Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Tác giả: linh suri Chương 95: Tạm biệt anh sau khi trở về bệnh viện nó nhậnđược tin báo rằng cuộc phẫu thuật của hắn đã thành công , cơn nguy kịch đã qua và hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức .
Nó mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng hồi sức .
Nhìn hắn nằm trên giường , mắt nhắm lại mà nó cảm thấy thật có lỗi .
Chính đôi tay này đã giết chết mẹ hắn .
Bỗng 1 giọt nước mắt rơi nhẹ vào gương mặt hắn .
SAu này nó phải làm gì để nhìn mặt hắn đây ?
Nhát định hắn sẽ không tha thứ cho nó
Nếu đã biết là như vậy thì tại sao nó lại muốn giết LÂm Tuyết Phi và đã ra tay với bà ta
Rõ ràng nó không có quyền được làm điều đó và trong chuyện này chính ba nó là người đã gây nên tất cả .
Sự trả thù của LÂm Tuyết Phi cũng là bắt nguồn từ đó mà ra
'' Long , em xin lỗi . LÀm sao mà em giám nhing mặt anh sau này đây ? LÀm sao đây ? ''
Không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thảm của nó .
Lòng đau như bị ai đó cầm dao xuyên qua , nó đã không thể còn can đảm mà bước tiếp .
Có lẽ ...nó sẽ đi Pháp cùng anh nó 1 thời gian để quên đi mọi thứ . Dù sao hồi nãy trên đường đến bệnh viện anh nó cũng đã gọi điện để hỏi thăm tình hình , thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao anh nó mới hỏi đến chuyện đi Pháp , cuối cùng nó gật đầu đồng ý .
Bước ra khỏi hành lang nó nhìn thấy Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng hồi sức khác
'' Tiểu Mễ ? ''
Giật mình quay ra khi nghe thấy tiếng nói của nó .
Nhưng dù vậy Tiểu Mễ cũng không trả lời
'' có chuyện..gì vậy ? ''
'' Lãm bị tai nạn ''
'' sao ? ''
'' không liên quan đến cậu . ''
'' Tiểu Mễ ...''
'' ĐI ĐI , Cậu HÃY BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI . ĐỒ ĐỘC ÁC , ĐỒ GIẢ DỐI ''
kHI nghe được Tiểu Mễ nói ra những điều đó nó cũng đã hiểu ra được phần nào mọi chuyện .
'' vậy được , Tiểu Mễ , nếu cậu có tự tin rằng sẽ có được LÃm thì đừng bao giờ đố kỵ với tôi như thế , nó sẽ hạ thấp danh dự của cậu đó ''
Nó nói ra lời này cũng là do bất đắc dĩ , hiện giờ trong 4 người Long , Lãm , Tiểu Mễ và nó thì chỉ còn 1 mình nó đủ tỉnh táo để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra .
1 mình nó chống cự
1 mình nó gánh vác
1 mình nó đủ lí trí để hiểu và cảm thông .
Hắn nằm trong đó
Lãm nằm trong kia
Tiểu Mễ đang đứng đó với 1 nỗi hận thù không đáng làm mờ đôi mắt
Đi lướt qua Tiểu Mễ nó chỉ kịp để nói 4 chữ
'' tôi sẽ đi Pháp ''
Rồi lướt nhanh đi như 1 cơn gió bất định
Có thể nơi này còn rất nhiều kỉ niệm dưới ánh hoàng hôn giống như bây giờ
Có thể nơi này vẫn còn in dấu 1 nụ cười nào đó , 1 sự ấm áp nào đó mà nó không muốn quên và rất muốn mang nó theo nhưng...đó lại là 1 điều không thể
Nó sẽ rời xa mảnh đất này
đi đến 1 nơi khác ..thật xa ...
|
Chương 96: Mất 1 tháng sau ...
Mùa xuân đến với ánh mặt trời rực rỡ
Hoa đào nở khắp các phiên chợ trong thành phố HÀ Nội .
Từ ngày hôm đó hắn vẫn chưa hề tỉnh lại ...
Lãm thì đã dần bình phục lại và đi xin lỗi Tiểu Mễ , 2 người ban đầu mất 1 thời gian khá lâu để giải hòa nhưng cô nàngmềm lòng đó đâu thể chịu đựng được lâu đâu .
Cuối cùng họ lại trở về bên nhau như ngày xưa
'' nhìn nó mà anh thấy có lỗi quá ''
'' chuyện gì ? ''
Tiểu Mễ vừa gọt hoa quả vừa nhìn Lãm rồi lại liếc qua Long đang nằm trên giường
'' giá như năm xưa anh đến sớm hơn th..''
