Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
Bạn đang đọc truyện Cùng Cậu Chủ Đi Học thuộc truyện teen của tác giả TachibanaYuki2. Mang đến cho bạn đọc cái nhìn thiết thực về tình yêu tuổi học sinh, về những bồng bột của tuổi trẻ, của những cuộc tình mỏng manh dễ vỡ.
|
5:00 sáng
Tít tít tít…
-Im coi..
Tít tít tít…
-ưmm..biết rồi biết rồi!Haizzzz..5:00..Oáiiii trễ rồiii!!!
Nó-tên Trần Đào Anh,16 tuổi,đẹp gái mà không thích có người yêu,nó muốn FA suốt đời thì phải?Mà thôi không nói nữa.Nó thay đồ chuẩn bị đi học.Ngôi trường mà nó mơ ước đến từ rất lâu rồi-trường trung học Ngôi Sao Vàng.
-Ba ơi! Má ơi!Hôm nay con không ăn sá..Ủa,đâu mất rồi?-Nó cầm tờ giấy trên bàn đọc từ từ-Ba mẹ phải đi qua Anh xem một số công việc của ba con xin lỗi con….Haizzz,sao không ghi đi mấy ngày nhỉ?Mà thôi trễ rồi,đi học thôi.
Đào Anh ra khỏi nhà,khoá cửa rồi nhảy lên xe đạp đi học.
Thay vì ngày xưa Đào Anh hay học những cái trường rất nhỏ bây giờ,cái trường nó hằng mong ước đang ở trước mặt nó.
Một nụ cười rạng rỡ,đúng,nó đã cười.Đang định tìm lớp 11A7 thì..BAM..Nó va vào một người..:
-A!Xin lỗi…Tôi không cố ý..
Người đó không nói một lời mà đi một mạch.Nó cũng không để ý nhiều cho lắm,phủi phủi cái váy màu đỏ lần đầu tiên mặc,rồi sau đó tìm lớp.Nó chào cô xong,cô có nói ” lớp mình lầu 4 nha con,phòng 411.” Nó vừa đi vừa nhẩm,rồi…BAM! Lần thứ 2 trong ngày.
-A! Xin lỗi!
-Lại là cô nữa sao?!
-Hả?
-Chẳng phải lúc nãy trước cổng cô cũng đụng tôi sao?!
-Eh?Vậy là a..-Nó như người chết đứng.Người trước mặt nó bây giờ…chẳng phải là..con trai tập đoàn GOG sao??Tập đoàn nổi tiếng nhất hiện nay….người con trai đó h..học ở đây sao?Giờ mới biết nhìn thì hắn đẹp trai gấp mấy lần trong TV ấy chứ.
-Này cô bị gì vậy??
-A…a không,tôi xin lỗi vì đã va trúng anh.
-2 lần rồi đấy!
-X..xin lỗi!
-Lần sau mà vậy nữa thì coi chừng đấy!
Nói xong hắn bước vào thang máy mà không biết chờ ai hết.Nó thì cứ lẩm bẩm:
-Ngoài đời cũng có người như vậy sao?Đúng là trên TV không cười thì ngoài đời cũng không cười luôn.Thôi phải đi tìm lớp vậy.
|
Nó chạy lên cầu thang,càng đi nó càng nổi da gà.Cái trường gì mà lớn khủng khiếp!Con trai tập đoàn GOG vào đây là đúng.Bây giờ,nó đang đứng trước cái lớp phòng 411....Chưa kịp đi vào lớp nó đã há mồm.
-Đ...đây là lớp mình sao??!!Sao lớp học mà...con trai thì đeo bông tai,con gái thì kéo váy ngắn.Đi học hay đi chơi vậy?
Đang đứng thì tự nhiên có ai từ đằng sau vỗ một cái làm nó muốn thót tim.
-A!
-A xin lỗi,mình làm bạn sợ à?
Người đó là con gái,tóc xoăn.Nhìn thoáng thì chắc là con nhà giàu rồi.Trên đầu có một cái nón nhỏ nhìn rất dễ thương.
