Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 195: Thoải Mái Nghe những lời mà Tống Thừa Huân nói, Hạ Quân Dật bật cười, nắm lấy tay Lương Vũ Tranh mà nói: - Cậu yên tâm đi. Nhất định đám cưới hôm đấy, cậu sẽ được thấy một Hạ Quân Dật hoàn hảo tại lễ đường. - Được rồi được rồi, mình biết rồi. Mình biết cậu đang cố hết sức vì em gái Lương và đứa bé. Mình chỉ là… Tống Thừa Huân vẫn chưa nói hết câu thì thấy bên ngoài khá ồn ào. Hội bạn thân của Hạ Quân Dật đã đến. - Quân Dật, trông anh khỏe lên rồi đấy. - Quả nhiên là mấy ngày qua có em gái Lương ở bên cạnh chăm sóc có khác. Nhìn xem, tinh thần cũng tăng lại mấy bậc rồi. - Đương nhiên, chẳng cần thuốc của bác sĩ, em gái Lương đây chính là liều thuốc tốt nhất. Những lời này khiến cho cả Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh đều bật cười. Nhìn qua hội bạn thân này, đến đủ hết, chỉ thiếu có Từ Dịch Phàm, Tôn Hạo và Triệu Minh Thành thôi. - Em vừa thấy Thẩm Gia Tuấn đến đây, họ lấy khẩu cung của anh và Vũ Tranh để khép lại vụ án đúng không? Hạ Tuyết Tâm vừa nói vừa đến kéo hết rèm cửa ra, để cho ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. - Ừ. Cũng chỉ hỏi vài câu cho có lệ thôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã rõ như ban ngày rồi. - Nhưng chắc cũng phải kể đến công của Minh Viễn nhỉ? Dù sao Thẩm Gia Tuấn cũng là em vợ của anh mà. Trình Minh Viễn nhận thấy rõ ý châm chọc của Hạ Tuyết Dao trong câu nói vừa rồi: - Tất nhiên, chúng tôi có mối quan hệ gần như thế mà. - Nghe mấy người nói cứ như là đi cửa sau ấy. Cửa sau, so với việc làm giả giấy tờ của tôi cũng không thua kém gì đâu. - Này Tống Thừa Huân, cậu vẫn còn mặt dày mà kể ra chuyện làm giả giấy tờ ấy được hả? Còn bao nhiêu cách tốt không làm, lại đi làm cái việc trái pháp luật ấy. - Dù sao cũng là con đường đi dễ nhất mà. Bị Hạ Quân Dật nói, Tống Thừa Huân chỉ còn cách cười trừ và biện minh. Dù chẳng biết trong lời của Hạ Quân Dật nói có cách nào êm đẹp hơn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy việc mình làm ngày hôm ấy cũng đã phần nào giúp cho Hạ Quân Dật. - Được rồi, Hàn Bính Sinh đã chết, tất cả mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Bây giờ là lúc thoải mái nhất. Từ Dịch Phàm cho mượn khách sạn lớn nhất của Từ Thị ở thành phố B này để cho cậu và em gái Lương tổ chức đám cưới. Bọn mình cũng ở bên giúp phụ một tay. Bây giờ chỉ còn chờ ngày cậu khỏe lại và làm đám cưới thôi. - Nhưng mà mình thấy, hay để em gái Lương sinh con trước, hai người làm đám cưới sau cũng được. Bây giờ có biết bao nhiêu người làm như thế đấy. Đến lượt hai người cũng chẳng lạ gì đâu. - Cảnh Dương nói phải. Em nghĩ là anh không cần phải cố sức như thế đâu. Cứ nghỉ ngơi cho đến lúc hoàn toàn bình phục. Không đợi Lương Vũ Tranh phải lên tiếng, Hạ Quân Dật đã đứng ra nói thay cô: - Mình không thích. Thật sự thì mình rất muốn được nhìn thấy lúc Lương Vũ Tranh mặc váy cưới. Không đợi được nữa. - Mặc váy cưới thôi, có gì đâu. Em gái Lương à, để anh bảo người đến cửa hàng váy cưới mang đến đây