Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
Chương 24:
Reng reng
- Alo?
- Cậu có biết tôi đã gọi mấy chục cuộc không?
- Xin lỗi, tôi bận xử lý một số chuyện.
- Chuyện gì tôi không quan tâm. Bây giờ tôi sẽ cho người đến đón người đẹp của tôi.
- Người đẹp của ngài? Sao người đẹp của ngài lại ở chỗ tôi?
- Gì? Cậu nói gì hả? Ý cậu là hủy bỏ cuộc trao đổi phải không?
- Ai bảo thế. Hôm qua chính tay tôi đã giao người đẹp cho ngài, từ lúc ấy giao kèo đã có hiệu lực. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi đâu chịu trách nhiệm được. Nếu không tìm thấy cô ta là do ngài, chứ đâu do tôi?
- Cậu...
- Ngài Uyliam, bao nhiêu khách có mặt trong bữa tiệc đã chứng kiến cuộc trao đổi ấy, tôi hi vọng con trai ngài Ủy viên không phải nói kẻ xoàng?
- Lâm Chấn Khang! Cậu giỏi lắm! Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!
Tít tít tít...
Khang hạ di động xuống, mặt có vẻ thích thú vô cùng.
- Cậu chủ thay đổi quyết định rồi sao? - quản lý của Khang bước vào.
- Ta chỉ làm những việc mà lợi ích lớn thôi.
- Em tưởng cuộc trao đổi ấy, cậu chủ hời rất nhiều?
- Phải. Hời nhiều nhưng có thể mất tất cả đấy!
- Ý cậu... cô gái ấy... là tất cả?
- Nhầm rồi. Cô ta không là tất cả... nhưng ta càng lúc càng tò mò về cô tađấy... không chỉ ngang ngược và liều lĩnh... bộ não của cô ta cũng không đơn giản đâu...
- Cậu chủ đang nói về điều gì vậy?
- Đoán xem cô ta đã làm gì để buộc ta bằng mọi giá phải giữ cô ta ở bên cạnh... Có lẽ ta phải tập cách chĩa họng súng... về phía người con gái của ta thôi... - Chấn Khang bước đi - Sẽ khó khăn đây...
Tay quản lý vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của cậu chủ. Nhưng chí ít, cô gái ấy không bị bán đi cũng làm Sheeply thấy vui.
...
- Cậu chủ định giải thích sao về sự cố tối qua?
- Gửi thư xin lỗi đến tất cả khách có mặt trong bữa tiệc và nói là do sự cố kĩ thuật, nhưng đã tìm hiểu được lý do thực sự chưa?
- Không phải lỗi kĩ thuật, không phải động đất. Em cũng đã sang hỏi bên cậu Chấn Phong và được biết lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường, tức là không hề dính lýu đến sự cố tối qua.
- Rốt cuộc nguyên nhân là gì?
- Đến giờ vẫn chưa kết luận được ạ... À, vì sự cố đó nên đã huy động gần hết kẻ dưới để giải quyết, cả bọn cảnh vệ của khu B. Có cần sắp xếp lại việc quản lý lũ chó hoang không ạ?
- Dạo này chúng có lên cơn dại nữa không?
- Vì một thời gian bị quản thúc chặt hơn nên có lẽ đã yên thân.
- Thằng Leader sẽ khó chịu vì bị quản thúc đấy. Được rồi, để thế này đã. Còn nữa, để mắt đến Hoàng Yến Chi nếu cô ta xuất hiện trong khu biệt thự.
- Vâng.
...
- Là do cậu chủ phải không? - Quản lý của Phong nhìn trừng trừng cậu chủ và giọng nói không phải phán xét mà như đang kết tội - Chính cậu chủ đã gây ra sự cố tối qua?
Đương nhiên, câu trả lời là sự im lặng. Phong luôn thấy không cần thiết phải giải thích việc mình làm cho ai cả, đúng hơn cậu thấy chẳng việc gì cần thiết tới mức phải mở lời, dẫu não bộ vẫn nhận được hoàn chỉnh câu hỏi thu về khi mà tiếng nhạc từ mp3 vẫn bay thẳng vào vùng xử lý thông tin liên tục.
- Em biết em phải giúp đỡ cậu chủ chứ không phải quản lý những điều cậu chủ làm, nói thẳng ra là em có muốn cũng chẳng quản lý được. Nhưng em thật sự ngày càng lo lắng... những gì cậu chủ làm... bắt đầu đi quá xa rồi đấy. Em chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu là gì, em cũng không có quyền được phản đối nó, nhưng... với trách nhiệm một người quản lý, em sẽ làm mọi cách để trừ khử những kẻ ngáng đường, những kẻ muốn tiếp cận cậu với mục đích xấu, những kẻ là mối nguy hiểm cận kề... Và cái gọi là nguy hiểm đó, trước mắt, ngay lúc này, là...
Cổ họng tay quản lý ngưng lại trước khi buột ra một cái tên... Hắn quay người, hạ giọng một câu trước lúc chân bước ra cánh cửa:
- Thứ năng lượng trong khả năng điều khiển của cậu chủ... cậu không nên sử dụng vào việc vô ích, nhất là với kẻ là mối - nguy - hiểm... Không biết sau cậu Chấn Nam, mục tiêu tiếp theo sẽ là ai...
Quản lý của Phong bước khỏi phòng 102, đầu vẫn mãi suy nghĩ về cậu chủ vàmột người con gái, được cho là mối - nguy - hiểm khi có mặt trong khu biệt thự.
- Cô ta đã bị bán tối qua và giờ này vẫn có mặt trong khu biệt thự. Hi vọng cậu cả đủ tỉnh táo để biết điều gì là quan trọng. Không nói về cậu cả, chắc chẳn ông chủ sẽ không dẫn một đứa trẻ không rõ lai lịch về rồi vứt đó cho ba cậu con xử lý. Chắc chắn ông chủ không thể không suy nghĩ về chuyện cậu ba ra đi nguyên nhân chính là do cô ta... Vậy mà ông chủ vẫn không một hành động dò xét? Không... Không thể nào... Hay mình đã lo lắng thừa?
Tay quản lý dừng chân, gõ nhẹ vào đầu để sắp xếp lại suy nghĩ. Chợt hắn thấy quản lý của Khang cũng đang tiến lại.
- Hành động cứu mĩ nhân trong sự cố tối qua... quả không tệ đâu.
- Là quản lý của cậu cả, việc bảo vệ người con gái của cậu cũng là trách nhiệm của tôi.
- Là trách nhiệm? Hay vì cũng như cậu chủ... trước một người con gái đẹp... đã... “say”?
- Yêu một vẻ đẹp không phải một cái tội, phải chứ?
- À... nhưng yêu đến “say” ... sẽ bị tiêm thuốc độc lúc nào không biết đâu.
- Một lời cảnh báo vô căn cứ đấy à?
- Thế cậu nghĩ “thiên thần” ấy trong trắng và thuần khiến như vẻ ngoài?
- Qủa thực chính tôi hay chính cậu cả cũng chưa thể hiểu thiên thần nghĩ gì hay muốn gì. Nhưng điều đó buộc quản lý của một người bất cần như cậu Chấn Phong lưu tâm sao?
- Như đã nói, chỉ là lời cảnh báo thôi. Những bông hoa có gai thường rất đẹp. Và ác quỷ thường đội lốt mỹ nhân đấy...
- Cảm ơn lời cảnh báo. Cứ thử một lần nghe giọng nói ấy đi, cậu sẽ biết ngay là ác quỷ hay là thiên thần.
Quản lý của Khang bước tiếp... để quản lý của Phong ở lại, với một nụ cười nhạt...
- Tôi không phải kẻ dễ bị lừa phỉnh bởi vẻ bề ngoài... Đúng là... chủ nào tớ ấy. Chắc chắn tôi sẽ không để cậu Chấn Phong bước đến cái bẫy mà chắc chắn hơn, cậu Chấn Phong đủ thông minh để tránh xa nó.
Một tên đàn em đang bước tới, hơi cúi đầu.
- Nhưng trước mắt, tìm hiểu đôi chút về ác quỷ đội lốt thiên thân và một phần suy nghĩ trong kế hoạch của ông chủ... Ngươi! Cố tìm xem một bức ảnh lúc cô ta mới về khu biệt thự, nếu không thể thì chụp một tấm bây giờ cũng được, kín đáo vào. Tìm đến khu nhà kho ông chủ giải quyết phi vụ Jacker ba năm trước, bằng mọi cách tìm ra lai lịch của con bé mười bốn tuổi ấy, cả chuyện ông chủ đã tình cờ gặp con bé thế nào.
