Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 255: Cháu dâu trước
Ước chừng mười phút sau, cô đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt sơ qua, sửa lại đồ trang sức, lấy hộp phấn vỗ nhẹ lên mặt, tăng thêm một chút đỏ ửng, để trông nó không nhợt nhạt và mệt mỏi.
Tối nay là yến tiệc mừng thọ bà nội Đằng tám mươi tuổi, cô phải lên tinh thần, chuyện đã qua không còn tồn tại nữa, chỉ có điều vừa mới khơi ra chuyện cũ đau lòng của cô, giống như một vết sẹo phủ đầy bụi đột ngột bị vạch trần, đã từng là nỗi đau quá đẫm máu, mặc dù thời gian thử thách đã khép lại, nhưng nhớ lại lần nữa, vẫn sẽ khiến cho người ta rơi vào cảnh đau đớn kỳ lạ.
Trong gương lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, cô không thể để cho bà nội Đằng nhìn ra sơ hở, chuyện này không thích hợp để nói cho bà biết, đứa bé là điều mà bà đã từng mong đợi nhất, hơn nữa bà đã lớn tuổi, chỉ sợ không chịu nổi chân tướng đánh vào, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của bà, nên thật vui vẻ mới đúng.
Về chuyện đứa bé, càng ít người biết càng tốt.
Trong phòng tiệc, hoàn toàn náo nhiệt, y hương tấn ảnh *, ăn uống linh đình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ, hoặc hé miệng cười nhẹ nhàng, hoặc cười ha ha, hoặc cười quyến rũ…
(*) y hương tấn ảnh: là thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở yến tiệc xa hoa.
Một đời người, đều không giống nhau, tối nay là một đêm vui vẻ.
Lương Chân Chân vừa đi vào sảnh chính, liền bị Tiết Giai Ny bắt được, lôi cô qua một bên, quan tâm hỏi: “Chân Chân, cậu sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt.”
Đối với bạn tốt, từ trước đến giờ cô không hề giấu diếm gì, cho dù là chuyện vui hay không vui cũng có thể chia sẻ cho nhau, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười khổ như có như không, “Giai Ny, tớ nói chuyện… đứa bé cho anh ta.”
Đuôi chân mày của Tiết Giai Ny không tự chủ nháy mấy cái, khó trách được sắc mặt Chân Chân nhìn khó coi như vậy, mặc dù có son phấn che giấu, nhưng vẫn không che giấu được đau thương nơi đáy lòng, lập tức nắm lấy tay cô ấy, cảm xúc kích động, “Chân Chân, có phải tên khốn kia buộc cậu nói? Thật quá đáng! Bây giờ tớ sẽ đi dạy dỗ anh ta.”
“Không phải, là tự tớ nói, Giai Ny, tớ không sao, tớ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất, bây giờ đã là gì chứ? Thật ra nghĩ lại, nói ra cũng là một cách giải thoát, đau khổ tạm thời có thể đổi lấy thoải mái vĩnh viễn, rất có lời.” Nụ cười của Lương Chân Chân rất yếu ớt.
“Chân Chân…” Tiết Giai Ny nhíu mày, giờ phút này cô không biết nói gì để an ủi bạn tốt, có vài khổ sở người khác vĩnh viễn không có cách nào chia sẻ, chỉ có thể một mình thừa nhận.
“Được rồi, tớ thật sự không có việc gì, đừng làm dáng vẻ mặt mày ủ ê, hôm nay Giai Ny rất đẹp, nếu như vẻ mặt phong phú hơn nữa thì tốt hơn. Tớ muốn đi tìm bà nội Đằng, hôm nay là sinh nhật của bà, từ lúc đi vào cho đến giờ tớ vẫn chưa gặp bà.” Trái lại Lương Chân Chân an ủi bạn tốt, nhanh chóng thu hồi đau thương nơi đáy mắt, làm thành dáng vẻ thật vô tội.
“Chân Chân, nếu thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta rời đi sớm một chút.” Tiết Giai Ny nói rất chân thành, luôn luôn giấu vẻ mệt mỏi của mình dưới lớp trang điểm, Chân Chân như vậy càng khiến cho cô đau lòng.
“Ừ, tớ biết.” Lương Chân Chân gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười phát ra từ nội tâm, có bạn thân như thế, thật hạnh phúc.
Nhìn bóng lưng bạn tốt đi xa, Tiết Giai Ny nhíu mày, cũng không biết bữa tiệc tối nay đối với Chân Chân mà nói, đến tột cùng là khởi đầu tốt hay là… Sau khi Đằng Cận Tư biết chuyện đứa bé sẽ làm ra chuyện gì? Khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ là cho đến giờ cũng không nhìn thấy anh ta, chẳng lẽ không chịu nổi đả kích cho nên rời đi?
Không thể nào! Tối nay là tiệc sinh nhật bà nội anh ta, anh ta không thể nào đột nhiên rời đi, nhưng anh ta không xuất hiện là xảy ra chuyện gì? Lúc này anh ta phải làm một số việc khiến cho Chân Chân cảm động mới đúng, bằng không cô sẽ khinh bỉ anh ta.
Đằng lão phu nhân đang bị một nhóm người vây quanh chúc thọ, thấy Lương Chân Chân đổi trang phục đi tới, trong lòng vui vẻ không thôi, chính là sao chỉ có một mình đi tới? Khụ… Sao có cảm giác nhân vật đổi chỗ?
“Tới đây, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là cháu dâu trước của tôi Lương Chân Chân.” Đằng lão phu nhân cười ha hả kéo tay Lương Chân Chân, thân mật giống như đối xử với cháu gái ruột của mình.
Trong nháy mắt mọi người liền hiểu rõ, toét miệng cười “ha ha”, hơn nữa vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy Đằng Cận Tư ôm cô ấy đi vào, sau khi ra ngoài thì đổi trang phục, cho dù là ai cũng sẽ mơ màng lung tung, nghĩ tới phương diện nào đó.
“Lương tiểu thư quả nhiên là đoan trang trời sinh! Cho dù mặc trang phục như thế nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc, khí chất tốt, không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào?” Có một vị phu nhân trong đó cười không có ý tốt.
“Ai cho cô lá gan lớn mà hỏi như vậy trước mặt tôi? Thiên kim nhà danh giá thì tốt sao? Cô không biết quy củ nhà họ Đằng đúng không?” Không đợi Lương Chân Chân trả lời, Đằng lão phu nhân liền tức giận, nghiêm giọng trách cứ, lời này là điều mà bà ghét nghe nhất, vô cùng ngu xuẩn!
Vị phu nhân kia bị quở mắng đến mặt xanh mét, cúi đầu không dám nói nữa, tên tuổi Đằng lão phu nhân vang danh khắp chốn, mặc dù gần đây bà ít xuất hiện, rất ít lộ diện trước công chúng, nhưng uy nghiêm cùng mạnh mẽ vang dội của bà đã tạo thành từ khi còn trẻ, đây chính là tiêu chuẩn của nữ cường, không phải người bình thường có thể so sánh.
