Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Chương 80: Tung Tích Tút tút tút ...Cầm chiếc máy và bắt đầu liên lạc với Lục Vương ( trợ thủ đắc lực trong công việc của hắn ) '' thiếu gia , người có gì cần cân nhắc không ạ ? '' '' cậu tìm thông tin về vụ bắt cóc của Trường Xuân cho tôi ''
'' con gái của chủ tịch tập đoàn JK sao ''
'' uk '' '' nhưng cậu và cô ấy đã chia tay thì sao cậu...'''' đó là việc của tôi , cậu cứ làm việc của cậu đi '' ''vâng ạ ''
Mặc dù là đã nhờ người thì hắn vẫn cảm thấy lo , liệu chuyện này có thật sự như ba hắn nói , việc này có thể là do Lâm Tuyết Phi làm .
Rât có thể điều đó là đúng , bởi đáng lí dù sao bà ta cũng đang có thù với Trường gia .
Thay đổi mục tiêu hắn ra lệnh lại cho Lục Vương là hãy tìm tung tích của Lâm Tuyết Phi . Vì chỉ có như vậy mới có thể biết được nó đang ở đâu .______________________________________________
Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống sau 1 ngày mệt mỏi hắn lang thang trên con phố mà hắn và nó từng nắm tay nhau dạo chơi .
Hôm đó cũng là 1 ngày gió mát và bầu trời lãng mạn như ngày hôm nay .Tít tít tít ...
'' Lục Vương , đã tìm ra tung tích gì chưa ? ''
'' dạ thưa thiếu gia , mặc dù người nói là tìm tung tích của Lâm Tuyết Phi thì chắc sẽ biết được kết quả nhanh hơn nhưng tôi không thấy vậy . Theo như tôi được biết thì Lâm Tuyết Phi đã không có ở nhà trong mấy ngày nay . Còn tiểu thư Trường Xuân thì cũng không phải là mất tích từ ngày hôm trước mà ngay từ hôm trời mưa to cô ấy đã không về nhà , hình như là đến nhà anh trai ''
Nghe Lục Vương nói đến hắn mới nhớ .
Hôm đó sau buổi tiệc của Trường gia thì hắn có đi ngang qua chỗ ngã ba và thấy nó chạy qua đó .
Theo sau là 1 người con trai , họ gọi nhau bằng anh và em thì có thể đó là anh trai của Xuân .
Sau đó thì nó mới đến tìm hắn , cũng may nó đi bộ còn hắn ddixe nên hắn cũng về nhà trước .
Nhưng hắn cũng không ngờ được là nó lại đến tìm hắn ngay sau lúc đó Và hôm đó trời cũng mưa rất to , đúng như lời của Lục Vương nói là như vậy ._______________________
Reng Reng Reng ....điện thoại của hắn vang lên trong tức khắc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn .'' ai? ''
'' chào con trai của mẹ .'''' bà muốn gì ? ''
'' mẹ muốn gì sao , con hỏi hay vậy ? đương nhiên là mẹ gọi cho con để hỏi ý kiến của con xem con có muốn con bé Trường Xuân sống hay không thôi ''
'' ĐÊ TIỆN , bà đã làm gì cô ấy ? ''
'' mẹ không làm gì cả , mẹ chỉ dùng gỗ và đánh cho nó ngất đi thôi . ''
'' mẹ kiếp , nói '''' con muốn mẹ nói gì ?'''' chỗ đó ''
hừ nhẹ 1 tiếng bà ta chầm chậm nói ra địa chỉ cho hắn .
nhưng đồng thời cũng không quên cân nhắc về chuyện đến 1 mình và không dẫn theo 1 ai cả .
cái đó thì dù bà ta không nói hắn cũng không hạ nhục mình mà làm điều đó
Hiện tại bây giờ nó chỉ để ý đến sự an toàn của nó .
