Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 393: Ngoại truyện ngọt ngào 2
“Oa oa hu hu” Nhạc Nhạc cao giọng không ngừng khóc to, không hề có ý muốn dừng lại.
Đằng Cận Tư có chút luống cuống chân tay, đứa nhỏ mềm mại nhỏ nhắn như vậy làm anh sợ mình sẽ bóp nát con bé nếu dùng thêm sức, không gắng sức lại sợ con bé sẽ ngã xuống, thật sự là không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, con bé lại càng khóc không ngừng, nhìn thấy hai mắt đẫm lệ như vậy làm anh không nỡ.
"Nhạc Nhạc ngoan, con gái ngoan, nghe lời ba nói, đừng khóc nữa được không?" Giọng nói của anh rất dịu dàng, đứa bé như vậy, thật là thịt trong lòng anh.
"Con còn tiếp tục khóc như vậy, An An sẽ bị đánh thức, buổi tối chúng ta cũng không thể ngủ." Lương Chân Chân thở dài, vốn cho rằng con gái sẽ nghe lời yên lặng, ai ngờ con bé còn nghịch ngợm hơn so với con trai, cũng không biết giống ai.
"Chẳng lẽ con bé không được khỏe?" Đằng Cận Tư nhíu mày hỏi.
"Làm sao có thể vô duyên vô cớ không được khỏe, chỉ là con bé chưa muốn ngủ." Lời nói Lương Chân Chân sắc bén gãi đúng chỗ người trong tâm tư bé nhỏ của con gái.
Đằng Cận Tư đành đặt con gái ở trên giường, lần đầu tiên làm trò hề, chỉ hy vọng cục cưng có thể nở nụ cười với mình, thật đúng là có tác dụng.
Bé Nhạc Nhạc ngóc đầu lên, đôi mắt to và đen như đá qúy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu của người nào đó, hé miệng nhỏ lộ ra cái lợi non nớt cực kỳ đáng yêu.
Thấy con gái cuối cùng cũng cười, trong lòng Đằng Cận Tư dâng lên cảm giác tự hào, rất không dễ dàng, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con: "Nhạc Nhạc ngoan, ba ôm con đi ngủ được không?"
Trả lời anh vẫn là dáng tươi cười đáng yệu, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp, thì ra cảm giác làm cha là như vậy, thực kỳ diệu, tốt lắm!
Anh ôm con gái để trên lồng ngực mình, để con bé nằm sắp, pha trò đùa giỡn vời con, trong chốc lát, trong phòng dập dờn bầu không khí ấm áp hoà thuận dịu dàng vui vẻ.
Lương Chân Chân đưa con trai vào trong nôi rồi kéo lại góc chăn, cúi người hôn lên mặt con, nhìn con có vẻ ngủ say, trong lòng thật thỏa mãn, hình hài thật nhỏ bé như vậy sẽ từ từ lớn lên, sẽ kêu mẹ, kêu ba, rồi biết chạy. . . . . .
Đứng dậy đi về phía giường thấy chồng đặt con gái chơi đùa trên người, nhỏ giọng nói: "Tốt rồi, nên ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm."
May mà trẻ một tháng tuổi không chơi đùa lâu, trong chốc lát liền nhắm mắt lại ngủ, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, đọng lại quánh sệt trên lồng ngực của ba đứa nhỏ.
“Bà xã, em vất vả rồi." Sau khi bố trí trí Nhạc Nhạc ổn thỏa, hai người mới trở về ngủ trên giường, Đằng Cận Tư nhẹ nhàng khẽ nói ở bên tai.
"Đáng ghét! Không nên nói những chuyện đó." Lương Chân Chân chui vào trong lòng ngực của anh, giọng nói hờn dỗi mềm mại.
"Anh nói thật, sinh đứa nhỏ quá cực khổ, mang đứa nhỏ càng vất vả, lòng anh đau." Qủa nhiên Đằng Cận Tư muốn nói hết lời tâm tình.
Khóe môi Lương Chân Chân hơi cong, cô không thấy vất vả, vì người đàn ông mình yêu sinh con là điều hạnh phúc nhất trên đời, còn chuyện mang thai, đây chính là cốt nhục trong bụng mình, lại là kết tinh tình yêu của cô và A Tư, vất vả cũng đáng.
"Ông xã, em tình nguyện như vậy." Khi cô nói lời này, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
"Bà xã, anh thấy gần đây em quá cực khổ hay chúng ta đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa đi?" Anh nói ra trọng điểm câu chuyện trong lòng mình.
"Ra nước ngoài cho khuây khỏa? Còn An An và Nhạc Nhạc làm thế nào bây giờ?" Lương Chân Chân cười rồi lườm anh, hừ! Chỉ biết anh không có nghĩ đến cái gì tốt!
"Trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Yên tâm đi, bà nội sẽ chăm sóc tốt chắt trai bảo bối của bà." Đằng Cận Tư chốt lại câu nói.
"Không được, hiện tại An An và Nhạc Nhạc còn bú sữa mẹ." Lương Chân Chân kiên trì phản đối ý kiến.
"Bà xã, việc này sớm hay muộn cũng phải bỏ."
"Nhưng không phải bây giờ."
"Vậy em nỡ lòng nào để anh mỗi ngày đều phải bị hành hạ sao?" Vẻ mặt Đằng Cận Tư đau khổ, trong lòng từng mảng ai oán.
Nói đến vấn đề này, Lương Chân Chân có chút dao động, cô cũng biết ông xã chịu đựng rất vất vả, nhưng cô đâu có biện pháp nào? An An và Nhạc Nhạc là bảo bối trong lòng cô, đương nhiên phải trông nom.
"Uhm. . . . . . Để em cân nhắc lại." Cô cho ra đáp án mơ hồ không rõ ràng.
Đằng Cận Tư ôm chặt cô, không thèm nhắc lại, có đôi khi! Nói quá nhiều, vậy trái lại bất lợi, chẳng thà bây giờ im lặng lại có lợi hơn.
*****
Sáng sớm hôm sau, Đằng Cận Tư đi làm với vành mắt đen thui, không có biện pháp, từ khi có hai đứa nhóc anh chưa từng được ngủ ngon giấc một ngày, số lần thức dậy lúc nửa đêm ngày càng tăng.
Chất lượng giấc ngủ ngày càng không tốt, cho nên khi phê duyệt văn kiện cũng ngáp nhiều lần. .
"Anh Đằng, hình như gần đây anh không được ngủ ngon?" Hồi lâu Nam Cung Thần liều lĩnh hỏi. Người thanh niên nhỏ tuổi chu đáo.
"Đều vì hai đứa nhóc kia náo loạn, đợi đến lúc cậu kết hôn rồi sinh con thì cậu sẽ biết." Đằng Cận Tư đưa văn kiện đã phê duyệt xong cho trợ thủ đắc lực.
" Anh không trở thành vú em đấy chứ ?" Giọng nói Nam Cung Thần vô cùng kinh ngạc.
Đằng Cận Tư giương mắt liếc cậu ta, hừ lạnh: " Cậu cho rằng mình sẽ không có ngày như vậy?"
Thân thể Nam Cung Thần đứng thẳng tắp, đôi môi khép chặt, vẫn cứ chịu đựng để mình không phát ra tiếng cười, nếu để người khác biết rõ, tuyệt đối là tin tức lớn nhất!
Anh Đằng tung hoành trong giới kinh doanh đột nhiên trở thành siêu cấp vú em! Đoán chừng nói ra sẽ làm mọi người kinh hãi đến rớt cằm.
"Em xin làm theo sự dạy bảo của anh!" Lời nói Nam Cung Thần đầy ngay thẳng.
"Hừ!" Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn cậu ta.
Vừa chuẩn bị rời khỏi Nam Cung Thần bất thình lình chợt nhớ tới điều gì, quay người trở lại: "Anh Đằng, Cose đã có thông tin về việc công ty dự định tiến hành chiếm giữ thị trường Thụy Sỹ, anh cần đứng ra để xác thực."
"Giao cho cậu đi làm việc này, tôi không có thời gian." Đằng Cận Tư không chút suy nghĩ trả lời.
