Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 200: Kết Thúc Ba năm sau. - Mẹ ơi, mẹ thấy con lái xe giỏi không? - Giỏi, rất giỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật cũng đã kết hôn được 3 năm, hai đứa con đáng yêu của họ cũng được 3 tuổi rồi. Nhìn hai đứa con đang chơi vui vẻ trên chiếc xe ô tô nhỏ, Lương Vũ Tranh đứng nhìn một lúc rồi đi đến ngồi xuống ghế đu bên cạnh Hạ Quân Dật. Anh ôm chặt lấy cô, nói: - Thấy chưa, lúc em mới sinh, anh đã bảo với em là con trai giống anh còn con gái giống em, thế mà em không tin. Bây giờ đã tin chưa? - Tin rồi. Ánh mắt của Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh vẫn hướng về hai đứa con đáng yêu của mình. - À đúng rồi, em nói là nghỉ ngơi sau khi sinh, nghỉ mãi cũng nghỉ mất 3 năm. Đến bao giờ em mới có kế hoạch sinh tiếp con cho anh thế? Lần này anh muốn con giống cả anh và em. - Sao anh vội vàng như thế? Em mới 25 tuổi thôi. - Nhưng anh đã 31 tuổi rồi đấy. - Không phải là anh cho rằng anh đã già rồi đấy chứ? Yên tâm đi, người ta nhìn vào thì vẫn thấy anh còn trẻ lắm, không tin là anh hơn em những 6 tuổi đâu mà lo. Còn chuyện sinh con, để em nghĩ đã. Lương Vũ Tranh nhìn thấy Hạ Quân Dật bĩu môi. Rõ ràng là anh không thích nghe câu trả lời này. - Gì thế? Giận à, có gì đâu mà giận. Em chỉ bảo là em sẽ suy nghĩ, chứ có phải là không muốn sinh nữa đâu. - Vậy được, em suy nghĩ nhanh lên. Nếu không chưa biết chừng anh sẽ đổi lọ thuốc tránh thai của em thành lọ vitamin. - Đừng hòng gạt được em nữa. Bây giờ em biết phân biệt thuốc tránh thai với vitamin rồi đấy. Ba năm trước bị lừa mà không nhớ thì em không phải là em. Chuyện đấy em sẽ nhớ kỹ. Hạ Quân Dật giơ hai tay lên, ý như muốn đầu hàng: - Được rồi, anh thua, anh không lừa được em. Thế nên em suy nghĩ nhanh lên, nếu mà không nghĩ nhanh thì đừng trách là anh dùng biện pháp mạnh. - Lại uy hiếp, bắt nạt em hiền quá à? - À phải, tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện làm thông gia với Từ Dịch Phàm và Trình Minh Viễn. Nghe thấy như thế, Lương Vũ Tranh bật cười: - Không phải là anh định gả con gái chúng ta cho con trai của Dịch Phàm, rồi hỏi cưới con gái của Minh Viễn về làm dâu đấy chứ? - Em cũng hiểu ý anh quá nhỉ? Nhưng mà em thấy chủ ý này của anh có hay không? - Cũng được lắm. - Ừ, khi nào anh sẽ đi hỏi hai người bọn họ. Im lặng một hồi lâu không nói gì, Hạ Quân Dật lên tiếng: - Vũ Tranh, hay cả gia đình chúng ta cùng đi du lịch được không? Ba năm nay chúng ta chỉ ở thành phố B này, chưa có được một chuyến du lịch nào đúng nghĩa cả. Anh nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất. - Anh nói cũng phải. Ba năm qua quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho các con, bận rộn mọi thứ việc khiến em dần quên đi cái cảm giác được đi du lịch. Bây giờ anh nhắc, em lại muốn đi chơi rồi. - Được rồi, quyết định như vậy đi. Ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép dài hạn, chúng ta đi chơi luôn. Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Lương Vũ Tranh mím môi cười: - Nghỉ dài hạn, anh muốn nghỉ bao lâu? - Nghỉ cho đến khi chúng ta đi du lịch xong. Yên tâm đi, anh sẽ nhờ Minh Thành đến quản lý DCL giúp. Minh Thành giỏi như thế, anh rất yên tâm khi nhờ cậu ấy quản lý DCL hộ trong một thời gian. - Em nghe Tuyết Dao nói, hình như cô ấy và Minh Thành cũng đang lên kế hoạch đi du lịch đấy. Liệu anh có nhờ được không đây? Hạ Quân Dật càng ôm chặt Lương Vũ Tranh hơn: - Được rồi, chuyện này em không cần phải lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa để chúng ta có thể yên tâm đi du lịch. Việc duy nhất mà em phải làm bây giờ chính là chuẩn bị đồ dùng để ngày mai chúng ta đi luôn. - Ngày mai đi luôn liệu có quá gấp hay không? Anh cứ giải quyết mọi chuyện đi, tuần sau chúng ta đi cũng không muộn mà. - Không sao đâu, chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi. Mà cho dù em không vội thì anh cũng vội. Hay là nhân tiện trong chuyến du lịch lần này, em sinh đứa con thứ 3 cho anh luôn. - Thật đúng là… Hạ Quân Dật hôn nhẹ lên trán của Lương Vũ Tranh khiến cô hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng cười được. Bây giờ Lương Vũ Tranh mới cảm thấy rõ, cô đang ở trên thiên đường, mà thiên đường này có cả Hạ Quân Dật và các con! HẾT
