Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
Một buổi sáng bình thường.Đào Anh đi xuống.
-Chào buổi sáng mẹ!
-C...Chào con...
-Con trễ rồi.Con đi nha!
-Ừ...Nhớ mua đồ ăn sáng!
Đào Anh đạp xe đến trường.
Cạch.
-Đào Anh!
Đào Anh quay lại nhìn.
-Sáng giờ tớ không thấy Linh đâu cả?Cậu ấy đâu rồi?
-Tớ không biết.
Đào Anh đi lại bàn ngồi bình thường.
-Ủa?Nó sao vậy?Bạn nó mất tiêu mà nó bình thường vậy á?
Rầm!
-...
-Cô...đã dẫn Quốc Bảo đi đâu rồi?
Đào Anh nhìn Chi.
-Tại sao...Sáng giờ tôi không thấy?!Hả?!Đến lớp cũng không có!Là sao?!
Đào Anh đứng dậy.
-A....Ra là vậy..Dù đã biết lúc đó tôi là bạn gái.....Mà vẫn đi theo ảnh từng ngày à?
-Cái gì?Cô nói chuyện cho rõ ràng đi!
-Tôi và ảnh chia tay rồi.
-....
Bầu không khí lớp học im lặng.
-Hả?Cô...
-Đúng rồi đó.Cô buông tôi ra đi.Sắp đến giờ thi rồi.
Chát!
-Cô....Là đồ ác quỷ!Ảnh đi như vậy chẳng phải ảnh buồn lắm sao?Tại sao cô lại chia tay ảnh?!Tại sao?!!Trần Đào Anh kia!!
Hiểu lầm....
-Tại sao?!!!
Tất cả là tại mình ư?....Ai đã chia tay ai...
Reng!!
-Các em nộp bài thi lên nào!
-Chào thầy chúng em về!
-Ừ ừ.Về nhà ôn bài mai thi đi!
-Dạ!
Đường hôm nay vắng quá....Tối nữa...
-Ui!
-Gia Huy?
-Sao mặt cô tối sầm vậy?
-Gì đâu trời.
-Làm bài thi được không?
-Được!Nói chung thì cũng dễ.
-Ế!!Thiệt á?Tui thấy khó mà.
-Mệt quá~Đi ăn kem đi.
-Khoan,tôi đang đợi một người.
-Ai vậy?Bạn gái à?
-Ừ.
-Thiệt hả?Cậu đã có bạn gái rồi sao?
-Ừ!Một cô gái dễ thương hơn cô rất nhiều đó!
-Ầy...Đúng là.
-Anh Huy !
Gia Huy và Đào Anh quay lại.
-Anh đợi lâu không?Tại hôm nay em phải đi học phụ đạo...Mà chị này là ai đấy?
-À...Bạn anh.
-Không phải anh đang bắt cá hai tay đấy chứ?
-Đâu có!
-Chị tên là Đào Anh.Là bạn của bạn trai em.Chị cũng muốn làm quen với em quá mà giờ chị phải đi về rồi.Bữa sau gặp em nhá!
-chào chị!
-Ừ!Hai người đi chơi vui vẻ nha!
Đào Anh lấy xe đạp đến công viên một mình.
-A.....Buồn ngủ quá....Linh này...Còn không biết gọi cho mình một tiếng nữa.Bực mình!...về nhà thôi..Đói bụng quá..
1 năm sau...
-A....Đào Anh thi được không?
-Cũng được...À mà Hân này...
-Hửm?
-Hình như trong giờ thi tớ thấy Chi phao bài đó.
-Hế...Thôi kệ nó đi.để thầy cô bắt nó chứ tụi mình bắt cũng không làm được gì đâu.Mà....Đào Anh tính thi vào trường nào?
-Trường nào hả...
Nhắc mới nhớ.....Đào Anh đã lên lớp 12 rồi...Phải thi vào đại học.
Mấy ngày sau.
-Chào mẹ,con mới về.
-Con lại đây.Lại đây.
Ba kéo Đào anh vào.
-Gì vậy ba?Sao hôm nay ba về sớm vậy?
-Ba có tin vui cho con.
-Tin vui?Là sao vậy mẹ?Từ trước đến giờ con chưa nghe ba nói cái này bao giờ hết đấy.
-Thì con cứ nghe thử đi là biết chứ gì.
Đào Anh nhìn ba.
-Bẩm vua,vua cứ nói ạ!
-Ta đây muốn đưa cho ngươi...
|
Ba Đào Anh để lên bàn.
-Miễn chi phí học đại học tại Golden 1 năm...B..Ba giỡn hả?
-Hê hê...
-Nhưng mà...Trường này bên Mỹ mà?
