Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Tại sao em nghĩ vậy?
-Nó vừa đau nhưng vừa đẹp.
-Vậy sao?....Ách xì.....Lạnh quá đi.
-Cho anh áo khoác mà vẫn lạnh?
-Ngốc quá đi.Em không thấy lạnh à?
-Ở Việt Nam nóng thấy mồ.Lâu lâu mới được tận hưởng lạnh vậy.Tất nhiên là thích rồi.
-Haha.Lạnh quá,anh vào đây.Trưa gặp.
-A..trưa nay....
Chưa nói xong,Triết đi mất rồi.
-Trưa nay....mình phải lên thư viện với Linh rồi.Giờ sao?Phải chạy theo...không được,trường lại đồn ầm lên mất.Giờ sao?
Trưa,Đào Anh chạy lên thư viện với Linh.Linh bảo phải giúp Linh sắp lại tất cả trồng sách các học sinh mượn về chỗ cũ vì Linh phải đi học.Đào Anh liền bắt tay vào làm.
-Cuối cùng cũng xong. 1 giờ 15 rồi.Làm sao đây....Chắc anh Triết cũng biết nên về rồi.Mình phải xuống lấy cặp mới được.
Đào Anh chạy xuống lớp mở cửa ra mới hoảng.
Anh Triết đang ngồi ở ghế Đào Anh...ngủ.
-Ngủ...rồi....Anh Triết...ơi...
Đào Anh chạm vào người Triết.
-Hế?Người...anh Triết..lạnh quá.Anh Triết ơi!
-Ư...A...Em đến rồi à?Ách xì!
-Sao anh không về?Mà ngồi đây?Lạnh lắm mà?!Anh điên à?
-Nhưng mà từ nhỏ anh đã được học không được bỏ đi khi đã hứa với người khác rồi.
Anh Triết cười.
Ngốc quá...Là trẻ lên ba à?
-Đi về.
-Ách xì!
Đào Anh và Triết đi ra cổng.Đào Anh liền thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cổng.Có một người tầm 20 tuổi đứng đó.
-Cậu Triết.
-A.Anh phải về rồi.bye em.
Nói xong Triết liền lên xe.
-Ai vậy nhỉ...
Đào Anh về nhà.Mọi chuyện vẫn vậy.Cô và Linh vẫn đùa giỡn với nhau nhưng người cô đang tránh xa là Quốc Bảo.Về nhà thì mất tăm.Mà suốt ngày cũng chẳng ra khỏi căn phòng đó.Nhưng có một chuyện thay đổi chính là....Anh Triết biến mất rồi.
Sau hôm đó đột nhiên Đào Anh có ngồi trong lớp và về sớm đi chăng nữa cũng chẳng thấy Triết ở đâu cả.Nữ trong trường thì náo loạn cả lên.
-Ây da,dạo này không thấy chồng tương lại của cậu nữa?Ở đâu vậy?
-Anh Triết á?Này,tớ có yêu thầm thì cũng nhỏ miệng xíu thôi.Nghe nói,anh ấy ra nước ngoài có chuyện gấp rồi.Hình như công ty mẹ ảnh có chuyện gì ấy.
-Ghê vậy hả?Ê ê!Về lớp kể thêm đi.
-Ừ.
|
....
Cạch...
-Công ty....Nhà ảnh có công ty sao?Vậy người hôm trước...Chắc chắn là vậy rồi.
Dạo này cũng thấy Quốc Bảo ít lên lớp hẳn.Cứ đi quanh trường thì cứ nghe có cuộc tranh giành cổ phần gì ở Hàn Quốc.Chắc là anh Triết cũng đứng lên vì công ty nhà mình.Quốc Bảo cũng vậy.
-Đào!
-Hả?!
Vừa lúc tôi chợt tỉnh thì...tất cả đồ ăn trong hộp cơm của tôi rớt trên bàn hết rồi.
-Cậu sao vậy?Cứ như người mất hồn.
-A...không có gì.
-A!Tớ có chuyện rồi.Lát nữa nói cô hộ tớ nhé!
-A!Cậu đi đâu?!
-Cứ nghĩ đại lý do nhé!Cảm ơn Đào!
Gì vậy?
Lại là chuyện công ty sao?Cổ phần đó là gì mà sao ai cũng muốn thế?Đến cả Linh cũng...
-Có ai thấy bạn Linh ở đâu không?
À.Cái lần Quốc Bảo đưa mình đến Hàn Quốc.Cũng là cổ phần gì đó.Chắc cũng liên quan đến cổ phần lần này.
-Linh về mà không báo trước sao?
Hả?Linh về mà không-A!
Đào Anh đập bàn đứng lên.