“Bà nội, chúng ta qua bên kia ăn chút gì đi, thật đói…” Lương Chân Chân như cô gái nhỏ ôm cánh tay Đằng lão phu nhân, hờn dỗi nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật ra thì người phụ nữ kia nói không quá nghiêm trọng, nhưng bà nội Đằng liền bảo vệ mình như vậy, còn giới thiệu với người ngoài mình là cháu dâu trước của bà, tương đương với giúp cô tránh được lời đồn đại, dù sao nhiều người ở đây đã tận mắt nhìn thấy Đằng Cận Tư ôm cô ra phía sau, hơn nữa bây giờ cô lại đổi bộ quần áo, mọi người sẽ nghĩ lệch.
Trong lòng cô thật sự rất cảm động bà nội Đằng đã suy nghĩ chu toàn cùng hết sức giữ gìn, giống như mình thật sự là người nhà lqd của bà, để cho suy nghĩ của cô sôi trào, trong lồng ngực lấp đầy ấm áp, giờ phút này, cô rất muốn gọi bà một tiếng “Bà nội”, bà nội cô thật lòng thương yêu.
“Ừ.” Đằng lão phu nhân gật gật đầu, cùng Lương Chân Chân cách xa nhóm người a dua nịnh hót.
|
Chương 256: Đằng thiếu đi đâu?
“Chân Chân, sao thằng nhóc thúi a Tư lại bỏ cháu một mình ở đây? Nó chạy đi đâu?” Đằng lão phu nhân ăn một miếng salad trái cây, nghi ngờ hỏi.
Trong lòng Lương Chân Chân đã dự đoán trước bà nội Đằng sẽ hỏi vấn đề này, mỉm cười nói, “Anh ấy, không có nói cho cháu, có thể đi chuẩn bị một món quà sinh nhật thần bí cho bà thôi?”
Trong lòng Đằng lão phu nhân lại nghĩ, chắc a Tư đi chuẩn bị màn cầu hôn Chân Chân, nó nói muốn cầu hôn vào tối nay, ý nghĩa tương đối đặc biệt, lập tức nói có ngụ ý: “Quà sinh nhật tốt nhất mà nó cho bà, chính là kết hôn sớm, điều này sẽ khiến cho bà vui vẻ hơn bất kỳ điều gì.”
Đối mặt với ánh mắt trìu mến của bà nội Đằng, Lương Chân Chân có phần không dám nhìn thẳng, mới trải qua chuyện vừa rồi, cô không biết trong lòng Đằng Cận Tư nghĩ như thế nào, giống như giờ phút này anh đi đâu, cô cũng không rõ ràng, đối với anh, chút tình cảm phức tạp nơi đáy lòng vẫn như hình với bóng, ném không hết, không bỏ được, tiến cũng không được, lui cũng không xong…
Trong lúc cô vẫn còn đang suy tư xem trả lời như thế nào, thì âm thanh từ phía sau lưng truyền đến khiến cho cô nhanh chóng xoay người
“Chị nai con!” Từ phía sau lộ ra một cái đầu của Úy Hợp Hợp hoạt bát với bộ dạ phục màu đỏ rực, cao hứng kéo tay cô, thấy Đằng lão phu nhân thì thân thiết kêu lên: “Chào bà nội Đằng, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thân thể khỏe mạnh!”
“Ha ha… Miệng đứa nhỏ này thật ngọt.” Đằng lão phu nhân tươi cười hiền lành, bà biết cô gái nhỏ này, tên là Úy Hợp Hợp, là vợ của bạn a Tư, nghe nói cùng Chân Chân nhất kiến như cố *, tính tình hai người hợp nhau vô cùng.
(*) nhất kiến như cố: mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân, mới quen như đã lâu.
“Hợp Hợp, hôm nay em thật xinh đẹp.” Lương Chân Chân ca ngợi từ trong thâm tâm, ba năm trước đây Hợp Hợp như một nụ hoa chớm nở, bây giờ cô đã nở rộ thành đóa hoa hồng xinh đẹp, kiều diễm mê người, mặt mày tràn đầy ngọt ngào, chắc Thư Nhĩ Hoàng vô cùng sủng ái cô, hai người hạnh phúc tốt đẹp, thật tốt.
Trên mặt Úy Hợp Hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói ngọt ngào tinh tế: “Chị nai con chị chỉ biết trêu ghẹo em, hôm nay lqd chị mới thật sự làm kinh ngạc hoàn toàn đó! Chỉ có điều Đằng đại ca quá hẹp hòi rồi, cũng không để cho tụi em nhìn thêm vài lần, liền ôm chị đi, hì hì… Có phải anh ấy đã khi dễ chị không?”
Một câu cuối cùng, Úy Hợp Hợp dí dỏm đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến mập mờ, Lương Chân Chân giận dữ lườm cô một cái, quả nhiên là bị dạy bậy!
Đằng lão phu nhân thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền cùng bạn già đã lâu không gặp ngồi xuống ghế sa lon tán gẫu, xã hội bây giờ là của người trẻ, bọn họ bị rớt lại phía sau rồi.
“Bái bai bà nội Đằng ~” Úy Hợp Hợp lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, có da có thịt vẫy vẫy tay với Đằng lão phu nhân, khiến cho tâm tình bà cụ rất tốt.
Đợi sau khi bà nội Đằng đi xa, Lương Chân Chân cưng chiều gõ nhẹ lên trán Úy Hợp Hợp, “Cô nhóc hư!”
Mỗi khi cô ở chung với Giai Ny và Cát gia, cứ có cảm giác mình là em gái, có lúc dường như cô muốn làm chị! Vừa đúng lúc Úy Hợp Hợp nhỏ hơn cô mấy tháng, càng giống như đứa bé hơn cô, cho nên cô đương nhiên tự coi mình là chị.
“Em hư chỗ nào, rõ ràng là mấy người đàn ông hư!” Úy Hợp Hợp chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo, nhân tiện trừng mắt Thư Nhĩ Hoàng đang nhìn cô, khiến cho Thư Nhĩ Hoàng không giải thích được, anh chọc bảo bối nhà anh như thế nào?
“Khụ… Như thế.” Lương Chân Chân bị cô ấy đùa đến buồn cười, cùng một chỗ với Hợp Hợp, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi không ít, cô ấy là cô gái có thể làm cho người ta vui vẻ.
“Đi thôi, chúng ta đi tìm nhóm chị Tuyết Hồ chơi, bọn họ đều rất muốn biết chị.” Úy Hợp Hợp kéo cô tới bàn tiệc nào đó, một đám cả trai lẫn gái đứng đó, trừ một nhà ba người Thư đại ca, còn lại cô không biết. O(╯□╰)o
“Chân Chân, đã lâu không gặp.” Thư Nhĩ Hách cười đến tao nhã lịch sự, anh sống hàng năm ở Luân Đôn, đã sớm mưa dầm thấm đất trở thành một quý ông nước Anh hoàn toàn
“Thư đại ca, chị Ninh.” Lương Chân Chân khẽ cong môi, tươi cười trong sáng.
“Chị, chị, chị quên em à!” Đột nhiên, từ trong đám người chui ra một đầu nhỏ, đương nhiên đó là Brian con trai của Thư Nhĩ Hách và Ninh Sương, năm nay đã tám tuổi rồi.