- Con bé ấy...
- Là người tình của cậu Chấn Khang hiện giờ.
...
Với những điều các cậu quý tử làm, Lâm Chấn Đông thường đứng ngoài và không can dự, không giúp đỡ. Ông muốn tạo tính tự lập cho các con và quan trọng hơn, ông muốn đứng ngoài xem cách xử lý của chúng và thích xét đoán, đánh giá, áp đặt những gì ông yêu cầu. Đây là cách để các cậu ấm tự do nắm quyền điều khiển nhưng vẫn trong khuôn khổ do Lâm Chấn Đông vạch ra...
Chấn Khang bước ra khỏi phòng cha mình, trên mặt thoáng một chút khó chịu. Cậu đã nói với cha về chuyện gây phật ý Uyliam Davinci. Dĩ nhiên Lâm Chấn Đông không ngạc nhiên về chuyện cô bé mình đưa về. Còn cậu con trai thay đổi quyết định, nhưng ông cũng chẳng hài lòng về chuyện gây hấn với nhà Uyliam. Rốt cuộc, Lâm Chấn Đông muốn Khang chuộc tội bàng cách phải đích thân mang con tàu chở thiết bị từ Ma Cao về nước quanh cảng an toàn và tất nhiên Khang sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm nếu nhà Uyliam muốn trả thù, Davinci chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Cậu chủ!
- Chuẩn bị mọi thứ cho ta, ngày mai ta sẽ ra mặt lo vụ đưa tàu thiết bị về nước. - Chẳng phải tàu thiết bị của ông chủ sao?
- Hình phạt từ vụ với Davinci đấy, đúng là động tới lửa không dễ chịu tí nào.
- Vậy hôm nay có vẻ nhiều việc đây. Tên Leader nói muốn gặp trực tiếp cậu chủ nói chuyện.
- Chuyện quái gì thế? Không bị quản thúc chặt nữa lại thích phải tiêm phòng chó dại đấy à?
- Có vẻ như hắn muốn nói về việc quản lý khu B, hắn không thoải mái khi...
- Mày ra bảo chúng ngậm miệng lại cho tao, không thoải mái thì cút ra đường! Thời gian của tao không dư thừa tới mức đi nghe chó sủa đâu.
- Em sẽ chuyển lời.
- Mẹ kiếp, rắc rối đủ kiểu còn thêm bọn chó đó.
- Cậu chủ định sao? Xe ngài Uyliam Davinci vẫn đợi ngoài cổng.
- Máy tính thằng hai vẫn chưa chấp nhận à?
- Cậu chủ không nên gây thù oán với Davinci, chỉ rước họa vào thân thêm.
- Được rồi, ra cổng nói cậu cả mời ngài Uyliam vào.
- Vâng
...
|
Xe ô tô của cậu ấm nhà Uyliam đã chờ từ chiều. Bao nhiêu cuộc gọi đến máy Chấn Khang không ai nhấc máy nhưng Davinci vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Đầu hắn rối tung lên, muốn nghĩ cách đối phó với Lâm Chấn Khang rốt cuộc não chỉ hiện lên được mỗi hình ảnh... là khuôn mặt thiên thần sau chiếc mặt nạ. Và hắn phải gật đầu công nhận, nếu tối qua người đẹp bước ra với khuôn mặt phô bày thì thật sự... sẽ xảy ra hỗn chiến mất.
- Ngài Uyliam, thất lễ quá đã để ngài đợi lâu. Chiều đến giờ hơi bận nên không biết ngài...
- Không phải kiểu cách nữa. Vào vấn đề luôn đi, người đẹp của tôi giờ ở đâu?
Khang hơi mỉm cười:
- Lại phải nói câu đó. Người đẹp - của ngài, sao lại hỏi tôi?
- Cậu giả vờ giả vịt giỏi nhỉ. Được rồi, tôi không có thời gian tranh luận với cậu. Nếu cậu nói rằng không biết người đẹp ở đâu thì trả lời một số câu hỏi của tôi, nếu vậy tôi sẽ vẫn chấp nhận cuộc giao dịch.
- Ngài tự nhiên.
- Cậu có thể chắc chắn rằng, cô ấy bây giờ không có trong khu biệt thự này.
- Tất nhiên - Khang trả lời không một chút do dự trong lúc Davinci cố dò trên gương mặt cậu một chút gì giả dối.
- Vậy là từ sự cố tối qua, người đẹp đã tự ý bỏ chạy?
- Ngài phải nhớ sau khi giao cô ta cho ngài, tôi đã trở về phòng. Vì vậy câu hỏi này tôi từ chối trả lời vì không thể chắc chắn.
- Tôi có thể xem camera ghi hình buổi tiệc tối qua?
Khang lại hơi nhếch mép cười, nghĩ tên Davinci này thật ranh ma.
- Về điều này tôi phải từ chối tiếp. Vì tôi không quản lý an ninh khu biệt thự và tôi cũng không cho người đặt camera ở buổi tiệc tối qua, thưa ngài.
- Cậu và cô gái ấy có quan hệ từ khi nào?
- Mới đây, một tuần hoặc hai gì đó.
- Cậu gặp cô ấy ở đâu? À không, cô ấy là tiểu thư nhà ai? Thân thế ra sao?
- Tôi chỉ quan tâm thân thế khi chọn người yêu thôi. Còn người tình, bất kể ai, chỉ cần làm tôi thỏa mãn khi trên giường, thưa ngài.
- Ý cậu là không biết gì về cô gái?
- Nếu tôi không nhầm thì cô ta là gái vũ trường, vũ trường nào tôi chẳng rõ - Khang đang cười thầm trong bụng vì những chi tiết bịa bừa ra lại làm Davinci vô cùng chăm chú. - Nhưng ngài Davinci, một cô gái không còn trong trắng có quan trọng tới mức làm con trai ngài Ủy viên mất thời gian thế này không?
- Tôi không tin với khuôn mặt như thế lại khó khăn để tìm ra cô ấy. Nếu tìm được, dù ai đổi cả đất nước để lấy cô ấy, tôi cũng sẽ từ chối đến cùng. Quý hơn bất kì một loại đá quý nào. Khuôn mặt ấy là vô giá...
...
Hành lang khu giữa.
Một tên cảnh vệ có vẻ thận trọng bước tới cửa phòng 101, trên tay hắn cầm chiếc máy ảnh mini, để chế độ chờ chụp. Nhiệm vụ của hắn chỉ là vào phòng cậu cả, chụp được tấm hình của người tình cậu cả, một cô gái mà hắn chỉ được biết là đẹp và sẽ chẳng quan tâm hắn làm gì. Hiện cậu cả đang tiếp chuyện một vị khách quan trọng nên hắn chỉ cần ba phút cho một tấm ảnh và chuồn lẹ ra ngoài là xong.
Tên cảnh vệ đẩy cửa, rón rén bước vào không một tiếng chân phát ra. Hắn chậm rãi tiến vào phòng ngủ phía trong, cực kì bình tĩnh với chiếc máy ảnh đã giơ lên trước mặt, chỉ cần nhận dạng đối tượng và chụp tách cái là OK... Chân bước nhè nhẹ... Căn phòng tĩnh lặng với ánh sáng quá đủ chomột bức hình đẹp.
Tên cảnh vệ dừng chân. Đây rồi, màn hình máy đã thu được hình ảnh một cô gái nằm thả mình trên giường... Chiếc váy ngủ trắng bằng lụa. Không quá đầu gối, mái tóc thật dài trải trên đệm giường êm ái, đôi tay buông thả tự do thoải mái và đôi chân trần thon, trắng nõn thả xuống không chạm đất.
Tách.
Mắt vẫn nhìn dán vào màn hình máy chụp, tên cảnh vệ có vẻ ưng ý vì được một tấm với góc chụp quá ổn. Hắn từ từ hạ máy xuống, chân tiến thêm vài bước với ý định chụp cận cảnh khuôn mặt phát nữa... Và lúc này, khi hắn đang tiến lại gần, khi mắt đang nhìn rõ dần khuôn mặt Băng lúc ngủ...
Bộp.
Chiếc máy ảnh rơi xuống sàn. Tên cảnh vệ đứng yên như phỗng, không chốp mắt, miệng há hốc... Thế này gọi là... “say”!
