Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
-Tôi bảo tất cả ra ngoài!!!
Quốc Bảo đứng dậy đánh một người.
-Tôi bảo ra ngoài!
Người đó rút trong túi một cái khăn nhỏ bịt mũi Quốc Bảo lại.
-Mẹ à....Sao mẹ lại đồng ý chứ?
-...
-Mẹ à?!
-Tại họ....Nói là nếu mẹ không đồng ý,hoi sẽ mang con đi bất cứ lúc nào..Mẹ xin lỗi....
-Mang con đi bất cứ lúc nào?...
-Con...nghỉ đi...
Trường...
-Ảnh đi mất sao?
-Ừ!Nghe đồn là vây.
Chị nói chuyện với Thu.
-Thầy có la dụ điện thoại không?
-Thì thấy đó!Nghỉ 3 ngày.
-Mày làm việc sơ sài quá đó!
-...
-Sắp tới cuộc thi rồi.Lo mà chuẩn bị đi.
-Mày tính làm gì?
-Đổ hết tội lên đầu Đào Anh.
Đào Anh đứng dậy.
-Cô muốn đi đâu?
-Tôi đi vệ sinh mà cũng không được sao?
-Tôi sẽ đứng ở ngoài đợi cô.
Lúc người áo đen đó đứng dậy thì bị ngăn lại.
-Anh nghỉ đi.Tôi sẽ đi với cô ấy.
-Được thôi.
Là một người khác...Nhưng...Vóc dáng này...
Đào Anh đi vào nhà vệ sinh.Khoá cửa lại.
-Bậy giờ làm sao làm cho cái máy bay loạn lên mới được?
Cộc cộc
-Hả?...Ai vậy?
-Tớ nè.
-Ai?
-Duy.
Duy?Cậu con trai thích đá banh?
Cạch.
-Duy?Sao...
-Tớ đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của ba Quốc Bảo với mấy người kia ở sân bay lúc tớ đi tiễn ông ngoại.Thế nên tớ hiểu mọi chuyện xảy ra.Đây.
-Áo?
-Đây là bộ đồ tiếp viên hàng không.Mặc vào rồi sao đó chạy ra phía kia có cửa ghi là "Phòng nghỉ".Ở đó có một số tiếp viên khác.Tớ cũng đã báo với họ rồi.An tâm.
-Cậu...
-Mặc vào lẹ lên.Sao đó tớ sẽ cho...
15' sau.
-Hộc hộc...Cô ấy!!
Mấy người áo đen nhìn lại.
-Cô ấy biến mất rồi!
-Hả?!Cậu nói cái gì?!
-Tôi đứng ở ngoài...Nhưng thấy cô ấy lâu quá.Nên đã vào trong gõ cửa.Lần thứ nhất,cô ấy đã phản hồi bằng cách gõ lại...Nhưng lần thứ hai thì...
Duy lắc đầu.
-Làm sao?Quay về nhanh lên!Phải báo cho ông chủ!
-V..Vâng!
-Mấy người kia đi lục soát mọi nơi đi!
-Vâng!
Họ lục tất cả mọi nơi.
-Tôi sẽ vào phòng nghỉ.
Duy nói.
-Khoan!
-Vâng?
-Anh đi tìm chỗ khác đi.Phòng nghỉ để Hoàng làm.
-Vâng.
Cạch.
-Tôi sẽ soát tất cả mọi nơi trong đây.
Mấy nữ tiếp viên ngồi dậy.
-Gì vậy?...
-Có gì sao?
Người áo đen nhìn tất cả các cô gái trong phòng.
-Cô kia!Sao chưa ngồi dậy?!
-...
-Này!
-...
-Cô là Trần Đào Anh phải không?!
Người đó bước lại kéo chăn ra.
-Ưn....Gì vậy?
-K...Không...phải?
-Anh làm gì vậy?Lạnh quá đó....
-T..Tôi xin lỗi!
-Trả chăn cho tôi đi...
Mấy nữ tiếp viên nhìn nhau.
-Cô ấy tên là Tuyết mà...Trần Đào Anh đâu ra cơ chứ?
-Đúng rồi đó...
Cạch.
-Phù...Cảm ơn mấy chị nha.
-Không có gì em nè.Mà bé...Em lấy đâu ra cái mặt nạ tuyệt vời đó vậy?...
-Hì.....
-Mặc vào lẹ lên.Sau đó tớ sẽ cho cậu cái này.
