Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
- Tóc cô bị hư nhiều quá… - Tay qlí of Khang, Sheeply, nâng từng mớ tóc of Băng lên, xem xét. Nhỏ ngồi yên vị trên ghế trước gương, mắt nhìn đâu đó, không để ý lời tay qlí. - Tôi sẽ cắt hết phần bị hư và tỉa lại… Cô có vẻ không quan tâm lời người khác, cũg như không quan tâm mik bị đối xử ra thê nào? – Sheeply nhìn qua gương, thấy khuôn mặt với đôi mắt nâu vô cảm of Băng, không thể fủ nhận, hắn thấy tim mik đập nhanh hơn trog lồng ngực khi chíh đôi mắt mik nhìn thấy vẻ đẹp ấy…. Hắn lập tức tập trung lại vào công việc để chấn an lại bản thân… - Cô cần biết 1 vài điều nếu muốn ở bên cậu Chấn Khang, tôi nghĩ cũg không đc lâu đâu nhưg cô nên biết để tránh nhữg sự tức giận không đáng có of cậu chủ. Cậu Chấn Khang là người sẽ không để cho ai sống yên nếu làm cậu tức giận. Là người coi kẻ khác là đồ chơi trog tay mik, coi đàn bà là con rối mua vui. Và cô nên nhớ 1 điều quan trọng…. ở bên cậu Chấn Khang! phải luôn luôn và sẵn sàng phục tùng cậu… hoàn toàn không bao giờ… có điều ngược lại! Khi giận dữ, việc cậu chủ thik làm là……. giết người! Trưa! Băng đẩy cánh cửa lớn ở phòng ăn khu A….nhỏ bước vào… Tay qlí đứg chờ fía bên ngoài. Đám giúp việc định cúi đầu chào nhưg đã kịp khựng lại khi nhận ra ai đang bước vào… Vài cô ngẩn mặt ra, vài cô suýt bật cười… Cô quản gia tặc lưỡi…bước lên. - Con kia, đầu óc mày có vấn đề đây phải không? – Như đang tiến lại gần Băng - Cả sáng nay mày không lo làm việc mà biến đi đâu? giờ mày vác mặt vào fòng ăn 1 cách tự nhiên quá nhi? Như liếc xuốg, nhận ra Băng đang khoác 1 chiếc sơmi of đàn ông ( là of Chấn Khang). Như cười khểnh: - Ak, tao hiểu rồi… đêm qua mày không chịu được đến nỗi phải mò vào fòng “các anh” bên khu B chứ gì? Loại con gái như mày cũg chỉ đến vậy thôj… Tiếng cười thik thú of đám giúp việc vang lên… Như đã đứg trước mặt Băng, đưa tay túm lấy cổ áo nhỏ 1 cách thô bạo: - Mày định sao? Không làm việc mà dám mò vào đây xin ăn sao?? định xin ăn sao??? - Vẫn tiếng cười khinh khick đầy thick thú, Như giật mạnh áo Băng hơn: - Mày câm rồi fải không? Có nói không? Nói không…. Như giơ bàn tay lên cao… và cho Băng 1 cai bạt tai mạnh….nhỏ ngã phịch xg đất. Như tiếp tục xốc áo Băng lên… và giơ tay cao nữa.. nhưg lần này chưa kịp thì khựng lại… - Cậu chủ! Chúc cậu chủ 1… - Câm đi! - Giọng Khang khó chịu, cậu đang bước vào… Như lập tức bỏ Băng ra…cug~ cúi xg: - Cậu chủ sang dùng bữa sáng ak? Khang, vẻ mặt vô cùg thản nhiên, tiến lại fía Băng và cô quản gia.. - Cô đang làm trò gì đấy? Khang nhìn Băng, cô quản gia nuốt khan, rồi trả lời tỉnh bơ: - Đâu có đâu cậu chủ! Em đang dạy dỗ người` làm chút thôi ak! - dạy dỗ ak? – Khang đưa tay quyệt nhẹ lên má Băng, bên má hơi ửng đỏ vì cái tát. - Vâng! cậu chủ! - Thế có cần ta… “dạy dỗ em chút thôi” không? – Khang nhìn lại cô quản gia, vẻ mặt khá nham hiểm với nụ cười nửa miệng. Như đơ người, đang cố đoán ngụ ý trog lời câu chủ.. - Em.. em không hiểu cậu nói j.. - Không hiểu ak.. để ta cho em hiểu nhé… Chát!!!!!!!!! Đám giúp việc há hốc miệng! Cảnh tượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng! Khang vưa giơ tay và… tát cô quản gia 1 cái… long trời lở đất!!! Như ngã nhào xuốg đất sau cái tát không hiểu nguyên do… và vẫn còn bàng hoàng… Như ngước lên: - Cậu … cậu chu? Sao cậu… - Đang đói, cái vụ “ dạy dỗ chút thôi” này cũg hay ho đấy! – Khang vẫn cười, và bỗng, mặt cậu tối sầm xuốg! đôi mắt đáng sợ đưa xuốg nhìn cô quản gia! - Em có biết em đã fạm sai lầm gì lớn chưa cô - quản – gia - dịu - hiền? - Em..em… - Các người đã biết chưa? Hay thử vài cái tát như thế mới hiểu được? – Khang nhìn đám giúp việc, họ đang co rúm lại…Và tất cả cùg mở căng mắt ra nhìn cử chỉ và nghe 1 lời – kinh - thiên - động - địa of cậu chủ. Khang đưa tay khoác lấy vai Băng: - Không chỉ 1 lần, mà các người đã quá nhiều lần sai lầm… Các người vừa đụng đến …. Người – Con – Gái- Của – Ta đấy!!!!!! Đám giúp việc vẫn chưa hết sửng sốt, Như thì thay vì đau vì cái tát chuyển sang… đau tim! Khang kéo Băng đến bàn ăn. Tay qlí đã bước vào từ lúc nào, kéo 2 chiếc ghế ra… cho cậu chủ và……. Người con gái of cậu chủ ngồi…… Suốt bữa trưa, đám giúp việc cứng họng và cứg người nhìn Băng ăn 1 cách thản nhiên…. …….
