Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 270: Bảo bối, đừng phá
Nam Hoa Cẩn ném cho anh một cái ánh mắt cậu thật có tiền đồ, sau đó cầm khăn giấy lên lau miệng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị gọi lại.
"Này! Tam ca anh đừng đi thật chứ? Chúng ta còn tỉnh thì phải phụ trách đưa bọn họ về thôi." Mạc Đông Lăng vẫn có đủ trách nhiệm.
"Chậc chậc chậc. . . . . . Sao cậu thích làm kỳ đà cản mũi như vậy? Rõ ràng đại ca rất tỉnh táo, bác sĩ Quan cũng chưa say, về phần Nhĩ Hoàng, vợ của anh ta có thể xử lý, cậu lo cái gì?" Nam Hoa Cẩn khoanh tay với vẻ mặt cậu thật rảnh.
"Tiểu Lăng tử, anh đừng nghe anh ta, anh Hoàng rất say, một mình em không thể xử lý được, anh giúp em một chút thôi." Úy Hợp Hợp bĩu môi giận dữ trừng mắt liếc anh ta một cái, người gì mà không tốt bụng chút nào!
Nam Hoa Cẩn thoải mái nhàn nhã ngáp một cái, "Vậy tôi có thể đi rồi, chơi đùa cả một đêm, tôi mệt rồi, bái bai." Anh đưa lưng về phía mọi người phất phất tay rồi sải bước rời đi.
"Tam ca! Không phải anh chứ? Anh thật sự đi như vậy?" Sau khi anh đi thì Mạc Đông Lăng hô lên.
"Nếu không thì sao? Tôi nói giỡn làm gì? Ôi. . . . . . Buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ để dưỡng nhan đây, ngủ ngon." Nam Hoa Cẩn vừa đi vừa ngáp một cái, dường như anh thật sự rất buồn ngủ.
Còn lại sáu người nhìn nhau, bắt đầu giải tán, Nam Cung Thần phụ trách lái xe đưa Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny về, bởi vì anh biết rõ tối nay cậu chủ đã chuẩn bị 'phòng tổng thống' trong khách sạn với Lương tiểu thư, không cần trở về biệt thự Lan Đình Uyển.
Bởi vì Thư Nhĩ Hoàng uống quá nhiều, bước chân loạng choạng, Mạc Đông Lăng không thể làm gì khác hơn là áp toàn bộ sức nặng của anh ta ở trên người mình, nhưng cố tình dọc theo đường đi anh ta không đàng hoàng, cứ ngã nghiêng về phía Uý Hợp Hợp, làm cô giận đến nhéo lỗ tai của anh, bại hoại! Đi bộ đàng hoàng cho em! Còn dám loạn quạng buổi tối sẽ cho anh ngủ trên sofa!
*****
Ống kính chuyển tới cửa toilet nữ, Đằng Cận Tư ôm Lương Chân Chân đang muốn đi vào, phát hiện ở cửa ra vào mọi người nhìn anh với ánh mắt kì lạ, anh hiểu rõ, mình không thể đi vào, liền thả người trong ngực xuống, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Làm sao đây? Anh không vào được, tự em có thể vào được không?"
"Có thể, dĩ nhiên có thể. . . . . ." Lương Chân Chân mơ màng đứng lên từ trong ngực anh, một cánh tay khoác lên trên vai anh, vỗ ngực vô cùng khí phách, còn nấc rượu hai cái, dáng vẻ say khướt vô cùng đáng yêu, cực kỳ giống một con mèo nhỏ lười biếng.
Đằng Cận Tư căng cổ họng, nai con như vậy thật sự làm cho anh yêu thích đến không thể tự kiềm chế được, ngay sau đó buông lỏng tay của cô ra, nhìn cô say khướt lảo đảo đi vào, anh có xúc động muốn dọn sạch chỗ này, mới vừa lấy điện thoại ra liền nghe thấy bên trong phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là tiếng kêu hỗn loạn, anh không nhịn được vọt thẳng vào, lập tức nhìn thấy nai con té xuống đất, liền vội vàng đi tới ôm cô lên, nhất thời cả đám phụ nữ ở xung quanh sợ hãi kêu lên liên tiếp, nhất là những người phụ nữ vừa giải quyết xong bước ra ngoài, không hiểu sao trong lúc bất chợt xuất hiện một người đàn ông.
"Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi!" Đằng Cận Tư nghe tiếng kêu của các cô thì rất là phiền, không vui rống giận.
Vì vậy, tất cả phụ nữ trong toilet đều hoảng sợ chạy trốn, tất cả đều sợ hãi khí thế mạnh mẽ của anh, trong khoảng thời gian ngắn, các âm thanh chói tai rối rít vang lên, huyên náo trên hành lang làm mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có người nói cho bảo vệ nghe có một người đàn ông đẹp trai biến thái xông vào trong toilet nữ.
Đợi sau khi mọi người rời đi hết, Đằng Cận Tư dịu dàng hỏi: "Nai con, té đau không?"
"Huhu. . . . . . Cái mông đau quá, có phải nở hoa luôn rồi hay không?" Lương Chân Chân hoa mắt chóng mặt, nhưng cảm giác cái mông đau đớn vì ngã trên mặt đất rất mãnh liệt, vô ý thức muốn đưa tay sờ, lại bị một bàn tay to lớn bắt được.
Gương mặt Đằng Cận Tư đầy vạch đen, sau khi nai con uống rượu say đáng yêu giống như một đứa bé, từng vẻ mặt đều làm cho lòng anh ngứa ngáy, mỗi động tác đều đang quyến rũ anh làm chuyện xấu.
"Ngoan, đi toilet trước." Anh dịu dàng dụ dỗ nói.
"Ưmh. . . . . . Đau mà!" Lương Chân Chân nũng nịu bĩu môi, bộ dáng lã chã chực khóc, Đằng Cận Tư không có sức đề kháng với bộ dáng làm nũng của cô, đưa tay vuốt cái mông giúp cô, sau đó nửa ôm cô đi về phía phòng về sinh, trong lòng anh đang suy nghĩ có cần giúp cô cởi quần hay không?
Trong lúc anh do dự, Lương Chân Chân chống ngón trỏ lên lồng ngực của anh, hơi híp mắt lại lười biếng nhìn anh chằm chằm, "Không cho vào! Cái tên dâm tặc này! Muốn nhìn lén người ta đi tiểu à, không có cửa đâu!"
--_--|||
Đằng Cận Tư đổ mồ hôi như thác, đầu đầy vạch đen, trong lòng cảm khái: làm người tốt, sao lại khó như vậy đây? Chỉ đành phải yên phận canh chừng ở ngoài cửa, qua một lúc lâu, mới nghe được bên trong truyền tới âm thanh, sắc mặt anh càng ngày càng đen, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng xa vời, bụng dưới dâng lên một sự nóng rực quen thuộc.
Một phút đã qua, hai phút đã qua, bên trong vẫn không có động tĩnh, anh thật sự nghi ngờ có phải nai con ngủ thiếp đi hay không, gõ cửa, "Nai con, nai con. . . . . ."
"Tôi không đứng dậy nổi." Lương Chân Chân gào khóc ở bên trong, lúc ngồi chồm hổm xuống cô vịn vào một vật ở bên cạnh, lúc muốn đứng dậy lại phát hiện cả người không có sức, đầu óc càng thêm mê man, hoàn toàn không dùng sức được.
Vì vậy, cuối cùng anh vẫn mở cửa ra, ôm người ngồi chồm hổm trên mặt đất không dậy nổi lên, vừa ra cửa đã nhìn thấy mấy bảo vệ đi tới, anh làm như không có chuyện gì xảy ra đi về phía căn phòng của mình, kết quả bị gọi lại.
"Đằng trước! Đứng lại cho tôi! Biết đây là đâu không? Sao có thể cho anh tự tiện làm bậy? Không muốn sống phải hay không?"
Đằng Cận Tư không muốn quan tâm đến anh ta, bước nhanh đi về phía trước, mấy bảo vệ phía sau nổi giận, trong đó có một người kích động đuổi theo, "Con mẹ nó! Kêu mày đứng lại cho ông không nghe được hả!"
