Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 50: Quyển Nhật Ký
( nội dung sau đây không thuộc về câu chuyện mà chỉ là thuật lại cuộc đời của Lâm Tuyết Phi 1 cách vắn tắt , nói chung là trong quyển nhật ký bà ấy viết gì thì sau đây là nói về nội dung của những thứ đó)
- Tôi sinh ra là 1 con nhà quyền quý . Vốn dĩ khi đến trường tôi cũng được nhiều rất nhiều người ngưỡng mộ về sự giàu có đó . Tôi sinh ra đã là 1 mĩ nhân hoàn hảo , tính cách không mạnh mẽ nhưng được nhiều người thích vì sự dễ thương . Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa thể gặp được người mà tôi cần có .
Rồi cho tới 1 ngày trên hành lang lớp học hôm đó tôi đụng trúng phải 1 người con trai khiến cho anh ta ngã xuống đất .
Bụp .
'' anh ơi , anh có sao không ạ ''
'' au ..ui . cô đi cái kiểu gì vậy ? ''
'' cho tôi xin lỗi đi mà , tôi không hề cố tình ''
'' cái đồ phiền phức ''
Anh ta quát tôi 1 cái đứng dậy phủi quần rồi bước đi .
để lại 1 mình tôi ở đó hoang mang không biết là trong ngoi trường này lại có loại như vậy . Từ trước tới giờ chưa có 1 ai dám quát tôi như thế ở trường cả . Sự nhẹ nhàng thì rồi nhưng cái vẻ giận giữ này thì chưa .
Rồi tiếp tục cho đến những ngày sau đó tôi chạm mặt anh ta càng nhiều .
Nhất là cái lần trường tổ chức cho học sinh đi theo cặp gái với gái nhưng đằng này lớp tôi lại thừa ra 2 đứa 1 trai 1 gái là tôi và anh ta . Thế là cuối cùng tôi và anh ta phải đi chung với nhau .
Và thật điên rồ hơn nữa là cô chủ nhiệm còn bắt đi nhóm lẻ vậy nên ....tôi và tên đó vẫn phải đi cùng nhau .Và tình cảm của chúng tôi cũng đã nảy sinh .
Hôm đó ai ngờ trời lại mưa thế 2 chúng tôi đành phải kiếm tạm 1 chỗ nào đó để núp .
Rồi cho tới 2 năm sau đó tôi và anh ấy lấy nhau . Vẻ mặt ai cũng rất là rạng rỡ nhất là Quốc Phong . Anh ấy nói đã rất hạnh phúc vì ngày hôm nay và cả vì đã có được tôi trong cuộc đời này .
Trước khi làm lễ cưới chúng tôi đã từng thề sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp , mãi không thay lòng .
1 năm sau đó chúng tôi có được 1 cậu con trai . Cả 2 quyết định đặt tên thằng bé là Trí Long .
Gia đình chúng tôi hạnh phúc với nhau cho đến khi ...tôi chính là người đạp đổ hạnh phúc đó .
Chuyện vào 1 lần tôi được ba cử đi công tác ở nước ngoài thì đối tác là Trường Hoàng Minh .Anh ta có vẻ cũng rất lãnh khốc và nhiều chuyện đã xảy ra với chúng tôi .
Những cái chạm mặt tình cờ sau buổi giao tiếp đã trở thành 1 định mệnh . Qua trò chuyện thì chúng tôi đều biết đôi bên đã đều có gia đình , có vợ , có chồng và có cả con nữa .
Nhưng chúng tôi ...đã sai lầm khi quyết định vẫn sẽ tiến đến với nhau . Và ...
đêm định mệnh đã tới . Hôm đó Quốc Phong đi vắng tôi đã đưa Hoàng Minh về nhà . Và mọi chuyện đã không như tôi nghĩ . Đêm ân ái của tôi Hoàng Minh chưa kịp kéo dài thì 1 tiếng đạp cửa vang lên .
Tôi và Hoàng Minh vội vàng ngồi dậy thì thấy Quốc Phong đứng ngay phía trước , 1 ánh mắt căm thù tới khó tả .
Anh ấy lao thật nhanh tới chỗ tôi lôi Hoàng Minh xuống và đánh .
'' anh à , đừng làm như vậy mà ''
'' cô biến đi , cô cũng chỉ là 1 ả đàn bà đê tiện ''
Chát
'' làm ơn đi . Anh hãy tha thứ cho em 1 lần ....huhuhu ..hức ...huhu Quốc Phong ''
'' CÔ BIẾN ĐI , TỪ NÀY CHÚNG TA NHƯ CHƯA TỪNG CÓ QUAN HỆ ''
Khi Quốc Phong nói ra câu nói đó tôi cũng chỉ đành câm lặng , người sai là tôi , người đạp đổ hạnh phúc gia đình cũng chính xác là tôi .
