Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 260: Chơi với lửa có ngày chết cháy (Hoàng – Hợp lái thuyền ~)
Đằng lão phu nhân thấy hai người a Tư cùng Lê tử trở lại sảnh chính, trong lòng thở dài, ôi… cháu dâu vẫn chạy mất, cũng không biết chờ tới khi nào mới nhìn thấy hai đứa kết hôn.
“Bà nội, thật ra thì cháu cảm thấy đại ca đã thành công rồi.” Nam Hoa Cẩn nháy cặp mắt màu xanh nhạt như ngọc lưu ly.
“Hừ… cháu chỉ biết an ủi bà đây.” Đằng lão phu nhân bất mãn hừ hừ, bây giờ tâm tình của bà rất khó chịu, vốn tối nay tất cả đều hoàn mỹ, kết quả gần đến lúc mấu chốt, cháu dâu chạy mất, tất cả tâm tình tốt của bà bị khuấy đảo rối loạn.
Nam Hoa Cẩn giống như đứa bé ôm lấy cánh tay lqd Đằng lão phu nhân, “Bà nội, vừa rồi bà có chú ý đến động tác rất nhỏ của chị dâu nhỏ không, khi đó môi chị ấy giật giật, ngón tay khẽ đưa ra, những điều này nói rõ chị ấy có cảm giác, thiếu chút nữa sẽ đồng ý rồi, nhưng người chung quanh náo động ầm ĩ, sau đó như vậy thôi! Cũng có khả năng khi bọn họ đi ra phía sau đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết? Khụ… Tuy nói chị dâu nhỏ thay quần áo rồi, nhưng mà cháu có cảm giác bọn họ không xảy ra chuyện gì.”
Lúc này Đằng lão phu nhân mới liếc anh ta, “Thằng nhóc thúi, quan sát rất cẩn thận đó!”
“Hì hì… Bà nội, đây là sở trường của cháu mà, bà yên tâm, cháu tin tưởng nhất định đại ca sẽ cưới chị dâu nhỏ về, chị ấy là một người phụ nữ thú vị.” Nam Hoa Cẩn cười rạng rỡ.
“Tam đệ (tam ca), chú (anh) lại nghĩ ra tư tưởng gì xấu, cười đến gian trá?” Nông Dịch Tiêu và Mạc Đông Lăng cùng đi đến.
“Bí mật.” Nam Hoa Cẩn giơ ngón tay đặt lên môi, cười đến ngây thơ.
Nông Dịch Tiêu cùng Mạc Đông Lăng rất không chấp nhận việc cậu ta thừa nước đục thả câu, đừng nhìn bộ mặt thiên sứ của người này, thật ra chính là ác ma, mỗi khi cậu ta lộ ra nụ cười ngây thơ như thiên sứ thì chắc chắn trong lòng đang tính mưu ma chước quỷ gì đó, tốt nhất đừng dính dáng đến cậu ta, nếu không! Chạy trời không khỏi nắng.
“Không nói thì dẹp đi.” Hai người trăm miệng một lời, quyết định vẫn là sáng suốt không tham dự vào “Mưu ma chước quỷ” của cậu ta.
Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Nam Hoa Cẩn nhìn lướt qua hai người, sau đó tập trung vào Mạc Đông Lăng, cười tủm tỉm đi đến, “Tứ đệ, tam ca có chuyện muốn thương lượng với em.”
Mạc Đông Lăng lộ vẻ mặt tránh không kịp, “Tam ca, em sức yếu, anh cứ tìm nhị ca đi.”
“Không, việc này chỉ có em mới có thể giúp một tay, yên tâm, lần này là vì…” Nam Hoa Cẩn đi tới nắm bờ vai của cậu a, ghé vào bên tai nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
Lúc này đến lượt tâm tình của Nông Dịch Tiêu không vui, hai người bọn họ lại có thể bí mật trao đổi gì đó mà không nói cho anh! Để cho anh tức giận hơn nữa là thằng nhóc Mạc Đông Lăng kia lại có thể vô cùng phối hợp gật đầu, không hề phản kháng hay tỏ ý không vui, thì ra hai người bọn họ mưu đồ bí mật rất Happy!
“Khụ… Làm nhị ca của các chú, anh kiên quyết không thể cho phép các chú đi gieo họa nhân gian, rốt cuộc là chuyện gì?” Nông Dịch Tiêu xụ mặt hỏi nghiêm túc.
Trong mắt Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng đồng thời thoáng qua tia giảo hoạt, vô cùng ăn ý trả lại anh một câu, “Chính là không nói cho anh.”
“Các chú… Hừ!” Nông Dịch Tiêu giận đến nổi trận lôi đình, hai thằng nhóc thúi, thật sự càng ngày càng thích ăn đòn rồi, thay vì đứng đây chịu bực bội với bọn chúng còn không bằng đi chơi với con gái anh.
Bữa tiệc đã đến giai đoạn kết thúc, mọi người sinh lòng tiếc nuối với kết cục vội vã của chuyện vừa rồi, rõ ràng là một màn cầu hôn rất hoàn mỹ thật sự cảm động, sao có thể…
Đằng lão phu nhân đã nhiều năm không tham gia bữa tiệc như vậy, cả đêm nay, bà chỉ cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu, hơn nữa Chân Chân không đồng ý lời cầu hôn của a Tư, tâm tình của bà không được tốt, liền kêu Hạ Đông đưa bà về nhà họ Đằng nghỉ ngơi trước.
Người được mừng đại thọ đã đi rồi, những vị khách quý khác đương nhiên cũng rối rít rời khỏi sân khấu, Úy Hợp Hợp đi tới trước mặt Đằng Cận Tư rất nghiêm túc nói với anh: “Đằng đại ca, tối nay biểu hiện của anh vô cùng tốt, em nghĩ chị nai con nhất định bị anh làm cảm động, anh không cần nản chí, chị ấy nhất định sẽ đồng ý gả cho anh.”
“Hợp Hợp, cảm ơn em.” Đằng Cận Tư vẫn có cảm tình tốt với cô bé thú vị này, xét về phương diện nào đó cô ấy khá giống với nai con, giống nhau ở tâm địa thiện lương, thẳng thắn đáng yêu.
“A Tư, cố gắng lên! Con đường đuổi theo bà xã thường tương đối gian nan.” Thư Nhĩ Hoàng vỗ vỗ bờ vai của anh, lúc này nói gì đều là dư thừa, nhớ tới năm đó anh đuổi theo bà xã nhà anh Úy Hợp Hợp lqd gian nan dường nào! Từ nhỏ bên người cô đã có nhiều người đàn ông ưu tú nhìn chằm chằm như vậy, nhất là Lục Thiệu Đình hơn cô hai tuổi, hai nhà không những gần nhau, mẹ hai bên còn là bạn tốt nhiều năm, thiếu chút nữa thì cho bọn họ ước định khi vừa sinh rồi, may mà mình dự kiến trước, lúc Hợp bảo bối tròn một tuổi, liền hạ dấu ấn của mình lên cho cô ấy.
Đằng Cận Tư sáng tỏ gật đầu, mỗi người đều có một tình yêu thuộc về mình, mức độ gian nguy trong đó không muốn người khác biết, mặc kệ như thế nào, anh sẽ không buông tha, nai con, là nguyện vọng của anh!
“Ghét!” Úy Hợp Hợp âm thầm nhéo thịt bên hông của ông xã mình, nhe răng nhếch miệng với anh, cái gì gọi là đường theo đuổi bà xã tương đối khó khăn chứ!
Thư Nhĩ Hoàng dứt khoát bồng cô lên, đi tới phòng khách sạn, khiến Úy Hợp Hợp vừa đấm vừa đánh, thậm chí… cắn, nhưng người nào đó vẫn cứ thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước, bước chân tăng nhanh rõ ràng.
“Vật nhỏ, chờ xem anh thu thập em như thế nào!” Anh cúi đầu cắn lên môi cô, trong mắt nhuộm đầy màu sắc tình dục.
Úy Hợp Hợp làm chuyện xấu thò tay vào trong áo sơ mi của anh, níu lấy núm nhỏ nào đó chà đạp một hồi, rất hài lòng khi thấy tròng mắt đen của người đàn ông nào đó càng lúc càng thâm trầm, hừ! Ai nói chỉ có đàn ông hư, phụ nữ cũng có thể hư!
