Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Cô ngồi xuống đi.Trường này chỉ dành cho top 10 ngôi trường nổi tiếng ở Việt Nam thôi.Nếu cô nằm ngoài top 10 đó thì cô phải về Việt Nam đấy.Cô ở trường nào?
-Ngôi Sao Vàng.
-À....Thế thì đươc vào rồi.Tôi là hiệu trưởng.
-A...
-Tên cô?
-Là Trần Đào Anh ạ.
-Được rồi.
Cô hiệu trưởng bấm máy tính với tốc độ...tia chớp.Sau đó cái máy in đằng sau in hai ba tờ giấy.
-Đây là bản đồ của trường,thời khoá biểu và sách cô cần mua.2 giờ cô hãy đến đây lần nữa nhưng phải có đồng phục cô chủ cần đưa mảnh giấy nhỏ cuối cùng ra đưa cho cô Hải tầng 9 thì có thể có đồng phục rồi.
-A khoan...Tôi vào với phiếu này....
Đào Anh đưa phiếu học tại Golden một năm.
-A.....
Cô hiệu trưởng cầm lên.
-Không có gì hết nhưng tiền đồng phục và tiền sách cô tự trả thế thôi.
-Thế 2 giờ...
-Tôi cử một học sinh đi với cô mua sách chứ sao.Bây giờ cô cứ theo bản đồ đi tham quan đi nhưng phải có đồng phục vào lúc 2 giờ chiều này.
-A....Vâng.
Đào Anh ra ngoài.
Nơi này thật sự rất rất rộng.Sân nào cũng có.Nếu là giờ ra chơi thì thế nào
cũng đông nghẹt cho coi.
Đào Anh đi rất lâu sau đó đến lấy đồ.Đồng phục ở đây rất đẹp.Áo sơ mi màu trắng khoác ở ngoài là một cái áo khoác màu vàng,váy thì là sọc ca-rô màu vàng nốt.Đào Anh chạy vào nhà vệ sinh thay.
Sau đó chạy lên phòng đúng 2 giờ.
-Đợi tôi một chút.
Khoảng 5 phút sau một cậu học sinh bước vào.
Ngay lúc đó dây giày của Đào Anh tuột ra.Đào Anh cúi xuống.
-A.Quốc Bảo cậu vào đây.
Ngay lúc này,tay của Đào Anh bị đóng băng.
-Đào Anh cô xong chưa.Đây là cậu học sinh tôi cử đến.Là học sinh giỏi của trường tôi.Hoàng Quốc Bảo.
Đào Anh từ từ đứng lên.
Quốc Bảo cũng đóng băng khi nghe thấy tên Đào Anh.Nhưng bề ngoài không thể hiện điều đó.Cậu vẫn lạnh lùng bỏ tay vào túi.
-Chào cậu.
-...
-Quốc Bảo,đây là học sinh mới của trường ta.Cậu giúp cô ấy mua sách đi.
-Vâng.
Đào Anh và Quốc Bảo ra ngoài.
-Đi.
Quốc Bảo lạnh lùng nói nhưng Đào Anh nắm tay lại.
-Anh có phải là Hoàng Quốc Bảo không?...
-Là tôi.Đi mua sách nhanh đi tôi còn phải học.
Quốc Bảo gạt tay Đào Anh ra.Đào Anh vẫn đứng một chỗ.
-Có đi không hả?
Đào Anh ngước lên,đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười.
-Đi chứ!Đi mua sách nào!
Đào Anh chạy vượt qua Quốc Bảo.
Hai người đi bộ đến nhà sách gần đó.
|
-Lấy cái này,cái này,cái này,cái này thì lấy cuốn màu hồng.
Quốc Bảo đứng chỉ các cuốn sách cần mua còn Đào Anh thì phải ôm từng cuốn đi qua đi lại.
-Nặng quá....mệt nữa...
-Nhanh lên.Ra tính tiền đi.Hết rồi đó.
-Rồi rồi.
...
-Phù...Cuối cùng cũng đến nơi.
Đào Anh thở phào.
-Cô cất mấy quyển đó vào tủ đi.Tủ nào trống thì lấy.
-À ừ.
Nói xong Quốc Bảo bỏ đi.
-Lại là máu lạnh rồi...
Đào Anh nhìn Quốc Bảo đi đột nhiên một cô gái nhảy ra đi kế bên Quốc Bảo.Họ nói chuyện với nhau rồi đi lên lầu.
-Ai vậy nhỉ.Mặc kệ cất đồ cái đã.
-Ây!
Một người vỗ vào lưng Đào Anh.
