Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 65: Cuộc Nói Chuyện
Đi ra khỏi siêu thị nó và người phụ nữ hồi nãy chọn 1 địa điểm để nói chuyện .
Đó là quán cafe mà hắn đã chọn để nói lời chấm dứt với nó .
Cũng là nơi đó , tầng 2 và cái bàn ngoài ban công đó .
Mọi thứ khiến cho nó nhớ về hắn .
'' cháu là con của chủ tịch tập đoàn JK ''
Vẫn giữ tông giọng lạnh , khuôn mặt cất kỹ bà ta hỏi nó nhưng ánh mắt thì dường như đang nhìn thứ gì đó xa xăm
giống như hắn , bâng quơ và nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào đang rơi từ trên cây xuống 1 cách từ từ chậm rãi .
'' vâng ''
'' đúng là nhìn cháu rất giống ông ấy ''
'' cô quen ba cháu ?''
'' huh , cái đó thì là dĩ nhiên rồi cô bé nhưng đừng hỏi cô về quan hệ giữa cô và ba cháu .''
'' nhưng...''
'' cháu muốn biết cô là ai chứ ?''
'' có ạ ! ''
Sau câu trả lời của nó người phụ nữ đó cởi bỏ chiếc mũ che mặt đó đi thì nó hết sức ngạc nhiên .
Đây ...không phải là mẹ Long hay sao ?
Tại sao bà ấy lại ở đây ?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
Và hơn nữa ...vì lí do gì mà bà ấy lại quen ba nó ?
Nhìn người ấy với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu nó như không thể nào nhận ra được sự trùng hợp đến lạ lùng .
Cả ba nó và mẹ hắn đều có mục đích muốn giấu nó .
Ba nó có thể là như vậy
nhưng còn người phụ nữ kia cũng chính là người mang dánh nghĩa là mẹ hắn cũng muốn giấu
nhưng có vẻ bà ta không phải là không muốn nói mà là dường như đang chờ cơ hội để nói thì đúng hơn .
'' cháu nhận ra ta chứ ? ''
'' vâng ''
'' huh , vậy là được . Làm sao mà không thể nhận ra chứ nhỉ , mẹ của người yêu , không nhận ra là điều không thể . ''
Cố gắng nhấn mạnh từ mẹ của người yêu bà ta nhìn nó .
'' cháu không biết cô đang nói gì ? của người yêu là sao ? ''
Hỏi xoáy vào câu nói hồi nãy nó nói với 1 vẻ quyết đoán .
Quả nhiên , bà ta thấy rất ngạc nhiên .
'' thì ra là cháu và con trai của ta đã kết thúc , thật đáng tiếc ''
'' nếu cô mời cháu đến đây chỉ để nói những chuyện này thì cháu thật sự phải thất lễ đi trước vậy .''
''...''
Chỉ nhìn bóng dáng nó quay đi người phụ nữ đó không nói gì , đôi mắt chỉ hơi nhíu lại với nhau .
Dường như để có thể tiếp cận và làm hại nó có thể không phải dễ nhưng cũng không phải không làm được .
Nhưng nếu muốn làm được thì nhất định sẽ rất tốn công .
Và vì 1 mục đích nào đó mà bà ta đã hiện ra sự quyết tâm trên gương mặt kia .
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với nó .
Chẳng ai có thể nói trước .
Cho dù sự thật lù lù ngay bên nó nhưng đau khổ ...là nó lại không thể nào nhìn thấy được sự thật đó .
Bây giờ ..quanh nó vẫn chỉ là 1 lớp sương mù mờ ảo , nó không quá dày đặc để nó có thể nhìn thấy những thứ phía trước .
Nhưng dường như những thứ phía trước ấy đang cố chạy trốn nó .
1 trò chơi trốn tìm khiến cho nó mệt mỏi và rồi khi nó đã rã rời trí óc , mệt đến không còn sức để tưởng tượng .thì 1 sự thật sẽ quay về tìm nó , ám ảnh lấy con người nó .
|
Chương 66: Đừng Bao Giờ Đụng Tới Cô Ấy !
Từ ngày không gặp nó đến nay tính ra đã là 1 thế kỉ dài với hắn cho dù nó mới chỉ có ngày hôm kia .