cho em cả chục bộ. Lúc đấy em tha hồ mà mặc cho Quân Dật xem. - Này Tống Thừa Huân, cậu là luật sư mà không hiểu ý của người ta à? Ý mình là mình muốn làm đám cưới. Trình Minh Viễn đứng bên cạnh cười lớn: - Người ta muốn sớm được làm chú rể nên thôi, chúng ta đừng có ngăn nữa, mà có ngăn cũng chẳng ngăn được. Tháng sau mà không làm được chú rể thì chẳng biết Hạ Quân Dật sẽ tức giận đến mức nào. Đến lúc ấy, chúng ta lại phải chịu cơn tức của cậu ta. Thôi Thừa Huân, cứ ủng hộ cậu ta làm chú rể đi. - Đấy Thừa Huân, anh trai em á, không nghe lời ai đâu, bây giờ chỉ nghe lời của Vũ Tranh thôi, có gì thì anh nói với chị ấy đi. Tống Thừa Huân quay sang nhìn Lương Vũ Tranh: - Em gái Lương à… - Em không biết, chuyện này em can dự không được đâu. Nếu như Quân Dật đã quyết định như thế thì em cũng không tiện thay đổi. Mời anh đúng ngày đến dự đám cưới của bọn em. - Thấy chưa, có được đâu. Hay cậu lo là không có tiền mua quà mừng cho bọn mình nên muốn “hoãn”? - Có đúng thế không hả Thừa Huân? Tiền phí luật sư của cậu là đắt nhất trong giới luật hiện nay đấy. Thế mà không có tiền sao? Cậu mà không có tiền thì mình cũng phá sản từ lâu rồi. Cả đám người tập trung trêu ghẹo Tống Thừa Huân. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá khiến tâm trạng của mọi người không thể thoải mái. Đã khá lâu họ không nói cười vui vẻ như thế này rồi.
|
Chương 196: Đám Cưới (1) Ngày mà Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Sau 3 tuần nghỉ ngơi điều dưỡng, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đã có thể đưa Lương Vũ Tranh cùng tiến vào lễ đường. Lương Vũ Tranh đã nghĩ đến lúc mà bản thân mình sẽ kết hôn, nhưng không ngờ lại thế này. Cô cũng không nghĩ rồi có ngày mình mang thai trước khi cưới. Mọi chuyện đúng là đã đi quá mức so với những suy nghĩ ban đầu của cô. Nhưng không sao, cô vẫn hạnh phúc. - Tuyết Dao, mới gần hai tháng thôi mà bụng chị đã lớn thế này rồi, mặc váy vào liệu có bị lộ không? - Yên tâm đi, chiếc váy này thiết kế rất đặc biệt, sẽ giúp chị che đi được bụng bầu thôi. Mau vào trong mặc đi. Sau khi loay hoay trong phòng thay đồ gần 10 phút, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng đã bước ra ngoài. Thẩm Băng Tâm thấy thế thì nhanh chóng đi đến, nhìn một lượt rồi nói: - Vũ Tranh, em mặc bộ này vào, nhìn không ra là em đang mang thai đấy. Hai chị thấy có phải không? - Đúng rồi đấy Vũ Tranh. Chị xem này, thiết kế kiểu này rất phù hợp với những người muốn che bụng bầu. Quả thật là rất đẹp. - Nhìn lại thì cũng đúng. Lúc này, Vương Nhã Đồng từ bên ngoài đi vào. Hôm nay Vương Nhã Đồng trở thành phù dâu của Lương Vũ Tranh, còn Tôn Hạo sẽ đảm nhiệm vai trò phù rể của Hạ Quân Dật. - Đẹp quá Vũ Tranh. Mình nhìn vào cũng nghĩ là cậu không mang bầu đấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận là bụng của cậu hơi lớn so với bình thường. Không phải là song sinh đấy chứ? - Nghe cũng có lý đấy. Vũ Tranh, kể từ tháng trước ở bệnh viện khám ra chị mang thai, chị có đi kiểm tra lần nào nữa không? Thai nhi đã gần 2 tháng, nhìn là biết có phải là song sinh không cũng dễ lắm. