Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 388: Đại kết cục đếm ngược 2: Gặp nhau tại bệnh viện
Đằng Cận Tư ôm chặt cô vào lòng, trong lòng dập dờn từng mảng ấm áp, nai con nói đúng, dù sao anh cũng phải đưa ra sự lựa chọn mới được.
Ngày tiếp theo, đúng lúc Lương Chân Chân phải đến bệnh viện làm kiểm tra phụ sản, Đằng Cận Tư liền đi với cô, kết quả kiểm tra các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, bào thai song sinh một trai một gái ở trong bụng lớn lên rất khỏe mạnh.
"Thật tốt, môt trai một gái, rất viên mãn !" Lương Chân Chân rất là vui vẻ.
"Anh cảm thấy còn chưa đủ, phải sinh thêm vài đứa nữa mới được." Đằng Cận Tư ghé sát vào tai cô nói.
"Hừ! Anh nghĩ em là con heo mẹ à!" Lương Chân Chân liếc mắt nhìn anh, hầm hừ bĩu môi.
"Không có, chỉ là anh không muốn đứa nhỏ giống như anh, chỉ có một mình, rất cô đơn."Người đàn ông nào đó cố tình trình diễn khổ nhục kế.
Thật sự là Lương Chân Chân đã bị lừa, nhưng cũng không phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện: "Hai đứa nhỏ có thể làm bạn với nhau mà! Làm sao có thể cô đơn?"
"Con trai và con gái đều có sự khác biệt, ít nhất phải có hai đứa mới được." Đằng Cận Tư đưa ra lời đề nghị.
"Cái gì? Hai đứa giống nhau! Anh coi em là gì vậy!" Lương Chân Chân buồn bực trừng mắt nhìn anh.
"Bà xã, em là bà xã có một không hai của anh mà, anh là lo nghĩ cho con của chúng ta sau này thôi." Đằng Cận Tư giống như đang nòi chuyện lạ vậy.
"Ngụy biện! Thuần túy là ngụy biện!" Lương Chân Chân cái mũi hừ hừ.
"Đó là chân lý mà."
"Không thèm quan tâm anh nữa, về nhà em sẽ cáo trạng với bà nội." Cô ưỡn bụng ra, bước nhanh về phía trước, làm cho người đàn ông nào đó phải sợ hãi vội vàng hộ giá, bây giờ cô giống như là lão phật gia, không thể sơ suất.
"Chị Lương, anh Đằng, hai người đến làm kiểm tra sản phụ sao?" Đúng lúc Kiều Tuyết Nghiên xuống lầu lấy ít đồ vật, mắt sắc nhìn thấy Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư đang bước trong sảnh.
Lúc này giọng nói của cô ấy vang lên khiến hai người cùng lúc nhìn qua, vừa nhìn thấy người đến là ai mới ý thức được mình đến bệnh viện là có mục đích khác, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải đối mặt.
"Tuyết Nghiên, em. . . . . . Bệnh của mẹ em có tiến triển không?" Lương Chân Chân mở miệng trước.
"Không có, bây giờ việc có thể làm là chờ đợi thôi." Nhắc tới mẹ bệnh, vẻ mặt của Kiều Tuyết Nghiên hơi ủ rũ.
"Mùi thuốc khử trùng ở đây thật khó ngửi, Tuyết Nghiên,em có thể giúp chị ra ngoài vườn hoa dạo một chút được không?" Lương Chân Chân muốn dành cho ông xã chút thời gian, từ lần trước hai người trao đổi với nhau xong, thì cũng không hề nói rõ ràng về việc quyên tủy cho Thẩm Ý Linh.
"Được ạ!" Kiều Tuyết Nghiên thật sảng khoái đồng ý.
Đợi sau khi bóng lưng của hai người dần biến mất, Đằng Cận Tư mới xoay người vào thang máy, trực tiếp tìm bác sĩ Trần chữa trị cho Thẩm Ý Linh, tiến hành nói chuyện bí mật với ông ta.
Sau hàng loạt kiểm tra, tủy của anh lại thật sự thích hợp với Thẩm Ý Linh, đây vừa là kết quả anh mong muốn, vừa không phải.
Trong lòng bác sĩ Trần ngạc nhiên nghi ngờ, tiếng tăm của Đằng Cận Tư như sấm bên tai ở thành phố C này, dường như không có người nào không biết đến, vậy mà anh lại có thể chủ động yêu cầu hiến tủy cho một người phụ nữ xa lạ, đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất mà!
Tủy của anh lại có thể phù hợp với Thẩm Ý Linh, còn muốn giấu tên hiến tặng, lại nghiêm khắc yêu cầu ông giữ bí mật. Mọi việc tốt lành đang đến.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho bác sĩ Trần có chút phản ứng không kịp, trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng lại không có cách nào tìm được câu trả lời, việc này thật kỳ lạ, mà cũng có thể là do vận may của Thẩm Ý Linh quá tốt!