“Tiểu yêu tinh, em cố ý!” Giọng Thư Nhĩ Hoàng kỳ quái, Hợp Hợp của anh được anh cưng chiều càng lúc càng hư rồi, vốn là cô bé không hiểu chuyện giờ đã thành người phụ nữ thành thục như yêu tinh cổ quái, còn có thể làm chuyện xấu với anh, nhưng tính cách nhiều mặt của Hợp Hợp như vậy càng khiến cho anh yêu tận xương tủy, cũng là người chỉ thuộc về riêng anh.
“Rõ ràng chính anh trêu ghẹo trước. Thật khôi hài!” Úy Hợp Hợp bất mãn chu môi, tay nhỏ bé vân vê lên da dẻ d$đ*l@q&đ trước ngực anh, đây quả thực đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của Thư Nhĩ Hoàng, thật sự hận không thể giải quyết cô tại chỗ!
Thật vất vả đi đến cửa phòng, Thư Nhĩ Hoàng vội vã tìm thẻ phòng trong túi, lại phát hiện trước ngực có cảm giác ẩm ướt truyền đến, nơi nào đó phía dưới của anh càng mạnh mẽ lợi hại hơn, vật nhỏ đây là muốn chơi đùa với lửa!
Một tay anh ôm cô vào phòng, trực tiếp ấn cô lên trên cửa, thuần thục lột sạch cô, cũng không quan tâm về sau chiếc váy này còn mặc hay không, trực tiếp xé thành vải rách ném trên đất.
“Đến… trên giường đi.” Úy Hợp Hợp bị anh đè trên cửa hôn đến choáng váng mờ mắt, tuy nhiên không quên nhắc nhở người đàn ông của mình vị trí XXOO không đúng.
“Bảo bối, hôm nay sẽ cho em trải nghiệm một lần vui vẻ không giống như vậy.” Thư Nhĩ Hoàng thở hổn hển buông cánh môi cô ra, tình ý phun lên gáy cô, sau đó vùi đầu vào xương quai xanh của cô, mạnh mẽ hút, mút, gặm, cắn, sức lực lớn đến mức khiến Úy Hợp Hợp mắc cỡ đỏ bừng mặt, tên xấu xa này! Vốn hư hơn cô gấp trăm lần! ╭(╯╰)╮
Chỉ chốc lát sau, cô đã cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt dưới lửa nóng trước đây chưa từng có của anh, cả người đã bị cháy sạch đến mềm yếu, lý trí hoàn toàn không còn, cho tới khi thân thể bị một vật khác thường xâm nhập, mới cảm thấy mình bị ăn khi bị đè trên cửa rồi.
Úy Hợp Hợp ngước cổ mịn màng thở gấp, hai chân vòng quanh hông người đàn ông, mặc cho anh nông sâu chọc vào mình, bởi vì sợ hiệu quả cách âm không tốt, cô cắn môi chịu đựng không dám hô lớn tiếng, đè nén âm thanh ừ ừ a a càng thêm kích thích người nào đó, sức lực càng lúc càng không khống chế được, đỏ mắt mạnh mẽ xuyên qua cô.
“A…” Cô đè thấp giọng run rẩy lên, cảm thấy từng tế bào đều đang điên cuồng hô hào.
Lúc kết thúc, Thư Nhĩ Hoàng lui ra ngoài, dieendaanleequuydonn hai ba cái lột sạch sẽ quần áo của bản thân, rời khỏi ôm ấp của anh, Úy Hợp Hợp liền mệt mỏi tuột xuống, hai chân run lên chấm đất, vừa rồi… quá kịch liệt, đột nhiên, trên đùi giống như chảy ra một luồng chất lỏng nóng bỏng.
Không đợi cô kịp phản ứng, bản thân đã bị bế lên, ném đến trên giường lớn mềm mại, vừa mới dính vào giường cô liền “A!” thét lên chói tai, lại bị người đàn ông nào đó chặn lại.
“Hoàng, anh Hoàng… Ông xã…” Úy Hợp Hợp lấy lòng làm nũng, vừa rồi anh dùng quá nhiều lực, hơn nữa đè ở trên cửa, lưng còn đau rát, tối nay có thể không muốn không?
Thư Nhĩ Hoàng cười đến mê hoặc người, “Bảo bối, là em chơi lửa trước, kẻ chơi lửa, nhất định phải bỏng tay, ngoan, kêu một tiếng ông xã nữa.”
“Người xấu!” Úy Hợp Hợp lqd kiêu ngạo hừ hừ, trong lòng cô biết tối nay mình không tránh thoát, cho nên không có ý định lấy lòng người khác nữa, cần phải có khí thế!
“Bảo bối, vậy tối nay sẽ hoàn toàn hư hơn một chút.” Thư Nhĩ Hoàng vừa nói vừa cắn chỗ đẫy đà mềm mại của cô, động thân, mạnh mẽ xuyên qua cô, bởi vì vừa rồi đã có một lần, bên trong cực kỳ ướt át, xông qua thịt non tầng tầng lớp lớp, dịu dàng bao quanh lấy anh, kích thích anh phấn khởi lạ thường, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Sau đêm nay, Úy Hợp Hợp hoàn toàn thấy được người đàn ông của mình rất hư, thật xấu! Một đêm dùng nhiều tư thế mắc cỡ như vậy giày vò cô, bắp đùi cũng co giật, hu hu…
|
Chương 261: Ban đêm ưu sầu
Bên trong chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố, trong ngôi nhà 201 trên tầng 19 tại toà nhà F, có hai cô gái trẻ tuổi ngồi trên sofa, hai người đều mặc áo thun đơn giản và quần đùi tựa vào trên ghế sa lon, trong tay cầm một lon bia, vừa uống vừa trò chuyện.
Rất hiển nhiên hai người này chính là Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny, bởi vì tình huống hôm nay đặc biệt, Lương Chân Chân gọi điện thoại cho mẹ Diệp, nói buổi tối không trở về, ở chỗ của Giai Ny, mẹ Diệp cũng không có nói gì, chỉ dặn dò họ là con gái phải chú ý an toàn, nghỉ ngơi sớm một chút. Cô khẽ gật đầu, tối nay nhất định là một đêm không ngủ, trong đầu rất rối loạn, thoáng cái xảy ra quá nhiều chuyện, cô không có cách nào tiêu hóa.
Bình thường đều là ba người ngồi chung uống bia tâm sự, nhưng bây giờ Cát Xuyến không có ở thành phố C, cho nên chỉ có hai cô với nhau, trên bàn có hơn mười mấy lon bia, đã tiêu diệt hết bảy tám lon, xem ra đêm nay có hi vọng tiêu diệt hết.
"Giai Ny, bạn nói xem rốt cuộc mình nên làm gì?" Sau khi Lương Chân Chân uống vài lon bia xong thì càng thêm chóng mặt, trong tròng mắt đen đầy hơi nước, như một lớp sương mù mê ly.
"Chân Chân, đêm nay chúng ta đừng suy nghĩ gì hết, không say không nghỉ, trò chơi tình yêu này, đúng là lừa bịp mà!" Tiết Giai Ny khí phách huơ tay lên, đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo, cô cũng đã uống mấy lon, hơn nữa ở trong bữa tiệc còn uống chút rượu đỏ và sâm banh, nhiều loại rượu phối hợp làm cơ thể cô bắt đầu lên men, say đến đầu óc không còn tỉnh táo.
Lương Chân Chân nhìn thấy bộ dáng của cô, không nhịn được nhếch môi cười khúc khích"Haha", "Đúng, không suy nghĩ gì hết, đàn ông đều khốn kiếp! Không để ý tới bọn họ!"
Tiết Giai Ny đá văng một lon bia, lại khom lưng cầm lên một lon khác, mở nắp, đưa cho Chân Chân, "Uống, lâu rồi chúng ta không được uống vui vẻ, còn nhớ lần trước đến quán bar, chưa chơi đã thì đã bị một đám đàn ông cặn bã theo dõi, thật là chán!"