Tôi không có quyền lên tiếng hay phản đối lại lời của anh .
Lẳng lặng dìu Hoàng Minh ra khỏi căn nhà tôi chỉ muốn ôm con trai mình lần cuối . Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 ánh mắt lạnh lẽo không phải của Quốc Phong mà là của Long đang nhìn tôi đầy căm thù .
Thằng bé dù sao cũng đã lớn , nó cũng dễ dàng hiểu ra chuyện này thôi .
2 ngày sau giấy li dị được gửi tới cho tôi , và tôi chỉ đành ký vào đó .
Nhưng sự thật mất lòng . Kết thúc tất cả Hoàng Minh cũng đã ruồng bỏ tôi . Anh không cần tôi , anh nói giờ với anh tôi chỉ là ...1 người không bằng rác rưởi .
Đau tận cõi lòng mà không thể làm gì cuộc đời tôi chuyển sang 1 đoạn đường tăm tối ....
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 51: Anh Phải Làm Sao ? Đọc xong tất cả hắn dường như là không thể tin nổi vào mắt mình . Chuyện mẹ hắn và ba li dị thì hắn không nói làm gì nhưng điều đáng chú ý ở đây là người mà phá nát gia đình hắn lại chính là ....
người mà nó gọi bằng ba suốt 17 năm qua .
Hắn phải làm gì bây giờ .Yêu nó cũng chính là việc hắn chấp nhận bỏ qua tất ca nỗi lầm cho kẻ đã phá tan hạnh phúc gia đình hắn .
Nhưng nếu bảo hắn phải xa nó trong lúc này thì chẳng khác nào bảo hắn moi hết tim gan mình ra .
Rồi đây hắn sẽ phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào ?
Chia tay hả ?
Hay dửng dưng yêu nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra ?
Rốt cuộc bây giờ hắn phải làm gì để tìm ra câu trả lời thỏa đáng .
Yêu nó rất nhiều nhưng hắn không thể nào mà từ bỏ cơn đau đã bám lấy hắn suốt bao nhiêu năm tháng .
Hắn đã muốn biết được kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình là ai từ rất lâu rồi
vậy mà bây giờ hắn muốn rút lại tất cả những mong muốn đó .
Reng Reng Reng
Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo .
Mệt mỏi nhìn vào màn hình hắn nhận ra cuộc điện thoại này là của nó .
Người mà hắn ngại phải gặp nhất bây giờ . Sự chần chừ đã khiến cho tiếng nhạc chuông kết thúc .
Thì 1 hồi chuông nữa lại vang lên . Hắn tắt nguồn .....hiện giờ hắn không thể nào đối diện với sự thật .
Phía bên kia nó thì gọi đến nát cả máy mà không nhận được câu trả lời nào của hắn .
NGồi trong nhà mà cứ đi qua đi lại . Trong lòng lo lắng không biết có phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi không ?
Mọi khi nó chỉ cần gọi chưa chờ đến 2 giây thì đã có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của người mình yêu .
Nhưng tại sao bây giờ nó đã gọi tới mấy cuộc gọi , chờ mãi tới mấy phút mà chưa thấy ai nghe máy .
Nếu như không phải là xảy ra chuyện thì có phải là nó đã làm gì khiến cho hắn giận ?
Nhưng nó đâu làm gì . Để giải đáp sự thắc mắc nó tiếp tục gửi tin nhắn đến cho hắn .
- bắc máy đi Long
- Long , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh né tránh em ?
- Anh không giận em đó chứ ?
....
Những câu hỏi chứa đầy sự lo lắng , những câu nói chứa đầy sự hoảng sợ .
Nó liên tiếp gửi tin nhắn cho hắn .
Chỉ mong sẽ nhận lại được sự hồi đáp nhưng vô ích . Chờ mãi mà nó cũng chỉ nhận được sự im lặng và trống vắng .
Có lẽ hắn đang làm 1 việc gì đó rất bận ở công ty . Đúng rồi , chắc chắn là như vậy thì hắn mới không nghe điện thoại của nó .
......
Sự an ủi bản thân đã khiến cho nó lịm đi trong mệt mỏi
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 52: Quyết Định
Ngồi suy nghĩ thật lâu cuối cùng hắn cũng đưa ra 1 câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân mình .
Tuy rằng quyết định này sẽ khiến cho cả 2 cùng đau khổ nhưng đau 1 lần còn hơn là cắn dứt cả đời .
Có thể sau khi chia tay và không gặp mặt nhau sẽ là 1 cú shock cho cả 2 . Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới .
Có thể thời gian sẽ giúp cho cả 2 quên nhau .
Nhưng điều đó vẫn là chưa chắc với hắn , vì hiện giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho con tim hắn quặn thắt lại .
Thì liệu khi chuyện đó là thật hắn còn có khả năng để nhớ đến những gì đã trải qua với nó .
Hắn còn có khả năng để nghĩ rằng từ nay nó sẽ mãi mãi không thuộc về hắn . Và hắn sẽ mãi mãi không ao giờ có thể tìm lại nó .
Vẫn biết là sẽ như vậy , vẫn biết là sẽ đau khổ nhưng hắn không thể nào mà làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra vì ....nỗi đau kia đã ăn sâu vào hắn .
Không thể nào mà buông xuôi nó như vậy .
Nên hắn đánh phải hi sinh đi tình cảm mà hắn đã giành chop nó . 1 tình yêu chân thành .
1 tình cảm không hề có sự dôi trá .
tất cả ...với hắn hiện giờ chỉ là 1 giấc mộng .
Cầm chiếc điện thoại , mở máy hắn nhận được hàng loạt tin nhắn hàng loạt cuộc gọi từ nó .
Đọcnhững dòng tin nhắn mà lòng hắn như không thể nào chống cự thêm nữa .
Nếu không giải quyết chuyện này sớm hắn chỉ e khi xa nó thì lại không có đủ can đảm .
Nhanh tay viết 1 dòng tin nhắn hẹn gặp ở quán cafe buna cho nó thì hắn liền cúp máy , mặc nhanh đồ và phóng xe đi .
Nhận được tin nhắn hẹn gặp của hắn nó vui mừng vì hắn không sao .
Và có lẽ là hắn cũng chả giận gì nó .
Như vậy thì tốt quá .
Không biết là hắn hẹn nó ra đó có việc gì không ?
Vơ tạm 1 bộ đồ khá thanh mảnh ở trong tủ đồ nó vui vẻ mặc nhanh vào , rang điểm qua loa rồi soi lại mình trong gương .
'' tốt , tất cả đều ổn ''
Rồi nhanh chóng ước xuống nhà , đi đôi dày cao gót vào và chạy ra cổng đón ta-xi rồi đi tới quán cafe buna
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 53: Không Gặp Mặt
Chiếc xe ta=-xi dừng lại tại 1 quán ca-fe vắng người nhưng lại mang đầy vẻ sang trọng . Ngay trước cửa là 1 tấm bảng với dòng chữ được đính = đá . Lỗi đi được dải bằng cỏ xanh mướt vẫn còn 1 chút nước trên đó nhìn chẳng khác nào những giọt sương long lanh vẫn ẩn mình trong lớp cỏ xanh tươi .
Bàn ghế cũng xếp rất gọn gàng theo kiểu của nước ngoài nên nhìn rất sang trọng và tao nhã .
Sâu bên trong là 1 con suối nhỏ nhân tạo , trong nước còn có mấy con cá vàng rất dễ thương .
Đâu đó phát ra tiếng nhạc du dương nghe rất êm tai .
Cuối cùng thì nó nhận được 1 tin nhắn
- em đến rồi à ? Lên tầng 2 đi , anh ở trên đó .
- umk .
Đáp lại thật nhanh tin nhắn nó đi lên tầng 2 của quán .
Lên đó thì đã thấy hắn ngồi ở phía bên trong , ánh mắt hướng ra bên ngoài .
Tay để trống lên thái dương , khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn trông rất lạnh nhưng lại quyến rũ hết sức .
Như cảm nhận được có 1 ánh mắt trìu mến đang nhìn mình hắn quay lại .
'' ngồi đi ''
Nó đi đến bàn , kéo ghế ra ngồi xuống chỗ hắn .
'' anh gọi em ra đấy có chuyện gù không ? ''
Nó vui vẻ nở 1 nụ cười thật tươi với hắn , 1 nụ cười tràn ngập ánh mặt trời , 1 nụ cười tràn đầy sự ấm áp .
Mải ngắm nụ cười ấy , trong đầu nghĩ sau này sẽ không còn nhìn thấy nụ cười này nữa thì tim hắn chợt nhói lên .
'' Long ....có chuyện gì....s...''
'' tạm thời mình đừng gặp nhau nữa ''
Hắn nhanh chóng nói ra điều mình muốn , không nhìn thẳng vào mắt nó mà hắn chỉ lơ đãng ngó qua nơi khác . Mặc cho khuôn mặt nó đã hiện lên 1 vẻ khó hiểu .