|
- Tóc cô bị hư nhiều quá… - Tay qlí of Khang, Sheeply, nâng từng mớ tóc of Băng lên, xem xét. Nhỏ ngồi yên vị trên ghế trước gương, mắt nhìn đâu đó, không để ý lời tay qlí. - Tôi sẽ cắt hết phần bị hư và tỉa lại… Cô có vẻ không quan tâm lời người khác, cũg như không quan tâm mik bị đối xử ra thê nào? – Sheeply nhìn qua gương, thấy khuôn mặt với đôi mắt nâu vô cảm of Băng, không thể fủ nhận, hắn thấy tim mik đập nhanh hơn trog lồng ngực khi chíh đôi mắt mik nhìn thấy vẻ đẹp ấy…. Hắn lập tức tập trung lại vào công việc để chấn an lại bản thân… - Cô cần biết 1 vài điều nếu muốn ở bên cậu Chấn Khang, tôi nghĩ cũg không đc lâu đâu nhưg cô nên biết để tránh nhữg sự tức giận không đáng có of cậu chủ. Cậu Chấn Khang là người sẽ không để cho ai sống yên nếu làm cậu tức giận. Là người coi kẻ khác là đồ chơi trog tay mik, coi đàn bà là con rối mua vui. Và cô nên nhớ 1 điều quan trọng…. ở bên cậu Chấn Khang! phải luôn luôn và sẵn sàng phục tùng cậu… hoàn toàn không bao giờ… có điều ngược lại! Khi giận dữ, việc cậu chủ thik làm là……. giết người! Trưa! Băng đẩy cánh cửa lớn ở phòng ăn khu A….nhỏ bước vào… Tay qlí đứg chờ fía bên ngoài. Đám giúp việc định cúi đầu chào nhưg đã kịp khựng lại khi nhận ra ai đang bước vào… Vài cô ngẩn mặt ra, vài cô suýt bật cười… Cô quản gia tặc lưỡi…bước lên. - Con kia, đầu óc mày có vấn đề đây phải không? – Như đang tiến lại gần Băng - Cả sáng nay mày không lo làm việc mà biến đi đâu? giờ mày vác mặt vào fòng ăn 1 cách tự nhiên quá nhi? Như liếc xuốg, nhận ra Băng đang khoác 1 chiếc sơmi of đàn ông ( là of Chấn Khang). Như cười khểnh: - Ak, tao hiểu rồi… đêm qua mày không chịu được đến nỗi phải mò vào fòng “các anh” bên khu B chứ gì? Loại con gái như mày cũg chỉ đến vậy thôj… Tiếng cười thik thú of đám giúp việc vang lên… Như đã đứg trước mặt Băng, đưa tay túm lấy cổ áo nhỏ 1 cách thô bạo: - Mày định sao? Không làm việc mà dám mò vào đây xin ăn sao?? định xin ăn sao??? - Vẫn tiếng cười khinh khick đầy thick thú, Như giật mạnh áo Băng hơn: - Mày câm rồi fải không? Có nói không? Nói không…. Như giơ bàn tay lên cao… và cho Băng 1 cai bạt tai mạnh….nhỏ ngã phịch xg đất. Như tiếp tục xốc áo Băng lên… và giơ tay cao nữa.. nhưg lần này chưa kịp thì khựng lại… - Cậu chủ! Chúc cậu chủ 1… - Câm đi! - Giọng Khang khó chịu, cậu đang bước vào… Như lập tức bỏ Băng ra…cug~ cúi xg: - Cậu chủ sang dùng bữa sáng ak? Khang, vẻ mặt vô cùg thản nhiên, tiến lại fía Băng và cô quản gia.. - Cô đang làm trò gì đấy? Khang nhìn Băng, cô quản gia nuốt khan, rồi trả lời tỉnh bơ: - Đâu có đâu cậu chủ! Em đang dạy dỗ người` làm chút thôi ak! - dạy dỗ ak? – Khang đưa tay quyệt nhẹ lên má Băng, bên má hơi ửng đỏ vì cái tát. - Vâng! cậu chủ! - Thế có cần ta… “dạy dỗ em chút thôi” không? – Khang nhìn lại cô quản gia, vẻ mặt khá nham hiểm với nụ cười nửa miệng. Như đơ người, đang cố đoán ngụ ý trog lời câu chủ.. - Em.. em không hiểu cậu nói j.. - Không hiểu ak.. để ta cho em hiểu nhé… Chát!!!!!!!!! Đám giúp việc há hốc miệng! Cảnh tượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng! Khang vưa giơ tay và… tát cô quản gia 1 cái… long trời lở đất!!! Như ngã nhào xuốg đất sau cái tát không hiểu nguyên do… và vẫn còn bàng hoàng… Như ngước lên: - Cậu … cậu chu? Sao cậu… - Đang đói, cái vụ “ dạy dỗ chút thôi” này cũg hay ho đấy! – Khang vẫn cười, và bỗng, mặt cậu tối sầm xuốg! đôi mắt đáng sợ đưa xuốg nhìn cô quản gia! - Em có biết em đã fạm sai lầm gì lớn chưa cô - quản – gia - dịu - hiền? - Em..em… - Các người đã biết chưa? Hay thử vài cái tát như thế mới hiểu được? – Khang nhìn đám giúp việc, họ đang co rúm lại…Và tất cả cùg mở căng mắt ra nhìn cử chỉ và nghe 1 lời – kinh - thiên - động - địa of cậu chủ. Khang đưa tay khoác lấy vai Băng: - Không chỉ 1 lần, mà các người đã quá nhiều lần sai lầm… Các người vừa đụng đến …. Người – Con – Gái- Của – Ta đấy!!!!!! Đám giúp việc vẫn chưa hết sửng sốt, Như thì thay vì đau vì cái tát chuyển sang… đau tim! Khang kéo Băng đến bàn ăn. Tay qlí đã bước vào từ lúc nào, kéo 2 chiếc ghế ra… cho cậu chủ và……. Người con gái of cậu chủ ngồi…… Suốt bữa trưa, đám giúp việc cứng họng và cứg người nhìn Băng ăn 1 cách thản nhiên…. …….
|
Chương 20:
Sáng!
- Party hả?
- Ừm! Chị Như bảo là một party quan trọng, hầu hết đều là bạn của cậu cả, toàn những thiếu gia công tử quyền thế.
- Vậy thì lại bận rồi...
- Quản lý của cậu cả dặn dò cẩn thận lắm. Nếu trong bữa tiệc, ai sai sót gì thì sẽ bị phạt nặng đó.
- Dọa thế thì vừa phục vụ vừa run lên mất... Mà không biết quản lý của cậu hai có việc gì mà phải gấp vậy nhỉ?
- Ừm. Bình thường có bao giờ cho vào dọn dẹp phòng cậu hai đâu chứ... Nghĩ thôi đã thấy khiếp!
- Tốt nhất tí nữa vào cả hai im như sên luôn nhá?
- Ok! Vậy đi.
- Nhưng... lần đầu vào phòng cậu hai lâu lâu... tao thấy cũng hồi hộp thiệt...
- Ừ ha...
Hai cô giúp việc đang đứng trước của phòng 102. Phải lấy dũng khí mấy lần, mới dám đẩy cửa vào...
- Quản lý dặn dọn dẹp phòng ngủ, vào luôn đi!
- Ừ!
Hai cô giúp việc cùng vào trong. Những đám cháy giờ đã tắt rụi, phòng không có một cái cửa sổ nên tối đen như mực.
- Phòng này cho người sống sao trời? Tao chả thấy gì cả...
- Đã bảo im như sên mà! Bật cái đèn đi!
Tách.
Ánh sáng từ đèn xách tay chiếu được nửa căn phòng, hai cô giúp việc cùng đứng như trời trồng...
- Oh my god!
Cảnh tượng khó có thể sửng sốt hơn!
- Như một cuộc hỗn chiến vừa xảy ra.
