Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 55: Say (2)
Kéo nó ra khỏi cái hộp đêm đó Tiểu Mẽ vứt nó lên xe . Nó giờ đã say tới mức chả biết trời với đất là gì rồi
Điên chết mất !!!
'' mình ...muốn uống..hức...uống thêm rượu ''
''câm đi , uống cái nỗi gì mà uống , uống thế đủ rồi ''
Giọng bực dọc Tiểu Mễ trách mắng nó .
Ngồi trên xe , những ngọn gió đêm bắt đầu len lỏi vào nó
luồn qua mái tóc dài , trên người nó phảng phất 1 mùi rượu hơi nồng và cũng có 1 chú gì đó đăng đắng .
Vừa lái lại thỉnh thoảng nhìn nó , đến khi nhận ra nó đã tỉnh hẳn thì Tiểu Mễ giảm tốc độ xe , mắt chăm chú nhìn vào con đường phía trước mà cũng chẳng thể xác định được mình đang đi đâu .
Miệng bâng quơ hỏi nó .
'' buồn hả ? ''
'' uk ''
'' anh Long ...đã nói vậy thật sao ? ''
'' uk ''
'' cậu tính sao ? ''
'' chưa biết ! ''
Rồi 2 người lại im lặng . Trong màn đêm u tối mang theo sự cô đơn của nó .
Không giám nhìn thẳng vào Tiểu Mễ nó chỉ có thể nhìn ra ngoài đường .
Cảm giác trống trải đến lạ lùng .
Cũng cùng với tốc độ này , cũng cùng với con đường này .
Hắn từng đưa nó đi .
1 cái nắm tay đầy ấm áp .
Thì giờ tất cả chỉ còn là phù du .
Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy ?
Chẳng nhẽ nó và hắn không có duyên với nhau sao ?
Chẳng phải là trước kia hắn đã hứa sẽ không bao giờ buông tay nó , sẽ không bao giờ nói lời chia tay .
Vậy sao giờ lại bảo là không muốn gặp nhau . Tại sao ?
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 56: Say (3)
Khi đã đi gàn hết con đường thì cũng đã gần 11 h 30' Tiểu Mễ không chịu nổi , bất chợt quay đầu nhìn nó . Quát :
'' NÀY !!! ''
''what ? ''
'' về nhà cậu hay nhà tớ ? ''
'' cậu ''
'' ờ ''
Biệt thự nhà Tiểu Mễ .
Phóng chiếc xe vào biệt thự của mình Tiểu Mễ cất xe vào gara rồi đưa nó vào nhà . Vào đến nhà thì đã thấy Lãm ngồi trên sofa .
Tiểu Mễ giật mình .
'' TỜI , anh zô nhà lúc nào mà em không biết vậy ? ''
'' hồi nãy . ''
Vừa nói ánh mắt vừa hướng lên thì Lãm bất chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đằng sau Tiểu Mễ .
Như nhận ra sự khó hiểu và mất tự nhiên của Lãm thì nó tự động rút lui .
'' thôi , 2 người nói chuyện vui vẻ , mình lên phòng trước đây . ''_Nó
'' ơ , này , phòng ở lầu 2 , phía tay trái nhá . '' _Tiểu Mễ
'' uk '' _nó
_____________________________
Chờ đến khi nhìn bóng dáng nó đã khuất dần thì Lãm mới hướng mắt ra chỗ Tiểu Mễ .
'' Là sao ? '' _Lãm
'' thì ....mọi chuyện là vậy nè . '' _Tiểu Mễ
Dần ngồi kể hết mọi chuyện cho Lãm nghe . Tiểu Mễ giọng vừa than phiền vừa ức thay cho nhỏ bạn thân .
Tại sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ ?
'' vậy là thằng Long không gặp mặt Xuân nữa sao ? ''
'' umk ''
'' sao em biết ? ''
'' ơ ..hay ...thì , cái Xuân nó nói em nghe , giọng buồn lắm . ''
'' để anh gọi điện cho thằng long ''
Lãm đang định nhấc máy gọi cho thằng bạn thì bị Tiểu Mễ ngăn lại . Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình thì liền nhận được cái nhíu mày khó hiểu của Lãm . Đơn giản cũng là vì cô nghĩ lúc này thì nên để họ yên tĩnh 1 mình .
Có lẽ Long có nỗi khổ tâm riêng nên mới làm như vậy .
Hồi nãy trên xe cô cũng đã định nói điều đó với nó nhưng sợ khiến nó buồn hơn nên đành thôi .
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 57: Say ( 4 )
Trên phòng lúc này nó cũng chả khấm khá gì hơn . Tâm trạng tuy không phải là đau quá mức nhưng cũng đủ cho cái từ sống đi chết lại rồi .
Ngồi ở cửa sổ nó cứ hướng mắt nhìn ra ánh trăng lạnh lẽo kia .
Cốc Cốc.