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì nhún vai: - Chuyện này… Vì chuyện của Quân Dật nên chị vẫn chưa đi khám thêm lần nào. Định để đủ 2 tháng thì đi luôn, coi như khám định kỳ. - Nhưng mà Nhã Đồng nói đúng đấy, Vũ Tranh, rất có thể là chị mang thai đôi. Thế thì hay quá rồi. - Một trai một gái thì quá đẹp. - Được rồi, chuyện trai gái này nói sau. Cũng sắp đến giờ rồi, để cho stylish trang điểm cho Vũ Tranh đi không lại muộn bây giờ. Mọi người lúc ấy đều ngồi xuống sofa, xem stylish trang điểm cho Lương Vũ Tranh. Tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng trong Lương Vũ Tranh vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. Chiếc khăn voan dài phía sau càng khiến cô thêm lộng lẫy, trở thành tâm điểm trong ngày hôm nay. - Hạ phu nhân, ban đầu tôi định đưa cho cô đôi giày cao gót 10 cm, nhưng Hạ tiểu thư lại nói cô đang mang thai nên chuyển sang cho cô đôi 5 cm. Mặc dù có thai đi giày cao gót khá nguy hiểm nhưng cô yên tâm, 5 cm là mức giày khá hợp lý, nếu cô bước đi cẩn thận thì sẽ không sao. - Khi bước vào lễ đường là chị khoác tay Quân Dật đi vào trong, có gì thì anh ấy sẽ đỡ chị nên không lo đâu. - Được rồi. - Cô dâu à, thời gian đã đến. Lương Vũ Tranh quay đầu lại thì thấy Hạ Quân Dật đang đứng ở trước cửa. Anh mặc bộ vest màu đen trông thật sự rất đẹp. Nhất là bộ vest ấy lại là vest chú rể, càng khiến anh nổi bật hơn. - Bà xã của anh, trông em hôm nay thật sự rất đẹp. Bình thường em vốn đã đẹp rồi, mặc váy cưới lại càng đẹp hơn. Trời ơi, càng ngày anh càng yêu em đến mức tắc dây thần kinh rồi. - Miệng anh bôi mật đấy à? - Vợ chồng hai người ghê quá. Có biết ở đây còn bao nhiều người không? - Em gái à, hôm nay là ngày vui của anh trai em, cho anh tự do một chút đi. Nếu thích thì em về cũng cùng Minh Thành nói mấy câu ngọt ngào đi. À mà anh nhớ, em với Minh Thành hôm đám cưới còn nói mấy câu “sến” hơn của anh nhiều mà. Trình độ ấy, chắc anh phải học bọn em. Hạ Tuyết Dao bĩu môi nhìn cặp vợ chồng kia. Thẩm Băng Tâm nhìn đồng hồ rồi nói: - Cũng đến giờ rồi, hai người mau chuẩn bị đi. - Được rồi. Vũ Tranh, em yên tâm mà khoác tay anh vào trong, em sẽ không bị ngã đâu. - Em biết rồi. Em biết là anh sẽ không bao giờ để cho em ngã đâu. Vì thế nên em rất yên tâm. - Chúng ta đi thôi. Lương Vũ Tranh khoác tay của Hạ Quân Dật, cầm lấy bó hoa cưới từ tay của Vương Nhã Đồng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, chính là cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh nói lời tuyên thệ, cùng hứa hẹn sẽ ở bên anh suốt đời. Lương Vũ Tranh nghĩ gì, Hạ Quân Dật cũng nghĩ như thế. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý muốn kết hôn. Anh chưa từng nghĩ một người con gái như Lương Vũ Tranh lại có thể khiến anh thay đổi đến như vậy. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh được cùng cô tiến vào lễ đường, cùng cô hạnh phúc đến trọn đời. Có rất nhiều điều anh chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực hết rồi.