-Bạn Linh....Có chuyện gấp nên phải về sớm rồi ạ.
-Trần Đào Anh.Nãy giờ cô hỏi biết bao nhiêu lần rồi mà?
Cả lớp phì cười.Đào Anh chỉ biết xin lỗi cô rồi gãi gãi đầu ngồi xuống.
Xấu hổ quá đi...
-Trần Đào Anh lên giải bài này cho cô!
-Dạ?
-Con ngồi ngơ ra đó!
-Dạ.
Trời ơi.Sao xui dữ vậy nè....Oa oa oa.
-Here's your change.
-Thank you.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lớp học tối tăm đó.Hên là hôm qua có làm một số bài mẫu nên biết cách giải chứ không là....ẹc ẹc.
Kem gì mà bây giờ ăn cũng chả hứng thú.Mình lấy vị gì vậy?
V..Vị...Quế?!
L..Lúc nãy chắc chắn đã cầm vị socola mà?!Huhuhu.Giết tôi đi.Tôi ghét vị này!!Tôi ghét ngày hôm nay.
|
-Alo?
Đào Anh kê điện thoại lên tai.
-Sao giờ này mới bắt máy?!!!!
Tời ơi tời.Ai vậy tời?!
-Ai vậy?
-Má mày nè!
Mẹ?!Vậy mà làm người ta hết hồn.
-Gì vậy mẹ?
-Hỏi tình hình bên đó chứ sao?....
Mẹ Đào Anh hỏi cũng không nhiều nhưng hầu hết là phòng tốt không?có ăn đầy đủ không?Vậy mà nói chuyện đến nửa đêm.
Trường...
-Đào biết gì không?Có cô gái nào trường mình đang cố theo đuổi Quốc Bảo đó.
-V..Vậy hả?
-Tên là gì ấy nhỉ...Anne Nguyễn.Đúng rồi,tên đó.Mà mọi người hay gọi tên cô ấy là Mây thì phải.
-Ừ...Thôi,tớ lên lớp đây.
-A...Nhanh vậy....
Đào Anh vào lớp lấy đồ mới nhận ra có tin nhắn.
-Của mẹ?
"Lát nữa dì Hiền đến đón con đó."
Dì Hiền?
Dì Hiền...
Dì Hiền....
Là ai?
-Là ai....vậy.
Đào Anh đi ra cổng vẫn cố nhớ dì Hiền...
-A!!Dì Hiền.
-Đào Anh!!!
-Dì Hiền!
-Con ở khách sạn nào vậy?!Sao mẹ con nhắn dì tìm không thấy?
Ặc ặc...Chết rồi.
-Con ở...nhà bạn...
-Nhà bạn?Sướng thế.Nhưng mà con qua lấy đồ về đi.
-??
Đào Anh qua nhà Linh lấy hết đồ về rồi nhắn tin gửi cho Linh biết.
Mẹ Đào Anh bảo qua nhà dì ở cho sướng với lại nhà dì gần trường nên bảo chuyển qua.
-Đây là phòng của con nè.
-Oa!!!Đẹp quá dì ơi.
-Dọn đồ đi,dì phải đi làm rồi.
-Đi làm?
-Ừ.Dì ít nhất cũng phải có một công việc chứ.
-D..Dạ.
-Nghỉ ngơi đi nha.
Sau khi dì ra,Đào Anh ngồi xuống giường.
|
-Đói bụng quá...Đi ăn cái.
Đào Anh lấy áo khoác,khoá cổng rồi đi.
-Ở gần đây thì có gì...
-A!Đào Anh!
Đào Anh quay qua.
-Hải?
-Đi đâu vậy?
-Đi tìm đồ ăn ấy mà.
-Đi một mình hả?
-Vâng.Anh đi đâu vậy?
-À...
....
-Vậy là anh sống gần đây hả?
-Không phải anh sống mà là ba mẹ anh sống gần đây,dạo này anh toàn về nhà Quốc Bảo ở mãi thôi.
-À....
Hia người ngồi nói chuyện ở quán cafe rồi về.
-Nếu anh có gặp Linh gửi lời chào dùm em nha.
-Ủa?Mai em không đi học à?
-Dạ?Có chứ.Em quên.
-Ngủ ngon nha!
Trường....
-Hôm nay lớp chúng ta chia nhóm để tiết sau trình bày nha.
Đào Anh đi về phía nhóm mình.
-T..Tụi mình phân công nha...
Một bạn trong nhóm nói.
-Ừ.
-Vậy thì nhóm mình có tổng cộng là 5 người.Đào Anh làm cái này nha...Tối về thì cậu làm xong thì đưa cho tớ...Hôm nay là thứ tư...thứ sau là có tiết rồi.....
rột rột....
