Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 85: Tim kiếm (2) Lúc đi đến chỗ chân núi Lục Vương và Lãm liền thấy ngay chiếc ô tô của hắn đang được để ở chỗ gần đó không xa .
Chắc là phải khóa rồi nên người qua đường cũng không lấy được .
Xe của hắn dù sao nhìn cũng biết là được cải tiến nâng cấp rất tốt và an toàn nên dù có thấy thì cũng chỉ gọi là nhìn cho qua chứ ai mà có ý nghĩ ăn trộm chiếc xe này thì phắn sớm đi thì hơn .
'' Lục Vương , cái này ...''
'' của thếu gia ''
Lục Vuoeng trả lời nhanh câu nói dang dở của Lãm rồi 2 người chạy nhanh lên phía núi ở bên trên .
Mải tìm kiếm nơi có hắn và nó nên 2 người không hề để ý phía trên mình có 1 chiếc cây khá cao đang chuẩn bị đổ xuống .
RẮC
Với bản năng khá là nhạy bén thì Lục Vương có thể nghe thấy được tiếng động này .
'' LÃM , TRÁNH RA CÁI CÂY SẮP ĐỔ ''
''.....''
Hiểu được ý của Lục Vương nên Lãm không trả lời mà chạy lùi lại phía sau thật nhanh .
Cái cây cao khoảng 15m , to phải đến 3 người mới ôm vừa .
Hồi nãy mà không có Lục Vương chắc Lãm bị đè chết từ lúc nào rồi không hay biết .
'' cảm ơn nha ! ''
'' không có gì , nhưng giờ chúng ta mà đi thì không được đâu ! '' '' vì sao ? ''
'' cậu nhìn xem , cái cây này tuy là nó không quá to nhưng nếu chúng ta dùng cách trèo qua thì...''
''cách đó được đó ! ''
'' tôi chưa nói xong , cậu nhienf xem , nếu chúng ta trèo qua chẳng phải sẽ khiến cho tảng đá này lăn xuống ngay lập tức sao , tuy chúng ta tránh được nhưng còn người ở dưới kia hoặc cũng có thể nói cho dù là không có người thì cũng là điều không thể ''
'' VẬY GIỜ CHÚNG TA CÒN CÓ LỰA CHỌN NÀO KHÁC , CẬU ĐANG NÓI LUYÊN THUYÊN CÁI GÌ VẬY ? CÂY ĐỔ THÌ SAO , NÓ CÓ LĂN XUỐNG THÌ CŨNG ĐÃ LÀM SAO CHỨ NÀO ? CẬU KHÔNG THẤY NGƯỜI CHÚNG TA CẦN CỨU HIỆN GIỜ ĐANG Ở TRONG ĐÓ HAY SAO ? HẢ ?''
Lãm nói đúng , tại sao tự nhiên lại lo việc cái cây lăn xuống . Nó làm mất quá nhiều thời gian tìm kiếm của 2 người .
Bây giờ dù có thế nào cũng phải giải quyết nó ngay lập tức .
Lãm nói và đang định trèo lên thì Lục Vương lên tiếng .
'' cậu nghĩ chỉ mình cậu lo cho thiếu gia thôi chắc . Tôi cũng có phần ''
Nói rồi trèo lên trước Lãm .
Lãm tạm thời đơ ra 1 lúc rồi cười , 2 người đúng lúc trèo được lên thì cái cây to lăn xuống dưới .
'' bây giờ chúng ta đi đâu ? ''
'' thì cứ tìm đi , tôi tìm phía bên này , cậu tìm bên kia ''
Vì có 2 con đường khác nhau nên 2 người phải phân chia ra như vậy để tìm cho nhanh , dù sao bên cạnh cũng có máy liên lạc nên có tìm thấy thì cũng có thể báo cho nhau nghe .
|
Chương 86: Rực Cháy (1) '' long à ...anh ..không còn giận em chứ ? ''
Không gian tĩnh lặng
Tiếng nói nhẹ nhàng
tiếng thở than vãn
Nhưng sao tất cả khó để mà nói hết vậy?