Giọng nói thanh thúy vang dội của bé khiến cho tất cả mọi người ha hả cười vang, ký ức về chuyện lý thú của người nào đó lqd ba năm trước đây vẫn còn mới mẻ, vẫn nhớ một người bạn nhỏ tuyên bố sau khi lớn lên muốn kết hôn với Lương Chân Chân, khiến Đằng Cận Tư giận đến mức ghen tuông quá độ.
“Brian bé nhỏ, cao hơn nhiều đấy.” Lương Chân Chân bị bọn họ cười đến mức hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trấn tĩnh lại, ngồi xổm xuống sờ tóc bé trai.
“Chị, em đã trưởng thành, mẹ nói em là nam tử hán rồi, hơn nữa bây giờ em còn đẹp trai hơn chú!” Brian mới cao một mét ba ưỡn ngực nhỏ tự tin nói.
“Phụt!” Mọi người lại phun lần nữa, Lương Chân Chân cũng bị bé chọc cho che miệng cười vui vẻ, hòa tan một ít không thoải mái cất giấu trong lòng.
“Con trai ngoan, mấy ngày trước không phải con nói với mẹ thích Carrie năm nhất sao?” Nụ cười trên mặt Ninh Sương vạch trần con trai.
Trên mặt Brian bé nhỏ nhanh chóng hiện lên một đám mây lửa, bất mãn trừng mắt liếc mẹ, ngập ngừng giải thích: “Đó là bởi vì chị không có ở đây, trong lòng con vẫn luôn thích chị.”
Lương Chân Chân cưng chiều vô hạn sờ khuôn mặt bé nhỏ bóng loáng của Brian, “Chị với mẹ em là người đồng trang lứa, em thích chị giống như thích mẹ vậy, khác với Carrrie, chờ sau này khi em chân chính lớn lên, em sẽ rõ ràng.”
Brian lắc lắc đầu, “Không hiểu.” Sau đó đi về phía cha bé xin chỉ bảo.
“Đúng rồi, sao không thấy a Tư? Cậu ta lại có thể để cô vợ yêu bé nhỏ * một mình ở đây, bản thân thì không thấy đâu?” Đột nhiên Cảnh Niệm Châu mở miệng hỏi.
(*) Cô vợ yêu bé nhỏ: nguyên gốc 小娇妻 tiểu kiều thê
Ba chữ “tiểu kiều thê” khiến sắc mặt Lương Chân Chân khẽ thay đổi, cô biết những người này đều là bạn của Đằng Cận Tư, người ta cũng chỉ thân mật đùa giỡn cùng cô, nhưng nếu như lần đầu tiên không lqd giải thích, nói không chừng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, nhưng tâm tình cô bây giờ không thích hợp nói điều này, chỉ sợ Đằng Cận Tư cũng thế.
“Bây giờ chúng tôi không phải quan hệ kia.” Giọng nói của cô rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc.
Chân mày Cảnh Niệm Châu nhếch lên thâm thúy, giữ vững trầm mặc, không nói thêm gì nữa, trong lòng suy nghĩ a Tư đi đâu đây? Lại gây ra tuồng gì? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao? Hai người đi vào thời gian dài như vậy, còn đổi bộ quần áo ra ngoài, theo lý thuyết nên làm rồi, sao lại có thể… còn không phải quan hệ kia?
“Chị nai con, em giới thiệu cho chị, soái ca vừa nói lung tung lộn xộn tên là Cảnh Niệm Châu, là anh em ruột với chị Tuyết Hồ; còn người đàn ông đẹp trai lại thành thục này là anh hai em Thiên Tập Vũ, chị xinh đẹp như chim nhỏ nép vào bên cạnh là bà xã của anh ấy Quế Noãn Yên.” Úy Hợp Hợp cười hì hì giới thiệu từng người.
“Bà xã, còn có anh.” Thư Nhĩ Hoàng đứng một bên bị lạnh nhạt.
Úy Hợp Hợp kiêu ngạo liếc anh, “Người ta không biết anh!”
“Khụ…” Mấy người bên cạnh đã tập thành thói quen với cảnh tượng này, có thể biến Thư Nhĩ Hoàng thành dễ bảo cũng chỉ có Úy Hợp Hợp, ngược lại, cũng thế.
“Tôi tên Lương Chân Chân, rất hân hạnh được biết các anh chị.” Lương Chân Chân mỉm cười nói sang chuyện khác, rất rõ ràng, nhóm người này đều là con cưng của trời, cho dù là từ quần áo hay nói năng, đều vô cùng có tu dưỡng.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Chỉ tiếc luôn vô duyên không gặp, nghe nói ba năm này em học ở đại học Columbia?” Cảnh Niệm Châu kinh ngạc.
“Ừ, đúng, vừa mới trở về nước không lâu.” Lương Chân Chân gật gật đầu.
“OMG! Em lại có thể ngây người dưới mí mắt của anh ba năm? Hai ta còn không ngẫu nhiên gặp mặt được một lần trên đường? Hơn nữa em biết không? Ba năm này, a Tư đi Manhattan không ít lần, đã từng đi qua cổng đại học Columbia không dưới một lần.” Giọng Cảnh Niệm Châu đầy kích động.
Trong lòng Lương Chân Chân có một sợi dây khẽ lay động, cười đến thanh nhã như sen, “Manhattan nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không gặp được cũng bình thường.”
“Anh già, ba năm ở cùng một thành phố là một cơ hội tốt với anh mà anh cũng không nắm chắc được, ôi… bỏ lỡ cơ hội!” Cốc Tuyết Hồ nhân cơ hội chế nhạo anh mình.
“Ha ha… lời này nếu để cho Đằng đại ca nghe được, đoán chừng anh Niệm Châu gặp nạn rồi.” Úy Hợp Hợp cười ha ha.
Mấy người đàn ông khác cũng che miệng cười trộm, đồng thời trong lòng đều buồn bực a Tư đi đâu đây? Rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì? Lẽ ra sau ba năm gặp lại, hiểu lầm đều được cởi bỏ, đúng ra phải tốt đẹp như lúc ban đầu rồi.
Cảnh Niệm Châu liếc mắt nhìn cô em nhỏ của mình, “Em chính là đối đãi với đại ca mình như vậy? Trực tiếp biến thành vật hy sinh?”
Cốc Tuyết Hồ vội vàng cười hì hì làm anh vui lòng, “Đây không phải là người ta đang suy tính chuyện lớn cả đời anh sao, anh phải biết, cha cùng mẹ ngày ngày ở bên tai em cổ động, để cho em lựa chọn chị dâu.”
“Hừ! Đừng lôi kéo theo anh!” Cảnh Niệm Châu rất bất đắc dĩ với việc cha mẹ bức hôn, hơn nữa cha thích nói thằng nhóc Thiên Tập Vũ kia đã có con trai, anh thì ngay cả bà xã còn chưa có, thật là giận dễ sợ! Nhớ năm đó thiếu chút nữa thì tiểu Yên chọn mình.
Lương Chân Chân giữ vững tâm tình bình tĩnh với sự đùa giỡn của bọn họ, nhìn dáng vẻ hai anh em bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.
“Chị dâu nhỏ, đại ca anh ấy ở đâu? Dạ tiệc phải chính thức bắt đầu, anh ấy phải đi ra chủ trì toàn bộ!” Nam Hoa Cẩn lqd đột nhiên đi tới, lo lắng hỏi.