Lời từ biệt đau khổ ấy đã khiến cho nó vững vàng hơn chăng .Ngồi trên cửa sổ hắn nhớ đến buổi học của chiều ngày hôm kia .
Nó đi lướt qua hắn , 1 cảm giác đau nhói khi đôi mắt ấy không hề nhìn mình .Đáy mắt ấy không cho mình nhìn rõ được họ đang nghĩ gì .
Con tim ấy có lẽ cũng không hề rung động vì gặp mình .
3 điều đó khiến cho hắn đau .
Nó không nhìn , không ngó , không để ý thậm trí là 1 cái liếc qua .
Cảm giác đi ngược chiều nhau như 2 kẻ xa lạ đã làm hắn thấy hối tiếc 1 phần .
Tự nhiên thấy mình thật yếu đuối hắn thắc mắc
Nó là gì ....mà ....
- khiến cho hắn nghĩ `
- khiến cho hắn đau
- khiến cho hắn yếu đuối
và ấn hận với điều mình làm .
Bây giờ chắc chắn nó sẽ rất giận hắn .
Giận hắn do phần hắn đã nhẫn tâm gạt bỏ nó .
Phần vì đến khi nó biết được sự thật rồi thì sẽ trách hắn vì sao lại không nói thật cho nó biết .
Cốc Cốc Cốc .
'' ai ? ''
'' dạ thưa thiếu gia , có người muốn gặp cậu ạ ''
'' tôi không rảnh . ''
'' nhưng ...người đó tự sưng là mẹ cậu và có việc đến tìm cậu ạ ''
Là bà ta ? Bà ta tới tìm hắn có việc gì ?
Cộp cộp cộp
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang , soi tia nhìn xuống phòng khách . Quả nhiên là người mà hắn đã nghĩ đến .
Chỉ có bà ta mới còn mặt mũi để đến đây gặp mặt hắn và còn có thể nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để tự sưng là mẹ hắn .
'' bà tới đây làm gì ?''
bị giật bắn mình trước giọng nói lạnh ấy bà ta suýt nữa thì làm rơi tách trà trên tay .Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh bà đặt nhẹ tách trà xuống .
'' con chịu gặp mẹ là tốt rồi ''
'' BÀ IM ĐI , BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI ''
'' con định chối bỏ sự thật đó thế nào ?''
'' sự thật , sự thật gì cơ chứ , sự thật không phải là bà đã là người phá vỡ hạnh phúc của gia đình NÀY HAY SAO ?''
'' huh , con nghĩ vì lí do gì và vì ai mà mẹ lại phải từ bỏ cha con ?''
Cố tình nói xoáy vào sự thật mà hắn muốn chối bỏ bà ta nhìn con trai mình với 1 ánh mắt sắc lạnh .
'' Long à , mẹ phải nói quả thực là con bỏ con Xuân thật là 1 điều khó có thể tin , con bé thật dễ thương biết bao nhưng cũng có 1 cái gì đó rất sắc lạnh ''
Câu nói này khiến cho hắn cảm thấy thật lạ .
Không lẽ bà ta đã gặp nó . Không thể , không thể nào .
'' bà ...đã gặp cô ấy ''
'' tất nhiên ''
''BÀ MUỐN GÌ ? ''
'' hahaha , ta biết mà ...Long à , con thật giống ba con ở điểm này , luôn là 1 người đàn ông kh....''
CHÁT
1 cái tát nảy lửa ập đến
'' TÔI CẢNH CÁO BÀ , ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY , NẾU CÔ ẤY CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ , THÌ BÀ CŨNG ĐUGNỪ MONG SỐNG YÊN ỔN ''
nHỮNG LỜI CẢNH CÁO ĐÃ ĂN SÂU VÀO TIM người phụ nữ kia , bà ta ôm mặt cười .
'' quả thực , ta đã chẳng còn ý nghĩa gì với con nữa rồi ''
Nói rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa .
Bóng dáng cao gầy cô đơn và đầy sự sắc lạnh của 1 người đàn bà .
Nhìn theo mẹ mình hắn thực sự chẳng còn lí trí để có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .
|
Chương 67: Yến Tiệc (1)
Ngày 15/9 đã đến , hôm nay là ngày sinh nhật của ba nó .
Nên khi mở yến tiệc phải mời rất nhiều người trong giới kinh doanh .