- Chiến cái đầu mày, cậu hai đánh chiến với quân xâm lược chắc? Tao đoán lũ chuột gây ra...
- Chuột cái đầu mày... cái gì kia cháy đen thui rồi kìa. Bảng điện hư luôn rồi... - Hai cô giúp việc loanh quanh xem xét tình hình
- Thôi đi! Dọn nhanh mà ra, ở đây chết lúc nào không biết đâu.
- Nhưng chắc chắn đã có điều gì kinh khủng lắm xảy ra ở đây... Mà cậu hai ở đâu nhỉ? Trời!
- Cái gì mà mày rú lên thế?
- Nhìn... nhìn này... mày ơi...
Cô giúp việc kia tiến lại... Ánh đèn xách tay chiếu thẳng vào một góc tường... Nơi... Một chiếc áo sơ mi của Phong đang nằm yên vị... nước gần như đã khô đi... nhưng những vệt máu vẫn loang lổ...
Một cô giúp việc chậm rãi cúi xuống... hết sức cẩn trọng nâng chiếc áo lên.
- Áo! Áo của cậu hai mày ơi...
- Máu này... máu nữa... máu của cậu hai?
Cô kia bỗng lao tới chộp lấy cái áo sơ mi... kéo ra:
- Của tao! Tao thấy trước!
- Không! Tao đã nhặt nó... trả đây...
- Không! Không! Của tao! Là của tao!
- Tao sẽ giữ nó... Mày muốn chết phải không... bỏ ra...
Hai cô đang tranh giành nhau... thì chợt cả hai khựng lại, quay sang...
Một dáng người cao, rất cao... tiến vào... Là Chấn Phong! Cả hai cô giúp việc luống cuống cùng cúi xuống:
- Cậu chủ...
Lúc này... Phong đang nhìn chằm chằm vào... chiếc áo trên tay một cô người làm...
- Bọn em... à... quản lý bảo bọn em vào dọn dẹp...
- Phòng bừa bộn quá... cậu chủ... bọn em...
Một cô người làm khẽ liếc lên nhìn Chấn Phong, lập tức cô ta cứng đờ người... khi thấy cơ thể cao lớn trước mặt gần như lút đi trong bóng tối mờ nhạt... hiện lên... Hai đôi mắt đỏ rực!
Cô ta quay sang nhìn cô bạn đứng gần với chiếc áo sơ mi khư khư trong tay... Cô bạn ấy... như bất động... chiếc áo tuột ra... rơi xuống sàn. Cô ta bỗng thấy không khí xung quanh nóng lên đột ngột... đến mức chắc có thể sôi lên được nếu có nước... Và từ miệng cô ta... máu hộc lên... túa ra ngoài... Một... rồi hai đợt... máu hộc lên tràn qua miệng.
Cô giúp việc còn lại đứng như trời trồng.
Trong phút chốc... cô giúp việc tưởng mình may mắn giựt được chiếc áo sơ mi... đã ngã vật xuống... toàn thân khô cứng lại... vì máu cứ trào ra từng đợt liên tiếp thành vũng lớn dưới sàn... Mắt cô ra trợn ngược lên... cơ thể bỗng co giật từng hồi... cô ta chết mà chưa kịp hiểu lý do là gì...
Cô giúp việc kia vẫn đứng im re... mặt tái mét và thực sự không dám nhìn lại cậu hai lần nữa...
Bàn chân Phong đang tiến lại... cô giúp việc run lên vì sợ hãi... Nhưng may cho cô ta... Phong chỉ nâng chiếc áo của mình lên và quay người bước đi luôn...
- Biến đi!
Một giọng nói chứa đựng sức mạnh và vô cùng đáng sợ dằn xuống... nó thấu vào tận tim gan cô giúp việc vẫn đứng như trời trồng...
Cô giúp việc xấu số đã phạm một sai lầm không thể ngu xuẩn hơn... Khi chiếc áo ấy không chỉ đơn thuần là sở hữu của Phong... đã ướt máu Phong... mà còn... có vị mặn... trong nước mắt của Hải Băng!
...
- Ôi mẹ ơi...
- Chắc nó làm gì khiến cậu hai giận.
- Tội nghiệp quá, tao không muốn nhìn xác nó đâu.
- Tháng này làm quái gì mà đen thế chứ... Hết con Yến giờ đến con Vy...
- Hix... đừng có nói nữa... tao khóc rồi đây này...
- Đừng có khóc, tao khóc theo bây giờ...
- Nhưng tụi nó đáng thương mà... ai biểt rồi mình có thế không?
- Nhi kìa... nó chưa hoàn hồn chắc... có khi suýt nữa nó cũng không toàn mạng.
- Nhi!Mày không sao chứ?
- Chắc mày chứng kiến con Vy chết thế nào... nói bọn tao nghe đi...
- Mày nghe bọn tao hỏi không vậy?
- Này! mày điếc à? Đừng có dọa bọn tao...
- Tao...
- Nó nói! Nó nói rồi! Sao? Sao con Vy chết? Chúng mày đã làm gì hả?
- Cậu.... cậu hai...
- Cậu hai làm sao? Cậu hai đã giết con Vy? Thế hả?
- Cậu hai ...
- Trời ơi... đừng có lắp bắp nữa... nói đi coi nào...
Cô giúp việc bỗng đứng phắt dậy... gào lên:
- Là cậu hai nói chuyện với tao!
- Á... á á á á...
...
Chấn Khang ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, tay giở giở lật lật đọc cuốn tạp chí. Nói là đọc nhưng cậu không thể tập trung nổi... Hai ngày rồi Yến Chi không trở lại, cũng không liên lạc... Khang nghĩ là do cậu đã nặng lời đêm hôm đó. Lại thêm nỗi khó chịu không tả hết vì người tình không coi ai ra gì...
- Cậu chủ! - Tay quản lý đang bước vào phòng - Sáng nay cậu hai đã sát hại một người giúp việc, nguyên nhân ban đầu em tìm hiểu là do cô ta chạm vào đồ cậu hai
- Chuyện thế thôi mà mày cũng báo cáo à? Đau đầu... Nó giết ai mặc nó, cho đỡ chật nhà. Báo cáo chuyện party tối mai đi!
- Em đã gửi giấy mời đến tất cả những người cậu chủ yêu cầu. Nhưng em vẫn thấy tổ chức một party ngay trong khu biệt thự thật nguy hiểm, khi chúng ta luôn phải tăng cường an ninh để bảo vệ bí mật khu biệt thự!
- Vấn đề đó là của thằng hai. Chẳng phải cha bảo nó là thiên tài sao?
- Nhưng nếu xảy ra...
- Đừng quá lo xa. Tất cả đều là bạn tao, hầu hết vừa đi du học về nên muốn tổ chức gặp mặt. Chúng sẽ chỉ đem theo người tình thôi.
- Thế này có phải chơi bời quá không? Ông chủ rất không thích...
- Mày nhầm rồi... Party này không hẳn là cuộc hội tụ bạn bè. Mày biết rồi đấy... thằng con quý tử của ngài Uỷ Viên Black - Uyliam cũng vừa về nước sau chuyến du học dài bên Pháp... Nếu hắn có mặt trong bữa tiệc này... và thiết lập một mối quan hệ tốt với tao...