"Ách. . . . . ." Trong lòng Nam Cung Thần biết anh Đằng không có thời gian vì muốn ở nhà với con, không khỏi xúc động: đúng là làm cha rồi đều không giống như trước.
"Thế nào? Có vấn đề à? Hay là. . . . . . Cậu cho rằng mình không thể đảm nhiệm việc này?" Giọng điệu Đằng Cận Tư tràn đầy ý tứ khiêu khích.
Nam Cung Thần không ngừng xua tay, khẳng định nói: "Không có! Tuyệt đối không có vấn đề! Tôi tự tin mình có thể đảm nhiệm."
"Vậy tại sao còn đứng ở đây?"
"Tôi lập tức đi xác thực." Nam Cung Thần lập tức xoay người đi ra ngoài.
Đợi sau khi cậu ta đi khỏi, Đằng Cận Tư giơ tay nhìn đồng hồ, tại sao thời gian trôi chậm như vậy? Còn hai giờ nữa mới hết giờ làm việc, nhưng mà hiện tại lòng muốn về nhà của anh giống như là mũi tên, không chỉ muốn gặp bà xã mà còn muốn nhìn thấy con trai và con gái của mình.
Qủa thật trở thành cha so với trước kia không giống nhau, trách nhiệm trên người nặng hơn trước, người nhà ruột thịt không phải hai người mà là bốn người, có thể còn tăng thêm.
Ai. . . . . . Vốn là anh muốn cùng với bà xã đi ra ngoài du lịch giải sầu, thuận tiện hưởng tuần trăng mật, nhưng bà xã lại nói con còn quá nhỏ, không thể đi xa nhà, chờ tới khi hai đứa nhỏ được trăm ngày tuổi thì bàn lại.
Vì thế, anh chỉ có thể chờ, một lần này là trôi qua hai tháng.
Theo thời gian trôi qua, An An và Nhạc Nhạc càng lớn, thân thể cũng không mềm mại như lúc mới sinh ra nữa, đầu nhỏ và tay chân cũng rắn chắc hơn so với lúc mới sinh, Đằng Cận Tư bế cũng chẳng phải sợ.
Giữa trưa ngày chủ nhật, ánh nắng ấm áp dễ chịu, chiếu lên người gây cảm giác muốn ngủ trưa, Đằng Cận Tư ôm con gái nằm trên giường chơi đùa chơi mãi chơi mãi, hai cha con liền ngủ thiếp đi.
Thật sự là không thể trách Đằng Cận Tư sơ ý, chỉ là lúc này rất thích hợp để ngủ, con gái đã ngủ một mình anh ngồi mở to mắt cũng không có ý nghĩa, bà xã cùng con trai ở dưới lầu đùa giỡn, cho nên. . . . . .
Anh đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực thấm ẩm ướt, trong mơ hồ còn tưởng rằng bà xã đùa với mình, nhưng cảm giác lại không quá giống, cố gắng mở to mắt.
Nhạc nhạc bé nhỏ dựa vào trong ngực anh"Chùn chụt chùn chụt" cắn mút vào nơi nào đó, mặt của anh đen lại ngay lập tức, thì ra con gái của anh coi chỗ đó là nguồn thức ăn của mình.
o(╯□╰)o
Đằng Cận Tư nghiêm mặt xốc con gái đứng lên, không để ý tới tiếng gào khóc của con, ôm con gái xuống dưới: "Nai con, Nhạc Nhạc đói bụng."
Lương Chân Chân vừa dỗ con trai ngủ, cuối cùng ông xã lại lớn tiếng gào lên như vậy, An An chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn ba muốn khóc, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.
"Nói nhỏ chút! An An thật vất vả mới ngủ được."
"Nhạc Nhạc đói bụng." Mặt Đằng Cận Tư đen lại.
Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ, liền vươn bàn tay nhỏ bé khóc "Oa oa", con bé rất đói, ô ô. . . . . . Vừa rồi bú lầm chỗ cái gì cũng không có.
Sau khi Nhạc Nhạc ăn no, Lương Chân Chân mới rỗi rảnh hỏi ông xã chuyện gì xảy ra, vì sao khi ôm Nhạc Nhạc xuống lầu mặt đen và nghiêm lại, hơn nữa lại khẩn trương như vậy?
"Không có việc gì." Giọng nói Đằng Cận Tư thản nhiên , không định nói ra sự thật, rất ngại, anh không thể mở miệng nói.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Lương Chân Chân sử dụng công phu quấn quýt vô song của mình.
-------------------------
Hôm nay lại đi bệnh viện gặp bác sĩ, mắt vẫn rất đau, bác sĩ nói có thể bị viêm,ô hô,mọi người nhất định phải bảo vệ tốt đôi mắt! Nhất là trẻ em bị cận thị, tuyệt đối không thể qua loa, không thì hối hận cả đời a!.
|
Chương 394: Ngoại truyện ngọt ngào 3
Đằng Cận Tư vẫn không để ý tới, chuyện ban nãy đánh chết anh cũng không nói, chỉ lựa chọn im lặng.
Lương Chân Chân híp mắt nhìn khắp người anh, ánh mắt dừng lại ở chổ còn ẩm ướt trên người, lại nhớ tới vừa rồi mặt ông xã đen lại, đột nhiên hiểu rõ.
"Ha ha. . . . . . Em biết rồi." Cô cười trộm như con mèo tinh quái.
“Em thì biết cái gì?" Đằng Cận Tư hỏi lại, anh không tin nai con biết được, nhất định là cô ấy đang lừa mình.
"Trên ngực anh. . . . . ." Lương Chân Chân ghé vào sát tai ông xã
Nhỏ giọng thì thầm, âm thanh chỉ có hai người nghe được.
Trong chớp mắt mặt người nào đó đen lại, hung hăng nói: "Dám chê cười anh, xem buổi tối em có tốt hơn không!"
Nói xong, liền trở về phòng, để lại Lương Chân Chân đứng ở đó"Ha ha" cười to, không thể không vui, đây chắc chắn là nhược điểm, sau này có thể dùng để uy hiếp A Tư.
Buổi tối, người nào đó nói chuyện giữ lời, thừa dịp khi hai đứa con im lặng ngủ, mạnh mẽ cưng chiều bà xã triệt để mọi mặt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, lâu rồi hai người không có buông thả như vậy.
"A! Anh nhẹ một chút thôi. . . . . ."
Trong đêm tối đen như mực, trên giường tiếng nũng nịu của người phụ nữ bay bỗng khắp phòng, làm cho người ta yêu.
"Trứng thối nhỏ, em rõ ràng thích anh như vậy. . . . . ."
Đây là giọng nói khàn khàn ẩn đầy ham muốn tình dục của người đàn ông, tiếng thở dốc thay thế tất cả, một phòng kiều diễm, dập dờn tình cảm dịu dàng và suy nghĩ ngọt ngào vô tận.
Sau đó, Đằng Cận Tư vuốt ve tấm lưng bóng loáng của bà xã: "Nai con, An An và Nhạc Nhạc được một trăm ngày tuổi, em đã đồng ý với anh rồi."
"Một trăm ngày! Đúng rồi, ngày mai anh liên hệ với thợ chụp hình, để chụp cho An An và Nhạc Nhạc vài tấm ảnh, làm ra một tập ảnh đẹp lưu lại làm kỷ niệm." Lương Chân Chân nói tiếp.
"Uh, nhưng em không được né tránh vấn đề." Đằng Cận Tư dần buông tay.
"Em đâu có trốn tránh vấn đề, không phải đã trả lời anh sao?"
"Lại muốn đánh trống lãng sao?" Ngón tay thô vân vê quanh quẩn một chỗ ngay khe đùi.
"Ông xã, em nghĩ là đợi đến khi chúng ta kết hôn được một năm thì đi du lịch như vậy cũng có giá trị kỷ niệm mà! Được không?" Lương Chân Chân để mặc ngón tay của anh làm điều xấu trên người mình, giọng nói mềm mại nũng nịu.