Các bàn tiệc cũng được trang trí rất nhiều
đa số là các món ăn kiểu Pháp .
Bánh ngọt cũng chỉ là 1 phần .
Rượu thì chất đầy trên 1 bàn bởi có lẽ đã đến đây thì cũng chỉ toàn là bàn về việc kinh doanh chứ kiếm đâu ra cái chuyện ngồi vào bàn ăn gắp thức ăn cho nhau nữa .
Nó hôm nay cũng chẳng muốn về nhà lớn dự tiệc 1 chút nào cả nhưng rất tiếc có muốn cũng không được , đành phải về thôi .
Trước lúc nó đến đó cũng đã sửa sang 1 chút cho bản thân .
1 chiếc váy dạ hội xẻ cổ sâu đơn giản nhưng lại toát lên 1 vẻ tinh tế cho nó .
Tóc xõa nhẹ xuống 2 bên vai
Phong cách trang điểm không quá nổi bật .
Kem nền , phấn trắng thêm chút màu hồng lớt phớt trên 2 má .
Đôi môi được tô lên bởi 1 màu hồng nhẹ nhàng .
2 hàng mi cong vút được chuốt thêm 1 chút mascara .
Hoàn tất mọi thứu với 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tin tế nó rạng ngời đi đến buổi tiệc
___________________Biệt Thự nhà họ Trường .
'' Tiểu thư, chào cô '' _Bảo vệ
'' buổi tiệc bắt đầu chưa ?''_nó
'' dạ chưa . ''
'' cất xe cho tôi ''
Đưa chiếc chìa khóa cho bảo vệ nó bước xuống xe , đi vào bên trong với 1 sự tự tin tràn ngập .
Khi vào trong thì ai cũng phải ngước nhìn nó cho dù là đang gắp thức ăn hay là mải nói chuyện thì cung phải dừng lại bởi 1 lực hút nào đó .
'' con gái chủ tịch Trường đó ''
'' nhìn xinh thật đó ''
'' cô ấy dễ thương quá ''
'' chiều cao cũng thật vừa mắt ''
'' nhìn cô ấy đẹp quá đi ''
Những lời xì xào bàn tán và khen ngợi vang lên .
Tuy không phải là nói to nhưng chỉ cần đi lướt qua thì cũng đủ nghe thấy .
Thật không uổng công khi chọn bộ đồ này .
|
Chương 68: Yến Tiệc (2) Chẳng bao lâu sau đó buổi tiệc bắt đầu nhưng điều kì lạ là nó chẳng thấy ba nó đâu cả .
Lẽ ra bây giờ ba nó phải ở đây hoặc ít nhất cũng phải ở phía trên khán đài chứ .
Đứng ở 1 góc cầm ly rượu nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp để nhảy mà mình trông như con lạc loài vậy .
Rồi cứ thế nó cứ đảo mắt lộn xộn trong đám đông bỗng nhiên bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc .
Dụi mắt thử xem có phải là mình bị lóa hay không thì kế quả vẫn vậy .
Người mà nó đang để ý là 1 người con trai có khuôn mặt tuấn tú đang đứng ở góc phía bên kia .
Người con trai ấy mặc 1 bộ âu phục rất lịch lãm và sang trọng .
Không quá màu mè nhưng lại tạo cho người ta 1 cảm giác rất ư là quý phái .
Nở 1 nụ cười rạng rỡ nhất có thể trên đôi môi
nó như muốn hét lên trong bao nhiêu người đang cầm tay nhau nhảy nhót .
Cố gắng len lỏi vào đám người để lết sang bên kia
chỗ người con trai đó đang đứng .
Đột nhiên lúc đó ánh đèn vụt tắt , tiếng nhạc cũng dần biến mất trong màn đêm .
Không nhìn thấy đường nên nó cũng chỉ có thể đứng yên 1 chỗ .
1 tiếng nói quen thuộc của ba nó vang lên .
Giờ đây chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng vào ba nó .
'' TẤT CẢ MỌI NGƯỜI , HÔM NAY TÔI THỰC SỰ RẤT VUI VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY ĐỂ DỰ BUỔI TIỆC NHỎ NHOI NÀY . VÀ BÂY GIỜ TÔI MUỐN GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI VỀ CON TRAI TÔI , TRƯỜNG MINH ''
Khi ba nó vừa dứt lời thì nó liền mở to con mắt ra nhìn người đang bước lên khán đài .