- Em đã biết phải làm gì!
- Kiếm cho tao một bộ váy dạ hội... nhẹ nhàng thôi... không trang điểm và ăn vận lộng lẫy... thì “nàng” cũng quá đủ để làm... say người rồi...
Tay quản lý cúi đầu, rồi quay người bước...
Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn...
- Nói thật ra thì... ta chỉ muốn “nàng”là của ta thôi... “Say” là một cảm giác tuyệt vời... và ta, không cho phép kẻ nào, ngoài ta, có cai quyền được “say” ấy cả...
Phòng 102.
- Cậu chủ!
...
- Cậu Chấn Khang vẫn độc đoán như vậy. Tự ý quyết định mọi việc mà không biết đến khó khăn của người khác. Một buổi party sẽ phục vụ việc chơi bời của cậu cả nhưng việc bảo vệ cho khu biệt thự lại là cậu chủ lo, và nếu có sai sót gì thì chính cậu là người phải chịu trách nhiệm...
- Quản lý của cậu Khang cũng gửi giấy mời cậu chủ đến dự... Em nghĩ nếu cậu không muốn phản đối cậu cả thì nên dự buổi tiệc... sẽ có nhiều mối quan hệ cần thiết cho cậu. Nhất là... với con gái Hoàng Bá Nguyên!
...
- Việc quản lý bên ngoài party tối mai em sẽ lo. Party tổ chức ngoài công viên nên em sẽ cho người canh giữ tất cả các lối vào các dãy hành lang. Có khả năng sẽ có kẻ theo chân đám thiếu gia quyền thế đột nhập vào khu biệt thự... Thật mày vì “lũ chó hoang” đã được cậu cả dẹp yên và bớt miệng đi được rồi... Nhưng em đoán là không lâu dài...
Thường thì quản lý của Chấn Phong sẽ báo cáo kế hoạch của mình và cứ theo đó mà làm, bởi Phong không tham gia vào những chuyện không cần thiết.
- Còn... cậu chủ... em nghĩ em nên nói ra suy nghĩ của mình... Một cô gái cướp trái tim cậu ba, lấy mạng sống của cậu ba... rồi trở thành người tình của cậu cả... rồi thực hiện những điều không ai đoán trước nổi... thì thật... không đơn giản đâu!
...
Khang nằm kềnh xuống giường...
- Việc chuẩn bị đến đâu rồi?
- Vẫn tốt ạ! Sẽ nhưmột buổi tiệc đứng trong khách sạn năm sao... Vì tổ chức ngoài khuôn viên nên bên cậu hai cho báo là sẽ canh gác tất cả lối vào căn biệt thự.
- Khách thế nào?
- Hầu hết là đồng ý lời mời. Và quan trọng là... Davinci Uyliam - con trai ngài Ủy viên đồng ý tới dự tiệc ạ!
- Vậy tốt!
- Đây là bộ vest cậu chủ đặt may ở Paris. Đây là bộ váy dạ tiệc cậu chủ yêu cầu!
Tay quản lý đặt hai hộp giấy to lên bàn.
- Không còn việc gì nừa thì ra ngoài đi.
- Vâng!
Khang vẫn thả mình trên giường... thấy thoải mái và đầu óc trống rỗng. Chợt, cậu từ từ mở mắt... Có tiếng bước chân thật khẽ.
- Cả ngày nay... em đã làm gì vậy?
...
- Vì không muốn chạm mặt ta sao?
...
- Em nên nghĩ phải chịu ơn ta thế nào. Nếu không có ta, em đã bị hành hạ cho đến chết trong tay “lũ chó hoang điên dại” đó... trông em yếu ớt và mỏng manh, tại sao có thể ngang ngược, lì lợm và... chịu đựng được tất cả?... Em là người con gái đầu tiên... cho ta cảm giác cả ngọt ngào... cả bức bối... cả khó chịu vô cùng... Nếu muốn chiếm đoạt thể xác em... thì thật dễ dàng... Nhưng hãy nói cho ta biết... làm sao để có được... trái tim em?
...
- Em chưa trả lời ngay cũng được... Nhưng trước mắt, ta muốn em tham dựmột bữa tiệc quan trọng vào tối mai. Nếu còn không coi lời ta ra gì nữa... em sẽ phải hối hận đấy...
...
- Alo?
- Em ở đâu mà ồn thế?
- Pady (vũ trường). Có chuyện gì không?
- Chỉ là muốn mời em dự một party tối mai.
- Quản lý của anh đã gửi giấy mời rồi!
- Anh muốn trực tiếp mời lại để chắc chắn em đồng ý. Coi như thay lời xin lỗi vì đã làm phật ý người đẹp...
- Thiếu gia à, em không nhỏ nhen đến vậy đâu. Thôi được rồi, em sẽ dự tiệc,một việc vui thế làm sao không có mặt được chứ? Nghe nói khách mời có Davinci Uyliam?
- Thông tin của em nhanh nhỉ?
- Em với anh ta cũng có quen biết, lâu rồi không gặp mà. À... em trai anh dự tiệc không?
- Sao em quan tâm chuyện đó?
- Anh biết làm gì? Lo mà chỉnh đốn người tình của anh đi! Em cúp máy đây!
- Bye.
...
8 giờ tối mai.
Máy tính của Phong đang thu hình ảnh từ party linh đình ở khuôn viện hơn 60 mét vuông... Phong ngồi trên cửa sổ, mắt không nhìn vào màn hình máy, nhưng thực chất một phần bộ não đang xử lý mọi tình hình mà tai nghe được.
Tay quản lý của Phong bước vào...
- Cậu chủ! Ông chủ cho người báo đang bắt chuyến bay về nước... Ông đã biết về party cậu cả tổ chức.
- Có lẽ ông chủ tán thành vì một số mối quan hệ tốt đẹp với các thiếu gia quyền thế sẽ có ích sau này. Còn cậu? Cậu không định dự tiệc sao? Bữa tiệc bắt đầu rồi?
Im lặng...
- Ông chủ còn ra chỉ thị... cậu chủ phải có mặt trong buổi party này...
Vài giây im lặng tiếp... Phong bước xuống khỏi khung cửa sổ... và bước về phía cửa, không suy nghĩ thêm, cũng không sửa sang quần áo làm gì.
- Thực ra thì... điều gì đã làm một kẻ không- cần-gì như cậu... phục tùng ông chủ vô điều kiện? Rốt cuộc... trong giao kèo giữa cậu và ông chủ... gần mười năm trước... Cậu đã đổi sự tự do và chất xám của mình... để lấy thứ gì?
|
Chương 21:
Party.
Tiếng nhạc saxophone du dương từ trên một bục cao. Một bữa tiệc đứng chỉ với rượu và đồ ăn nhẹ. Chấn Khang vận bộ vest dài cổ cao, màu đen, trông lịch sự và vẫn phong thái một kẻ cầm quyền... Cậu đi tiếp khách, hầu hết là bạn bè lâu ngày không gặp, là đám thiếu gia quyền quý con trai những vị sừng sỏ, không phải mafia thì là bộ trưởng, thứ trưởng, các nhà lãnh đạo phái chủ chiến.