Đôi mắt Đằng Cận Tư khép hờ: "Đã từng nghe chuyện ‘ sói đến đây ’ chưa?" Rõ ràng là không tin lời cô nói.
Hai cánh tay mềm mại của Lương Chân Chân vòng quanh cổ anh: "Ông xã, em cũng rất nhớ anh, muốn cùng anh trải qua thế giới của hai người, nhưng mà An An và Nhạc Nhạc mới ba tháng tuổi, nhỏ như vậy làm em không nỡ bỏ lại!"
Cô thay đổi dùng tình cảm dịu dàng kết hợp với thân thể tấn công, cũng không tin ông xã không đáp ứng.
"Tốt, vậy nghe theo em một lần." Đằng Cận Tư cảm thấy cô nói rất có đạo lý, mình cũng không nỡ bỏ An An và Nhạc Nhạc lại, xem ra phải lên kế hoạch về lộ trình chặt chẽ hơn mới được.
"Ông xã, anh thật tốt." Lương Chân Chân chuyển động cơ thể tới gần gò má của anh rồi hôn, môi còn chưa rời đã bị anh đè ép trên giường, tình cảm mãnh liệt lại tuôn trào.
"Chán ghét! Ngày mai anh. . . . . . Còn phải đi làm!"
"Bà xã, em phải tin tưởng sức khỏe của anh."
"Trứng thối! Rất. . . . . . Nặng. . . . . ."
"Vậy. . . . . . Anh nhẹ một chút. . . . . ."
" Anh. . . . . . Cố ý . . . . . ."
"Ngoan, thích không?"
". . . . . ."
Mùa thu mát mẻ, mà trong phòng, nhiệt độ càng cao, nồng nàn làm say lòng người.
*****
Khi An An và Nhạc Nhạc được một trăm ngày, nhà họ Đằng bận rộn chúc mừng hai đứa nhỏ, chỉ mở tiệc chiêu đãi người nhà và bạn bè, chỉ có ông bà ngoại của An An và Nhạc Nhạc cùng với mẹ Cát Xuyến cũng như người nhà.
Còn Tiết Giai Ny, cô vẫn còn du học ở Italy; nhân dịp này Quan Hạo Lê cũng quay về công ty tiếp nhận công việc, cho nhau không gian, không quấy rầy nhau, chờ đợi tới khi gặp lại.
Đằng Cận Tư có ba người anh em kết nghĩa, lúc này mỗi người đều có phiền não, ví dụ như người em thứ hai Nông Dịch Tiêu, đang buồn rầu giải quyết về những việc rối loạn trong quan hệ gia đình; người em thứ ba Nam Hoa Cận, thật sự đã rơi vào hố sâu tình yêu, người con gái mà anh ta vừa ý cũng không phải người dễ bắt nạt, chơi trò trốn tìm với anh tới khắp nơi trên thế giới; bốn người không ai hơn ai,đều lấy lòng bà xã và con cái, lại có ý định tiếp tục sinh con, anh ta bị kích thích khi thấy anh hai có đầy đủ trai gái, vì thế mà luôn muốn sinh thêm môt đứa con gái.
Xét thấy sáu người này cũng không có ở trong nước, người thì đang sống rất ung dung ở nước Anh, người thì có đời sống vợ chồng tươi sáng nhiều màu sắc ở Hồng Kông, vì vậy mà không mời bọn họ tới dự tiệc mừng trăm ngày, đợi khi An An và Nhạc Nhạc được một tuổi thì mời tất cả bạn bè tụ tập lại với nhau.
Đã quên giới thiệu về cục cưng của gia đình Cát Xuyến, cô không sinh được con gái như mong muốn nên cảm thấy chán ngán thất vọng, để chấm dứt sự việc này ông xã Đỗ Tri Hàng của cô đành phải an ủi, dỗ dành cô, thuyết phục cô lần này không được thì giờ sinh thêm đứa nữa như thế sẽ được như ý.
Cô dĩ nhiên mặc kệ, sinh một đứa thì mình đã bị giày vò mệt mỏi, còn muốn sinh thêm chẳng phải là muốn mạng người!
Con trai thì con trai! Tất nhiên cô sẽ giáo dục tốt, nếu không tới khi có vợ lại quên mất mẹ! Khi đặt tên cho con, cô bị đau đầu , một quyển tự điển Khang Hi bị cô lục lọi hết mà vẫn không thấy được tên nào làm cô vừa lòng, cuối cùng, cô rất có trách nhiệm đặt tên đơn giản nhất chỉ có một chữ cho con trai—— Đỗ Nhất.
Cha mẹ hai nhà đều không thích, nói đây là tên gì vậy! Qúa đơn giản, không được, tuyệt đối không được!
Cát Xuyến cũng không hề mạo phạm, nói tên con trai phải do mình đặt, ai nói cũng không tốt, khi hai bên giằng co còn chưa xong, Đỗ Triêu Hàng mở miệng : "Nếu không, ở phía sau tên thêm một chữ‘ thần ’ đi? Đỗ Nhất thần."
May mà hai bên đều đồng ý tên này, vì thế liền quyết định tên là Đỗ Nhất Thần.
"Cát gia, bạn đặt tên như vậy thật không có trách nhiệm đó? Bạn không lo lắng khi con trai lớn lên sẽ trách bạn sao?" Lương Chân Chân nghe xong lời giải thích của cô, kinh ngạc há mồm.
"Nó dám! Mình mang thai mười tháng mới sinh ra nó, vậy dễ dàng thôi! Đứa nhóc hư nếu không nghe lời xem mình trừng trị thế nào!” Khuôn mặt Cát Xuyến hung dữ nói.
"Khụ. . . . . .Bạn đã làm mẹ rồi, có thể dịu dàng chút hay không! Cốt nhục của mình sinh ra mà cũng đánh được?" Lương Chân Chân biết cô là người nhanh mồm nhanh miệng, nhất là miệng lưỡi khoe khoang.
"Mình. . . . . . Nếu nó không nghe lời, dĩ nhiên mình phải đánh."
"Bà mẹ bạo lực." Lương Chân Chân tức giận liếc mắt cô.
"Thật không đúng, mình nghĩ có thể đã nhận nhầm con." Bỗng nhiên Cát Xuyến nói ra làm người ta kinh ngạc.
Khóe môi Lương Chân Chân run rẩy: "Phốc! Chắc không phải đâu?"
"Con của mình rất ngoan, không giống mình chút nào, ngay cả mẹ mình cũng nói nó không giống mình trước đây rất nghịch ngợm, bạn nói có phải đã bế nhầm rồi không?"
“Thần Thần mới 3 tháng, mỗi ngày không ăn thì là ngủ, có thể nghịch ngợm như thế nào? Ít nhất cũng phải chờ tới khi một tuổi đi." Lương Chân Chân tức giận quát lên.
"Mình thấy Nhạc Nhạc nhà bạn rất nghịch ngợm, nếu không phải bạn sinh sớm hơn mười ngày, mình vô cùng nghi ngờ Nhạc Nhạc mới là con gái của mình." Vẻ mặt Cát Xuyến rất nghiêm túc. .
"Cút! Không được đánh chủ ý gì với con gái bảo bối của mình, sao bạn không đi hỏi mẹ chồng, nói không chừng Thần Thần giống như ba."
Nghe được lời nói của bạn tốt, Cát Xuyến nghiêm túc cắn môi suy nghĩ: "Không phải đều nói con trai giống mẹ? Làm sao có thể giống ba?"
Lương Chân Chân bị cô đánh bại, cô ta là người hồ đồ ngu xuẩn chính là hồ đồ ngu xuẩn!
"Cát gia, mình đề nghị bạn sinh thêm đứa nữa, thực hành càng thêm đáng tin hơn so với lý thuyết, tin tưởng mình đi." Bàn tay vỗ lên vai bạn tốt, không hề có ý đùa giỡn.
"Không sinh, cùng lắm thì mình không quan tâm tới, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc đứa nhỏ." Cát Xuyến lắc đầu.
. . . . . .
