềm mềm tan đều vào miệng cô. _Mặn quá! – cô kêu lên. Tên đó vội chạy đi lấy nước lọc cho cô. _Xin lỗi đây là lần đầu tiên anh nấu ăn. Cô cố ăn được thêm 5 muỗng nữa, đầu óc mới tỉnh táo được một chút. Bắt đầu nhìn rõ được mọi vật. _Thế nào? Đỡ hơn chưa? – cô bây giờ mới nhìn rõ được mặt hắn. _ Tinh Kỳ? – cô mấp máy môi. Cô giờ mới nhớ ra mọi chuyện, vội xô anh ra – Anh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi ra đi mà! Nói là xô nhưng thực ra cô chẳng đủ sức để cầm được thứ gì thì sức đâu mà xô đẩy. Tinh Kỳ nắm lấy hai bàn tay yếu ớt của cô, áp chúng vào nhau. _Ngốc à, em xô kiểu gì thế? Không có anh, không chịu ăn uống gì cả sao? Em yêu anh như thế à? – Tinh Kỳ vén những lọn tóc xõa xuống mặt cô. _Ai nói với anh vậy chứ? Tôi không yêu anh – cô vẫy vùng nhưng không ra khỏi. Chút sức lực cuối cùng cạn kiệt, cô lại ngã lăn xuống giường. Nước mắt cô buồn bã rơi. _Này, mau ăn lấy sức đi – Tinh Kỳ cố đút muỗng cháo vào miệng cô. Cô đành ăn trong làn nước mắt vì biết không đủ sức để đuổi anh ra ngoài. Anh đỡ cô ngồi dậy, tựa đầu cô vào vai anh. Một tay anh vòng qua người cô cầm tô cháo. Tay còn lại liên tục thổi và đút cho cô ăn.
|
_Sao nhiều thế? – Tinh Vân thỏ thẻ. _Mấy ngày em không ăn rồi mà còn chê nhiều? – Tinh Kỳ tiếp tục mớm cho cô. Nhìn cô như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu quá. Trong vòng tay anh, cô thật yếu đuối, làm anh chỉ muốn che chở cho cô. Chút nữa Tinh Kỳ đã không kiềm được lòng mình. _Tại sao anh lại quay lại? – cô ngước lên nhìn Tinh Kỳ. _Còn phải hỏi nữa sao? Để đưa em về làm đám cưới – Tinh Kỳ hôn lên trán cô. Cô lại bật khóc. _Này này, sao em cứ khóc hoài thế? – Tinh Kỳ lúng túng lấy bàn tay thô to của anh lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi – Hôm đấy, ở khách sạn cũng vậy. Tìm chồng thôi mà, có gì xấu hổ đâu mà phải chạy đi? _Anh ở chung khách sạn với Adrian… - cô hít một hơi sâu để nói rõ ra câu. Tinh Kỳ nhìn vào mắt cô có thể thấy rõ nỗi đau đớn mà mấy ngày qua cô phải chịu đựng. Anh thấy có cái gì đó làm trái tim mình thắt lại. _Không, không. Đừng hiểu lầm. Adrian nghe tin anh sắp về nước nên cô ấy tìm lên phòng anh xin lỗi. Chẳng có gì cả! Ngốc à. Anh về Việt Nam để giải thích rõ ràng với ba em rồi còn phát thiệp cưới. Chọn hoa, chọn bánh cưới, chọn nhà hàng… Ôi, thật mệt mỏi! Anh cũng chuẩn bị xong tuần trăng mật của chúng ta luôn rồi! – Tinh Kỳ kể lể. _Sao anh biết em sẽ đồng ý mà còn đi đặt? Em nhớ hôm trước có dặn Bing Bing là nói với anh em ở với Andrew cả đêm mà! – Tinh Vân ngạc nhiên. Cô đã nín khóc, thay vào đó là nụ cười tươi rói. _Ừ, có cô ấy nói, còn thêm vào cụm từ em bắt cô ấy nói ở phía trước nữa. Hôn ước mà. Em không đồng ý lấy anh thì Hạ Hy sẽ bị đuổi học. Em nhẫn tâm thế sao? – Tinh Kỳ nháy mắt với cô – Hôm nay phải đón em về Việt Nam mau thôi! _Khoan,… còn Bing Bing…? Em không nỡ xa cô ấy! – Tinh Vân làm mặt cún con nhìn Tinh Kỳ. _Anh biết thế nào em cũng nói thế nên đã thu xếp cho cô ấy một chỗ ở trường Âu Long rồi, khỏi lo. Đồng thời, khi cô ấy tốt nghiệp sẽ nhận được một tấm bằng tương đương với việc học ở đây, do ông Hiyaki hỗ trợ. Ông ấy muốn chuộc lỗi cho Adrian nên đã làm thế. Dĩ nhiên là cô ấy đồng ý vì sống bên Việt Nam rẻ hơn bên đây rất nhiều mà… Với lại cô ấy là người Trung Quốc nữa, có thể về nhà bất cứ lúc nào. _Cảm ơn Tinh Kỳ - Tinh Vân hôn lên má anh. _Ăn nhanh lên còn lên trực thăng nào! – Tinh Kỳ giục.
|
Tinh Kỳ lại mới mua về cho Tinh Vân thêm một chồng áo cưới từ các nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới nữa. _Sao lại nhiều vậy anh? _Cô dâu của anh thì nhất định phải hơn người rồi! – Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân cười thầm. Anh đè cô xuống giường, dí sát mặt anh vào cổ cô. Anh nhìn cô không chớp mắt. _Hoàng Vũ về nhà chưa anh? Thôi chết, em quên đi thăm anh ấy rồi! – Tinh Vân hớt hải chuyển chủ đề. Cô định đẩy Tinh Kỳ ra để cô chạy đi nhưng anh đã kịp siết chặt tay cô lại. _Giờ em qua là làm phiền họ rồi. Hoàng Vũ với Tuệ Châu vừa mới cưới mà. Đêm tân hôn của họ còn dài lắm – Tinh Kỳ vẫn chưa chịu buông tha. May mắn thay, cánh cửa phòng Tinh Kỳ bật mở. Tinh Kỳ vội buông cô ra đầy tiếc nuối. Anh vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm phải khóa cửa phòng lại. Tinh Vân thở phào nhẹ nhõm. _Bố, có chuyện gì sao? – Tinh Kỳ hỏi đầy giận dỗi. Ông Âu nhìn thoáng qua Tinh Vân và Tinh Kỳ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. _Ờ,… ờ… Tinh Vân không được ở chung phòng với con nữa. Ta sẽ chuyển cô bé lên lầu 3 – Ông Âu nói không chớp mắt. _Nhưng… lầu 3 làm gì có ai ở đâu ạ? Con… sợ ma… - Tinh Vân ấp úng. _Không được. Con muốn Tinh Vân ở chung phòng với con – Tinh Kỳ ôm khư khư lấy tay cô. _Không được, không được. Từ nay hai đứa không được gặp nhau nữa! – Ông Âu nói chắc nịch. _Sao ạ? – Tinh Kỳ la toáng lên như có ai vừa mới đốt cháy con Ferrari mui trần yêu dấu của anh. _Đó là cấm kỵ! – ông Âu vẫn bình tĩnh. _Dạ… hay… - cả ông Âu và Tinh Kỳ đều hướng mắt về cô – cho con về nhà con đi ạ! _Em nói cái gì thế? – Tinh Kỳ gầm lên.
|