|
Chương Ngoại Truyện 1: Hạ Quân Dật Lần đầu tiên gặp Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật đã bị cô thu hút bởi vẻ ngơ ngác chẳng hiểu sự đời kia. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nghĩ cô giống những người con gái khác, đều tham tiền cả, vì thế nên mới đến Kim Vũ làm việc. Sau khi đưa cho Lương Vũ Tranh tấm card, Hạ Quân Dật nhận ra cô đã biết thân phận của anh. Trong suốt 3 ngày liền chờ đợi cú điện thoại từ Lương Vũ Tranh nhưng cuối cùng cô lại chẳng thèm gọi cho anh. Hóa ra là Hạ Quân Dật anh đã nhìn nhầm người con gái này rồi. Có lẽ, cô không giống như những gì mà anh từng nghĩ. Nhưng đến một ngày Hạ Quân Dật nhận được cuộc gọi từ một số lạ, và người gọi chính là Lương Vũ Tranh. Lúc đó, Lương Vũ Tranh gọi cho anh vì muốn vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Hạ Quân Dật đã đồng ý cho cô tiền nhưng cô phải chuyển đến sống cùng anh cho đến khi anh chán cô thì thôi. Lúc ấy, cô đã nhanh chóng nhận lời. Quả thực, Lương Vũ Tranh là một người rất có thành ý hợp tác, cô không những không chống đối mà còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Quân Dật cứ nghĩ cái vẻ này của cô không sớm thì muộn sẽ khiến anh phát ngán nhưng có vẻ không phải như vậy. Mọi việc đều khác so với những suy nghĩ trước đó của anh. Đến một ngày Lâm Kiệt trở lại, Hạ Quân Dật cho điều tra về anh ta thì mới phát giác ra thân phận của Lương Vũ Tranh. Không ngờ mấy tháng qua, anh lại sống cùng con gái kẻ thù lớn nhất của mình. Thật sự, Hạ Quân Dật khi ấy cũng rất ngỡ ngàng nhưng thù hận vẫn khiến anh có thể ra tay thật nặng với cả Lương Vũ Tranh và mẹ của cô. Anh ra thời hạn 2 tháng cho Lương Vũ Tranh chủ yếu là để có thêm thời gian đối phó với Lâm Kiệt và sau đó sẽ từ từ hủy diệt cô. Khi mọi kế hoạch đã được sắp xếp ổn định, Hạ Quân Dật cùng lúc đó lại rất băn khoăn về Lương Vũ Tranh. Lúc này anh mới biết, thì ra anh không nỡ giết cô dù cô có là con gái của kẻ thù. Sự việc anh lợi dụng cô vỡ lở, cô ra đi mà anh cũng chẳng thể ngăn cản. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, nào ngờ Hạ Quân Dật lại biết Lương Vũ Tranh mang thai. Lúc này, anh dường như đã biết tình cảm thật sự dành cho Lương Vũ Tranh. Để đảm bảo cho tương lai của Lương Vũ Tranh có một cuộc yên bình, Hạ Quân Dật đã uy hiếp bắt ép cô trở về Minh viên. Anh cũng cầu hôn Lương Vũ Tranh với hy vọng tất cả thù hận sẽ chấm dứt ở đây, hai người sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc này, anh thật sự đã nhận ra, bản thân mình yêu Lương Vũ Tranh đến nhường nào. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch hướng mà Hạ Quân Dật nghĩ đến trước đó. Khi bị Lương Vũ Tranh hỏi về chuyện có phải anh đã giết bố mẹ của cô không thì anh lại thẳng thắn thừa nhận. Hạ Quân Dật khi ấy tuy đã rất cố gắng nhưng thù hận trong anh vẫn chưa thể dẹp bỏ được. Và cuộc sống bình yên mà anh từng mong cuối cùng lại tan thành mây khói. Đến ngày Lương Vũ Tranh bị Lý Bội Linh thuê người bắt cóc và sảy thai, Hạ Quân Dật đã quyết tâm bằng được về việc bỏ qua những thù hận cũ trước đây, một lòng một dạ muốn ở bên cô. Cuối cùng nhờ có Tôn Hạo mà Hạ Quân Dật đã có thể đạt được điều mình muốn. Cuộc sống hạnh phúc ấy luôn xen kẽ bởi những trắc trở nhưng Hạ Quân Dật vẫn không từ bỏ bởi anh yêu Lương Vũ Tranh. Anh rất lo Lương Vũ Tranh sẽ bỏ mình đi, và càng sợ hơn khi Hàn Bính Sinh kể cho cô nghe ân oán thù hận giữa hai nhà Hạ - Lương. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn anh, vẫn chọn quên đi những thù hận để sống hạnh phúc bên anh. Đây là điều mà Hạ Quân Dật mong muốn và cuối cùng cũng đã có thể thực hiện.