Hiển nhiên làm mẹ rồi thì không có biện pháp nào để được rảnh rỗi lâu, mới nghỉ ngơi được một lát thì tất cả đứa nhỏ đã đói bụng đến nỗi phải khóc "Gào khóc" lên.
Điều may mắn duy nhất của Lương Chân Chân là An An và Nhạc Nhạc chưa bao giờ kêu đói cùng một lúc, nêú không cô cũng không thể nào phân thân cả, đoán rằng những ngày tốt đẹp như vậy cũng không còn kéo dài lâu, đứa nhỏ càng lớn, lượng thức ăn sẽ càng nhiều, như vậy cô cũng chịu không nổi, phải nghĩ cách cai sữa cho chúng.
"Nhưng mà, mình rất thích Nhạc Nhạc của bạn." Trong mắt Cát Xuyến bộc lộ rõ ràng sự yêu thích.
"Thích thì tự mình sinh."
"Ôi chao, gả Nhạc Nhạc nhà bạn cho con trai mình đi."
"Nhạc Nhạc lớn hơn Thần Thần." Giọng nói Lương Chân Chân không biết làm sao.
"Không sao, con gái lớn hơn mới tốt."
"Người nhà của mình rất quan tâm việc của Nhạc Nhạc, con bé mới một trăm ngày tuổi, mình không thể gả đi sớm như vậy, hơn nữa, xã hội bây giờ cũng không như xã hội cũ còn phổ biến việc ước định hôn nhân cho con trẻ."
Cát Xuyến tha thiết mong chờ nhìn đứa con gái nhỏ đang bú mẹ ở trong lòng Lương Chân Chân: "Nhưng mà, bạn tạm thời đồng ý mình đi! Sau khi lớn lên việc này sẽ tính tiếp!"
"Bạn thích Nhạc Nhạc như vậy, vậy nhận con bé làm con gái nuôi đi?" Lương Chân Chân tha thiết đề nghị.
"Không được, vậy Thần Thần nhà mình làm sao bây giờ?" Cát Xuyến mặc kệ.
"Bạn cũng không hỏi ý kiến Thần Thần nhà bạn, quyết định qua loa hôn nhân cả đời của nó, sau này nó sẽ hận bạn."
"Nó sẽ phải cảm ơn mình."
"Phụ nữ ngoan cố, muốn con gái thì tự mình sinh, đừng đánh chủ ý lên Nhạc Nhạc của mình!" Cái mũi Lương Chân Chân hừ hừ, chính là không đáp ứng.
"Thôi mà! Không cần như vậy mà!" Cát Xuyến tươi cười sáng lạn.
|
Chương 395: Ngoại truyện ngọt ngào 4
Lương Chân Chân để ý tới bạn mình kêu la, tiếp tục cho con bảo bối mình ăn, nhìn dáng vẻ phổng phao từng ngày của con bé, khỏi phải trong lòng có bao nhiêu vui mừng!
Cát Xuyến ở bên cạnh nổi giận, xem ra chuyện lớn cả đời con trai tạm thời gặp trở ngại, dù thế nào cũng phải chọn cho thằng bé nàng dâu hiền!
Hôm nay tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, ngay cả An An và Nhạc Nhạc đều ầm ĩ, khéo léo ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi đùa, mắt to đen đẹp như đá quý vòng tới vòng lui nhanh như chớp giữa mọi người, giống như rất ngạc nhiên.
Vẻ mặt Đằng lão phu nhân tràn đầy nụ cười hiền lành, có thể bởi vì tâm tình tốt, thân thể bà vẫn còn tương đối khá, đây là phúc khí của con cháu.
Thời gian giống như nước chảy, trở lại, ngày kết hôn tròn năm nhanh chóng đến.
Bởi vì lo lắng hai đứa bé ở nhà, hai người cũng dám chạy quá xa, quyết định chọn cảnh đẹp nổi tiếng trong nước chơi đùa chút, có chuyện gì cũng dễ dàng trở lại, nếu là thế giới hai người, đâu cũng khác biệt lắm.
Mùa đông, dĩ nhiên tắm suối nước nóng tương đối khá.
Đằng Cận Tư vốn định đưa bà xã Tam Á, nhưng Lương Chân Chân lại , “Em thích cảm giác tắm bên suối nước nóng tuyết bay đầy trời, đẹp!”
Bởi vì vậy, thể liên lạc bạn bè ở thành phố khoảng giữa miền Nam, tìm biệt thự suối nước nóng lộ thiên lại yên tĩnh, điều kiện dĩ nhiên cực tốt, bốn phía suối nước nóng dieendaanleequuydonn giống như mô hình vườn hoa thu , mới trồng hoa cỏ luân phiên bốn mùa, cho dù là mùa nào, đều có thể nhìn thấy hoa tươi đẹp, ngửi thấy hương hoa thấm vào ruột gan.
“Ông xã, em rất thích nơi này.” Sau khi Lương Chân Chân thưởng thức vòng trong biệt thự, hưng phấn ôm cổ người đàn ông của mình, giọng kích động.
“Thích là tốt rồi.” Đằng Cận Tư cưng chiều nhéo mũi , trong tròng mắt đen nhánh ánh lên hai ánh đèn, giống như ngôi sao sáng chói, làm cho người ta dám nhìn thẳng.
“Ở bên ngoài cho cười giống nghiệt như vậy.” Lương Chân Chân đột nhiên cong cái miệng nhắn, trong giọng tràn ngập ghen tức.
“Bà xã ngoan, những người phụ nữ khác chỉ là tảng đá trong mắt , sao có thể cười được.” Đằng Cận Tư vui vẻ , rất thích nai con ghen, chứng minh rất để ý đến mình.
“Vậy mới sai lắm.” Khuôn mặt nhắn xinh xắn của Lương Chân Chân lập tức hòa hoãn xuống, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vạt áo ông xã, ánh mắt lúng liếng đưa tình.
Mặc dù bôn ba dọc đường nửa ngày, nhưng Đằng Cận Tư chưa quên mục đích ra ngoài chơi, nghiêng đầu bên tai , “Bà xã, chúng ta tắm suối nước nóng.”
ràng là câu đơn giản, nhưng Lương Chân Chân lại cảm thấy giọng trầm thấp cuốn hút của mang theo đầu độc nồng nặc, xương cả người cũng nhũn ra rồi, vừa định chuẩn bị gật đầu, chợt nhớ ra cái gì, “có đồ bơi sao tắm suối nước nóng?”
“Bà xã, chỉ có hai chúng ta, còn cần đồ bơi gì đó?” Đằng Cận Tư vểnh môi cười .
“Trứng thối lớn!” Lương Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc .
Đằng Cận Tư nhếch môi cười quyến rũ mờ ám với , chậm rãi cởi dây lưng vào phòng tắm, cởi quần dài đất, trong chốc lát bên hông quấn khăn tắm ra, thẳng đến hồ nước nóng ngoài trời, đây là làm tấm gương tốt cho bà xã.
Lương Chân Chân bị dáng vẻ quyến rũ mờ án của câu người khiến lòng ngứa ngáy, hai người làm vợ chồng thời gian dài như vậy, lắm chuyện trong lòng , trong đó đều hiểu tâm tư lẫn nhau, ai còn toạc ra của ai?
Nên đứng dậy dọn dẹp quần áo rơi rớt đất của ông xã, vào phòng tắm cởi hết quần áo, quấn khăn tắm, lại khoác thêm áo ngủ mới ra ngoài, bên trong nhà bật hệ thống sưởi, nhưng bên ngoài tuyết bay, muốn đông lạnh bị cảm.
Bên trong phòng đều lát gỗ , chân rất thoải mái, đẩy cửa thông với hồ nước nóng ở sau vườn, dọc theo đường đều là sàn bằng gỗ, chất liệu giống trong nhà, nhưng rất thoải mái, có thể bởi vì liên quan đến nước nóng, nền gỗ bị hấp hơi ấm, lòng bàn chân dính lên, cảm thấy lạnh lẽo thấu tim.