- Thật sự rất vui vì các vị đã nhận lời mời!
- Không có các “ông già” ở đây toàn huynh đệ ngày xưa nên thoải mái đi. Miễn khách sáo!
- Phải đấy! Coi như bọn tao mới về nước tìm chỗ phá tưng bừng!
- Chúng mày... Hàn huyên cho hết tối rồi vào vũ trường. Đêm nay huynh đệ bao hết Pady!
- OKKKKKKKKK
Khang mỉm cười, ra hiệu cho đám nhạc công đổi không khí. Cậu nâng một ly rượu từ khay đồ một cô phục vụ đi qua.
- Vậy được... Tao cũng không giữ lễ nữa... Nâng cốc vì ngày gặp mặt!
- Zô!
...
Tiếng nhạc sập sình đầy hưng phấn... Đám các công tử quyền thế tản ra cùng người tình của mình đi thưởng thức vài món nhẹ...
- Người yêu hả? Hàng ngon phết!
- Tao gặp nàng ở Pháp, người Pháp chính gốc đấy.
- Theo mày về nước à?
- Ờ.
- Định chơi bời hay nghiêm túc?
- Chả biết. Ông già không thích thì tao bỏ. Người tình trong nước của tao thì xếp mấy hàng dài... Nhưng nàng ngoại quốc này vẫn đẹp nhất.
- Đẹp nhất trong đám người tình của mày thôi. Hay mày nghĩ đàn bà cái xứ này không có ai đẹp bằng một nàng ngoại quốc?
Bạn khá thân của Chấn Khang hồi trung học - con trai thứ trưởng Bộ Tài chính, với cái vẻ đậm chất dân chơi của một du học sinh, hắn vừa đặt ly rượu ngoại xuống bàn, vừa bĩu môi nhè nhẹ.
- Có thể. Trừ khi mày lôi một em người mẫu diễn viên nào son phấn khắp mặt hoặc động chạm dao kéo... Còn tao rất tự hào giới thiệu với mày - Hắn rướn người khoác vai cô gái đang đứng cạnh - Người tình của tao là vẻ đẹp tự nhiên 100% của con gái Paris, là một trong năm người đẹp nhất Đại học Harvard!
Chấn Khang một lần nữa liếc lại cô bạn gái của thằng bạn, hơi có vẻ gật gù.
- Đương nhiên tao biết về vụ chơi gái thì tao không bằng mày. Nhưng bạn à, hơi thất vọng vì giờ vẫn chưa được diện kiến người tình của bạn!
- Đang nói về người tình sao? Tao tham gia với?
Một anh chàng dáng cao, vận vest lịch thiệp nhưng tóc nhuộm hoe vàng và một bên tai đeo khuyên, khoác vai một cô gái đang tiến lại...
- Ừm, hình như mày quen nàng ngoại quốc này hơn hai tháng rồi. Hồi nào tao mượn một đêm?
- Cẩn thận cái miệng mày đấy. Quả đấm của tao không nể nang ai dâu!
Chấn Khang lúc này đang để ý cô gái mới xuất hiện cùng thằng bạn, váy dạ tiệc khiêu gợi là điều bình thường nhưng khuôn mặt cô ta với cái vẻ ngang tàn, thỉnh thoảng nhìn xung quanh mới là điều đáng chú ý.
Khang nâng một cốc nước hoa quả lên, ra ý mời... Cô ta liếc một cái rồi giơ tay nâng một ly rượu mạnh lên nhấp một hơi, như để từ chối lời mời ấy. Khang hơi mỉm cười. Cô ta quay sang nói gì đó với người yêu, rồi bước đi luôn, không ngó lại Khang một lần.
- Cô ta không dễ chơi đâu!
Ánh mắt xem xét đầy cao ngạo của Khang vẫn nhìn theo cô gái, cậu đưa tay nhấp một ngụm rượu ngoại.
- Tao lại thích những cô em khó chiều.
- Ừm, thích thì mày cứ tự nhiên. Huynh đệ tao thoải mái mà!
- Tao cũng thích sự phóng khoáng của mày đấy!
- Nhưng ít ra mày cũng nên cho bọn tao thấy mặt người tình của mày chứ? Giấu à?
- Không! Chỉ là... nàng cũng thuộc dạng khó chiều...
- Ha ha ha ha... - Hai thiếu gia bạn Chấn Khang bỗng cười to.
- Tao không biết mày có ý định chiều đàn bà cơ đấy!
- Mày đổi gu à? Xưa nay đám con gái bên mày phải phục tùng mày như quỳ dưới chân ông hoàng kia mà?
- Phải rồi... nhưng nếu gặp nàng... chúng mày sẽ hiểu.
- Chuyện gì mà vui vậy, các thiếu gia? Em nhập hội được không?
Ba đại thiếu gia cùng quay ra, Yến Chi đang bước đến...
- Ồ, đây chẳng phải là con gái cưng của Hoàng Bá Nguyên sao? Lâm Chấn Khang à, tao cũng khâm phục tài “ngoại giao” của mày đấy.
- Xin lỗi. Nhưng em là người muốn kết bạn với anh Khang trước ạ! Thì ra ở đây toàn bạn anh Khang... Không biết có vinh hạnh cho em làm quen? Em là Hoàng Yến Chi... còn hai thiếu gia đây?
- Rất hân hạnh... anh là Trần Hữu Quân!
- Chào người đẹp! Anh là Dương Chiến!
- Anh chắc là con trai thứ trưởng bộ tài chính? Còn anh là con trai Viện trưởng Viện kiểm sát quốc gia?
- Người đẹp hiểu biết không tệ đâu!
...
Bỗng... ở một góc bữa tiệc, tiếng xôn xao rộn lên. Cả Chi cùng mấy đại thiếu gia cùng quay lại nhìn...
Đám đông tản ra... nhường đường cho một người... Chấn Phong đang bước vào...
Tiếng xôn xao vẫn nổi lên... mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Phong. Nhưng tiếng người và tiếng nhạc không làm Phong quan tâm... Cậu vẫn bước, mắt nhìn thẳng, không một lần liếc sang... Giữa những chiếc váy dạ hội dài và khiêu gợi, giữa những bộ vest trang nhã. lịch sự của các thiếu gia... Phong chỉ đơn giản với chiếc sơ mi trắng không cài hết khuy, quần jean và chân trần...
- Ai thế? Trông phớt đời khiếp...
- Được mời tới bữa tiệc mà ăn mặc thiếu lịch sự thế này thì...
- Không lẽ là thiếu gia nhà Lâm Chấn?
- Trông không giống Lâm Chấn Khang mà?
Chấn Phong vẫn bước và tai không nghe lọt một lời bình nào về mình... và với một sự vô tình, cậu đang tiến đến chỗ người anh cả...
Cheng...
