Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
Tít tít tít...
Đào Anh từ từ mở mắt ra.Cô ngồi dậy nhìn quanh.Sau đó sờ trán mình.
-Băng...Mình bị làm sao vậy...
Cô nhìn quanh sau đó mới biết có người đang ngồi trên ghế ngủ.
-Ai vậy....
-Ưm...Đào anh! Em dậy rồi hả?
-...
-Em còn đau chỗ nào không?.Ba mẹ em đang trên đường tới,em đừng lo.
Người đó nở một nụ cười ấm áp nhìn Đào Anh.
-Anh Triết...Sao anh lại ở đây?
-Chuyện đó không quan trọng,miễn là em cảm thấy khỏe là được rồi.Đầu em còn đau không?Em đói bụng không?Có cần gì không?
Đào Anh cười nhẹ.
-Sao lại cười?
-Anh hỏi nhanh quá sao em trả lời kịp chứ?
-À...
-Đầu em không còn đau.Em không đói bụng.
-Vậy thì tốt rồi.
-Sao anh lại ở đây?
-Thì lo cho em chứ sao?
-Tại sao?Rõ ràng từ ngày đầu tiên em đã không quen biết anh mà bây giờ chưa chắc mình đã làm bạn được....hai tuần đâu chứ?
-Nếu như anh nói ra thì em sẽ...cười mất....
-Hả?...
...
-G...Giống em gái của anh?!Phì..Sao mà lại giống chứ?
-Thì...Em không biết cái cảm giác đó đâu.
-Vậy hôm nào cho em đi gặp em gái anh đi!
-Hả?!Rồi hai người tính làm sinh đôi à?
-Haha!!
Một tuần sau...
-Hmmm....hmm...Sao lâu vậy....
-Chị Đào Anh!!!
Đào Anh quay lại.
|
Là một cô bé cột tóc hai chùm cầm cây kẹo mút chạy đến.
Phịch.
-A..A..A......
Đào Anh nhìn.Em ấy...té rồi...
-O...Oaoaoaoa!!!
-Thôi mà đừng khóc nữa.Chị có mang băng keo cá nhân mà.
-Sao vậy?Nó khóc rồi sao?
-Ừ.Haha.
Đào Anh nhìn Triết.
...
-Xong rồi.Hình Hello Kitty luôn nha.
-Hihi...Hello Kitty nè.
-Em tên gì vậy?
-Em..tên My!
-My đi chơi với chị không?
-Đi đi.
Đào Anh và My đi chơi một vòng từ trò này đến trò khác,đôi lúc hai người lại quay xuống chọc Triết này nọ.
...
-Mệt quá....
-Bé My ngủ rồi.
Triết cõng My trên lưng.
-Mỏi lắm không?
-Không sao đâu.Anh quen rồi.Nó lúc nào cũng vậy.Chơi đã vào rồi lăn đùng ra ngủ.
-Nó dễ thương ghê.
-Vậy chứ nó phá lắm.
...
-Thôi em vào nhà đây.Anh đã cõng My trên lưng đã vậy còn đi với em về tận nhà lận.Sao anh không vào nhà uống nước đi.
-Thôi.Cũng trễ rồi.À mà anh nói cái này nè.
Đào Anh đi lại gần.Triết để sát mặt vào má Đào Anh.
-Ngủ ngon.
Đào Anh đứng sững.Sờ má.
-Gì vậy....
|
lúc đó....tim mình đột nhiên ngừng đập.....
-Hơ hơ....
-Đào Anh?Con tính đứng ngoài đấy luôn à?
-A...dạ...
1 năm sau....
Triết rủ Đào Anh đi chơi.
-Mệt quá...
-Đợi anh một xíu,anh đi lấy nước cho.
-Ừm.
Đào Anh ngồi trên ghế đá,thì một người con gái đi đến.
-Lâu rồi không gặp.
-A..Anne..?
Đào Anh nhìn chằm chằm.
-Cô...
-Trên trường cũng ít thấy cô.Đột nhiên lại gặp cô ở đây.Thật tình cờ.
-Cô cũng đến đây chơi à?
-Ừ.Đi gặp một vài đứa bạn nói chuyện.