"Ừ, thật mất hứng, thật ra đêm hôm đó là một sai lầm." Lương Chân Chân nhận lấy bia, uống một hớp, ngã ở trên ghế sofa, tự lẩm bẩm.
Tiết Giai Ny lập tức hiểu cô muốn nói đến cái gì, gật đầu một cái, ai nói không đúng đâu? Nếu như không phải bởi vì đêm hôm đó Quan Hạo Lê bảo vệ mấy người các cô mà đánh nhau bị thương nằm viện, cô cũng sẽ không đến bệnh viện chăm sóc anh ta mấy ngày, cũng đánh mất tim của mình, sau bốn năm lại thích một người đàn ông, cũng yêu anh ta, là chuyện cần rất nhiều can đảm. Hơn nữa, cô đã không còn là nữ sinh rồi, qua cái tuổi mơ mộng như trong truyện cổ tích, chỉ hy vọng có thể tìm đúng người, bên nhau cả đời.
Cô nắm lon bia, vẻ mặt cô đơn đứng lên cái bàn thuỷ tinh, hát lên bài《 sao khó khăn như vậy 》của Trương Tịnh, trong âm thanh mơ hồ mang theo sự nghẹn ngào, Lương Chân Chân nghe thấy thì mở nửa mắt nhìn bạn tốt từ đầu đến đuôi, lần đầu tiên cô nhìn thấy Giai Ny như vậy, chân thật đến khiến cô đau lòng.
Hôm nay lặp lại hôm qua
Năm nay tương tự năm ngoái
Chỉ có màu sắc son môi đã đổi qua mấy lần
Nhưng thành phố này không phát hiện
Có ít bạn bè tri kỷ
Nhưng trong lòng vẫn có khiếm khuyết
Dùng điếu thuốc để chống lại ban đêm im ắng
Nước mắt chợt hôn lên mặt
Có bao nhiêu lần cắt đi mái tóc dài
Có bao nhiêu thời gian tuổi trẻ
Chỉ muốn giống như người khác
Yêu một người khó đến như vậy sao
Sự cô đơn dần dần hiện lên mái tóc dài
Nhìn thời gian trống rỗng
Rõ ràng có rất nhiều người đều cô đơn
Gặp đúng một người thật sự khó khăn như vậy sao
. . . . . .
Cho dù một người đã từng hạnh phúc
Hạnh phúc ấy cũng như dối trá
"Cho dù một người đã từng hạnh phúc, hạnh phúc ấy cũng như dối trá." Lương Chân Chân nỉ non hai câu ca cuối cùng, nơi nào đó trong lòng tìm thấy sự đồng cảm, quả thật như thế, nhiều bạn bè tri kỷ hơn nữa, cũng không thể bù đắp vào khiếm khuyết trong lòng, người yêu và bạn bè là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, gặp đúng một người bầu bạn, thật sự khó khăn như vậy sao?Diẽnnnđànlê-quýđốnn
Đằng Cận Tư, anh ta sẽ là chồng của mình sao? Là người có thế dắt tay cô cả đời sao? Quả thật lúc anh cầu hôn đã làm cho mình cảm động, thiếu chút nữa đã đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn hoảng hốt bỏ chạy. . . . . .
Đối với anh, mình chưa hoàn toàn quên được, cho dù đáy lòng vẫn yêu anh, nhưng chuyện ba năm trước tựa như một khối u ác tính sinh trưởng ở trong lòng của mình, rõ ràng một giây trước anh còn ngọt ngào ân ái như thế, nhưng một giây sau anh lập tức trở mặt vô tình, đẩy mình xuống mười tám tầng địa ngục, mặc dù sau khi điều tra rõ sự việc anh đã hối hận, biết bản thân đã hiểu lầm, nhưng dù sao cũng đã từng tổn thương, không có cách nào thay đổi.
Nói đi nói lại, cô sợ nhất chính là điều này, cô không hy vọng bi kịch tái diễn một lần nữa, nhất là chuyện lớn quyết định cuộc đời sau này của mình, cô không thể chọn sai người.
"Giai Ny, bác sĩ Quan đối xử với bạn tốt không?" Lương Chân Chân mở đôi mắt mê ly nhìn bạn tốt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tiết Giai Ny hát xong thì vẻ mặt như đưa đám, lắc đầu một cái, "Cũng không phải là không tốt, có điều mình cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì, làm cho mình không có cảm giác an toàn."
Lương Chân Chân nhíu mày, Giai Ny nói quá mơ hồ, cô hơi khó hiểu, điều duy nhất có thể giải thích chính là tình yêu của mỗi người đều khác nhau, đều có nỗi niềm khó nói, người khác vĩnh viễn không thể hiểu cặn kẽ, bây giờ chuyện duy nhất có thể làm, trừ uống bia vẫn là uống bia.
"Uống, say thì tốt, sáng sớm ngày mai, chuyện gì cũng quên hết." Lương Chân Chân cũng đứng lên theo, cơ thể xiêu vẹo như muốn ngã, cầm lon bia muốn cụng lon với Tiết Giai Ny, hai người cứ vừa khóc vừa cười điên khùng náo loạn thật lâu như vậy, cho đến khi trên bàn trống không, hai cô đã say, cả người mềm nhũn ngã ở trên ghế sa lon, ngủ một đêm trong tư thế khó coi.
******
Vào đêm đó, người đau lòng không chỉ có hai người bọn họ, kết thúc bữa tiệc Đằng Cận Tư giao hết công việc cho Nam Cung Thần xử lý, nói mình đi trước, Quan Hạo Lê, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đi theo anh, mạnh mẽ kéo anh đến "Hoàng Triều Thịnh Yến" .
Bởi vì Nông Dịch Tiêu có một đứa con gái bảo bối, dĩ nhiên không thể đi theo đám bọn anh lăn lộn, nếu không con gái tức giận sẽ rất khủng bố, làm không tốt lập tức bỏ nhà trốn đi, trẻ em bây giờ! Người này so với người khác, không có biện pháp.
Vẫn quy tắc cũ, trong phòng bao "Hoàng cung" ở "Hoàng triều thịnh yến" vĩnh viễn đều thuộc về bọn họ, Quan Hạo Lê dặn phục vụ lấy hết rượu ngon nhất tới, không cho bất luận kẻ nào làm phiền.
"A Tư, tối nay, tôi và mấy người ở đây uống với cậu..., không say không về." Quan Hạo Lê bày ra tư thế uống rượu.ChiMy
"Phốc! Bác sĩ Quan, anh quên. . . . . . Đại ca không thể uống say." Nam Hoa Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở anh, sau khi uống rượu say đại ca giống như biến thành một người khác, rất khó tin.
Mạc Đông Lăng cũng vội vàng hùa theo nói: "Đúng vậy, chuyện như vậy không thể tùy tiện nói giỡn."
Không biết, trong lúc ba người ba người thảo luận bí mật, Đằng Cận Tư buồn bực đã thủ tiêu một chai Whisky rồi, lúc đang chuẩn bị uống bình thứ hai thì bị Mạc Đông Lăng thấy được, vội vàng nhào qua giành với anh, "Đại ca, anh bình tĩnh đã, dù như thế nào đi nữa, anh cũng không thể chà đạp cơ thể của mình mà! Bình thường anh rất ít uống rượu, đổ ra từ từ thưởng thức, sao có thể uống một hơi hết sạch!"
Lời của anh có đạo lý, sau khi uống một chai Whisky nồng độ cao, cả người Đằng Cận Tư bắt đầu không tỉnh táo, sự vật trước mắt biến hoá khôn lường, đầu cũng bắt đầu choáng váng, nửa mở mắt liếc nhìn Mạc Đông Lăng ở bên cạnh, hành động khác thường đưa tay vỗ vỗ mặt của anh, "Tiểu Tứ, cậu thật biết săn sóc."
--_--|||
Trong nháy Mạc Đông Lăng hóa đá, trên trán đầy vạch đen, quả nhiên đại ca không thể uống rượu, nhất là lúc uống rượu say hoặc say chuếnh choáng, hoàn toàn giống như biến thành người khác vậy, rất quỷ dị.