|
Chương Ngoại Truyện 2: Lương Vũ Tranh Biến cố gia đình đã khiến cuộc sống của Lương Vũ Tranh thay đổi hoàn toàn. Từ một thiên kim tiểu thư giàu có, nay Lương Vũ Tranh đã mất hết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, cô đã đến Kim Vũ làm việc và gặp được người đàn ông của cuộc đời mình – Hạ Quân Dật. Gặp Hạ Quân Dật nhưng Lương Vũ Tranh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày cô sẽ được ở bên anh, thậm chí là yêu anh. Ngày mẹ cần tiền phẫu thuật, Lương Vũ Tranh không biết nên vay mượn tiền ở đâu nữa. Rồi cô vô tình nhìn thấy tấm card mà Hạ Quân Dật từng đưa cho khi họ gặp nhau ở Kim Vũ lần trước. Biết thân phận của Hạ Quân Dật, biết chắc anh sẽ có tiền, cô đã liều gọi thử một cuộc, không rõ liệu người đàn ông như Hạ Quân Dật có cho cô vay tiền hay không. Nhưng không ngờ Hạ Quân Dật lại đồng ý, anh nói rằng anh cho cô tiền, thậm chí là nhiều hơn cô yêu cầu, chỉ cần cô trở thành người phụ nữ của anh. Đã rất lưỡng lự nhưng cuối cùng Lương Vũ Tranh lại đồng ý. Lương Vũ Tranh biết chắc chắn, cô sẽ không thể ở bên Hạ Quân Dật lâu dài được. Người đàn ông đào hoa như Hạ Quân Dật có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, khéo cả đời này anh cũng chẳng tìm được một người đáng để anh hạ mình. Vì thế mà Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng học tập để lấy bằng đại học với hy vọng sau này rời khỏi Hạ Quân Dật, cô cũng sẽ không gặp khó khăn về tài chính. Hạ Quân Dật đối xử rất tốt với Lương Vũ Tranh nên cô cũng tôn trọng anh, biết ơn anh. Nhưng rồi Lâm Kiệt, người yêu cũ của cô trở về khiến cô đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn. Nhưng vì còn yêu Lâm Kiệt nên cuối cùng cô vẫn chọn anh ta, thậm chí còn vì anh ta mà làm hại đến Hạ Quân Dật. Dù rất tôn trọng Lâm Kiệt nhưng Lương Vũ Tranh vẫn nghiêng về tình yêu hơn. Khi biết rõ cả Hạ Quân Dật lẫn Lâm Kiệt đều lợi dụng mình, Lương Vũ Tranh thật sự rất đau lòng. Cô sợ phải đối mặt với Hạ Quân Dật vì thế nên đã ép buộc mình phải rời khỏi anh. Nhưng việc cô mang thai đã khiến mọi chuyện thay đổi. Hạ Quân Dật đến và ép Lương Vũ Tranh trở về. Anh khi ấy còn nói rằng muốn cùng cô kết hôn nữa. Nghe những lời này, Lương Vũ Tranh thật sự cảm động, nhưng anh là muốn cùng cô kết hôn thật hay chỉ vì đứa con? Nhưng cô vẫn tin, người mà Hạ Quân Dật muốn kết hôn ắt hẳn đối với anh phải là người có vị trí quan trọng. Lương Vũ Tranh đã muốn quên đi những chuyện trước đây, thật lòng cùng Hạ Quân Dật bắt đầu lại. Có lẽ cô cũng yêu anh mất rồi. Thật sự, mọi chuyện mà Lương Vũ Tranh muốn cuối cùng lại tan thành mây khói khi Hạ Quân Dật thừa nhận anh giết bố mẹ cô. Cô càng yêu anh thì càng hận anh, tại sao ông trời lại đẩy họ đến bước đường này? Tại sao khi cô muốn một cuộc sống bình yên bên người cô yêu lại khó đến như vậy? Và rồi Lương Vũ Tranh đã phải quyết định rời xa Hạ Quân Dật một lần nữa khi cô bị sảy thai. Lương Vũ Tranh biết, cô yêu Hạ Quân Dật nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh được. Lương Vũ Tranh rất sợ khi ở bên Hạ Quân Dật, những biến cố khác sẽ tiếp tục xảy đến. Những chuyện kia cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Và Lương Vũ Tranh cũng nghĩ, cô không muốn quay lại trả thù Hạ Quân Dật, cứ trả thù như thế thì bao giờ mới kết thúc? Cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp mà thôi. Nhưng những sự thật về sau cũng được giải đáp hết toàn bộ. Lương Vũ Tranh không ngờ có một ngày cô cũng có thể ở bên Hạ Quân Dật, nói cho anh biết rằng cô cũng yêu anh. Trải qua những khó khăn, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng tìm được hạnh phúc thật sự bên Hạ Quân Dật. Hóa ra nơi thiên đường mà cô đang sống, Hạ Quân Dật cũng ở đây!