"Cút!" Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ không biết sống chết, trong tròng mắt đen bắn ra sát khí lạnh thấu xương.
Nhất thời nhân viên bảo vệ kia trợn tròn mắt, nói chuyện cũng không trôi chảy, lắp ba lắp bắp, "Đằng. . . . . . Đằng thiếu gia . . . . . Thật xin lỗi, là tiểu nhân (*) có mắt như mù, đụng phải ngài, tiểu nhân đáng chết!"
(*)tiểu nhân: kẻ dưới, thấp kém
Mấy người khác cũng sợ đến hai chân phát run, nhất là người vừa mới mở miệng mắng chửi, run cầm cập, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, trong lòng bực bội muốn chết, đều do người phụ nữ kia nói ở đây có một tên biến thái đang làm loạn, mắt để trên trời sao! Ngay cả Đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy cũng không nhận ra, đúng là bị mù! Còn làm liên lụy tới mấy người bọn họ!
"Sau này tất cả có chút đầu óc giùm tôi!" Đằng Cận Tư tức giận trách móc, ôm người trong ngực bước nhanh rời đi, cố tình bàn tay nhỏ bé của cô không yên phận lay áo sơ mi của anh, nút áo đều sắp bị cô làm bung ra hết.
"Bảo bối, đừng phá." Giọng nói của anh hơi khàn khàn, ẩn giấu nồng nặc tình dục, tính toán ra, đã hơn ba năm hai người chưa XXOO qua, anh đã sắp nhịn đến cực hạn, hơn nữa trải qua lần trước ở ngày sinh nhật của bà nội, chỉ cần anh ở gần cô, sẽ có một loại dục vọng muốn cô mãnh liệt, không kiềm chế được.
"Ưmh. . . . . . Anh gọi ai đó? Sao tôi lại là bảo bối của anh?" Lương Chân Chân vùi ở trong ngực anh, dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm, ngón tay vẫn vuốt nút áo tinh xảo trên áo sơ mi của anh như cũ, bộ dáng ngốc nghếch.
"Ngoan, em vẫn luôn là bảo bối trong lòng anh." Đằng Cận Tư đã bị cô câu hết ba hồn bảy phách, lấy thẻ mở cửa phòng ra từ trong túi quần, mở cửa đi vào, trở tay khóa cửa, trực tiếp đi về phía phòng tắm.
"Hừ! Tôi mới không phải là bảo bối của anh, đàn ông các anh đều là bại hoại! Không có một người nào tốt! Một giây trước còn nói yêu người ta, một giây sau liền đẩy người ta vào địa ngục, đây là chuyện mà những tên khốn kiếp mới có thể làm! Thả tôi xuống!" Lương Chân Chân dùng sức đấm lồng ngực của anh, lỗ mũi khẽ hừ, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, hình như rất uất ức.
"Được, anh là bại hoại, tôi khốn kiếp, trước kia đều là anh sai, ngoan, tắm trước có được hay không?" Đằng Cận Tư dịu dàng an ủi người trong ngực.
Đột nhiên Lương Chân Chân bắt lấy cổ áo của anh, cả người cũng nhào vào trên người anh, mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm mấy giây, "Sao tôi càng nhìn càng thấy anh giống tên khốn Đằng Cận Tư kia vậy? Nói, có phải hai người là sinh đôi hay không? Có phải anh ta phái anh tới hay không?"
⊙﹏⊙ Sắc mặt của Đằng Cận Tư càng lúc càng đen, làm nửa ngày nai con vẫn coi anh là người đàn ông khác, điều này làm cho anh rất khó chịu, nâng gương mặt mềm mại của cô, nói rất chân thành: "Ngoan, nghiêm túc nhìn kĩ xem rốt cuộc anh là ai?"
"Anh. . . . . . Không phải là tên khốn Đằng Cận Tư kia sao? Anh cho rằng thay một bộ đồ khác thì tôi không nhận ra sao? Dù anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra, Hừ! Anh lừa gạt tình cảm của tôi! Đùa giỡn tình cảm của tôi, còn làm hại tôi không còn con, huhu. . . . . ." Nói xong, Lương Chân Chân mím miệng muốn khóc.
Đằng Cận Tư sốt ruột, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, "Bảo bối, đừng khóc, sao anh có thể lừa gạt và đùa giỡn tình cảm của em được? Còn đứa con, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều, tin tưởng anh được không?"
"Không! Tôi không muốn tin tưởng anh! Đàn ông đều nói lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt phụ nữ." Lương Chân Chân quệt mồm tức giận đẩy anh ra, xoay người muốn rời khỏi, nhưng không ngờ bị người nào đó kéo vào trong ngực lần nữa, giam giữ miệng lại.
"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Cô kháng nghị không tiếng động, nhưng người nào đó không thèm quan tâm, sau khi say rượu nai con rất ồn ào, trừ việc trực tiếp chặn lại miệng của cô, anh thật sự không biết còn có biện pháp nào tốt hơn.
|
Chương 271: Ngoan, em sẽ thích
Lương Chân Chân ưm ưm a a giơ quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng tiếc rằng người đàn ông này siết chặt tay cô, vốn không có cách nào lay động, nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt khiến cả người cô nóng lên, cộng thêm do rượu, cô đã không còn ý thức để suy nghĩ, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, trong cổ họng vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu.
Đằng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng không thể tiếp tục đè nén bản thân, há mồm ngậm lấy cái lưỡi thơm tho trằn trọc tàn sát bừa bãi, khiến cô nức nở nghẹn ngào kêu đau thành tiếng, uyển chuyển yêu kiều này càng khiến cho tròng mắt đen của anh càng thêm sâu thẳm, nhiều ngọn lửa sáng ngời lóng lánh, như muốn nuốt cô vào trong bụng.
Môi lưỡi dẻo dai mạnh mẽ gỡ môi cô đăng đóng chặt, tiến quân thần tốc càn quét miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, mạnh mẽ hôn cô mấy lần, không buông tha bất kỳ xó xỉnh nào, liếm láp, mút, hút lấy, dường như không khí xung quanh cũng tràn ngập màu sắc mập mờ. Cả người Lương Chân Chân mềm yếu, theo bản năng đưa tay ôm cổ người đàn ông, mắt to mơ màng hé nửa nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, khuôn mặt của anh rất anh tuấn, giống như được tỉ mỉ mài giũa, hoàn mỹ không khuyết điểm, còn có con ngươi đen vốn hờ hững lạnh lùng ngày thường, giờ phút này không hề lạnh lẽo chút nào, u ám như mực lưu luyến chậm rãi chảy tràn ra, làm say lòng người.
Cô cảm giác mình say kịch liệt rồi, giống như biết mình đang làm gì, lại giống như không biết, suy nghĩ hơi bay bổng, cả người cũng hơi bay bổng, tất cả đều bày ra trạng thái không tỉnh táo, nhưng nhiệt độ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn truyền đến, khiến cô chịu hết nổi thở khẽ ra tiếng, hô hấp phả lên mặt người đàn ông, màu hồng phấn hấp dẫn khoe sắc ra ngoài, trong nháy mắt hơi thở của hai người trở nên dồn dập, hôn, cũng càng nóng bỏng kịch liệt.
“Ừmh…” Trong cổ họng Lương Chân Chân phát ra một tiếng rên nũng nịu, quấn quanh Đằng Cận Tư, khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh bắt đầu sôi trào hăng hái, nơi nào đó phía dưới đã chống lên thành lều nhỏ, anh biết mình sắp bị cô ép đến cực hạn, sau khi nai con say càng thêm quyến rũ cùng ngang ngược hơn lúc cô tỉnh; tính cách phong phú của cô, sinh động đến mức khiến anh yêu thích không buông tay, chỉ muốn cất cô thật kỹ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh.
Bàn tay Đằng Cận Tư không nhịn được vén váy cô lên, đưa tay vào phía trong, vuốt ve một vòng trên lưng ngọc trơn bóng trắng nõn, khiến người trong ngực càng thở gấp dữ dội, không kìm lòng được muốn gần anh hơn.