Chấn Khang quay lại nhìn, Yến Chi luống cuống với chiếc cốc vừa làm rơi...
- Không cần chạm vào đâu, để anh gọi phục vụ...
Một thiếu gia kéo nhỏ lên và Khang vừa nhận ra cái vẻ thất thần trong đôi mắt Chi... cậu chợt cười...
- Kia là khách mời sao? Tao chưa gặp...
- Không! Là thằng em bất cần của tao...
Cùng lúc, Khang tiến thêm vài bước và ngáng đường Phong. Tiếng xôn xao đã nhỏ hơn... đám đông đang tò mò xem chuyện gì đang diễn ra...
- Dù gửi giấy mời, nhưng anh cũng rất ngạc nhiên vì mày đến, em trai à!
- Oh... - Tiếng “ồ” phát ra xung quanh bữa tiệc. Lần đầu tiên tất cả được chạm mặt con trai thứ của Lâm Chấn Đông.
- Thì ra đúng là thiếu gia Lâm Chấn... - Hai đại công tử bạn Chấn Khang đang bước lại...
- Được nghe danh nhiều nhưng chưa lần nào được gặp mặt. Lần này thật sự rấ vinh hạnh! Tôi là Trần Hữu Quân! - Hắn đưa tay lịch thiệp tỏ vẻ muốn bắt tay bắt đầu việc làm quen.
Nhưng một giây... Hai giây... ba giây... Bàn tay hắn vẫn lạc lõng giữa không trung, hắn hơi nhíu mày:
- Ý này là...
Phong vẫn chưa một lần nhìn xuống bàn tay muốn làm quen... Cậu hơi quay ra, một tai rút từ túi ra một chiếc dây đen dài, nhét một tai phone sang bên phải, một sang bên trái... Rồi chân Phong... bước tiếp... ngang qua người Trần Hữu Quân, vẫn không một lần liếc nhìn ai...
Hữu Quân từ từ hạ tay, vẫn còn chưa hiểu gì về cái thái độ không - chấp - nhận nổi kia.
- Bỏ qua hộ! Thằng em tao xưa nay vẫn vậy, không quan tâm chuyện bên ngoài và không kết giao với ai!
- Tao sẽ cho qua! Nhưng mày định không cho bọn tao gặp cô người tình bí mật của mày sao? Chà, muốn gặp người tình của bạn mà khó khăn vậy đấy...
- Tao nghĩ tốt nhất chúng mày không gặp, về tối ngủ không ngon đâu!
- Tự tin nhỉ? Trước khi về nước... tao đã rà một lượt các nàng diễn viên, ca sĩ, siêu mẫu trong nước rồi...
Bữa tiệc vẫn tiếp tục với không khí sôi động như trước... Phong chỉ xuất hiện để hoàn thành điều cha yêu cầu, cậu không thích những nơi ồn ào, đông người.
Ởmột góc khuất đằng sau bữa tiệc, Phong đang ngồi dưới đất, dựa vào thành cột, tai nghe mp3 và mắt nhắm như đang ngủ...
Yến Chi rút khỏi bữa tiệc... đi ra phía đằng sau khuôn viện... Mắt nhỏ nhìn quanh tìm người... Nhỏ đã nhận ra Chấn Phong ngồi đằng sau cây cột...
- Em... cho em xin lỗi chuyện tối mấy hôm trước... đã tự ý vào phòng anh...
...
Khang nhìn khắp nơi trong bữa tiệc, các thiếu gia đang trò truyện với người tình. mình cậu ngồi đây với ly rượu ngoại sắp cạn... Khang rút di động với vẻ bực mình
- Cậu chủ à?
- Lôi người đẹp đến đây cho tao!
- Nhưng em đang...
- Tao cho mày mười lăm phút!
...
- Này, mày dùng được di động à?
- Sao? - Khang quay người khi nghe giọng thằng bạn.
- Tao không gọi được, không có tí sóng nào...
- Chắc điện thoại mày hỏng rồi...
- Mày điên à?Tao mới mua.
- Tao không phải chuyên gia thiết bị... đừng có than vãn với tao!
- Gì thế? Không dưng tự nhiên nổi nóng?
- Cậu chủ! Ngài Davinci Uyliam đến!
Cả bữa tiệc như ngưng lại sau thông báo ấy. Các đại thiếu gia đang ngồi cũng đứng lên, chỉnh trang áo quần, đủ biết nhân vật này mang tầm cỡ thế nào...
Tiếng nhạc đổi sang thể nhẹ nhàng, trang trọng. Từ cửa party, mọi người tản ra hai phía... Khang đang bước lại để tiếp đón một vị khách quan trọng.
Một thanh niên trẻ bước vào, vận vest trắng, giầy trắng. Đi bên cạnh là cô người tình trẻ đẹp, khiêu gợi... đằng sau có hai vệ sĩ vest đen.
- Thật vinh hạnh vì ngài đã đến bữa tiệc này, ngài Uyliam! - Khang hơi cúi đầu vẻ kính trọng. Davinci đưa mắt nhìn xung quanh.
- Tôi là Lâm Chấn Khang... bữa tiệc này thực chất để chào mừng ngài mới về nước làm việc!
- Khu biệt thự bé con thế này mà cũng nhiều cảnh vệ nhi?
Khang hơi nhíu mày vì bắt đầu thấy cái vẻ cao ngạo của Davinci. Nhưng kiểu gì cũng phải nhịn, nếu không kết giao được mà còn gây thù với hắn thì không khác nào tự đào mồ chôn mình.
- Cũng không dám để ngài lưu tâm. Khu biệt thự nhỏ bé này sao sánh bằng tòa dinh thự của ngài Uỷ Viên được? - Khang dứt lời. mắt liếc nhìn cô người tình của Davinci, cô ta mặc một chiếc váy ôm sát người, ngang đùi, lấp lánh bạc, khoe đường cong vô cùng sexy.
- Đừng có nhìn như ăn tươi nuốt sống thế! Nếu muốn, tôi có thể cho cậu mượn!
- Được vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Đúng là một du học sinh Pháp, tính tình thật hào phóng... Tôi thấy vinh dự nếu được kết giao với ngài Uyliam đây...
- Kết giao à? Hình như rất cả những cậu quí tử với những đôi mắt đang hau háu nhìn người tình của tôi kia... đều có chung một mong muốn với cậu?
Mặt Chấn Khang tối sầm... Chắc chắn đám thiếu gia bạn cậu đang dự tiệc chẳng thấy vui vẻ gì. Khang không chỉ khó chịu với cái vẻ cao ngạo của Davinci mà vì hắn còn dám xỉa xói trước bao nhiêu người trong bữa tiệc.
- Ngài Uyliam, ngài không nên nói thế khi ở đây. Tất cả các thiếu gia đều đang đi cạnh người tình của họ!
- Oh, thế không phải à? Có ai phản đối không nếu tôi nói trong bữa tiệc này... người tình của tôi đẹp nhất? - Davinci nâng một cốc rượu và quay ra nhìn một lượt mọi người trong bữa tiệc.