Từng hơi thở như tắc nghẹn
Câu chuyện đã qua nhưng sao mà trong lòng nó những chuyện ấy với nó vẫn là 1 mảnh kí ức đau buồn ( mới có mấy tuần thôi mà ).
'' không, đương nhiên không . ''
Ngắn gọn nhưng mang lại 1 vẻ ấm áp từ khuôn mặt và đôi mắt đang nhắm nghiền tưởng như đã trải qua 1 ngày dài rất mệt mỏi kia .
__Không gian lại rơi vào tĩnh lặng trong phút chốc .
Lần này , người lên tiếng trước vẫn lại là nó
'' Long , vậy có nghĩa ...anh đã chấp nhận quay lại với em rồi đúng không ? ''
Câu nói như cầ xin và cũng mang 1 tia hi vọng trong ánh mắt ngấn lệ kia .
'' anh ...''
Câu trả lời còn chưa buột ra khỏi miệng thì 1 tiếng đập cửa vang tới .
RẦM
'' bọn mày đã tỉnh hết rồi à ? Nhanh nhỉ ? ''
Nó và hắn 1 trong hai người không ai nói câu gì mà chỉ nhìn Lâm Tuyết Phi bằng ánh mắt căm thù .
'' oh no no , sao lạo nhìn mẹ bằng ánh mắt thế hả con trai yêu ?''
'' huh , con trai yêu ? tôi không nhớ già như bà rồi mà vẫn có thể sinh con ''
Cười khểnh 1 cái hắn nhếch mép nói những câu khiến cho Lâm Tuyết Phi giận điên người .
'' vậy chứ không phải tao sinh ra 1 thằng nghịch tử như mày ? ''
'' nghịch tử ? chứ không phải khi xưa bà bỏ tôi ? ''
'' cái đó do ai thì mày phải tự biết , đừng bao giờ nghĩ đó là tội lỗi do tao mà ra .''Vừa nói ánh mắt bà ta hướng về phái nó .
'' chuyện đó không liên quan tới cô ấy ''
Quay ra nhìn nó hắn nói.
'' không liên quan , vậy chứ ba nó không liên quan trong vụ này sao ? ''
Trong không khí căng thẳng đã gần nửa phút trôi qua Lâm Tuyết Phi lại tiếp tục lên tiếng .
'' ngày xưa , nếu không phải là vì ba mày thì tao đã không thành ra như bây giờ .Ba mày đã hứa sẽ cho tao 1 cuộc sống sung túc và hạnh phúc nhưng tất cả những thứ đó rồi cũng chỉ là giả dối . Tao đã tin , tao đã hi sinh gia đình , tao đã hi sinh cuộc sống hạnh phúc , tao đã hi sinh sự bình yên để đổi lấy 1 sự phản bội không mong muốn .Cuộc sống của tao trở nên u tôi , mù quáng và không có lối ra .Bao năm qua tao vẫn phải sống chui sống ruie trong con đường không có lấy 1 ánh mặt trời . TẤT CẢ CŨNG VÌ BA MÀY MÀ RA .còn Long , mày là con trai tao , vậy tại sao mày có thể thù hằn tao giống như ba mày ?Tại sao , tại sao tất cả mọi người đều phản bội tao ? . hôm NAY TAO SẼ CHO CHUGNS MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY ''
Nói xong bà ta cười ha hả và bắt đầu tiến ra ngoài rồi đóng cửa .
Bên ngoài bà ta đã ngồi sẵn lên xe còn đám thuộc hạ thì đang cầm những chai xăng dầu và dốc quanh ngôi nhà .
Hồi nãy câu kết thúc bà ta nói đã khiến cho nó và hắn có 1 linh cảm không hề tốt lành.
Chuyện gì đang xảy ra ? Chuyện gì ?
_____________________________________
'' haizz . ức thật , mãi mà không tìm thấy , phải gọi điện cho Lục Vương mới được ''
Tút Tút Tút...
'' alo ,Lãm ?''
'' cậu tìm thấy gì chưa ?''
'' vẫn chưa , còn cậu ?''
''có thì tôi đã báo .''