“Ừmh… a…” Lương Chân Chân cảm thấy đầu ngực bị ngón tay thô ráp của người nào đó nắm lấy, dưới lực lớn xoa nắn, trái cây mềm oặt này chợt căng cứng, căng ra, có cảm giác kỳ lạ, cô càng thở gấp dữ dội, đã vậy miệng lại còn bị ngăn chặn, cảm giác hít thở không thông càng thêm mãnh liệt, đưa tay muốn đẩy anh ra, trong miệng càng phát ra tiếng “Ưmh ưmh…” kháng nghị.
Trong nháy mắt khi hai người sắp hít thở không thông, Đằng Cận Tư buông lỏng cánh môi cô ra, ánh mắt sâu thẳm dần nóng rực, toàn thân bị dục vọng dời núi lấp biển tra tấn đau nhức, giọng nói khàn đục nỉ non bên tai cô, “Nai con, em đang cố ý hành hạ anh.”
“Rõ ràng… Là anh đang… hành hạ tôi.” Lương Chân Chân thở dốc không đều tố cáo, tên xấu xa này! Anh ta hại mình bây giờ toàn thân nóng lên, khô nóng khó chịu, dường như trong cơ thể có một đốm lửa đang đốt, thật trống rỗng, rất muốn… Tất cả đều do người đàn ông hư này mang đến, anh ta còn nói mình hạnh hạ anh ta, hừ! Đổi trắng thay đen!
Lời của cô giống như mồi lửa, nổ tung “Ầm” trong đầu Đằng Cận Tư, ý của nai con là… Cô cũng rất khó chịu? Cho nên, đây là cô đang muốn mời gọi mình?
Tâm tình chợt vô cùng tốt, thuần thục lột sạch cô đang mơ hồ, thuận tiện cởi sạch trơn bản thân, ôm cô không mảnh vải che thân đến bồn tắm lớn.
Hai khối da thịt nóng như lửa áp sát vào một chỗ, lập tức sinh ra hiệu ứng mãnh liệt, Lương Chân Chân bị đốt cháy dưới cảm giác say, theo bản năng muốn đến gần nguồn nhiệt, hai cánh tay mịn màng ôm chặt cổ Đằng Cận Tư, thân thể càng thêm mạnh mẽ cọ xát lên người anh, hai khối mềm mại trước ngực cọ qua cọ lại trên cơ bắp rõ ràng trước lồng ngực anh, anh đào đứng thẳng giống như mang theo dòng điện xẹt qua tinh thần và thể xác của anh, khiến cho anh run rẩy không thôi, chỗ nào đó ở phía dưới không ngừng kêu gào, vừa vặn chống đỡ ở phía trước cặp mông của Lương Chân Chân, thô ráp, nong nóng, khiến cho cô rất không thoải mái, lắc lắc hai chân muốn xuống dưới, nhưng Đằng Cận Tư ôm cô rất chặt, một là bởi vì cô uống say rồi, hai là bởi vì phòng tắm trơn trượt, sợ cô không đứng vững trượt chân xuống.
“Ngoan, chúng ta tắm xong rồi đi ra.” Giọng nói của anh khàn đục đến kỳ lạ, cảm giác ẩn nhẫn rất khó chịu đựng, mở vòi hoa sen, thử nước ấm xong rồi mới ôm người phụ nữ trong ngực tiến lên.
“Hu hu… Thật khó chịu…” Lương Chân Chân uốn éo người nói nghẹn ngào, nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, khiến cô có cảm giác mình rơi vào trong một quả cầu lửa không cách nào tự kiềm chế, nóng quá, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, theo bản năng nói ra lời trong lòng mình, nếu lúc tỉnh táo bình thường, dù đánh chết cô cũng không nói ra những lời như vậy.
“Bảo bối, nhịn thêm chút nữa được không?” Đằng Cận Tư cảm giác thân thể trơn mượt của cô uốn qua uốn lại trong lòng mình, sắp ôm không được rồi, lập tức anh bị dục hỏa trêu ngươi, chỉ có thể tắm rửa đơn giản, lúc giúp cô lau người còn bị đôi mắt tròn xoe ngập nước uất ức nhìn anh chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao, lắc lắc mông không nghe theo, “Không chịu, cũng không nhịn.”
“Yêu tinh bé nhỏ, em cố ý làm anh tức giận phải không?” Đằng Cận Tư cắn răng nghiến lợi nhìn cô gái có sắc mặt hồng hào trong ngực, đuôi mắt hơi nhếch lên lộ ra quyến rũ mờ ám mê người.
“Anh mới cố ý!” Lương Chân Chân khóc lóc ồn ào đấm anh, cắn anh, giống như con chuột nhỏ gặm chằng chịt dày đặc trên người anh, vẫn không quên tập kích hai chấm đỏ nhỏ, ngậm trong miệng không chịu buông, dùng răng mạnh mẽ giày vò, mùi vị mất hồn khó nhịn đó khiến Đằng Cận Tư hít vào một hơi, đêm nay nai con nhiệt tình cùng chủ động không giống bình thường, đều nói người sau khi uống rượu sẽ lộ ra bản chất chân thật nhất, xem ra nai con không chỉ có tình với mình, còn nhớ nhung đối phương đến tận xương —— giống như anh.
Nhận thức này khiến anh mừng rỡ như điên, vội vàng cầm khăn tắm lớn quấn cô thật kỹ, đi thẳng ra ngoài, dù thế nào cũng không thể tắm rửa được nữa, tắm tiếp anh sẽ bị máu xông lên não mất, thả cô đang quấn khăn tắm lên trên giường, đứng dậy tìm máy sấy giúp cô sấy tóc, nhưng không ngờ cô lại nằm ở đó cười “Khanh khách”, nước như hạt ngọc trên sợi tóc văng tung tóe khắp nơi, tạo ra từng vòng sóng gợn.
“Nghe lời, sấy khô tóc.” Giọng anh thô ráp cố định cô vào trong lòng mình, vén tóc cô sấy qua loa mấy cái, may mà lúc này cô để tóc ngắn, thoáng sấy một chút là xong, liền tranh thủ vứt máy sấy qua một bên, chuẩn bị áp đảo cô, không ngờ cô lại ôm cổ anh dán chặt trên người anh, cặp mắt lúng liếng đưa tình nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh vẽ lên từng vòng tròn trên ngực anh, giọng nói ỏn ẻn: “Soái ca, vóc người anh rất đẹp.”
Ngón trỏ chậm rãi dọc theo lồng ngực anh đi xuống, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười quyến rũ hoàn toàn không giống vẻ ngây thơ trong sáng đáng yêu lúc bình thường, đúng là rượu có chỗ tốt, có thể biến một đóa hoa bách hợp ngây thơ trong sáng thành một đóa hoa hồng kiều diễm quyến rũ.
“Bảo bối, em biết mình đang làm gì không? Hả?” Đằng Cận Tư ôm lấy mặt của cô, phà hơi bên tai cô, yết hầu chuyển động kịch liệt, cử chỉ mờ ám này bị Lương Chân Chân phát hiện, nghiêng đầu quan sát yết hầu của anh, dường như rất có hứng thú, đưa lưỡi màu hồng nhạt ra liếm liếm.
Đằng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng đè ngược cô xuống, hôn tinh tế dày đặc, hô hấp cũng càng nặng nề, từ môi, cằm, bên gáy đến xương quai xanh, mỗi một chỗ đều từ từ liếm, tinh tế gặm, cho đến khi người bên dưới ngâm nga không ngừng, uốn éo người nhiều hơn, nhưng anh biết đã ba năm rồi hai người chưa từng làm, đột nhiên đi vào nhất định sẽ khiến nai con khó chịu, mặc dù vừa rồi đã làm trò trước rồi, nhưng mà…
Tay của anh chậm rãi di chuyển xuống rừng rậm đen dày phía dưới, bên trong đã hơi ướt át, nhưng vẫn chưa đủ, ngón trỏ của anh chậm rãi thăm dò vào bên trong, vuốt ve qua lại dọc theo khe hẹp, sức lực không lớn cũng không nhỏ, dịu dàng như thế, điều này khiến Lương Chân Chân đang toàn thân như lửa thiêu làm sao chịu được? Động tình gay gắt, thân thể không tự chủ hướng lên trên, chà xát ngón tay anh, cầu xin nhiều hơn.