-Ba biết chứ.Con thi vào trường này mà.Đúng không?
-Nhưng con không biết là có đậu hay không nữa.
-Có điểm rồi sẽ biết ấy mà.
-Trường này....Giành cho kẻ giàu đó ba.
-Ba biết chứ.
-Con có thể vào sao?
-Hai cha con này.Chắc con vẫn lo điểm đúng không?
-Dạ.Phần lớn là vậy.
-Con..Đậu rồi!
-...Dạ?Đậu rồi ạ?
-Ừa đậu rồi!Cô con đã list ra các trường mà con có thể vào.Trong đó có Golden.
-Nhưng mà...cái giấy đó...Ba lấy đâu ra?
-À...Ba đã trúng thưởng ở công ty đó.
-Thật sao?Vậy là con được đi rồi đúng không mẹ?
-Ừ!
Đào Anh ôm ba mẹ cười vui vẻ chạy lên phòng.
-Ây...đã quá đi...Qua Mỹ đấy!...Vậy thì phải ôn Anh Văn thêm rồi.
Trường...
Đào Anh nói chuyện với Hân.
-Thật á?Cậu phải đi hả?
-Ừ.Là ước nguyện của tớ nữa.
-Thế tớ đi cùng với.
-Được không đó?Chi phí đâu rẻ.
-Hôm qua mẹ mình cũng bảo qua bên đó học đi.
-Thật hả?Vậy qua đi.Cho tớ có người bạn đồng hành.
-Để tớ bảo mẹ.Mà khi nào cậu đi?
-Chắc chủ nhật tuần này nè.
-Ồ....Vậy thì chắc có thời gian...
-Hôm nay thứ sáu rồi đó ông.
-Biết rồi..Vào lớp đi.
-Tan học gặp nha.
-Ừa!
Đào Anh vào lớp học.
-Nó tới kìa.Về chỗ lẹ.
Đào Anh ra mặt khó hiểu.Vẫn đi về bàn.
-...Ai...vẽ đây?
Trên bàn cô là những hình vẽ và lời nói bảo cô biến khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt.
-Tôi hỏi ai vẽ đây?!!
-Lớp mình có con nhỏ tự kỷ kìa?!!
-Ai vẽ đâu trời?!
-Nó tự vẽ á!Ha ha!
Đào Anh không la nữa.Vẫn ngồi xuống nhưng không ngờ...ghế cubgx bị hư.
Rầm.
-Haha!
-Trồi ôi!
-Ui.....
Đào Anh đứng dậy nhìn mọi người.
-Còn gì nữa không?
-Hả?Nó nói gì vậy?Tự nó làm mà?Hô hô.
-Các em làm gì đó?!
-T..Thầy...
-Cô hãy vào đưa Đào Anh về phòng y tế đi.
-Vâng.
Đào Anh được mang xuống phòng y tế.
-Ui...Lần nào cũng là em hết nhỉ...
-Em là Đào Anh phải không?
-Vâng.
-Lớp 12 rồi.Thế nào cũng sẽ có mấy chuyện này thôi.Sắp ra trường rồi thì đỡ đó.
-Vâng....
-Được rồi đó.Vết thương không nặng đâu.Em về lớp đi.
-Cảm ơn cô.
-Ừa.
Đào Anh dùng thang máy lên lớp.Trong đó,cô gặp hiệu trưởng và một người khác.
-Chào thầy.
-Ừ.
Đào Anh vẫn đứng.Thầy nói chuyện với người đó.
-Thế là trường mình có 4 học sinh vào Golden sao?
-Vâng hiệu trưởng.
-Tên?
-Là...
Ding.Đào Anh bước ra ngoài.
-Là?
-Hoàng Gia Linh,Hoàng Quốc Bảo....
___________________________
Dạo này mình viết ngắn hơn và lâu đăng hơn những lần trước nhiều.Do gia đình có chuyện.Nên mình xin lỗi nha❤️
_Yubina_
|
Đào Anh vẫn ngồi trong lớp nói chuyện bình thường với Hân.
Sắp xa ngôi trường này rồi,Đào Anh lại nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của Đào Anh và Linh.Cô vẫn không hiểu tại sao Linh,Hải và ....Quốc Bảo đều biến mất ngày hôm đó.Không hiểu câu chuyện là sao mà mất cả liện lạc với Linh.
Đến nhà Quốc Bảo thì mấy cô giúp việc lại bảo là :"Chuyện này là chuyện bí mật của gia đình,không thể tiết lộ ra ngoài được."
-Ê!
-A.Hân!Bà làm tui giật mình.
-Làm gì mà hồn bay lên trời vậy?Ngồi ngẩn ngơ ra vậy đó hả?