“Tôi thật sự không biết.” Lương Chân Chân thật mờ mịt lắc đầu.
|
Chương 257: Chuẩn bị cầu hôn
Quay về cảnh lúc trước, sau khi Đằng Cận Tư rời khỏi phòng thay quần áo, liền một mình đi ra ban công, đứng nơi gió lạnh thổi, muốn để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, thì ra giữa anh và nai con từng có một đứa bé, nếu như đứa bé kia vẫn còn, bé đã ba tuổi rồi, bé lớn lên sẽ giống ai? Giống nai con nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn?
Anh cứ vẫn ảo tưởng như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng chết, rõ ràng bây giờ là cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc, nhưng lại bị anh làm hỏng toàn bộ, lúc đó nếu như anh có thể lý trí một chút xíu, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy?
Hai tay ôm đầu vẻ mặt khổ sở tựa vào trên lan can, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Nam Cung Thần, “Tra rõ ràng cho tôi ngày nai con tới tìm tôi ba năm trước đây, tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn Đế Hào tư, cần phải tra ra… là chiếc xe nào đụng phải nai con, bao gồm băng ghi hình chi tiết, bằng tốc độ nhanh nhất.”
Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần tràn đầy nghi vấn, nhưng anh vẫn rất chuyên nghiệp đáp ứng, 【Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ. 】
Anh không phải kẻ ngu, đương nhiên nhận ra đau thương trong giọng nói của cậu chủ, còn có câu “Chiếc xe đụng phải nai con” mấu chốt kia, trách không được Lương tiểu thư luôn luôn không chịu tha thứ cho cậu chủ, hóa ra sau khi cô ấy rời đi đã bị tai nạn xe cộ, rốt cuộc tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, đã khiến cho cô ấy mất đi cái gì?
Đột nhiên trong lúc này, anh cũng rất tò mò, rốt cuộc chân tướng vạch trần trong nháy mắt khiến cho chuyện trở nên đơn giản hóa hay vẫn là phức tạp hóa rồi? Đêm nay cậu chủ và Lương tiểu thư có thể hòa hảo như lúc ban đầu không?
Nam Cung Thần thở dài trong lòng, cất bước đi ra sảnh chính, lại bị Quan Hạo Lê kéo, “Sao mặt mày ủ dột vậy? A Tư đâu? Vừa rồi tôi thấy Lương Chân Chân đi ra ngoài nhưng không thấy a Tư, điều này cũng … quá kỳ lạ đi?”
“Cậu chủ vừa gọi điện thoại cho tôi, anh ấy kêu tôi điều tra các vụ tai nạn xe cộ xảy ra trên đoạn đường gần tập đoàn lqd Đế Hào tư ba năm trước đây.”
Quan Hạo Lê ngạc nhiên liếc anh, “Cậu ấy không nói đùa chứ? Bây giờ để cậu điều tra những thứ này làm gì?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Nam Cung Thần hỏi ngược lại, vẻ mặt không hề có ý đùa giỡn.
“Trời!” Quan Hạo Lê nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây, rồi sau đó lên tiếng hô, cau mày nắm quyền, “Không trách được!” Anh liền đoán được nhất định đã xảy ra chuyện mà bọn họ không biết, chỉ có điều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là tai nạn xe cộ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lương Chân Chân đi ba năm này, Giai Ny nhiều lần muốn nói lại thôi vẻ mặt tức giận, nhất định là có liên quan đến chuyện này!
“Nam Cung, cậu ra ngoài gọi điện, tôi đi tìm a Tư.” Nói xong, Quan Hạo Lê liền đi tới phía sau phòng tiệc, trên đường đụng phải Mạc Đông Lăng, bị anh ta kéo đi uống rượu, anh chỉ hoảng sợ nói mình mắc tiểu, sau đó đi thật nhanh, thấy vẻ mặt mê man của Mạc Đông Lăng phía sau anh: có gì đó không đúng! Rất không thích hợp rồi!
Nông Dịch Tiêu từ phía sau đi tới, một tay vỗ vỗ vào bả vai tứ đệ, trêu nói: “Em đây là vì người kia biến mất mà người tiều tụy sao? Nhìn ngây người?”
“Tới địa ngục đi! Em chỉ cảm thấy Lê tử có gì đó không đúng, à? Con gái bảo bối của anh đâu? Một giây đồng hồ không nhìn thấy con bé anh không sợ bị người khác lừa chạy? Một cô bé hồn nhiên thiện lương như vậy!” Mạc Đông Lăng chế nhạo cay độc ngược lại.
“Hừ! Bớt giọng điệu quái gở cay độc ở đây đi! Con bé nói không thích nơi quá náo nhiệt, đi sau phòng nghỉ ngơi phía sau nghịch máy tính rồi.”
“Chậc chậc chậc…”
Nông Dịch Tiêu liếc xéo anh ta, “Có rảnh rỗi thì suy nghĩ xem bản thân đã xảy ra chuyện gì, ba năm trước rốt cuộc bị người nào mua? Thật sự một chút ấn tượng cũng không có?”
Nhắc tới chuyện này trong lòng Mạc Đông Lăng còn tức, ban đầu cũng chỉ là muốn đùa giỡn, kết quả nhị ca và tam ca lại có thể thừa dịp đại ca gọi điện thoại đi chẳng thèm quan tâm đến anh, đúng là khốn nạn không có lương tâm! Một chút tình nghĩa anh em cũng không có!
“Khỏi phải nói cho em chuyện này!” Anh thở phì phò hừ lạnh, sau đó xoay người đi.
“Này! Lăng tử bé nhỏ, đừng như vậy chứ, nhị ca đồng ý với em, chuyện này cứ để anh lo, tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng cho em, tìm ra năm đó rốt cuộc phù thủy già đông lạnh đưa cho em là ai, cho cô ta hình phạt quất roi hầu hạ.” Nông Dịch Tiêu đuổi theo.
…
Rời khỏi phòng tiệc, Quan Hạo Lê không cần tốn sức liền tìm thấy Đằng Cận Tư trên ban công, là bạn bè hơn hai mươi năm, chút hiểu biết này vẫn phải có, “A Tư.” Anh chậm rãi đi tới.
Đằng Cận Tư thở dài dằng dặc, “Lê tử, tôi… vốn từng có một đứa bé.”
Bước chân Quan Hạo Lê dừng lại, chân mày nhíu lại càng sâu, chân tướng hóa ra là như vậy? Quá tàn khốc! Nếu nói như vậy, ngày đó Lương Chân Chân nói chuyện vui mừng ngạc nhiên không chỉ đơn giản là đưa hộp cơm tiện lợi như vậy, mà còn muốn nói cho a Tư biết cô mang thai.
Anh thở dài thật dài, không trách được a Tư trốn ở đây không ra, bây giờ chắc chắn cậu ấy rất luống cuống, rất đau khổ, rất thương tâm, dáng vẻ như vậy mà ra sảnh trước, sẽ bị rất nhiều người nhìn ra đầu mối, nhất là bà nội.