“Bảo bối, thích không?” Đầu anh vùi vào gáy cô, ngửi hương thơm trên người cô, ngón tay cũng không dừng lại.
Lương Chân Chân càng thở gấp gay gắt, cô định gật đầu lại muốn lắc đầu, bởi vì vuốt ve đỉnh điểm đã gợi lên trống không càng lớn trong bụng cô, cô vừa định nói gì, lại đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ, “A…”
Chỉ vì, đầu ngón tay người nào đó đã thăm dò đi vào, chui vào một chút, còn hơi chuyển động bên trọng, vân vê nhấn. Cô định nói ngăn cản “Đừng…”, lại cảm thấy mình không muốn ngăn cản, hơi khó nhịn cong chân lên lắc lắc, cặp mắt mờ mịt như sương mù hiện ra hơi nước lóng lánh, cứ nhìn không hề chớp mắt người đàn ông đang nằm trên người mình như vậy, thật giống như đang nói: Đồ đểu! Biết ngay anh sẽ ức hiếp tôi!
Muốn nói xấu, quả thật anh cũng hơi xấu, không đếm xỉa đến ánh mắt tội nghiệp của cô, đút trọn ngón tay vào, đẩy đưa qua lại, chỗ đó không thấy có bao nhiêu ẩm ướt, ngón tay ma sát thành trong mịn màng, Lương Chân Chân cảm thấy hơi đau, thân thể khom lên thành đường cong.
Anh biết cô đau, liếm khóe miệng của cô, hấp dẫn cô: “Ngoan, em sẽ thích.”
|
Chương 272: Tình cảm mãnh liệt ban đêm
“Ưmh…” Lương Chân Chân khẽ nhếch môi đỏ mọng nũng nịu hừ một tiếng, âm thanh kéo dài thật dài, ngọt đến chảy nước.
Trong con ngươi đen như mực của Đằng Cận Tư lập lòe nhiều đốm lửa nhỏ, cúi người ngậm viên anh đào ướt át tươi đẹp, lưỡi trơn trượt lượn vòng quanh trái nhỏ, trêu chọc, cho đến khi người nào đó “A a” ra tiếng, hình như không chịu nổi cả hai loại kích thích, nhưng anh vẫn không quan tâm như trước, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển xuống dưới, linh hoạt lật, liếm, liếm cho đến khi đẫy đà trước ngực cô ướt át toàn bộ, ngứa, tê tê, trong phòng mở nhiệt độ rất thấp, trên người hai người đều không một mảnh vải, khó tránh khỏi sẽ thấy từng đợt lạnh lẽo đánh tới, da thịt Lương Chân Chân lộ ra trong không khí nổi lên từng viên bi nhỏ, lạnh đến mức cô ra sức chui vào trong lòng anh, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt ấm áp.
Phía dưới của cô đã chảy ra chất lỏng rồi, bên trong dần thích ứng với sự tồn tại của một ngón tay. Đằng Cận Tư vừa liếm láp quả hạch đứng thẳng, vừa dùng mu bàn tay xoay tròn ma sát, tìm kiếm một chút, thấy hơi thở hổn hển không đều đặn của cô, bên môi nhếch lên nụ cười ranh ma xấu xa, đổi thành cong lại. Đối với ai đó mà nói, ngón tay của người nào đó càng thêm linh hoạt, cô đâu chịu được, tiếng ngâm nga đứt quãng mềm mại đáng yêu, thỉnh thoảng bật ra từ trong miệng nhỏ của cô.
Anh mang tư tưởng xấu lướt tinh tế trong hành lang kia, lúc đi ngang qua chỗ nào đó thì dùng sức nhào nặn, cô chịu hết nổi co rút nhanh một trận.
“Là nơi này sao?” Giọng anh trầm khàn hấp dẫn, quyến rũ mờ ám khác thường, dịu dàng hôn lên cằm cô, lưu lại vết nước trong suốt ở phía trên.
“Hu hu… người xấu…” Lương Chân Chân đã nói không ra lời, cô giống như bị anh dẫn vào cao triều ngắn ngủi, giống như công tắc trên người đã bị anh mở ra, cảm giác điện giật không ngừng tuôn về phía tứ chi bách hài trong cơ thể, thân thể khó kiềm chế co lại, muốn càng nhiều.
“Bảo bối, có phải rất thoải mái không?” Lúc này, anh giống như Satan quyến rũ mờ ám, nắm giữ nỗi khổ sở cùng sung sướng của cô, để cho cô rơi vào trong nước sôi lửa bỏng không cách nào tự kiềm chế.
Lương Chân Chân mím miệng, ai oán nhìn anh chằm chằm, tên xấu xa này! Anh chính là cố ý hành hạ mình, rốt cuộc ngón tay anh muốn chỗ nào? Hu hu… người xấu! Không cần vân vê chỗ đó…~~~~
Đằng Cận Tư nhìn cặp mắt mọng nước cảu cô, giống như nước hồ lăn tăn, viết đầy uất ức, khiến cho anh đột nhiên mềm lòng, vội rút ngón tay ra, cắn lỗ tai cô nói nhỏ, “Bảo bối, đây là anh để cho em thích ứng trước một chút, ngoan, lập tức sẽ cho em.”
Sau khi nói xong, khẽ động thân, chậm rãi đi vào, mặc dù bên trong đã ướt át đầy đủ, nhưng vẫn không cách nào thích ứng được với khổng lồ của anh, hai người cũng rên thành tiếng, bởi vì đã ba năm chưa từng trải qua phương diện này, Lương Chân Chân cảm thấy hơi đau, giống như bị thứ gì đâm vào, khiến cho cô cực kỳ khó chịu, nhíu chân mày nghẹn ngào nói: “Đồ xấu xa! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài nhanh một chút!”
“Bảo bối, nhịn một chút được không? Lập tức sẽ không đau, trước kia chúng ta từng rất nhiều lần, mỗi lần đều tốt đẹp.” Đằng Cận Tư dịu dàng hôn môi cô, bên tai, cằm, hôn đến khi cô lẩm bẩm mới chậm rãi đẩy vào, cảm giác rã rời đó khiến cho anh muốn động nhanh một chút, nhưng anh biết không thể chỉ lo cảm nhận của mình mà xem nhẹ nai con đau, đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng, người phụ nữ dưới thân chỉ thuộc về anh, cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về một mình anh, do anh khai phá, do anh thu thập, từ đầu đến cuối đều không qua tay người khác, cảm giác này vô cùng tuyệt vời.
“Ừ…” Lương Chân Chân ưm vài tiếng quyến rũ, cô dần dần cảm thấy không còn đau như vừa bắt đầu rồi, thay vào đó là một cảm giác bị lấp đầy phong phú, cô hơi không thích vặn vẹo uốn éo.
Cô giãy dụa tương đương với cổ vũ Đằng Cận Tư, hiểu cô đã hết đau, ngay sau đó không hề thỏa mãn với chậm rãi tiến vào, muốn nhanh chóng luật động, nhưng nai con vô cùng bao bọc lấy mình, thịt non mềm bốn phía tầng tầng lớp lớp trào dâng lên, giữ anh thật chặt, cúi người thì thầm bên tai cô, “Bảo bối, buông lỏng một chút, không cần giữ chặt như vậy, ngoan…”
Giọng nói của anh giống như mang theo đầu độc, khàn khàn quyến rũ, một tay nhẹ nhàng đặt lên da mềm mại trong đùi cô, ngón tay thô ráp chậm rãi mở ra dấu vết động tình ướt át phía trên, bên môi hiện ra một nụ cười rạo rực.
“Bảo bối, tin tưởng anh, em sẽ thích, thích anh sủng ái em.” Anh bắt đầu dịu dàng rung động, trong tròng mắt đen như mực lộ ra tình ý dịu dàng say lòng người, ngọn lửa ở chính giữa cũng cháy càng mạnh, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều.