Nam Hoa Cẩn lập tức lùi mình không lên tiếng, lúc này anh vẫn nên bo bo giữ mình thì tốt hơn, anh cũng không muốn bị đại ca gọi "Tiểu Tam. . . . . ."
Lời này vừa nói ra, nhất định trở thành biệt danh mới của anh, nhất định sẽ bị nhị ca, Tứ đệ và bác sĩ Quan cười chết, cho nên bây giờ anh vẫn nên biết điều không nói chuyện, vào năm tốt nghiệp ấy, bọn họ may mắn được nhìn thấy tình cảnh đại ca uống rượu say một lần, thoáng một cái cũng đã mười năm rồi, năm tháng không buông tha cho bất cứ ai!
Quan Hạo Lê che miệng vụng trộm cười, anh vẫn cảm thấy sau khi A Tư uống rượu say rất đáng yêu, giống như là. . . . . . đứa bé bự, khụ. . . . . . Khụ. . . . . .
"Đại ca, em vẫn luôn là tốt nhất, nhị ca và tam ca đều khốn kiếp." Mạc Đông Lăng nhân cơ hội kể khổ.
Đằng Cận Tư híp tròng mắt hẹp dài lại, "Mấy người đều không phải là tốt nhất, nai con mới là tốt nhất, nhưng. . . . . Con của chúng tôi không còn, cô ấy rất đau lòng." Nói xong câu đó, trong mắt của anh đầy bi thương, ba người đàn ông bên cạnh đều u mê, đều có một loại kích động.
Trừ Quan Hạo Lê biết được chân tướng của sự việc, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đều rất ngạc nhiên, con? Con gì? Chẳng lẽ chị dâu nhỏ đã từng có con của đại ca, nhưng đã bị xoá sạch?
"Không phải xoá sạch, là bị sinh non do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn." Quan Hạo Lê cũng biết hai người bọn họ sẽ nghĩ tới phương diện kia, vì vậy dùng khẩu hình nói cho hai người biết.
OMG! Rốt cuộc ba năm trước đây đã xảy ra những chuyện đặc sắc gì! Bọn họ lại có thể bỏ lỡ, không khỏi hâm mộ bác sĩ Quan vẫn làm bạn ở bên cạnh đại ca, haizzz. . . . . . Quả nhiên là một câu chuyện xưa vừa ngọt ngào lại chua xót!
|
Chương 262: Phỏng vấn nhân vật
Đêm nay, Đằng Cận Tư uống đến say mèm, nói nhảm không ít, ba người Quan Hạo Lê nghe đến tấm tắc, quả nhiên say rượu nói lời thật! Lúc A Tư không tỉnh táo vô cùng đáng yêu, làm cho người khác có một loại kích động muốn chà đạp, nhưng bọn anh vẫn nhịn được, không thể vì vui sướng nhất thời, mặc dù sư tử say, nhưng vẫn là sư tử, khi tức giận vẫn rất kinh khủng.
Hơn nữa, đại ca đang trong giai đoạn đau lòng, không thích hợp đùa giỡn.
Trên đường trở về, Mạc Đông Lăng thọt Nam Hoa Cẩn: Tam ca, anh nhất định muốn làm cho chuyện đại ca cầu hôn thất bại ra ngoài ánh sáng sao?
Nam Hoa Cẩn liếc cậu ta một cái: Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân, làm ông trùm trong giới truyền thông chẳng lẽ cậu không thấy rõ mục đích sao? Tôi chỉ muốn tốt cho đại ca, cậu đâu phải chưa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở vừa rồi của đại ca.
Tôi chỉ cảm thấy gạt đại ca chuyện này không tốt lắm? Sau này anh ấy biết sẽ rất tức giận. Mạc Đông Lăng nhíu mày.
Cái này gọi là đổi bị động thành chủ động cậu có biết hay không? Uổng cho cậu mỗi ngày đều trà trộn ở trong bụi hoa, chiêu theo đuổi phụ nữ này cũng không hiểu hả? Nam Hoa Cẩn khinh bỉ liếc cậu ta.
Nhưng anh nghĩ đến cảm xúc của chị dâu nhỏ chưa? Có thể chị ấy sẽ không chịu nổi áp lực của dư luận, tạo thành ảnh hưởng không tốt với chị ấy, đại ca yêu chị ấy như vậy, khẳng định không muốn dùng loại phương thức này ép buộc. Mạc Đông Lăng tỉnh táo phân tích, anh là ông trùm trong giới truyền thông, đối với bất kỳ tin tức giải trí nào anh đều phân tích theo chiều hướng chủ quan và khách quan, hơn nữa anh luôn xem xét thấu đáo hơn người bình thường, nếu không anh cũng không ngồi vào vị trí này khi còn trẻ tuổi như vậy.
Nam Hoa Cẩn vuốt vỗ cằm trầm ngâm, quả thật Tứ đệ nói có đạo lý, nâng mắt ngó cậu ta, vậy cũng tốt, chính cậu xem mà làm, lúc nên ra tay thì ra tay.
Mạc Đông Lăng gật đầu một cái, vì chuyện hạnh phúc cả đời của đại ca, đương nhiên anh phải vội vàng giúp.
Quan Hạo Lê ngồi ở ghế sau mở miệng nói: "Hai ngươi đang làm gì đây? Lo lái xe cho tôi đi, đừng hở một tí lại liếc mắt đưa tình, tôi nhìn thấy mà trong lòng khiếp sợ, ai không biết hai người còn tưởng. . . . . . Khụ. . . . . ."
Hai người đồng thời nhếch miệng nhe răng trừng mắt về phía Quan Hạo Lê, "Tên bác sĩ độc miệng!" Rồi sau đó vừa cười tủm tỉm nói ra cùng lúc, "Chúng tôi gọi cái này là ăn ý, không cần lên tiếng cũng có thể trao đổi, cho anh ghen tỵ chết!"
"Không sao, tôi ăn ý với A Tư là được." Quan Hạo Lê làm người khác nghẹn chết.
Vì vậy, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đồng thời xoay người sang chỗ khác không để ý tới anh, một người chuyên tâm lái xe, một người nhắm mắt nghỉ ngơi.
*****
Ngày kế tiếp, lúc Lương Chân Chân mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, cổ họng khô, buồn bực nhất chính là cô phát hiện mình và Giai Ny ngủ một đêm ở trên ghế sofa, bởi vì tư thế ngủ bất nhã mà dẫn đến hôm nay cả người đau nhức, say rượu quả nhiên là hại chết người.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào phòng khách, sặc sỡ rọi vào trên sàn nhà bằng gỗ, lưu lại một mảng ánh sáng, Lương Chân Chân hơi híp mắt lại nhìn ra phía ngoài một cái, hôm nay bầu trời thật đẹp, đưa tay đẩy bạn tốt ngủ say sưa ở bên cạnh, "Giai Ny, mau tỉnh lại, mặt trời lên rồi!"
"Ưmh. . . . . . Đừng làm phiền mình...mình còn muốn ngủ." Tiết Giai Ny bất mãn lầu bầu nói.
"Được rồi, muốn ngủ cũng phải vào phòng ngủ mới được! Ngủ ở đây dễ bị cảm." Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện chân bị tê, đành phải ngồi xuống lại, giận dữ đấm đấm chân, tối hôm qua, thật đúng là sa sút.
"Sao mình ngủ ở đây?" Tiết Giai Ny vuốt đôi mắt lim dim, chống tay đứng dậy, kết quả gào lên một câu thật kinh khủng, "Trời ơi! Chân Chân, tối hôm qua mình đánh nhau với ai?"
--_--|||
Đầu Lương Chân Chân đầy vạch đen, cô gái này có lối suy nghĩ thật đặc biết, làm cho cô không phản bác được, ho nhẹ một tiếng, "Bạn đang êm đẹp, đánh cái gì mà đánh?"DiẽnnđànnnLê-Quý-Đônnn
Tiết Giai Ny rất nghiêm túc kiểm tra cơ thể của mình một lần, phát hiện quả thật không bị thương chút nào, nhưng vì sao mà cả người đều đau nhức! Tối hôm qua cô đâu có làm gì? Lại không có đàn ông ở đây.
