Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 383: Sấm sét giữa trời quang
“Tại sao?” Kiều Tuyết Nghiên rất kinh ngạc hỏi, không hiểu tại sao mẹ lại ghét chị Lương như thế.
“Không vì cái gì.” Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, hình như không muốn nhiều lời.
Kiều Tuyết Nghiên run run chân mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, có thể nhìn ra vẻ mặt của mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng giọng nói rất khẳng định, “Mẹ, con không biết tại sao mẹ lại có thành kiến lớn như vậy với chị Lương, tiền chị ấy đã cho con mượn rồi, trước mắt con cũng không trả nổi, nghe lời con yên tâm chữa bệnh được không?”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý Linh nghe con gái dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình, trong lòng khó tránh khỏi hơi giật mình, “Tiểu Nghiên, bệnh mẹ không chữa khỏi, con trả tiền lại cho bọn họ, mẹ không hy vọng vì bị bệnh không chữa được mà để cho con mang trên lưng một khoản nợ.”
“Mẹ, chuyện con đã quyết định chắc chắn không sửa, ở trên đời này, con chỉ có mình mẹ là người thân.” Kiều Tuyết Nghiên rất quyết giữ ý mình.
“Tiểu Nghiên! Mẹ không muốn cho con gánh gặng.”
Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi cô lập tức đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa đúng lúc cắt đứt đề tài vừa rồi.
【 Tuyết Nghiên, ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tâm tình tớ không được tốt, cậu theo tớ ra ngoài đi dạo được không?】Nam Cung Dao tùy tiện viện lý do.
“Dao Dao, bây giờ tớ không tiện.” Kiều Tuyết Nghiên hơi khó xử.
【Cậu sợ dì nói cậu sao? Không có chuyện gì, tớ tự mình đến nhà cậu tìm cậu, dì là người thâm minh đại nghĩa *, nhất định sẽ Ok!】 Nam Cung Dạo bịa đặt có da có thịt.
(*) thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai rõ ràng.
“Không phải vậy, bây giờ tớ không ở nhà.” Kiều Tuyết Nghiên dieendaanleequuydonn hơi bất đắc dĩ, cô vốn không muốn bạn học biết, nhưng quan hệ của Dao Dao và cô không tầm thường, haizzz…
【Không ở nhà? Không phải cậu nói ở thành phố C không có bà con thân thích sao?】 Nam Cung Dao hoài nghi mở miệng, cô cũng phát hiện bạn tốt không thích hợp, nói chuyện hơi ấp a ấp úng.
“Không đi thăm bà con, tớ…” Kiều Tuyết Nghiên biểu đạt hơi kém cỏi.
Nam Cung Dao bị lời ấp a ấp úng của cô bạn đến sốt ruột, 【 Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau.】
Kiều Tuyết Nghiên cắn cắn môi, lấy quan hệ của cô và Dao Dao, sớm muộn gì cũng biết rõ, còn không bằng bây giờ nói cho cô ấy biết.
“Mẹ tớ đổ bệnh, chúng tớ ở bệnh viện.”
【Cái gì? Dì đổ bệnh? Đang ở bệnh viện nào, tớ đến thăm hai người.】 Nam Cung Dao hoảng hốt trong lòng, xem ra giác quan thứ sáu về điểm này của anh trai rất linh, biết trước rồi.
“Không cần, mẹ tớ thích yên tĩnh, đợi hai ngày nữa đi.” Kiều Tuyết Nghiên có lo nghĩ của mình, cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mẹ, suy nghĩ rối một nùi, Dao Dao là người thẳng tính, lỡ nói cái gì thì loạn càng thêm loạn.
Nam Cung Dao nóng nảy, không nói sao mình đi đây? Về phần anh trai cô bỏ qua không nói, làm bạn bè, cô cũng nên đi thăm mẹ của bạn tốt đổ bệnh nằm viện.
【Tuyết Nghiên, lời này của cậu cũng quá làm tổn thương lòng tự ái của tớ! Chửng lẽ tớ là người gay gắt, quyết liệt sao?】 Cô cố ý sử dụng đòn sát thủ.
Quả nhiên, Kiều Tuyết Nghiên mềm lòng, “Dao Dao, tớ không có ý đó! Mẹ tớ bị… Bệnh bạch cầu, đang nằm viện quan sát, cảm xúc của mẹ hơi không ổn định lắm, tớ lo lắng…”
【… Những bác sỹ kia sẽ không chẩn đoán sai chứ?】 Nam Cung Dao tự lẩm bẩm, giống như rất khó tin.
“Nếu có thể, tớ cũng hy vọng là chẩn đoán sai.” Kiều Tuyết Nghiên thở dài, trong lòng bi thương vô hạn.
Tuyết Nghiên, tớ cũng không biết an ủi cậu nhiều, nhưng chỉ cần cậu có bất kỳ khó khăn gì, tớ đều sẽ nghĩa bất dung từ * giúp cậu. Lời nói này đã rõ ràng rồi, nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể nghĩ cách giúp cậu.
(*) nghĩa bất dung từ: Làm việc nghĩa không hề chối từ, không hề thoái thác.
Kiều Tuyết Nghiên ấm áp trong lòng, “Dao Dao, cám ơn cậu.”
【Nói lời khách khí gì đâu, chúng ta là chị em tốt.】Giọng Nam Cung Dao tùy tiện, khí phách cao ngất.
“Ừ, ngày khác tán gẫu tiếp, tớ đi có chút việc trước.”
Sau khi cúp điện thoại xong, Nam Cung Dao vỗ mạnh đùi, trời ạ! Cô quên hỏi nằm ở bệnh viện nào! Khi anh trai gọi tới thì cô phải nói như thế nào? Không tránh được lại bị dạy dỗ.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Kiều Tuyết Nghiên vừa định chuẩn bị vào phòng bệnh, khóe mắt liếc thấy y tá nhỏ đi tới, “Kiều tiểu thư, bác sỹ Trần của chúng tôi mời cô đến phòng làm việc một chuyến.”
Cô dừng lại, trong lòng đoán được bác sỹ Trần muốn thảo luận bệnh tình của mẹ với riêng cô, vì thế khẽ gật đầu, đi theo phía sau cô y tá.
“Kiều tiểu thư, có một tin tức tốt muốn nói cho cô, sau khi chúng tôi nghiên cứu chẩn bệnh, bệnh của mẹ cô có hy vọng rồi, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp, tiến hành phẫu thuật cấy ghép, tỷ lệ thành công là 98%.”
“Có thật không? Tốt quá! Vậy dùng tủy xương của tôi thôi.” Kiều Tuyết Nghiên quả thật mừng rỡ như điên.
“Vậy được, tôi để y tá đưa cô đi kiểm tra, xem có thích hợp hay không.”
“Cám ơn ngài.” Kiều Tuyết Nghiên chân thành nói cám ơn, hai ngày qua cuối cùng cô đã nghe được tin tức tốt rồi!
Vậy mà, chuyện thường không thuận lợi như vậy, tủy xương của cô không phù hợp với Thẩm Ý Linh, ngay cả máu cũng không phù hợp, một người máu A, một máu Rh âm hiếm thấy.
“Kiều tiểu thư, nhóm máu của cô thật đặc biệt, người nhóm máu Rh âm tính đặc biệt ít, chắc cô theo nhóm máu của cha.” Y tá nhỏ cười ha hả.
Những lời này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang với Kiều Tuyết Nghiên, đây là lần đầu tiên cô biết nhóm máu của mình, nhưng cô có thể khẳng định, nhóm máu của cha tuyệt đối không phải Rh âm!
Năm cha xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, trong lúc vô tình cô nghe được y tá nói cha nhóm máu O, vẫn khắc sâu ấn tượng, không ngờ hôm nay có công dụng rồi.
“Cô y tá, người nhóm máu A và nhóm máu O có thể sinh ra đứa con máu Rh âm tính không?” Giọng cô die endaa nlequu ydonn hơi run rẩy, ngón tay cắm sâu vào trong thịt, dần trắng bệch.
“Đương nhiên không có khả năng!” Y tá nhỏ trả lời rất khẳng định.