“A Tư, cậu không thể như vậy, tối nay là sinh nhật tám mươi tuổi của bà nội, tất cả mọi người đều đang chờ cậu chủ trì mọi chuyện, hơn nữa cậu đã từng nghĩ chưa, còn có một người cũng đang khổ sở giống cậu, bởi vì đây là một quá khứ đau đớn kịch liệt, cô ấy gần như phải nhớ lại tình cảnh lúc đó.” Quan Hạo Lê trầm giọng nói.
“Nai con, nai con cô ấy… trong lòng nhất định cực kỳ hận tôi.” Khóe miệng Đằng Cận Tư lộ ra nụ cười khổ sở.
“Càng là lúc này cậu càng phải làm điều gì đó, không thể cứ gạt bỏ sang một bên như vậy, lúc người yếu ớt nhất mới dễ dàng bị cảm động.”
Đằng Cận Tư thò tay vào trong túi áo, chậm rãi lấy ra một hộp gấm nhỏ, “Tôi định tối nay cầu hôn nai con, nhưng…”
“Cái gì là không thể chứ, a Tư, tôi hỏi cậu, lúc cậu có ý định cầu hôn có phải đã nghĩ đến khả năng bị cự tuyệt, nếu bị cự tuyệt lqd cậu sẽ buông tha sao?” Quan Hạo Lê nóng nảy.
“Sẽ không.” Đằng Cận Tư trả lời rất quả quyết.
“Vậy cậu còn do dự cái gì? Hôm nay là cơ hội tốt trăm năm khó gặp một lần, cho dù là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, đều là có một không hai, cậu phải biết, đời người không chịu được ba năm lần thứ hai.”
Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Đằng Cận Tư thu hộp lại, “Lê tử, cảm ơn cậu, tôi biết nên làm như thế nào.”
Quan Hạo Lê vỗ vỗ bờ vai anh, “Giữa anh em, không cần chữ kia.”
|
Chương 258: Nai con, gả cho anh được không?
Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, trong phòng khách ánh đèn như mộng như ảo, nhẹ nhàng bao phủ lên trên mặt mỗi vị khách nam nữ, hôm nay Đằng lão phu nhân làm thọ tinh, đứng ở trung tâm sân khấu cảm ơn mỗi vị khách quý có mặt ngày hôm nay.
Đằng Cận Tư là cháu nội duy nhất của Đằng lão phu nhân, còn một ít lời nói xã giao đương nhiên là do anh nói, mỗi lời anh nói thốt ra từ tâm huyết đều mang theo tình cảm sâu đậm với bà nội, ngắn gọn chặt chẽ, lại khiến cho các vị khách quý cảm thấy cảm động chất phác, cũng chứng thực tình cảm hai bà cháu quả thật rất tốt.
Nhân viên phục vụ đã đẩy tới bánh ngọt năm tầng xa hoa, kế tiếp chính là cầu nguyện, tất cả mọi người đều dâng lên lời chúc phúc chân thành nhất với Đằng lão phu nhân.
“Tôi tuổi đã cao, tâm nguyện lớn nhất bây giờ chính là thấy a Tư kết hôn, bánh ngọt hôm nay để nó và Chân Chân cùng cắt, coi như tạm thời thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm của tôi.” Đằng lão phu nhân cảm khái nói, hôm nay bà có ý định thúc đẩy a Tư và Chân Chân, nếu sau tối nay có thể để cho hai người hòa hảo, bà liền cực kỳ thỏa mãn.
Lương Chân Chân cùng Hợp Hợp còn có Giai Ny đứng chung một chỗ, nghe được lời bà nội Đằng, sắc mặt khẽ biến thành lúng túng, xem ra đêm nay Đằng Cận Tư đã dự tính kế hoạch trước, liên hợp với bà nội Đằng bức cô đi vào khuôn khổ. Thoạt nhìn sắc mặt anh tốt hơn vừa nãy nhiều, cũng không biết lúc trước chạy đi đâu, nghĩ thông suốt rồi mới trở về?
Trong tiếng ồn ào của mọi người, cô chỉ có thể ngượng ngùng đi lên, lại bị yêu cầu nắm chung chuôi dao cắt bánh ngọt với Đằng Cận Tư, bởi vì tối nay là sinh nhật bà nội Đằng, cô nhịn, mặc kệ là ba năm trước đây hay là ba năm sau, bà đều thật lòng với mình, bà cụ tốt như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
Thân hình cao lớn của Đằng Cận Tư đi tới dựa vào sau lưng cô, lồng ngực dán chặt vào lưng cô, khiến cho cô có cảm giác hơi thở phái nam của anh vây quanh, rõ ràng có rất nhiều tư thế, nhưng anh lại lựa chọn tư thế mập mờ nhất, dưới nhiều ánh mắt soi mói như vậy, cô chỉ có thể phối hợp.
Cô nhìn thấy trên mặt bà nội Đằng tràn đầy nụ cười vui vẻ, cũng nhìn thấy chúc phúc chân thành trong mắt Hợp Hợp, Giai Ny, còn có ánh mắt hoặc mập mờ hoặc ghen tỵ của những người xa lạ kia, khiến cho khuôn mặt cô nóng bừng như thiêu đốt, đầu cũng bắt đầu mông lung, mặc cho hai tay của Đằng Cận Tư đưa tới từ phía sau, nắm thật chặt tay cô, cùng cô nắm lấy chuôi dao.
Cả quá trình cắt bánh ngọt chỉ có mấy phút, nhưng cô lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ, hô hấp nóng rực của người nào đó phả vào bên tai cô, giống như một chiếc lông vũ êm ái phất qua, gây nên một cảm giác lqd tê liệt, hơi ngứa, khiến cho tâm trí cô hoảng loạn, trong đầu đều là hình ảnh mập mờ trên hành lang vừa rồi, cô nhất định là trúng tà!
Cho đến khi trong phòng phát ra tiếng vỗ tay vang như sấm rền, cô mới ý thức được bánh ngọt đã cắt xong rồi, thân thể người nào đó cũng rời xa cô, giống như ý loạn tình mê vừa rồi chỉ thuộc về một mình cô, với cô mà nói, anh thật sự là ma túy, cai không được.
Không biết, với anh mà nói, cô cũng thế, vừa rồi ôm cô, trong lòng có một làn sóng không thể nào áp chế, nhưng vừa nghĩ tới cảnh nai con xảy ra tai nạn xe cộ mà sinh non, anh cảm thấy trong lòng khó chịu như bị kim châm.
Sau khi ăn xong bánh ngọt, người điều khiển chương trình tuyên bố khiêu vũ chính thức bắt đầu, cảm xúc của mọi người đều dân cao, từng đôi bắt đầu nắm tay vào trong sàn nhảy, Đằng Cận Tư đi tới bên cạnh người điều khiển chương trình, kề vào tai anh ta nói mấy câu, người điều khiển chương trình lộ vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, bày tỏ tất cả OK, tuyệt đối không có vấn đề.
Lương Chân Chân đứng ở một bên nói chuyện với bà nội Đằng, Nam Hoa Cẩn cười híp mắt chui ra từ một bên, rất lịch sự mời cô khiêu vũ, “Chị dâu nhỏ, có thể mời chị nhảy một điệu không?”
Đằng lão phu nhân trừng mắt liếc anh ta, “Thằng nhóc hỗn láo không biết lớn nhỏ.”