|
Chương Ngoại Truyện 3: Lâm Mĩ Thi Phỏng vấn tác giả A: Tôi và không ít độc giả khác đều tò mò không hiểu lắm, tại sao bạn lại đặt tên truyện là “Nếu thiên đường có anh” mà không phải là “Thiên đường có anh” hay một cái tên khác? B: Thật ra ngay từ ban đầu khi suy nghĩ viết truyện này, tôi vẫn chưa có một bố cục hoàn chỉnh. Đã nghĩ xong nhân vật nam chính và nữ chính nhưng chưa biết nên đặt họ trong hoàn cảnh nào, chỉ biết đây là một truyện ngược. Sau đó không hiểu sao tôi đột nhiên nghĩ đến cái tên “Nếu thiên đường có anh” và về sau, tôi nghĩ tôi đã đặt tên đúng. Từ “nếu như” ở đây tôi dùng cũng rất có ẩn ý, giống như lời của nữ chính vậy, cô ấy không chắc chắn việc mình có thể ở bên nam chính không. Nhưng nếu mà đặt thành “Thiên đường có anh” thì lại mang một ý nghĩa khác. A: Tôi đã từng đọc một số bản truyện “đạo” của Nếu thiên đường có anh. Vậy bạn có từng nghĩ sẽ kiện họ ăn cắp bản quyền không? B: Nếu họ đạo truyện của tôi, phải chăng truyện của tôi rất nổi tiếng và được yêu thích? (Cười) Tôi đùa thôi. Mà nói thật, tôi không quá quan tâm đến vấn đề này, bởi bạn biết, độc giả của tôi biết nguyên tác truyện là do tôi viết ra, những truyện khác chính là đạo. Nếu như những người đạo gây ảnh hưởng đến tôi và tác phẩm của tôi thì tôi thật sự sẽ phải kiện đấy. A: Vậy động lực gì giúp bạn có thể viết được truyện? B: Viết truyện là sở thích nhiều năm của tôi và tôi cũng muốn mọi người đọc được truyện của mình. Tôi mong muốn mọi người sẽ vào đọc, soi xét từng chi tiết nhỏ để “ném đá” tôi. Những lời khen chính là động viên, còn những lời chỉ trích mới thật sự là động lực. Đối với tôi, có chỉ trích mới có cố gắng, như vậy về sau tôi sẽ càng viết hay hơn. A: Tôi đã đọc truyện của bạn và có một số đoạn tôi cảm thấy không hiểu lắm, ví dụ như việc Lương Vũ Tranh giúp Lâm Kiệt. Cô ấy tôn trọng Hạ Quân Dật như vậy, tại sao lại giúp Lâm Kiệt hại Hạ Quân Dật? B: Lương Vũ Tranh yêu Lâm Kiệt và tôn trọng Hạ Quân Dật nhưng cô ấy lại nghiêng về phía người mình yêu nhiều hơn một chút. Nếu mọi người để ý thì đây chính là một chi tiết quan trọng dẫn đến những chuyện đau lòng sau này. A: Còn một điểm nữa, Lương Vũ Tranh biết Hạ Quân Dật không giết mẹ cô ấy, cũng không phải là người đẩy ngã bố cô ấy. Vì sao mà Lương Vũ Tranh nhất quyết không muốn quay lại với Hạ Quân Dật? B: Bởi vì Lương Vũ Tranh sợ, cô ấy sợ phải đối mặt với những biến cố khác sau khi quay trở lại bên Hạ Quân Dật dù cô ấy yêu anh. Vì thế nên Lương Vũ Tranh đã lựa chọn sự chia ly thay vì quay lại với nhau. A: Đọc truyện này nhưng tôi vẫn không hiểu nhiều về nhân vật nữ chính lắm. Tôi cảm thấy cô ấy không phải thuộc dạng “bánh bèo vô dụng” nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Vậy bạn có thể cho biết, tính cách thật sự của Lương Vũ Tranh hay không? B: Lương Vũ Tranh sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu thương