-A không có gì-Đào nói
-Bạn là học sinh mới à?
-ừm
-Chào bạn!Mình tên là Hoàng Gia Linh! Mình lớp 11A7.Bạn cũng chung lớp với mình hả??
-Đúng rồi.Mình tên là Trần Đào Anh.Mình cùng lớp 11A7.Rất vui đươc làm bạn với bạn!
-Yeah!Mình vào lớp đi!
-Oki
Linh nói cho Đào Anh tên và tính cách của tất cả mọi người trong lớp dù tôi không nhớ rõ cho lắm nhưng Linh nói với tôi từ từ sẽ nhớ thôi.Tiện lúc Linh nói Đào Anh hỏi:
-Linh này
-Hả?-Linh ngơ ngác nhìn tôi
-Cậu có biết con trai tập đoàn GOG không?
-Ể!!Sao lại hỏi mình câu đó?Cả trường này chỉ cần nghe tới tên Hoàng Quốc Bảo thì la toáng lên rồi,nhất là bọn con gái đó!Kể cả mình cũng mê anh ấy nữa mà.
-Ồ..Thì ra cậu ấy tên là Hoàng Quốc Bảo...Mà cậu thích cậu ấy hả?
-Phì...ha ha ha.
Tôi ngơ ngác nhìn Linh.
-Mình không thể thích cậu ấy được.Mình chỉ được quyền mê thôi-Linh cười nói với tôi
-Sao vậy-tôi hỏi
-Vì mình là em anh ấy mà!Hoàng Quốc Bảo và Hoàng Gia Linh.
-Ể...Ể!!!!!!Vậy cậu là con gái tập đoàn GOG đó hả!!
-Làm gì bất ngờ vậy?
-Sao cậu không nói cho tớ biết!?
-Nói ra thì ngại lắm vả lại có mấy bạn con gái ngày xưa làm quen với tớ cũng bỏ tớ luôn rồi.
-Sao vậy?
-Vì họ ghen mình luôn đươc ở cùng với anh ấy mà.
-Ồ..
-A!Đấy,anh ấy kìa!
Đào Anh nhìn qua phía Linh chỉ,và xung quanh hắn chỉ toàn....con gái!Bộ hắn nổi tiếng đến thế sao?Đứng xa hắn là đủ nghe nào là"anh Bảo nhận quà em đi!" rồi"anh Bảo ơi,trưa nay anh ngồi ăn cùng em nha!".Haizzz,nói chung là một đống bầy nhầy ở đằng ấy.Đao Anh lại xoay qua hỏi Linh:
-Bộ ngày nào anh ấy cũng phải đối mặt với vụ này hả?
-Hì hì,đúng rồi á!
-Anh cậu cũng có nỗi khổ ha!
-Nhưng mà...ảnh cũng có nickname đó
-??gì vậy?
-Máu lạnh
-Hả?-Đúng lúc đó tôi cũng nhớ tới vụ tôi đụng anh ấy 2 lần,đúng thì hình như hắn máu lạnh thiệt-Ồ,ra là vậy
-Anh ấy không thích nhận quà của những cô gái mà ảnh không hề quen biết-Linh nói tiếp
-Mà mấy giờ mình vào lớp vậy?
-Ừm khoảng 3 phút nữa.
-Hả!Vậy mình về lớp đi!
-Okiii
|
Oáp"Đào Anh ngáp một cái làm Linh sững sốt:
-Cậu làm gì mà ngáp dữ vậy?
-Chứ sao nữa.Mới ngày đầu tiên đi học mà trường cho cả đống bài.Ah~chả muốn làm.
-Hì hì.
-Sao mà cười?
-.Xin lỗi nha.Trường Ngôi Sao Vàng được nổi tiếng vì toàn là học sinh giỏi không mà.Mà tớ chưa nói là điểm thi tối đa là 100 điểm đó!
-H...HẢ!!!!
-Sorry nha
-100 điểm..Sao tớ lên nổi?!