"Mình nhức đầu, đau cổ, cánh tay cũng đau xót, bắp đùi tê dại, chẳng lẽ tối hôm qua mình thi chạy Marathon sao?"
"Bạn uống say." Lương Chân Chân tức giận liếc cô một cái, sao cô gái này uống say không giống người bình thường! Trí tưởng tượng thật quá phong phú.
Tiết Giai Ny nhìn cô chằm chằm, cau mày tự hỏi, bỗng nhiên trên mặt hiện lên biểu cảm thì ra là thế, "Chân Chân, tối hôm qua hai chúng ta đã bù lại chuyện nên làm vào đêm lễ tốt nghiệp đó, chỉ tiếc thiếu Cát gia, cũng thật may là không có nó, nếu nó ở đây, nếu hai bọn mình uống say tâm trạng không tốt sẽ thật sự đánh nhau, vậy bạn thê thảm rồi, còn phải chăm sóc hai người bị thương."
"Buổi tối lễ tốt nghiệp hôm đó hai người đã làm gì?" Khoé miệng của Lương Chân Chân chậm rãi nhếch lên.
"Hả. . . . . . Mình nhớ ở trong vũ hội, bạn trai của Cát gia Đỗ Tri Hàng tới, sau đó, không biết sao Quan Hạo Lê cũng tới, sau đó chúng mình liền tách ra." Lúc nhắc tới Quan Hạo Lê, rõ ràng cảm xúc của Tiết Giai Ny hơi bất ổn, cũng bởi vì nhắc tới tên của anh, làm cho cô lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Lương Chân Chân sáng tỏ vỗ bờ vai của bạn tốt, dí dỏm mở to hai mắt, "Này, chúng ta đã nói rồi đấy, sau khi uống say sẽ quên hết mọi phiền não ."
"Ừ." Tiết Giai Ny nở lại một nụ cười với cô, duỗi lưng một cái, ôm cánh tay của Chân Chân, "Chân Chân, chúng ta đi tắm cùng nhau đi, trên người thật là thúi, trong nhà cũng thúi, xem ra hôm nay phải tổng vệ sinh rồi."
"Được! Đợi mình nấu cơm cho bạn ăn."
"Á đù! Hôm nay mình có lộc ăn, có thể nếm được món ăn do Chân Chân làm, đợi lát nữa mình phải chụp hình lại, cho Cát gia hâm mộ đến chết!"
. . . . . .
Hai người cứ một đường cười đùa vào phòng tắm như vậy, giống như trở lại vào những năm tháng sinh viên, sau khi tắm xong dọn dẹp nhà, hai người liền đi xuống lầu mua thức ăn, Tiết Giai Ny giúp đỡ rửa rau nấu cơm, Lương Chân Chân cắt thức ăn xào thức ăn.
Bởi vì thức dậy đã trễ, khi mùi thơm thức ăn bay lên , bụng hai người đồng thời kêu lên rột rột, nhìn nhau cười một tiếng, Tiết Giai Ny ôm bụng khoa trương nói: "Chân Chân, mình cảm thấy có thể ăn hết ba chén lớn, mùi thơm này đã kích thích đến mình."
"Ừ, xong ngay đây, bạn dọn cơm và chén đũa ra trước đi, chờ mình mười phút là xong rồi." Lương Chân Chân thúc giục bạn tốt đi ra ngoài, trong phòng bếp rất nhiều khói dầu.
Lúc ăn cơm, Tiết Giai Ny thật sự lấy điện thoại di động ra chụp hình mỗi món trên bàn, sau đó đăng lên Microblogging, còn cố ý tag Cát gia vào, muốn cho cô ấy thấy mà thèm.
Buổi tối, hai bạn tốt nắm tay nhau đi Shopping, hóa sự đau thương thành động lực mua sắm, cuối cùng xách một đống lớn về nhà, một ngày cuối tuần đã qua, không có đàn ông, không có tình yêu, chỉ có bạn bè thân nhất.
******
Sáng thứ hai, Lương Chân Chân còn đang suy nghĩ nên đi làm hay không, lần trước rõ ràng tổng biên tập rất tức giận, nhưng cũng chưa nói sẽ đuổi việc cô, hai ngày nay cũng không hề có tin tức gì, tối hôm qua cô còn cố ý kiểm tra thư điện tử, không có, điện thoại và tin nhắn cũng không có, cho nên nói, hôm nay cô vẫn phải đi làm!
Mới vừa vào phòng làm việc, Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương liền bu lại, "Người đàn ông lai lần trước là ai vậy? Không phải là bạn trai bí mật của cô chứ?"
"Không phải, thật ra tôi cũng không biết anh ta, hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt." Lương Chân Chân trả lời lạnh nhạt.
Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh nhìn nhau, tựa như đang suy nghĩ lời của cô có đáng tin không, "Cho nên nói, cô thật sự đến tiệc thọ của Đằng lão phu nhân tsao? Cô và Đằng thiếu gia . . . . . Chẳng lẽ thật sự có cái gì sao?"
Lương Chân Chân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoắc Đình Hương một cái, trong ánh mắt lạnh lùng, "Xin lỗi, tôi không muốn nói về đề tài này."
Nhất thời, ba người lâm vào một khoảng yên lặng, Lâm Tịnh đánh vỡ sự yên lặng, "Vậy cấp trên không có nói gì chứ?"
"Không có." Cô lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.
"Chân Chân, tôi thấy cô sợ bóng sợ gió, vội vàng thu dọn mọi thứ, làm việc cho giỏi mới là đúng, sao cấp trên cam lòng đuổi một nhân viên chăm chỉ như vậy đây?" Lâm Tịnh cười ha hả nói.
"Đúng vậy, đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tài liệu đi họp nhanh lên, vừa rồi ở trước cửa phòng làm việc của tổng biên tập đã nghe được một tin tức động trời, nghe nói, tuần này có một buổi phỏng vấn nhân vật quan trọng tài chính kinh tế, hình như là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng." Hoắc Đình Hương tự hiểu mình hỏi quá nhiều làm người khác mất hứng, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Cái này mà tin tức động trời gì? Không phải mỗi tuần Đài Truyền Hình đều cố định phỏng vấn một minh tinh hoặc thương nhân sao?" Lâm Tịnh hơi khó hiểu.
Hoắc Đình Hương lườm cô một cái, "Cô sai lầm rồi, những người bình thường kia đều không đánh nói, nhưng nhân vật này tuyệt đối làm cho người ta bon chen, là một cực phẩm ( thượng hạng )!"
"Có thật không? Là ai vậy? Cô đừng làm ra vẻ thần bí nữa được không?" Lâm Tịnh nghi ngờ.
"Hừ! Bí mật. Thật ra thì tôi cũng không dám chắc là ai, chỉ là suy đoán mà thôi, được rồi, tôi vội làm việc đây." Hoắc Đình Hương tự nhiên xoay người đi.
Để lại Lâm Tịnh mờ mịt buồn bực đứng ở đằng kia, cái cô Hoắc Đình Hương này, thật là đáng ghét! Lần nào cũng làm người ta khó chịu vì tò mò, nói được nửa câu đã chạy mất.
Lương Chân Chân tiếp tục dọn dẹp bài viết trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cô luôn không có hứng thú với mấy chuyện này, hoàn toàn ngược lại với Hoắc Đình Hương thích tám chuyện.
|
Chương 263: Phỏng vấn một với một
Thứ hai bình tĩnh trôi qua, tất cả đều như thường, mặc dù Lương Chân Chân rất thắc mắc thái độ của tổng biên tập, hình như người ta không tìm mình, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, cô cũng vui vẻ dễ chịu.
Lúc cô âm thầm cảm thấy may mắn, sáng ngày hôm sau vừa đến công ty, lập tức được thông báo tổng biên tập tìm cô, bước chân cô hơi dừng lại, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ đây chính là phương pháp quản lý? Trước tiên cho bạn chờ vài ngày, sau khi để bạn bình tĩnh lại sẽ vô tình đá bạn đi sao?
"Chân Chân, cô đừng lo lắng, nói không chừng là chuyện khác." Lâm Tịnh đứng ở một bên an ủi cô.