|
Chương 197: Đám Cưới (2) Cánh cửa mở ra, Lương Vũ Tranh khoác tay Hạ Quân Dật đi vào. Trên môi của hai người là những nụ cười mỉm rất hạnh phúc. Những vị khách mời hôm nay đều đã đến đủ cả. Khi thấy cô dâu chú rể đi vào, họ quay sang, chú tâm nhìn vào cặp đôi chính ấy. Tuy không nói, nhưng họ đều thành tâm chúc phúc cho Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật. Mục sư ở bên trên nhìn Lương Vũ Tranh rồi lại nhìn qua Hạ Quân Dật, bắt đầu nói lời tuyên thệ: - Hạ Quân Dật, con có đồng ý cưới Lương Vũ Tranh làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ? - Con đồng ý. Lương Vũ Tranh để ý, mục sư vừa mới nói hết câu thì Hạ Quân Dật đã nhanh chóng nói câu “Con đồng ý” kia. Cô hơi liếc nhìn sang bên anh, nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn. - Lương Vũ Tranh, con có đồng ý cưới Hạ Quân Dật làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ? - Con đồng ý. Mục sư mỉm cười, nói tiếp: - Rất tốt. Mời hai con trao nhẫn cưới. Sau khi Hạ Quân Dật đeo nhẫn cho Lương Vũ Tranh, cô cũng đeo nhẫn cho anh. Mọi việc hoàn tất, mục sư nói: - Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chúc mừng hai con, hy vọng hai con mãi mãi hạnh phúc. Ở bên dưới, khách mời đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp vợ chồng. Lúc này, Hạ Quân Dật bất ngờ hôn Lương Vũ Tranh khiến cô không kịp trở tay. Nhưng cũng nhanh chóng, Lương Vũ Tranh bắt nhịp được nụ hôn này của anh. Những thủ tục quan trọng đều đã hoàn thành, đã đến lúc Lương Vũ Tranh tung bó hoa cưới. Mọi người ở bên dưới, đặc biệt là những cô gái đều rất háo hức đón chờ bó hoa cưới trong tay Lương Vũ Tranh. Đứng quay người này, Lương Vũ Tranh có phần hơi hồi hộp rồi nhanh chóng tung bó hoa lên. Khi cô xoay người lại thì nhìn thấy, bó hoa cưới của mình đã rơi vào tay một cô gái, đó chính là nhà văn nổi tiếng Phương Tử Huyên. Lương Vũ Tranh cũng nhận thấy, Phương Tử Huyên rất bất ngờ khi đón được bó hoa từ phía cô. Mọi người xung quanh cũng chúc mừng cô ấy. - Phương Tử Huyên giống hệt em lúc mà em nhận được hoa cưới của Tuyết Tâm ngày trước. - Nhưng mà anh cũng quen cô ấy à? - Cô ấy là người đại diện cho dòng điện thoại của DCL. Thủ tục hôn lễ đã hoàn tất, mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn để chuẩn bị cho bữa tiệc. Lương Vũ Tranh cũng nhân đó trở về phòng, thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Bộ này cũng giống như váy cưới, giúp cho Lương Vũ Tranh có thể che được bụng bầu khá lớn của mình. Sau một vòng đi mời rượu, cuối cùng Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh đứng lại nói chuyện với Từ Dịch Phàm. - Sao, khách sạn này của mình có phải là đẹp lắm đúng không? - Phải, rất đẹp. - Đương nhiên rồi. Bạn thân của mình kết hôn, dù có thế nào cũng phải giúp cho cậu có một đám cưới đáng nhớ nhất trong đời. Hạ Tuyết Tâm lúc này cũng đi đến, nói: - Quân Dật à, đám cưới hoành tráng này của anh không chỉ có công của Dịch Phàm đâu. Tất cả bọn em, ai cũng phải nhúng tay vào đấy. - Cảm ơn tất cả mọi người. Đối với tôi thì ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời. Mọi người đã cùng tôi giúp nó thêm ý nghĩa hơn. Đã