“Không thể nào…” Giọng của cô càng lúc càng suy yếu, trong đầu có đồ vật gì đó “Ầm” xuống.
Y tá nhỏ còn tưởng cô lo lắng chuyện tủy xương, tốt bụng an ủi: “Kiều tiểu thư, cô cũng đừng quá nóng lòng, bệnh viện đang cố gắng tìm tủy xương thích hợp với mẹ cô, chỉ cần tìm được, sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật.”
“Cám ơn…” Cô đã không thể nói ra những lời khác rồi, hai ngày nay chịu đả kích càng ngày càng lợi hại hơn, bước chân mông lung rời khỏi phòng xét nghiệm, toàn bộ người lui tới trước mắt trở thành trong suốt, trong đầu cô bay tới bay lui chỉ có một vấn đề: Cô không phải là con gái của cha mẹ?
Cô lại có thể không phải là con gái của cha mẹ?
Vậy cô từ chỗ nào tới?
Cha mẹ ruột của cô là ai?
Hàng loạt vấn đề phức tạp quấy nhiễu cô, cô muốn cỡ nào tới phòng bệnh hỏi “Mẹ” một chút, cô rốt cuộc là ai? Nhưng vừa nghĩ tới bệnh của mẹ, cô lại không có dũng khí.
Không phải cha mẹ ruột thịt thì thế nào? Họ nuôi dưỡng mình hai mươi hai năm, từ ngày cô sinh ra, họ cho mình ăn, cho mình ở, cho mình học, cho mình điều kiện vật chất tốt nhất, chứ đừng nói chi là thương yêu, rất nhiều đứa bé cùng lứa đều rất hâm mộ cô có cha mẹ yêu thương mình.
Nếu không phải vừa rồi phát hiện nhóm máu có gì không đúng, dù thế nào cô cũng không hoài nghi mình không phải là con ruột của cha mẹ, cái này giống như quả bom, nổ “Ầm ầm” bên tai cô.
Một mình ngồi ngây ngô trên ghế dài lầu dưới bệnh viện gần một giờ, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn với cha mẹ, gần như mỗi một chuyện đều hạnh phúc, chỉ có thể dùng yêu thương để hình dung tình cảm của bọn họ dành cho mình, trừ cái này, cô không nghĩ ra được từ khác để hình dung.
Có lẽ, trong cơ thể mỗi người đều cất giấu phân tử tò mò, nhất là liên quan đến thân thế của mình, hận không thể lập tức biết rõ.
Kiều Tuyết Nghiên die.nda`anlequu'ydon đứng lên, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa ra ngoài quá lâu, mẹ sẽ sinh nghi.
Cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt, để bão táp tới mãnh liệt hơn đi!
Trở lại phòng bệnh, Thẩm Ý Linh hỏi một câu, “Sao gọi điện thoại lâu như vậy? Có bạn trai?”
“Là nữ sinh cùng ký túc xá chơi rất tốt, sau khi gọi điện thoại xong, con tới chỗ bác sỹ Trần một chuyến, ông ấy nói cho con một tin tức tốt, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép, bệnh của ngài có thể tốt.” Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên không muốn gọi hai chữ “Mẹ” * kia, đột nhiên xuất hiện khác thường khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
(*) Trong tiếng Trung, mẹ gọi thân mật là 妈妈 ma ma.
Thẩm Ý Linh bị tin vui này khiến cho hôn mê, không chú ý tới con gái không giống bình thường, “Thật?”
“Ừm! Mẹ, mẹ có thể yên tâm!” Cô tự thuyết phục trong lòng, bây giờ không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm chân tướng, ít nhất cũng phải đợi sau khi mẹ phẫu thuật thành công.
“Vậy… Tốn nhiều tiền phẫu thuật?” Sau khi Thẩm Ý Linh mừng rỡ, lại bắt đầu sầu lo, trong thẻ của bà có một khoản tiền gửi ngân hàng khá lớn, nhưng để dùng cho con gái đi học, bình thường chi tiêu trong nhà dựa vào tiền lương của bà, bây giờ, bà ngã bệnh nhập viện rồi, chẳng những không có tiền lương còn phải bỏ tiền ra, vậy như thế nào mới tốt?
“Mẹ, mẹ không cần quan tâm tới tiền phí phẫu thuật, về sau con có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, sẽ trả cho chị Lương, mẹ bây giờ quan trọng nhất chính là yên tâm dưỡng bệnh.” Kiều Tuyết Nghiên an ủi, mặc dù cô không phải con gái ruột của bà, nhưng phí phẫu thuật, cô phải gánh vác.
|
Chương 384: Cái gì là chân tướng?
Trong lòng Thẩm Ý Linh dâng lên một cảm giác nói không ra, tại sao người cho con gái vay tiền lại là cô ta? Rốt cuộc yên lòng như thế nào! Biết rõ mình ngã bệnh nhập viện rồi, lại không đến thăm mình, còn giả mù sa mưa cho vay tiền, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, trong cơ thể giống như dấy lên lửa giận hừng hực, một giây kế tiếp, bà bị một nỗi sợ hãi tràn đầy trời đất ùn ùn kéo tới.
Lỡ cô ngốc này muốn quyên tặng tủy xương cho bà thì làm thế nào, tình thâm mẹ con hơn hai mươi năm bà vất vả khổ sở thành lập sẽ tan vỡ, đây là việc bà tuyệt đối không cho phép.
“Ừ, mẹ tin tưởng con, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ, phải yêu thương bản thân mình, hơn nữa máu của con theo cha con, nhất định không tương xứng với tủy xương của mẹ, kiên nhẫn chờ đợi là được.” Thẩm Ý Linh tỏ vẻ rất tùy ý, thật ra thì trong lòng khẩn trương muốn chết, chỉ sợ con gái phát hiện có chỗ nào không đúng.
Nếu là ngày thường, Kiều Tuyết Nghiên chắc chắn không cảm thấy có gì khác thường, chỉ cảm nhận thấy rất ấm áp và hạnh phúc, mẹ vĩnh viễn hiểu rõ mình nhất; nhưng giờ phút này, sau khi cô biết rõ chân tướng, rõ ràng cảm thấy mẹ không cho mình đi kiểm tra nhóm máu, không muốn để cho mình phát hiện điều bí mật này.
Đã như vậy, cô cũng không tiện vạch trần, ngay sau đó khẽ gật đầu, “Vâng, con biết rõ.”
Không biết vì sao, kể từ sau khi biết Thẩm Ý Linh không phải mẹ ruột của mình, tất cả đối xử của bà với mình cũng khiến cho cô không được tự nhiên, mặt khác nói với bản thân mình phải bình tĩnh tiếp nhận sự thật, mặt khác vẫn không cách nào thích ứng.
Sau hai mươi hai năm sống cuộc sống hạnh phúc có cha có mẹ, đột nhiên nói cho cô biết: họ không phải là cha mẹ ruột của cô, cô chỉ là đứa bé nhận nuôi, việc này đều là đả kích không nhỏ với bất kỳ ai.
Cô không lập tức suy sụp mà tiến lên hỏi thăm chân tướng nhưng không có nghĩa trong lòng cô không suy nghĩ lung tung, đây là điều không cách nào khống chế.
“Mẹ, con về nhà lấy chút đồ dùng hằng ngày tới, mẹ nằm nghỉ ngơi đi.” Kiều Tuyết Nghiên sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc, tìm cớ ra khỏi phòng bệnh, đầu tiên đi tìm bác sỹ Trần và y tá nhỏ ngày hôm qua, đề nghị bọn họ đừng nói chuyện cô có ý định hiến tủy xương cho Thẩm Ý Linh cũng như chuyện không thích hợp, nói bản thân từ nhỏ thể chất yếu ớt, sợ sau khi mẹ biết sẽ lo lắng, cố ý dùng giọng nói tội nghiệp, bác sỹ Trần và y tá nhỏ không thể không tin, cũng đồng ý giữ bí mật giúp cô.
Sau đó, cô ra khỏi bệnh viện, một mình lang thang chẳng có mục đích trên đường cái, xe người đi qua đi lại trước mắt cô đều mơ hồ, cho dù mở to đôi mắt cũng không thấy rõ.