"Ừ, chỉ mong vậy." Lương Chân Chân nghĩ thầm: tám chín phần là chuẩn bị đuổi cô đi, đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng biên tập, hít thở sâu hai giây, gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong truyền đến giọng nói mạnh mẽ, Lương Chân Chân đẩy cửa đi vào.
Tổng biên tập ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Ngồi đi, xế chiều hôm nay có một buổi phỏng vấn, tôi muốn cho cô đi."
"Cái gì? Tôi đi?" Lương Chân Chân không thể tin chỉ mình, rốt cuộc tổng biên tập muốn làm gì đây?
"Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi là loại người có thù tất báo sao? Không thể phủ nhận, tôi rất muốn lấy được tin tức buổi tiệc hôm trước, nhưng tôi cũng biết cô nói là thật, huống chi cô đã từ chối tôi chắc chắn như vậy, tôi cũng không có biện pháp! Trừ tính tình bướng bỉnh của cô mà nói, năng lực công tác của cô tôi vẫn rất xem trọng, cho nên, tôi muốn cho cô một cơ hội, chỉ cần làm xong cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ phá lệ tuyển thẳng cô, nói cách khác cô không cần phải thử việc ba tháng nữa." Tổng biên tập đan xen hai bàn tay vào nhau, mắt nhìn thẳng Lương Chân Chân ở đối diện, không trả lời trực tiếp vấn đề của cô, mà biết cách đả động, trước tiên nói chuyện lần trước ra.
Bà thông minh, cách nói như vậy sẽ khiến cho Lương Chân Chân cảm thấy áy náy, hơn nữa bà còn nói rất xem trọng năng lực làm việc của cô, điều này sẽ làm cho cô càng thêm ngượng ngùng, làm cho cô ngoài ý muốn là tổng biên tập còn nói cho cô cơ hội phỏng vấn, còn phá lệ tuyển thẳng cô, không khỏi làm cho cô cảm thấy kì lạ.
Chẳng lẽ chính là nhân vật thần bí mà Hoắc Đình Hương nói ngày hôm qua sao? Tại sao tổng biên tập muốn cô phỏng vấn? Một loạt vấn làm cho cô nghi ngờ.
"Tổng biên tập, tôi có thể hỏi người được phỏng vấn chiều nay là ai không?" Cô cảm thấy nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn, không thể bị bắn bởi viên đạn bọc đường, sau đó bán mình mà còn không rõ.
"Tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư - Đằng Cận Tư, là do chúng ta tốn rất nhiều công sức mới mời được, đây chính là nhân vật làm mưa làm gió trong kinh tế chính trị, bởi vì anh ta chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, đây là lần đầu tiên, nói cách khác một khi buổi phỏng vấn thành công, sẽ đoạt doanh thu đứng đầu bảng." Giọng nói của tổng biên tập rất nghiêm túc.
Nghe thấy mấy chữ "tập đoàn Đế Hào Tư" thì Lương Chân Chân đã hiểu rõ, không trách được nhất định tìm cô, thì ra là chuyện như vậy, trong lòng không khỏi hơi bực bội, sự áy náy vừa rồi của cô lập tức tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy lời nói của tổng biên tập làm cho người khác chán ghét.
"Tôi có thể không đi không?"
Dường như tổng biên tập biết trước cô sẽ nói như vậy, nhìn cô cười cười, "Lương Chân Chân, đây là thái độ mà một người mới nên có sao? Cô cho rằng những lời tôi vừa nói là để lấy lòng cô? Lôi kéo cô sao? Ra ngoài làm việc phải có trách nhiệm làm việc, có bao nhiêu người cứ trốn tránh như cô sao? Đài Truyền Hình không phải là nhà cô mở, không thể dựa vào sở thích và chuyện riêng tư của cô mà sắp xếp công việc phù hợp, sớm biết như thế, lúc bắt đầu cô không nên chọn nghề nghiệp này, cái gì cũng không làm được, uổng cho cô tốt nghiệp ở nước ngoài, thật làm cho tôi cảm thấy thất vọng!"
Lương Chân Chân bị bà nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, lời của tổng biên tập đang chất vấn năng lực làm việc của cô, điều này làm cho cô cực kỳ khó chịu, giống như mấy năm nay học tập ở nước ngoài như không, không có bất kỳ học vấn thực tế, trong lòng lập tức không phục, không phải là phỏng vấn Đằng Cận Tư sao? Có gì đặc biệt hơn người! Anh ta cũng không phải là sinh vật lạ gì, cho nên nhất thời xúc động nói một câu, "Được, tôi đi."
Nghe được câu này, trong lòng tổng biên tập vui mừng đến nở hoa, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, quả nhiên phép khích tướng vẫn có tác dụng , "Được, chiều nay hai giờ, tôi đã hẹn với bên kia, đến lúc đó sẽ có xe trong đài đưa cô đi, tạm thời sẽ để cho Lâm Tịnh làm trợ lý của cô."
"Vâng." Lương Chân Chân nhíu lông mày gật đầu một cái, cô đã đâm lao thì phải theo lao.
"Đây là vấn đề cần phỏng vấn, dĩ nhiên, cô vẫn có thể phát triển thêm, nhưng phải nhớ kỹ một điều, đây là cơ hội duy nhất phỏng vấn Đằng thiếu gia, phải hỏi đề tài mà khán giả thích." Tổng biên tập đưa mấy tờ bản thảo cho cô, cô đưa tay nhận lấy, tùy tiện lật đi lật lại, lập tức có một loại kích động muốn bỏ trốn, nhưng chuyện đã không còn đường cứu vãn, bây giờ cô lại nói không đi, thì có vẻ chảnh choẹ, cho nên, lần này cô chỉ có thể làm bất cứ giá nào.
Trở lại phòng làm việc, Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương liền vây quanh, "Như thế nào? Tổng biên tập nói cái gì?"
"Buổi chiều ra ngoài phỏng vấn, Lâm Tịnh, hai ta đi chung." Lương Chân Chân chống cằm, cảm thấy vô lực.
Lâm Tịnh kinh ngạc há to mồm, trong giọng nói khó nén sự kích động, "Cô nói hai chúng ta đi? Có thật không? Thật tốt quá! Phỏng vấn ai vậy?"
Đang trò chuyện, tổ trưởng liền đi tới đây, "Hai giờ chiều, Lương Chân Chân và Lâm Tịnh đến tập đoàn Đế Hào Tư phỏng vấn, bây giờ nên chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng, cuộc phỏng vấn lần này rất quan trọng, phải thành công."
"Tổ trưởng, chỉ có hai chúng tôi đi sao?" Lâm Tịnh vui vẻ không thôi đồng thời cũng hơi thắc mắc, cô tưởng rằng Chân Chân nói hai ta đi chung là đi làm trợ lý cho một phóng viên có thâm niên, không ngờ tới chỉ có hai người bọn cô, loại cảm giác này đúng là làm cho người khác vừa mừng vừa lo!
Tập đoàn Đế Hào Tư không phải là người bình thường có thể vào được , không ngờ một thực tập sinh nhỏ nhoi như cô lại có thể đến chỗ đó phỏng vấn, thật là vô cùng may mắn.
"Kêu cô đi thì đi, hỏi nhiều làm gì?" Tổ trưởng không vui lườm cô một cái.
"Tuân lệnh! Tổ trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt." Đôi khi Lâm Tịnh rất trẻ con.
Hoắc Đình Hương đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, trong lòng bách chuyển thiên hồi (*),Lương Chân Chân là người mới mà có thể nhận được cuộc phỏng vấn lớn như vậy, khẳng định là có nguyên nhân đặc biệt, ngay cả Tổng biên tập cũng muốn nịnh bợ cô ta, chẳng lẽ cô ta thật sự có quan hệ đặc biệt với Đằng Cận Tư sao?
(*)Bách chuyển thiên hồi: Trăm lần nghĩ ngợi
Nghĩ tới đây, cô không khỏi hơi ghen tỵ Lương Chân Chân, xuất thân từ gia đình bần dân như nhau, tại sao cô ta tốt số như vậy? Chẳng những quen biết Đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, còn có thể học đại học ở Columbia, không chừng trong này có chuyện mờ ám !