“Bà nội, nếu đại ca tới tìm giết, bà phải che chở cho cháu.” Nam Hoa Cẩn chớp chớp cặp mắt màu xanh nhạt như ngọc lưu ly, giống một thiên sứ hồn nhiên ngây thơ.
“Được.” Lương Chân Chân lại có thể như có quỷ thần xui khiến mà gật đầu, cô cho rằng nên đồng ý bởi vì không muốn khiêu vũ cùng Đằng Cận Tư, cô sợ hai người vừa tiếp cận, sẽ nảy sinh ra tình cảm mà cô không có cách nào khống chế, trong lòng càng thêm mong đợi bữa tiệc này có thể kết thúc sớm một chút.
Đáp ứng của cô khiến Đằng lão phu nhân và Nam Hoa Cẩn đều ngoài ý muốn, người trước kinh ngạc càng nhiều, khóe miệng người sau chậm rãi nhếch lên lộ ra ý cười, “Em thật vinh hạnh vô cùng.”
Lịch sự lễ phép của anh ta khiến Lương Chân Chân cảm thấy rất thoải mái, lúc đang chuẩn bị đưa tay cho anh ta, đột nhiên bất thình lình bị một lực lớn kéo tới, mùi hương quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai, anh vĩnh viễn bá đạo như vậy! Cô hơi cáu đưa tay đẩy ra, nhưng cuối cùng hơi sức khác xa nhau, bị anh nửa ôm nửa đưa tới sàn nhảy.
Điệu nhạc bên tai như cát vàng chậm rãi chảy ra, bước đầu tiên bước ra khiêu vũ chính là chìm trong ánh sáng lung linh. Các đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ chung quanh gần như là một tấm gương cho bọn họ, dẫn đường bọn họ phối hợp lẫn nhau, Lương Chân Chân học múa đã nhiều năm, đối với cô mà nói cảnh như vậy không hề xa lạ, thậm chí là thích.
Trước kia, cô đã từng nghĩ tới một ngày nào đó thể nhẹ nhàng nhảy múa một chỗ cùng người đàn ông mà mình yêu, ngay trong phòng khách nhà mình, nghe âm nhạc Thượng Hải xưa cũ, kiểu khiêu vũ làm cho người ta triền miên đam mê; hoặc khúc múa Latin tình cảm mãnh liệt, hay điệu Tăng-gô phóng túng nhiệt liệt.
Tình hình bây giờ, khiến cho cô có bao nhiêu cảm xúc, cô tưởng rằng người đàn ông lạnh nhạt cao ngạo này không biết khiêu vũ, thật không ngờ anh lại có thể biết.
“Nai con, bây giờ anh chỉ biết điệu Waltz đơn giản, nhưng về sau anh sẽ cố gắng học tập nhiều hơn.” Đằng Cận Tư ghé vào lqd bên tai cô nhỏ giọng nói, điệu Waltz đơn giản này vẫn là anh lâm trận mới mài gươm * mà học được, lúc anh nói với Lê tử muốn học khiêu vũ, cậu ta cả kinh đến mức con ngươi cũng sắp rớt ra, phải biết rằng từ nhỏ bọn họ đã có giáo viên chuyên môn dạy, bởi vì mỗi công tử quý tộc đều phải học, sau này đi xã giao, ký hợp đồng hay từ thiện đều phải biết khiêu vũ, nhưng Đằng Cận Tư lại cố tình không chịu học, lúc tuổi còn nhỏ anh đã thẳng thắn nói một câu: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng khiêu vũ với bọn họ.”
(*) lâm trận mới mài gươm: đồng nghĩa với nước đến chân mới nhảy.
Bây giờ, anh lại tự mình phủ nhận lời nói của chính mình, Quan Hạo Lê không kinh ngạc mới là lạ, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cậu ta vẫn dạy nghiêm túc, bởi vì vẻ mặt thối tha của người đàn ông nào đó quá khó coi.
Thật ra thì, sau ngày Đằng Cận Tư nhìn nai con múa đơn một mình, anh liền thề muốn bản thân mình tiến vào thế giới của cô, không để cô tiếp tục một mình múa đơn, anh không thích cô đơn cùng trống vắng như vậy.
Trong lòng Lương Chân Chân chấn động, không hiểu lời anh nói là có ý gì, mím môi không nói lời nào, đi theo bước chân của anh xoay tròn theo tiết tấu âm nhạc, tung bay, phương diện này cô là cao thủ, đương nhiên có thể nhận ra bước nhảy của Đằng Cận Tư rất ngây thơ, giống như lần đầu tiên khiêu vũ, may mà anh là học sinh nghiêm túc, mặc dù khiêu vũ không đủ thành thạo, nhưng khả năng nắm bắt vô cùng tốt, từng động tác xoay người hay mở tay, đều nỗ lực kết hợp hoàn mỹ.
Điệu nhảy lại đổi, Lương Chân Chân hoàn toàn say mê rồi, đây là thế giới mà cô thích, khiên vũ có thể khiến cho cô đưa bản thân vào một trạng thái, có thể tạm thời quên đi mọi phiền não cùng sầu lo, suy nghĩ gì đó có thể đều vô dụng, cái gì cũng không quan tâm, chỉ đơn thuần xoay tròn theo điệu nhạc, tung bay.
Đây là thế giới thần thoại chỉ thuộc về cô, nhưng hôm nay, có một người đàn ông tiến vào, cùng khiêu vũ với cô, không để cô tiếp tục cô đơn múa đơn, chỉ có điều, những điều này có thể lâu dài sao?
Dần dần, giữa sàn nhảy chỉ còn lại hai người bọn họ, tất cả mọi người đều tự giác lui ra, để sân khấu lại cho bọn họ, bởi vì đêm nay bọn họ hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính.
Nhìn cặp đôi khiêu vũ triền miên trong sàn nhảy, Nam Hoa Cẩn như có điều suy nghĩ chống cằm, “Chị ấy và đại ca rất xứng đôi, hơn nữa đây là lần đầu tiên cháu thấy đại ca khiêu vũ, cháu còn cho rằng chuyện này không thể xảy ra.”
“Một nhu một cương, đều là đứa bé xuất thân từ gia đình nhỏ có thiếu sót, hơn nữa đều có tâm hồn lương thiện, giống như số mệnh đã an bài làm bạn với nhau, từ sau khi biết Chân Chân, tính tình a Tư thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng cô độc giống như trước, cả người giống như được rót vào sinh mệnh mới, trở nên sinh động rất nhiều.” Đằng lão phu nhân cảm khái nói.
“Đúng, quả thật đại ca không giống trước kia.” Nam Hoa Cẩn gật gật đầu.
Trong sàn nhảy, sau khi Lương Chân Chân xoay tròn vừa vặn ngã vào trong ngực Đằng Cận Tư, bị anh ôm chặt eo, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm thật sâu như vậy, giống như có ngàn vạn lời nói ngưng kết ở đó, xuyên qua ánh mắt truyền lẫn nhau.
Âm nhạc cũng dần dần đến giai đoạn kết thúc, điệu nhảy cũng theo đó mà kết thúc, lúc này Lương Chân Chân mới phát hiện chung quanh không có một người, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhấc chân đi tới bên cạnh, nhưng cánh tay bị người nào đó kéo lại.