Đôi mắt từ lúc nãy chỉ gián vào người đó ...anh trai của nó
'' CHÀO MỌI NGƯỜI '' _ Trường Minh
Anh của nó mới chỉ nói xong câu đó đã khiến cho bao nhiêu đứa con gái bên dưới chết ngất .
Tuy có thể nói là vẻ đẹp không bằng hắn nhưng Trường Minh cũng là 1 huyền thoại về độ học lực và đẹp trai .
Mấy năm trươc khi còn học ở cấp 2 thì cậu là 1 người rất nổi tiếng và trên hết cậu cũng là người giữ vị trí thứ 2 trong tạp trí '' Hoàng tử quý tộc '' cả nước .( đứng sau hắn thôi , tiếc nhể ) .
'' VÌ MỚI TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ NÊN BÂY GIỜ TÔI MỚI CÓ CƠ HỘI ĐỂ CÔNG BỐ VỚI MỌI NGƯỜI . ''
Nở 1 nụ cười rực rỡ với bao người còn ánh mắt của Trường Minh bây giờ đang hướng tới nó , người đang đứng ở giữa đám người màu mè lòe loẹt kia.
Như cảm thấy được lực hút từ ánh mắt ấy nó cũng không ngần ngại hướng ánh mắt đến anh trai mình nở lại 1 nụ cười tươi tắn .
|
Chương 69: Yến Tiệc ( 3 )
Sau khi bắt đầu đến phần ăn uống thì mọi người cũng chẳng ăn nhiều .
Hầu hết những phu nhân và các tiểu thư lẫn thiếu gia cứ bu quanh nó và anh nó .
Vội vàng khen nức khen nở .
Nào là 2 anh em đều là những trai tài gái sắc .
Nào là hỏi thăm ý kiến về con gái hoặc con trai mình xem thế nào .
Nào là vuốt tóc vuốt tài , trầm trồ ca đến từng chi tiết khiến cho nó và anh trai chỉ biết cười trừ mà không hề có cơ hội nói chuyện với nhau .
Nhưng mà ghét nhất là mọi người đều nói 1 câu '' tuy là anh em nhưng sao lại chẳng giống nhau chút nào vậy ?''
Thì dĩ nhiên rồi cả nó lẫn Trường Minh đều biết là Trường Minh không phải con máu mủ của nhà họ Trường .
Bởi trước khi sinh nó thì ba mẹ nó rất lâu mà lại không thấy có con nên đi kiểm tra thì bác sĩ nói vô sinh .
Vì vậy mà đành phải xin con nuôi nhưng đâu thể ngơ số phận trớ trêu 4 năm sau đó thì mẹ nó mang thai nó .
Sự thật là vậy nhưng người ngoài cũng cẳng có ai biết được chuyện này .
Nãy giờ đứng nói chuyện quá trời mà nó chả thấy ba mình đâu , nên cũng vội vàng xách váy đi lung tung xem ba nó đâu .
Để khi tìm xong nó còn phải chào tạm biệt ra về .
Tuy rất muốn đuổi theo nó nhưng Trường Minh hiện giờ chỉ có thể đứng đó .
Bỏ đi hiện giờ sẽ bị xem là vô phép tắc với khách nên chỉ đành đứng đó để lát nữa nói chuyện với nó sau .
Chạy đến vườn sau thì nó bỗng thấy ba nó và 1 người phụ nữ khác đang nói chuyện gì đó với nhau . nhìn mặt ba nó nghe vẻ rất tức giận .
Nó cố gắng núp thật kĩ đằng sau chỗ bụi rậm để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và cũng thử nhìn xem mặt người phụ nữ đó là ai .
Thì giật mninhf khi nhận ra đó là mẹ hắn .
Mắt trợn to như rất ngạc nhiên về điều này .
'' CÔ TỚI ĐÂY LÀM GÌ ? '' ba nó
'' làm gì sao ? anh nghĩ tôi tới đây để làm gì ? ''
'' nói ''
'' anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho gia đình tôi thì tôi có thể tha thứ cho anh sao ?''
Vừa nghe thấy điều đó thì tim nó thót lại, gây ra chuyện gì , ba nó đã làm gì với gia đình hắn . nó không hiểu gì cả , không hiểu gì hết .
|