-Suy nghĩ một số chuyện thôi.Không có gì đâu.
-Không thể bật mí được hả?
-Hân này!
-Giỡn mà.Mà chán thiệt.Sắp phải vào đại học rồi,phải kiếm việc làm,lại xa trường xa bạn bè.Qua đại học chưa chắc gì ai cũng chịu quen mình.
Hân nói không đúng lắm.Bây giờ cũng trải qua mấy vụ ghen này ghen nọ nên dễ bị bắt nạt.Nhưng lên đại học rồi chắc không còn mấy vụ đó đâu.Còn làm quen thì thế nào cũng phải có một hai người muốn làm quen với mình thôi.Chứ không lẽ một năm trời không quen được ai?
Sau những ngày nhớ lại những kỷ niệm.Đào Anh và Hân lang thang quanh trường làm những thứ vui vẻ với nhau.Hôm nay là tan trường rồi.Họ không gặp nhau được nữa.
-Đào Anh đi nhớ gọi về cho Hân nha.
-Biết rồi mà.Haiz.....Không hiểu sao Hân vẫn chưa có bạn trai nhỉ?
-Hả?
-Hân Ế PHẢI HÔNG?
-Đào Anh nói gì vậy?!Rượt Đào Anh chết nè!!
-Ấy!Giỡn mà!Em biết lỗi rồi chị ơi!Tha cho em!
-Ha ha!!
Phịch.
-Sắp đi đại học nữa rồi....Phù...Đến đó thì làm gì nhỉ...haha....mình nghĩ gì vậy?...Tất nhiên là học.haizz...tỉnh táo lại đi Đào Anh.
Đào Anh nằm xuống rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Cạch.
-Đào Anh ơi,xuống ăn....Ngủ rồi à?
Mẹ Đào Anh lấy chăn đắp lên người Đào Anh rồi ra ngoài.
Sáng....
-Ui.....Đói bụng~
Đào Anh thay đồ rồi đi xuống lầu.
-Mẹ ơi,hôm nay ăn gì thế?
-Tự làm đi.
-Mẹ~Làm cho con đi mà.
-Tự làm đi.Mốt sang đó không có ai làm cho đâu.
-Nhưng mà con nghe nói đại học Golden cho học sinh ở đó mà?
-Thì đúng là như vậy nhưng đồ ăn đâu phải từ trên trời rớt xuống đâu?Mày muốn ăn gì thì ăn.Đừng cãi lời tui nữa.
-Nhưng mà...
Đào Anh gục mặt xuống bàn ăn.
-Đào Anh à?Hình như ngày xưa mẹ có nói con là: thứ nhất mẹ luôn đúng, thứ hai-
-Nếu mẹ sai thì quay lại cái thứ nhất đúng không mẫu hậu?
-Ừm..ngươi còn nhớ à?Nào đứng lên không tôi cho chém đầu.
-Vâng thưa mẫu hậu!
|
Đào Anh đứng dậy đi về phía bếp.
Tại Golden....
-Em vẫn còn hận anh.
-Tại sao?
Quốc Bảo và Linh đi kế bên nhau.
-Anh không cho em nhắn tin hay gọi điện nói lời nào với Đào Anh là sao?Anh không nói thì em vẫn có quyền nói chứ?Anh rõ ràng không có quyền cấm em đã thế còn đập vỡ cả cái điện thoại duy nhất của em.Cai mới em đâu biết xài?
-Anh chỉ là được chứ gì?Hay là kêu Hải?
-Thà thế còn hơn.Hứ!
Linh giận bỏ đi.
-Con nhỏ này...
-Hey handsome boy.
Quốc Bảo quay lại.Là một cô gái ở trường này.
Anh nhìn cô ta từ đầu đến chân.
-What?
-Rõ ràng cô là người Việt.Tôi đã thấy cô ở trường White Star khi tôi tham quan trường rồi.
-Wow!Anh nhớ tôi sao?
-Nếu không có chuyện thì tôi xin phép.
-Nghe nói anh vừa chia tay với một cô gái.
-1 năm rồi.
-Anh nghĩ cô ta còn thích anh?
-Không hề.
Quốc Bảo quay lưng đi.
-Thế anh còn thích cô ta?
Quốc Bảo dừng lại.
-Cô có tư cách gì mà lại đi xen vào chuyện của tôi?
-Tôi muốn làm bạn gái anh.
Cô ta chạy lên đứng trước mặt Quốc Bảo.
-Cô gan nhỉ.
Quốc Bảo đẩy cô ta sang một bên.