Địa thế hồ nước nóng rất đẹp, thoáng nhìn chỉ là núi đá bình thường, có gì đặc biệt, nhìn kỹ mới có thể phát được đánh bóng, nhẵn nhụi, ít hòn đá đặt dưới hồ nước đều có mặt khẽ lõm vào, vừa đúng dán sát gáy, có phần phù hợp với thân thể con người tinh xảo.
Hai hồ lớn , phân ra hồ nước sâu và hồ nước nông, hồ nước sâu có thể ngập chìm cả người, mà hồ nước nông dung để ngâm chân, nhiệt độ cũng cao hơn hồ nước sâu nhiều, chất nước cũng hoàn toàn giống nhau.
“Tới đây.” Đằng Cận Tư tựa lưng vào hồ nước sâu, vẫy vẫy tay với Lương Chân Chân.
“, em muốn ngâm chân trước, thích ứng với nước ấm.” Lương Chân Chân nghịch ngợm nhếch khóe môi, cố ý đến hồ nước nông ngồi xuống.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh tiếng động, bóng đêm đen như bức tranh thủy mặc phóng túng, nông sâu hợp tan, ngước mắt nhìn, màn trời như lụa đen hoàn toàn thấy chút ánh sáng sao, chỉ có bông tuyết nhàng, nhảy múa khắp bốn phía, giống như tinh của đêm đen, kể chuyện tình đẹp đẽ.
Đằng Cận Tư híp tròng mắt đen nhìn bà xã nghịch ngợm, hận thể lên bờ bắt tới, hắng giọng cái, “Ngoan, tuyết rơi càng lúc càng lớn rồi, mau tới đây, đừng để bị cảm.”
Lương Chân Chân cũng cảm thấy hơi lạnh, mặc dù nơi này là Phương Nam, nhưng nhiệt độ cũng vài độ rồi, mặc ít như thế này bên ngoài quả hơi lạnh.
Lập tức đứng dậy tới, cởi áo ngủ đặt lên ghế gỗ, vừa định đặt chân xuống hồ nước nóng.
“Khăn tắm cũng cởi.”
“ cần.” Lương Chân Chân cự tuyệt chút nghĩ ngợi.
“Ngoan, đợi lúc đứng lên lạnh, hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn thẹn thùng?” Khóe môi Đằng Cận Tư chứa đựng nụ cười xấu xa.
“Ai em thẹn thùng, em chỉ…” Lương Chân Chân cắn cắn môi, biết sao, vừa ngước mắt lên tiếp xúc với ánh mắt cười như cười của ông xã, giống như : em chính là xấu hổ!
“Cởi cởi, ai sợ ai!” hạ quyết định, dứt khoát cởi khăn tắm ra, chân ngọc xinh xắn bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi toàn thân ngập trong nước trong, luồng ấm áp bao vây lấy , xua cái lạnh ghê người vừa rồi.
Xuyên qua ngọn đèn màu vàng, Đằng Cận Tư nhìn thân thể ngọc ngà hấp dẫn dưới nước của bà xã,nhịn được hít sâu hơi, ánh mắt tự chủ liếc nhìn qua , nước nóng vừa đến ngực nhọn của , hoàn toàn che lại thân thể uyển chuyển, rồi lại lờ mờ bóng ngược ra đường cong động lòng người, vừa nghĩ tới làn da nõn nà mềm mại gần trong gang tấc…
Yết hầu cổ lăn mấy cái, có khao khát mãnh liệt trong thân thể kiềm chế nổi.
Hơi thở của lại còn thanh nhã say lòng người như vậy, xuyên qua hơi nước nóng bay vào mũi, có mùi sữa nhàn nhạt, liếc mắt nhìn qua, ngấn nước vừa đến ngực đầy đặn mượt mà, dưới ánh đèn óng ánh như ngọc, trắng nõn như bơ, mê hoặc .
“Nai con…” Giọng của hơi khàn, khàn đến tưởng tượng nỗi.
“ thoải mái!” Lương Chân Chân hơi nhắm mắt lại, giang hai tay ra, say mê dựa vào đá cuội vách, hưởng thụ nước nóng gột rửa, hoàn toàn để ý tới ánh mắt người đàn ông nào đó nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng.
vô ý cử động khiến trái tim Đằng Cận Tư mềm nhũn rồi, “ thoa phấn trang điểm mà nhan sắc như tuyết trong ánh bình minh”, những lời này dung để hình dung vào giờ phút này là thỏa đáng.
Ngâm trong nước nóng, da thịt giống như được dính lên tầng hồng nhàn nhạt, tiếng động tỏa ra vẻ hấp dẫn.
“Khụ…” Hô hấp của Đằng Cận Tư càng ngày càng loạn rồi, nhàng tới chỗ bà xã tự sung sướng, cũngphải là Liễu Hạ Huệ, nhẫn nhịn nổi, ngồi mà trong lòng loạn.
Đợi đến khi Lương Chân Chân mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại, vui đẩy cái, “Đứng gần như vậy làm gì? ra chỗ đó.”
chỉ chỗ nào đó đối diện mình, nhưng Đằng Cận Tư thờ ơ, ngược lại đưa tay ôm , thân thể dần dần áp sát , “Bà xã, em cố ý!”
“Em cố ý thế nào đây?” Lương Chân Chân hiểu trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất vô tội.
Đằng Cận Tư lại gần, cắn lỗ tai , giọng thầm mấy câu, lập tức nhận được quả đấm của , như mưa rơi lên người, cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại giống như xoa bóp.
“Bại hoại! ràng kêu em cởi xuống, mình yên lòng, còn đổ cho em.”
“ chính là yên lòng, , muốn, em, rồi.” Ngược lại Đằng Cận Tư thoải mái thừa nhận, còn từng câu từng chữ, tâm tình triền miên.
Gạt người, mỗi ngày đều gặp mặt, có gì có thể muốn.” Lương Chân Chân cắn môi, ràng tin.
“ chỉ muốn, nó cũng muốn.”Đằng Cận Tư tư tưởng xấu xa đè lên , trong tròng mắt đen lóe ra ánh sáng chói mắt, ngón tay cũng chậm rãi dọc theo sống lưng của xuống, thỉnh thoảng xoay vòng tròn lưu luyến ở nơi nào đó.
Nghe được lời tâm tình ràng như thế, mặt Lương Chân Chân ửng hồng, cúi đầu cắn mạnh lên vai . “Đồ xấu xa!”
|
BÀ XÃ, ANH CHỈ THƯƠNG EM Chương 396: Ngoại truyện ngọt ngào 5
Đằng Cận Tư cũng không né tránh, tùy ý để cô vừa véo vừa cắn, hẳn là một điều thú vị.
Ngón tay thô ráp thuận theo dòng nước, men theo làn da như ngọc như ngà, nhẹ nhàng chậm chạp đi tới phía dưới, ngón tay dài nhẹ nhàng đón lấy nụ hoa.
"A Tư, đừng. . . . . ." Lương Chân Chân bị động tác bất thình lình của anh làm cho không ngừng thở gấp, cái tên xấu xa này, luôn rất dễ dàng tìm được chỗ nhạy cảm của cô rồi cố ý giày vò cô.
"Không để ở chỗ này hay vẫn tiếp tục. . . . . ." Đằng Cận Tư mở miệng cười xấu xa, đầu ngón tay nhẹ nhàng khép lại chậm chạp vân vê.
Dĩ nhiên Lương Chân Chân xấu hổ nói không ra lời, rõ ràng muốn học theo dáng vẻ trước kia của anh, mở miệng cắn vào cổ, vừa cắn vừa mút, hừ! Cô không thể là con mèo nhỏ dịu dàng mãi được, khi thích hợp cũng phải phô bày ra sự sắc bén lợi hại của mình.
Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, bông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ dưới bóng đêm, vô cùng xinh đẹp, mà ở trong suối nước nóng, hai vợ chồng nhỏ nhiệt tình như lửa, ấm từ trong ra ngoài.
Cảm thấy bà xã đã nóng lên, Đằng Cận Tư hoàn toàn bị kích thích, tiếng thở dốc ngày càng nhiều hơn, ngón tay lại tiếp tục hướng lên trên: "Thích không?"