“A…” Lương Chân Chân bất ngờ không kịp đề phòng kêu thành tiếng, trong lúc đó, nặng nề khiến cho cô chỉ có thể vô dụng đưa hai cánh tay ôm tấm lưng cường tráng của anh thật chặt, hai chân cũng bị anh mở ra, vòng tay ngang hông gầy gò của anh, mềm mại trống rỗng thừa nhận từng va chạm ở phía dưới, rốt cuộc cũng không kiềm chế được tiếng rên trong miệng.
Động tác của anh càng lúc càng cuồng dã, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, nhưng đôi bàn tay to ấm áp vẫn dịu dàng mà kiên nhẫn dỗ dành lấy từng tấc da thịt của cô, đến mức gây ra thế lửa cháy lan trên đồng cỏ, tất cả đều phát triển theo phương hướng không khống chế được, cô nghe thấy cổ họng mình thốt ra tiếng rên nhỏ nhẹ mà quyến rũ, dần dần duy trì cùng tần số với giọng của anh, vui vẻ mà có chứa dòng điện khoái cảm truyền khắp toàn thân cô từng đợt một, cô hơi nheo mắt nhìn về phía trần nhà, ánh đèn màu vàng ấm giống như được bao phủ một vầng sáng, lúc sáng lúc tối, lát sau lại biến ra vô số ánh sáng, khiến cô nhìn không rõ.
“Nai con, anh yêu em…” Anh thở hổn hển nói.
Ý thức của Lương Chân Chân mơ hồ, cô không biết bây giờ là tình huống gì rồi, trong đầu mơ hồ nhớ ra gì đó, lại giống như không nhớ nổi cái gì, thật choáng váng, thật thoải mái, rốt cuộc người đàn ông hư này làm cái gì với mình? Không phải anh đang bắt nạt mình sao? Tại sao bản thân mình không thấy đau chút nào, ngược lại trong cơ thể dâng lên khoái cảm không cách nào nói ra, nhịp tim đập nhanh giống như ngựa hoang mất cương.
“Ừ…” Cô thoải mái hừ hừ, kết quả khiến người đàn ông phía trên càng thêm dùng sức mà mạnh mẽ đụng chạm, cô hơi không chịu nổi, móng tay dùng sức tóm lấy bả vai anh, xẹt qua mấy vết máu nhàn nhạt, kích thích anh càng thêm khó nhịn, động tác tùy ý liều lĩnh, chui vào trước ngực cô, mạnh mẽ gặm cắn.
Lương Chân Chân căng thẳng thân thể theo bản năng, phía dưới thoải mái giữ chặt, chặt đến mức anh gần như mất trí, liên tiếp không ngừng kêu tên của cô, động tác dịu dàng mà cuồng dã, ở chung một chỗ với âm thanh thân thể giao hòa, tấu lên một khúc hòa âm hài hòa.
“Đau…” Cô liếc tròng mắt nhỏ đầy sương mù thấp giọng hô, người đàn ông hư này, cắn ngực cô thật đau, hơn nữa còn không ngừng làm chuyện xấu với cô, cảm giác đau cùng vui sướng khiến cho cô sắp ngất đi rồi.
“Ngoan, đau ở đâu? Là chỗ này sao? Hay chỗ này?” Đằng Cận Tư đột nhiên chậm động tác lại, chín cạn một sâu ôm lấy cô, cố ý cọ xát vách tường non mềm của cô, giọng nói khàn đục hấp dẫn.
“Hu hu… Người xấu…” Lương Chân Cahan không tuân theo dùng chân nhỏ đạp mông anh, sau đó há mồm cắn bả vai anh, học dáng vẻ anh cắn mình vừa rồi, dùng răng gặm thịt của anh, vừa đúng lúc anh đột nhiên đâm mạnh một cái, nặng như vậy, sâu như thế, thật giống như đội bụng của cô lên.
“Bảo bối, còn đau không?” Đằng Cận Tư mặc cho cô cắn mình, anh thích cái miệng nhỏ nhắn dính vào trên người mình, đó là một kích thích khác biệt, tần số rung động chậm rãi tăng nhanh, bởi vì lúc ôm lấy nai con, chính anh cũng rất khó chịu, nhịn ba năm, từng giây từng phút anh không muốn nhịn, tối nay, anh nhất định phải mạnh mẽ đòi bồi thường lại.
Thân thể của cô vẫn luôn nhạy cảm, hơn nữa tối nay uống nhiều rượu, còn bị anh sủng ái mạnh mẽ cuồng dã như thế, nhanh chóng run rẩy bấu víu lên đỉnh điểm, anh cũng không muốn kiềm chế nữa, sau khi đụng mấy cái mãnh liệt, phóng thích nơi sâu nhất của cô.
Sau thật lâu, tiếng thở dốc của hai người mới dần dần bình phục, trên trán anh hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, ôm chặt cô, êm ái hôn lên gò má vẫn ửng đỏ của cô, cánh môi, vừa hôn, một chỗ nào đó lại bắt đầu hồi phục, anh biết nó đói khát đã lâu, rất vất vả mới được nhận chút mưa móc, sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Đêm nay, là kịch liệt chưa bao giờ có, sau khi Lương Chân Chân say rượu, nhiệt tình chủ động khiến trong thân thể Đằng Cận Tư có kích thích chưa bao giờ có, kêu gào giống như muốn thiêu đốt anh, anh biết anh nên thương tiếc cô nên dịu dàng một chút, nhưng quỷ tha ma bắt thay anh không khống chế được, ròng rã ba năm không hề đụng vào cô, mỗi đêm yên tĩnh anh nhớ nhung cô đến thấu xương, không có cô ở trong ngực vốn không ngủ được, cơn ác mộng trong cuộc sống liên tục tới tìm anh, để cho anh ngủ không yên ổn, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, mọi cử động đều chạm khắc sâu vào trong lòng anh, những ngày không tìm được cô, anh đau đớn không kiềm chế được.
Nai con, anh yêu em, anh không thể không có em, từ giờ trở đi, anh tuyệt đối không buông tay thả em ra, tuyệt đối không để cho em biến mất trước mắt anh một lần nữa, cuộc sống sau này, anh sẽ yêu thương, cưng chiều em gấp bội, tin tưởng anh được không?
Cho đến hừng đông, Đằng Cận Tư mới lưu luyến buông người trong ngực suýt nữa ngất đi ra, ôm cô đi vào nhà vệ sinh dội chút nước lạnh qua loa, liền ôm cô trở lại giường, chống người nhìn cô gái bé nhỏ đang vùi trong ngực mình ngủ say, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười ấm áp.
Năm tháng tĩnh lặng, anh chỉ muốn em, thế là đủ.
|
Chương 273: Đúng dịp ngoài ý muốn
Hậu quả của cả đêm tận tình và say rượu luôn luôn là ngày hôm sau khi rời giường đầu đau muốn nứt, toàn thân đau nhức, Lương Chân Chân cũng không ngoại lệ, xoa xoa đầu, cô hoàn toàn không có ấn tượng với lửa nóng triền miên đêm qua, cô vẫn cho rằng đó là di chứng sau say rượu, trong lòng còn âm thầm thề, về sau không uống rượu, thật khó chịu!
Còn nữa, rốt cuộc tối hôm qua cô trở về như thế nào? Sao không có chút ấn tượng nào? Mở mắt liếc nhìn trần nhà, phát hiện khác thường xa lạ, vốn không phải căn phòng của cô, kêu thảm trở mình, lại không ngờ chạm vào người đàn ông trần trụi ở sau lưng, bị sợ đến giật cả mình, ngón tay cầm góc chăn lên, hơi híp mắt xem xét bên trong, phát hiện mình và người đàn ông kia đều không một mảnh vải, trần trụi nằm chung trên một chiếc giường.