Cả người hắn bất giác run lên, mắt vẫn không dời khuôn mặt trên chiếc giường và theo cảm tính, tay hắn đưa lên quệt qua mũi, hắn bị chảy máu cam. Lúc này hắn mới trở về thực tại, tay áo lia lịa lau chùi cho sạch máu rớt ra... Hắn cố đưa ánh mắt đi chỗ khác, trong đầu lý trí đang trấn an: “Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Mày đang làm nhiệm vụ... người tình của cậu cả mà, đương nhiên phải đẹp rồi... không được... không được...” Vài giây đấu tranh tư tưởng trôi qua. Hàng trăm từ “không được” vẫn bay qua đầu hắn, hắn quay lưng, bước nhanh vài bước. Rốt cuộc khựng lại, hắn quay đầu:
- Mẹ ơi... mẹ nói với con là không được đi mẹ... Đẹp quá...
Lý trí bị đè bẹp rồi, hậu quả cũng mặc kệ luôn. Trong mắt hắn lúc này, chỉ cómột hình ảnh duy nhất: cô gái với chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, đường cong quyến rũ và một khuôn mặt khi ngủ... làm sự kìm chế của một thằng đàn ông trở về “zero”.
Ham muốn tột cùng trỗi dậy, chân hắn đang bước đến cạnh giường ngủ của Khang với 0% lý trí, 0% suy tính và 100% bản năng. Đúng là việc ngoài ý muốn, chỉ định vào chụp tấm hình ba phút là xong, giờ hắn đã đứng đây quá mười phút... Mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt ấy, cảm giác mình đang bay trong cõi mộng và nhìn thấy thiên thần. Tay hắn từ từ đưa lên... chạm nhẹ vào cánh tay Băng, ngón tay lướt trên làn da trắng mịn như ngọc, cảm giác như dòng điện chạy qua đừng đốt ngón tay xuyên thẳng đến tim... Dây áo váy từ từ bị kéo tuột xuống, Băng vẫn ngủ ngon lành. Tên cảnh vệ cúi xuống, gần, gần hơn và...
Cạch.
- Người đẹp, em biết ta đã gặp...
Bước chân Khang khựng lại trước cảnh tượng không thể nào dễ chịu hơn, cậu cũng bất động luôn.
Tiếng mở cửa và giọng nói của Khang bay thẳng vào tai tên cảnh vệ... Dĩ nhiên là hắn dừng mọi động tác, bỏ tay ra khỏi người Băng. Từ từ thẳng người dậy... từ từ quay đầu. Mặt hắn trắng bệch ra, miệng lắp bắp mãi được một từ:
- Cậu... cả...
Chấn Khang mặt đã tối sầm, hai hàm răng nghiến chặt lại... Kiềm chế! Kiềm chế đã nào... Khang bước thêm vài bước. Tên cảnh vệ cảm thấy chân tay bủn rủn.
- Cho ngươi mười giây giải thích - Giọng Khang không lớn nhưng thực sự rất nguy hiểm - Một... Hai...
- Cậu... cậu cả... em...
- ... Bốn... năm...
- Em chỉ định chụp... à không, không phải... em đi ngang qua...
- Tám... chín...
- Em không định... em không...
- Mười. Câm miệng!
***
Tay Khang đang rút một khẩu súng từ trong áo ra, nhưng chợt nhớ chuyện gì... Khang bước lại phía bàn làm việc, cậu nghĩ nên dùng súng giảm thanh. Một khẩu súng khác được lôi ra cùng những hộp đạn. Vài kĩ thuật đơn giản, Khang đang nạp đạn vào súng với một vẻ khá bình tĩnh nhưng thực chất, cơ thể đang muốn phát điên lên bất cứ lúc nào.
- Cậu cả. Em sẽ giải thích, em sẽ... - Hắn nhìn Khang với ánh mắt khẩn khoản đầy tội lỗi - cậu cả cho em cơ hội... xin cậu, xin cậu tha mạng... - Hắn tiến lại từng bước đến chỗ Khang.
Cạch! Khẩu súng chĩa thẳng vào mặt tên cảnh vệ.
- Câm miệng - Khang rít lên - Nếu làm người tình của ta thức giấc, ta sẽ băm vằm ngươi trăm mảnh cả xương lẫn thịt.
Hắn im miệng luôn.
Khang bước đến rất gần hắn, giọng nói nhẹ nhàng đi.
- Cảm giác thế nào?
- Dạ?
- Cảm giác chạm vào người tình của ta... thế nào?
Tên cảnh vệ toát mồ hôi hột, vẫn trả lời thật chậm:
- Phê hơn... dùng chất kích thích...
- Nói tiếp xem... người tình của ta... thế nào?
- Đẹp ạ.
- Thế nào?
- Rất đẹp?
- Vậy thôi?
- Đẹp chết người... à không, chết hàng vạn người... à không... chết hết đàn ông trên thế gian này...
Khang khẽ mỉm cười, chân bước lùi ra xa, súng trên tay vẫn chĩa về phía tên cảnh vệ.
- Được lắm, ngươi phải cảm ơn cái miệng của ngươi đi. Khi bước vào, suy nghĩ đầu tiên của ta là xông đến xé xác ngươi ra thành trăm mảnh đấy... Còn bây giờ... sẽ cho ngươi một cái chết dễ dàng hơn.
Tên kia run bắn lên, nhưng đã biết mình thân mang trọng tội khó cứu vãn, có trách nên trách vẻ đẹp ấy làm mất hết lý trí.
Họng súng của Khang chĩa về phía một cánh tay tên kia:
- Nếu ngươi kêu một tiếng, ta sẽ thực thi hình phạt ban đầu. Phát này tặng cho bàn tay bẩn thiểu đã chạm vào cô ấy.
Một viên đạn bay ra ghim vào tay tên cảnh vệ, nhưng hắn cắn răng và lấy tay kia bịt lại vết đạn đang túa máu tức khắc.
- Phát này tặng cho bàn chân liều mạng dám bước vào phòng ta.
Tên ấy khụy xuống, thêm một phát vào đùi nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
- Phát này tặng cho đôi mát hau háu đã nhìn người con gái của ta với ý nghĩ tồi tệ.
Họng súng vẫn chĩa thẳng, kĩ thuật bắn súng của Khang thường chuẩn mục tiêu 90%, lần này chắc hẳn tên này sẽ chết ngay vì viên đạn xuyên qua mắt sẽ đâm thẳng vào trung tâm não. Ngón tay chuẩn bị giật cò súng... thì...
- Máu. Mùi ghê quá!
Đứng chặn họng súng của Khang là... Hải Băng. Khang hạ súng xuống
- Làm em thức giấc sao?
Khang đã tiến lại, hai tay vòng ôm lấy eo của Băng.
- Ta đang xử kẻ đáng chết thôi. Em muốn xem không?
- Không!
Khang nhếch mép cười, liếc nhìn tên cảnh vệ:
- Mày có thể thôi nhìn người tình của ta hau háu thế không? Cúi lạy cô ấy đi... vì ta sẽ tha mạng cho ngươi tối nay, nhưng sau này, bất kể lúc nào, ta gặp được ngươi trong khu biệt thự. Ta sẽ không nói gì và chỉ rút súng ra thôi. Giờ thì... cút!
Tên cảnh vệ dập đầu vài cái tỏ vẻ biết ơn... rồi khó nhọc đứng dậy lặc chân đi...
- Giá mà em biết được, ta điên tới mức nào khi thấy bàn tay kẻ khác chạm vào em. Em là... sở hữu của ta! Chỉ ta thôi!
Bàn tay Khang rời khỏi làn vải mềm. Cậu bước lại nhặt chiếc máy ảnh lăn lóc dưới sàn.
- Một tên cảnh vệ không to gan tới mức dám lén vào phòng ta, trừ khi có chỉ thị từ trên. Coi nào, ai trong khu biệt thự này có quyền ra lệnh muốn có một tấm hình của em nhỉ, người đẹp? Muốn ngắm hay còn có ý định gì khác? Chà, ta thấy ngày càng mệt rồi đấy.
Khang đã đứng ngay sát Băng, những ngón tay vuốt ve những lọn tóc dài.