"Nhớ kỹ, tôi không muốn có người thứ ba ngoài ông và tôi biết được chuyện này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả! Chắc hẳn ông đã nghe người ta nói qua về thủ đoạn cũa tôi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Đằng Cận Tư hòan toàn uy hiếp.
"Anh Đằng yên tâm, tôi cam đoan sẽ giữ kín như bưng." Đương nhiên bác sĩ Trần đã nghe qua tiếng tăm của anh.
"Đó là tốt nhất!" Giọng nói Đằng Cận Tư lạnh lùng: "Khi nào thì bắt đầu?"
"Nếu không sáng sớm ngày mai anh lại đây, tôi sẽ sắp xếp cho anh, hôm nay không còn kịp rồi." .
"Được."
******
Thẩm Ý Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến việc tìm tủy đã có tin tức, vui vẻ không kềm chế được, bệnh của bà có hi vọng , lập tức là có thể tiến hành phẫu thuật, rốt cuộc bà không phải bị cơn ác mộng khủng bố nữa .
Kiều Tuyết Nghiên cũng rất vui vẻ, đối với cô đây là một tin tức vô cùng tốt, cuối cùng mẹ cũng được cứu! Mà cô, càng tiến gần hơn tới việc biết được thân thế thật sự .
"Mẹ! Thật tốt quá! Người tốt sẽ nhận được điều tốt , cuối cùng đêm nay mẹ cũng có thể ngủ ngon rồi." Nàng hưng phấn nói.
"Đúng vậy a! Những ngày gần đây, buổi tối mẹ đều nằm mơ thấy ác mộng, ôi. . . . . ." Nỗi phiền muộn trên trán của Thẩm Ý Linh đã được niềm vui thay thế.
"Xem ra chị Lương là. . . . . ." ( phúc tinh ) nói được một nửa, bỗng nhiên Kiều Tuyết Nghiên ý thức mẹ không thích chị Lương cho lắm, trong lòng liền chán nản không thôi.
"Cô ta lại nói cái gì với con hả?" Đột nhiên giọng nói của Thẩm Ý Linh trở nên sắc bén.
"Mẹ, mẹ đừng như vậy, chỉ là con vừa vặn gặp được chị Lương và anh Đằng khi họ đến làm kiểm tra phụ sản trong bệnh viện mà thôi, sau đó chúng con liền tán gẫu với nhau một lúc, bọn họ là người tốt, giúp con nhiều như vậy việc, con cảm thấy. . . . . . Không phải là mẹ có thành kiến với chị Lương chứ ?" Kiều Tuyết Nghiên cố lấy dũng khí hỏi.
"Con nói cái gì? Đằng Cận Tư cũng tới ?" Giọng nói của Thẩm Ý Linh nhất thời lên cao.
"Anh Đằng đi cùng chị Lương đến bệnh viện làm kiểm tra sản phụ là chuyện bình thường mà! Mẹ làm sao vậy?"Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên càng thêm nghi ngờ .
Có lẽ Thẩm Ý Linh ý thức được mình quá đáng xúc động, liền không thèm nhắc lại, bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cấu vào trong da thịt, trong lòng giống như có năm vị lẫn lộn quay cuồng.
Lẽ nào, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Vì sao nó vừa xuất hiện, liền có tin tìm được tủy thích hợp, rốt cuộc là trùng hợp hay là. . . . . .
Bà không dám tiếp tục suy nghĩ, rõ ràng chuyện này là không thể nào, nó hận mình như vậy, làm sao có thể đồng ý quyên tủy cho mình?
Không! Nhất định không phải nó! Cho dù là mẹ con ruột, cũng không nhất định có thể thích hợp, nhất định là trùng hợp! Tự xoa dịu trong lòng, nhưng hoàn toàn không có lý do thuyết phục chính mình tin tưởng.
“Mẹ không sao, chỉ là mẹ rất vui vẻ." Sau khi Thẩm Ý Linh trải qua nỗi kinh sợ liền bình phục, bà không thể để cho con gái cảm giác được cái gì, đây đã là chuyện cũ, không nên nhắc lại sẽ tốt hơn.
Đây không phải là phản ứng vui vẻ, về mặt này trong lòng Kiều Tuyết Nghiên biết rõ ràng, mọi thứ từ từ sáng tỏ trong lòng cô, từ khi đến thành phố C này, vốn dĩ mẹ chưa từng nói chuyện với chị Lương một lời nào, không phải có
thành kiến thì cũng là thành kiến, vì vậy mà chỉ một chút nữa là cô đã không gẩn gũi gì với họ, nhưng mỗi lần đều có chút xa cách.
Lúc trước, cô đoán chị Lương là con gái ruột của mẹ, đều bị bác bỏ, căn cứ vào manh mối Nam Cung Thần cung cấp lần trước, tuổi của người đó cũng khoảng ba mươi tuổi.