Cô ngước đầu hít một hơi thật sâu, Kiều Tuyết Nghiên à Kiều Tuyết Nghiên! Mày sống hai mươi hai năm mới phát hiện mình không phải là con ruột của cha mẹ, quá thất bại!
Tại sao lại như vậy chứ?
Cô không biết hỏi mình bao nhiêu lần, nhưng mãi không nhận được đáp án.
Đi được khoảng vài con đường, cô chỉ cảm thấy con đường phía trước mong manh, không có cảm giác phương hướng rõ ràng.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong quán cà phê bên đường, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny ngồi đối diện nhau, nói chuyện rất vui vẻ, về phần Cát Xuyến vắng mặt, là do ở Thanh Đảo Sơn Đông quê nhà, nói năm nay muốn về quê qua tết nguyên tiêu mới trở lại.
Dù sao cũng vừa mới kết hôn! Cha mẹ hai bên đều không nỡ để con gái bảo bối (con dâu) đi về quá sớm, hơn nữa cô còn đang có hái, mẹ Cát ra sức làm công tác tư tưởng cho con gái, nói phụ nữ có thai phải chăm sóc tốt, phương diện ăn mặc chi tiêu cũng muốn nói, một mình ở bên ngoài về phương diện dinh dưỡng đều không đủ…
Nói đi nói lại, đơn giản chính là muốn cô ở nhà ngây ngô dưỡng thai, sau khi Cát Xuyến nghe mẹ mình càm ràm một đống lớn, trực tiếp thốt ra một câu, “Mẹ thân yêu, nếu không mẹ cùng con đến thành phố C đi? Vẹn toàn đôi bên!”
Mẹ Cát hoàn toàn bị con gái dieendaanleequuydonn đánh bại rồi, trầm mặt không nói lời nào, ngược lại bà nghĩ! Nhưng trong nhà còn cha và mẹ chồng bảy mươi tuổi, bà chạy đi đâu?
Sau khi thương lượng một phen, cô và ông xã Đỗ Tri Hàng ở nhà đến qua Tết nguyên tiêu mới lên thành phố C đi làm, mặc dù đã có thai năm tháng, nhưng bụng cô không phải rất lớn, thân hình vẫn nhanh nhẹn như cũ, người lớn trong nhà đều run sợ trong lòng, không yên lòng để cô đi thành phố C, may mà lúc mấu chốt có ông xã Đỗ Tri Hàng ra mặt ủng hộ cô, cũng cam kết nhất định sẽ chăm sóc tốt bà xã và đứa trẻ, xin cha mẹ hai nhà yên tâm.
Cũng không uổng công anh chững chạc thận trọng, cha mẹ hai bên mới không thể không đồng ý.
Cho nên, trong thời gian này ba người tụ họp sẽ thiếu một, nhưng điện thoại giữabạn thân thì không thiếu được, bằng không Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny làm sao biết rõ ràng chuyện của cô ấy như thế, đương nhiên do chính cô ấy nói!
“Giai Ny, dường như hai ngày nay người nào đó muốn trở về rồi, hai người?” Trước mặt Lương Chân Chân để nước lọc, bởi vì cô mang thai, không thể uống cà phê.
Tiết Giai Ny thiếu chút nữa bị lời của cô làm sặc, năng lực nói lảng sang chuyện khác của Chân Chân cũng quá mạnh rồi, một giây trước hai người còn đang nói chuyện của Cát gia, lúc này đã kéo lên người mình.
“Cứ như vậy chứ, tớ…” Một câu Tiết Giai Ny còn chưa nói xong, đột nhiên liếc thấy Kiều Tuyết Nghiên ngoài cửa sổ, ánh mắt mê man của cô ấy đi trên đường cái, cả người thoạt nhìn giống như bị cái gì kích thích, bước chân rất rối loạn.
Lương Chân Chân hiển nhiên không nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, đang chuyên tâm nghe bạn tốt nói chuyện, đột nhiên ngưng lại, không khỏi hơi ngạc nhiên, theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang.
“Hả? Đó không phải Kiều Tuyết Nghiên sao? Sao một mình cô ấy thất hồn lạc phách đi trên đường cái?” Tiết Giai Ny kinh ngạc hỏi.
Lời này lập tức khiến Lương Chân Chân die endaa nleequ uydonn liên tưởng đến có phải Thẩm Ý Linh xảy ra chuyện gì không, bằng không sao Kiều Tuyết Nghiên có thể hoang mang lo sợ như thế, giống như búp bê tượng gỗ không biết tức giận?
Tim nhảy “Thình thịch” không ngừng, chẳng lẽ Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại?
Ngay sau đó đứng dậy đi ra cửa, cho dù thế nào cô cũng phải hỏi rõ ràng mới được.
“Này! Chân Chân, cậu đi đâu? Chậm một chút!” Nhìn dáng vẻ vội vã của bạn tốt, trên trán Tiết Giai Ny toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc cô ấy có coi mình là người mẹ đang mang thai hai đứa nhỏ không?
Lương Chân Chân nghe lời đi chậm một chút, may mà Kiều Tuyết Nghiên đi rất chậm, cô nhanh chóng đuổi kịp cô ấy, “Tuyết Nghiên, xảy ra chuyện gì?”
Trong đầu Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết đi theo dòng người, bỗng nhiên có cảm giác có người giữ cô lại, theo phản xạ có điều kiện cô quay lại nhìn, nghe thấy giọng nói quan tâm thì toàn bộ khổ sở trong lòng lập tức tuôn tràn ra.
“Chị Lương, trong lòng em thật khó chịu…” Cô trở qua trở lại cũng chỉ nói một câu như vậy, vẻ măt rối rắm khiến Lương Chân Chân càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Tiết Giai Ny thấy hai người lôi lôi kéo kéo ở ven đường, không khỏi khuyên nhủ: “Đi vào ngồi một lát đi, đứng chỗ này khiến người khác chú ý.”
“Em vẫn cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ thương em yêu em, coi em như báu vật, mặc dù cha không ở đây, nhưng em và mẹ sống rất vui vẻ, giống như bạn tốt không có gì giấu nhau, em rất yêu mẹ, mẹ cũng rất yêu em, em cứ không tim không phổi sống như vậy hai mươi hai năm, đột nhiên phát hiện, em không phải con ruột của cha mẹ…”
Nói đến phần sau, giọng Kiều Tuyết Nghiên hơi nghẹn ngào, cô cần một đối tượng để bày tỏ, giấu ở trong lòng chỉ khiến cô thêm khó chịu rối rắm, lúc cô bất lực nhất lại mê man gặp được Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny, vì vậy, cô đã nói ra.
Hả… Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái ruột của Thẩm Ý Linh? Lương Chân Chân hoàn toàn rung động, cô còn tưởng rằng die.nda`lee.qu'uydoon Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại chết rồi, không ngờ mình đoán sai.
Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người.
“Có phải em nghĩ sai không” Tiết Giai Ny nhíu mày hỏi.
“Không thể nào, cha em nhóm máu O, mẹ em nhóm máu A, mà em nhóm Rh âm, sao tính sai đây?” Kiều Tuyết Nghiên khổ sở lắc đầu.
Lần này, đến lượt Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny giật mình, quả thật… Khả năng không nhiều.
Em đã xác nhận với Thẩm… Mẹ chưa?” Lương Chân Chân hỏi.
Kiều Tuyết Nghiên lắc đầu, “Không có, mẹ còn không biết, em muốn đợi sau khi phẫu thuật thành công sẽ hỏi bà, như vậy tương đối tốt cho thân thể của mẹ.”
Lương Chân Chân thầm nghĩ trong lòng: đúng là cô gái khéo léo hiểu lòng người.
“Tuyết Nghiên, đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề, mặc dù em không phải con ruột của bọn họ, nhưng bọn họ coi em như con gái ruột mà thương yêu, điểm này không phải giả, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm bỏ rơi bà để trở lại bên người cha mẹ ruột của em sao?”