- Ngày càng có thêm nhiều kẻ... “say”. Em biết không, con trai ngài Ủy viên nói nếu có được em thì dù ai mua em bằng cả một đất nước, hắn cũng nhất quyết không bán và chắc giờ này, hắn đang cho người lùng sục khắp các vũ trường để tìm em đấy. Thật đau đầu... ta lại chỉ muốn em là của riêng ta thôi. - Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên làn môi mềm như mọng nước.
|
Chương 25:
Tên cảnh vệ bị một phát súng vào tay và một phát vào đùi nhưng không dám kêu than, đi lặc trên hành lang, máu từ vết thương thấm đẫm quần áo.
- Đúng là khổ đời con mà mẹ. Đau quá mẹ ơi... giờ gặp quản lý lại xong đời cho coi. Con đã nói mẹ bảo “không được” rồi... ôi ôi... nhưng sao trên đời lại có người đẹp như thế, bảo con kìm chế sao cho được. Nhẽ ra nên chụp xong rồi chạy luôn... à không, à không. Nhẽ ra nên vào sớm hơn mười phút thì đã “xong việc”, lúc ấy cậu cả có vào thì chết không hối... Trời... giờ nói sao với quản lý đây. Ờ cứ nói lúc chụp bị cậu cả bắt, cậu cả dám đụng vào người của cậu hai, vậy mình thoát tội, ha ha... Ừ, kể ra đụng đến người con gái của cậu cả... ừm... tội cũng hơi hơi nặng...
Hắn đang cố nhấn giọng chữ “hơi” bỗng đứng khựng lại:
- Cậu chủ! - Hắn cúi đầu vì nhận ra Phong đứng ngay trước mặt. Phong đang dựa tường nghe mp3. Tay cảnh vệ không sợ lắm vì biết cậu hai không quan tâm tới những chuyện linh tinh.
- Em làm nhiệm vụ do quản lý giao nhưng không tốt nên...
Chấn Phong chợt mở mắt, đứng thẳng dậy, không dựa vào tường nữa... Đôi mắt lạnh từ từ đưa ngang:
- Không - phải - hơi - nặng! Là - rất - nặng! - Phong quay người, bước đi, mắt nhắm nghiền lại...
Tay cảnh vệ vẫn đứng như trời trồng, há hốc miệng. Lần đầu tiên từ khi bước vào khu biệt thự, hắn nghe được giọng nói của cậu hai. Hắn từ từ cúi xuống, nâng một bàn tay lên. Bàn tay run bần bật, đang tím tái... rồi chảy máu thâm đen. Hắn mắt trợn tròn, kinh hoàng tới độ không thể hét lên... bàn tay ấy bốc cháy trong giây lát, bén lửa trên tay áo. Và cũng trong giây lát, quần áo trên người hắn bốc cháy ngùn ngụt, nhiệt độ không phải của ngọn lửa thường, nhiệt độ tỏa ra hàng trăm độ C...
Tên cảnh vệ có lẽ không nhận ra, bàn tay ấy là bàn tay đã chạm vào... người con gái của Chấn Khang.
Trên hành lang, bước chân Phong vẫn đều đều... Đôi mắt từ từ mở ra... trên nền đen sẫm màu cafe, hằn vài tia đỏ...
Sáng mai. Khu B.
- Leader! Leader!
- Mày sốc thuốc à mà mới sáng la ó thế.
- Im đi. Tao đi nghe ngóng thông tin cho đại ca.
- Sao?
- Thời cơ đến. Chiều tối cậu cả sẽ ra ngoài, hình như vụ tàu thiết bị gì đó, nhưng nói chung là sẽ ra ngoài.
- Oa... đến lúc ta trả thù rồi.
- Một tuần nay bị quản thúc chặt đến nghẹt thở. Mới hôm qua bọn chúng điều người đi, hôm nay đã có cơ hội. Đúng là trời giúp mà.
- Phải đấy Leader. Cậu cả lúc nào cũng coi tụi em như lũ chó dại thật khiến người ta khó chịu. Lại còn không thèm tiếp chuyện Leader nữa chớ.
Tên Leader dựa người vào ghế, hai chân gác lên bàn, điệu bộ coi vẻ thư thái, nhàn hạ:
- Chẳng phải tao đã hứa là sẽ khiến cậu chủ bước chân sang đây tiếp chuyện tao trong thời gian gần nhất sao... dám không coi lời tao ra gì, hắn sẽ phải trả giá. Tốt lắm... Seiky cũng đang đói mà...
...
- Tiểu thư, đi đường này.
- Không cần, tự tôi đi được rồi
- Nhưng bên này mới tới phòng cậu cả ạ. Quản lý dặn em phải đưa tiểu thư đi không...
- Tôi không tìm cậu cả mà. Không sao đâu, cô cứ làm việc đi
- Dạ...
- Không sao mà, có gì tôi chịu cho.
Cô giúp việc đi rồi, Yến Chi quành sang một dãy hành lang khác... Đứng trước phòng 102, Chi vuốt lại tóc, rồi một tay xách túi đồ, một tay lôi gương trong một túi xách ra soi... Chưa bao giờ chuẩn bị gặp một người đàn ông mà Chi lại phải tỉ mẩn như vậy... Xưa nay nhỏ luôn tự tin về vẻ ngoài của mình và cũng chưa một gã đàn ông nào có thể phớt lờ cái vẻ ngoài nổi bật ấy.
Chi mở cửa, bước chân thật khẽ.
Chấn Phong đang ngồi dựa tường dưới khung cửa sổ, laptop kê lên chân và hai tay lướt trên bàn phím. Ánh sáng màn hình hắt ra làm hiện rõ khuôn mặt lạnh với đôi mắt màu café đặc như chẳng bao giờ chớp, con ngươi chuyển động liên tục theo hình ảnh trên màn hình.
- Chào thiếu gia. Em không làm phiền chứ?
Đôi mắt sững lại trong một giây, nhưng không nhìn lên. Tay Phong vẫn lướt tiếp trên bàn phím như không nghe thấy gì... Chi bước đến gần và ngồi xuống.
- Em định chịu đựng ba ngày ở nhà rồi mới đến đây, để anh nhớ em. Rốt cuộc mới hếtmột ngày, đã không chịu nổi... không biết thế này có gọi là kẻ bám đuôi không nữa.
Chi nhìn Phong, cố găng quan sát từng nét mặt thay đổi nhưng sự là khuôn mặt ấy vẫn lạnh băng. Đặt túi đồ xuống đất, nhỏ mở nó ra:
- Chắc anh chưa dùng bữa nào trong ngày phải không. Em thấy giúp việc nói... không thích ăn cho lắm. Có phải đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị không? Em mùa mì Ý nè, nhà hàng Ý này tuyệt lắm đấy. Mình cùng ăn nhé.
Giơ hộp mì và đôi đũa trước mặt Phong, chờ phản ứng của người đối diện. Nhưng một phút trôi qua, Phong vẫn chăm chú với chiếc máy tính, Chi đành bỏ hộp xuống.
- Mình em ăn thì chán lắm... Anh Phong ghét em lắm phải không? Nếu không hài lòng về điều gì thì nói cho em biết đi.
- Ở nhà, em chẳng làm được gì cả, mở mắt ra cũng nghĩ đến... anh Phong, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến anh Phong. Em thật hết chịu nổi rồi, lần đầu tiên em gặp một người con trai mà thành ra thế này đấy.
Kệ cho cô con gái của Hoàng Bá Nguyên cứ độc thoại, Phong vẫn phớt lờ như chẳng nghe gì. Chi nói một tràng dài, mỏi miệng thì dừng lại ngắm người con trai trước mặt... Nhỏ xê người lại, gần hơn.
- Anh đang bận sao? Biết rồi. Anh quản lý an ninh khu biệt thự này phải không?
Chi ngó vào màn hình máy xem, rất nhiều con số phức tạp như những dãy mật mã dài dằng dặc.
- Em có học về máy tính nhưng cỡ này cũng chưa hiểu nhiều. Chắc anh Phong giỏi máy tính lắm. Anh học ngành nào thế?
Chi ngước mắt nhìn (gần quá, cách mấy cm thôi) Nhỏ nuốt khan và mắt không rời khỏi Phong:
- Không muốn trả lời cũng được, cho em xem anh Phong làm việc chút nha. Em sẽ không làm phiền nữa, chỉ nhìn thôi.
Mười phút trôi qua...
Mười lăm phút trôi qua...
Hai mươi phút...