Đều nói lòng ghen tỵ của phụ nữ rất kinh khủng, có lúc thật sự chính là như vậy, một khi bộc phát ra, sẽ từ từ cắn nuốt nhân tính còn xót lại trong người.
**DiẽnnndànLêQuýĐônnnn**
Trước cửa tập đoàn Đế Hào Tư, Lương Chân Chân ngẩng đầu nhìn toà cao ốc cao chọc trời, đây là lần thứ hai cô tới nơi này, ấn tượng lần đầu tiên khắc sâu trong lòng, khó tránh khỏi cô hơi e sợ.
"Chân Chân, cô làm sao vậy? Đi thôi." Lâm Tịnh kéo ống tay áo của cô.
"Ừ, không có việc gì, đi thôi." Lương Chân Chân cười cười, chuyện đã qua thì cho qua đi, nghĩ nhiều hơn nữa chỉ tăng thêm phiền não, buổi tối mấy ngày trước, anh mới vừa cầu hôn mình, hôm nay. . . . . . Lại tới phỏng vấn anh, còn hỏi nhiều vấn đề như vậy làm cho cô cảm thấy rất khó mở miệng, thật là thử thách người!
Nhân viên tiếp tân đã đổi thành người khác, không còn là cô gái ba năm trước, lần này cũng không có ai chặn cô không cho vào, vừa đi đến cửa đã thấy Nam Cung Thần.
"Lương tiểu thư, mời đi bên này, cậu chủ đang chờ cô ở trong văn phòng."
"Là chờ chúng tôi." Lương Chân Chân không vui sửa lại cách nói của anh ta, cái tên trai bao này, luôn thích nói chuyện mập mờ như vậy.ChiMy
Nam Cung Thần chỉ cười không nói, lời của anh nói không sai, cậu chủ nói rồi, chỉ cho phép một mình Lương tiểu thư đi vào phỏng vấn, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ.
Khi thang máy dừng ở tầng 68 thì Lâm Tịnh vẫn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, "Trời ạ! Nơi này quá lộng lẫy!"
Đi tới trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc thì Nam Cung Thần ngăn Lâm Tịnh lại, "Lâm tiểu thư, Đằng thiếu gia chỉ muốn phỏng vấn một với một, hơn nữa, cậu chủ rất ghét phụ nữ, điều này, chắc hẳn Lương tiểu thư rất rõ ràng."
"Không phải nói do hai người chúng tôi cùng nhau phỏng vấn sao? Sao bây giờ lại thay đổi?" Lương Chân Chân bất mãn trừng mắt về phía Nam Cung Thần, cũng biết là bọn họ đang làm trò quỷ.
"Lương tiểu thư, lúc nhận phỏng vấn cậu chủ đã nói rõ ràng với tổng biên tập, chỉ nhận phỏng vấn một với một, tôi thấy có thể là Tổng biên tập của các cô nhớ nhầm, hay cô nghe không rõ lời của tổng biên tập?" Nam Cung Thần tốt bụng giải thích.
Lâm Tịnh thấy vậy, không khỏi kéo tay áo của Lương Chân Chân, "Yên tâm, không sao, tôi ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi chờ cô."
Lương Chân Chân nhíu lông mày lại, trong lòng hiểu rõ ràng hôm nay nhất định phải phỏng vấn, hơn nữa đã đi tới cửa rồi, quay đầu nhìn Lâm Tịnh, "Ừ."
Nam Cung Thần cười híp mắt mở cửa giúp cô, làm một tư thế xin mời, Lương Chân Chân hít một hơi thật sâu vào, cánh cửa này, cô đã từng thề sẽ không bao giờ bước vào nữa, nhưng không ngờ qua ba năm, cô vì công việc mà tới nơi này lần nữa, đúng là tạo hóa trêu người.
|
Chương 264: Phỏng vấn mập mờ
Trong nháy mắt bước vào cửa, Lương Chân Chân chỉ cảm thấy chuyện cũ tái diễn lần nữa, ngón tay không tự chủ siết chặt váy, cô phải cố gắng bao nhiêu mới đi vào đây được.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía cô, anh luôn luôn mặc đồ màu đen, cũng chỉ có anh mới có thể tôn hết vẻ đẹp của màu đen, lúc anh im lặng đứng yên cả người toả ra sự lạnh lùng và uy nghiêm, nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, thấy Lương Chân Chân đứng ở cửa không bước lên, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhất định nai con đang nhớ lại chuyện không vui ba năm trước đây.
Anh biết buổi phỏng vấn hôm nay là công việc của nai con, ngay sau đó nhịn ý muốn trong lòng xuống, không nói lời nào ngồi xuống ghế sa lon, chỉ vị trí đối diện, "Không phải muốn phỏng vấn sao? Có thể bắt đầu."
Lương Chân Chân chần chờ một giây, liền đi tới đây, ung dung ngồi xuống đối diện anh, lấy máy ghi âm và laptop ra, lúc chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy người đàn ông ở đối diện đang ưu nhã pha trà ở đó, "Uống trà hay uống cà phê?"
"Trà." Mặc dù sống ở nước Mĩ ba năm, nhưng Lương Chân Chân vẫn chung thuỷ với lá trà, cô thích cái cảm giác đắng chát khi vào miệng, cảm giác ngọt ngào khi xuống cổ họng, nhất là trà ngon thượng hạng, có thể cảm nhận được vị ngon trong đó.
Đằng Cận Tư nâng mắt nhìn cô một cái, vốn anh cho rằng cô sẽ uống cà phê, một là bởi vì cô sống ở nước Mĩ ba năm; hai là bởi vì phần lớn các cô gái đều không thích trà, chê nó đắng.
Nai con của anh, quả nhiên không giống người khác, "Đây là trà xanh Lục An mới ra vào năm nay, không mua được trên thị trường, em nếm thử một chút." Anh đưa tách trà đến trước mặt cô.
Lương Chân Chân chỉ có thể nhận lấy, trong nháy mắt nhận lấy ly trà, ngón tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, tay hai người đều run lên, chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay đến cả người, chui vào lục phủ ngũ tạng.
"Buông ra." Lương Chân Chân không vui trừng mắt về phía người nào đó, bây giờ cô hoài nghi anh cố ý, rõ ràng có thể đặt ly trà ở trên bàn bên cạnh cô, nhưng anh cố tình muốn đưa cho cô!
"Nai con, em không bị phỏng chứ?" Đằng Cận Tư kéo tay của cô ân cần hỏi han.
"Buông ra! Tôi muốn bắt đầu phỏng vấn." Lương Chân Chân tức giận dứt khoát không uống trà xanh Lục An thượng hạng này, dùng sức hất tay của anh ra, mình cũng không phải là loại tiểu thư nhà giàu ăn sung mặc sướng, nóng chút xíu như vậy thì có sao đâu? Nhịn một chút sẽ hết đau.
Đằng Cận Tư tự biết là mình đi quá giới hạn rồi, ngay sau đó buông tay cô ra, nâng ly trà lên uống một hớp, "Bắt đầu đi."
Lương Chân Chân mở máy ghi âm ra, để ở trên khay trà, mở laptop ra, cầm bút tùy thời ghi chép, cô đã sớm ghi nhớ trong đầu những vấn đề mà tổng biên tập đưa, có thể nói ra không cần suy nghĩ.
Trong quá trình phỏng vấn, Đằng Cận Tư có vẻ nhàn nhã, bình tĩnh, trả lời hết toàn bộ câu hỏi của cô, nhưng Lương Chân Chân biết, những điều anh nói đều là những điều mà bên ngoài đã biết, những gì chưa biết anh luôn biết cách nói tránh, có lúc còn quay cô vòng vòng.
Nửa giờ trôi qua, Lương Chân Chân rất là chán nản, anh quá thông minh! Phỏng vấn cái gì đây! Hoàn toàn không hề nói đến những điều quan trọng, những câu hỏi vừa rồi chỉ là những câu hỏi mở đầu, anh cứ qua loa cho xong như vậy, vậy kế tiếp những vấn đề quan trọng anh sẽ trả lời thế nào đây?