-Mặt nạ?
-Ừ.
-Nhưng...
-Không còn thời gian đâu.
-Cô ấy biến mất rồi ạ!
-Hả?!Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy?!
-Chúng tôi xin lỗi!Khoảng 30' nữa chúng tôi sẽ đáp xuống ạ!
-Mau lên cho tôi!
-Vâng thư ông chủ!
|
-Làm sao cô ấy có thể biến mất được?
-Chúng tôi xin lỗi ông chủ!
-Biến đi ngay.
-...Vâng!
Đào Anh đi ra khỏi máy bay gửi đồ cho mấy chị rồi gọi điện cho Linh.
-Linh hả?
-Đ..Đào Anh?Nhưng...
-Tớ trốn ra được!Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
-Cậu chạy đến nhà tớ đi.Tớ sẽ đợi ở cổng sau!
-Ok!
Đào Anh chạy đến đó thật nhanh.Ném cả đôi giày mình đang mang.
-Linh!
-Cô là ai?
-Tớ.
Đào Anh mở mặt nạ ra.
-Đ...Đào Anh!
-Tớ nè!
-Ai đó!
Đào Nah và Linh quay lại.Mấy người áo đen đó bắt hai người vào phòng ba Quốc Bảo.
-Ra là cô ở đây.....Linh!Về phòng!
-Ba à!Ba đâu có như vậy?!
-Với một người xin vào làm người hầu thế mà lại yêu Quốc Bảo thì phải nhất định có ý đồ.
Đào Anh nhìn ba Quốc Bảo.
Rầm!
-Ta phải nói chuyện với cháu.
-...
-Cháu muốn gì?Nhà?Tiền?Căn hộ riêng?Nói đi.
-Cháu không muốn gì cả....
-Thế sao cháu lại yêu Quốc Bảo?
-Bác à....Cháu đã lớn rồi...Cháu cũng phải có lúc muốn một bờ vai ấm áp chứ....
-Lùa dối!
-Đó không phải là lừa dối đâu bác....là tình yêu đó...
-...
-Lần đầu tiên cháu gặp Quốc Bảo là ở cổng trường....Nơi đó cháu đã bất cẩn lao vào Quốc Bảo...Khiến cho cậu ấy nổi giận.Thật sự lúc đó cháu đã nghĩ "Sao lại có người như thế chứ?".Nhưng càng về sau....Cháu có cảm giác kỳ lạ...
-Ta không rảnh hơi để nghe câu chuyện tào lao ấy!
-Nhưng bác à.....cháu đã nhớ ra rồi...Cháu tên Hà Minh Tuyết Mai...Con của Hà Thị Dung và Minh Bảo Tuấn.
-Anh Bảo ơi!Ra đây uống trà nè!
-Ừ!
-Ngon không?
-Dở quá đi!
-Ủa?Sao kỳ vậy?Ngon mà?!
-Anh nói giỡn ấy!Hihi!
-Oa oa oa!
-Mai sao vậy?
-Con Pi bị chảy máu rồi!
-Pi?
-Con cún của Mai...
-Nó bị gì vậy?
-Mai không biết nữa...
-Để anh chữa cho.
-Oa!Anh Bảo hay quá!
-Mai ơi!Về thôi con!
-Dạ!
-Ông...ông chủ?!
-Hôm nay không thấy Mai nữa nhỉ?
Bùm!
-Lửa?Nhà Mai mà?Mai!Mai ơi!!!Mai!
-Cậu chủ!Nguy hiểm!
-Không được!Mai ở trong đó!
-Anh hai!Đừng mà!
-Linh buông anh ra!
-Anh hai!
Tút.....tút......tút.....
-Ba tôi không sao chứ?...
-Ba của cậu đã ở trạng thái an toàn rồi.Không sao đâu.
-Tôi có thể...
-Cậu vào đi.
Quốc Bảo và mẹ Quốc Bảo đi vào..
-Mình à.....Sao vậy chứ.,...
-...Q...Quố....
Quốc Bảo bước lại nắm tay ba.
-Từ...trước đến...giờ....ba...luôn làm theo....ý..,mình....ba...xin lỗi...con...
-Ba.....mệt rồi...ba nghỉ đi....
-Ừm.....
Cạch.
-Ba anh sao rồi?
-Ừm....không sao rồi.
-A...nhẹ nhõm thật....