“Ba ơi... ba có tưởng tượng được có ngày có người đàn ông ngồi sát con gái ba thế này mà nửa giờ đồng hồ rồi cũng không liếc nhìn con lấy một lần không... Nhìn anh ấy làm việc chăm chú chưa này, men quá! Con cảm nhận được cả mùi trên áo sơ mi của anh ấy nữa... lạ lắm... quyến rũ chết người... Anh ấy có nghĩ con là kẻ háo sắc không chứ, nãy giờ con cứ nhìn chằm chằm anh ấy thế này mà...”
Chi hơi xoay người dựa tường ngay cạnh Chấn Phong. giọng nhỏ chậm rãi và lý nhí như chẳng muốn ai nghe.
- Em... mệt... quá... cho em mượn... vai anh Phong... chút...
Thật từ từ, từ từ... Chi nghiêng đầu, nghiêng dần... cho đến khi dựa vào bờ vai rộng, bím tóc nhỏ trượt trên mảnh áo sơ mi, nằm im lặng... Phong vẫn không một hành động phản đối. Đôi tay cậu vẫn làm việc không dừng... Chi khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh nhỏ lúc này... “Cảm giác tuyệt quá... hạnh phúc và an toàn vô cùng... giá mà cứ thế này mãi... giá mà khi tỉnh dậy thấy đôi tay anh ấy... đang ôm mình... giá mà...” Dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Chi đang mơ một giấc mơ đẹp thật đẹp...
Phong thường làm việc nhiều giờ liên tục. Mối quan tâm của cậu lúc này hoàn toàn không một chút liên quan đến cô nàng bạo dạn bên cạnh. Phong thường không thích phòng mình có thêm người, ghét việc kẻ khác chạm vào mình. Nếu Lâm Chấn Đông không muốn cậu giữ quan hệ tốt với con gái Hoàng Bá Nguyên thì Phong đã không để cho Yến Chi sống đến giờ với những hành động tự nhiên thế. Lúc này Phong chỉ coi như Chi không hề tồn tại thôi.
|
12 giờ trưa. Cô giúp việc bê đồ ăn vào phòng 102. Cô ta định quay ra cúi đầu chúc cậu chủ ngon miệng, nhưng đương nhiên cái cảnh tượng không thể bàng hoàng hơn ấy đập vào mắt cô trước. Cô ta chỉ lắp bắp được vài từ “ôi trời ơi” rồi quay đầu chạy như bay ra ngoài... Tự dội một cốc nước vào mặt mình để chắc chắn thần kinh mình vẫn bình thường và cô ta nhận ra, mình hoàn toàn không phải đang mơ. Cô ta bỗng gào to lên trong nhà vệ sinh:
- Không thể nào có chuyện đó! Không thể! Không thể nào!
1 giờ chiều. Chi đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào có hoàng tử và bạch mã giữa vùng thảo nguyên mênh mông vi vu gió.
Phong gõ nhẹ lên phím Enter, trở lại camera ngoài cổng chính, để chế độ tự động. Nhiều giờ ngồi một chỗ làm việc, khá mỏi cổ, Phong lắc nhẹ đầu, vẫn không để ý đến cái đầu đang dựa vào vai mình.
Trong giấc mơ của Chi, nhỏ đang ngồi trên bạch mã, đằng sau là hoàng tử đẹp trai, ngựa phi vun vút trên thảo nguyên đầy cỏ lau.
Cộp! - Á
Phong đột ngột đứng dậy và chẳng quan tâm đến kẻ đang ngủ say bên cạnh. Và Chi bất ngờ mất chỗ dựa đã dập cái cộp đầu xuống sàn. Nhỏ ngóc đầu dạy, tay xoa xoa đầu.
Chi mở mắt, mặt vẫn còn phụng phịu kiểu trẻ con. Nhỏ nhìn Phong đang đi vào phòng trong.
- Anh làm việc qua trưa sao? Lại không ăn uống gì thì lấy sức đâu mà sống... Con người kì lạ...
Chi nhìn đồng hồ:
- Ghê thật, mình ngủ mấy tiếng liền... - Chi liếc chiếc laptop đặt dưới sàn vẫn để chạy.
- Camera ngoài cổng? Biết ngay mà, khách vào phải được sự chấp nhận từ máy tính của anh.
Chi cúi xuống, mắt căng ra nhìn bàn phím phía dưới, những ngón tay sờ nhẹ nhẹ lên những phím bấm trong suốt.
- Thì ra... những phím bấm có bề mặt cảm ứng, kiểm tranh cả dấu vân tay người dùng. Loại máy này chưa có mặt trên thị trường.
- Anh... đi đâu thế nhỉ? Không sợ mình nghịch gì sao?
Ngồi một lát, thấy khó chịu, Chi đứng lên rón rén lại phía cửa phòng ngủ... thò đầu vào... Phòng trong tối om, Chi chỉ thấy đèn phòng tắm sáng, tiếng vòi nước xối xả. Chợt tiếng nước ngưng. Cạch. Cửa phòng tắ mở ra. Mắt Yến Chi tròn xoe... Phong bước ra chỉ với chiếc quần jean chưa gài xong xăng tuy, cởi trần, tóc còn ướt nước, nước nhỏ giọt xuống mặt, xuống cổ, xuống bổ ngực vạm vỡ... Chi nuốt nước miếng, mắt vẫn không chớp. Phong kéo nhẹ chiếc tủ xây âm, vớ đại một chiếc sơ mi rồi mặc vào. Cậu đang bước ra phía cửa, Chi lúng túng vài giây rồi chạy trở lại chỗ chiếc cửa sổ. Để Phong nhìn thấy nhỏ nhìn trộm thế thì xấu hổ quá...
Phong bước ra phòng ngoài, mắt vẫn không một lần liếc nhìn người con gái trong phòng. Cậu dừng lại ở chiếc bàn kính, đưa tay lấy một cốc sữa uống một hơi rồi bỏ lại chỗ cũ.
- Chỉ uống sữa không đủ chất đâu. Nếu anh không thích ăn đồ ăn người làm nấu thì từ giờ em sẽ mua thức ăn nhà hàng đến.
Chi tiến lại gần Phong. Cùng lúc, cậu đi lướt qua mặt Chi không mảy may đoái hoài. Chi thấy hơi khó chịu vì vẫn chưa thể làm Phong chú ý tới mình. Phong lại ngồi xuống dưới chiếc cửa sổ, trước khi đến phòng thí nghiệm, cậu phải khóa hệ thống và chuyển tín hiệu điều khiển đến máy của quản lý. Phong đặt laptop xuống đất, cắm dây sạc vào ở điện rất gần đó và chuẩn bị đứng dậy.
Yến Chi đứng cách chỗ Phong vài bước, nhỏ không thể cứ đứng một bên và độc thoại nhìn Chấn Phong chẳng bao giờ liếc lại mình một lần. Không được! Phải! Không được để yên thế này... Phong đang chống tay đứng dậy và Chi... tiến nhanh đến...
- Oái... Rầm!
Chi ngã người về phía trước một cách rất tự nhiên, đâm vào người Phong và đẩy cậu chận xuống đất.
Lúc này... Phong đang ngồi dưới đất, đầu bị dập nhẹ vào tường. Chi trận vào người cậu và hai tay đang vúi chặt lấy áo sơ mi của Phong. Nhỏ nhắm mắt... lại cái cảm giác đó nữa... áo anh chẳng khuy hết... mùi trên người anh menly vô cùng... ôi ôi...
Thế này thì Phong muốn coi Yến Chi không tồn tại cũng không được nữa. Mùi nước hoa oải hương rất dễ chịu với người thường nhưng vô cùng khó chịu với Phong đang xộc vào cánh mũi cậu... thật không thể chịu đựng thêm! Bàn tay rắn chắc Của Phong túm lấy vai Chi và không dùng hết sức, cậu cũng đẩy được nhỏ ramột cách thô bạo. Chi cảm thấy bị đẩy rất mạnh và toàn bộ cơ thể bị xô ra phía trước... Nhỏ nhìn Phong, lúng túng. Khi ánh mắt lạnh lùng đó đang dán vào mình. Phong đứng dậy, cơ thể đang cố kìm chế để giữ bình tĩnh. Hai tay cậu giật phăng hàng khuy áo... chiếc sơ mi bị ném văng ra đất. Cậu bước vào phòng trong lấy một chiếc áo khác và trở ra khi tay đang cài khuy.
- Anh... em xin lỗi. Em bị trượt chân ...