'' haizz , thôi cúp đi tìm tiếp ''
'' ơ này..tút tút ..''
chưa nói hết câu thì Lục Vương đã tắt máy khiến cho Lãm thấy ức không chịu được .
Bây giờ biết tìm đâu giờ .
|
Chương 87: Rực Cháy (2) Đi dọc theo con đường nhỏ sau khi tắt máy điện thoại thì bỗng đột nhiên Lãm nghe thấy tiếng xì xào của mấy người đàn ông đang loanh quanh luẩn quẩn ngay gần đó .
'' này , con nhỏ và thằng nhóc đó rốt cuộc là cái thá gì ? ''
'' ,mày hỏi tao thì tao chịu . ''
'' bọn mày ngu vậy , không biết hay sao , 1 thằng trong đó là con trai của phu nhân , còn đứa kia là bạn gái của thằng nhíc đó ''
'' nhưng phu nhân bảo mình đứng đây trông gác thì đúng là hơi quá ..tao buồn ngủ quá rồi ''
Như tìm được điều gì đó qua cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông tầm ngoài 30 đó Lãm nhanh chóng rút ra khẩu súng rồi tiê s lại gần mấy người kia .'' ANH LÀ AI ? ''
theo phản xạ tự nhiên mấy người đó quay ra phía Lãm tay cầm mấy cây gậy gỗ .
'' ĐỨNG YÊN , KHÔNG TÔI BẮN ''
chĩa súng về thẳng hướng mấy người đàn ông Lãm nhanh chóng khống chế được sự hung hăng của mấy người đó .
Nhưng từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện 1 người nhìn mặt khá là gian tay cầm con dao khá sắc đâm vào người Lãm 1 cái khá sâu .
'' A ''
Quay phắt lại và 1 tiếng súng vang lên khiến chin trong rừng bay đi thật nhanh .
Người vừa đâm Lãm đã bị bắn lại 1 cái khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để ...ngỏm củ tỏi .
từ đằng sau mấy người kia nhân cơ hội xông đến .
PẰNG ..PẰNG ...PẰNG ..PẰNG ...
4 tiếng súng 4 mạng ngươì kết thúc
Đưa ánh mắt lườm lườm về phía cái thằng còn thừa trong mấy bọn đó .Tên đó run run nói :
'' em ...em sẽ nói ra chỗ của họ ...anh ..anh ...anh đừng giết em...anh...'''' CHỈ NHANH ''
'' dạ ''___vừa đi được 1 đoạn Lãm như chợt nhớ ra điều gì liền đưa tay vào túi ấn ấn gì đó .
'' Lục vương , tìm thấy rồi ''
'' ở đâu ?''
Vừa hỏi xong thì Lục Vương liền nhíu mày khi nghe thấy giọng nói của Lãm có vẻ gì đó khá là yếu ớt .
'' cậu sao vậy ? ''
'' không có gì , chỉ bị dâm 1 cái...thôi ''
'' cậu cũng bị phục kích sao ? ''
'' cậu cũng vậy ? ''
'' uk ''
'' bây giờ cậu quay lại con đường cũ hồi nãy tôi đi đi , rôi đi trái rẽ phải và cứ đi thẳng là ok ,cậu cứ đi theo đường đó , đi đến đâu có lỗi rẽ thì...a..hỏi tôi '''' được rồi , cậu đừng nói thêm gì cả , tôi sẽ quay lại ''
'' uk ''
Nói rồi 2 người cúp máy và Lãm tiếp tục đi theo chỉ dẫn của tên kia .
__________________còn về phía nó hiện giờ '
Xăng dầu đang dần được dải quanh ngôi nhà
Tiếng cười gian ác lan tỏa khắp bầu trời .
|
Tác giả: linh suri Chương 88: Rực Cháy (3) Phía bên này của nó và hắn hiện giờ thật sự không có 1 chút tiến triển gì gọi là tốt đẹp .
