Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-T..Thì...Tại...
-Sao hả?
Đào Anh cố thoát khỏi vòng tay của Quốc Bảo.
-Thì..ít nhất ngày xưa tôi cũng là một người quen của anh!Người mà lúc nào cũng xuất hiện kế bên anh!Là người hầu của anh!
Quốc Bảo sững,thả lỏng tay.Đào Anh nhân thời cơ ấy,thoát ra.
-những năm tháng cố tìm ra lí do vì sao anh bỏ tôi,mà tôi quên mất những người thân xung quanh tôi,những người có thể giúp tôi,những người có thể làm cho tôi mạnh mẽ hơn.Nhưng khi vào đây....Tôi lại gặp phải anh lần nữa....Anh hỏi xem...có ức không.Thế mà anh lơ tôi như một người xa lạ.
Đào Anh cố kìm nước mắt nhưng vẫn tuôn rơi.
-Người mà tôi luôn thích...người mà tôi mang giày cặp cùng nhau.Đó cũng chính là đôi giày cuối cùng tôi mua kể từ khi anh tặng vào đêm ấy.Anh đúng là chẳng khác gì một con qu-
Quốc Bảo kéo Đào Anh vào đóng cửa lại.
Anh ôm cô chặt.
-Tôi xin lỗi....
-Xin lỗi?...Rõ ràng anh còn hẹn hò với Anne nữa cơ mà?
Quốc Bảo đẩy nhẹ Đào anh ra.
-Còn cô thì sao?Lúc nào cũng nghe thấy người ta đồn rằng đã hẹn hò với Triết rồi nữa chứ?
-Hả?Ai đồn thế?Không có mà?
-Hôm mà cô bị bệnh....Cô còn ôm hắn nữa mà?
Đào Anh ngước nhìn Quốc Bảo.
-Ô hô,anh xem lén à?...
Quốc Bảo quay đi chỗ khác.
-Đúng là lúc đó tôi ôm Triết thật,vì tôi cần một bờ vai....muốn khóc cạn hết nước mắt.Nhưng mà....tôi vẫn không hiểu sao...không thể có tình cảm với Triết được....
|
-Ý cô là...
-Mỗi lần Triết quan tâm đến tôi,thì tôi lại nhớ đến anh,mặc dù rõ ràng tôi không hề muốn vậy.Ai lại muốn nhớ về người khiến cho cho buồn đến nỗi khóc nức nở.nhưng lại không thể nào vui lên nếu không thể nhìn thấy họ được....Lạ nhỉ...Tôi là người như vậy đấy.Anh tin không.
Đào Anh cố nở nụ cười nhìn Quốc Bảo.
-Làm sao đây.....
Cô cúi xuống lấy hai tay bịt mặt lại.Khóc.
Quốc Bảo thấy vậy,đột nhiên kéo cô vào lòng lần nữa.
-Khóc đi...Có vai này.
...
Quốc Bảo nhìn Đào Anh chăm chú.
Cô quay sang,tay cầm khăn giấy lau nước mắt.
-Có...Gì buồn cười hả?
Quốc Bảo chỉ nhìn sau đó nở nụ cười hé hé trên môi.Hai người ngồi kế cửa sổ.Nhìn ra ngoài.
-Còn giữ không?
Quốc Bảo nói với giọng trầm.
-Hả?Giữ gì cơ?
-Giày ấy.
Đào Anh nhớ lại đôi giày cặp của cô với Quốc Bảo.Mỉm cười.
-Tất nhiên là còn...Chỉ mang một lần vào ngày hôm đó.
-Vậy..từ nay mang nhiều vào.
Đào Anh quay sang.
-Một mình tôi sao?
-K...không..tất nhiên là còn có tôi.
-Hì hì.Nhớ đấy.Trễ rồi,tôi về đây.
Pặp.
Quốc Bảo kéo Đào Anh lại.
-Gì vậy?
-Lâu lắm rồi mới ôm lại em được....Thế không thưởng gì sao?
-Hả?
Quốc Bảo kéo vạt áo Đào Anh xuống
-A..Đau..
Đào Anh đẩy mạnh Quốc Bảo ra.Cô chạm vào vùng cổ.
-Gì đây?Anh vừa làm "máu tụ lại một chỗ" hả?
-Sao nào?
|
-Làm sao đây?!Chỗ này dễ thấy lắm luôn ấy!
-Thế em muốn tôi làm chỗ nào khác sao?
Đào Anh đỏ mặt.
-Anh chờ đấy!
....
Hôm sau,Đào Anh lên trường trễ thế là bị thầy la.
-Sao đi trễ thế?
-Ngủ quên...
Quốc Bảo nhìn Đào Anh.
-Thế mà lúc nãy bảo là có việc nhà nên lên trễ.
-Im đi.
Cạch.
-Hai người đang ăn trưa à?Chỗ này có ai ngồi không?
-Anh Triết?
-Chào em.Mấy bữa nay ít thấy em nhỉ.
-À...
Triết đặt khay cơm xuống, ngồi cạnh Đào Anh.
-Hai người nói chuyện gì vui thế?
-À..Không c-
-Có đấy.Chúng tôi tính đi chơi với nhau vào cuối tuần này.
Đào Anh nhìn Quốc Bảo trừng mắt.
Quốc Bảo chỉ nhún vai một cái rồi ăn tiếp.
-Đi chơi cơ đấy...Thế có rủ Anne không?Nghe nói hai người đang hẹn hò cơ mà?Chia tay rồi à?
Quốc Bảo dừng ăn.Nhìn Triết.