“Em biết rõ cha mẹ coi em như con ruột của mình, yêu thương em không ít, em cũng không thể bỏ rơi mẹ một mình rời đi, em chỉ muốn biết rốt cuộc cha mẹ ruột của em là ai? Tại sao năm đó nhẫn tâm vứt bỏ em?” Kiều Tuyết Nghiên cắn môi trả lời.
“Thật ra thì chị cũng do mẹ nuôi nuôi lớn, bà thương yêu chị không hề ít hơn mẹ ruột, cho nên chỉ cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc, có hai người mẹ yêu thương.” Khóe mắt Lương Chân Chân tràn đầy ấm áp dịu dàng.
Kiều Tuyết Nghiên hơi không dám tin nhìn về phía cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Chị Lương, chẳng lẽ chị mới là con gái ruột của mẹ em?”
“Phụt!” Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny cùng phun, đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá buồn cười rồi!
|
Chương 385: Tỏ rõ thái độ
Lương Chân Chân rất muốn nói lại với cô một câu, người mẹ như Thẩm Ý Linh, tặng không cho cô, cô cũng không cần!
"Trước năm tuổi chị vẫn sống với mẹ ruột, sau năm tuổi mới được mẹ nuôi bây giờ nuôi dưỡng.”
“Hả? Vậy mẹ ruột chị đâu? Sao bà lại chịu…” Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc mở miệng, nói một nửa mới ý thức được mình không nên hỏi nhiều như vậy, cái này thuộc về thăm dò đời tư người ta, không tốt.
“Mẹ chị ngã bệnh qua đời.” Giọng Lương Chân Chân nhàn nhạt, không vui không buồn, đã nhiều năm như vậy, cô đã sớm thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, chỉ có điều câu “Sao lại chịu” của Kiều Tuyết Nghiên khiến cô liên tưởng đến cách làm vứt bỏ con trai ba tuổi của Thẩm Ý Linh.
Sao lại chịu?
Lời này nên đi hỏi ngược lại Thẩm Ý Linh mới đúng!
Kiều Tuyết Nghiên giật mình há to mồm lần nữa, trong lòng vô cùng như đưa đám, quả nhiên đã chọc đúng nỗi đau của chị Lương, “Xin lỗi, em không cố ý, em không biết…” Cô rất tự trách nói xin lỗi.
“Không sao, đã qua vài chục năm rồi, chị đã sớm nhìn ra.” Lương Chân Chân trả lại cô ấy một nụ cười.
“Chị Lương, có chuyện em vẫn không hiểu, cho nên suy đoán chị là con gái mẹ, cũng liên quan đến nó.” Kiều Tuyết Nghiên khổ sở nói.
Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn, rốt cuộc là chuyện gì?
“Em cảm thấy hình như mẹ có thành kiến với chị Lương, bà không hy vọng… Em quá gần chị, khuyên em die endaa nleeq uuyd onn rất nhiều lần rồi.” Kiều Tuyết Nghiên vốn không muốn nói ra, nhưng tình thế hôm nay, cô nóng lòng mong nhận được đáp án.
“Mẹ em có nói nguyên nhân không?” Lương Chân Chân cười lạnh trong lòng: Thẩm Ý Linh à Thẩm Ý Linh! Bà đúng là tốn quá nhiều tâm tư, sợ rằng sau lưng đã chửi bới tôi rất nhiều lần! Có bản lĩnh, hãy nói chân tướng với Tuyết Nghiên! Thật sự đáng thương lại đáng hận!
Tiết Giai Ny cúi đầu khẽ nhấp một ngụm cà phê, che giấu nơi đáy lòng cô đang đùa cợt, không trách được Tuyết Nghiên sẽ nghĩ lệch, thì ra có chuyện như vậy, Thẩm Ý Linh đúng là người mẹ khác lạ!
“Không có nguyên nhân gì cụ thể, nói đúng là lòng dạ con người phức tạp, nhất là người có tiền, bình thường đều xem thường… Những người nghèo như chúng ta.” Kiều Tuyết Nghiên nhỏ giọng nói tiếp.
“Phì! Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà chị nghe!” Lương Chân Chân cười đến khóe miệng cũng sắp co quắp.
“Tuyết Nghiên, từ nhỏ Chân Chân và mẹ cô ấy sống nương tựa vào nhau, chuyển khắp bốn phía, bị người cười nhạo, bị người bắt nạt, không có một ngày sống yên ổn, sau khi được mẹ nuôi nhận nuôi, theo phương diện khách quan mà nói, cuộc sống kiên cường hơn một chút, nhưng vẫn sống nghèo khó.” Tiết Giai Ny tốt bụng giải thích.
Kiều Tuyết Nghiên vẫn cho rằng bọn họ đều có xuất thân cực tốt, lại không nghĩ rằng chị Lương lớn lên trong gia đình đơn thân, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên tự trách, “Chị Lương, xin lỗi, có thể do mẹ em không biết tình huống, cho nên mới có ý hiểu lầm.”
Lương Chân Chân giễu cợt trong lòng: Đâu phải Thẩm Ý Linh không biết tình huống! Rõ ràng cố ý ngăn cản em tiếp xúc với chúng ta, từ đầu đến cuối, không yên lòng an tâm!
“Bây giờ em chuẩn bị đi đâu? Em… Bệnh tình của mẹ em như thế nào đây?” Tiết Giai Ny cố ý nói sang chuyện khác, cô cân nhắc lời tiếp theo rồi mới nói, Chân Chân nói chân tướng ra không phải có lý trí, hơn nữa hối hận cũng không kịp.
“Em vốn định về nhà lấy chút đồ dùng hàng ngày, nhưng ra khỏi bệnh viện, trong đầu không tự chủ nghĩ đến thân thế của mình, không có cách nào khống chế. Bác sỹ nói chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép, bệnh của mẹ sẽ có hy vọng chữa trị.”
Câu trả lời của Kiều Tuyết Nghiên khiến cho hai cô ngạc nhiên, không phải nói hết thuốc chữa sao?
“Lúc em chủ động quyên tủy xương mới phát hiện được?” Lương Chân Chân hỏi ngược lại.
“Vâng.” Kiều Tuyết Nghiên gật đầu, vẻ mặt đưa đám không nói ra được.
Sau khi hàn huyên một lúc, Kiều Tuyết Nghiên rời đi trước, cô chạy về nhà cầm chút đồ trở lại bệnh viện, trì hoãn quá lâu sợ mẹ sinh nghi, trong lòng đã sớm nghĩ xong đối sách.
Đợi sau khi cô ấy rời đi, Tiết Giai Ny đẩy ngón tay bạn tốt, “Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái ruột của Thẩm Ý Linh, nói cách khác, cô ấy không phải em chồng của cậu, không quen không biết các cậu, chuyện này… Cậu định nói cho Đằng Cận Tư sao?”
Một tay Lương Chân Chân nâng cằm, một tay nghịch muỗng trong ly, mi mắt khẽ khép, tràn đầy vẻ u sầu, “Nói lời thật lòng, tớ đặc biệt hy vọng Kiều Tuyết Nghiên nói cho tớ biết Thẩm Ý Linh không trị được bỏ mình, mặc dù trong lòng a Tư không thoải mái, nhưng qua lần này là tốt, chuyện coi như lật trời rồi. Bây giờ tốt hơn, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp, bệnh của bà ta có thể chữa khỏi, tớ rất uất ức nóng nảy!”
“Tớ hiểu tâm tình của cậu, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta vui mừng và rung động ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào, tốt cũng được, xấu cũng được, phải đi đối mặt.” Tiết Giai Ny an ủi bạn tốt.
“Ừ.” Lương Chân Chân mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã đến mùng tám tết, họ hàng nhà họ Đằng ít ỏi, cho nên miễn đi thăm hỏi, Lương Chân Chân cũng vui vẻ tự tại, thỉnh thoảng về nhà một chuyến, có lúc ăn bữa cơm với cha ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi đi, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp hồi tưởng lại.
Buổi trưa, Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại cho con gái, hỏi cô có thời gian không, kêu Đằng Cận Tư đi chung ra ngoài ăn bữa cơm.