'' anh ....đang đùa em sao ? ''
'' không ...anh nói nghiêm túc ''
'' đã xảy ra chuyện gì ? ''
'' em đừng hỏi thêm nữa ....giờ mình đừng gặp nhau , em chỉ cần nhớ như vậy ''
Nói rồi hắn lạnh lùng ước đi trong cái bóng chiều tà tràn ngập sự cô đơn . Nó vẫn ngồi đó , vẫn dõi theo hình dáng hắn , vẫn nghĩ tới câu nói vô tâm kia . Trong lòng hiện giờ chỉ còn lại sự u ám .
Đôi mắt gần như đã không còn nhìn thấy gì nữa .
1 giọt nước mắt mặn chát chợt rơi xuống trên khóe môi .
Vị nó đắng như lòng nó bây giờ .
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho hắn thay đổi nhanh như vậy .
Yêu nhau lâu như thế , chẳng nhẽ hắn còn muốn gì ở nó .
HAY NÓ đã chót làm 1 việc gì sai lầm .
Tất cả chỉ còn 1 màu u tối quanh nó.
Không còn gì cả ......
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 54: Say ( 1 )
Cầm chiếc túi xách lang thang trên con phố vắng người . Nó không khcos mà chỉ đau , trước kia khi chia tay đã là 1 cúa shock khiến nó khóc hết nước mắt , nên giờ chỉ có thể đau chứ không thể khcos thêm được nữa
Lôi chiếc điện thoại từ trong ví ra nó ấn số máy gọi đến cho Tiểu Mễ .
'' alo ..Xuân hả ? '' _Tiểu Mễ
'' uk ...Mễ Mễ ,cậu rảnh chứ ?''
'' có chuyện gì ? ''
'' đi uống rượu với mình đi ''
Nghe thấy nó nói như vậy thì Tiểu Mễ có thể nhận ra là nó đã xảy ra chuyện gì buồn nên mới muốn đi uống rượu , theo kiểu mượn rượu giải sầu như vậy không biết có phải là về bề mặt tình cảm không nưã .
Không nghĩ nhiều Tiểu Mễ nhìn đồng hồ .
6h54.
'' ở đâu '' _Tiểu Mễ
'' olapin '' _nó
'' ok '' _Tiểu Mễ
Phóng xe tới Olapin , Tiểu Mễ gửi xe rồi chạy vào quán bar.
Quán này vừa sang trọng lại rất đông . Tiếng nhạc còn rất to nên nhất thời Tiểu Mễ chưa thể tìm ra nó ở đâu .
Đi ra ngoài gọi điện thoại cho nó thì nó bảo ở trên tầng 2 phòng 5 , ở đó rất yên tĩnh còn ít người nên nó lên đó uống 1 mình .
Cộp Cộp Cộp
Bước thật nhạnh lên tầng 2 phòng 5 thì Tiểu Mễ thấy nó đang ngồi đó , cầm chai rượu rót hết cốc này đến cốc khác .
Thì cô liền chạy đến dựt cái cốc rượu của nó . QUÁT :
'' CẬU ĐIÊN HAY SAO VẬY HẢ ? MỚI HƠN NỬA TIẾNG MÀ NGỒI UỐNG HẾT HƠN NỬA CHAI LÀ SAO ? ''
''a...Tiểu MỄ , cậu đến rồi , nào ngồi đây uống với mình .''
Dơ chai rượu ra trước mặt Tiểu Mễ nó cười cười nói .
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm , Tiểu Mễ cầm chai rượu bỏ xuống bàn .
'' cậu say rồi , chúng ta về thôi ...''
'' KHÔNG , MÌNH KHÔNG MUỐN VỀ ''
'' VẬY CẬU ĐỊNH Ở ĐÂY HAY SAO HẢ ? RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI CẬU VẬY ? ''
Nghe câu hỏi điên cuồng của Tiểu Mễ nó đau khổ cười .
Khuôn mặt Tiểu Mễ ngây ra , sự thắc mắc đã dần hiện trên gương mặt , tai nghe nó nói từng câu từng chữ.
'' Tiểu Mễ ...Long ...anh ấy ...hức ...huhu ...huhu ...hức ''
'' chuyện gì vậy ? nói mình nghe ''
'' anh ấy ...anh ấy nói là bắt đầu từ giờ không muốn gặp mình nữa ...huhuuhuhu....hức...huhu ..hức...huhuhuhuhu ''
Chạy đến ôm chầm lấy nó . Tiểu Mễ cố gắng an ủi cho những giọt nước mắt của nó không thể rơi , nhưng vô ích , nước mắt nó cuối cùng rơi ngày 1 nhiêù .
An ủi sao ? Được gì trong lúc này ?
Khóc sao ? khóc thật nhiều thì làm được gì trong lúc này ?
Lời đã nói ra thì không thể rút lại , không thể .....
|