Soạt.
|
-Này....
-Tôi nhớ cô.
-...Ừm....tôi cũng vậy....
....
-Oa....lại sắp phải thiết kế vương miện rồi....Oáp....
-Sắp toét cái miệng luôn rồi.
-Ầy!Anh im đi.
-Cô đó.
-Sao?
-Ủa?Sao thoát ra được vậy?
-Hì....Tự dưng nhớ Duy quá...
-Hả?Sao đi nhớ Duy mà không đi nhớ Hoàng Quốc Bảo đẹp trai này chứ?
-Bleh!Kệ tui!
-Cô...
-Ha ha!Mà ba anh sao rồi?
-Đỡ rồi....
-Ừm.....Vậy hai tụi mì-
*hôn*
-Eh...eh...eh....
-Bộ nhớ nhau không được hôn à?
-Eh...eh....
-Mặt cô đỏ như mông khỉ rồi kìa!
-Anh....đồ đáng ghét!!!
-Hì!Mẹ em kìa!
-Hả?Mẹ!
Đào Anh chạy lại mẹ ôm.
-Mẹ!
-Mẹ tưởng con biến mất rồi chứ?!
-Bạn con đã giúp con ra đó!
-Vậy hả....Về nhà thôi con.Ba con đang đợi ở ngoài đó đó.
-Dạ!
Đào Anh quay lại vẫy tay Quốc Bảo.
Quốc Bảo mỉm cười.
Trên xe.
-Lúc nãy...con nói...con đã nhớ hết rồi...
-Dạ....con nhớ rồi....
-Vậy con...
-Là Trần Đào Anh!Con gái của mẹ!
-Nhưng...
-Hể?Vậy là mẹ không chịu à?
-Sao mà không chịu được chứ?
-Hì!A~Buồn ngủ quá.
Trường....
-Oa!đây là bản thiết kế của Linh á?
-Ừm!Của Đào Anh đâu?
-Đào Anh có biết vẽ đâu?
-Ầy!Sao thi?
-Vậy mà có người đăng ký giùm Đào Anh.
*lườm lườm*
-Xin lỗi mà.Hì.
-Uishh!Không muốn thi đâu.
-Lỡ đăng ký rồi...
-Không thi!Được rút lại mà?
-Không biết nữa.Từ trước đến giờ chưa có ai rút cả.
-.....Kệ!Tớ đi gặp thầy hiệu trưởng.
-Đào Anh!...Haizzzz
Đào Anh đi nặng nề lên cầu thang.
-Ê!
-A!
-Đi đâu vậy?
-Quốc Bảo?À...Tôi đi rút lại giấy thi.
-Rút lại giấy thi?
-Ừ!Không muốn thi.
-Ầy.Không muốn học lớp đặc biệt à?
-Lớp đặc biệt?
-Ừ!Nếu thắng thì học lớp đặc biệt đấy.Hiện thì đang có tôi,Hải là bên phía con trai.Phía con gái thì có Chi và Linh nhưng Linh vẫn chưa muốn học.
-À...bởi sao không thấy Chi nữa...
-Vậy có rút không ngốc?
-....Ờ mà....Rút mệt mỏi lắm...rút chi nữa...Oáp!Lại đang buồn ngủ...Thôi.Khỏi rút...
-Ha ha!
-Cười giề?
-Đúng là ngốc!
-Này này!Nói nữa là biến nha chưa?
-Này này.Nói nữa là biến nha chưa?
-Anh nhái tôi đó hả?
-Anh nhái tôi đó hả?
-Anh...Ghét!
-Này này!Giận thiệt hả?
|
Cả trường bàn tán xôn xao...
-Sao lại là nó chứ?
-Nhưng buổi đó nó cũng được mà?
-Đáng lẽ Đào Anh phải hạng nhất.
Đào Anh bước vào trường.
-Hôm nay được đến lớp đặc biệt rồi.
-Tính đứng đó luôn à?
-Gia Huy?
-Kể từ cuộc thi thì không thấy cô nữa nhỉ?Sao rồi?
-Cũng bình thường.
-Vào lớp đặc biệt thì lo học đấy.
-Nhưng mà cậu lớp 12 mà.Sao lại học chung?
-Ngốc à?Sẽ có lớp riêng chứ.
-à...Vậ-
Đào Anh bị nắm kéo đi.
-Ai?Q..Quốc Bảo?
-Em làm gì thế?Với hắn?