'' đó không phải lỗi của anh ''
'' Xuân...không biết giờ bên đó thế nào , anh cũng không tưởng tượng được Long sẽ đau khổ ra sao khi sống thiếu cô ấy ''
'' em cũng chưa biết được nữa nhưng...giờ chúng ta đành bó tay thôi ''
'' anh hiểu ...''
2 người cùng im lặng , bầu không khí nặng trịch khiến cho ai nấy cảm thấy thật không thoải mái
'' xuân , xuân ....đừng đi ...''
Bỗng nhiên tiếng nói của hắn cất lên làm Lãm và Tiểu Mễ nhìn ra
hắn vẫn chưa tỉnh lại , chắc chỉ là do cơn mê sản thường thấy thôi ....haizzz
đột nhiên ngón tay hắn động đậy rồi đôi mắt dần mở ra
nhìn thấy vậy Lãm mới chạy đến với 1 vẻ vui mừng
'' mày tỉnh lại rồi , thật may quá ''
'' xuân ...đâu ?''
Câu hỏi làm cho Lãm và Tiểu Mễ im bặt
'' xuân ....''
'' tao hỏi cô ấy đâu HẢ ? ''
'' mày bình tĩnh lại đi , mày mới tỉnh ...''
'' tao không quan tâm , CÔ ẤY ĐÂU ...CÔ ẤY ĐÂU RỒI ? ''
'' XUÂN ĐI PHÁP RỒI , MÀY ĐỪNG MONG CHỜ GÌ NỮA . CÔ ẤY ĐÃ GIẾT LÂM TUYẾT PHI NÊN CŨNG ĐÂU CÒN MẶT MŨI MÀ GẶP MÀY CHỨ ''
NHƯ vừa nghe thấy 1 tin động trời mặt hắn tái nhợt .
ĐI PHÁP ...GIẾT LÂM TUYẾT PHI ...
SAO MỌI CHUYỆN CÓ THỂ TRỞ NÊN NHƯ VẬY
RỐT CUỘC ....HẮN ĐANG NGHE THẤY CHUYỆN GÌ ĐÂY ....?
''Tôi nhớ thậm chí không muốn nhìn thấy
Với thế giới cho rằng, quá, chẳng hạn như thở
Số người đánh giá cao tôi ..
Tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi
Tôi sống ở đó một ngày
Talk, nói một lời, nhưng
Tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác ..
La la la la la la ~ ~
Không thể tiếp cận gần gũi hơn kết thúc
Thấp ở phía sau
Chỉ cần đơn giản bằng cách nhìn xa
Một người đàn ông hạnh phúc ..
Tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi
Tôi sống ở đó một ngày
Oh, nhưng nói một từ
Tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác ..
La la la la la la ~ ~ ''
|
Chương 97: Cuộc sống hiện tại ở Paris Thủ đô Paris ...
Trường học Star
Reng Reng Reng
giờ tan học cao điểm đã đến . 1 đám học sinh từ bên trong ùa ra .
Ai ai cũng mặc những bộ đồng phục rất sang trọng
Thiết kết cũng rất hợp với lứa tuổi học sinh
Lớp 11A1 ...
'' Sue , cậu chưa về sao ? ''
1 cô bạn lạ mặt bước đến trước bàn của nó , thân thiện hỏi
'' chưa ...^_^ ''
'' umk , vậy à , chàng trai dưới kia ...đang chờ cậu đó . ''
'' Alex sao ? ''
'' uk , tớ thấy , anh ta đã để ý cậu được 2 tuần rồi đó ''
'' 2 tuần , từ lúc anh mình thất nghiệp hả ? ''
'' không ...mình chỉ...''
'' dù sao thì ... tuần sau mình cũng phải về nước , giờ thì làm gì ...còn gì nữa mà học ở đây ''
Câu nói mang nụ cười không được tươi nó chỉ có thể tiếp tục ngồi đó nhìn lại lớp học và nghĩ về những gì sẽ làm sau khi trở về nước
đã 3 tháng...nó chưa liên lạc với ai ở HN cả . Hiện giờ anh nó đã thất nghiệp vì dính đến 1 vụ làm ăn bất hợp pháp .
Tù đày còn chưa biết bao giờ sẽ ra ...tuy nó trở về nước mà để lại anh nó nơi đây cũng thật sự là điều quá đỗi vô tâm
Còn ba nó hiện giờ ...cũng không biết ra sao . Công ti đã giao lại cho anh nó sau 1 tờ giấy chuyển nhượng tài sản rồi biệt tăm biệt tích bấy lâu nay .