Đúng lúc hôm nay Đằng Cận Tư dieendaanleequuydonn có một hội nghị quan trọng, buổi trưa còn có xã giao, không phân thân ra được, phải làm phiền cha vợ chăm sóc bà xã mang thai một tay.
Anh tỉ mỉ và săn sóc khiến Thẩm Bác Sinh đặc biệt hài lòng, hết sức cảm thấy vui mừng vì con gái.
Địa điểm do Lương Chân Chân chọn, cô nói đã lâu không đi nhà hàng Tây, miệng hơi thèm ăn, Thẩm Bác Sinh đương nhiên đồng ý, làm hộ hoa sứ giả cho con gái.
Hoàn cảnh tao nhã thích hợp, cha con hai người dùng cơm, tất cả đều rất hoàn mỹ.
“Cha, thật đúng dịp, nhìn từ xa, con còn tưởng cha mang theo tình nhân nhỏ tới ăn cơm Tây! Nhiều tình ý!” Thẩm Quân Nhã lạnh lùng ngạo nghễ nhìn hai người, khóe miệng tràn đầy mỉa mai.
“Nhã Nhi! Nói hươu nói vượn gì vậy! Chân Chân là em gái con!” Thẩm Bác Sinh nhỏ giọng trách mắng, dù sao die3nda4nle3qu11ydon nơi này cũng là nơi công cộng, ông còn phải chú ý vấn đề mặt mũi.
“Con không có em gái!” Thẩm Quân Nhã lạnh lùng nói.
“Đối với người nào đó, ngay cả liếc mắt con cũng cảm thấy ghê tởm!” Giọng Lương Chân Chân lạnh hơn, lạnh lẽo thấm vào đáy lòng người, cô vốn tưởng rằng sau ba năm tính tình Thẩm Quân Nhã sẽ có thay đổi, không ngờ miệng cô ta vẫn phun ra dơ bẩn! Trước sau như một làm người ta ghét!
“Lương Chân Chân, bây giờ mày rất hả hê đúng không? Hại thảm tao như vậy! Cha, nhất định là do nó chỉ điểm những thằng đàn ông hạ tiện kia làm nhục con, cha phải lấy lại công đạo cho con, ngoài mặt nó giả bộ hiền lành, nhưng thật ra lòng dạ rắn rết, nhất định sẽ nhận quả báo! Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa con mày!” Thẩm Quân Nhã cố ý tỏ vẻ đáng thương nhìn cha mình, lúc nói câu sau cùng, mặt hơi dữ tợn.
“Bốp!” một tiếng thanh thúy vang lên, đây là đầu tiên trong đời Thẩm Bác Sinh ra tay đánh Thẩm Quân Nhã.
Thẩm Quân Nhã không thể tin che gương mặt nóng hừng hực, “Cha, cha lại vì kẻ đê tiện này mà đánh con? Con hận cha! Tôi hận các người!”
“Cút! Đừng để tôi gặp lại cô!” Lương Chân Chân cắn răng, hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, vừa rồi nếu không phải cha cho Thẩm Quân Nhã một cái tát, cô đã sớm vung tay rồi, không riêng gì miệng cô ta phun ra dơ bẩn, còn nguyền rủa cục cưng của mình, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!
“Mày…” Thẩm Quân Nhã vừa định chuẩn bị đánh trả, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lương Chân Chân thìbiết điều ngậm miệng xoay người bỏ đi, quân tử báo thù mười năm không muộn, cô sẽ không bỏ qua!
Khung cảnh nhà hàng Tây vốn yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy được trò khôi hài vừa trình diễn, nội dung nghe không rõ ràng lắm, sau khi nghe sai đồn bậy, phiên bản thay đổi, khó nghe.
Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người chỉ trích hơn, hai cha con cô lập tức đứng dậy rời đi.
“Chân Chân, do cha không tốt, lại để cho con chịu uất ức.” Ngồi trên xe, Thẩm Bác Sinh thở dài, hình như đã già thêm vài tuổi, cổ ngữ có câu: con không được dạy là lỗi của cha.
“Chuyện Thẩm Quân Nhã bị dân công… không liên quan đến a Tư, con tự mình chứng thực với anh ấy.” Lương Chân Chân tỏ vẻ không có cảm xúc gì mở miệng.
“Cha biết.”
Giọng khẳng định của ông khiến Lương Chân Chân không hiểu, kinh ngạc nhìn về phía ông, “Cha… Từng điều tra?”
“Ừ, sau khi xảy ra sự kiện kia, phản ứng đầu tiên của cha cũng cho là do Đằng Cận Tư giật dây, sau mới biết đây chỉ là ngoài ý muốn, cha cũng đã giải thích cho mẹ con Nhã Nhi rồi, nhưng hai người đều không tin lời cha, cho rằng cha giải vây cho con.” Giọng Thẩm Bác Sinh rất bất đắc dĩ, có con gái như thế, phí sức phí công!
“Giải vây vì con? Lúc đó con đang ở Newyork, có nửa xu quan hệ với con sao? Thật buồn cười!” Lương Chân Chân mỉa mai nhếch môi.
“Chân Chân, cha cho rằng sau ba năm tĩnh tâm nghỉ ngơi, Nhã Nhi con bé… Sẽ có thay đổi, không ngờ… Vẫn còn như vậy…” Bản thân Thẩm Bác Sinh cũng cảm thấy xấu hổ, cả hai đều là con gái ông, lại khác biệt một trời một vực.
“Cha, con không muốn nghe bất kỳ chữ nào về chị ta nữa, nguyên tắc của con luôn là: Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người chọc ta ta sẽ chọc người, nếu chuyện vừa rồi có lần thứ hai, con tuyệt đối sẽ xuống tay không lưu tình.” Lương Chân Chân nói rõ thái độ của mình.
|
Chương 386: Đưa ra sự lựa chọn
Thẩm Bác Sinh hiểu rõ trong lòng, không nói thêm lời nào, đúng là việc này Nhã Nhi có lỗi, bất kể là ba năm trước hay bây giờ, lời nói của Nhã Nhi đều rất tồi tệ , hoàn toàn coi Chân Chân như kẻ thù, lúc trước toàn nghe người ngoài nói, nhưng hôm nay tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy, mức độ chấn động còn mạnh hơn.
"Nếu không thì chúng ta đến chỗ khác ăn cơm?" Ông nói thật ôn hòa.
"Con bực mình tới no luôn rồi, không ăn nỗi nữa." Lương Chân Chân hờ hững trả lời, đã không còn tức giận nhưng cũng không như bình thường hay trêu đùa nũng nịu.
"Chân Chân, bực bội thì bực bội nhưng cơm vẫn phải ăn, con đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi." Thẩm Bác Sinh khuyên nhủ.
"Ba, bây giờ con ăn không được nữa, lát nữa hãy nói." Lương Chân Chân cũng rất bướng bỉnh.
Thẩm Bác Sinh thở dài: "Được rồi, trước tiên ba sẽ đưa con về."
Vì sao tính cách của Nhã Nhi lại trở nên cực đoan như vậy? Không nghe bất cứ ai khuyên bảo, khăng khăng làm theo ý mình, không chịu quan tâm! Ngược lại với Chân Chân, con bé mãi mãi thuần khiết lương thiện, rất giống Tiểu Vũ năm đó, người sống đến tuổi này rồi cũng nên sống vì mình một lần!
Trên xe, Tay phải của Lương Chân Chân vỗ về bụng, trong lòng thành tâm cầu nguyện cho cục cưng ở trong bụng nhất định phải sinh ra an toàn, cô không còn là Lương Chân Chân yếu đuối bị người ta bắt nạt như ba năm trước nữa.
Thẩm Quân Nhã, nếu cô ta còn dám nói những lời dơ bẩn với cô! Cô nhất định sẽ không ra tay lưu tình với cô ta nữa!
*****
Buổi tối, Lương Chân Chân nói tất cả từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra ở phòng cơm Tây cho ông xã nghe, nếu như chỉ là bắt nạt cô thì cũng bỏ qua nhưng lại có thể bắt nạt cả đứa nhỏ chưa ra đời, nên đương nhiên là cô muốn"Cáo trạng" à!
Trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa cô ta mất trí mà làm chuyện gì quá đáng, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo.
