Cùng Cậu Chủ Đi Học
|
|
Đào Anh nói xong đi bộ về nhà.
-Không muốn đi học nữa...Về nhà...
Két.
-Mẹ ơi...
-Ủa?Con không đi học à?
-Dạ không...
-Sao mặt con tái thế này?
-Con không biết...
Mẹ Đào Anh lấy tay để lên trán.
-Con sốt nữa rồi này!Vào phòng đi.Mẹ gọi điện cho cô giáo.
-Dạ...
Trường.
-Sao không thấy Đào Anh nữa?.....
Linh ngồi trong lớp lo lắng.
Ra chơi,Linh chạy ra hỏi cô.
-Cô ơi.Đào Anh không đi học hả cô?
-À...Lúc nãy mẹ Đào Anh có nói Đào Anh sốt nên ở nhà rồi.
-....Cảm ơn cô....
Linh vào lớp,lấy điện thoại ra nhắn cho Đào Anh.
Nhà...
-Nóng quá....
Đào Anh nằm trên giường.
Bzzz
-Linh?
Đào Anh nhắn lại nói xin lỗi Linh rồi làm rơi điện thoại xuống.
-A.....
Đào Anh quay sang lượm điện thoại và đụng vào một cái hộp dưới giường.
-Gì đây?
Đào Anh mở ra,tất cả ở đây là hình của Đào Anh hồi nhỏ.
-Hì...mình....xấu thật...nhưng...sao có cảm giác là mình thấy hình này ở đâu rồi?....
Đào Anh lật lật mấy tấm hình phía sau.
-Sao.....không có?...
Cạch.
-Đào Anh ơi....
Mẹ Đào Anh đi vào.
-Mẹ...
-Sao....con cầm gì vậy?
-Mấy tấm hình này...
-À à....mấy tấm lúc con còn nhỏ.
-Không....Tại sao không có hình con là em bé?
Mẹ sững một hồi...
-Con..mệt rồi....Ăn đi rồi ngủ.
Mẹ bỏ tô cháo kế bên với một viên thuốc.
-Mẹ trả lời con đi.
-Ăn đi con.
-Mẹ trả lời con đi.
-Ăn đi.
-Mẹ.
-Được rồi!
Mẹ quát lên.Đào Anh không giật mình nhưng có lẽ đã biết sự thật.
-Mẹ...sẽ nói.
Mẹ đi lại Đào Anh.
-Lần đầu tiên mẹ gặp con...là lúc con....6 tuổi....
-Ha....
-Mẹ đã thấy con ở cô nhi viện...Đáng lẽ con phải nhớ mẹ đã mang con về nhưng....vì cú sốc nào đó...
-Vụ hoả hoạn...
-Hả?
Mẹ quay sang Đào Anh.
-Vụ hoả hoạn....không thấy thi thể cô bé đó....vì đó là con mà...vậy...
Đào Anh nhìn mẹ khóc.
-Tên thật của con là....Hà Minh Tuyết Mai....
|
-G...Gì?
-Con tên là Hà Minh Tuyết Mai.
-Con đang nói gì vậy?
Mẹ Đào Anh đứng phắt dậy.
-Con...
-Mẹ à....
Đào Anh khóc.
-Đâu phải đúng không mẹ?Đâu phải đâu mà?!
Mẹ Đào Anh không biết nói gì chạy ra ngoài.
Đào Anh đứng dậy khoá cửa lại.
Soạt...
-K..Khó thở.....
Đào Anh ngất ngay cửa phòng.
Bệnh viện buổi chiều.
Cạch.
-Anh Bảo em có mang đồ ăn đến nè~~
-Không đói.
-Hả~~Thôi mà.Anh ốm đi nhiều rồi đó.
-Không có.
-Ăn đi~~
-Không ăn.
-Đi mà~~
-Đã bảo là không ăn rồi mà!
Quốc Bảo hất tay trúng hộp cơm.