- Anh... đừng đi... em không cố ý mà...
Vô ích. Phong đi lướt qua nhỏ và mở cửa ra khỏi phòng.
- Hix... mỗi lần chạm vào anh ấy là anh lại thay áo sao. - Chi đưa vạt áo lên mũi. - Thơm đấy chứ. Mình mất hàng giờ để chọn nước hoa mà... từ giờ sẽ không dùng loại này nữa...
Chi mở cửa bước ra khỏi phòng 102. Đúng lúc quản lý của Phong chuẩn bị vào. Tay quản lý hơi cúi đầu.
- Tiểu thư chắc là...
- Hoàng Yến Chi.
- Rất vui được biết. Tôi là quản lý của cậu hai. Cậu hai mới đi có việc...
- À không, tôi đã gặp anh Phong trong phòng lúc nãy rồi.
Tay quản lý hơi nhíu mày vì cách gọi thân mật của cô tiểu thư này.
- Có vẻ như... tiểu thư rất quan tâm đến cậu chủ của tôi.
- Tôi thích anh Phong!
Quản lý suýt bật cười vì câu trả lời đơn giản và thẳng thẳn ấy.
- Tôi còn chưa biết cậu chủ và tiểu thư quen nhau lúc nào... Nhưng tôi phải nói thật rằng, cậu chủ của tôi... không... dễ tính cho lắm.
- Còn gì nữa?
- Ừm... cậu chủ xưa nay không ưa có người ở cạnh mình, nhất lại là con gái. Và cậu... rất sễ nổi nóng nếu có người làm phiền.
- Có coi người ta tồn tại đâu cơ chứ... nhưng chắc nổi nóng chút thôi hả?
- Một chút? À... đến mức giết người thì có gọi là một chút không?
- Ôi trời ơi!
Quản lý không định làm Yến Chi sợ Chấn Phong, nhưng tốt nhất nên cảnh báo trước vài điều.
- Dù sao nếu tiểu thư muốn tôi cũng sẵn lòng giúp
- Cảm ơn. Vậy là... thích làm việc dài dài, thích yên tĩnh một mình, thích nghe mp3... thỉnh thoảng nổi nóng... có khi giết người...
- Kha khá đúng đấy! - Tay quản lý nói vẻ ái ngại.
- Trời. Anh men quá! Có biết anh thích loại nước hoa nào không?
- Cái này thì...
- Không biết thì thôi. Tôi về đây, mai đến nha.
Chi giơ mấy ngón tay vẫy vẫy rồi thủng thẳng bước về, để lại tay quản lý vẫn đứng sững sờ...
- Không thể tin nổi. Con gái bây giờ lạ thật... Nhưng cũng tốt, cậu chủ không cần làm gì cũng xong việc ông chủ giao. Nếu cậu biết cách nắm giữ con cá vàng... sẽ có ích lắm đây.
...
6 giờ tối.
- Cậu chủ. Dùng bữa tối đã.
- Không cần. 6 giờ40 tàu về cảng rối. Ngươi qua phòng ta đưa cô ấy sang khu A ăn tối, nói là ta có việc về muộn.
- Vâng!
Xạch xạch! Khang nạp đạn đầy hai khẩu súng ngắn và súng tỉa, dắt bên thắt lưng. Cậu thường không phải ra mặt lo những vụ nguy hiểm trực tiếp chạm mặt lũ hải quan và cảnh sát cơ động nhưng lần này là bất đắc dĩ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đưa kho thiết bị về an toàn thì chắc chắn Lâm Chấn Đông sẽ không dừng ở việc chỉ trích nữa. Khang khoắc chiếc áo choàng đen ôm người, khá gọn gàng. Đeo bao tay và đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.
- Cậu chủ cẩn thận!
- Biết rồi.
...
- Leader! Cậu cả vừa ra khỏi cổng.
- Hành động đi!
...
Sheeply - quản lý của Khang bước nhanh về phòng cậu chủ, không hiểu sao hắn thấy vui vui vì cậu chủ quan tâm tới Hải Băng... Bỗng, một tên đàn em chạy đến, vẻ mặt hớt hải:
- Có người báo vài tên bên khu Băng chạy ra ngoài, đánh bị thương hai người quản lý của khu B và ba tên cảnh vệ nữa ạ.
- Phát hiện lâu chưa?
- Không biết chính xác nhưng hình như vừa lúc cậu cả dẫn người đi...
Sheeply đã chạy như bay đi... Hắn vào phòng cậu chủ mắt dáo dác tìm một người... rốt cuộc không thấy đâu.
- Nguy rồi... Mình chủ quan quá!
Quản lý của Khang rút di động:
- Alo?
- Bọn chó hoang lại xổng chuồng, còn đánh bị thương cảnh vệ nữa.
- Mẹ kiếp. Mày không biết phải làm gì hả? Sao việc gì cũng đổ dồn lên đầu tao thế? Sắp ra đến cảng rồi, cúp máy đi.
- Cậu chủ, nhưng bọn chúng nhắm vào cô ấy! - Giọng Sheeply liến thoắng.
- Sao?
- Chắc tên Leader sai người bắt cô ấy về khu Băng rồi!
Sững lại ba giây, đầu bên kia bỗng vang lên tiếng gắt:
- Đầu óc mày là đầu óc bã đậu hả? Phải biết chuyện gì quan trọng hơn chứ! Mày nghĩ giữa cô ta và mục tiêu của tao thì tao chọn thứ gì? - Giong Khang sầm xuống - Mày không xử lý được thì... mặc kệ luôn đi!
Tít... tít... tít...
- Nhưng... cậu chủ...
Khang đã tắt máy. Tay quản lý đã nhầm, dù Khang có tình cảm với Băng thật lòng đi nữa thì so với sự nghiệp của Khang nó cũng chẳng là gì.
- Quản lý?
- Điều vài người sang khu B cho tôi.
- Xin lỗi. Người cậu cả đã điều đi hết rồi. Chỉ còn người của cậu hai. Nếu không có chỉ thị từ phía cậu hai thì em không quyết định được.
- Đang có việc quan trọng, tôi chỉ mượn vài người.
...
- Em nhắc lại nếu không có chỉ thị của cậu hai thì em không thể...
Tít... tít... Sheeply đã dập máy vì biết không thể nói nhiều với mấy kẻ dưới này... Quản lý của Khang bước nhanh ra ngoài, tay rút khẩu súng trong người kiểm tra đạn.
Quản lý của Phong vừa bước khỏi phòng 102 đã chạm mặt Sheeply:
- Cậu hai đâu?
- Có chuyện gì?
- Tôi cần gặp gấp. Tôi cần mượn vài kẻ dưới...
- Không được! Cậu nghĩ cậu hai sẽ cho quản lý của cậu Khang mượn người để bảo vệ cho người tình của cậu Khang?
Sheeply không ngạc nhiên vì quản lý của Phong đã biết hết tình hình.
- Cậu không thể thấy chết mà không cứu! Vì cậu cả không có nhà nên tôi bất đắc dĩ phải làm thế này.
- Vậy... cậu nói sao về chuyện cậu cả vẫn thường giết kẻ dưới của cậu hai không thương tiếc... Tôi không ác đến độ thấy chết không cứu nhưng với đứa con gái đó thì không thể!
- Cậu...
Đây không phải lúc tranh cãi, Sheeply lập tức bỏ đi. Quản lý của Phong xoay người nhìn theo, thoáng một nụ cười. Chợt, hắn quay phắt lại, sững một giây rồi cúi đầu:
- Cậu chủ!
|
Chương 26:
Khu B
- Hơn một tuần không gặp, nhớ em quá đấy.
- Ở với cậu cả chắc được ăn ngon ngủ ấm, trông khỏe đẹp hẳn lên.
- Thế nào? Muốn ở tiếp với cậu cả hay qua đây phục vụ bọn anh?
- Qua đây đi... đêm nào anh cũng chiều. Ha ha ha...
- Leader! - Cả lũ đồng thanh.
Tên cầm đầu đang bước từng bước chậm chậm đến, mắt gườm gườm nhìn Băng cái nhìn đểu cáng.
- Bất ngiờ thật... Người tình của cậu cả đến giờ vẫn là em... Vậy em có vẻ được lòng cậu cả lắm!
Hắn đã đứng ngay trước Băng, cúi xuống sát mặt nhỏ:
- Lâu rồi ta mới gặp nhau trong phòng này, nhớ những cảm giác đó không?