chiều chuộng, có người bảo vệ nên dường như cô ấy có cái kiểu sống dựa dẫm vào người khác, bố mẹ và cũng như Lâm Kiệt. Biến cố xảy ra, cô ấy bắt đầu hình thành nhận thức về cái “thật” trong cuộc sống này. Lương Vũ Tranh từ lúc ấy đã có một chút gì đó mạnh mẽ hơn, cũng đã biết suy tính nhiều hơn cho cuộc sống sau này của mình sau khi rời Hạ Quân Dật. Bạn có thể thấy, tôi miêu tả Lương Vũ Tranh là từ từ mạnh mẽ chứ không phải là mạnh mẽ ngay từ lúc đầu. A: Khi viết truyện này, bạn có cảm thấy khó khăn không? B: Cũng không khó khăn lắm bởi ngay từ khi bắt đầu viết, tôi đã dàn dựng những ý tưởng cho cả truyện, viết ra những chi tiết quan trọng nhất. Chính vì thế mà khi viết, tôi cảm thấy khá đơn giản. A: Bạn có thể miêu tả sơ qua một chút về những nhân vật “soái ca” trong truyện của bạn như Hạ Quân Dật, Từ Dịch Phàm hay không? B: Hạ Quân Dật ấy hả? Tôi miêu tả đứa con trai này là một người lạnh lùng độc ác, tuy không nói rõ trong truyện nhưng thật sự thì đúng là rất độc ác đấy. Tính cách thì lạnh lùng thâm trầm, suy nghĩ cũng rất cặn kẽ. Trình Minh Viễn cũng có gì đó giống với Hạ Quân Dật. Nhưng nếu biến cố cuộc đời Hạ Quân Dật là do bố của Lương Vũ Tranh gây ra thì của Trình Minh Viễn là chính bố của mình gây ra. Hai đứa con khác của tôi là Từ Dịch Phàm và Lưu Cảnh Dương cũng có nhiều điểm khá giống nhau nhưng Từ Dịch Phàm lại có gì đó trẻ con hơn, thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, rất hay so đo tính toán với Phùng Lộ Phi. Lưu Cảnh Dương thì được cái miệng, giỏi biến hóa trong nhiều tình huống. Triệu Minh Thành có cuộc sống đơn giản hơn, Tống Thừa Huân thì rắc rối trong chuyện tình cảm. Nhưng hai người này cũng có một số điểm tương tự nhau. A: Những truyện mà bạn viết đều có sự liên kết giữa các nhân vật, bạn có cảm thấy là nhiều lúc sẽ nhầm lẫn những chi tiết để cho tất cả cùng thống nhất không? B: Đúng là rất dễ nhầm lẫn. Thế nên điều này buộc tôi phải đọc lại truyện của mình. A: Truyện mới nhất mà bạn đang viết là Nếu còn có ngày mai, nói về nhân vật luật sư Tống Thừa Huân. Có phải truyện này cũng ngược lắm không? B: Cũng không hẳn là ngược lắm đâu. Nhưng truyện này tôi cũng sắp viết xong rồi, nếu có thời gian thì bạn thử đọc xem sao. A: Tất nhiên là tôi sẽ đọc. À còn nữa, khi viết truyện, bạn có những kỷ niệm gì hay không? B: Kỷ niệm hả? Thật ra khi viết Nếu còn có ngày mai cũng có một chút kỷ niệm. So với Nếu thiên đường có anh thì Nếu còn có ngày mai không ngược bằng. Nhưng chẳng hiểu làm sao mà khi viết, tôi cứ liên tưởng không gian trong Nếu còn có ngày mai rất u ám, có phần tối tăm hơn nhiều so với Nếu thiên đường có anh. Hiện giờ viết gần xong, tôi mới thấy là hóa ra cũng chẳng có gì cả. A: Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Hy vọng tương lai bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Tôi sẽ theo dõi truyện của bạn. B: Cảm ơn.
|