-Mệt quá...Linh chắc ở trên thứ viện rồi...hết sữa rồi.
Đột nhiên có một lon coca áp vào má Đào Anh.
-Lạnh!
-Oa!Em làm anh giật mình!
-Anh mới làm em giật mình đấy!
Ra là anh Triết.
-Làm gì một mình vậy cô gái?
-Chán....Anh mới đến trường hả?mang cái cặp...
-Ừ.
-...
-...
-Thôi em lên lớp đây.Em phải làm bào tập rồi.
Đột nhiên Triết nắm tay Đào Anh lại.
-Em...quen Quốc Bảo sao?
|
-D..Dạ?
-À...Chỉ là hôm bữa anh có nói chuyện với Quốc Bảo ấy mà...
-...Có....Em có quen Quốc Bảo.
Sau đó Đào Anh bỏ tay ra đi lên lớp.
-Là thật à....
Hôm ở công ty...
-Cậu quen Đào Anh sao?
Quốc Bảo hỏi Triết.
-Sao lại hỏi tôi câu đó?
-Trả lời đi.
-Đúng đó,tôi có nói chuyện với Đào Anh vài lần.Cậu quen cô ấy sao?
-Có.Tôi có quen cô ấy.Một thời gian rất dài cơ.
-Dài?Cỡ nào?
-Khoảng một năm...
-Hai người...từng hẹn hò sao?
-Bingo.Đào Anh hồi đó...
-Hồi đó?
-Không có gì đâu.Sắp có cuộc họp đấy.Chuẩn bị đi.
Quốc Bảo bước đi.
Lúc đó Đào Anh ở nhà...
-Ách xì....Nãy giờ cỡ năm lần...Nhưng mà mình đâu có cảm đâu ta?
...
-Sao anh Triết lại hỏi chuyện đó...Không lẽ Quốc Bảo nói rồi sao.Cái người đó...Bực...
Đào Anh đang đi đột nhiên có ai kéo vào.
-C...Cậu...giúp tớ được không...
-Hả?
-Được không...tớ cần người giúp.
-Cậu...
...
Bịch!
-Gì...vậy?
-Không ngờ cô cũng có trái tim thuỷ tinh nhỉ?Này!Biến!
-T..Tớ xin lỗi!
Đào Anh nhìn cô gái lúc nãy chạy đi sau đó mới biết có đến ba cô gái khác đang nhìn mình.
Một người ngồi xuống.
-Mấy cô muốn gì?
-Muốn gì?Tao không biết mày đã bao giờ trải qua chuyện này chưa nhưng mà...mày là ai?mà có thể tiếp cận anh Triết một cách thân mật và dễ dàng thế chứ?
-Gì?...
Sau đó cô ta đứng lên lấy chân đạp Đào Anh.
-Vì mày...mà anh Triết đã từ chối tất cả quà của các cô gái ở đây.Lúc trước anh ấy có thế bao giờ?!Hả?!!!
Và đạp mạnh xuống.
-Đã thế lần trước,tụi tao hỏi tại sao anh không nhận quà nữa.Ha!Mày biết anh ấy nói gì không?
"Xin lỗi mấy em,anh bây giờ chỉ muốn nhận quà của người anh thích thôi."
Sau đó vài cú đạp tiếp tục dồn vào người Đào Anh.
Đào Anh bất lực...
-Anh Triết đã dầm mưa vì mày đó!Đoạn đường từ trường đến nhà anh ấy không có gần đâu!Anh ấy đã đứng dưới mưa và không thể gọi cho ai đấy?!Mày biết chưa hả?!Làm sao tao biết được chuyện này?Mọi người đồn ầm lên rồi kìa!!!
...
-Aiz.....Tại sao vậy...Tại sao cứ là mình nhỉ...
-Đào Anh!Con bị làm sao vậy?!Sao lại ngồi đây mà không về nhà?
-Dì...
-Mặt con bị gì thế này?!Con...đánh người à?!
-Con...Muốn về nhà....hức...muốn về nhà..!
Đào Anh ngồi xuống khóc hết nỗi đau ngày hôm nay.
-Rồi...dì biết rồi...Về nhà cái đã...
...
-Em nghĩ rằng cái gì đau nhất?
-Tình yêu.
-Đó là câu trả lời của em?
-Vâng,đó là câu trả lời của em.
.
.
.
.
.
-Trái tim à...
-Sao nè?
-Tớ không muốn yêu ai nữa đâu...nên đừng loạn nhịp nữa nha?
-Tại sao vậy?
-Vì..tớ không muốn...chia tay với người đó...mất người đó...rồi phải chịu nỗi đau nữa đâu...nên..đừng yêu nữa nha...?
|