-Không sao đâu,điểm đó chỉ dành cho cuối kỳ thôi à.
Đào Anh thở phào nhẹ nhõm.Thật ra nó lười nhưng điểm nó cũng cao lắm bởi vậy nó mới vào được trong đây.Đang yên bình tự nhiên:
-Linh!
Đào Anh với Linh cùng nhìn qua.L...là HẮN!Hoàng Quốc Bảo!Hắn đang đi tới đây.
-Gì vậy anh?-Linh hỏi
-Gọi cho chú quản gia đưa anh cái điện thoại anh bỏ quên ở nhà rồi.
-Em bỏ quên dưới lớp rồi
-Mượn bạn e....A!
Bây giờ thì tới lượt Đào Anh nhìn.Họ đã chạm mắt.
-Anh!-Đào Anh lên tiếng
-Hể?Hai người quen nhau à?-Linh hỏi
-Không quen.
-Không quen!
Đào Anh và Quốc Bảo đồng thanh nói làm cho Linh phì cười:
-Hi hi hi.
-Cười cái gì?-Bảo hỏi
-Hai người vậy nhìn hợp ghê đó,vả lại đây là lần đầu tiên có người con gái ghét anh đó.
-Hả!-Đào Anh la toáng lên-Đáng lẽ con gái nào cũng phải ghét anh ấy chứ-Đào Anh lẩm bẩm -Cô vừa nói gì đó!-Quốc Bảo la lên
-Tôi có nói gì đâu!
-Thôi hai người đừng cãi nhau nữa-Linh cắt ngang-Bây giờ Đào cho mình mượn điện thoại nha.
-Ok
Linh gọi cho chú quản gia kêu chú mang điện thoại cho Quốc Bảo.Đúng là!Cho mượn điện thoại gọi xong hắn đi một mạch vậy đó.
-Bộ anh ấy lúc nào cũng vậy hả?-Đào hỏi
-Thì bởi vậy anh ấy mới có biệt danh là "Hoàng Tử Máu Lạnh" đó!
-Thôi mình lên lớp đi,sắp hết giờ ra chơi rồi.
Đào Anh và Linh lên lớp.Đúng là nể phục con gái nhà GOG,đi tới đâu trai nhìn tới đó.Cô ấy đẹp như thế này,có bạn trai chưa ta?
Cuối cùng,trường cũng đổ chuông báo giờ về.
-Haizz-Đào Anh thở dài-Linh về sớm phải học thêm rồi,bây giờ về một mình chán quá đi thôi~
Đúng lúc đó,cửa lớp mở ra và...là người cùng lớp,nhìn rất bảnh trai mà cũng rất hiền nữa không như "ai kia".
-A-người đó lên tiếng
-Ừm...cậu quên gì hả?
-A...ừ,cậu là học sinh mới phải không?
-Đúng rồi.
-Mình tên là Nguyễn Hoàng Duy,rất vui đươc làm quen.
Duy chìa tay ra trước mặt h.Cô không ngại bắt tay lại.
-Chào cậu,mình là Trần Đào Anh.
-Thôi bây giờ mình phải đi rồi,chào..
Chưa kịp nói từ "cậu"thì..
-Anh Duy!!
-Anh Duy!!!Nhanh lên anh cho tụi em xem anh đá banh đi.
Bây giờ Đào Anh mới để ý.Duy đang mặc đồ đá banh.
-Thôi mình đi nha-Duy vẫy tay Đào rồi đi cùng với những cô gái lúc nãy.
Bây giờ Đào phải đạp xe về nhà...một mình.
|
Về tới nhà,Đào Anh chạy thẳng lên phòng tắm rửa rồi làm bài tập hồi sáng.Rồi Đào Anh chợt nhớ rằng hồi sáng cô giáo có nói quy định của trường là"học sinh mới phải trực nhật ngày thứ 2 đi học".Đào Anh lại thở dài.Vậy là sáng mai nó phải dậy sớm.