ý nghĩa, giờ lại càng tăng thêm ý nghĩa. Tống Thừa Huân vỗ nhẹ lên vai của Hạ Quân Dật, nói rằng: - Thôi, khỏi cần câu nệ như thế. Chỉ cần cậu và em gái Lương có thể sống bên nhau hạnh phúc là được rồi. - Thừa Huân nói phải, ban đầu bọn mình đều không nghĩ rồi có ngày cậu sẽ kết hôn đấy. Ai bảo cậu đào hoa cho lắm vào, đến nỗi chẳng ai tin cậu sẽ thật sự kết hôn. Bọn mình còn đang lo, cậu cứ sống kiểu hôm nay một em, ngày mai một em, chán quá lại tìm bọn mình làm phiền. - Đúng thế, nhưng mà Quân Dật, bây giờ thì anh không làm phiền bọn em được nữa vì anh có chị dâu ở bên rồi. Vũ Tranh à, sau này thì chị cố gắng giữ anh ấy lại dùm bọn em nhé, để anh ấy chỉ làm phiền chị thôi. - Tất nhiên rồi. Triệu Minh Thành cũng nói: - Quân Dật à, mình còn nhớ ngày trước cậu bảo mình và Cảnh Dương sợ vợ. Bây giờ thì cậu cũng chung hoàn cảnh rồi, khỏi thắc mắc nữa nhé. Khéo cậu còn sợ vợ hơn cả bọn mình đấy. - Phải rồi, Minh Thành không nói thì mình cũng quên. Hãy thử nếm trải cuộc sống sợ vợ suốt nửa đời còn lại đi. - Yên tâm đi, mình cũng có thể sợ vợ, nhưng cũng không đến nỗi như các cậu đâu. Bà xã của mình hiền lắm. - Này, em không hiền lắm đâu. Mọi người nói chuyện, cười nói rất vui vẻ. Bữa tiệc cưới kéo dài đến tận hơn 9 giờ tối mới kết thúc.
|
Chương 198: Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đã kết hôn được 3 tháng. Hôm nay Hạ Quân Dật vừa đưa Lương Vũ Tranh đi khám thai trở về. Lương Vũ Tranh dán những bức hình siêu âm vào một quyển lưu niệm, rồi ghi vài dòng vào đấy. Hạ Quân Dật lúc ấy bước vào trong, tay mang theo một cốc sữa cho Lương Vũ Tranh. - Anh có biết không, hôm nay có một cô gái trẻ hỏi em mang thai 7 tháng à đấy. Em nói với cô ấy là em chỉ mang thai có 5 tháng thôi. Vì là sinh đôi nên bụng mới lớn thế này. - Thế à? Khi thấy bụng em lớn bất thường thế này, anh cũng nghĩ giống như Tuyết Dao và Tuyết Tâm, cho rằng em mang song thai. Sau khi chúng ta cưới xong thì đi khám, nào ngờ lại đúng là mang thai đôi. Lần khám sau đó thì biết được, là một trai một gái. - Em thật sự không ngờ lại mang thai hai con liền trong cùng một lần. Đúng là quá bất ngờ rồi. Hạ Quân Dật ôm Lương Vũ Tranh vào trong lòng, hơi tỳ cằm lên đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng và cũng rất ấm áp: - Tự nhiên anh thấy, cảm giác trở thành một người bố thật sự rất tuyệt vời. Được cùng em thấy con trưởng thành từng ngày, rồi được cùng em chào đón con ra đời, nuôi nấng con thành người. Thật sự, những việc này trước đây anh chưa từng nghĩ đến lần nào. - Anh chưa từng nghĩ, còn em thì nghĩ đến rồi. Nhưng mà những gì em nghĩ thì không giống với thực tại một chút nào. Mà dù có như thế nào đi chăng nữa, em cũng cảm thấy bây giờ cuộc sống của em thật sự rất hạnh phúc. Có anh, có con, em không cần điều gì nữa cả. - Có em và có con, anh cũng cảm thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hạ Quân Dật nắm lấy bàn tay của Lương Vũ Tranh rồi cùng đặt lên bụng của cô. Cảm giác lúc này thật tuyệt vời. …………………………. Lại hai tháng nữa trôi qua. Lương Vũ Tranh đang ngồi ở sofa phòng khách cùng với Hạ Quân Dật xem TV. Bỗng nhiên lúc này Lương Vũ Tranh cảm thấy rất