Băng quay mặt đi như chẳng nghe thấy gì. Tên Leader mặt sa sầm xuống, bàn tay thô kệch của hắn đưa lên vòng qua túm lấy mớ tóc của Băng và đẩy nhỏ ngã sầm xuống đất. Hắn rít qua kẽ răng:
- Em cũng cao ngạo như Lâm Chấn Khang đấy!
Hắn cúi xuống, bàn tay bóp cổ Băng lôi nhỏ đứng dậy, nhỏ nhìn chằm chằm Leader không sợ hãi và một chút khó chịu, bàn tay hắn vẫn ôm ghì lấy cổ Băng:
- Anh giết em dễ như bóp một con gián thôi... Giá mà... cũng làm thế được với Lâm Chấn Khang. Nhưng hành hạ người tình của hắn cũng làm anh đủ thỏa mãn rồi... - Tay hắn bóp mạnh hơn, mắt hắn trợn trừng nhìn cô gái trước mắt đang gồng lên với cái khí quản bị siết chặt.
- Leader. Làm gì mà nóng vội thế. Giết cô ta lúc nào chẳng được.
- Phải đấy. Chẳng thà để tụi em mua vui một lúc.
Leader buông bàn tay ra... Băng lùi lại, gập người ho sù sụ. Tên quái thú bật cười khanh khách.
- Nhìn em nó sợ hãi chưa này... chết cách đó dễ dàng và uổng phí quá, phải rồi... Nhưng trước khi cho em hưởng cái chết khác... muốn nghe em nói câu cuối cùng trong đời. Nói đi... nói Lâm Chấn Khang trả thù cho em chẳng hạn... nói đi...
Vài tiếng “nói đi” đi theo phía sau đầy thích thú. Băng nhìn tên Leader, vẫn chẳng tỏ vẻ gì:
- Sao nào! Nói đi chứ em...
- Bệnh - hoạn! - Hai chữ phát ra thật khẽ trong miệng Băng.
Máu trong người tên quái thú đang sôi lên, sôi sùng sục.
- Leader! Bình tĩnh để tụi em xử trước cho.
- Phải đấy, cho tụi em hai mươi phút thôi...
Hai tay Leader đã nắm chặt kêu răng rắc, nhưng hắn không tiến lại chỗ Băng mà giọng vẫn rít lên kẽ răng:
- Chúng mày... cần mua vui?
- Vâng, đại ca!
- Nhìn hấp dẫn thế kia không chịu nổi anh.
- Được rồi - Leader tiếp tục - Nếu muốn, chúng mày... cứ ở lại mua vui. Nhưng phải cột nàng vào đã, không nàng chạy mất...
Một nụ cười nửa miệng, Leader quay đầu bước đi,một tên tội phạm đã chuẩn bị sẵn dây cùng một tên khác lại kéo Băng xuống, buộc tay nhỏ lại rồi buộc đầu dây kia vào chiếc giường gần nhất. Băng chống cự yếu ớt, bất lực:
- Ngoan đi, tụi anh nhẹ tay.
- Người đẹp thế này, chết uổng lắm.
- Chúng mày, xông vào đi chứ!
- Này, không thấy kì sao?
- Lại gì nữa?
- Leader dễ dàng để anh em mình hưởng lạc thế này.
- Ưà cũng thấy nghi nghi... Hay là...
Vài tên trợn mắt, cùng đồng thanh - Seiky! Cả đám cùng quay đầu... Sau năm giây định thần, hai tên bỏ đi, ba tên khác chạy theo sau. Rốt cuộc cả đám lũ lượt xô đẩy nhau đi ra khỏi phòng... vẻ mặt khá thất thần.
Trong lúc này, Băng vẫn cố tìm cách cởi cái dây thừng ra khỏi tay. Nhỏ không biết tại sao lũ tội phạm đột nhiên bỏ đi và cũng không cần biết. Lũ tội phạm ấy đã cùng nhìn thấy... ở cuối phòng lớn... chiếc tủ kính rất to không được phủ bằng tấm rido thường ngày. Quan trọng là... trong chiếc tủ ấy... Seiky... đã biến mất!
... Chiếc cửa lớn khép lại. Tên Leader đang đứng dựa tường, cười khẩy vì đám tội phạm cũng đã kéo hết ra ngoài.
- Tao tưởng chúng mày... muốn mua vui.
- Tụi em đâu dám tranh giành với... Seiky... đại ca...
- Chúng mày đã làm gì? - Sheeply hét lên giận dữ vì nghe đến cái tên “Seiky”. Đám tội phạm cùng quay lại.
- Ồ. Xem ai đây. Khách không mời.
- Chúng mày im miệng lại. Đến lúc cậu cả về chúng mày sẽ không toàn thây đâu.
- Cậu cả đâu? Sao lại để quản lý đơn thân độc mã thế này?
- Không được vô lễ - Giong tên Leader đầy uy quyền. Cả đám tản sangHai bên nhường đường, tên cầm đầu bước lên:
- Có chuyện gì vậy, quản lý?
- Chúng mày... đã bắt người con gái của cậu Chấn Khang?
- Nhầm rồi. Tôi chỉ sai người đi mượn tạm về chơi chút thôi.
- Được. Muốn mượn hay chơi gì thì để cậu cả về rồi hỏi cậu cả! Còn giờ trả cô gái ấy đây.
- Người con gái của cậu cả, sao có thể dễ dàng trao vào tay ngươi chứ?
- Còn trao vào tay lũ bẩn thiểu các ngươi thì được sao?
Tên Leader bật cười:
- Quản lý à... ngươi nghĩ mình đến la lối om sòm vậy thì có thể đem cô gái đó về an toàn sao?
- Chúng mày mà làm gì, chắc chắn cậu cả sẽ không để một tên nào toàn thây?
- Đừng có đứng đó dọa nạt. Lúc cậu cả về thì... tất cả đã quá muộn.
- Chúng mày...
...
Lúc này, phía trong phòng của lũ tội phạm. Băng vẫn cố nới cái dây thừng, nó có vẻ hơi hơi lỏng ra một chút. Căn phòng hoàn toàn yên ắng... Bỗng nghe tiếng cạch nhẹ... giống như tiếng dịch chuyển của một đồ vật. Băng ngẩng đầu, nhìn lên... Chẳng có ai bước vào. Mắt Băng mở to hơn chút để nhìn cho rõ thứ - gì - đó đen ngòm như đang chuyển động dưới gầm một chiếc giường cách chỗ nhỏ khá xa...
Thứ gì đó... đang trườn ra khỏi cái gầm giường... ngóc cái đầu to lên không trung... trườn ra... cái thân dài... dài...
Người Băng cứng đơ như bị đóng băng, đôi mắt mở to không chớp, tim như chẳng còn nhịp đập. Nhỏ đang thấy... Một con trăn... to... dài... đang trườn về phía mình!
Vài giây tự trấn an, Băng bắt đầu tiếp tục cố nới cái dây buộc tay mình, đã khó, trong lúc hoảng hồn này còn khó hơn. Nhỏ cố thở đều đều để lấy bình tĩnh, nhưng không làm sao xua đi được hình ảnh con vật to gấp mười mình kia. Ghê tởm! Đáng sợ! Đang trườn về phía mình... Con trăn vẫn trườn đimột cách chậm rãi, cái thân hình nặng nề dài ngoằng có vẻ ngoan ngoãn nghe theo nó. Lưỡi nó thè ra đánh hơi, chắc chắn nó cảm nhận được cái mùi vị hấp dẫn từ hơi người... Con mồi ở ngay trước, chỉ cách vài mét, nó không thể để tuột mất.
Băng đã bắt đầu cuống lên, những ngón tay run bần bật, nhỏ không thể đấu nổi với con vật kinh khủng kia, chỉ có cách thoát ra và chạy đi thôi, nhưng cái dây... cái dây buộc chặt quá...
Con trăn đã tiến lại quá gần... hai mét... một mét...
Băng không thể cởi cái dây ra, nhỏ buộc phải bỏ cuộc, cố dịch người ra xa, xa... xa hơn chút, nhưng bị cái dây giữ lại. Nhỏ nhìn con vật ghê tởm kia, khắp người run lên, đôi mắt hoảng hốt:
- Tránh... tránh xa ra... - Miệng lắp bắp không tròn chữ, giờ Băng chẳng còn suy nghĩ được gì thêm... Con trăn ngóc đầu cao hơn, thè cái lưỡi đỏ lòm...