'' bà ta đang làm gì vậy ? '' '' anh không biết nhưng có lẽ là đốt nhà '''' TRỜI ƠI ..'LÀM...'''' bình tĩnh đi , trong lúc căn nhà này chưa cháy tốt nhất chugns ta nên tìm cách thoát khỏi đây trước '''' nhưng bằng cách nào mới được chứ , anh nhìn đi , tất cả các cửa đã được bịt kín , làm gì còn chỗ nào để ...''
Đang nói dở đột nhiên nó nhìn theo ánh mắt của hắn đang hướng tới chiếc cửa ở tít tận trong bóng tối .
'' mình..sẽ thoát ra bằng đường đó sao ? '' '' uk , nhưng bây giờ anh sẽ tìm cách cởi chiếc dây thừng này ...ơ , XUÂN . '' Đang nói dở bỗng nhiên hắn kêu lên .'' chuyện gì vậy ? '' nó thắc mắc hỏi hắn .'' trên cái cột e bị trói có 1 chiếc đinh , sờ thấy chứ ? ''
Hắn hỏi nó và nhìn nó với ánh mắt có vẻ khá vui mừng .Nó dần dần đưa ngón tay chạm vào chiếc đinh và cười rạng rỡ với hắn .Chắc chắn ý của hắn là bảo nó cọ chiếc dây thừng vào chiếc đinh đó .
'' em hiểu rồi , em sẽ làm ngay ''
Cọ thật mạnh chiếc dây thừng lên chiếc đinh mà tim nó cứ lo lắng mà và đạp mạnh .
Nó sợ ...nó không thể thoát khỏi nơi này .
nó sợ ..chưa kịp trao toàn bộ yêu thương cho hắn nó đã phải đi .
nó sợ ...những người yêu thương nó sẽ đau khổ vì nó .
Và điều nó hận ...chính là ba nó...người đàn ông gây ra tất ca những tội lỗi .
Người đã mang đến đau khổ cho 2 người phụ nữ yêu mình .
Vừa lo cho chiếc dây thừng mãi chưa đứt , vừa suy nghĩ cho việc nếu mình không thể sống nước mắt lại rơi ...tại sao ..tại sao nó lại không mạnh mẽ được .
Nhiều lúc nó không hiểu ...điều gì đã khiến nó trở nên yếu ớt ?
Nó đã có thể tự lập ..nó đã có thể tự do ...nó đã có thể tự mình chống đỡ và nó đã không thể rơi nước mắt từ khi mất mẹ .
Nhưng ...những điều đó đã mất đi ngay trong lúc này .
'' bình tĩnh ''
Câu nói ấm áp đầy sự bình tĩnh hắn nhìn nó .
Cắn môi cầm lấy nước mắt nó tiếp tục cởi dây .
RẦM
1 tiếng đập cửa lớn vang lên .
'' xăng đã dải đầy căn nhà này rôi , bọn mày sắp sửa phải chết , có điều gì muốn trăn trối với 2 ông già ở nhà thì nói ra để tao viết mảnh giấy đặt lên xác bọn mày rồi gửi về cho 2 ổng ''
'' bà im đi , đồ bì ổi ''
nó tức giận hét lớn
'' BÌ ỔI ? huh , mày mới đáng là loại bì ổi vì mày đã được sinh ra từ loại súc sinh mày hiểu không ? ''
'' còn con trai , con muốn gì ? ''
'' không gì cả .''
3 chữ ngắn gọn hắn nhìn Lâm tuyết Phi = ánh mắt căm hận .
'' vậy được , mẹ sẽ cho 2 đứa lên thiên đàng . HAHAHAHA ''
Trong tiếng cười man rợ bà ta bước ra ngoài tay cầm bật lửa nhếch mép cười nhìn 2 người phái trong và vứt chiếc bật lửa vào ngôi nhà .
BÙNG !!!
ánh lửa rực rỡ đang lan tỏa ra khắp ngôi nhà .
Tiếng cười vẫn còn đó mang đầy sự đắc ý của 1 người đàn bà hiểm ác .
Lửa đỏ ...giống như sự thiêu đốt
Lửa đỏ ...giống như sự chết chóc
Lửa đỏ ...tượng trưng cho sự phá hủy
|
Chương 89: Thoát Nạn ( 1 ) Phừng phực ..phừng phực ....