Khi về Việt Nam rồi nó chỉ có thể sống với tư cách là 1 người bình thường .
Vừa học vừa làm để cho trôi qua hết lớp 12 ...nó sẽ tìm 1 công việc ổn thỏa để tự chăm lo cho cuộc sống
Nhưng...điều mà nó thấy luyến tiếc nhất hiện giờ là hắn
Không biết liệu hắn còn nhớ nó không ...hay đã quên nó rồi .
Chắc hiện giờ hắn đang sống rất hạnh phcus bên 1 người nào đó có khả năng làm cho hắn thấy vui vẻ và ấm áp
Gượng cười cho tất cả qua đi , nó nhìn nơi đây rồi bước ra khỏi cổng trường
'' hey , Sue ''
Nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn Alex dzo zdien nó liền quay lại
'' chuyện gì vậy ? ''
'' để mình đưa cậu về nhé . Mình sẽ đưa cậu đi ăn trước, hay cậu muốn đi chơi trước ? ''
'' Alex này , có thể , tuần sau mình sẽ về Việt Nam ''
Nghe nó nói vậy cậu bạn Alex dường như vừa nghe 1 tin động trời
'' không ...à ...cậu nói thật sao ? ''
'' uk , mình hiện giờ ...còn cái gì nữa đâu .''
'' nhưng...Sue à ...mình ....''
'' đừng nói gì cả ...bởi vì mình đã biết được điều cậu nói . Mình có thể làm tổn thương cậu nên xin cậu đugnừ nói gì cả ''
Bóng dáng của nó khuất sau cánh cổng trường
Nơi đây...không còn đón chào nó nữa
Nó phải đi để có thể sống với những gì thích hợp với nó bây giờ ...
|
Tác giả: linh suri Chương 98: Hiện giờ...em đang ở đâu ??? đã qua 2 ngày nên hắn cũng đã có thể phục hồi và quay lại nhà .Hiện giờ hắn đang rất khỏe và nghe vẻ thân thể cũng chẳng có chút gì gọi là mệt
Hiện giờ hắn đang trên đường đến nhà Lãm để nhờ anh dò la tin tức của nó bên Pháp ...
Hắn hiện giờ không có lấy 1 mảnh thời gian
Công việc ở công ty giờ đã là 2 núi chất cao với hắn .
ĐẾn giờ nghỉ trưa cũng chưa chắc hở được ít thời gian nào mà đi ăn cơm
Bây giờ hắn cũng không phải đến trường nữa . Bởi thực chất ...đáng nhẽ ra năm lớp 10 hắn đã phải nghỉ học bởi năm đó hắn đã có bằng đỗ lớp 12 , đại học rồi v...v
Nhưng tính '' hắn '' nhà ta cứ thích đóng kịch nên thế này đây .
'' alo , Lãm à ? ''
'' ờ , tao đây ''
'' uk , mày lại tìm tao có chuyện gì đây cả ông chủ ''
'' mày...giúp tao tìm thông tin của Xuân bên Pháp đi ''
'' à..tao có 1 tin giành cho mày đây ''
'' tim gì ? ''
'' Tập Đoàn của nhà cô ấy ...đã phá sản từ 2 tháng trước rồi ''
'' sao ?''
'' haizz . cũng khó tin ...nhưng...cũng do anh cô ấy cả ''
'' vậy ...Xuân thì ...''
'' Tao sẽ dò la tin tức của cô ấy giúp cho mày . vậy là được chứ gì ? ''
'' ừ , cảm ơn mày ''
'' tao chỉ thương hại mày vì mày là bệnh nhân mới ra viện thôi đấy nhá ''
'' sao cũng được , hãy cho tao biết tin tức càng sớm càng tốt ''
'' biết rồi ''
Tút Tút Tút
'' Xuân ...hiện giờ...em đang ở đâu ''
_____________________Sân Bay Pháp
''Đã đến giờ lên máy bay rồi ...xin quý khách hãy tập trung tại đây ngay ạ ''tiếng cô tiếp viên vang lên trong sân bay
Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay nó kéo hành lí rồi bắt đầu đi lên máy bay Khi chiếc máy bay cất cánh được khoảng 5 phút thì...liền có 1 tiêng svang lên bên tai cô
'' Sue ...cho mình về VN vs nhé ''
nó giật mình khi nghe thấy tiếng nói này
Khi quay ra đã thấy Alex ngồi bên cạnh
'' cậu ...cậu...cậu làm gì ở đây ? ''
'' đi theo cậu thôi ''
'' về đi ''
'' giờ thì đâu xuống máy bay được đâu ''
'' hả ..cậu ...đùa mình à ?''