Cầu mong cho nó không xảy ra chuyện gì .
|
Chương 81: Đe Dọa Phóng chiếc xe ferrairi đến chân núi hắn để xe ở đó rồi đi lên phía trên của dãy núi .Chẳng mấy chốc hắn tìm được ra căn nhà đó .
Chưa chờ hắn động tay từ bên trong đã có 1 lực đẩy kéo chiếc cửa đó bật lại vào trong .Không ngỡ ngàng trước điều này hắn tiến vào trong với 1 tốc độ hiếm có
Nhưng rất tiếc bên trong này chẳng có hình ảnh người con gái mà hắn đang tìm kiếm.'' MẸ KIẾP ''
Rủa thầm 1 câu hắn tức giận quay đầu lại .Cánh cửa chợt đóng rầm lại .Bộp Bộp Bộp ...
những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh .trong ánh sáng mờ mờ hắn có thẻ nhìn thấy được 1 đám người cao to vạm vỡ tay đang cầm gậy gỗ to tiến về phía hắn .
Trên miệng mấy thằng đàn ông đó vang lên tiếng cười ha hả .Tay cầm gẫy gỗ đập đập vào lòng bàn tay .
Nắm chặt 2 tay lại hắn nổi hứng đánh nhau
'' LÊN ĐI , CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ?''
Câu nói ngông cuồng mang đầy sự thách thức hắn không sợ hãi khi nói ra điều đó .
Lúc đó cả đám 9-10 người xông lên .
BỐP ...BỐP ...BỊCH ..RẦM...C RẮC ...BỐP ...BỐP ...BINH...C RẮC ....
Trong không gian tối vắng lặng những tiêng đấm đá vang lên không chút thương tiếc .Tiếng gãy tay và tiếng la hét vì đau đớn
tất cả đều được bộc lộ trong mỗi cái đánh đến nảy lửa của hắn xung quanh nơi đây chỉ sặc lên 1 mùi máu đến rợn người .'' DỪNG TAY ''
1 tiếng phụ nữ quyết đoán vang lên trong nơi tối nhất của căn phòng .Tuy chỉ nghe thôi nhưng hắn cũng đủ biết cái giọng đó là của ai .
'' cần nói gì thì cứ ra mặt đi , bà trốn trong đó thì được gì . Bà tưởng tôi không biết ?'''' huh , con thông minh hơn ta tưởng '''' phí lời , cô ấy ở đâu ?''BỘP
Bỗng nhiên từ bên trong nó lăn ra .Chân tay đang bị trói
Còn mồm thì đã bị bịt kín .Mắt cũng vậy
giờ nó chẳng còn thấy , cũng không thể nói dù cho có nghe thấy
tay chân đang bị trói đến tê liệt hết cả lênNhìn thấy nó thì hắn định xông ra để cởi trói nhưng lại bị mấy tên kia cản đường .'' TRÁNH RA ''
Định ra hạ thủ với mấy người cản đường nhưng hắn lại dừng lại khi nghe thấy câu nói của Lâm Tuyết Phi :'' dừng tay , không con bé này sẽ chết ngay lập tức ''
Từ trong bóng tối bà ta lộ diện ra ánh đèn mờ nhạt Trên tay có cầm 1 con daobà ta đi đến ...đứng đó Giật tóc nó rồi kéo ngược lên bà ta dí con dao sắc nhọn vào khuôn mặt rồi dần dần trượt xuống cổ nó kèm theo đó là câu đe dọa .'' bà có dừng tay lại không hả ? ''
Ánh mắt hắn gằn lên vẻ tức tối chưa từng có Như có thể vật chết bất cứ thứ gì trên đời này .'' LONG ''
Nhận ra giọng nói quen thuộc mà mang đầy vẻ lo lắng đó nó có thể nhận ra đây là người mà nó ngày nhớ đêm mong
'' Long , là anh phải không ? chạy nhanh đi , nơi này nguy hiểm lắm , anh đi đi ''Vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn nó cảm thấy như hắn không muốn nói chuyện với nó .Cũng phải thôi .