-A!Anh.
Là cậu con trai tóc đỏ lúc nãy.
-Làm gì vậy?Cần giúp không?
-Khỏi khỏi.Không có gì đâu.
-Mặc đồng phục rồi à?Dễ thương thế.
-Ừa...mà....Sao...Nhiều người nhìn vậy?
-À...
Xung quanh họ đều là con gái.
-Fan hâm mộ của tôi.
-Hả?Anh mà cũng có fan?
-Tất nhiên.
-Ghê vậy...Mà thôi anh đi đi họ lại nói này nói nọ nữa....
-Biết rồi.
Hắn xoa đầu Đào Anh.
-À...Cô tên gì?
-Đào Anh...Trần Đào Anh.
-Tôi tên là Triết.Vũ Anh Triết.
Nói xong hắn quay đi.
-Triết....Tên hay nhỉ.
Đào Anh dọn đồ xong lật thời khoá biểu ra xem tiết đầu tiên của mình.
-Phòng 405.Cô Phương.Lầu 4 à.Bản đồ.A,sách nữa.
Đào Anh theo bản đồ lên lớp.
Vừa mở cửa ra ai cũng nhìn Đào Anh rồi xì xầm to nhỏ.
-A!Cậu!
Có người đứng lên chỉ Đào Anh.
-Hả?Tớ?
-Cậu....Vào phòng đựng dụng cụ đi...ở ngoài sân á.Cái cửa màu đỏ á!Có người muốn gặp cậu.
Đào Anh khó hiểu.
-Ai vậy?
-Thì cứ xuống đi.
-Nhưng mà...Đến giờ học....
-Hôm nay cô nghỉ rồi.Nếu dạy thì nãy giờ cô ở đây rồi.Cậu xuống lẹ đi.
-Ờ...Ừ.
Đào Anh đi xuống sân tìm ra phòng có cánh cửa màu đỏ.Đi vào.
Có một người con trai đang ngồi nghe nhạc trong đó.Hình như là ngủ rồi.
-Q..Quốc Bảo?...
Rầm!Cánh cửa đóng sầm lại.
-A.
-Gì mà ồn vậy?Đào Anh?
-...
Đào Anh không nói gì quay lại cố mở cửa.
-K..Khoá rồi...Ôi mẹ ơi...Sao đời con cứ bị nhốt hoài vậy?...Cứu con với.
-Cửa khoá rồi à?
-Ừ.....
|
-Ngồi xuống đi.
Đào Anh đứng im.
-Tôi bảo cô ngồi xuống mà.
-B..Biết rồi...
Đào Anh từ từ ngồi xuống.
Hai người ngồi im thinh trong kho mà không nói gì.
Đào Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
-Tôi...Có rất nhiều điều muốn hỏi anh.Rất rất nhiều...Đến nỗi muốn viết mấy trang giấy thật dài...Anh đi đâu vậy?
-Nhất thiết phải nói sao?
-T...Thôi mệt anh quá.Muốn nói thì không muốn thì thôi.Cãi với anh làm gì...
-Ba tôi đột nhiên bệnh nặng.Mà chỉ có trường này mới có thể dạy những thứ tôi cần để điều hành công ty tốt thôi.Mẹ tôi cũng bảo tôi đến đây nên tôi không từ chối được.
-....Nhưng....Cũng đâu có cớ gì mà chúng ta phải chia tay đâu chứ?
-Cũng có lý do...
Quốc Bảo đứng dậy.Nhìn xung quanh sau đó tìm cái gì đó.Đột nhiên cầm lên một cây búa.
-N...N...Này...Anh đ..định làm gì vậy?
-Đợi xíu đi.
-H...Hả?
Quốc Bảo đập vào cái cửa.Theo phản xạ Đào Anh giật mình.
-Oái trời ơi....Giật mình...
-Ra đi.Hết giờ học rồi nên cô có thể về đấy.
Quốc Bảo bỏ đi.
-Trời ơi...Lạnh sống lưng....
Đào Anh lên lớp thế là bị một phen phạt của cô Phương.Bắt phải ở lại chép phạt.
-Đáng đời.
-có người cũng tin lời tụi mình nói nữa.
Đào Anh đi phớt qua lấy sách vở ra chép bài.
-Oáp.....Mỏi tay quá trời ơi.
Cộc cộc.
Đào Anh nhìn qua.
-T..Triết?
-Ơ?Phải là anh Triết mới đúng chứ?
-A...Xin lỗi...
-Làm gì vậy?
Hắn đi tới kéo ghế lại ngồi.
-Chép phạt.