Giận dữ trừng mắc liếc người ta, khiêu vũ đã xong rồi anh còn định làm gì? Đều do anh không tốt, mê hoặc mình, khiến nhiều người nhìn hai người khiêu vũ, thật mắc cỡ!
Lại thấy đầu gối chân trái anh chậm rãi lui về sau quỳ xuống, trong lúc đó, tròng mắt đen của anh vẫn luôn luôn chăm chú nhìn bản thân, tình cảm dịu dàng trong đó khiến cho cô chết đuối, chỉ thấy giống như ma thuật anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn có vẻ hơi xưa cũ, vàng làm nền chung quanh lqd khảm một vòng kim cương Namibia *, ánh sáng lấp lánh, giống như giọt lệ trong suốt, theo tình ý nồng nàn từ đầu ngón tay rơi xuống, hút hết ánh sáng trăng sao, ấm áp lộng lẫy.
(*) Namibia: một quốc gia thuộc miền Nam châu Phi, tên cũ là Tây Nam Phi. Là đất nước có trữ lượng kim cương đứng thứ năm thế giới.
“Nai con, anh đã từng cho rằng, nơi cầu hôn cùng lời nói khi cầu hôn rất quan trọng, nhưng sau này anh mới ý thức được, điều quan trọng duy nhất… chính là em, mỗi ngày mỗi đêm ở bên cạnh em như dấu ấn chạm khắc vào trong lòng anh, yêu em, là chuyện mà anh muốn làm nhất trong đời này, nai con, gả cho anh được không?”
|
Chương 259: Chỉ thuộc về bà xã tương lai của anh
Vẻ mặt tập trung của Đằng Cận Tư rất động lòng người, trong giọng nói khàn khàn lời tỏ tình trầm ấm như dây đàn vô cùng tinh tế động lòng người, giống như hoa anh túc, khiến cho người ta không có cách nào tự kiềm chế, anh là người đàn ông duy nhất đã làm lòng cô nứt vỡ nhưng vẫn khiến cho cô muốn ngừng mà không được. Dưới ánh mắt thâm tình khẩn thiết của anh, Lương Chân Chân chỉ cảm thấy gò má nóng lên, tâm tư rối loạn, có cảm giác tay chân luống cuống.
Cô vốn cho rằng trải qua chuyện vừa rồi anh sẽ lựa chọn trốn tránh, hoặc cho nhau một thời gian ngắn bình tĩnh lại rồi bàn lại vấn đề giữa hai người, lại không ngờ tới anh dùng phương pháp trái ngược, lúc cô đang bàng hoàng bất lực lại cho cô một hứa hẹn cả đời.
Nói thật, lúc chứng kiến anh quỳ xuống trước mặt mọi người thì vẻ mặt cô không thể tin, phải biết rằng anh là Đằng thiếu lqd luôn cao cao tại thượng, anh luôn đứng ở chỗ cao nhất trong đám người mà nhìn xuống thế giới này, bễ nghễ thiên hạ *, không ai bì nổi, nhưng hôm nay anh lại quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy mà cầu hôn cô, còn nói một đoạn tình ý dài liên tục như vậy, nói không giật mình cảm động tuyệt đối là giả.
(*) bễ nghễ thiên hạ: bễ nghễ = nhìn đời bằng nửa con mắt – ý chỉ sự kiêu ngạo.
Cô đã không biết vào giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào, lúc thì hạnh phúc như đang bay trên mây, lúc lại bị phiền não thừa cơ chui vào chỗ trống, trong đầu giống như có ngàn vạn sợi tơ, khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, không rõ suy nghĩ chân thật của mình.
“Nai con, đây là chiếc nhẫn của nhà họ Đằng truyền lại mấy đời, tên là “Theone”, chỉ thuộc về bà xã tương lai của anh.” Đằng Cận Tư lại bổ sung một câu, chiếc nhẫn này là bà nội cho anh, lúc đó nói rất rõ ràng, đây là dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Đằng.
Ngay tức thì, chung quanh liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô cùng âm thanh hút khí, hôm nay có thể được mời tới đây thật sự là vô cùng may mắn, lại có thể tận mắt chứng kiến Đằng thiếu quỳ xuống cầu hôn gây náo động, hơn nữa còn là dáng vẻ khiêm tốn như vậy, khiến người ta làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không cảm động, bây giờ ở đây đã có không ít thiên kim giàu có đã không nhịn được mà che miệng rồi, trong lòng cũng hận sao người phụ nữ đang đứng trong sàn nhảy kia không phải là mình, có thể được Đằng thiếu cầu hôn, thật sự quá hạnh phúc!
Hốc mắt Úy Hợp Hợp hơi ướt át, rất cảm động đó! Thư Nhĩ Hoàng đứng ở bên cạnh cô vội khóa chặt hông cô, ôm chặt cô vào trong ngực, Hợp bảo bối của anh luôn đa sầu đa cảm, anh vẫn còn nhớ tới màn anh cầu hôn cô, cô khóc như thác đổ, làm hại anh phải vừa hôn vừa dỗ ngọt rất lâu.
Khóe miệng Tiết Giai Ny nhếch lên lộ ra nụ cười ấm áp, cô đang vui vẻ vì bạn tốt đồng thời cũng cảm thấy thương mình, trong lòng người phụ nữ luôn rối rắm cùng mâu thuẫn, cũng mơ ước có thể gặp được một người đàn ông tốt, được anh ấy nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, cưng chiều, yêu, yêu đến một giai đoạn, anh sẽ cầu hôn mình lãng mạn như vậy, sau đó nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, trôi qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng dù sao cũng chỉ có trong thần thoại, có bao nhiêu người phụ nữ có may mắn gặp được người đàn ông gần như tuyệt chủng giống vậy đâu? Chuyện xưa quá mức ảo mộng luôn làm cho người ta cảm thấy không thiết thực, hôm nay thấy bạn tốt hạnh phúc, trong lòng cô ê ẩm, không ngừng hâm mộ, không khỏi muốn tránh thoát khỏi người đàn ông nào đó, nhưng dường như càng ngày anh càng nắm chặt.
Trên mặt Đằng lão phu nhân hiện lên nụ cười khen ngợi, a Tư không hổ là cháu của bà, thật sự rất giỏi!
Trong lòng Lương Chân Chân rung động không thôi, câu “Bà xã tương lai” kia càng khiến trong lòng cô nổi lên một cơn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, kích động trái tim cô, khiến cho cô càng thêm hốt hoảng, ánh mắt không tự chủ liếc về chiếc nhãn đặc biệt lại rất khác biệt kia, dấu hiệu của nữ chủ nhân nhà họ Đằng, bà xã của anh…
Thời gian dường như dừng lại, mọi người đều nín thở tập trung lặng lẽ chờ Lương Chân Chân nói ra ba chữ “Em đồng ý”, một giây, hai giây, ba giây…
Không biết người nào trong đám người ồn ào lên một câu, “Đồng ý nhanh lên một chút đi!”
“Đúng thế! Người đàn ông có thể quỳ lqd xuống cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy làm người ta cảm động nhường nào! Hơn nữa anh ấy còn là Đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy!”