4:30
Tít tít tít
-Rồi rồi...em dậy đây chị.....
Đào Anh ngáp,vươn vai một cái rồi đi làm VSCN,sau đó xuống lầu.Đào Anh dừng lại nhìn cái bếp mà mẹ thương đứng và nói"ăn sáng đi con".Ba thì hay đọc báo rồi nói "chào buổi sáng con gái".
Bây giờ họ đang ở một nơi nào đó mà chính Đào Anh cũng không biết.Nó thở dài.Nó cảm thấy trong người không được khoẻ nhưng hôm nay lại trực nhật nên nó cũng ráng đi.Đào Anh không có tâm trạng ăn sáng nên ra khỏi nhà khoá cửa rồi đạp xe.
Lên tới trường.
Đào Anh cất xe và chạy lên lớp.Nó vội mở cửa và lấy khăn lau bảng đi giặt.Sau đó Đào Anh lau
lớp,cửa,bảng,bàn ghế,...Những vụ như thế này Đào Anh hay đảm nhiệm lúc còn học ở trương cũ nên cũng không có gì khó đối với nó.Vừa lúc nó làm xong thì mọi người cũng chuẩn bị vào lớp hết rồi.Nó đi rửa mặt cho tỉnh táo.Sau đó,nó vào lớp đợi Linh.
10' sau.
-Đào!-Linh gọi
-Linh,chào buổi sáng.
-Good morning.
-Linh làm bài tập xong hết chưa?
-Rồi!hì hì.Ủa mà sao mặt Đào nhìn mệt vậy?
-Đâu có đâu.
Linh lấy tay sờ trán Đào
-Không có hồi nào!Người cậu đang nóng này!
-Hả?À...có chút xíu à kệ đi.Coi vậy chứ tớ khoẻ lắm!
-Chắc không đấy?
-Chắc mà.
-Khi nào mệt thì nói nha
-Ừm Giờ vào tiết,Linh cứ 15' là nhìn sang Đào,mặt Đào càng ngày càng đỏ hơn.Linh cứ lo lắng cho Đào,mà Đào thì cứ nói "không sao đâu,mình vẫn khoẻ"
Chuông reng đến giờ ra chơi.
Cô kêu Đào lên lầu 6 lấy cho cô cái hồ sơ học sinh cô quên,Đào không nói với Linh mà bảo Linh ra sân thượng trước Đào ra sau.
Linh cũng không từ chối gì.
Đào đi lên lầu,càng đi nó càng cảm thấy chóng mặt,nhưng nó vẫn ráng đi.Đang đi thì mệt quá sau đó nó...xỉu.
Một lát sau.
Đào từ từ mở mắt ra,nó nhìn xung quanh.
-Đây...là đâu?Sao mình lại ở đây..A!đúng rồi,mình đã xỉu!Nhưng ai đã mang mình tới đây mới được?
Cửa phòng đột ngột mở ra,Là Linh!
-Đào!-Linh la lên
-Hé...lô
-Hé lô cái gì nữa!Thấy chưa,bảo là mệt thì nghỉ đi mà cậu cứ..-Linh vừa nói vừa khóc.
-Linh ơi,không sao đâu mà,sao cậu khóc vậy?Cái này la do lỗi của mình mà.
-Đào...Đào phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha,để Linh một mình Linh buồn lắm!
-Ừ!mình biết rồi
Đào và Linh nhìn nhau,hai người cười một cái rõ tươi.Họ bây giờ như hai chị em vậy.Sau một hồi nói chuyện,Đào mới chợt nhớ ra.
-A!đúng rồi,cậu bế mình vào đây hả?
-Phụt!Ha ha ha!Đào còn nóng à?Mình đâu thể bế Đào vào đây được!Là anh đó!
-A...anh nào?
-Anh Bảo đó,anh Linh đó!
Đào ngơ ngác một hồi,cuối cùng...
-A!Là...Hoàng Tử Máu Lạnh đó hả?
-Đào làm gì la lên dữ vậy?!Ừ,là ảnh!
|