-B..Bảo sao rồi...
Anne nhìn Đào Anh.
-Anh ấy bình thường thôi.Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau.
-Vẫn liên lạc?
Lúc này mặt Anne có vẻ buồn.
-Ừ thì chia tay rồi.
-Hả?Hai người...
-Lạ lắm sao?Thật ra anh ấy chỉ giúp tôi có cảm giác gì khi đã là bạn gái thôi...nhưng làm sao nếu như người con gái yêu người con trai còn người con trai thì không?Chúng tôi chia tay lâu lắm rồi....Thôi...Lúc nãy có thấy cô đi cùng Triết.Chắc anh ấy sắp về rồi.Tôi đi đây.
Đào Anh nắm Anne lại.
-Bữa nào...tụi mình đi chơi đi!
-Gì?Tôi với cô á?
-Ừ.Tất nhiên rồi.
-Cái đó thì để tôi suy nghĩ lại cái đã.
Anne quay đi.Đột nhiên một chai nước lạnh áp lên mặt Đào Anh.
-A!lạnh!
-Em vừa nói chuyện với ai à?Sao đứng ngơ ra thế?
-A.Là bạn thôi.
|
-Vậy sao.
-Tụi mình chơi tiếp đi!
Đào Anh kéo Triết chạy đi.
-A!Khoan đã chứ!
-Ahahah!
....
Soạt.
Quốc Bảo ngồi dậy.
Cốc cốc.
cạch.
Một cô gái đứng trước cửa nhìn Quốc Bảo.
-Hé lô! Lâu quá không gặ-
-Đ..Đào Anh?Cô..
-À...Thầy có bảo tôi gửi cho anh cái này rồi còn gửi cả địa chỉ của anh cho tôi nữa.Đây nè cầ-
Quốc Bảo kéo Đào Anh vào trong phòng đẩy cô lên giường.
-Anh tính làm g-
Quốc BẢo nằm xuống cạnh Đào Anh ôm cô chặt.
-Xin cô đừng nói gì nữa..
-Hả?Anh....người anh...sao nóng vậy chứ...
Đào Anh cố thoát ra để tìm thuốc nhưng Quốc Bảo cứ siết chặt.
-Anh buông ra để tôi lấy thuốc chứ.
-Không cần....Cứ để yên vậy đi.
-Nhưng mà anh...
Soạt.
Quốc Bảo nhăn mặt một cái rồi đè Đào Anh.
-Tôi đã bảo đừng nói gì nữa mà?
Quốc Bảo hôn Đào Anh.
-Dừng lại...
Quốc Bảo không nghe theo.
Đào Anh đẩy mạnh Quốc Bảo ra.
-Đã bảo là dừng mà?!Tại sao vậy?
Quốc Bảo không nhìn Đào Anh mà ngất đi.
-Quốc Bảo?Quốc Bảo?!
|
-Hả?À không chỉ là người bạn cũ của em thôi...Anh Triết,tụi mình về đi.Em mệt quá.Với lại hôm qua em mới bị cảm.
-À ừ.
...
Một vài ngày sau....
Cốc cốc.
-Chắc là phòng này rồi.
Cạch.
-Ai?
-A!Đúng là Quốc Bảo rồi.
-Đào Anh?
-À...Lúc nãy tôi tìm anh khắp trường,cuối cùng mới vào đây.Thầy có bảo tôi đưa anh cái này,chiều nay thầy có việc nên đi ngang nhờ tôi.
Đào Anh chìa tập giấy ra trước mặt.
-Sao không nhờ người khác?
-Hả?
Quốc Bảo kéo Đào Anh lại gần.
-Hình như cô ghét tôi lắm mà?Sao không nhờ người khác?
-N..Nếu được thì tôi đã nhờ rồi...Tại gần nên tôi mới tìm anh để đưa thôi...Bỏ tôi ra đi.
-Có tật thì giật mình thôi.
-Hả?
-Rõ ràng lúc nãy bảo cô tìm tôi khắp trường bây giờ thì lại nói gần nên đưa?
Đào Anh như bị đông cứng,mặt đỏ bừng.
|