'' không đùa đâu , thật đấy ''
Trong lúc này ...nó chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn vào mặt Alex
'' hihi , há nhiều quá xái quai hàm giờ . ''
|
Chương 99: Tin tức về em ( 1 ) Sau khi đáp xuống sân bay , Alex nói là nó hãy đi cùng anh để chọn ra 1 căn nhà . Nếu ưng ý thì anh sẽ mua cho căn hộ đó nhưng nó vẫn muốn từ chối vì nó về đây đâu phải đê bán cậu bạn không thân không thích này
'' thôi , bỏ đi , mình tự biết phải làm gì , cậu về đi ''
'' sao lại như vậy được , mình đâu thể bỏ mặc cậu . Nào , đi cùng mình ''
Alex nắm lấy tay nó kéo giật đi nhưng nó vẫn cố tình giằng lại và nhất quyết đi đường của mình
'' cậu sao vậy Sue ?''
'' đừng có gọi mình bằng Sue , cũng may người ta không biết tiếng pháp chứ không cậu sẽ làm trò cười cho mình mất ''
Nó bực bội rồi ra chỗ xe buýt ngồi chờ
Cho đến khi lên xe thì cậu bạn Alex vẫn bám theo nó nhưng vì câu ta không làm phiền gì đến nó nên nó cũng coi như không biết .
Khi chiếc xe buýt bắt đầu đi thì đối diện chỗ nó ngồi ở bên ngoài là 1 chiếc ô tô màu vàng , trong đó có 1 cô gái đang nói chuyện đột nhiên quay ra phía chỗ xe buýt đó thì nhìn thấy nửa khuôn mặt đó
Bỗng nhiên mồm cô lắp bắp
'' xuân ? ''
1 sự bất ngờ ập đến bên cạnh cô gái đó . Cô thắc mắc , cô bỡ ngỡ .
Chẳng phải hiện giờ nó đang ở Pháp sao ,sao còn về đây làm gì cơ chứ ?
Rốt cuộc , có phải do cô nhìn nhầm ?
'' tiểu Mễ , em còn nghe máy chứ ? ''
từ phía kia phát đến giọng Lãm
'' anh à , em cúp trước đây ''
Sau đó liền tắ máy cái rụp rồi Tiểu Mễ tập trung đuổi theo chiếc xe phía trước .
vì chiếc xe buýt cũng khá to nên việc bám theo nghe vẻ cũng dễ .
Dù cho đây không phải là hay là nó thật đi chăng nữa . Tiểu Mễ cũng nhất định phải tìm hiểu cho bằng được
___________
Tập đoàn CJ
Reng Reng Reng
Tiengs chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc của hắn .
'' chuyện gì ? ''
'' Giám đốc , chỉ tịch gọi anh vào phòng họp ạ .''
'' uk ''
Cộp Cộp Cộp
Cạch
Cử phòng mở tung ngay khi hắn vừa bước đến
Bên trong những ánh mắt dang nhìn hắn 1 cách chăm chú
Ngồi vào vị trí của mình hắn đặt 2 tay lên bàn
'' có chuyện gì mà ba gọi con tới đây ạ ? ''
'' con ...tuần sau sẽ phải sang Mỹ ''
'' sao , ba nói tuần sau con sẽ phải sang Mỹ ? ''
'' ba và tất cả các vị ở đây đã bàn hết rồi , trong thời gian con đi nhất định sẽ cs người thay thế con quản lí công ty , tuy năng lực sẽ không bằng con nhưng vì bây giờ công ty cũng đã rất vững chắc nên việc quản lí cũng không qua khó ''
'' nhưng con muốn biết , con sang Mỹ để làm gì ? ''
Vẫn 1 giọng nói thản nhiên hắn hỏi
'' đương nhiên cái đó ta sẽ nói sau , ta cho con thời gian 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ ''
Hắn không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp , bên trong chỉ còn những tiếng bàn tán , xì xào ...
Đi Mỹ ...1 chuyện quá đột ngột với hắn
Hắn...vẫn chưa gặp lại nó , con tim này đã thật sự thiếu đi 1 ngọn lửa để đốt cháy sự băng giá rồi .
Nếu như cứ để thế này , con tim hắn sẽ chết đi vì lạnh mất
|