- Sao nào? Ai muốn phản đối thì bước ra đây! Nếu không có ai thì tôi nghĩ tôi nên về... Party này nhạt nhẽo quá... cả đồ uống và cả... khách đến dự nữa... - Hắn bật cười một cách thích thú.
- Ngài cao ngạo quá rồi đấy ngài Uyliam!
- Lâm Chấn Khang? Cậu có ý kiến gì sao?
- Nếu tôi nói người tình của tôi đẹp hơn của ngài? - Sau lời nói của Khang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cả tò mò và lo lắng.
- Tự tin nhỉ? Nhưng nói thì phải có bằng chứng...
- Đương nhiên... tôi đang nhìn lại người tình của ngài đây... Rất đẹp, hấp dẫn và khêu gợi vô cùng... Mắt phẫu thuật hai mí và cái mũi nâng lên một chút cũng đẹp và khó phát hiện nữa...
Vài tiếng cười vô ý bật lên. Davinci có vẻ bắt đầu khó chịu:
- Được! Tôi rất muốn nhìn thấy người tình bí mật của cậu đấy! Dù có động chạm dao kéo hay make up chuyên nghiệp thì tôi cũng sẽ không bàn...
- Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, không có dao kéo gì ở đây và bất kì một công nghệ thẩm mĩ nào... mà người tình của tôi chỉ để mặt mộc thôi cũng đủ bỏ xa tất cả tiểu thư có mặt trong bữa tiệc này rồi... kể cả cô gái đang đứng cạnh ngài...
- Nói vậy tự tin quá chăng? Không cần minh họa nữa... cho tôi gặp mặt cô gái bí ẩn đó đi...
Đám thiếu gian đứng ngoài cuộc đấu khẩu đang cố đưa mắt nhìn xung quanh xem có nàng tiên nào sẽ xuất hiện không, dù bán tín bán nghi những lời bảo đảm thái quá của cậu chủ nhà Lâm Chấn... Rốt cuộc, kẻ xen vào bữa tiệc là quản lý của Khang
- Cậu chủ. không tìm thấy cô ấy đâu.
- Gì cơ?
- Em đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.
Rất nhiều ánh mắt đang nhìn Khang soi xét thái độ khác thường của cậu sau khi tay quản lý nói thầm gì đó vào tai Khang.
- Nhưng em nghĩ cô ấy không nên có mặt ở đây!
- Thay vì thực hiện mệnh lệnh mày lại đang đứng đây dạy đời tao hả?
- Sao cậu chủ không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu các thiếu gia ở đây chạm mặt cô ấy? Sẽ loạn mất ạ!
- Đó không phải việc của mày, tìm cô ấy về đây cho tao!
...
|
- Xin lỗi. Có chút trục trặc nên người tình của tôi lúc này chưa thể có mặt được. Nếu ngài Uyliam thấy mất thời gian...
- Không! Tôi sẽ chờ. Kể cả bây giờ cậu mới đang cho người tìm một cô chân dài nào đó ở vũ trường về thì tôi vẫn vui lòng chờ... Tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều, đã nói thì phải thực hiện được... không không thực hiện nổi thì đừng nói.
Tiếng xì xầm vang lên... Nhìn ánh mắt thách thức của cậu con trai ngài Uỷ viên, người Khang đang nóng dần
Tay quản lý chỉnh lại chiếc tai nghe trên bộ đàm, mặt biến sắc trong giây lát.
- Cậu chủ. Rắc rối rồi. Hệ thống vừa phát tín hiệu có kẻ lạ đột nhập vào khu biệt thự và có vẻ có ý định đột nhập phòng AS11 (phòng thử nghiệm vũ khí của Khang).
- Mẹ kiếp!
Khang nhìn Davinci, hắn coi vẻ vẫn dửng dưng chờ.
- Lại phải xin lỗi ngài lần nữa, tôi sẽ quay lại bữa tiệc sớm nhất có thể - Khang ra hiệu cho tay quản lý ở lại và bước đi thật nhanh.
- Được rồi, tôi sẽ chờ, nhưng việc kéo dài thời gian để hoãn binh không phải kế hay đâu!
Mặc kệ lời xỉa xói của Davinci, Khang vẫn lướt nhanh qua đám đông đang xì xầm... Cậu chợt dừng lại ngay cạnh một thiếu gia, là Dương Chiến:
- Người tình của mày đâu?
- Ờ bảo đi vệ sinh từ hồi nãy chưa thấy quay lại.
- Mày quen lau chưa?
- Mới chiều... thấy cũng thú vị nên mời...
- Thằng khốn! Mày đưa gián điệp về nhà tao rồi!
Nói xong, Khang bước nhanh luôn...
... Trước cửa phòng AS11, một cô gái đang tìm cách mã hóa bảng kiểm tra dấu vân tay và mật mã, khá căng thẳng, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Hệ thống an ninh sẽ không réo chuông khi phái hiện kẻ lạ đột nhập mà sẽ đưa tín hiệu về máy tính Chấn Phong trước, đưa hình ảnh từ camera trực tiếp về rồi sau đó sẽ thông báo về bộ đàm của quản lý của các cậu chủ.
Cạch!
Họng súng dí sát vào đầu cô gái đột nhập. Rất nhanh, cô ta định quay người, một tay định gạt khẩu súng, một tay rút vũ khí từ trong áo ra... Nhưng không kịp, hai khẩu súng nữa tiếp tục lên đạn và hướng vào cô ta từ đằng sau.
- Còn tiếp tục cử động thì đạn sẽ bay ra đấy! - Cô ta nhìn Chấn Khang với ánh mắt sắc xảo không một chút mất bình tĩnh... Khang đã không nhầm, cô ta chính là người tình Dương Chiến, cô gái đã làm cậu lưu tâm với cử chỉ ngang tàng lúc mới mở tiệc.
- Nói xem, cô muốn gì?
Cô ta im lặng, quay đi.
- Làm cho Cục điều tra hay Cục tình báo?
Cô ta vẫn im lặng. Khang liếc nhìn từ đầu xuống chân, cô ta đã trút bỏ chiếc váy dạ tiệc thay vào bộ đồ đên ôm người gọn gàng, một kẻ đột nhập sẽ quan sát hệ thống camera đầu tiên, nhưng với hệ thống camera ẩn của Chấn Phong thì không thể phát hiện ra.
- Nếu ở lại qua đêm với tôi, tôi sẽ cho cô sống thêm tới sáng mai!
Vẫnhai chữ im lặng. Khang chợt cười...
- Phí nhỉ? Người đẹp vậy mà làm nghề này... Game over!
Phằng!
Viên đạn xuyên thẳng vào trán cô gái, cô ta ngã về phía sau và chết ngay lúc đó...
Hai tên cảnh vệ hạ súng, cùng lúc Khang giơ súng lên, chĩa súng vào chúng:
- Chúng mày canh cửa vào khu biệt thự phải không? Lâm Chấn Phong dạy dỗ chúng mày “tử tế” quá nhỉ?
Phằng! - Một tên ngã xuống đất, chết không kịp kêu lên một tiếng, tên còn lại cúi đầu chờmột phát đạn nữa.