'' vào đi ''
Cạch
'' Xuân , mình mang sữa đến cho cậu , uống 1 chút đi ''
'' không cần , cậu mang ra đi ''
'' Cậu định như thế suốt hay sao ? Có ích lợi gì không ? ''
Nghe những lời nói , những câu hỏi chứa đầy sự thương hại của Tiểu Mễ nó cảm thấy thật sự khó chịu .
'' cậu đang thương hại mình ? ''
Nó hỏi Tiểu Mễ với tông giọng rất trầm và lạnh .
'' thương hại . cậu nghĩ mình thương hại cậu hay sao ? Nếu mình không thể nào ngăn cản cậu nghĩ vè những nỗi đau đó thì...mình không nhất thiết phải ở đây nói nhiều ''
''...''
Vẫn chỉ nhận được 1 sự im lặng Tiểu MẼ bực tức nhìn nó .
'' Xuân , mình nhắc lại . Anh Long làm vậy chắc chắn là phải có lí do , anh ấy yêu cậu và không thể rời xa cậu mà đột nhiên lại không muốn gặp mặt nhất định phải có nỗi khổ riêng của mình ..cậu hãy tự suy nghĩ đi ''
Rầm
Dóng sầm cửa lại Tiểu Mễ bước nhanh xuống nhà dưới .
Bên trong , tâm trạng nó đang rất bấm loạn .
Không biết giờ nên làm ?
Có nên tìm hắn và hỏi cho rõ sự việc hay không ?
Liệu có phải như lời Tiểu Mễ đã nó hắn thật sự có nỗi khổ tâm riêng của mình ?
Nhất định nó phải tìm ra ;í do vì sao hắn lại làm vậy . Nhất định ....
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 58: Suy Nghĩ _Đưa Ra Quyết Định
Bước chân ngày 1 nhanh Tiểu Mễ bực tức bước xuống nhà .
Ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Lãm , mạnh tay dựt lấy tách trà của anh .
Bỏ tờ báo xuống Lãm nhìn Tiểu Mễ đầy thắc mắc .
'' NHÌN CÁI GÌ ? EM VỪA CÃI NHAU VỚI XUÂN ĐÓ , THẮC MẮC GÌ NỮA KHÔNG ? ''
Lẳng lặng lắc đầu Lãm không nói thêm gì . Rồi lại nhìn Tiểu Mễ rồi lại lên tiếng .
'' mà ...em nói chuyện gì với Xuân vậy ? ''
'' thì em bảo nó là đừng có giận quá vì có lẽ anh Long làm vậy là có lí do ''
'' sao em biết chắc Long có lí do nên mới nói thế ? ''
'' thì đó , họ yêu nhau vậy , sao anh Long lại nỡ lòng nào làm tổn thương đến trái tím của bnaj gái mình cơ chứ . Nên em tin chắc rằng ảnh phải có lí do nên mới làm thế ''
Bộp Bộp
2 tiếng vỗ tay vang lên
'' anh vỗ tay cái gì ? ''
'' em lí thuyết giỏi đó . Sao không di làm nhà bác học luôn đi ''
'' anh ....anh đang mỉa mai em à ? ''
'' Ngốc ....''
1 cái ấn đầu nhẹ nhàng ập đến với Tiểu Mễ . Khiến cô xoa đầu kêu đau .
'' anh làm gì vậy ? ''
'' nếu em còn thời gian để lo chuyện người khác thì hãy lo lắng cho anh chút đi ''
'' anh thì có gì phải lo chứ ? ''
Ngắm toàn bộ từ trên xuống dưới , ngắm toàn bộ từ dưới lên trên . Tiểu Mễ bĩu môi .
'' không phải về thể xác nhưng là tinh thần ''
Rồi bỗng chồm người dậy tiến về phía Tiểu Mễ . định tặng cô 1 nụ hôn thì ....
'' A ....xin lỗi vì đã làm phiền 2 người '' _nó
Bước xuống từ cầu thang thấy cảnh này thì nó liền che mặt coi như chưa thấy gì cả .
'' ơ , khuya vậy rồi cậu còn định đi đâu ? '' _Tiểu Mễ
'' phải rồi , ngoài trời cũng đang mưa đó ''_Lãm
'' umk , cảm ơn 2 người nhưng có lẽ em phải đi rồi , Tiểu Mễ , cậu cho mình mượn xe đi '' _nó
'' làm gì ? '' _Tiểu Mễ
'' đi mà ''
'' chìa khóa nè ''_Tiểu Mễ
Nói lời cảm ơn rồi nó đi ra gara lấy xe , mặc cho những hạt mưa đã bắt làm ướt đẫm 2 vai cô .
Ngồi lên chiếc xe , phóng vụt đi .
Hồi nãy nó đã có 1 quyết định cho bản thân .
Nó sẽ đi gặp Long và hỏi cho rõ lí do vì sao lại không gặp mặt mình .
Nó đã xác định , phải nắm chắc hạnh phúc này rồi . Nhất định
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 59: Gặp Anh
Lao chiếc xe thẳng tiến tới nhà hắn , trong lòng như hoa nở . Lần này nhất định nó sẽ hỏi hắn rõ sự thật .