Chuyện này là do nó gây ra mà nhưng sao hắn lại có mặt ở đây cơ chứ ?
Làm sao hắn có thể biết được nó đang ở đây ?
'' kìa , con bé đó đang hỏi con kìa , sao con hông trả lời nó ? ''
Nhếch mép cười nụ cười đểu giả bà ta nhìn thằng vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà nói 1 cách ngông cuồng .
|
Chương 82: Đe dọa ( 2 ) '' BÀ ...'''' CÂM , không câm thì hậu quả thế nào ngươi biết rồi đó ''
Dí mạnh con dao vào cổ nó bà ta trừng mắt đầy thách thức nhìn hắn .
Lúc này hắn chỉ có thể im lặng là vì nó
Không phải vì hắn không thể đánh
nhưng nếu bây giờ mà đánh thì chẳng khác nào hắn giết nó 1 cách gián tiếp .
'' huh , sao hả , sao không gồng lên như ngươi đã làm lúc trước đó đi ...ĐÁNH TIẾP CHO TA ''
Câu nói ra lệnh của bà ta với bọn thuộc hạ là nhắm vào hắn mà tiếp tục đánh .Bây giờ Lâm Tuyết Phi đang biến nó thành 1 thứ đồ chơi .
Có nó , hắn không thể nào phản kháng lại lệnh bà ta
Có hắn , nó sẽ không thể nào mà làm càn hay làm liều để cướp được sự sống .Chỉ cần 1 trong 2 làm điều gì bà ta không muốn thì 1 người sẽ phải biến mất khỏi cõi đời này vĩnh viễn .
BỐP ...BỐP ...BỐP ...BỐP ....
những tiếng đánh nhau nặng nề vang lên bên tai nó .
1 Cảm giác không lành đang xảy đến với nó .
Liệu hắn có bị làm sao không ?
Hay liệu hắn đang trống trả lại .
Như nhìn thấy vẻ khó hiểu của nó
Lâm Tuyết Phi nhếch mép cười và đưa tay lên tháo chiếc khăn bịt mắt của nó ra .
Và để cho chính bản thân nó chứng kiến cảnh người yêu bị đánh
Xem rằng cảm giác đó có đau khổ không ?
Mở đôi mắt đó ra
nhìn thấy cảnh tượng đau lòng mà lòng đau như không thể nào đau hơn được nữa .
Nước mắt trào ra
miệng muốn gào thét mà nó hận không thể nào nói thành lời
từ tận đáy lòng nó chỉ muốn nói đúng 3 chữ với hắn
'' em xin lỗi ''
Dù là đang bị đánh nhưng 1 cảm giác chợt lướt qua trái tim hắn .
Đôi măt kia dù sắp nhắm lại trong giây lát nữa thôi
nhưng...
hắn vẫn cố gắng ngước mắt lên để nhìn nó
Nhìn những giọt nước mắt đang rơi của nó
Nhìn hành động lắc đầu đầy đau khổ như không muốn điều này xảy ra của nó mà lòng hắn cũng như đang thắt lại .
hắn nhìn nó
ánh mắt đau thương
nhưng ánh mắt có 1 câu nói đang khồng thể nói ra trước khi đôi mắt kia nhắm lại
'' đừng khóc ''
Sức lực giờ đã cạn liệt hắn gục ngã ngay trước mặt nó .
Trái tim như muốn gào thét lên vì sự điên cuồng và đau đớn nó cũng chỉ có thể nhắm mắt mặc cho nước mắt rơi nhiều đến ướt đẫm cả khuôn mặt .
|
Chương 83: Đe dọa ( 3 ) '' thưa , hắn ngất rồi ạ . ''
1 thuộc hạ thấy hắn gục xuống thì liền đi đến chỗ Lâm Tuyết Phi báo cáo '' vứt hắn ra đây ''
Dậm chân vào 1 góc tường Lâm Tuyết Phi ra lệnh cho đám người kia .Còn bà ta thì quay ra phía nó
Kéo dựt tóc nó lên và khinh bỉ nói
'' mày có gan lắm mà , sao không xông ra cứu người mày yêu đi Xuân ''
Tuy rất muốn nói gì đó nhưng nó không thể nào nói với trạng thái này được .'' à , tao hiểu , mày vô dụng rồi . hahaha ''
Cắn môi chịu đựng những lời nói phỉ báng này nó hận không thể nào cho bà ta nếm mùi đau khổ .