đau bụng, cô ôm chặt lấy bụng, mặt tái mét đi: - Quân Dật, em đau bụng quá, đau bụng quá… - Vũ Tranh, em không sao chứ? Thím Lý, mau gọi tài xế đến đây, phải đưa Phu nhân đến bệnh viện. - Vâng. - Không phải là em sắp sinh đấy chứ? Nhưng bây giờ mới có 7 tháng thôi mà. Hay là làm sao? Không suy nghĩ thêm nhiều, Hạ Quân Dật liền bế Lương Vũ Tranh đi vội ra ngoài, nhanh chóng đến bệnh viện. ………………………….. Bệnh viện. Sau khi tiêm cho Lương Vũ Tranh một liều thuốc an thai, một nữ bác sĩ tuổi đã trung niên quay sang bảo với hai người: - Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân, hai người cứ yên tâm đi, cái thai không sao đâu nên không cần phải lo lắng. - Nhưng mà bác sĩ, vừa lúc nãy tôi thấy vợ tôi kêu đau, như kiểu đau của một người sắp sinh ấy. - Thật ra là như thế này. Không chỉ có mình Hạ phu nhân mà những thai phụ khác khi mang thai ở tháng thứ 7 này thường có dấu hiệu của việc “báo động sinh giả”. Họ sẽ bị đau bụng, giống như tiên sinh nói, một kiểu đau giống như sắp sinh, nhưng thực tế lại không phải. Hiện tại, phu nhân vẫn chưa đến thời điểm sinh. Nhưng trong thời gian tới, nếu cô ấy vẫn bị đau bụng dữ dội như vậy thì anh vẫn nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngoài những triệu chứng báo động giả, cũng có khả năng xảy ra vấn đề khác. - Cảm ơn bác sĩ. Trước khi đi, bác sĩ lại nói tiếp: - Hạ phu nhân, tuy tình trạng của cô đã ổn định lại nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi. - Vâng ạ. Nói xong, bác sĩ liền ra ngoài ngay. Y tá đi theo sau cũng nhân tiện đóng luôn cửa phòng lại. - Vừa rồi em làm anh lo quá, cứ nghĩ là em sinh lúc mới 7 tháng. Nhưng hóa ra chỉ là báo động giả. - Không phải chỉ có anh lo thôi đâu, em cũng lo lắm. Em chỉ sợ con mà xảy ra chuyện gì… - Nói linh tinh. Con đã 7 tháng rồi, cũng rất khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Con vẫn đang chờ đến ngày chào đời, được nhìn thấy bố mẹ nữa đấy. Em cứ an tâm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. - Em biết rồi. Hạ Quân Dật đắp chăn cho Lương Vũ Tranh, nói: - Được rồi, em ngủ đi. Anh đi gặp Tôn Hạo nói vài thứ rồi sẽ quay lại. Đêm nay anh sẽ ở đây với em. - Vâng. Hạ Quân Dật vừa đi khỏi không lâu, Lương Vũ Tranh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 199: Hạ Sinh Trong phòng sinh, Hạ Quân Dật nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của Lương Vũ Tranh, không buông ra một giây nào. Sáng nay lúc về phòng, Hạ Quân Dật thấy Lương Vũ Tranh đang ngồi ở dưới sàn, ôm bụng kêu đau. Sau hai lần “báo động sinh giả”, Hạ Quân Dật biết chắc lần này Lương Vũ Tranh sẽ sinh thật. Anh nhanh chóng đưa Lương Vũ Tranh, nhân tiện gọi điện luôn cho Tôn Hạo để anh ta sắp xếp phòng sinh. - Hạ phu nhân, hãy cố gắng một chút, chúng tôi đã thấy đầu của em bé rồi. Em bé đầu tiên sắp ra. - Cố lên Vũ Tranh, em sẽ làm được mà. Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật đang đứng ở bên cạnh, những lời anh nói cô đều nghe rõ hết. Phải, cô phải cố gắng. “Oa…” - Chúc mừng tiên sinh và phu nhân, bé gái đã chào đời trước rồi ạ. Y tá lập tức mang đến một chiếc khăn trắng lớn rồi đặt em bé lên, bế cho Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh nhìn. - Vũ Tranh, em thấy chưa, đây là con gái của chúng ta đấy. Chúng ta vẫn còn con trai nữa, em hãy cố lên. - Nhưng Quân Dật, em đau quá… Thấy Lương Vũ Tranh đau như thế, Hạ Quân Dật không kìm lòng được, quay sang hỏi bác sĩ: - Bác sĩ à, cô ấy đã đau như thế rồi, có thể chuyển sang sinh mổ được không? Tôi sợ sẽ có chuyện. - Hạ tiên sinh, Hạ phu nhân, nếu muốn sinh mổ thì cũng được. Nhưng tôi khuyên hai người, sinh thường vẫn tốt hơn. Lúc này, hai bàn tay của Lương Vũ Tranh nắm chặt lấy tay của Hạ Quân Dật, giọng cô thều thào: - Quân Dật, không sao đâu, em không sao đâu. Vì con, em sẽ cố gắng, em không cần sinh mổ. - Ừ. Sau khi lau hết mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt của Lương Vũ Tranh, bác sĩ và y tá tiếp tục giúp cô đỡ đẻ. Chỉ sau 5 phút, bé trai thứ hai đã được sinh ra. Nhìn thấy mặt của hai con, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất hạnh phúc. - Chúc mừng Hạ tiên sinh và phu nhân, cặp song sinh trai gái đều nặng 3 kg, rất khỏe mạnh. - Cảm ơn bác sĩ nhiều. Nụ cười trên gương mặt của Lương Vũ Tranh thật sự rất hạnh phúc. Chạm tay vào gương mặt của hai con, bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra bản thân đã lên chức mẹ thật rồi. ………………………… Lương Vũ Tranh đã sinh con được 1 tuần. Nhìn con đang nằm trong nôi ngủ ngon lành, Lương Vũ Tranh mỉm cười rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật. - Con ngủ rồi, rất ngoan. - Bà xã à, em thấy không, con trai rất giống anh, còn con gái thì lại giống em. Quả nhiên là gen di truyền tốt. - Con mới sinh ra được một tuần mà anh đã nhìn rõ được như vậy rồi sao? Đợi một thời gian nữa mới nhìn rõ được. Hạ Quân Dật ôm Lương Vũ Tranh vào lòng, cô cũng tựa đầu lên bờ vai anh, vững chắc và cũng rất ấm áp. - Vũ Tranh, anh có một yêu cầu, không biết em có đồng ý hay không. Giọng nói quá mức nghiêm túc của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh bất giác cảm thấy lo lắng. Không biết anh muốn nói điều gì. Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi? - Anh nói đi. - Từ khi biết anh trở thành bố, chẳng hiểu sao anh lại rất thích trẻ con, vô cùng thích. Vũ Tranh, hay em sinh thêm cho anh 8 đứa con nữa đi. Lương Vũ Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, trong một lúc cô chẳng biết mình nên nói gì. - Em sao vậy? - Anh coi em là con heo sao? Sinh thêm 8 đứa con nữa? Anh bị cuồng trẻ con rồi đấy à? - Ừ. Em cứ sinh con nữa đi. Yên tâm, có phải là anh không nuôi được con đâu mà lo chứ. Lương Vũ Tranh đập nhẹ lên vai của Hạ Quân Dật và anh cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. - Đồng ý với anh rồi hả? - Rốt cuộc anh coi em là vợ hay là người đẻ thuê đây? - Nói gì thế? Vì em là vợ của anh nên chỉ có em mới có thể sinh con cho anh thôi. Em cũng là người duy nhất có thể sinh con cho anh. - Miệng của anh càng ngày càng ngọt. Hạ Quân Dật cúi đầu xuống hôn Lương Vũ Tranh, nói: - Nếu em thích, thì những lời này ngày nào anh cũng nói cho em nghe. Như vậy có được không? - Thôi đi, sến quá. Hạ Quân Dật ôm chặt Lương Vũ Tranh hơn. Cuộc sống của anh bây giờ quá hạnh phúc rồi.
|