-A..Anh...Là đồ đáng ghét!Em ghét anh!
Chi chạy ra ngoài.
-Haiz....Sao lúc nào cũng phải là nó vậy?Còn cô ta...Biến đi mất tăm luôn.Bộ muốn thấy mình bị như thế lắm à?Vì ai mà mình nằm trên đây cơ chứ?Bực mình.
Cộc cộc.
-Đào Anh...Ba con về rồi này....Nói chuyện gia đình luôn đi.
-...
-Đào Anh?
Xoạch xoạch
-Cửa khóa rồi?....Đào Anh! Con mở cửa ra ngay cho mẹ!Nhanh lên!
-Gì vậy em?
Ba Đào Anh bước đến.
-Nó khóa cửa rồi...
-Gì?Chìa khóa...Để anh xuống lấy.
-Ừ...Nhanh nhanh nha anh...
Ba Đào Anh chạy xuống tìm chìa khóa.
-Đây rồi!
-Mở ra đi anh.
Cạch.
-Đào Anh!
Mẹ nhìn xuống.
-Sao con nóng thế này?
-Mẹ...
-Anh mau gọi cấp cứu đi!
-Ừ!
Sau một lúc Đào Anh được chở đến bệnh viện.
Cạch.
Cửa phòng bệnh viện Quốc Bảo mở ra.
-Cho con bé vào đây.
Bác sĩ nói với mấy cô y tá.
Quốc Bảo đang ngủ mở mắt từ từ.
-Gì vậy?....
Quốc Bảo ngồi dậy.
-Con bé sốt cao.Nó cần nơi thoáng một chút,mong anh chị hãy cho bé nghỉ ngơi.
-Vâng...Con bé có sao không bác sĩ?
-Sẽ không sao đâu...Gia đình ra ngoài tôi hỏi chút chuyện nhé.
-Vâng..
Bác sĩ và ba mẹ Đào Anh ra ngoài.
Quốc Bảo gọi cô y tá.
-Cần gì hả em?
-Ai vậy chị?
-À...Một cô gái sốt nặng....nhìn là biết...Vừa chở đến đây thì cô bé cứ luôn miệng nói nóng với khó thở...Mặt thì toàn là mồ hôi.Nhìn mà thấy thương.Đã đắp khăn lên trán rồi.Chị có chuyện,ra ngoài nhé.
-Dạ.
-Mà giờ em hết cô đơn trong căn phòng này rồi nha.Có cô gái đẹp nữa chứ.
Sau khi chị y tá đi ra ngoài,Quốc Bảo mở màn từ từ kế bên mình.Nhìn cô gái đó.
-Đ...Đào Anh?
Cô gái đang thở mạnh,mặt lấm tấm mồ hôi,mặt nhăn lại,không ai khác...là Đào Anh.
-Cô....
Quốc Bảo nhìn chằm chằm.
Đào Anh vẫn thở mạnh.
-Mẹ...mẹ..đừng bỏ con mà....con nóng quá...ở đây nóng quá mẹ ơi.....Xung quanh là lửa mà....
Quốc Bảo nhăn mặt lại.
-Lửa?
-A!
Đào Anh giật mình mở mắt ra.
Cô đưa tay lên trán.
Quốc Bảo từ từ kéo màn lại.
-Mình....đang ở đâu....Nóng quá......
Đào Anh ngồi dậy.
-Đây là...bệnh viện mà....Sao mình lại ở đây....
Đào Anh đứng dậy,đi lại cánh cửa,lướt qua giường Quốc Bảo.
Cạch.
-Này.
Đào Anh quay lại.
-Cô về giường nằm đi.
-Q...Quốc Bảo?Sao anh lại ở đây?
-Vì ai mà tôi ở đây chứ?....Về giường đi.
-Đây là mơ mà...
-Gì?
-Vì tôi biết,trong mơ mới có thể gặp anh...Tôi muốn gặp anh nhưng không được...