Phải làm sao bây giờ
bây giờ nó phải tìm cách để mà thoát thân thôi .
'' trói con bé này vào cột cho ta''
'' dạ ''
Nhận được mệnh lệnh của Lâm Tuyết Phi 1 tên cao to vạm vỡ liền đi ra kéo tay nó khiến cho nó cảm thấy đau nhức
rồi tiếp đó hắn trói nó vào cột
nó ức chế dãy dụa không cho tên kia động vào người thì lúc đó ...
BỘP
1 cái bạt tai liền xuất hiện
'' ngồi yên , mày mà còn dãy dụa , tao sẽ không tha cho mày đâu ''
_______________________________________
Lúc này Lãm còn đang ngồi ở nhà lo lắng thì tiếng chuông cửa vang lên Anh đi ra mở cửa thì thấy Lục Vương đang đứng trước cửa .
'' thiếu gia của tôi có ở đây không ? ''
Lãm vừa mới mở cửa còn chưa kịp hỏi vấn đề thì Lục Vương liền hỏi gấp gáp .
'' sao lại tìm thiếu gia của anh ở đây ? ''
'' à tại , thiếu gia nói tôi là tìm tung tích về Lâm Tuyết Phi để có thể biết được cô Trường xuân đang ở đâu , nhưng khi tôi quay lại thì lại không thấy thiếu gia đâu cả , liên lạc cũng không nghe máy ''
'' liệu có phải là Long đi cứu Xuân không ? ''
'' điều đó cũng rất có thể , bây giờ chúng ta cần phải truy tìm tung tích trước ''
Nói rồi 2 người đi ra khỏi thành phố và đến nhiều nơi khác để tìm .
Đồng thời cũng mang theo ảnh để xem đến mấy thành phố khác có ai nhìn thấy họ từng đi qua không .
___________________________________________Đã 2 ngày nay không thấy mặt mũi con gái thì Trường chủ tịch lại càng lo lắng thêm .
Ông rất muốn biết hiện giờ con gái mình đang thế nào Nhưng nếu thật sự người bắt cóc là Lâm Tuyết Phi thì bà ta sẽ khong dễ dàng để lộ dấu vết .
Gọi bằng điện thoại thì nhất định sẽ dựa trên cuộc nói chuyện để biết được họ đang ở đâu
nhưng đằng này nếu là bà ta thì bà ta sẽ nhất định tìm cách bắt nó phải mang điện thoại theo bên mình bằng cách 1 cuộc goi jthif chỉ là cảnh báo còn về nó , nó phải mang theo điện thoại để bà ta nói ra địa chỉ .
Ông ta sợ rằng chỉ vì thù riêng bà ta sẽ làm tổn hại gì đến nó thì thật sự đó là 1 điều đáng ân hận nhất cuộc đời ông
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 84: Tìm kiếm Trong căn phòng tối om giờ chỉ còn lại hắn và nó .
Hắn bị đánh thì cũng đã ngất đi còn nó hiện giờ thì chẳng còn sức lực đâu mà chiến đấu nên cũng chỉ có thể nằm lịm đi trong những suy nghĩ vô vọng .'' bất lực lắm đúng không ? ''
1 giọng nói be bé vang lên bên tai nó
cố gắng lắc đầu để tỉnh táo hơn thì nó nhận ra đó là giọng nói của hắn Tuy rất muốn trả lời nhưng nó chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn
Ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng nói cho hắn biết nó hiện giờ đang mệt mỏi và không muốn chiến đấu thêm nữa .