Sự quyết tâm ngày 1 lớn .
Bước ra khỏi xe nó cầm chiếc ô để ra ngoài , tay ấn chuông cửa .
Lòng thầm hi vọng sẽ có người ra mở cửa cho nó .
ping pong
5 phút sau đó liền có người chạy ra . Là 1 người con gái với khuôn mặt khá xinh .
Cho dù là nhìn trong mưa không được rõ nhưng cũng có thể thấy đó là 1 cô gái khá thanh mảnh .
Cô ta mặc 1 chiếc váy ngủ rất hở hang (mặc vậy ra ngoài sao ) .
Mái tóc dài được buông xuống .
Giọng hất hàm cô ta lạnh lùng hỏi nó .
'' cô là ai ? ''
'' tôi là bạn ...à là người quen của anh Long ''
Ban đầu rõ ràng nó định nói là bạn gái nhưng lại thôi vì sợ dù sao hắn cũng đã nói là không gặp mà đi nhận vơ hay sao ? Không được , vậy nhục mặt lắm .
'' đứng đó ''
Hất tóc 1 cách vênh váo người con gái kia bước vào trong .
Mà cũng phải thôi . Không nhịn thì làm gì được bây giờ ?
Mà nó thắc mắc không biết cô gái đó có quan hệ gì ?
Nhưng chắc có lẽ không phải là người tình đêm đông .
Chắc chắn hắn vẫn còn yêu nó .
Chắc chắn !
Đứng đó tự nhủ 1 lúc bỗng cánh cửa sắt cao hơn 3 mét tự động bật mở .
Nó cười vui vẻ rồi phóng xe vào trong .
Tự nhiên để xe bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước vào trong .
Cầm chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ to đùng nó chỉ thấy 1 màu đen u tối bên trong .
Ngoài màu đen thì nó chẳng thấy thứ gì cả .
1 cảm giác lạnh buốt ập đến .
'' xin lỗi ...có ai ở trong nhà không ? ''
'' cô lên đây ''
giọng nói lạnh băng hồi nãy lại xuất hiện . Ngước lên cầu thang nó thấy cô gái hồi nãy .
'' cô lên đây , anh Long trên này ''
'' umk , cảm ơn cô ''
''.....''
Cộp cộp cộp .
Bước nhẹ trên cầu thang bằng gỗ , từng tiếng bước chân của nó nghe có vẻ rất nặng nề .
Đugnứ trước 1 căn phòng to với chiếc cửa lớn , 1 áp lực ập đến với nó .
Tay đặt lên cán cửa mà không giám mở .
Cạch , không chờ nó ẩn ra cánh cửa ấy đột nhiên bật mở .
Ánh mắt nó hiện giờ đang chú ý đến 1 người con trai ngồi quay lưng lại về phía nó .
'' Cô tới đây có việc gì ? ''
giọng nói quen thuộc ấy vang lên nhưng nó đã có 1 phần gì đó trở nên lạnh hơn trước .
'' Long à ...tại sao ? Tại sao anh lại không muốn gặp em ''
1s
2s
3s
'' cô nhầm rồi , tôi không muốn gặp cô cũng vì tôi hết yêu cô rồi thôi ''
'' anh ...nói gì ? ''
'' cô nghe không rõ sao ...ANi , vào đây ''
Sau câu nói của hắn người con gái hồi nãy bước vào phòng .
Cô ta đi 1 cách điệu đà đến chỗ hắn .
'' cô nhìn đi , Ani , cô ấy ...là bạn gái mới của tôi ''
Câu nói mang đầy sự quả quyết hắn không chút do dự nói ra 1 câu khiến cho nó đứng hình .
'' à , thì ra cô là bạn gái cũ của anh Long , huh , chẳng đẹp chút nào cả ''
Giọng phỉ báng , người con gái kia nói với nó .
'' anh ...không còn yêu em ? '' _nó
'' đó là điều tất nhiên '' _hắn
Tim nhói lên như không thể nén hết nỗi đau . Đây là điều hắn muốn nói với nó hay sao ? Đây là thứ mà nó mong đợi hay sao ?
Câu nói hết yêu này liệu có phải là lời thật lòng từ trái tim hắn .
Đôi mắt như trở nên vô hồn nó nhìn vào ánh mắt với sự lãnh khốc tàn bạo hiện giờ của hắn mà đâu hề nhận ra trong tận sâu đáy mắt đó vẫn luôn có 1 lời xin lỗi muốn gửi tới nó , nhưng dường như nó không thể thốt ra thành lời . Nó chỉ là câu nói mãi mãi được đính chặt trong tim .
'' xin lỗi , tôi đã làm phiên 2 người ''
Chạy thật nhanh đi ra phía cửa nó như muốn nổ tung cả đầu óc lẫn trái tim , nước mắt không ngừng tuôn , nỗi đau không ngừng quấn lấy cơ thể . Điều gì lại khiến hắn hết yêu nó , sự thật đó nó phải chấp nhận như thế nào đây ?
|