Cô cắn môi cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh đêm hôm qua, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, nhớ mang máng sau khi mình uống say, la hét đòi đi nhà vệ sinh, sau đó xảy ra chuyện gì, cô thật sự không có ấn tượng. Thật ra thì cô đã biết trước đẳng cấp uống rượu của mình không được tốt, sau khi uống say mình dã man hào phóng hơn bình thường, sẽ nói một số lời bình thường không dám nói làm một số chuyện bình thường không dám làm, thật là…
Nhìn chung quanh căn phòng một vòng, rất rõ ràng là khách sạn, chẳng lẽ tối qua mình và người nào đó xảy ra tình một đêm?
OMG! Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, nhất là giữa hai đùi, giống như bị nghiền, có thể thấy tối qua kịch liệt đến cỡ nào, trong lòng cô hoàn toàn thê lương, có chút mê hoặc tối hôm qua là ai chủ động, sao cô có thể lên giường với một người xa lạ đây?
Chân còn chưa chạm đất, eo liền bị người đằng sau ôm lấy, cả người ngã nhào lên giường lần nữa, trên người còn bị một người đè lên, hai cặp mắt đối diện trong nháy mắt, “Nai con, em quên tối hôm qua đã làm gì anh sao?”
Giọng nói của Đằng Cận Tư mang theo giọng mũi nồng đậm, nói rất hài hước, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy nai con cúi lưng chuẩn bị vụng trộm chạy trốn, không khỏi tức giận đưa tay vớt cô vào trong lòng mình, anh đã sớm nghĩ kỹ, không thể hoàn toàn nói thật chuyện tối hôm qua với cô, chỉ có thể lựa chọn một phương thức khác, đánh đòn phủ đầu.
Anh dự đoán không sai, Lương Chân Chân lương thiện đơn thuần vẫn bị anh lừa dối, ngây ngốc nhìn anh, “Tôi… tối hôm qua tôi làm gì vậy?” Thật ra thì khi cô thấy rõ ràng người đàn ông trước mắt là Đằng Cận Tư thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm không giải thích được, thậm chí còn âm thầm cảm thấy hơi may mắn, nếu là người đàn ông khác, cô thật sự không biết mình sẽ như thế nào.
“Em cảm thấy thế nào?” Đằng Cận Tư chống người dậy nhìn xuống cô, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười quyến rũ mờ ám.
Lương Chân Chân hơi e lệ với tư thế ở khoảng cách gần như vậy, nhíu mày cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Hợp Hợp gọi điện cho cô nói ngày mai phải về Hongkong, buổi tối mọi người tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, cô đồng ý, địa điểm liền xác định tại khách sạn Đế Hào tư, trong lúc ăn mọi người đều trêu chọc cô, còn mời rượu cô, rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu, cô hoàn toàn không nhớ rồi, quả nhiên là tác dụng chậm của rượu đỏ rất lớn, về sau cô hoàn toàn mơ hồ, đầu choáng váng không tỉnh táo.
Đột nhiên, cô mở to mắt nhìn về phía người đàn ông đang chống trên người mình, “Không đúng! Anh gạt tôi! Là anh… nhất định là do anh sắp xếp! Cho dù tôi uống say, Giai Ny cũng sẽ đưa tôi về nhà, sao có khả năng ở cùng với anh! Cho nên, là anh cố ý đúng không? Anh tên khốn kiếp này!” Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, quai hàm phình lên, trong con ngươi trong suốt như nước nhuộm lên một tầng oán hận.
Khuôn mặt Đằng Cận Tư hơi xúc động, quả nhiên là nai con rất thông minh, nhưng anh cũng không phải ngồi không, sắc mặt bình thường, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, khóe môi từ từ nhếch lên, khóe mắt liếc về phía dấu răng màu đỏ tím cùng vết hôn trên cổ mình, “Ừ, chính em nhìn đi, còn có trên lưng, có muốn anh xoay sang chỗ khác để em nhìn một chút không.”
Trời ạ! Dấu răng sâu như vậy và vết hôn, trong lòng Lương Chân Chân hoàn toàn tan vỡ rồi, vốn không có can đảm nhìn lưng của anh, rốt cuộc tối hôm qua mình phóng khoáng đến cỡ nào đây? Chẳng lẽ cô chủ động bổ nhào lên anh? Không thể nào! Rõ ràng bản thân mình đã không còn thương anh, sao có thể làm ra chuyện đó?
Cô tức giận cắn môi, vẫn cảm thấy hơi không đáng tin, nhất định là người đàn ông này đã bày ra mưu kế gì để lừa dối mình rồi, liếc mắt nhìn vết hôn xanh tím đầy trên người mình, rõ ràng nhiều hơn trên người anh! Nói đi nói lại mình đều thua thiệt, chắc chắn đã sớm bị anh ăn sạch sành sanh, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn anh, “Khốn kiếp! Anh nhìn trên người tôi xem, rõ ràng còn kinh khủng hơn anh! Ma háo sắc! Biến thái!”
Vừa mắng vừa uốn éo thân thể muốn chống lại anh, lại không ngờ sức lực nam nữ chênh nhau quá lớn, hơn nữa mình bị đặt ở phía dưới, dù thế nào cũng không lay chuyển được chút gì, ngược lại khiến cho da thịt hai người ma sát, nổi lên từng dòng điện.
Đằng Cận Tư hít một hơi khí lạnh, buổi sáng khi rời giường đàn ông rất khó kiềm chế nổi, hơn nữa còn bị người phụ nữ mình yêu mến trêu chọc, nhưng anh phải nhịn, nếu không, chỉ biết sẽ làm hỏng chuyện sắp nước chảy thành sông.
“Nai con, anh là người đàn ông thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trong lòng vẫn yêu em, sau khi bị em đụng ngã lại hôn lại cắn, em cảm thấy anh nhẫn nhịn được sao? Nói thật, anh rất thích dáng vẻ dã man lại phóng túng của em tối hôm qua, anh đều thích từng câu từng chữ em nói, cũng cho anh thấy một mặt mà em không muốn người ta biết…” Anh không cứng rắn với cô, ngược lại đổi thành dịu dàng, kết quả còn chưa nói xong liền bị cắt ngang.
“Câm miệng!” Lương Chân Chân thẹn quá thành giận, hai gò má tức giận đến đỏ bừng.
Nhưng Đằng Cận Tư lại cố tình không nghe theo, “Anh thích vẻ quyến rũ xinh đẹp của em tối hôm qua, thích em chủ động, thích…”
“Câm miệng! Tôi bảo anh câm miệng anh không nghe thấy sao?” Lương Chân Chân tức giận đến mức đưa tay che miệng anh, tên khốn kiếp này nói lời quá sắc. Chuyện này, cô nghe được mà mặt đỏ tới mang tai. Vốn tưởng rằng che miệng của anh thì anh sẽ đàng hoàng, ai ngờ đôi môi của anh không thành thật chút nào, chậm rãi ngọ nguậy trong lòng bàn tay cô, ngứa, cô vừa định buông tay, nhưng không ngờ người nào đó nhanh chân hơn cô một bước, bắt lấy tay cô hôn tinh tế lên từng ngón tay của cô.
“Buông ra, tôi nói anh buông ra! Đồ háo sắc!” Lương Chân Chân bị anh hôn đến cả người tê dại, hơn nữa vật cứng đang chống đỡ tại chỗ mềm mại của mình, giống như càng lúc càng trở nên lớn rồi, xấu hổ khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai.
“Không buông, nai con, anh biết em vẫn còn có cảm giác với anh, nếu không tại sao sau khi uống rượu say tối hôm qua em không bổ nhào vào người khác, mà lại cố tình chọn anh? Đièu này nói rõ trong tiềm thức của em vẫn còn yêu anh đấy, cho dù em thừa nhận hay không thừa nhận, đêm qua vẫn là đêm tuyệt mĩ.” Lúc Đằng Cận Tư nói lời này xong vẫn không dừng hôn ngón tay cô, thâm tình nơi khóe mắt đuôi mày khiến trong lòng Lương Chân Chân giật thót, ngón tay bị anh liếm ướt nhèm nhẹp, hình như có dòng điện xuyên qua đầu ngón tay truyền vào tứ chi bách hài trong cơ thể, khiến cho cô run rẩy không thôi.