Lửa cháy ngày 1 to hơn , sự sợ hãi ngày 1 lớn trong sức chịu đựng của nó .'' cố lên , có lẽ sắp xong rồi .''
Câu nói vẫn chỉ chưa đầy sự bình tĩnh của hắn khiến cho nó ngạc nhiên .Bây giờ ..nó phải thừa nhận 1 điều , hắn là 1 con người luôn luôn bình tĩnh và tìm cách giải quyết mọi chuyện trong 1 thời gian nhất định .
1 phút
2 phút
30 giây...
Căn nhà này dang bắt đầu sụp đổ , tiếng răng rắc đổ vỡ bắt đầu vang lên .nó thì chỉ vì cố gắng tháo dây mà tay đã bắt đầu đỏ lên , hằn lên 1 vết như 1 con đường cho máu trào ra .
Nhẫn nhịn đau đớn và không tỏ ra trên khuôn mặt nó vẫn chỉ cố gắng tháo dây .
Chiếc dây bắt đầu lỏng dần ra và đang đứt từ từ
Nó vui mừng và cố gắng làm mạnh thêm 1 chút nữa .
Nhưng thật không may tay nó đâm vào chiếc đinh và 1 dòng máu trào ra .
'' A ''
Nghe thấy tiếng kêu của nó hắn quay lại hỏi
'' chuyện gì vậy ?''
'' không ...chỉ là ...A ...em tháo được chiếc dây rồi .''
Sung sướng reo lên nó quên đi cơn đau trên tay và mặc cho máu vẫn đang tiếp tục chảy nó chạy đến và tháo dây cho hắn .
'' tay em ...chảy máu kìa .''
dù là thấy nó như thế nhưng phản ứng của hắn cũng không quá gấp gáp .Vì biết vết thương này không đáng kể đối với nó nhưng hắn vẫn nói lên 1 câu chứa đầy sự ngọt ngào và ấm áp trong đó .
'' mặc kệ đi , giờ nó không phải là vấn đề ''
Vẫn tiếp tục chăm chú gỡ dây nó nói .
'' xong ''
Tháo được chiếc dây cho hắn rồi thì 2 người bắt đầu thực hiện cuộc chạy trốn .
Nhưng khi vừa chạy đến chỗ thoát nạn thì đột nhiên trên trần nhà rơi xuống 1 thanh gỗ vào chỗ nó
Phản ứng nhanh nhạy hắn chạy nhanh ra đỡ thanh gỗ cho nó.
RẦM...
1 tiếng động lớn khiến cho nó phải giật mình quay lại sau cái đẩy mạnh của hắn .
Trợn to mắt nhìn người mình yêu đang bị 1 vậy đè nặng lên người lòng nó nhói lên 1 cảm giác đâu đớn .
'' LONG . anh không sao chứ ? ''
Gương mặt như sắp khóc kia xuất hiện trước mặt hắn .
Lấy tay sờ nhẹ lên mặt nó hắn cười tươi
'' không được khóc , nhất là trước mặt anh . Anh không sao cả , em mau đi đi , còn về vụ đỡ thành gỗ lần này ..em hãy...coi như....nó chỉ là 1 sự đền ơn cho viên đạn lần trước ...''
'' KHÔNG , ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY ? EM KHÔNG MUỐN ...KHÔNG MUỐN ''
dù là hắn nhưng nó vẫn khóc , dù không muốn khcos nhưng nước mắt nó vẫn rơi .
Nó đứng dậy và chạy đi thật nhanh rồi để lại cho hắn 1 câu .
'' anh cứ ở yên đó , chờ em , em sẽ tìm người đến giúp ''
lau nhanh nước mắt nó bước đi và thoát khỏi căn nhà còn lại hắn với 1 cảm giác khó xác định .
_________________
hiện giờ phía Lãm và Lục vương đang chia nhau mỗi người 1 việc .
Lãm phụ trách công việc tìm người .
còn Lục Vương phụ trách việc đi gọi cảnh sát và xe cứu thương .
|