-....
Đào Anh khóc.
-Vì tôi anh mới nằm trên cái giường đó.Vì tôi anh mới phải đau....Tôi xin lỗi...Tôi muốn nói với a-
Quốc Bảo đi lại ôm chặt Đào Anh.
-Anh...
-Ngốc à?Đây không phải mơ.
-Không phải?...
-Ừ.
Đào Anh khóc.
-Xin lỗi...hức...tại tôi.
-Đừng nói nữa...
-Tôi nhớ anh....rất nhớ anh...
-Đồ ngốc...Tôi cũng vậy...
|
Đào Anh khóc nức nở trong vòng tay của Quốc Bảo.
Quốc Bảo bế Đào Anh lên giường lúc nãy.
-Cô đang sốt không nên khóc nhiều.Ngủ đi.
Sau khi đó,Quốc Bảo mới biết Đào Anh ngủ từ lúc nào.
-Ngủ rồi sao?....
Quốc Bảo về giường nằm xuống.
Sáng hôm sau.
-Oáp....
Đào Anh ngồi dậy,dụi mắt.Cô quay qua bên trái của mình.Mở màn ra.Ngắm Quốc Bảo.
-Chưa dậy à....
"Con tên là Hà Minh Tuyết Mai"
Đào Anh đột nhiên cảm thấy như trái tim mình tan nát.
Cạch.
-Đào Anh....
Mẹ Đào Anh bước vào.
-...
-Đào Anh à...
-Con muốn ở một mình...
-Con nghe mẹ nói tí đi.
-Con không muốn nghe gì hết.Tên thật của con,ngày ba mẹ gặp con,lúc đó con ra sao,....con không muốn nghe.
-Đào Anh à...
-....
-Vậy làm sao con biết con tên là Hà Minh Tuyết Mai?
-....
Đào Anh mở to mắt.
-Con....chỉ là đoán thôi.
-Đoán?
-....
Quốc Bảo mở mắt ra.
-Ý con là sao?Đoán?
-Đoán.Vì cô gái đó có khuôn mặt giống con.Đang bị mất tích.
-Vậy con là...
-Con chỉ nghĩ thế thôi.Hà Minh Tuyết Mai....Có thể là con.
Quốc Bảo mở to mắt.
-Con muốn ở một mình.Mẹ ra ngoài đi.
Mẹ Đào Anh không nói gì,ra ngoài.
Xoạch.
Quốc Bảo kéo màn.
-Quốc Bảo?
-Ý cô là sao?Hà Minh Tuyết Mai?
-A....
-...
Quốc Bảo đi qua chỗ Đào Anh.
-Là thật sao?
-...
-Cô trả lời đi.
-C...có lẽ vậy.
-...
Quốc Bảo đi lại ôm Đào Anh.
-Em đây rồi....
-Nhưng...tôi vẫn chưa nhớ hoàn toàn đâu.
-....
-Tôi vẫn chưa biết chắc rằng tôi là Hà Minh Tuyết Mai và có khi...tôi chỉ giống với Hà Minh Tuyết Mai mà thôi.
-.....
-Xin lỗi...
-Nghỉ đi....Sắp đi học lại rồi.Lại sắp có cuộc thi nữa.
Đào Anh mới chợt nhớ ra.Year's School Boy và Year's School Girl sắp diễn ra.
Trường.
-Đăng ký chưa?
-Rồi!
-Ghê vậy!
-Ê!Năm nay chắc Quốc Bảo thắng nữa đó!
-Ừa!
-Nhưng có cả Year's School Girl!
-Họ tên?
-Phạm Uyển Nhi ạ!
-Lớp?
-11B7
Cả trường xôn xao về cuộc thi.
-Có thi không Chi?
-Tất nhiên là thi rồi.Ngu à?
Thu và Chi nói chuyện với nhau.
-Cụ thể có cuộc thi gì vậy?