Từng câu từng chữ của anh giống như chuông báo động thức tỉnh lòng cô, tiết lộ ra ngoài bí mật cô giấu sâu tận đáy lòng không muốn thừa nhận, sắc mặt từ xanh thành trắng, từ trắng qua hồng, giờ phút này cô chỉ có một suy nghĩ: đó là thoát khỏi nơi đây, một phút cũng không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này, anh ta quá ghê tởm! Lại có thể đoán được lòng cô, nói từng câu từng chữ đều muốn ăn cô đến sít sao.
Đằng Cận Tư đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, đương nhiên sẽ không để cho cô chạy như vậy, chuyện này đã thành công một nửa, còn một nửa phải không ngừng cố gắng, thừa dịp cháy nhà hôi của, một phát nắm chặt lấy tinh thần đang hoảng hốt của nai con!
“Cho dù… tối hôm qua sau khi say rượu tôi đụng ngã anh, nhưng người thua thiệt vẫn là tôi, anh làm ầm ĩ cái gì, chúng ta đều là người trưởng thành, coi như tối hôm qua là … tình một đêm là được rồi, cũng không ai nợ ai! Anh nhanh chóng thả tôi ra, tôi phải về nhà.” Lương Chân Chân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tình một đêm là lý do từ chối tốt nhất, dù thế nào đi nữa bọn họ đã từng có rất nhiều lần rồi, nhiều thêm một lần cũng không có quan hệ gì.
“Cái gì? Tình một đêm?” Tròng mắt đen nguy hiểm của Đằng Cận Tư nheo lại, nai con chết tiệt! Cô biết mình đang nói gì sao? Cô thật sự không quan tâm tới chuyện xảy ra tối hôm qua?
Dưới ánh mắt soi mói tĩnh mịch lạnh thấu xương của anh, Lương Chân Chân hơi khiếp sợ, nhưng nghĩ lại, tại sao mình phải sợ! Người chiếm tiện nghi là anh có phải không! Anh còn lộ ra ánh mắt bi thương như vậy, thật đáng ghét! Càng nghĩ trong lòng cô càng không cam lòng, đấu tranh dữ dội, muốn rời khỏi nơi này.
Đằng Cận Tư bị cô uốn éo đến mức dục hỏa bốc cháy, đôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lộn xộn của cô, muốn để cho cô yên tĩnh một chút, nhưng cô cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhấc một chân định đá anh.
Ngoài ý muốn, chính là phát sinh ở đây sao ——
Vật nào đó ở phía dưới vốn chống đỡ ở chỗ mềm mại của cô sẵn sàng tấn công, còn thiếu một cơ hội tiến vào như vậy, vừa lúc cô tách hai chân ra muốn đá anh, vì vậy, nó rất tự nhiên tiến vào.
Cảm giác bỗng nhiên được bao trùm ấm áp khiến đầu Đằng Cận Tư choáng váng, toàn thân giống như bị bắt lửa, bốc cháy đùng đùng lên, anh hơi khó nhịn than nhẹ ra tiếng, ngoài ý muốn này, thật sự quá tốt!
Lương Chân Chân cũng trợn tròn mắt, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, gương mặt nóng bỏng như tôm hùm lớn, chuyện này này… sao lại trùng hợp đến vậy?
|
Chương 274: Nai con, buông lỏng một chút
Cô cảm thấy rõ ràng anh đang tồn tại trong cơ thể mình, mỗi một lần mạch máu của anh đập nhịp nhàng đều khiến cho cô không nhịn được mà phát run, mỗi lần hô hấp, anh sẽ phấn chấn sau đó nhẹ nhàng khẽ động, thân thể của cô nhanh chóng xụi lơ xuống, không còn chút hơi sức nào chống lại anh, chân định đạp anh cũng chậm rãi cong lên, có một rung động khó nhịn.
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài nhanh lên một chút…” Giọng của cô hơi run rẩy, không nên như vậy, không thể như vậy.
“Nai con, anh đã tiến vào, em cam lòng để cho anh ra ngoài sao?” Ngón tay thô ráp của Đằng Cận Tư dịu dàng vuốt ve phần cuối bắp đùi của cô, vẽ vòng tròn trêu chọc ở đó, lúc phỏng đoán không sai lắm, thân thể đột nhiên đẩy lên phía trước, đẩy đến mức Lương Chân Chân chịu hết nổi thốt tiếng ngâm khẽ, ngước cổ “A…” một tiếng, uyển chuyển mà mềm mại đáng yêu.
“Anh… không biết xấu hổ…” Giọng Lương Chân Chân đứt quãng, bị anh kích thích đến tim gan cũng rung động rồi, người đàn ông hư này, nhất định là anh cố ý!
Đằng Cận Tư dịu dàng rung động, ngón tay chậm rãi lướt từng tấc trên người cô, dấy lên ngọn lửa nho nhỏ lốm đốm, bùng nổ, dần dần có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, khiến hai thân thể đang dán chặt ở một chỗ cháy sạch nóng bỏng.
“Nai con, trong ba năm em rời đi, giờ phút nào anh cũng nhớ em, trong thời gian này anh chưa từng đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, anh là đàn ông bình thường, em cảm nhận được không? Nó chỉ thích em, có cảm giác với em, cả đời này, cũng chỉ muốn em.” Anh thở hổn hển nỉ non bên tai cô, động tác dưới người vẫn không dừng, lúc động nhẹ nhàng, lúc lại nặng nề, khiến trong cổ họng Lương Chân Chân không ngừng phát ra tiếng rên vỡ vụn.
Cô xấu hổ thẹn thùng, kẻ xấu xa này! Vừa làm chuyện xấu với mình như vậy, vừa nói lời tâm tình trắng trợn bên tai mình, còn cố ý mấy cạn một sâu trêu chọc mình chơi, uất ức trong lòng chồng chất, trong tròng mắt đen như phủ đầy sương mù mơ hồ, ngón tay mạnh mẽ véo hông của anh, giọng nói vỡ vụn, “Người… xấu…”
“Ngoan, đây là anh cưng chiều em, tin tưởng anh, em sẽ thích, anh đã nhịn lâu như vậy, cho anh…. Có được không?” Đằng Cận Tư hôn nóng bỏng lên khóe mắt, gương mặt, đôi môi cô, nuốt toàn bộ âm thanh a nũng nịu của cô vào trong miệng.
Lời nói dịu dàng của anh khiến Lương Chân Chân hơi mềm lòng, quả đúng như lời anh nói, bản thân mình không hề ghét cảm giác này chút nào, cảm giác vui thích trong cơ thể đợt sau mạnh hơn đợt trước, trong lòng cô vẫn còn thương anh, cho nên không từ chối hôn môi và vuốt ve của anh, cũng không bài xích chuyện thân mật nhất mà anh làm với cô, mặc dù tình cảm mãnh liệt tối hôm qua là do mình uống rượu say, nhưng còn bây giờ thì sao? Cô hoàn toàn giả bộ từ chối theo anh, nhưng lại cho anh một… cơ hội đúng lúc!
Ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng e lệ, đột nhiên, người đàn ông phía trên dùng sức xông tới va chạm với cô, cô không nhịn nổi kêu ra tiếng, hai chân cũng không kiềm chế mà vòng lên eo của anh, ngón tay vạch ra từng vết một trên lưng anh, vết thương mới thêm vào vết thương cũ, thật sự vô cùng chấn động tới cõi lòng người.
Anh dừng lại, nhẹ nhàng hôn mút cổ của cô, nói mơ hồ: “Thật chết người, nai con, buông lỏng một chút…”
Mặc dù tối hôm qua đã làm nhiều lần, nhưng hiện giờ cô vẫn chặt căng khiến cho anh có cảm giác kích thích quá mức mãnh liệt, anh thở hổn hển trong giây lát, thở chậm lại, rời ra một chút xíu, rồi lại dùng lực đâm mạnh vào, cô há mồm kêu một tiếng, quyến rũ đến mức xương cũng yếu mềm rồi.
“Đau… nhẹ… nhẹ một chút.” Hô hấp của cô hơi rối loạn, nói chuyện cũng đứt quãng.