-Cậu cũng nhiều chuyện nhỉ?Chắc thích lo chuyện bao đồng đây.Chẹp,mất hết cả hứng ăn.Đào Anh,chiều nay anh đứng đợi ở cổng.
-Hả hả...
-Em quen lại với cậu ta à?
Triết đặt muỗng xuống nhìn Đào Anh.
-Sao?Trúng tim đen rồi đúng không?...Ha ha....
-Anh Tri-
Triết đặt tay lên môi Đào Anh.
-Đừng nói nữa....Em ăn vui vẻ nhé.
Cậu đứng dậy,đi mất.
|
Đào Anh dựa lưng vào tường cửa lớp.Đứng đợi Quốc Bảo đi xuống.
30 phút..
1 tiếng..
-Khi nào mới xuống đâ-
Có người giật tay Đào Anh về phía sau.
Anh ta ôm chặt Đào Anh,vùi mặt vào tóc Đào Anh như một đứa trẻ.
-Đợi anh lâu lắm phải không?
-Làm gì mà lâu thế?
Lúc này trường đã vắng hơn nhiều nên Đào Anh cũng chẳng giằng co mà lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Quốc Bảo.
-Giáo sư bảo anh phải tìm tài liệu cho cuộc thí nghiệm mới mà thí nghiệm ấy khó chết được.Đói bụng quá...
Đào Anh cười sau đó kéo Quốc Bảo ra một cửa hàng ăn nhanh mua hai cây kem chìa ra trước mặt hắn.
-Ăn đi cho đỡ đói.
-Kem??
-Chứ sao giờ...
-Em qua nhà anh đi.Nấu đồ ăn cho anh.
-Hả??
Đào Anh ngẫm một lúc tồi lấy điện thoại ra gọi cho dì.Nói rằng hôm nay về trễ một chút.Quốc Bảo đứng sững một lúc.
-Sao vậy?
-Em gọi thiệt hả?Anh nói giỡn mà...
-Hả???Anh giỡn với em sao??
-Vậy nếu một người con trai khác lại gần em rồi bảo rằng hắn đói bụng muốn em về nhà hắn nấu thì em cũn vậy sao??
Quốc Bảo nhìn Đào Anh chằm chằm.
-Anh khác!
Thế là hai người nắm tay nhau về nhà Quốc Bảo.Căn nhà không lớn. Nhưng lại cực sang.
-Mệt quá!
Đào Anh nằm lên giường Quốc Bảo.
Cô nhìn xung quang,nội thất trong phòng khá là đơn giản màu chủ là xám đen.
Soạt.
-Gì vậy?
Quốc Bảo nằm kế Đào Anh hỏi.
-Phòng đơn giản thật đã thế còn gọn gàng nữa chứ.Nếu mà phòng chuyển sang màu trắng thì chắc chắn không ai tin đây là phòng con tr-Ngủ rồi...
Quốc Bảo ngủ từ lúc nào.Cô nằm sát lại anh,đôi lông mày cong,mắt anh nhắm lại.Cô hôn nhẹ lên mắt anh.
Soạt..
-Hôn trộm anh à?
-Chưa ngủ hả??
-Có,mới thức thôi,hết đói rồi.
-Vậy thôi,em về.
-Đừng.
Quốc Bảo nắm tay Đào Anh lại,cô mất thăng bằng nằm trọn vào vòng tay anh,anh ôm chặt.
|
-Ở lại đây đi....
Sáng hôm sau,Quốc Bảo thức dậy,trong phòng chỉ còn mình anh.
Anh ngồi dậy,nhìn đồng hồ..
-Chín giờ rồi...
Anh bước ra ngoài...
-Dậy rồi hả?
Nụ cười ấm áp ở trên môi Đào Anh.
-Tối hôm qua lúc anh ngủ,vì nóng quá nên em đã mượn áo a-
-Ừ.
-Anh sao vậy? Mệt ở đâu à?
-Ừ.
-Người anh đâu có nóng đâu?
-Ừ.
Anh ôm chặt cô nhìn thẳng vào mắt cô,đặt lên môi cô một nụ hôn.
-Gì vậy?
Đào Anh cười nhẹ.
-Chào buổi sáng.
-A ha ha...buông em ra được chưa?
-Chưa.
Cộc cộc.
-Cậu chủ,có một cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ,tại XX.
-Biết rồi.
Sau một hồi,Quốc Bảo buông Đào Anh ra.
-Anh đi ăn nhé,em về đây,em nhắn dì là lát nữa về rồi,không trễ hơn được nữa đâu,em vào thay đồ.
Quốc Bảo nhìn một hồi rồi ngồi xuống ăn sáng.
Đào Anh thay đồ xong mang vào phòng cất.
Khi cô ra ngoài thì chẳng thấy ai nữa.Bữa sáng cũng biến mất.
-Đi rồi...
-Đi đâu?
Cô quay lại.Anh vẫn đứng đó,đang cài nút áo.
-Thuận đường,để anh chở về.
Đào Anh cười.
-Cười gì đấy??
Anh đi lại vỗ nhẹ đầu cô.Nắm tay cô đi.
-Hai ngày anh sẽ không có thời gian gặp em. Công ty bảo anh phải đi.
-Gấp vậy sao?Quần áo?Thuốc?Mắt anh ngày nào cũng chú tâm vào máy.Anh đã mua thuốc nhỏ mắt chưa??
Quốc Bảo tay lái xe tay cầm tay Đào Anh lên hôn nhẹ.
-Vâng phu nhân.Đây là chìa khoá nhà anh. Ngày mai lúc 8 giờ sáng em bắt buộc phải qua. Anh có bất ngờ đấy.
|