-À....Cuộc thi thứ nhất là Perfect Dress,thứ hai là Perfect Crown,cái thứ ba là...
Đào Anh nói chuyện với Linh qua điện thoại.
-Perfect Couple?
-Ừ!Tất cả người tham gia của cuộc thi Year's School Boy và Year's School Girl sẽ chon người mình muốn nhảy và từ đó có cuộc thi Perfect Couple!
-Gớm......
-sao lại gớm?
-Không thích.Bữa đó nghỉ cho rồi...Mà sao giờ này chưa vô học?
-À...đang dọn chuẩn bị cho cuộc thi nè.
-Ồ...
-Bye nha!Linh phải dọn rồi.
-Ừa!
-Khoan!
-Hả?
-Linh đăng ký cho Đào rồi!
-Hả?!
Tút tút tút...
-Gì?Đăng ký rồi á?
-Này.Nếu hết bệnh rồi thì về nhà giùm tôi cái.Ở đây ồn chết được.
-Ồn hả?Cho chết này!
Đào Anh ném gối vào mặt Quốc Bảo.
-Cô....
-Sao?Bleh!
-Muốn chết hả?
Quốc Bảo ném lại.
-Thấy vì ai mà tôi phải nằm đây không?
-Tôi mù à?Sao không thấy?
-Cô...
Cạch.
-Quốc Bảo à,mẹ đến...
Mẹ Quốc Bảo đi vào rồi đứng hình khi thấy hai người giỡn với nhau.
-A....Cháu chào cô....
-Đ...Đào Anh?Sao cháu...
|
-A...Ra là vậy...vậy cháu đã đỡ hơn chưa?
-Đỡ hơn rồi ạ!
Đào Anh và mẹ Quốc Bảo nói chuyện.
-Haiz...Có cháu làm người hầu riêng của Quốc Bảo cô mừng quá!
-Dạ,hihi.
-Cười nữa trời,bữa nào tui hành cho chết.
Quốc Bảo nằm kế bên nói.
-Im.
Đào Anh tự dưng nảy lên một ý tưởng quá là tuyệt vời.Quay qua mẹ Quốc Bảo nhỏng nhẽo.
-Cô~Ở nhà á,Quốc Bảo lúc nào cũng hành cháu,bắt cháu làm này làm nọ,còn bắt cháu làm đồng hồ báo thức của cậu ấy nữa
~-Vậy hả?...
Mẹ Quốc Bảo nhìn xéo qua Quốc Bảo.
-Mẹ!Cô ấy là người hầu riêng của con mà!
-Chậc chậc chậc.Đúng là con trai.Máu lạnh.
-Mẹ!
-A!Con im!
Mẹ Quốc Bảo nói xong quay sang Đào Anh cười.
Cạch.
-Đào Anh,mẹ mang....
Mẹ Đào Anh bước vào.
Sau 15 phút kể chuyện thì cuối cùng mẹ Đào Anh cũng hiểu và quay sang Đào Anh la mấy phát.
-Mẹ
~-Chuyện này sao lại giấu chứ?
-Hì hì.
-Mày còn cười nữa.
-Mẹ
~-Biết rồi chị hai.À,từ khi nào mà cô hết giận tui vậy?
-A......
-Giỡn thôi.Chiều về hen.
-Chiều mẹ về trước đi,con có người muốn gặp.
-Ai vậy?Bồ cô à?
-Mẹ
~-Rồi rồi.
Mẹ Quốc Bảo cười.
-Hai mẹ con dễ thương quá ha!
-Vâng.
-Mà sao...có cảm giác gặp Đào Anh ở đâu rồi....Lâu lắm rồi cơ.Cảm giác như mười mấy năm trước ấy.
Đào Anh nhìn mẹ.
-À...Chắc chị nhầm ấy...Thôi...tôi ra ngoài cho nó nghỉ.
-A,Tôi cũng vậy,hai tụi con nghỉ đi nhé.