Lương Chân Chân biết tính tình của anh, nếu cô nói thích, anh chắc chắn sẽ càng táo tợn hơn nữa mà lấy cớ là vì lần này cô thích; còn nếu nói không thì chắc chắn sau này lúc gần gũi anh sẽ cố ý giày vò mình.
Tóm lại, nói thế nào đi nữa đều bị anh nắm lấy nhược điểm, trứng thối xấu xa!
"Hả?" Ngón tay của anh cố dùng sức gập lại.
"Thích. . . . . ." Lương Chân Chân mở miệng thật khó khăn, đột nhiên khoái cảm nổi lên giày vò cô làm nước mắt rơi lã chã, một dòng điện từ cột sống chạy dọc lên, tràn vào trong đầu, sau đó đầu óc bắt đầu hơi lóa mắt choáng váng.
Về mặt này, từ đầu đến cuối cô đều là người chịu đựng, chiếm quyền chủ đạo thường là ông xã —— Đằng Cận Tư.
Nghe được câu trả lời khẳng định của cô, Đằng Cận Tư càng cả gan làm loạn hơn nữa, nhất định phải cưng chiều bà xã thật tốt, huống chi hai người cũng đã cấm dục rất lâu, tuy rằng trước đó không lâu cũng có một lần, nhưng đó là sau khi cõng con trai và con gái đi ngủ rồi hành động lén lút, chỉ là đỡ ghiền.
Lần này, thật vất vả lắm mới tạo được thế giới riêng của hai người, dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cô.
"Bà xã, đêm nay, em là của anh." Trong giọng nói của anh chứa đầy dục vọng mãnh liệt.
Lương Chân Chân hiểu được ý tứ của anh, cũng biết mấy tháng này anh chịu đựng rất vất vả, lại nói bây giờ hai người đã kết hôn được một năm, cô yêu anh, cũng tình nguyện bị anh ức hiếp, giữa vợ chồng với nhau, chồng đã mong muốn thì vợ cũng tình nguyện vốn là chuyện rất bình thường, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
"Uh, anh cũng là của em." Cô nháy mắt nhìn anh thật dí dỏm, mái tóc dài mềm mại rơi xuống bờ vai trắng nõn, giống như một loại tảo biển.
Cuối cùng Đằng Cận Tư đâm sâu vào nhụy hoa bên trong, tìm kiếm sự mềm mại ngọt ngào, thâm nhập thật sâu, kéo theo dòng nước nóng bắn tung tóe, vỗ vào hai người, từng mảng lớn bọt nước tan thành rất nhiều giọt nước nho nhỏ, rơi xuống hỗn loạn xung quanh hai người, tạo thành những làn sóng lăn tăn, từng đợt từng đợt tản ra trên mặt nước.
Lúc này, cả trời đất đều chìm vào yên lặng, không có một chút âm thanh, những tiếng động trong dòng nước càng đặc biệt làm cho người ta dần có ham muốn tình dục, từ từ lớn dần, bao phủ cảm xúc mạnh mẽ giữa hai người. .
Lương Chân Chân cảm thấy thân thể của mình trở nên nhạy cảm hơn, không chịu đựng được ngón tay anh chuyển động chơi đùa vỗ về, giống như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, mà càng cháy càng to, cả người bắt đầu nóng lên, phía trước là
thân thể nóng rực của anh còn phía sau là tường đá lạnh, cả hai bên một nóng một lạnh kèm cặp, làm cô nhanh chóng mê say.
Hơi nước lượn lờ bay lên trong bồn tắm, khiến khuôn mặt anh không rõ ràng, làm tan chảy tình cảm của hai người, thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Đằng Cận Tư lĩnh hội được cảm giác tuyệt vời khi được bà xã hút vào sít sao bao bọc, miệng há to thở gấp: "Nai con, đừng chịu đựng, kêu lên đi, anh thích nghe. . . . . ."
Cô đưa mắt nhìn anh thật quyến rũ, mông lung sương mù tựa như dòng nước trong vắt ở trong mắt, dường như muốn nhỏ ra nước, giận dữ nói đứt quãng: "Làm. . . . . . Chán ghét. . . . . ."
Anh biết miệng cô cứng rắn, không có ý muốn nói những lời dễ nghe, bàn tay to chậm rãi di chuyển tới trước ngực cô, nhẹ nhàng vân vê, chỗ bị anh vuốt ve tê dại trong nháy mắt, giống như tiếp xúc với dòng điện, bất giác liền mềm nhũn, nếu không phải tựa vào tảng đá và sức lực của Đằng Cận Tư chống đỡ, thì cô đã sớm ngã vào trong mặt nước.
Lúc này thân thể Lương Chân Chân rất mẫn cảm, mới bị trêu đùa một chút đã làm cho nhụy hoa ở dưới tự động co rút, cứ như vậy, người đàn ông nào đó không chịu nổi .
"Bảo bối. . . . . ." Động tác của Đằng Cận Tư nhanh hơn rất nhiều, hai tay không ngừng di chuyển trên người cô, giống như âu yếm bao nhiêu cũng không đủ, dường như anh vô cùng yêu cô.
"Uh. . . . . ." Cô hơi ngửa mặt lên, lộ ra cái cổ cong duyên dáng giống như thiên nga, tiếng kêu uyển chuyển mềm mại đáng yêu nhanh chóng dung nhập vào màn đêm, bông tuyết lạnh lẽo rơi trên bờ vai trần truồng, trong nháy mắt bị nhiệt độ làm tan rã.
Tư thế như vậy duy trì rất lâu, cô yếu đuối mềm mại nhận lấy anh, hoa cỏ hai bên ẩm ướt, bắn tung tóe toàn là rượu ngon.
Sau khi Lương Chân Chân trải qua một trận yêu thương cơ thể lộ ra màu hồng nhạt đầy cám dỗ, nằm ở trong lòng ngực của anh, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có, hai người giống như dây leo quấn quít chặt chẽ lấy nhau không thể chia rẽ.
"Ông xã, em mệt mỏi quá. . . . . ." Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lương Chân Chân yếu ớt nói.
"Ngoan, anh ôm em trở về phòng được không?" Đằng Cận Tư thì thầm dịu dàng, ôm eo bế bà xã rời khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn tắm bên cạnh bao bọc lấy cô, khoác áo ngủ trên người, đi đến căn phòng ở lầu hai.
Cô ôm lấy cổ của anh, mềm mại dựa sát vào bên trong khuỷu tay, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng ấm áp, nếu lúc trước cô không xúc động ôm lấy đùi anh thì hôm nay sẽ không có ân ái ngọt ngào.
Duyên phận, thật đúng là một điều kỳ diệu.
Đi một vòng, cả anh và cô đều không nhìn thấy đối phương, cũng từ không yêu thành yêu rồi lại yêu thêm lần nữa, trải qua một quá trình phiền phức.
May mắn, tất cả đều là xứng đáng.
Nắm tay nhau cùng chung sống tới già, lời hứa hẹn cả đời.
Trong phòng ngủ, Đằng Cận Tư ôm bà xã đẩy cửa phòng tắm ra, thả cô xuống, mở ra vòi hoa sen, ôm lấy cô cùng nhau tắm, rửa sạch hơi thở kiều diễm trong suối nước nóng.
Hơi nước nóng dày đặc ở chung quanh, Lương Chân Chân cảm thấy đầu mơ màng, dựa vào trong lòng ông xã để mặc anh gội đầu tắm rửa cho cô, tự nhiên thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
"Mệt mỏi à?"
"Uh, chỗ da trên dưới mắt đang đánh nhau rồi nghịch ngợm nhìn một lượt từ trên xuống dưới." Lương Chân Chân cong môi đáng yêu, cô mệt đến nỗi không mở mắt nổi, xương cốt đều mềm nhũn.
Đằng Cận Tư cưng chiều cười cười, tập trung tắm rửa cho cô rồi nhanh chóng tắm xong, sau đó dùng khăn mặt bọc cô lại đặt ở trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu ngây thơ của cô, nơi nào đó ở trong lòng sụp đổ .