"Bà xã, em chỉ cần nói một câu, anh có thể khiến cho cô ta không thể đặt chân tại thành phố C này c thị, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc." Chân mày của Đằng Cận Tư nhíu chặt, giọng nói trở nên lạnh lùng dứt khoát.
Dám bắt nạt bà xã và con của anh, vậy cũng chỉ có —— chỉ còn đường chết!
Nhưng cô ta lại là chị em vợ cùng cha khác mẹ, anh không thể tùy ý làm gì.
Mọi việc đều do người. Lương Chân Chân mím môi, cọ cọ ở trên người anh, sau một lúc rất lâu mới mở miệng nói: "Có câu mọi sự bất quá tam, cô ta còn hai cơ hội, nếu suốt đời cô ta vẫn coi em là kẻ thù thì em cũng không cần phải băn khoăn gì nữa.!"
"Được, vậy thì cho cô ta hai cơ hội nữa." Đằng Cận Tư nói chuyện vô cùng thô bạo.
"Ông xã, mặc dù em không thật sự tin vào những lực lượng kỳ quái, nhưng vẫn lo lắng cho cục cưng trong bụng." Trong lòng Lương Chân Chân vẫn còn lo lắng với những gì Thẩm Quân Nhã nguyền rủa, lòng còn sợ hãi, luôn không yên tâm.
"Ngày mai anh sẽ nói bà nội đến chùa Quang Linh lạy phật, xin một lá bùa bình an cho cục cưng của chúng ta." Đằng Cận Tư dịu dàng vuốt ve lưng của cô.
Lương Chân Chân gật đầu: "Uhm, cho dù có tác dụng hay không nhưng ít ra em sẽ yên tâm hơn."
"Ngoan, hãy ngủ thôi, không cần thiết phải vì những chuyện nhỏ nhặt mà bực bội, không đáng."
"Em không có chắp nhặt với cô ta đâu! Chỉ là em lo lắng cho cục cưng thôi." Lương Chân Chân bĩu môi hừ hừ.
Đằng Cận Tư cưng chiều mỉm cười, cẩn thận giữ cô trong lòng ngực của mình, ôm eo của nàng, chuẩn bị đắp chăn ngủ.
"A Tư, em gặp Kiều Tuyết Nghiên, cô ấy nói nàng bệnh tình người đó có phát triển mới, chỉ cần tìm được tủy thích hợp, liền có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép, có hi vọng hồi phục."
". . . . . . vậy sao? Đối với bà ấy mà nói thì đây đúng là chuyện tốt." Giọng nói Đằng Cận Tư có chút nhẹ nhàng châm biếm.
"Còn có một tin tức làm người ta kinh ngạc nữa là Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái ruột của bà ấy."
"Cái gì?" Đằng Cận Tư rất kinh ngạc.
"Là chính miệng Tuyết Nghiên nói với em, lúc đó cũng có Giai Ny ở bên cạnh, em thật sự không tưởng tượng nỗi, vốn dĩ cô ấy muốn quyên tủy của mình nhưng lại không thích hợp, lại thêm cả việc nhóm máu cũng không đúng, bản thân nhóm máu Rh âm tính rất hiếm, mà nhóm máu của ba mẹ cô ấy cũng không phải, đáp án rõ ràng." Lương Chân Chân giải thích.
"Phẫu thuật. . . . . . Còn chưa có tiến hành sao?"
"Uhm, phải tìm được tủy thích hợp, bệnh viện vẫn luôn cố gắng, nhưng trước sau vẫn chưa tìm được."
"Ngủ thôi." Bỗng nhiên Đằng Cận Tư nhắm mắt lại, dường như anh không muốn tiếp tục đề tài này.
Lương Chân Chân nghe lời dựa sát vào trong lòng ngực của anh, nhẹ giọng hỏi: "A Tư, nếu. . . . . . Bệnh viện vẫn không tìm thấy tủy thích hợp, mà tủy của anh vừa vặn với yêu cầu, anh….Sẽ quyên tủy cho bà ấy chứ?"
Im lặng hai phút, giọng nói hơi khàn khàn của Đằng Cận Tư vang lên: "Không biết nữa."
Chỉ ba chữ đó thôi, thì Lương Chân Chân liền hiểu rõ ràng rồi, tận đáy lòng của ông xã vẫn chưa buông bỏ được, con cái luôn ở trong lòng cha mẹ, thì làm sao mà cha mẹ không ngoan cố ở trong lòng của con cái, tốt và xấu, không hề có định nghĩa rõ ràng.
Đêm, càng ngày càng khuya, hai người lớn như vậy nằm trên giường, cặp vợ chồng nhỏ hạnh phúc ôm nhau, hô hấp ngày càng đều đặn, càng thêm hỗn độn. . . . . .
Trong suy nghĩ mỗi người, một khi đã bắt đầu, sẽ nghĩ ngợi lung tung không có cách nào ngủ yên.
******
Nằm trong bệnh viện nhân dân Đệ Nhất, thời gian từng ngày trôi qua, không có tin tức nào về việc tìm được tủy thích hợp,Thẩm Ý Linh đều lo lắng ngủ không yên, mỗi ngày vấn đề đầu tiên khi gặp được bác sĩ và y tá liền hỏi: "Đã tìm được tủy thích hợp với tôi ư?"
Đáp án luôn rập theo khuôn khổ: "Còn chưa có."
Vì vậy mà tình hình thực tế bây giờ của bà không được tốt lắm, lúc đầu khi biết mình mắc bệnh bạch cầu thì bỗng chốc trong lòng giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đấu tranh rất lâu mới có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.
Nhưng ngay khi bà đã suy nghĩ thông suốt, lại để cho bà có được hi vọng sống sót, vì thế mà bà đã vui vẻ rất nhiều, con người mà! Đâu có ai muốn chết, xã hội hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, các phương diện đều rất tiên tiến, đương nhiên cò sống thì quá tốt.
Mỗi ngày bà đều ôm hy vọng chờ đợi, lúc đầu tâm tình nhảy nhót về sau lại lo lắng không yên, bà sợ hãi, nàng sợ hãi cái chết.
"Bác sĩ Trần, rốt cuộc còn phải chờ bao lâu mới có thể tìm được tủy thích hợp?" Thẩm Ý Linh hoảng hốt hỏi.
"Việc này. . . . . . nói ra thì không được tốt lắm, có ít bệnh nhân gặp may mắn, đúng lúc trong bệnh viện có dự trữ tủy thích hợp với họ, cũng có một số bệnh nhân phải đợi một hai tháng thậm chí là lâu hơn." Bác sĩ Trần nói chuyện mơ hồ.
"Một hai tháng thậm chí là lâu hơn? Bác sĩ Trần, bệnh của tôi có thể chờ lâu như vậy sao?"
"Bà Thẩm,bà còn người thân nào khác không? Xác xuất tìm được tủy thích hợp trong người thân là rất cao.
Ở bên cạnh Kiều Tuyết Nghiên cũng dựng lỗ tai mà nghe, đây là vấn đề mà cô vẫn muốn biết, nhưng mà mỗi lần mẹ đều trốn tránh, lẽ nào vào lúc quan trọng như thế này, bà vẫn không muốn nói ra sao?
Thẩm Ý Linh lặng im không nói, thật sự bà còn có một đứa con trai, nhưng mà nói ra có ích gì sao? Làm sao mà nó có thể đồng ý quyên tủy cho bà? Việc đó không cần nghĩ nữa? hà cớ gì lại khiến cho mình phải nhục nhã?
"Không có." Giọng nói của bà lạnh lùng .
"Vậy đành phải đợi thôi." Sau khi bác sĩ Trần nói xong liền rời khỏi.
Trong phòng bệnh rất nhanh liền chỉ còn lại có hai mẹ con, Kiều Tuyết Nghiên bước tới cằm lấy tay bà: "Mẹ,mẹ đừng quá lo lắng , nói không chừng ngày mai sẽ có được tin tốt."
Biết rõ con gái nói vậy để an ủi mình, Thẩm Ý Linh vẫn thấy rất dễ chịu,cầm lại tay cô: "Uhm, mẹ biết."