-Chủ là hỏi chút chuyện mà.
-Chuyện?Hỏi anh cũng được mà?
-Thế anh có bạn gái chưa?Bạn gái anh đứng ở đây nè?Hỏi chi nữa?
-Ơ...
-Mệt quá.Đi vô lớp.Bye Gia Huy nhé!
Cầu thang...
-Anh vào lớp đi.Lớp anh phía kia mà?Sau cứ bám theo tôi hoài thế?
-Rồi sao?
-Anh đang bướng đấy à?
-Mệt cô nương quá.Vào đi.
-Bye nha.
Trưa....
-Anh có chuyện này muốn nói.
Quốc Bảo đi với Đào Anh.
-Hả?
-Sắp tốt nghiệp rồi.Lại sắp xa trường.Em thì phải học thêm một năm nữa mới được gặp anh mà?
-Ừm....Thế nên anh phải đợi em đó.
-Hửm?
-Đợi em tốt nghiệp xong,sau đó chúng ta có thể đi chơi nhiều hơn,gặp nhau nhiều hơn,cười với nhau nhiều hơn nữa!
-Ừa!Sắp thi rồi.Cố lên đó!
-Ừm!
-Hứa!
-Hứa!
Đào Anh và Quốc Bảo lên lớp nói chuyện với nhau.
-Cặp đôi của trường mình đó!
-Dễ thương chết mất!
-Sướng quá đi.
Đào Anh nhìn vào điện thoại.
-Giày đẹp ghê....
-Đâu?
Quốc Bảo hỏi.
-Nè.Muốn mua mà có biết chỗ nào đâu.
-Thôi đừng mua.
-Hả?
|
-Em mang đôi đó vào là...xấu lắm luôn.
-Hả?Anh nói gì vậy?
-Anh phải về lớp rồi.Bye.
-Anh.....Đáng ghét.
Tan học....
-Ê!
Đào Anh quay lại.
-Kiếm tui làm gì?Có quen hông?
-Đi.
-Đi đâu?!
Quốc Bảo kéo Đào Anh vào xe.
-Gì vậy?
-Chờ đi rồi biết.
-Đang về nhà mà....bực mình.
Xe chở Đào Anh và Quốc Bảo đến tiệm giày.
-Dẫn tui đến đây làm cái gì?
-Mua giày.
-Ủa có người nói tui mang xấu mà.
-Đôi ở đây đẹp hơn chứ!
-Thiệt hả?
-Chọn đi.
Đào Anh và Quốc Bảo vào quán cà phê.
-Thích ngắm giày cặp đến vậy à?
-Đây là lần đầu tiên mà?Phảo ngắm chi đã mắt chứ!
-Ngốc quá cô nương ơi!
-Vậy mà có người yêu tôi.
-....
-Sao vậy?Sao mặt cậu...
-Hôm nay...tụi mình chia tay đi.
-Hả?....Cậu giỡn hả?đang chọc tôi cười á?Hô hô không dễ đâu!
-Không...Anh nói thiệt.Mình chia tay đi.
-Anh đừng giỡn mà...không vui đâu.
Quốc Bảo gục mặt xuống đứng dậy đi ra ngoài.
Đào Anh ra mặt khó hiểu rồi chạy theo.
-Quốc Bảo?!Anh sao vậy?Tại sao lại chia tay với tôi?Nói đi.Tôi làm gì sai hả?
-Không có.
-Vậy thì tại sao?
-Tụi mình chia tay...Do tôi chán cô.Vậy thôi.
-Anh....
Tách...tách...
Đào Anh nắm tay Quốc Bảo lại.Từ trên xuống dưới của cô ướt sũng.
-Đừng đi mà....
Quốc Bảo nhìn Đào Anh,cởi áo khoác ra khoác cho cô.
-Ngày mai tôi không đi học...Đừng tìm tôi.
Quốc Bảo gạt tay Đào Anh ra.Ánh mắt anh lại lạnh như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
-Anh....là đồ đáng ghét...Tôi không muốn gặp lại anh nữa....Hức...
Đào Anh chạy về nhà.
-Đào Anh?!Sao người con ướt sũng thế này?
-Mẹ...Mẹ!
-Con sao vậy?!
Đào Anh khóc nức nở trên vai mẹ.Ngày hôm qua....Ngày hôm qua...Là kỷ niệm hai tháng hai người quen nhau...
|