-Mới ngày đầu mà chép phạt?
-Hu hu.Xui tận mạng mà...
-Ngốc quá.
-Sao anh không về đi?Em chép lâu lắm.
-Thôi.Ở nhà chán lắm.Tôi ở đây ngủ xíu.Khi nào xong thì gọi tôi.
-À...Biết rồi.
Đào Anh ngồi chép mãi.Bà Phương coi bộ cũng ác.Chép lại cả tiết đến 10 lần.Mà mấy thứ viết ngắn gọn bả kéo mắm kéo muối vô.
Đến 1 giờ rưỡi mới xong.(p.m, trường này học nửa buổi).
Đào Anh dọn dẹp sách vở nhẹ nhàng rồi quay sang tính gọi Triết dậy.Mà nhìn gần...hắn đẹp trai thiệt.Tóc đỏ...
-Nhìn đã chưa?
-H..Hể?Anh chưa ngủ?
-Ngủ rồi.Mà không ngon.
-Ai bảo ở lại làm gì?
-Tại chán.
Đào Anh lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào.
-Nghe nhạc à?
Đào Anh gật gật.
-Oáp...buồn ngủ quá đi.
-Anh về nhà đi.Em về đây.
-Ừ.Mai gặp.
-Dạ.Chào anh.
Đào Anh về khách sạn thì điện thoại reo.
-Alo?
-Đào hả?
-Linh?
|
-Đào hả?
-Linh?
-Tớ nè...
-À...Ừ....
-Cậu khoẻ không?
-Tớ..khoẻ...
-Cậu sống ở đâu vậy?
-Tớ ở..khách sạn...
-Hả?!Thôi mắc lắm!Cậu qua đây ở với tớ nè!!
-Thôi.Phiền lắm.
-Không được.Cậu trả phòng đi.Tớ gọi ngươi đi đón cậu rồi.Cậu ở khách sạn nào?
-Thôi mà.
-Tớ...giận cậu đó....cậu nói đi mà.Nha?
-....khách sạn Flower.
-Biết rồi.Lát gặp nha!
-Ừ.
Khoảng mười lăm phút sau,có mấy người đến đón Đào Anh.Đào Anh đến nhà Linh.Hai người nói chuyện rất nhiều thậm chí khóc.Rồi chửi qua chửi lại tại sao bỏ mà không nhắn gì rồi gặp Quốc Bảo rồi không hỏi Linh ở đâu.
Đào Anh suốt ngày không thấy Quốc Bảo.Rốt cuộc ngủ chung phòng với Linh và đi học chung xe.
-Đào ơi,cho Linh xin lỗi nha..
-Tại sao xin lỗi?
-Tớ....không nhắn tin hay báo cáo gì cho cậu là sáng hôm sau đột nhiên mẹ tớ bảo tớ phải qua Mỹ học mà tớ cũng chẳng biết mẹ soạn đồ cho tớ từ lúc nào nữa.Thế là tớ bị ép lên máy bay.Đã vậy tớ còn không gọi được cho cậu.Anh hai tự nhiên nổi cáu rồi làm hư điện thoại tớ.Tớ khổ quá...Mà tớ lại không nhớ số cậu nên lén lấy điện thoại anh hai ra lục lục....bô la bô lô...
-Được rồi...cậu không cần nói nữa đâu.Trễ rồi đi ngủ đi.
Đào Anh nằm xuống.Linh cũng nằm.Sáng hai người vẫn đi học bình thường.Giỡn với nhau trên xe rồi vào lớp.
-Bye nha!
-Bye Linh!
Đào Anh ngồi vào chỗ lấy sách vở ra.Lúc bỏ tay vào hộp bàn mới thấy lạ.
-Ủa?Có lộn bàn không ta?Giấy gì đây?Đúng bàn mà.Bàn số 16.
Đào Anh lấy tờ giấy ra.
"Hết buổi gặp tôi đi,hôm qua cô làm rơi bút đó.Triết."
-Là anh Triết.Bút hả?
Đào Anh lấy hộp bút ra xem thử.Đúng là không có một cây.
Chiều...
-Mưa rồi.....Haiz...Lại không mang theo dù nữa...:
-Ây.
Đào Anh quay lại.
Lúc đó lớp về hết rồi.Linh thì đi học thêm.
-Bút em?
-Đây nè.
-Anh Triết...
Đột nhiên có một giọng nói dễ thương phát ra phía cửa.
Đào Anh và Triết quay qua.
-Gì vậy em?
-E..Em có điều...muốn nói với anh...