Đột nhiên, tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên"thùng thùng thùng", Kiều Tuyết Nghiên buồn bực không biết ai lại đến vào lúc này, đứng dậy mở cửa, sau khi nhìn thấy người tới thì ngạc nhiên, miệng há to.
"Anh. . . . . . Sao anh lại tới đây?"
"Anh tới thăm bác gái." Nam Cung Thần dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói, không để ý tới của cô đang trừng mắt nhìn, trực tiếp cầm hoa và giỏ hoa quả bước vào, tươi cười bắt tay: "Bác gái, bác khỏe, cháu là bạn của Tuyết Nghiên, Nam Cung Thần, chúc bác nhanh chóng hồi phục sức khỏe."
Đột nhiênThẩm Ý Linh nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ khôi ngô tự xưng là bạn của con gái mình, trong lòng liền thật vui vẻ, xem ra anh lớn hơn Tiểu Nghiên mấy tuổi, khẳng định không phải bạn học, như vậy. . . . . .
Bà càng nghĩ càng cao hứng, nếu như mình có cái gì bất trắc, con gái có thể phó thc1 chung thân cho người có tài rồi, xem ra người đàn ông trước mắt này cũng không tệ lắm, cũng không biết có thật lòng với Tiểu Nghiên hay không.
"Bác gọi cháu là Nam Cung nha, cùng với Tiểu Nghiên của bác nhận thức đã bao lâu rồi?" Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng, tâm lý của Thẩm ý Linh là vậy.
"Mẹ, anh ấy là anh trai của Dao Dao, con không quem anh ấy." Kiều Tuyết Nghiên vội vàng nói chen vào, cô cảm thấy ánh mắt mẹ nhìnNam Cung Thần vô cùng nóng, nhất định là hiểu lầm . .
Thì ra là anh trai của Nam Cung Dao ! Vậy càng đáng tin! Con bé Dao Dao kia bà rất thích, anh trai của cô ấy chắc là không đến nỗi nào. Trong lòng Thẩm Ý Linh thầm nghĩ.
Bỗng nhiên Nam Cung Thần cảm thấy Thẩm Ý Linh có vẻ rất quen mặt, dường như đã gặp nhau ở đâu đó, anh cố gắng nhớ lại, hẳn là ở trong một tấm hình, chuyện đã rất lâu.
"Con đó, người tới là khách, phải có lễ phép." Thẩm Ý Linh giả vờ răn dạy và quở trách con gái.
“Bác gái, không có việc gì, cháu đã quen rồi." Lời nói của Nam Cung Thần mập mờ.
Thẩm Ý Linh cười rất vui vẻ, Kiều Tuyết Nghiên rất tức giận, hung dữ trừng mắt Nam Cung Thần,:"Mẹ, trước tiên mẹ hãy nghĩ ngơi đã." Nói xong liền lôi kéo người đàn ông nào đó ra ngoài, sợ anh lại nói lung tung.
"Uhm, đi thôi." Thẩm ý linh nghĩ đến con gái đang thẹn thùng .
Trên hành lang, đột nhiên Nam Cung Thần hỏi: "Mẹ, em gọi bà là gì?"
|
Chương 387: Đại kết cục đếm ngược 1: Sự thật được phơi bày
"Làm sao hả?" Kiều Tuyết Nghiên cảnh giác trừng mắt nhìn anh, cảm thấy kỳ quái tại sao anh lại hỏi tên của mẹ
"Thả lỏng, đừng khẩn trương như thế, anh không có vừa ý gì với hứng thú của mẹ em cả, chỉ là cảm thấy. . . . . . Có chút quen mặt." Nam Cung Thần cợt nhả nói.
"Quen mặt?" Kiều Tuyết Nghiên nhạy cảm nghe được từ then chốt, ngạc nhiên nhìn về phía anh, mặc dù biết anh thường thích nói đùa, nhưng giọng điệu khi anh nói câu cuối thật nghiêm túc, vả lại, mẹ cũng không phải là một cô gái trẻ đẹp, đáng để anh phải dùng cái cớ tầm thường như vậy để bắt chuyện à?
Nam Cung Thần híp mắt nhớ lại khuôn mặt của Thẩm Ý Linh: "Dường như anh đã nhìn thấy hình của mẹ em ở đâu đó?"
"Tấm hình sao? Anh khẳng định chứ? Mẹ em, bà là người bản xứ, chưa bao giờ đi đâu suốt ba mươi năm qua cả." Kiều Tuyết Nghiên có chút kích động, mặc dù lần nào bà cũng nói mình không có người nhà, nhưng cô không tin, đâu có ai mà không có người nhà và bạn bè được chứ ?
"Anh vẫn hoàn toàn không thể khẳng định được, anh vẫn còn nhớ rõ trên tấm hình đó không chỉ có một mình mẹ em, còn có. . . . . ." Nam Cung Thần ngưng mi trầm tư suy nghĩ: "Anh nhớ ra rồi! Là một nhà ba người."
Nếu anh nhớ không lầm, ở trong lòng mẹ cô có ôm một bé trai một tuổi, tuy rằng rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể phân biệt rõ ràng nam nữ .
Vả lại, bức ảnh đó anh nhìn thấy trong nhà họ Đằng, ước chừng đã được hai năm rồi, anh còn nhớ rõ ngày đó có dịp đến gặp bà lão nhà họ Đằng trạch, đúng lúc nhìn thấy những người giúp việc đang dọn dẹp đồ cũ, khi họ đi qua vô tình làm tấm hình rơi ra, vậy là anh vội nhặt lên giúp họ, anh liếc nhìn đại khái, bởi vì người này rất lạ, nên anh có chăm chú nhìn, nhớ trong lòng, cho dù rất thắc mắc, nhưng mà anh không dám hỏi ai.
Dường như ai cũng biết được, mẹ của cậu Đằng ở nhà họ Đằng là một điều cấm kỵ, không người nào dám đề cập, nếu anh đoán không sai, nam nữ trên tấm hình là cha mẹ ruột của cậu Đằng.
Cũng bởi vì việc này, mà anh vẫn nhớ rõ về người phụ nữ trên tấm hình, vì vậy mới cảm thấy Thẩm Ý Linh quen mặt, mặc dù ba mươi năm trôi qua sẽ làm con người ta già hơn, nhưng khuôn mặt của bà vẫn vậy, vả lại mấy năm qua bà vẫn chăm sóc vô cùng tốt, ngoại trừ có thêm nếp nhăn, thì không có thay đổi gì nhiều.
Nếu mẹ của Tuyết Nghiên thật sự là mẹ của cậu chủ, vậy. . . . . .Cô ấy không phải em gái cùng mẹ khác cha với cậu chủ ư?
Ôi trời ơi! Sao mọi việc lại trở nên như thế này?
Vợ của cậu chủ quen với Tuyết Nghiên là tính cờ hay cố ý đây?
Việc này, ai mới là người hiểu rõ tình hình?
Anh phát hiện mình càng ngày càng không làm rõ được .
"Một nhà ba người? Anh đã thấy khi nào?" Kiều Tuyết Nghiên vô cùng kinh ngạc, mắt trừng to.
"Cụ thể là như thế nào anh ta cũng không nhớ rõ, cũng có thể là do dáng vẻ của mẹ em tương tự với người ta, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ." Nam Cung Thần giang tay, trước khi không biết rõ ràng mọi việc, anh không thể nói lung tung.
Kiều Tuyết Nghiên là một cô gái thận trọng, rõ ràng cảm giác được Nam Cung Thần đang cố ý nói sang chuyện khác: "Trong tấm hình đó, đứa nhỏ không phải là em đúng không?"
Dường như Nam Cung Thần bị kinh sợ, không thể tin được quay đầu nhìn về phía cô: "Em vẫn đoán ra được sao ?"
"Nhìn phản ứng của anh thì em biết mình nói đúng rồi." Kiều Tuyết Nghiên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, xem ra trước kia chắc chắn xảy ra chuyện gì khiến mẹ không vui vẻ, nếu không bỏ đi suốt ba mươi năm như vậy, cũng không nguyện ý đề cập đến việc xưa.