Cô vợ bé nhỏ của anh, xứng đáng để anh dụng tâm che chở cả đời.
"Uhm. . . . . ." Bình thường cô có thói quen cọ xát người anh hễ rời khỏi ngực là cô mất ngủ.
"Ngoan, chờ làm khô tóc rồi ngủ tiếp." Giọng nói Đằng Cận Tư dịu dàng say lòng người, nhưng người phụ nữ trong lòng anh không nghe theo, đang ngủ say khò khò, có vẻ thật mệt mỏi.
Anh đâu có cách nào?
Bà xã, thì phải được cưng chiều, nếu mình đã cưng chiều thì cứ tiếp tục cưng chiều vậy!
Yên lặng lấy máy sấy tóc cho cô, trong mơ màng, cô chỉ cảm thấy đầu của mình bị thổi tung nhiều lần, hơi nóng thổi qua da đầu, thực thoải mái, ngay cả tiếng"Ong ong" cũng giống như là bài hát ru con.
Thực sự rất chân thật. Trong lúc ngủ mơ, môi của cô bất giác cong lên, đây là một mùi vị của sự tin tưởng, là cô ngửi được rên người ông xã, có thể làm cho cô an tâm đi vào giấc ngủ.
"Ông xã, em yêu anh. . . . . ."
Đằng Cận Tư vừa tắt máy sấy, liền nghe được giọng nói quen thuộc vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng nhưng rơi thật mạnh vào đáy lòng anh.
"Cái gì?" Không phải là anh chưa nghe thấy, chỉ là muốn nghe thêm lần nữa.
Nhưng trong lúc ngủ say, người phụ nữ đó trở mình trong lồng ngực của anh, lại tiếp tục ngủ, vẻ mặt khi ngủ điềm tĩnh đáng yêu.
Anh đặt máy sấy lên trên tủ ở đầu giường, kéo chăn qua đắp kín lại, nghiêng người hôn lên trán bà xã, ngủ thật thỏa mãn.
*****
Ngày hôm sau, khi Lương Chân Chân tỉnh lại đã gần tới buổi trưa, cô dụi mắt, nhìn một lượt xung quanh, không phải phòng của cô, cũng không có An An và Nhạc Nhạc trên giường, đây là. . . . . .
Đây là biệt thự suối nước nóng, cô và A Tư cùng nhau đến khi kỷ niệm một năm kết hôn, thiếu chút nữa ngủ đến hồ đồ rồi .
Chống người ngồi dậy, xốc chăn lên cầm lấy áo ngủ khoác vào, đi chân trần đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra, bên ngoài từng mảnh tuyết trắng trong suốt, so với bông tuyết tối hôm qua còn lớn hơn, từng mảnh từng mảnh , bay xuống xuống dưới.
"Đẹp quá!" cô không nhịn được khen một tiếng.
"Tại sao không chịu mang dép, lạnh cóng lại bây giờ?" Giọng nói tràn đầy yêu thương của Đằng Tận Tư vang lên từ phía sau.
Cô vẫn lặng im nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ: "Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, không lạnh mà."
Đằng Cận Tư xoay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy đôi dép mang vào cho cô: "Hiện giờ sức khỏe của em không tốt nên chú ý một chút."
"Ông xã, anh thật tốt." Khóe môi Lương Chân Chân cong lên cười nhìn anh, bên trong con ngươi màu đen xao động toát ra tình cảm nồng nàn ấm ấp, cô thật sự thật hạnh phúc.
|
Chương 397: Ngoại truyện ngọt ngào 6
"Chắc em đói bụng rồi, xuống lầu ăn cơm đi" Đằng Cận Tư nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng.
Lương Chân Chân nhìn trên bàn ăn gồm trứng chiên ốp lếp, bánh mì và sữa, ngạc nhiên hỏi: "Ông xã, là anh làm sao?"
"Bánh mì và sữa là ở đây có, trứng ốp lếp là anh chiên, thức dậy không có việc gì làm nên. . . . . ." Đây là lần đầu tiên Đằng Cận Tư tự mình làm bữa sáng nên hơi ngượng nghịu.
"Thực phong phú nha! Để em nếm thử." Trên mặt Lương Chân Chân tràn đầy tươi cười vui vẻ, ông xã của cô không phải người dễ dàng xuống bếp, hôm nay thật sự là có phúc mà!
Chính anh nói anh là người trên thì phải ở phòng lớn, còn nhà bếp là dành cho kẻ dưới!
Đằng Cận Tư ngồi xuống đối diện với cô, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô vài lần, ánh mắt thực tha thiết muốn biết mình chiên trứng ốp lếp ăn ngon hay không.
"Ăn rất ngon, em thích ăn trứng ốp lếp nhất đó!" Lương Chân Chân rất nể mặt khen ngợi anh.
Nghe bà xã nói vậy, khóe miệng Đằng Cận Tư co rút vài lần, anh cũng không mong đợi lần đầu tiên mình xuống bếp có thể chiên trứng ngon, không bị cháy khét đã tốt lắm rồi.
"Để anh đưa em đi ăn đặc sản địa phương, tiện thể đi dạo luôn." .
"Ừ, để em ăn một chút đã." Lương Chân Chân mở miệng uống sữa rồi cười tủm tỉm, một chút thức ăn dính trên khóe môi.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Đằng Cận Tư cầm lấy khăn tay chà lau sạch sẽ khóe miệng tràn ra sữa nước của cô.
Động tác của Lương Chân Chân hơi cứng nhắc, tại sao miệng của cô lại có thể bị tràn sữa giống An An và Nhạc Nhạc như vậy .
Thời gian dần trôi qua thì lúc ăn sáng xong đã là giờ trưa, sau khi ăn xong, hai người liền lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Cảnh tuyết rơi ở phương Nam khác với phương Bắc, tuy rằng tuyết rơi liên tục suốt đêm, nhưng độ dày thì ít hơn, làm giảm đi sự tráng lệ." Lương Chân Chân khép hờ đôi mắt quan sát cảnh sắc trắng xóa ở bên ngoài.
"Vậy em có muốn đi xem phong cảnh của phương Bắc không hả?" Đằng Cận Tư ôm eo của cô.
"Lúc còn đi học thật sự rất muốn xem được cảnh‘ Phong cảnh phương Bắc, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. ’ Đó chắc chắn là một thế giới màu trắng vô cùng rộng lớn, thật bao la hùng vĩ."
"Nếu em muốn thì bây giờ có thể đi."
"Ông xã, anh rất nuông chiều em nha." Lương Chân Chân nũng nịu.
Đằng Cận Tư đưa tay nhéo mũi của cô, tiếng nói dịu dàng có thể làm cho người ta ngán đến chết: "Vậy em cảm thấy, anh còn có thể dung túng ai nữa hả?"
"Đương nhiên không còn ai khác, em là duy nhất." Lương Chân Chân kiêu ngạo hất cằm lên cao.
"Nghịch ngợm!"
"Chúng ta đi ném tuyết đi?" Hai tròng mắt của cô lấp lánh.
"Bên ngoài rất lạnh." Câu trả lời hết sức thản nhiên, chẳng khác nào lời từ chối.
"Chỉ chơi một chút thôi mà!" Tiếp tục làm nũng.
"Không được, muốn chơi đùa cũng có thể. . . . . ."
Anh chưa có nói xong liền bị Lương Chân Chân trách móc, hết sức phấn khởi hỏi: "Có thật không? Vậy thì bắt đầu đi!"
"Anh đứng im ở chỗ này, em cứ quăng quả cầu tuyết cho anh là được rồi."
Một câu nói dập tắt toàn bộ nhiệt tình của cô, chơi thế này thì có gì vui chứ? Vậy thà rằng cô ném cầu tuyết vào một gốc cây hay bức tường còn tốt hơn ném lên người ông xã nữa! Nếu như anh bị cảm lạnh thì mình không phải là người chịu khổ sao?
"Thật mất mặt đàn ông mà!" Lương Chân Chân lầu bàu .