- Cậu Chấn Khang, nóng tính quá rồi. - Quản lý của Phong đang bước tới...
- Dù sao đây cũng là người dưới quyền của cậu hai. Cậu không nên tuỳ tiện kết liễu như vậy.
- À, ra thằng hai còn để quản lý lên mặt ngang hàng với cậu chủ trong nhà?
- Tôi không có ý đó. Nhưng dù sao đây cũng là người của cậu hai, sống hay chết phải do cậu hai quyết định.
- Vậy à? Rất tiếc, ta thấy chướng mắt quá...
Họng súng một lần nữa chĩa vào tên cảnh vệ và tay Khang định bóp cò trước đôi mắt không mấy dễ chịu của Wind, tay quản lý của Chấn Phong.
Nhưng... Khang bỗng từ từ hạ tay xuống... khi mắt cậu nhận ra có người đang bước đến trên dãy hành lang dài. Bước chân nhẹ nhàng quen thuộc... Quản lý của Phong quay đầu... Là Hải Băng!
Súng trên tay Khang bị ném văng vào tường, trong đầu cậu giờ đang dội về những bực bội.
- Cái vẻ mặt thản nhiên đó là sao? Em đã đi đâu và giờ em đang làm gì ở đây?
Rầm!
Khang xô ầm Băng vào tường. Băng ngước nhìn, vẻ mặt thản mặc.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hay em chưa một lần chịu đựng cơn giận dữ của ta nên vẫn bỏ ngoài tai lời ta?
Khang ngày càng khó chịu, máu như muốn sôi lên.
- Mệnh lệnh! Mệnh lệnh của ta là em phải xuất hiện tại bữa tiệc cùng bộ đồ ấy ngay bây giờ! Ngay- bây - giờ!
Đáp lại sự giận dữ ấy vẫn là đôi mắt thản nhiên nhìn.
- Mệt! Muốn ngủ! Không thích tiệc!
- Em...
Khang đang cô kiềm chế, muốn nén cái cơn giận đang muốn nổ tung, giờ không phải lúc lên cơn, có bao nhiêu khách khứa và tên thiếu gia khó ưa Davinci đang chờ tại bữa tiệc... Khang bỏ tay khỏi người Băng... quay mặt đi, hít thở một hơi dài...
- Được rồi... ta nhường em thêm một lần. Muốn gì cũng được... chỉ cần... em đến bữa tiệc thôi.
Khang bước đi, để người con gái của cậu lại với sự lựa chọn...
Tay quản lý của Phong nhìn Băng, cặp mắt đầy suy tính... “Cách cư xử của cậu cả làm mình bất ngờ... một kẻ độc đoán như cậu cả sẽ không dễ dàng bỏ qua cách ăn nói ngang ngược không nghe lời đó của người tình... Còn cô ta... Cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta có mặt ở đây, vào lúc cậu cả đang bận rộn với bữa tiệc? Và... cô ta có vẻ như thuộc đường trong khu biệt thự như trong lòng bàn tay vậy...”
...
Bữa tiệc ồn ào hơn khi có sự trở lại của Chấn Khang. Khang bước vào giữa đám đông, nơi Davinci vẫn thảnh thơi nhấp rượu.
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
- Thế nào? Đủ thời gian để kiếm một nàng nào khuếch đại như đã giới thiệu chưa?
- Nàng không thích nơi đông người cho lắm. Mong ngài Uyliam thông cảm.
Davinci bật cười đắc thắng:
- Chỉ biết nói suông thôi thì thường không làm được tích sự gì đâu, anh bạn à... Tôi đã nói rồi... đã không làm được thì đừng có mạnh miệng.
- Ngài hiều nhầm rồi... Tôi chỉ là...
- Chỉ là lỡ phóng đại trong lúc tự cao trỗi dậy. Không ngờ... con trai Lâm Chấn Đông chỉ được đến thế này thôi...
Vài tiếng cười, vài lời bàn tán... làm mặt Khang bắt đầu biến sắc...
- Có thể ngài thích công kích kẻ khác... nhưng nên tuỳ người chứ...
- Không! Tôi chỉ là nói ra những điều tôi nghĩ... Tôi đã nghe danh ba cậu con đại tài nhà Lâm Chấn Đông, hôm nay gặp mới biết chỉ là... hư danh! Chỉ là kẻ đớn hèn thích nói suông...
- Ngài... kết giao sao? Chưa nói đến chuyện chính sự lớn lao to tát gì, tôi chỉ muốn thử cậu qua chuyện người tình mà cậu đã lộ rõ bản chất một kẻ rỗng tuếch nói xoàng. Người ta bảo... “thùng rỗng kêu to” mà...
Hai bàn tay Khang đã nắm chặt lại... Cậu đang tự nhắc nhở phải cố kìm chế, cố đè cái bản tính hung hăng xuống trước khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mặt Davinci đang thích thú vô cùng.
Tiếng xôn xao ngày càng to nhưng chưa át được tiếng đàn piano nhẹ nhàng...
Khang chưa bao giờ bị xúc phạm đến mức này, cậu sắp không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn cái vẻ cao ngạo của Davinci.
Bỗng... tiếng nhạc ngưng! Các vị khách ngơ ngác nhìn xung quanh... Khang đang bực mình lại có cớ để trút giận:
- Chuyện quái gì thế? - Khang nhìn về phía bục cao nơi các nhạc công đang ngồi... họ đều đã sững lại quay về cùng một hướng nhìn... cả Khang giờ cũng đang sững lại...
Rốt cuộc, cả căn phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía dàn nhạc... Tất cả như chết lặng luôn, không khí như phồng lên một sự ngạc nhiên và yên ắng...
Từ trên cao... nơi ánh đèn dồn vào nhiều nhất, một nàng công chúa đang bước xuống... chậm rãi...
Không hề cầu kì và rườm rà, không phải bộ váy dạ tiệc lung linh dưới ánh đèn, không phải một chiếc vương miện pha lê lấp lánh, cũng không phải chiếc giầy thuỷ tinh thật đẹp của Lọ Lem...
Nàng mặc chiếc váy trắng hai dây chiết eo rồi thả buông xuống, chạm đất nhưng những đường sóng cao vén lên phía trước để lộ đôi chân thon trắng nõn và bàn chân trần... Mái tóc dài để xõa và không thêm bất kì một đồ trang sức nào khác... ngoại trừ chiếc mặt nạ cánh bướm bằng lông vũ che đi nửa khuôn mặt, trông nàng bí ẩn vô cùng. Không lộng lẫy, không nóng bỏng nhưng nàng thu hút ánh nhìn của tất cả bởi sự thuần khiết nhưmột thiên thần.
Nàng đang bước xuống trước hàng chục con mắt ngước lên, ngỡ ngàng như chết lặng
Giây phút tĩnh lặng đến nín thở tan biến, tiếng nhạc lại nổi lên bắt đầu nghe xôn xao... xôn xao...
- Ai thế? Có biết ai không?
- Ai? Là ai nhỉ?
|