Cô dám đảm bảo nếu nội dung phỏng vấn vẫn tiếp tục như vậy, nhất định tổng biên tập sẽ giận dữ, hoàn toàn không có một chút xíu tin tức nào có giá trị.
Hít một hơi thật sâu vào, cô mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Đằng, nghe nói từ nhỏ anh đã chán ghét phụ nữ, không biết thói quen này đã được cải thiện hay chưa?"
Đằng Cận Tư nhàn nhạt liếc cô một cái, trong mắt là vẻ thâm tình, "Bởi vì một cô gái, tôi không còn ghét phụ nữ như trước nữa, nhưng mà, có thể tiếp xúc với tôi ở khoảng cách gần, chỉ có mình cô ấy."
Trong lòng Lương Chân Chân rạo rực, câu hỏi này đã được cô sửa lại, nguyên văn câu hỏi gốc còn nguy hiểm hơn, ngay cả cô cũng bị đẩy vào, quả nhiên tổng biên tập không có tính người.
Bưng ly trà đã nguội ở trên bàn lên khẽ nhấp một miếng, làm trơn cổ họng khô khốc, trà xanh Lục An với lá trà non mịn, lưu lại hương thơm trong miệng, làm cho cả người thoải mái.
"Câi hỏi kế tiếp, người đàn ông xuất sắc nổi bật giống như tổng giám đốc Đằng vậy, trẻ tuổi anh tuấn lại đẹp trai, là kim cương vương lão ngũ (*) trong mắt rất nhiều phụ nữ, xin hỏi. . . . . . mẫu người vợ lý tưởng trong lòng tổng giám Đằng là gì?" Sau khi nói xong, Lương Chân Chân liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng lại mãnh liệt quét tới trên người mình, cuống quít bổ sung.
(*)Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.
Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ
"Câu hỏi này là tôi đại diện tất cả phái nữ ở thành phố C thậm chí khắp nơi trên cả nước, mọi người đều bỏ phiếu chọn đề tài này."
"Thật sao?" Đằng Cận Tư chau lông mày lên, tròng mắt nhìn sang Lương Chân Chân ở đối diện, hình như muốn nhìn ra điều gì từ trong ánh mắt của cô.
Giờ phút này Lương Chân Chân cực kỳ bối rối, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, những câu hỏi này đúng là hành hạ cô, nhưng cố tình. . . . . . cô cũng hơi muốn biết đáp án, muốn nghe thử anh sẽ trả lời câu hỏi này thế nào.
"Lương tiểu thư là đang muốn hỏi cho mình sao."
Dừng một chút, đột nhiên Đằng Cận Tư nói ra một câu như vậy, trong con ngươi đen như mực lộ ra chút ánh sáng đùa giỡn, câu hỏi này của nai con đúng là hỏi trúng lòng anh, không nhịn được muốn trêu chọc cô.
Sắc mặt của Lương Chân Chân thoắt xanh thoắt trắng, đây là cô tự mình đào hố rồi nhảy xuống sao? Còn có câu "Lương tiểu thư" kia làm cho cả người cô đều nổi da gà, không nhịn được ho "Khụ" một tiếng, "Tổng giám đốc Đằng, xin ngài nghiêm túc một chút được không? Chẳng lẽ ngài muốn tôi trở thành kẻ địch của toàn dân sao?"
Đằng Cận Tư nhíu mày, lười biếng tùy ý tựa vào trên ghế sa lon, "Người vợ lý tưởng trong lòng tôi, luôn lấy Lương tiểu thư là tiêu chuẩn, hơn nữa. . . . . ."
"Ngừng!" Lương Chân Chân vội vàng cắt đứt lời của anh, người này càng nói càng thái quá, đề tài cũng càng kéo càng xa, xem ra lúc trở về cô phải cắt đoạn ghi âm này mới được.
Câu trả lời của anh khiến trong lòng Lương Chân Chân lặng lẽ lướt qua một tia ngọt ngào, nghĩ đến cảnh anh quỳ xuống cầu hôn mình, hai gò má không nhịn được đỏ lên, ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng dù sao cũng đang phỏng vấn, phải nghiêm túc mới được, cúi đầu ổn định lại tâm trạng của mình, ngước mắt nhìn về phía anh, "Trả lời nghiêm túc chút."
"Tôi rất nghiêm túc." Bên trong tròng mắt đen như mực của Đằng Cận Tư là một mảnh sâu thẳm, tình cảm chân thành nhìn về phía người ở đối diện, anh phát hiện nai con đối với anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, trong mắt cô có vẻ giận dỗi làm cho trái tim anh nhộn nhạo, thật muốn ôm cô vào trong ngực mà hôn.
Trong lòng Lương Chân Chân biết nhất định không hỏi được gì từ vấn đề này, thế nào anh cũng sẽ nhắc đến tên của mình, cho nên sáng suốt không hỏi nữa.
"Câu hỏi kế tiếp, công ty của ngài nằm trong top mười tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, là một tập đoàn xí nghiệp có thế lực khổng lồ, bên ngoài có lời đồn đãi tổng giám đốc Đằng là một người cuồng công việc, vậy xin hỏi sau này ngài dự định sắp xếp sao cho hài hoà giữa công việc và gia đình đây? Nếu như vì công việc, có thể lạnh nhạt vợ của ngài hay không?" Sau khi hỏi xong, Lương Chân Chân thật muốn giết chết tổng biên tập, thật biết chọn lựa câu hỏi, từng câu đều kiến huyết phong hầu (ý là thấy máu thì cổ họng đã khép lại).
Ánh mắt của Đằng Cận Tư thủy chung không rời Lương Chân Chân, những câu hỏi hôm nay đều giống như thiết kế đặc biệt cho cô, từng câu chữ đều rất sắc bén độc đáo.
"Làm việc điên cuồng cũng cần có lúc nghỉ ngơi, tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho hoạt động của công ty, sau này, tôi sẽ giành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sẽ giành nhiều thời gian hơn làm bạn với vợ của tôi." Anh chậm rãi nói từng câu từng chữ, ánh mắt thâm tình đủ để làm Lương Chân Chân chết đuối.
O(╯□╰)o Nhìn mình chằm chằm không hề chớp mắt, làm hại tim cô muốn đập rộn lên, chủ yếu cũng là bởi vì những câu hỏi này quá sắc bén, trời ạ! Anh sẽ không cho là những câu hỏi này là do cô muốn hỏi chứ ? 囧 chết rồi.
"Tốt lắm, buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, cám ơn tổng giám đốc Đằng đã phối hợp, chờ chúng tôi chỉnh lý bản thảo xong sẽ gửi vào hộp thư của ngài, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại." Lương Chân Chân tắt máy ghi âm, nói kết thúc buổi phóng vấn, mặc dù còn nhiều vấn đề chưa hỏi, nhưng cô thật sự không có can đảm.
"Tôi không thích nói chuyện qua điện thoại, vậy thì cô tự mình đến đây đi." Đằng Cận Tư bày ra thái độ giải quyết việc chung, trong mắt bình tĩnh, không có nửa ý tứ đùa giỡn.
Lương Chân Chân nhìn anh hai giây, ngón tay nắm thật chặt, "Được."
Cô thi dọn đồ xong chuẩn bị rời đi, cánh tay bị kéo lại, cả người ngã vào trong lồng ngực cường tráng, trong hơi thở đều là mùi hương phái nam trên người của anh, nồng đậm đến khiến cô muốn ngất, đấm lồng ngực to lớn của anh, "Buông tôi ra!"
"Nai con, có phải những câu hỏi vừa rồi là em muốn hỏi hay không?" Đôi môi của Đằng Cận Tư dán lên vành tai mượt mà của cô, nhẹ nhàng thở ra, anh biết đây là vùng mẫn cảm của cô, liền cố ý trêu chọc cô.
"Không phải, là tổng biên tập đưa cho tôi." Lương Chân Chân bị anh làm cho cả người run rẩy, dòng diện tê dại chạy dọc theo tứ chi của cô, làm cho cô tâm hoảng ý loạn.
"Sao anh lại cảm thấy là em hỏi thêm vào?" Người đàn ông nào đó càng thêm mập mờ lè lưỡi liếm gáy cô, rất vui vẻ cảm thấy người trong ngực run lên một trận.
|