Triết đứng dậy đi lại chỗ cô gái đó.Thì đột nhiên ba bốn cô gái phía sau cũng ùa vào Triết.
-Sao...sắc mặt anh ấy...xấu thế nhỉ?
Đào Anh nhìn.Khoảng 15 phút sau mấy cô gái mới về.Triết đi lại ngồi phịch xuống.
-Nhức đầu quá...
-Anh sao vậy?Em có thuốc nè.
-Ừ...Cho anh một viên đi.
Đào Anh lấy thuốc mà mình luôn mang theo đưa chai nước rồi cho Triết uống.
-Anh cũng yếu quá nhỉ?Haha.
-Gì?Ngốc à?Tại ngày nào cũng phải mang theo một cái bao để bỏ tất cả mấy cái choco mà lúc nào cũng ở trong hộp bàn ấy.Ngán chết.Còn mấy cái nè.
Triết mở cặp ra rồi đưa cho Đào Anh.
-Ăn giùm anh đi.
-Thôi.Em không ăn đâu.
|
-Lấy đại đi rồi về.Mưa to rồi kìa.
Đào Anh cuối cùng cũng lấy thanh kẹo rồi về.
-Ấy chết...
-Sao vậy em?
-Em quên mang dù rồi.
-Vừa ngốc vừa hậu đậu.Này lấy của anh đi.
-Sao anh về?
-Nhà anh gần đây lắm.Không sao đâu.Lẹ lên.Mưa lớn bây giờ.
-Nhưng mà....
-Về nha nhóc.Mai gặp.
Vừa nói xong Triết chạy đi.
Suốt đêm Đào Anh cứ nhìn vào cái dù.Cứ lo cho Triết.
-Này.
-Hả?
-Này!
-Nói đi.
-Này!
-Đã bảo là...Quốc Bảo?
-Linh bảo tôi mang cái này cho cô.
-Cái gì vậy?
-Là kẹo đấy ngốc à!Nhanh lên đi.
-À..Ừ.Cảm ơn.
Quốc Bảo đột nhiên xoa đầu Đào Anh...
-Ngủ ngon.
-Ơ...
Hắn rút tay lại quay đi.
-Gì vậy?Sao hắn.....
Sáng hôm sau,Đào Anh xuống sân ngồi phía sau trường.Ở đây hầu như không có ai,Đào Anh lấy bài tập ra ngồi làm ở ghế đá.
-Câu này.....A....đúng rồi.Lúc nãy Linh có nói đáp án hình như là 36.Vậy đúng rồi.
-Làm gì vậy?
-Anh Triết?
-Giải bài tập à?
Đào Anh gật gật.
Đột nhiên Triết ách xì.
-Gì vậy?Anh cảm lạnh à?
-A...Lộ rồi.Ừ.Hình như cảm rồi.
Đào Anh sờ trán Triết.
-Người anh nóng nóng nè.Sao anh không vào trong ngồi ngoài đây lạnh lắm.
-Thôi,ở trỏng phiền lắm.Ít khi thấy con gái nào mà như em.Không theo đuổi anh,không tặng anh kẹo.Ách xì.
-Bộ lạ lắm hả?Em thấy bình thường mà?Con gái rất thích thổ lộ với con trai rằng mình thích họ nhưng...nếu họ từ chối thì sao?Tệ hơn thế nữa là họ nghĩ mình làm phiền họ.Con gái như em cũng phải trải qua mấy cái đó chứ.Mình thích họ.Muốn họ quan tâm đến mình.Nhưng đặt biệt ghét nhất là thấy người đó đi với cô gái khác.
-Thế em đã có bạn trai chưa?
-....Chia tay được một năm rồi.
-Hả?Vậy là em đã từng có bạn trai rồi?
-Vâng.
-Vậy em còn thích người đó không?
-Anh hỏi kỳ.Trong một đêm đẹp.Mua đồ cặp đã rồi tự dưng "Mình chia tay đi".Lặng lẽ bỏ đi như trộm vậy.Anh ta bỏ em xong tự dưng cảm thấy như mình là đồ chơi của hắ-
Triết tựa đầu lên vai Đào Anh.
-Anh mệt quá....Khó chịu nữa.Lạnh nữa....
Đào Anh mới chợt nhớ lúc nãy vì sợ ở đây lạnh nên đã mang theo một cái áo khoác.Cô nhẹ nhàng choàng cho Triết.
Rồi cô làm bài tiếp.
-Em nghĩ thứ gì đau nhất thế giới?
-Tình yêu.
-Đó là câu trả lời của em?
-Vâng.Đó là câu trả lời của em.
|