Mẹ của Đào Anh và Quốc Bảo ra ngoài.
-Phù.....
-Làm gì sao thở dài?
-Tôi...sợ...
-Cô mà sợ?
-Này,tôi cũng là con gái chứ bộ!
-Còn tôi chả thấy người con gái nào ở đây hết.
-Anh....mệt....Tôi đi ngủ.Kéo màn lại à!
-Kéo đi.
-Xì...
Đào Anh kéo màn lại nằm xuống thì.
Cạch.
-Anh Bảo~Em tới rồi nè!
-Sao không lên trường?
-Tại trên trường lau dọn hoài,chán lắm!
-Sao ra ngoài được?
-Nói cô chủ nhiệm quên đồ ở nhà cần cho ngày hôm nay nên ra ngoài.
-Haiz....
-Gì chứ?Thở dài khi em đến đây....Ủa kế bên có người à?
-Ừ.Mới hôm qua.
-Hôm qua?....Hôm nay Đào Anh không đi học...
-Gì đấy?
-A...Anh ăn đi.
Chi mở hộp cơm ra cho Quốc Bảo.Rồi quay sang bên kia.
-Gì vậy?
-A...Đâu có gì đâu anh Bảo.Anh ăn đi.Mà...cái người bên đó tên gì?
-Kệ người ta,người tên gì kệ người ta.Với lại mới một đêm sao quen được.Cô ấy đến đây do sốt.Chắc mai hay mốt về rồi.
-À....Mà anh có vẻ hiểu rõ nhỉ?
-Cô y tá nói lại thôi.Mà ngày mai tôi có thể đến trường rồi.Vết thương cũng đỡ.Với lại phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa.
-À...Đúng rồi.Em đăng ký cho anh rồi đó!
-Sao lại đăng ký giùm?Tôi đâu có ý định muốn thi năm nay.
-Ủa?Chứ anh nói chuẩn bị?
-Là chuẩn bị cho mấy đứa trong lớp ấy.
-Nhưng mà...Em muốn anh thi.
-Sao cũng được.
-A...chóng mặt quá..
-Sao vậy?Lại chóng mặt à?
-Ừm...
-Thấy chưa.Thôi về đi.
-Không muốn...A..
-Lại chóng mặt đấy.
-Thôi vậy...Em về.
-Ừ.
Chi nói xong bước ra ngoài về.
Cạch.
Xoạch.
-Đi rồi đúng không?
-Nghe tiếng cửa chưa?
-Hì hì.Mà ăn gì đấy?
-Đồ ăn của tôi.
-Xì...có nói là thèm đâu?!Keo.
-Đúng rồi.Nói vậy thôi.Ai nói gì đâu.
-Tôi ngủ tiếp.
-Ngủ đi.
Xoạch.
-Đồ đáng ghét,xấu xa,keo.Tui nguyền rủa mi.
Đào Anh nói nhỏ.
-Nói lẩm bẩm nữa à?
-Ủa?Tui nói gì kệ tui à nhen.
-Ai hỏi cô nói gì đâu.
-Xớ!Ăn cho đã vào đi!Dù đây cũng là đồ bạn gái anh làm cho anh cơ mà?Ăn cho bể bụng luôn đi!Đừng làm phiền tô-
Xoạch
Quốc Bảo mở màn ra.
Bây giờ mặt của họ chỉ cách nhau 2cm.
-Ơ...
-Im chưa?Nằm xuống ngủ đi đồ ngốc ạ!
Quốc Bảo đẩy đầu Đào Anh.
-Anh!
-Tôi làm sao?Cô nói cô ngủ mà?Ngủ đi.
-Ghét!
Xoạch.
-Là...Đào Anh ư...Cô ta...
Chi đứng ngoài cửa nghe lén.
-Cô ta...
Chi lấy điện thoại ra.
-Thu,nghe cho rõ đây,vào ngày lễ hội,chúng ta sẽ...