“Ngoan, buông lỏng một chút, thưởng thức thật tốt, anh thật sự không nhịn được…” Dường như anh vẫn chịu đựng cực kỳ vất vả, nhưng lại không muốn nhìn thấy nai con khó chịu, dịu dàng hôn lên gương mặt cô, đầu lưỡi ướt át phớt qua môi cô, lại nhẹ nhàng ngậm mút, làm trơn cánh môi lạnh thành màu đỏ ửng đẹp đẽ lạ thường, hoàn toàn kiều diễm bịn rịn. Trong lòng Lương Chân Chân có cảm giác khó nói nên lời, vừa phiền lo vừa ngọt ngào, mặc dù lúc anh lên tới đỉnh có chút đau, nhưng đồng thời kèm theo đó là vui thích khoái cảm, cô cảm giác mình hoàn toàn sa vào, đắm chìm trong sự mềm mại cùng tiến công mạnh mẽ phía dưới của anh.
Nghe cô mất kiểm soát than nhẹ, thỏa mãn trong lòng Đằng Cận Tư khó có thể diễn tả bằng lời, dục vọng của anh bị mềm mại của cô bao vây chặt chẽ lấy, ấm áp, trơn bóng như vậy, còn không ngừng co rút lại, giống như đang nhẹ nhàng hút mút lấy, khoái cảm trong cơ thể nhanh chóng quét tới, anh hôn cổ duyên dáng của cô chuyển động điên cuồng, Lương Chân Chân hơi không kiềm chế được, lại cũng không thể tiếp tục dồn nén suy nghĩ chân thực của mình, khiến cho từng tiếng êm ái lại quyến rũ trực tiếp tiến nhanh chóng vào đáy lòng người nào đó, mạnh mẽ chạy nước rút vài cái, hai người đồng thời trèo lên đỉnh núi sung sướng, giống như cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp sáng lạn nở rộ, sáng đến mức tận cùng.
“Ừ…” Lương Chân Chân mệt mỏi, sức lực toàn thân đều bị hút khô rồi, nhắm mắt lại mềm nhũn hừ hừ, công việc dùng thể lực này thật sự không phải là người làm, quá mệt mỏi!
Còn vẻ mặt Đằng Cận Tư thỏa mãn, ôm người phụ nữ trong ngực vào phòng tắm rửa ráy đơn giản một chút, đổi tấm ra giường, tiếp tục trở lại giường ngủ, ghé vào dáng vẻ đang nhắm mắt ngủ say hôn lên môi: Nai con, em là của anh, chỉ có thể là của anh đấy.
Giấc ngủ này hơi dài, đợi sau khi hai người tỉnh lại lần nữa đã là màn đêm buông xuống rồi, Lương Chân Chân lười biếng lật người, đầu càng không tỉnh táo, rốt cuộc cô ngủ bao lâu? Chóng mặt hoa mắt, trên người đau nhức muốn chết, cả người mềm nhũn không có tí sức lực nào, đây là cô sinh bệnh sao?
“Bảo bối, đã tỉnh rồi hả?” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam, cô ngẩng đầu nhìn sang, trong nháy mắt, trí nhớ như thủy triều lao tới, cô nghĩ lại, tối hôm qua hai người kích tình cả đêm, buổi trưa sau đó cô tỉnh lại bị anh lăn lăn chọc chọc một lần, sau khi xong việc thì cô liền ngủ mất.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô thật sự váng đầu, tối hôm qua có thể đổ cho là say rượu mất lý trí, nhưng hôm nay thì sao? Hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo xảy ra quan hệ với anh, vốn giải thích không thông, xong đời, xong đời rồi!
“Tôi… tôi phải đi.” Cô cúi đầu nhấc chăn lên chuẩn bị đi.
“Đi đâu? Bảo bối không đói bụng sao? Chúng ta đã trải qua một ngày chưa ăn cơm rồi.” Đằng Cận Tư quỷ quái vểnh môi, cố ý đọc hai chữ “Một ngày” thật nặng.
Nói chưa dứt lời, vừa nói đói bụng thì đúng là đói bụng rồi, một ngày chưa ăn cơm cũng đồng nghĩa với việc hai người ở trên giường một ngày, 囧, tốt thật囧! Cô lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy?
“Tôi có tên tuổi.” Cô không vui nhíu mày, người đàn ông này sao thích đặt biệt danh cho mình vậy, gọi nai con là được, sao cứ phải gọi mình là bảo bối buồn nôn như vậy? Cô nghe mà nổi da gà đầy đất.
“Bảo bối, em xấu hổ?” Đằng Cận Tư không nhúc nhích chút nào, anh chính là cố ý, anh biết mình đã thắng lợi trong tầm mắt, nai con còn muốn né tránh khỏi lòng bàn tay anh tuyệt đối không dễ dàng như vậy rồi.
“Tôi đói rồi, muốn ăn cơm.” Lương Chân Chân dứt khoát nói sang chuyện khác, quan hệ của bọn họ đã đến mức này, thật sự bỏ không xong quan tâm còn loạn, càng ngày càng phức tạp.
Đằng Cận Tư đứng dậy, ôm ngang người cô đi tới phòng thay đồ, gặp phải sự kháng lại của cô: “Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi, anh… đừng nghĩ chuyện gì không đứng đắn.”
“Ngoan, cho dù anh nghĩ, cũng là có lòng mà không có sức, không vội, về sau chúng ta còn nhiều thời gian.” Anh cười đến tự tin, tâm tình thật tốt.
Lương Chân Chân nhổ anh một phát, “Ma quỷ còn nhiều thời gian với anh! Không biết xấu hổ!”
Nghe cô tức giận mắng, Đằng Cận Tư cũng không giận, ngược lại cười đến vui vẻ hơn, cúi đầu khẽ chạm miệng lên người đang hờn dỗi, kết quả bị cô mãnh liệt nhìn chằm chằm, trả lại ra sức đập vài cái chấm đỏ nhỏ trước ngực anh, hoàn toàn đề phòng nhìn anh, anh cũng không làm gì, bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng thay đồ, chọn một chiếc áo ngực có viền tơ màu hồng phấn trong một đống áo ngực, đáng yêu mà không mất đi sự hấp dẫn.
“Bảo bối, anh cảm thấy cái này rất thích hợp với em.” Anh cười đến mập mờ.
“Khốn kiếp!” Lương Chân Chân chặn ngang đoạt lại, rống giận, trong lòng vô cùng khó chịu.
Đằng Cận Tư cắn lỗ tai của cô nói đôi câu, sau đó đặt cô xuống, đi chỗ khác chọn quần áo cho mình, nếu tiếp tục giỡn nữa, nhất định là nai con sẽ tức giận, nói giỡn cũng có mức độ, chỉ cần nắm chắc mức độ đó, tất cả đều dễ nói chuyện.
Quả thật là Lương Chân Chân tức giận không ít, vừa mặc quần áo vừa mắng Đằng Cận Tư là thằng khốn khốn kiếp trong lòng, dùng tất cả các từ ngữ mắng chửi người dồn hết lên người anh, tức giận trong ngực rất mạnh mẽ, không biết giận bản thân bị anh bắt làm tù binh cả về thể xác và tinh thần hay giận anh trêu tức mình, nói ngắn gọn, bây giờ trong đầu cô vô cùng loạn, mọi chuyện giống như đã thoát khỏi quỹ đạo dự đoán trước, chênh lệch quá xa với suy nghĩ lúc trước của cô, rõ ràng không phải là như vậy, nhưng kể từ sau khi trở về nước, hình như mỗi một bước đều sai, sai vô cùng.
“Sao vậy?” Sau khi Đằng Cận Tư mặc quần áo chỉnh tề liền thấy nai con đang đứng ngẩn người ở đó, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, là mình quá vội vã, nhưng nếu không làm như vậy thì không thể ép nai con nhìn rõ trái tim mình, anh cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
“Không sao.” Lương Chân Chân dẩu môi, nói nhẹ như nước chảy mây trôi, nhưng Đằng Cận Tư vẫn nghe ra uất ức trong lời nói của cô, xoay ngược người cô lại, để cho cô nhìn mình.
|