-Thứ nhất,tôi chỉ gặp cô lần duy nhất tại trường White Star.Thứ hai,tôi không biết tên cô.Và thứ ba, tôi không có thích cô!
-Như lời đồn nhỉ.Đúng là máu lạnh.Nhưng sao nhỉ....Tôi thích anh như thế.
Vừa lúc đó,chuông báo.Quốc Bảo không quan tâm cô ta nói gì mà phớt lờ qua.
Buổi tối hôm đó,Đào Anh chào tạm biệt ba mẹ.
-Đi nhớ gọi về cho ba mẹ nha!
-Dạ!!
Đào Anh lên xe....Cô chạy xuống ôm ba mẹ thật chặt.
-Con yêu ba mẹ.
Đào Anh chạy lên xe.
Sau một đêm mệt mỏi...Cô cũng bước đến thành phố đầy sắc màu, NEW YORK.
|
Đào Anh nhìn quanh khi bước khỏi máy bay.
-Rộng quá đi mất...Thôi đi tìm taxi cái đã.Buồn ngủ quá.
Đào Anh cuối cùng cũng bước lên xe,kêu họ đi đến địa điểm khách sạn chỗ cô ở.
Phịch.
-Lấy được phòng rồi...kiểm tra cái đã.
Đào Anh chạy tung phòng.
-Máy lạnh...đẹp!Tủ áo...đẹp!Phòng tắm...miễn chê luôn!Hahaha!Mà khoan...mấy giờ rồi?Thôi nghỉ xíu..Mệt quá đi mất.
Đào Anh thiếp đi mà quên cả giờ giấc,cô thức dậy vào ngày hôm sau...
-....Làm gì bây giờ...Đi đến trường cái.
Đào Anh diện một bộ đơn giản nhưng dễ thương đi đến trường.
Đường ở đây rất rộng.Đào Anh nhìn có chút xíu mà bị thành phố này mê hoặc.Các hiệu shop quần áo nổi tiếng thường chỉ được xem trên mạng xã hội bây giờ lại được chứng kiến tận mắt.
Vì muốn tìm hiểu thêm nên Đào Anh đi bộ.Tiện đường thì lại hỏi trường ở đâu.Cô mang theo máy ảnh để chụp lại những nơi đẹp đẽ.
-Haiz...Cuối cùng cũng đến rồi.Ôi mẹ ơi...Cái trường...Hay cái lâu đài vậy?
Đào Anh đi vào.Có thấp thoáng vài bóng học sinh nhưng không nhiều...Chắc có lẽ là giờ học.
Đào Anh chạy lại hỏi.
-Sorry...Where is the office?
-Đâu cần nói tiếng anh.
-Hả?Anh là người Việt?
-Có thể có cũng có thể không.
Đào Anh nhìn người con trai tóc đỏ đó.Hắn ta thật sự rất cao...Đã vậy lại rất đẹp trai nữa.Giọng nói lại ngọt ngào.
-Là sao?
-Thì mẹ tôi người Việt,ba tôi người Mỹ.Thế thôi mà cũng không hiểu.
-Thế nhưng tóc anh tóc đỏ?
-Thì sao nào?Tóc ba tôi màu đỏ đó.
-Ồ...Thế cho tôi hỏi văn phòng ở đâu?
-Trên tầng 10.
-Tầng 10...
-Thang máy ở đằng kia kìa.Đi đi.Nếu có vào trường học có gì không hiểu cứ hỏi tôi.Tôi học sinh năm 2.
-Cảm ơn anh.
Đào Anh cúi chào rồi tiến về thang máy.Bấm tầng 10.
Nhưng đến tầng 7 thang máy mở ra.Đào Anh lùi về sau nhường chỗ cho người khác.
Đó là hai cậu học sinh.Đào Anh không thấy mặt.
-Cái này mày tính làm sao?
-Tao nhớ mày học giỏi lắm mà sao câu này không làm được?
Đào Anh nghe giọng nói liền ngước lên.Một giọng nói quen thuộc,một giọng của một người cô yêu.
-Quốc Bảo?....
Có lẽ Đào Anh nói quá nhỏ nên họ không nghe thấy.Tầng 9 mở cửa.Họ bước ra ngoài.Đapf Anh vẫn sốc đến lạ.
-C..Chắc là mình ảo tưởng.Không thể nào là hắn được...Tại sao tất cả mọi nơi...Lại là chỗ này?...
Ding.
Thang máy dừng ở tầng 10.Đào Anh bước ra.
Tầng 10 chỉ có đúng một căn phòng.Cửa rất to đã vậy không khí lại rất...u ám...
Đào Anh gõ cửa.
-Hello...
-Cô không cần phải nói Tiếng Anh ở đâu...
-Hả?
|