Chiều...
Đào Anh dọn đồ.
-Có đi gặp không?
-Hả?
Đào Anh quay sang.
-À...Tất nhiên rồi.
-Ai thế?
-Bí mật!
-Mệt quá.Cô làm lẹ lẹ rồi về đi.Ồn chết được!
-Hì...Anh đang ghen à?
-Tôi á?Tôi mà ghen gì chứ?
-Hì...Thôi.Mai gặp ở trường nha.
-Về đi.
-Xì.
Cạch.
-Về thôi....
|
Đào Anh khững lại.
-Chi?
...
-Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi?
-Cái này là tình cờ thôi.
-Tình cờ?Giả bộ bị bệnh rồi vào đây cùng Quốc Bảo?
-Giả bộ?
-Đúng thế!Cô giả bộ bị bệnh.Vào đây cùng Quốc Bảo.
-Cho cô nói lại?Tôi giả bộ?Tôi thà nằm ở nhà còn hơn!
-Thế thì ở nhà luôn đi!
-A ha.Tôi nghĩ,người muốn giả bộ mới là cô đó.
-Sao?
-Tôi không muốn phí hơi để ở đây cãi với cô.Tôi về.
-Cô...Tôi sẽ thắng cuộc thi đó.
Đào Anh về nhà.
-Chả muốn gặp ai nữa hết.
Cạch.
-Về rồi hả con?Lên lầu nghỉ đi.Mai lên trường rồi đó!
-Dạ!
Đào Anh chạy lên phòng.
Cạch.
-Phù....mệt quá đi mất.
Bzzz
-Ai....Gia Huy?
Công viên.
-Gì vậy?
-Cô...khoẻ chưa?
-Tất nhiên là khoẻ rồi!Sao vậy?Anh bệnh à?
-Đâu có.
-Chứ gọi tôi ra đây làm gì?
-Tỉnh tò.
-Trời!Tưởng chuyện-Tỏ tình?!
-Ừ.
-Anh ấm đầu à?
-Không có.Tôi nói thiệt.
-Anh.
Gia Huy đứng dậy.
-Cô làm bạn gái tôi nhé?
-Anh....Sốt à?Bệnh à?Sao tự nhiên muốn tôi làm bạn gái?
-Tại tôi thích cô.
-...
Đào Anh đứng dậy.Nhìn Gia Huy.
-Tôi...xin lỗi...Tôi không thể.
-Ra là vậy...Cô thích ai khác rồi phải không?
-Cái đó..
-Hoàng Quốc Bảo?
-...
-Ra là vậy...cô thích hắn ta...
-Ừ...
Gia Huy nhìn Đào Anh.
-Tôi thích Quốc Bảo.
-Cô....
Gia Huy không nói gì nữa.Bỏ đi...
-Xin lỗi cậu....Gia Huy.
Trường....
-Ê!Nghe gì chưa?Sắp có cuộc thi rồi đó!
-Thiệt hả?Đăng ký chưa?
-Rồi!
-Năm nay có hot boy và hot girl!
Đào Anh bước vào lớp.
-Linh!
-Đào!
-Nhớ cậu quá.
-Ừa.
-Mà sao đang ký giùm tớ?
-Hì.Cho Đào biết ý mà.
-Biết gì?
-Thế nào là thi hot girl đó!
-Trời!Năm lớp 9 Đào thi quá trời quá đất luôn.Bây giờ còn nhớ mấy thằng lớp 9 tên gì nữa mà!
-Thiệt hả?Ghê vậy!
Đào và Linh nói chuyện với nhau.
-Đào còn nhớ rõ lắm!
-Thế lúc đó có ai tỏ tình với Đào chưa?
-Làm bạn gái tôi nhé.
Đào Anh nhớ lại.
-Đào...Đào...Đào?!
-Hả?À...Xin lỗi...
-Sao?Có anh nào tỏ tình hông?