'' tuyệt vọng thì làm được gì ? không chiến đấu liệu em có sống được không ? ''
Hắn nói đúng nó bắt buộc phải chiến đấu tiếp vì sự sống ._____________________Lúc này Lãm và Lục Vương đang lang thang trong tỉnh Yul Yon .
từ hôm qua 2 người đã sai người đi đến mấy tỉnh khác tìm nhưng cũng chẳng nhận được tin tức gì .
còn về phía của bản thân thì hiện giờ ho vẫn đang lang thang bằng ô tô ở trong cái tỉnh này .
kể từ hôm qua đến hôm nay họ đã phải mất mấy chục lít xăng liền chỉ vì phải đi tìm nhị tiểu thư của trường gia và đại thiếu gia của trí gia .Mệt lắm chứ nhưng mà ....vẫn phải đi .Lục Vương 1 phần là vì phận tôi tớ .
Còn tên kia ( Lãm ) 1 phần vừa là tôi tớ tương lai , 1 phần vừa là bạn bè lâu năm , tuy có vừa cãi nhau nhưng Lãm phần nào cũng đã đoán được ...Long nhất định sẽ hành động 1 mình mà không cho ai biết .
Thật sự Lãm cũng phải nói , quen Long là 1 điều may mắn nhưng cũng chẳng kém phần rủi ro khi chơi cùng anh bạn này.
Sao tên này sinh ra không phải du côn đầu đường xó chợ đi cho hợp Quần áo lúc nào cũng bình thường , áo sơ mi và quần jean .1 kiểu quần áo quá đơn giản khi ra đường
thay đổi đột ngột bằng áo vest trong những buổi họp hội nghị quan trọng .Tính cách ma quái khó hiểu .
haizzz , thật sự quá đau đầu .
2 người đã đi qua khắp cái tỉnh này rốt cuộc cũng chẳng tìm được 1 chút tung tích gì .
Bỗng nhiên lúc đó khi 2 người đang đi qua 1 căn nhà thì có 1 người đàn bà bưng 1 rổ hoa quả đi ra .
Lãm không chú ý nên đã đụng phải bà ta .
BỤP '' cô không sao chứ ? '' '' cảm ơn cậu tôi không sao ''
Đứng dậy nhặt tất cả chỗ hoa quả đó lại bà ta đi tiếp .
Lúc này Lục Vương và Lãm đáng nhẽ ra là phải đi rồi nhưng Lục Vương chợt dừng lại '' CÔ GÌ ƠI ''
Lục Vương vói theo người đàn bà kia rồi anh chạy đến thật nhanh chỗ bà ta .'' có chuyện gì không cậu ? ''
'' cô có từng thấy qua người này không ạ ?''Nói rồi anh ta dơ ảnh của hắn ra ...người phụ nữ trầm ngâm 1 vài giây rồi nhìn vào bức ảnh nói từ không .'' vậy còn người này ạ ?''
Tiếp đến anh ta dơ ảnh của nó ra .
người phụ nữ đó nhìn vào bức ảnh , rồi gật đầu
'' tôi biết cô ấy , hôm trước cô ấy từng trọ tạm 1 đêm tại nhà tôi ''
Lộ rõ vẻ vui mừng trên ánh mắt , chưa kịp để Lục Vương nói Lãm đã chen vào .
'' vậy cô biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không ạ ? ''
Soi thẳng vào ánh mắt của Lãm bà ta rành rọt nói .
'' tôi không biết nhưng các cậu hãy thử tìm ở phía chân núi xem sao hoặc có thể lên đó ''
Không cần biết bà ta nói đúng hay không Lãm và Lục Vương liền đi đến chỗ chân núi .
Đằng sau họ , 1 ánh mắt cứ dõi theo mãi .
bất giác miệng người phụ nữ đó vang lên 1 câu .
'' số phận bất hạnh hay là hạnh phúc đây ? ''
|