"Ngoan, nghe nói gần đây có thế giới của những loài thú cưng, những loài thú vô cùng quý hiếm đều có, muốn đi xem thử hay không?" Ý định Đằng Cận Tư chính là làm dập tắt nhiệt tình của cô, sau đó dùng một thang thuốc mạnh khác.
"Thế giới của thú cưng? Em thích con nào thì anh phải mua nếu không em sẽ không đi đâu hết." Lương Chân Chân trợn mắt nhìn anh, lúc trước khi cô xin anh mua một con chó làm thú cưng, anh đều không đồng ý, nói rằng trên người thú cưng có vi khuẩn, phụ nữ có thai không thể nuôi được.
"Được, không thành vấn đề." Đằng Cận Tư cười nhận lời, lần này chắc anh phải đồng ý để bà xã mua thú cưng rồi.
Lúc này Lương Chân Chân mới vui vẻ thích thú đi với anh, không đi không biết, thật sự phải ngạc nhiên mà, thú cưng có rất nhiều chủng loại, vô cùng kỳ lạ, có con vật hoạt bát đáng yệu, lại có con to lớn như người trưởng thành.
Đối với những con vật có diện mạo vừa lanh lợi, nhanh nhẹn lại đáng yêu như thỏ con, chuột và chó con…Lương Chân Chân gặp con nào là yêu con đó, hận không thể ôm toàn bộ về nhà.
"Bà xã, anh mà biết rõ em muốn nuôi hết những con thú cưng này, thà rằng chơi ném tuyết với em còn hơn." Đằng Cận Tư tỏ vẻ không biết làm sao.
"Anh không thấy chúng nó rất đáng yêu sao?"
"Trên thế giới này có rất nhiều con vật đáng yêu xinh đẹp, chẳng lẽ em muốn nuôi hết luôn sao?"
Được rồi! Lời nói này cũng rất có lý, giống như trên đời này đàn ông nhiều đếm không hết, cô cũng chỉ muốn một người đàn ông duy nhất thuộc về mình, nước sông ba ngàn, chỉ lấy một gáo thôi.
"Em muốn một con Labrador." Lương Chân Chân chỉ vào con chó nhỏ nói.
Đằng Cận Tư nhìn theo ánh mắt của cô: "Bà xã, anh thấy chúng ta nên mua một con mèo nhỏ."
"Vì sao?"
"Bởi vì. . . . . ." Đằng Cận Tư ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ ở phía sau một cửa hàng, không ai nghe thấy.
"Không được!" Lương Chân Chân quyết đoán từ chối, trứng thối!
"Kia là một con mèo trắng nhỏ." Đằng Cận Tư chỉ vào một con mèo trắng mới sinh không lâu.
"Hừ! Nếu anh dám mua con mèo màu trắng kia, em sẽ mua một con mèo đen." Lương Chân Chân thở hổn hển trợn mắt nhìn anh.
"Được đó nha, vừa vặn đúng một đôi." Người đàn ông nào đó cười rất đáng đánh đón.
Lương Chân Chân nghiến răng liếc nhìn anh, bàn tay ra sức véo một cái thật mạnh bên hông của anh, trước kia cô giống một con mèo hoang nhỏ lắm sao? Còn thường hay vươn tay ra cào anh vì anh hay dồn ép cô! Vô cùng đáng ghét!
"Em không thích!" Cô kiên quyết phản đối.
"Anh rất thích dáng vẻ trước kia của em." Đằng Cận Tư dựa sát vào bên tai cô nhẹ nhàng nói.
"Ý của anh là không thích em như bây giờ hả?" Lương Chân Chân nhe răng, nhướng chân mày, không cao hứng chút nào.
"Bà xã, em đừng hiểu lầm ý của anh, chỉ cần là em thì anh đều thích, mua nó để làm kỷ niệm mà thôi."
". . . . . . Được rồi, em tạm thời chấp nhận vậy, nhưng mà em rất thích con chó nhỏ đó?"
"Hay là mua hai con mèo nhỏ cho An An và Nhạc Nhạc làm bạn."
"Ông xã, An An là con trai, sẽ không thích mèo đâu." Khuôn mặt Lương Chân Chân tối đen lại.
"Sự yêu thích có thể được bồi dưỡng từ lúc còn nhỏ mà."
"Nếu muốn bồi dưỡng thì phải bồi dưỡng cho nó thích giống chó ngao kìa!"
Lần này đến lượt trán của Đằng Cận Tư tối đen, bà xã của anh có khẩu vị thật nặng, rõ ràng có thể thích thú cưng mạnh mẽ như vậy, chậc chậc chậc. . . . . .
Hai người có quá nhiều bất đồng, ý kiến không thống nhất, cuối cùng quyết định trước tiên chỉ mua một con mèo nhỏ về nuôi, mọi chuyện sau này tính tiếp.
******
Vốn dự định đi chơi bảy đến mười ngày, nhưng ở nhà gọi điện tới nói An An bị bệnh, mỗi ngày buổi tối đều phải khóc tới mấy giờ, mặc cho ai dỗ đều không được, bào thai sinh đôi như có cảm ứng tâm linh, anh trai không khỏe, em cũng sẽ không khỏe.
Vì hai anh em náo loạn mà mọi người trong nhà không thể yên lòng được, không có biện pháp, bà lão nhà họ Đằng phải gọi điện thoại làm cháu trai và cháu dâu rút ngắn hành trình tranh thủ về nhà.
Trong lòng Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân biết rõ thế giới của hai người rất quan trọng nhưng con trai và con gái còn quan trọng hơn, đó chính là cục cưng bảo bối của bọn họ.
An An và Nhạc Nhạc vừa xa mẹ vài ngày đã khóc đến long trời lở đất, dường như tủi thân rất nhiều, Nhạc Nhạc có vẻ tốt hơn một chút, con bé có vẻ dính ba ba hơn, lại không có bệnh nên cảm xúc rất ổn định.
Sờ lên đầu đang nóng của con trai, Lương Chân Chân vô cùng đau lòng, chỉ ước gì có thể che chở cho con mãi mãi, lại thêm An An rất tinh ranh, trong chốc lát cũng không xa mẹ, tuy rằng con trai mới hơn năm tháng nhưng dựa vào mùi vị có thể phân biệt ai là mẹ, ai không phải.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ hai anh em sinh đôi chưa từng tách ra ngủ, lần này bởi vì An An bị bệnh nên phải tách ra, vì thế, buổi tối Lương Chân Chân được
giao nhiệm vụ chăm sóc An An; về phần con gái Nhạc Nhạc thì được ba của cô là Đằng Cận Tư chăm sóc, vừa vặn mỗi người đều có việc!
"Nhóc hư, mau khỏe mạnh đứng dậy cho ba, đừng có quấn quýt lấy mẹ con suốt ngày." Đằng Cận Tư nhìn con trai ăn thức ăn" Bẹp bẹp", trong lòng phát bực, thật muốn đối nghịch với anh mà, làm anh cùng bà xã phải chia ra mà ngủ, ai. . . . . .
"Làm gì vậy! Không được ăn hiếp con trai nha, bây giờ nó không khỏe, nhỏ như vậy, lại không thể nói, chỉ có thể khóc để diễn tả cảm xúc của mình, rất tội nghiệp đó" Lương Chân Chân bênh vực con trai.
Đằng Cận Tư âm thầm nói thầm trong lòng: lẽ nào chúng ta không phải đều trải qua những chuyện này sao? Cũng không phải chỉ có một mình đứa nhóc hư này là đặc biệt thôi.
"Bác sĩ nói sao vậy?" anh dứt khoát nói sang chuyện khác.
"Đứa nhỏ sức đề kháng yếu, ngày mai phải tiêm thuốc, nó vừa khóc trong lòng em đã khó chịu, nếu không phải anh muốn sống thế giới của hai người, An An cũng sẽ không bị bệnh."
-_-7c7c7c
Đằng Cận Tư hoàn toàn tối đen lại, mọi chuyện ra như bây giờ tất cả lỗi đều đổ hết lên đầu anh, lần đi chơi này cái giá phải trả cũng thật quá mắc!
|