-Có chứ!Hồi đó có quen thằng tên Hải.Lớp trưởng lớp tớ.....
Tút.
-Cả trường chú ý.Sau tiết một,tất cả bạn nữ hãy lên thư viện.Tất cả bạn nam xuống sân.Sau đây là...
-Lên thư viện?
Đào hỏi Linh.
-À.Năm nào cũng vậy nhưng tất nhiên vị trí sẽ đổi.Lên thư viện để bàn với nhau cụ thể sẽ làm gì ấy mà.
-À.....
Tiết 1 là tiết Văn.Cô Thuỷ giảng rất tận tình không những vậy cô còn rất đẹp nữa!Da thì trắng,môi lại hồng hào.Dáng người của cô đang được mấy đứa con gái mong ước nữa!Nghe đồn rằng trường này ai cũng quý cô hết.Còn có vụ,năm trước một học sinh nam đã "tỉnh tò" với cô nữa!Nhưng cô lại từ chối và nói rằng cô có bạn trai và đang lên kế hoạch cưới nữa.Chắc đã cưới rồi.Cô đeo nhẫn kìa!
Reng.
-Cô chào cả lớp.Cả lớp hôm nay...Fighting!
-Dạ!!!!
Nam thì kéo nhau xuống sân,còn nữ lại đẩy nhau lên thư viện.
Đến nơi,lại xô nhau tìm sách hay đọc đợi cô tới.
Sau 15 phút,
Két.
-Xin lỗi mấy em,cô đến-
-Cô Thuỷ!!!!
Tưởng ai,dè là cô Thuỷ.Vui hết sức.
-E hèm.Cô sẽ nói cụ thể cuộc thi hơn nhé!
Cô Thuỷ giơ một cái bảng lên.Trên đó ghi.
Vòng 1•Chiếc đầm đẹp nhất!
-Các em thấy đó,không như cuộc thi năm trước,các em sẽ đi mua.Còn năm nay....Các em phải tự thiết kế đó!
-H...Hả?!
Cả đám nhìn nhau.
-Hì...
Cô cười.
-Sao mà thiết kế được cô?
-Ầy...Cô chưa nói xong mà.Sẽ có 30 học sinh nữ thi cuộc thi này.Vì đây là vòng loại nên 15 thí sinh nữ sẽ...OUT!
-Gì cơ?Chỉ có 15 học sinh được thi tiếp á?
Cô lại giơ bảng lên.
Vòng 2•Vương miện sáng nhất!
-15 thí sinh nữ vào được vòng 2 sẽ thiết kế chiếc vương miện đẹp nhất.Và từ đó,10 vương miện mà không ưng ý với ban giám khảo sẽ bị...OUT!
-Hả?!Vậy 5 người sẽ đi tiếp?
-Chính xác!
Cô cười.
-Vì năm nay sẽ tự thiết kế nên sẽ hơi khó nhưng các em sẽ được trải nghiệm nhiều thứ hay hơn đó!
Cô giơ bảng lần 3.
Vòng 3•Cặp đôi hoàn hảo.
-5 thí sinh nam,sẽ chọn người mình muốn nhảy cùng!
Các bạn nữ nhìn nhau.
-Ước gì Gia Huy chọn mình!
-Thích Quốc Bảo hơn!
Cô Thuỷ nhìn rồi nói.
-Quyền chọn sẽ thuộc về các bạn nam nhé!
Đào Anh giơ tay.
-Thế...vòng ba cụ thể sẽ làm gì ạ?
-À...Các em có quyền chọn 3 điều như sau.
1.Đôi ca.
2Diễn kịch.
3.Múa.
-Tất cả chỉ có thế thôi.
Cô bỏ bảng xuống nhìn các bạn nữ.
-Nhưng cuộc thi có một quy định vui nho nhỏ như sau....Hai người thắng cuộc của Perfect Couple sẽ phải....
|