"Cô nhóc, em cố ý nói vậy để bẫy anh hả?" Con ngươi của Nam Cung Thần híp lại, nhìn, cô thật rất thông minh .
"Bẫy anh sao? Nhìn thấy biểu hiện của anh thì đã thấy rõ ràng rồi." Kiều Tuyết Nghiên không nể tình cho anh mặt mũi.
"Đúng vậy, trong tấm hình đó, đứa nhỏ không phải là em, vậy chỉ có hai khả năng: thứ nhất, trước khi mẹ em lấy ba em đã trải qua một lần kết hôn; thứ hai, người phụ nữ trong tấm hình có dáng vẻ tương tự mẹ em, không phải là cùng một người."
"Em thiên hướng với trường hợp thứ nhất hơn." Kiều Tuyết Nghiên trả lời.
"Ồ? Phản ứng của em nằm ngoài dự đoán của anh đó." Nam Cung Thần thực kinh ngạc cô lại có thể dửng dưng như vậy, giống nhau người đó không phải mẹ của cô mà chỉ là một người xa lạ.
Kiều Tuyết Nghiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh: "Anh cảm thấy em nên náo loạn khóc to lên, hay là mất đi lý trí rồi truy vấn đến cùng ‘ tại sao lại có thể như vậy? Trước khi mẹ gặp được ba, vốn là không có em, em có tư cách gì để phán xét sự lựa chọn của bà?" ( hơn nữa, cô cũng không phải con gái ruột của bà, lại càng không có tư cách gì. )
Sau cùng, cô tự nói với chính mình, ánh mắt ảm đạm, có chút thất lạc.
Hóa ra, mẹ còn có một đứa con, dĩ nhiên người đó lớn hơn cô, tính ra cũng đúng hạn, đứa nhỏ kia xấp xỉ được ba mươi tuổi rồi, quay trở lại vài tháng, chưa bao giờ nghe mẹ nhắc qua, cũng chưa bao giờ thấy người đó đến tìm mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Anh không có ý đó, anh chỉ là muốn khen ngợi bản chất vốn có của emthật tốt." Nam Cung Thần cố ý nịnh nọt.
"Em có thể xin anh một việc được không?"
"Đột nhiên em trở nên nghiêm túc như vậy, anh thật không quen, có việc gì em cứ nói thẳng."
"Bệnh của mẹ em cần phải tìm được tủy thích hợp mới có thể tiến hành phẫu thuật, mới có cơ hội hồi phục, chúng ta đợi một tuần, nếu vẫn không có tin tức gì,
bác sĩ nói nếu không có vận may có thể phải chờ tới một năm rưỡi, em lo lắng bệnh của mẹ không thể chờ đến lúc đó, nếu như có thể tìm được người thân của mẹ, xác suất tủy thích hợp sẽ rất cao, vì vậy. . . . . . Em hi vọng anh có thể giúp em." Kiều Tuyết Nghiên đáng thương khẩn cầu.
Nam Cung Thần thầm nghĩ trong lòng:em nói nghe nhẹ nhàng, tính thực thi của việc này quá khó khăn! Muốn cậu chủ đồng ý quyên tủy cho người phụ nữ đã bỏ rơi anh ba mươi năm, có khả năng ư?
Thật quái lạ mà! Làm sao mà sự việc lạicó thể trùng hợp như vậy!
"Anh. . . . . . Chỉ có thể nói là cố hết sức mà thôi, em đừng ôm quá nhiều hi vọng." Anh chỉ có thể nói như vậy.
"Anh chịu giúp đỡ thì em đã muốn cảm ơn anh rất nhiều rồi, em thật sự không tìm được biện pháp nào cả." Kiều Tuyết Nghiên thật lòng cảm ơn.
"Đúng rồi, mẹ em bệnh, ngoại trừ Dao Dao, còn có những ai biết nữa không? Chẳng hạn như: lần đó ở trước cửa rạp chiếu phim cửa gặp được ba cô gái kia?" Nam Cung Thần thăm dò, nếu như có thể trực tiếp tiết lộ cho vợ cậu chủ, thế thì cậu chủ tự nhiên cũng sẽ biết.
"Ý anh là chị Lương ư?" Kiều Tuyết Nghiên nghi ngờ hỏi.
"Uhm." Nam Cung Thần vội vàng gật đầu. .
“ Có một lần em gặp chị Lương và chị Tiết, liền nói toàn bộ cho hai chị ấy rồi."
"Vậy. . . . . . Mấy cô ấy có nói cái gì không?"
"Nói cái gì?"
"Sao mà anh biết được." Nam Cung Thần buông tay không biết phải làm sao, xem ra cậu chủ chắc là không chú ý chuyện này, mình. . . . . . Thật là có chút khó xử!
Kiều Tuyết Nghiên bĩu môi, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ ràng.
*****
Chẳng mấy chốc, lại trôi qua một tuần nữa, chuyện tìm tủy vẫn chậm chạp không có tiến triển, bề ngoài Thẩm Ý Linh không nói gì, nhưng trong lòng lại hoang mang rối loạn, dựa vào lời nói và việc làm hằng ngày của bà có thể thấy bà rất sợ chết.
Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên thật vội, dường như mội ngày đều gọi điện thoại thúc giục Nam Cung Thần, khiến anh hỗn loạn không biết làm sao, việc này, căn bản là không ở trong phạm vi năng lực của anh, hệ số khó khăn đã đến 101%.
Qua hết tiết nguyên tiêu, Cát Xuyến cùng với ông xã từ đảo Sơn Đông trở về, ba người bạn tốt tụ tập một chỗ, lại trêu chọc vui đùa ầm ĩ suốt mấy tiếng, vô cùng vui vẻ.
Trên đời này vốn là có người vui vẻ, có người ưu sầu, đan xen lẫn nhau, khiến cho cuộc sống vang lên khúc nhạc quân hành.
Đằng Cận Tư cũng có phiền não của mình, anh có rất nhiều công việc, ngoại trừ việc trong đầu lúc nào cũng có khuôn mặt củ bà xã, thỉnh thoảng có thể xuất hiện một người khác, người mà anh không hề muốn nhắc tới.
Thỉnh thoảng, con người nhất định cứ thích việc bị người ta coi thường, rõ ràng không cần mình, vứt bỏ mình, nhìn thấy nhau cũng xem như người xa lạ, còn nói muốn buông bỏ tất cả. . . . . .
Nhưng họ còn cố tình muốn mình phải làm rõ ràng, đây không phải là tự tìm đau khổ sao?
Mẹ ruột thì đã sao? Cũng chỉ mang thai 10 tháng sinh ra mình mà thôi, khi bà vứt bỏ mình ra đi có bao giờ nghĩ tới mình là con trai của bà ấy, qua ba mươi năm trở về có khi nào hỏi mình, mấy năm qua sống có tốt không?
Không có! Chưa từng nói với anh dù chỉ một câu, càng không hề quan tâm ba mươi năm qua cuộc sống của anh như thế nào, anh thật sự thất vọng đau khổ, cũng hạ quyết tâm sẽ không có quan hệ gì với bà ấy, nhưng mọi việc lại cố tình không như mong muốn, liên tục có tin tức truyền đến tai anh.
Có lẽ bởi vì nhìn thấy quá trình nai con mang thai, kích thích một mặt mềm mại trong lòng anh; cũng có thể là do không nghĩ đến việc mới vừa gặp lại nhau thì
bà cũng gần chết, con người còn sống mới là sự dày vò; hoặc là do nguyên nhân khác. . . . . .
Ngay cả bản thân anh cũng không nói lên được, vùng vẫy, do dự đã lâu, đối với anh mà nói, muốn vượt qua, thật sự có chút khó khăn.
Lương Chân Chân đau lòng nhìn dáng vẻ ông xã quấn quýt nhíu mày, giơ tay lên xoa nhẹ vùng quanh chân mày: "A Tư, muốn làm cái gì, phải đi làm, sau này em không muốn nhìn thấy dáng vẻ ân hận của anh, lại càng không mong muốn vì vậy mà anh phải nhớ tới bà ấy cả đời, đời người không có nhiều công bằng như vậy, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi."
|