“Gả cho anh ấy!”
…
Âm thanh cao thấp chung quanh nổi lên, Lương Chân Chân cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung, trong phút chốc cảm giác hốt hoảng cuốn lấy cô, hơn nữa bị nhiều người ồn ào như vậy, cô bỗng nhiên hơi sợ hãi.
Thế cho nên cô làm ra một hành động khiến nhiều người ngạc nhiên trợn mắt, nâng váy chạy như chạy trốn ra khỏi sảnh chính, cô chạy rất nhanh, giống như chỉ sợ phía sau có ai đó đuổi theo.
Trong tròng mắt đen như mực của Đằng Cận Tư thoáng qua đau đớn nhàn nhạt, lặng lẽ biến mất nơi đáy mắt, trước khi cầu hôn anh đã dự đoán trước nai con sẽ từ chối, nhưng hoàn toàn không ngờ cô lại có thể chạy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ sở, đứng dậy, cất chiếc nhẫn đi, mặc dù lần này thất bại, nhưng anh sẽ không nổi giận, cho đến khi cô nói ra “Em đồng ý” mới thôi.
Thấy bạn tốt chạy đi, Tiết Giai Ny vội vàng hất tay Quan Hạo Lê muốn đuổi theo, kết quả bị Quan Hạo Lê giữ thật chặt, “Giai Ny, bây giờ Lương Chân Chân cô ấy cần bình tĩnh.”
“Buông em ra!” Tiết Giai Ny không vui trừng mắt liếc anh, dùng sức hất anh ra, bây giờ cô cần nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này, hết sức bình tĩnh.
Quan Hạo Lê không có cách nào chỉ có thể buông tay cô ra, nhìn cô biến mất trước mắt mình, anh biết, vừa rồi Giai Ny bị xúc động, anh vốn nghĩ tối nay hàn huyên vui vẻ với cô một chút, nhưng nhìn tình thế trước mắt, chắc là không được, ôi… tình là vật chi, thật khiến cho người ta phiền não!
“Trời ạ! Không phải cô ấy nên nói “Em đồng ý”, sau đó giống như hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc cùng nhau sao? Cô ấy… sao cô ấy lại chạy đi như vậy?”
“Đúng thế! Chẳng lẽ cô ấy mừng đến phát ngốc!”
“Tôi đoán cô ấy bị dọa sợ choáng váng, sau khi chạy đi chắc chắn sẽ hối hận.”
…
Trong đám người lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng kia thật khiến cho người ta khó tin, hoàn toàn không phù hợp với phát triển thực tế, rõ ràng nên đồng ý, chuyện tốt tối nay sẽ kết thành vợ chồng, nhưng kết quả nữ chính chạy.
Thật sự khiến người ta nghĩ không ra, không thể giải thích vì sao.
Đằng lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ biến thành kịch vui, vội cho cháu trai thể diện, giống như đang nói: Cháu ngốc, sao không đuổi theo, bà xã của cháu thật sự chạy mất.
Đằng Cận Tư thất hồn lạc phách lqd giống như được người ta thức tỉnh, nhấc chân đuổi theo, nhưng vẫn còn chậm một bước, đợi đến khi đuổi kịp ra bên ngoài thì vừa đúng lúc nhìn thấy thân thể xinh đẹp của nai con chui vào trong taxi.
“Nai con…” Anh vội vã la lớn, muốn cô không cần đi, nhưng sau khi cô nhìn thấy anh, ngược lại chạy nhanh hơn, xe taxi “Vèo” một cái khuất xa tầm mắt của anh.
Anh gấp đến mức định lái xe đi, còn chưa đi được mấy bước đã bị người kéo lại, “A Tư, cậu bình tĩnh một chút, thật ra tối nay cậu đã thành công hai phần ba rồi, còn sót lại một phần ba cậu chỉ cần nắm thật chặt thời cơ, tôi tin tưởng không bao lâu nữa.”
Quan Hạo Lê ở phía sau đi theo ra ngoài, kịp thời ngăn cản bạn tốt, anh nghĩ giả sử a Tư đuổi theo tới cửa nhà Lương Chân Chân, cô ấy cũng sẽ không để cho cậu ấy đi vào, hai người chỉ có thể cương, sẽ không có chút tiến triển; ngược lại, nếu như cho nhau một không gian suy tính hiểu rõ vấn đề, nói không chừng sẽ tốt hơn.
Đằng Cận Tư liếc nhìn bạn tốt, hơi không hiểu, “Thành công hai phần ba?”
“Cậu suy nghĩ một chút, Lương Chân Chân chỉ chạy trốn, mà không phải trực tiếp từ chối, điều này nói rõ trong lòng cô ấy hốt hoảng, thậm chí có thể sợ, người phụ nữ luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, hơn nữa các cậu vừa nói tới vấn đề đứa bé ba năm trước, từ đau khổ sang hạnh phúc, tối nay cô ấy đã trải qua quá nhiều cảm xúc dao động, chỉ sợ khó có thể lập tức thừa nhận.”
“Cầu hôn, chỉ là rót vào cho cô ấy một liều thuốc có công hiệu mạnh mà thôi, tôi tin tưởng, lời nói vừa rồi của cậu đã khiến cho cô ấy cảm động, hiệu quả vô cùng tốt.” Quan Hạo Lê phân tích rất lý trí.
“Nhưng tôi vẫn lo lắng cho nai con.” Đằng Cận Tư chau mày, anh tin lời Lê tử nói, nhưng vẫn không đủ tự tin.
Quan Hạo Lê vỗ bờ vai anh, “Tin tưởng tôi, có lúc cho nhau một không gian sẽ tốt hơn, có Giai Ny đi cùng cô ấy, cậu còn không thể yên tâm sao? Thêm nữa, tối nay là sinh nhật bà nội, cậu không thể đi như vậy.”
Đằng Cận Tư cau mày nhìn về phía phương xa, gật gật đầu, thật ra thì anh biết chuyện tối nay cần thời gian để từ từ tiêu hóa, chỗ bà nội, anh không dám nói cho bà biết, sợ rằng sau khi biết sẽ lột một lớp da của anh, đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là sợ thân thể của bà không chịu nổi.
Hai người sánh vai quay trở lại phòng tiệc, trong lòng đều phiền muộn.
Trên taxi, Lương Chân Chân dựa vào ghế sau kinh ngạc ngẩn người, không thể không thừa nhận, những lời tâm tình anh nói không phải là hay nhất, nhưng là chân thật động lòng người nhất, trong nháy mắt đó, cô cảm giác được tâm hồn mình khẽ run, tim đập như đánh trống.
Lúc anh giơ chiếc nhẫn ra nói “Bà xã tương lai của anh” thì cô thật sự bị mê hoặc rồi, ba chữ kia thiếu chút nữa thì thốt ra, vậy mà, tiếng ầm ĩ của đám người chung quanh kéo lý trí của cô lại, khiến trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, tối nay, tâm tình của cô dao động quá lớn, từ đau khổ đến vui sướng, một cao một thấp, lên lên xuống xuống, không có cảm giác chân thật.
Hai mắt không hề có tiêu cự nhìn ra ánh đèn nê ông muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ, lòng của cô, thật loạn, quá loạn…
|