...
- Nếu không tránh ra, đừng có trách! - Sheeply giơ khẩu súng chĩa về phía tên Leader. Hắn lại cười khoái trá:
- Bóp cò đi. Sáu viên, cùng lắm là giết được 6 tên, ngươi chẳng đủ sức cứu con nhỏ kia. Mà lại còn mắc tội lớn với ông chủ...
- Tao bảo tránh ra!
Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo, chúng biết quản lý của Khang không dám bóp cò.
- Cái chức quản lý quèn mà dám ra lệnh cho bọn tao sao? - Một tên chế giễu...
- Còn tao có được phép ra lệnh cho chúng mày không? Lũ chó má!
Cả lũ trợn tròn mắt. Quản lý của Khang quay lại khi nghe cái giọng giận dữ quá quen của... Chấn Khang!
Khang đang đứng ngay trước lũ tội phạm, tay cầm khẩu súng tỉa K115, họng súng không hề chĩa lên. Nhưng đằng sau Khang, năm tên đàn em đang chĩa năm họng súng vào lũ tội phạm, súng đã lên đạn. Giọng Khang ra lệnh nhưng đã nhẹ nhàng hơn:
- Nếu chúng nhúc nhích nửa bước, chúng mày cứ bắn cho tao!
...
Con trăn ngóc đầu hơn 1m, cái cổ dài cong lại, cái miệng há hốc lộ bốn chiếc răng nanh nhầy nhụa nước dãi và nọc độc... Đôi đồng tử giãn rộng, Băng nhìn vào khoang miệng tối om của con vật ghê tởm... Nhỏ nhắm mắt, quay đi chờmột cú tấn công khủng khiếp... Nhưng.
Rầm!
Pằng! Pằng! Pằng!...
Hàng chục phát súng liên tiếp nhằm thẳng vào thân mình con trăn lớn nghe nhói tai từng đợt... Băng mở mắt, nhìn con trăn đã trườn xa hơn, nó dang quằn quại, uằn mình đau đớn, cái thân dài loang lổ uằn lên từng khúc này đến khúc khác. Cảnh tượng trước mắt Băng... thật kinh khủng, tim nhỏ như ngừng đập... Băng từ từ quay đầu. Phía gần cửa, Khang đang đứng với chiếc súng tỉa trên tay, đầu hơi cúi xuống và mắt nhắmmột bên nhìn vào mục tiêu cách đó gần mười mét. Với bộ quần áo đen bó sát người, chiếc mũ lưỡi trai đen đội sụp, Khang trông như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cậu đã dừng bắn, hạ súng xuống nhìn con vật to lớn quằn quại... Nhưng! Con trăn không chết! Trong nỗi đau đớn tột cùng, nó nuốt hận thù vào trong, miệng nó há rộng, nọc độc rớt xuống đất... và chỉ hai lền uằn mình dưới đất... nó đã... tiến sát tới người Băng! Nó muốn trả thủ!
Súng của Khang không kịp giơ lên lần nữa, cậu đứng im như chôn chân xuống đất nhìn con vật kia đang tiến tới vồ cô gái bé nhỏ. Và lần này, Băng cũng chẳng kịp quay đầu đi để tránh... Cái khoang miệng cách đầu Băng 30 cm...
Phừng...
Cái đầu con trăn bốc cháy!
Lửa ngùn ngụt lan xuống thân mình nó trong tích tắc... Con trăn nằm vật xuống ngay trước mặt Băng... Nó hoàn toàn không có không có thờn gian giãy giụa trong đám lửa... Thịt nó teo tóp lại và vụn ra thành than... Nhiệt nóng tới múc làm cái giường gần nhất bốc cháy theo, nhưng Băng chẳng có cảm giác gì. Giờ nhỏ chỉ thấy một vệt đen dài mấy mét dưới đất rất gần mình, vài mảnh da trăn mỏng tang bay nhè nhẹ rồi đáp xuống sàn.
Chấn Khang cũng chưa tin nổi vào mắt mình.
Một phút để định thần... Khang đang tiến lại phía Băng. Một đám lửa lớn vẫn lan nhanh cháy phừng phừng.
Băng ngồi bệt dưới sàn, bất động. Khang ngồi xuống, rút trong người một con dao sắc lẻm, cắt đứt cái dây thừng nhỏ buộc chặt tay Băng. Hai tay nhỏ buông thõng dưới sàn, mắt vẫn nhìn không chớp cái vật cháy đen dài. Khang túm lấy tay nhỏ kéo đứng dậy.
- Không sao chứ?
Băng vẫn bất động như kẻ mất hồn.
Điện thoại của Khang bỗng rung:
- Alo?
- Cậu chủ. Năm phút nữa tàu về cảng rồi, cậu chủ đi đâu vậy?
- Sẵn sàng hết chưa?
- Xong rồi. Chỉ đợi cậu chủ đến nữa thôi.
- Biết rồi.
Khang tắt máy, quay đi. Đầu đang nghĩ sẽ phóng mô tô đến hết tốc độ, dù không kịp giờ tàu về cảng thì cũng sẽ cố đến sớm nhất có thể. Trong đầu Khang, chẳng còn ý niệm nào về người con gái đằng sau, điều cậu quan tâm và khó chịu vô cùng là nhiệm vụ được giao sẽ thất bại chỉ vì một giây không chịu nổi cái suy nghĩ, Băng sẽ gặp nguy hiểm trước “lũ chó dại”, và Khang đã cho xe quay đầu trở về nhà. Khang định bước thật nhanh. Nhưng... cậu bỗng khựng lại. Khang hơi cúi đầu... nhìn một bàn tay yếu ớt vừa nắm lấy tay mình từ đằng sau.
- Đừng... đi... - Giọng nói nhỏ nhẹ như có chút van nài vang lên. Khang hơi xoay người.
- Vì em mà ba đã không hài lòng về ta. Bây giờ em muốn vì em mà ta lại không hoàn thành nhiệm vụ nữa sao? Giờ em có chết trước mắt ta thì ta... cũng kệ! Bỏ tay ra đi.
Khang gạt tay Băng xuống và định quay đi... Nhưng... Một lần nữa khựng lại. Tim cậu đập lạc một nhịp... khi...
Đôi tay ấy đưa lên... ôm chầm lấy người Khang!
Mặt Băng úp vào ngực Khang như muốn tìm sự an toàn hạn hữu.
- Đừng... đi - nhỏ lặp lại y như lúc nãy.
Chính nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao lại làm thế... chỉ biết nhỏ vừa trải qua một điều kinh hoàng chạm đến nỗi sợ hãi tột cùng thôi. Tất cả những điều lo lắng của Khang bay đi đâu hết. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy... cánh tay dịu dàng ấy đang ôm lấy mình... giọng nói ngọt ngào ấy vang lên muốn Khang ở lại... Lần đầu tiên! Là lần đâu tiên Băng chủ động ôm lấy Khang như cần một sự bảo vệ, như - cần - có - KHANG...
Khang cúi xuống hôn nhẹ lên tóc người con gái ấy...
- Ừ. Không đi.
...
Chấn Khang kéo tay Băng về phía cửa, trong phòng, vòi phun chữa cháy tự động đang làm việc. Trước khi bước cùng Khang ra ngoài, Băng ngoái lại nhìn cảnh tượng ấy lần nữa... Một vệt cháy dài... nhỏ ngẩng đầu lên, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong võng mạc nhỏ là... Một khoảng trần nhà có những lỗ sáng li ti như hàng vạn mũi kim xuyên qua, mang theo ánh nắng chiếu xuống mất dần như tan vào không trung...
- Tao đang bận nên sẽ giết lũ chó hoang chúng mày sau!
Khang hằn học nhìn tên Leader. Lũ tội phạm đang bị mấy tên đàn em của Khang chĩa súng vào nên không dám ho he gì. Chỉ có tên Leader là nhìn Băng, cười nhạt.
- Rút - Khang ra lệnh cho đám đàn em.
...
- Ư a a...
Tiếng hét man sợ vang lên như tiếng sấm, dội đến khắp các dãy hành lang khu B... Tiếng hét như của một kẻ vừa bị chặt mất 4 chi, đau đến tột cùng của nỗi đau... Tiếng hét của tên quái thú Leader. Hắn vừa nhận ra... Seiky... đã chết!
|