Trời ạ! Không phải là. . . . . .
Cô bị suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, ép cô tới sắp không thở được, thầm nghĩ phải mau chóng biết rõ ràng sự thật.
"Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần để có thể mổ vào sáng ngày mai."
"Uhm, Tiểu Nghiên, lại đây để mẹ nhìn con nào." Thẩm Ý Linh mỉm cười vẫy tay với con gái.
Kiều Tuyết Nghiên chậm rãi đi tới, vô cùng thân thiết ngồi ở bên giường, để bà vuốt ve
gương mặt của mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
"Tiểu Nghiên, nhân tiện ngày mai mẹ phẫu thuật, bây giờ con về nhà lấy ít đồ dùng sinh hoạt và giặt quần áo mang vô đây giúp mẹ, bên ngoài rất lạnh, sáng sớm ngày mai con hãy quay trở lại."
Mặc dù rất kinh ngạc trong lòng, nhưng Kiều Tuyết Nghiên vẫn gật đầu đồng ý, lại không nghĩ rằng, chuyến đi ... này, là sự xa cách vĩnh viễn.
*****
Đêm khuya, hai mẹ con nằm trên giường, sau khi trải qua vui vẻ lại suy nghĩ, suy nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra liên tiếp, suy nghĩ . . . . . . Cái nào mới là sự thật? Cái gì mới là vẻ bề ngoài mà thôi?
Kiều Tuyết Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy sự tình quá ăn khớp khiến cô phải sợ hãi, trách không được Nam Cung Thần cũng không muốn nói nhiều, lẽ nào tất cả mọi người đều hiểu rõ sự tình?
Chỉ có một mình cô không hề biết gì cả, lại còn quá ngu ngốc cho rằng họ là người tốt ư?
Đêm càng khuya, cô càng ngủ không được, ở đâu đó trong lòng, càng ngày càng lạnh. . . . . .
Thẩm Ý Linh nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên nhớ lại chuyện cũ ba mươi năm trước, vẫn còn nhớ rõ ngày đó khi bà mang theo hành lý rời khỏi, đứa con trai ba tuổi liều mạng túm lấy gốc áo của bà, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng khóc của con trẻ làm tê tâm liệt phế: "Mẹ, đừng đi, đừng bỏ lại A Tư một mình. . . . . ."
Nơi nào đó trong lòng bà đau nhói, nhưng vẫn hạ quyết tâm đẩy tay con ra, cũng không hề quay đầu lại mà bước đi, vào lúc đó, bà đã không còn bất cứ hi vọng nào với Đằng Diệu Bắc rồi, thất vọng tột cùng khiến bà chết lặng, kể cả con của ông ta bà cũng không cần, dù sao thì bà cũng không thể mang con theo được, cần gì phải đấu tranh vô nghĩa?
Hối hận sao?
Không! Bà cũng không hối hận một chút nào!
Nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy. . . . . . Khó chịu như vậy?
Bà chưa từng mong ước quá cao là con trai sẽ quyên tủy cho bà, vẫn cho rằng anh hận bà thấu xương, vả lại bà còn không chịu thừa nhận, nói những lời khiến cho anh phải đau lòng như vậy.
Từ đầu tới cuối, bà đối xử với anh như thế nào, còn anh đối xử với bà ra sao?
Bỗng nhiên, bà cảm thấy việc này đáng châm biếm biết bao, đổi tới đổi lui, vẫn là quay về chỗ cũ.
Tự trách, áy náy, rối rắm..vân..vân…Tất cả cảm xúc quay quanh bà, khiến bà không thể nào ngủ, phút chốc, giống như bà đã nghĩ thông suốt được điều gì, khóe miệng hiện ra nụ cười gượng.
|
Chương 389: Đại kết cục đếm ngược 3: Đối đầu với nhau
Sáng sớm ngày hôm sau, khi băng tuyết trên mặt đất còn chưa tan, những bông tuyết lại tung bay theo chiều gió trên bầu trời, gió bắc gào thét, trên đường người đi đường đều hạ thấp vành mũ, co người lại bước về trước, mong muốn có thể chạy càng nhanh càng tốt.
Lúc ra ngoài Kiều Tuyết Nghiên đã chuẩn bị đầy đủ, bên ngoài rất lạnh, gió rét lạnh thấu xương, cô nghĩ mẹ sắp phẫu thuật, chắc chắn sẽ ở lại đó rất lâu, e rằng mình sẽ không về được, nên rõ ràng mang theo nhiều quần áo.
Có thể là vì băng tuyết tan ra, trên mặt đường có hơi trơn trượt, tài xế lái xe chạy thật sự chậm, các hành khách cũng rất thông cảm, dù sao liên quan đến sự an toàn của họ, không thể qua loa.
Vì vậy mà bình thường chỉ cần nữa tiếng chạy xe, hôm nay lại cần tới một tiếng chạy xe, Kiều Tuyết Nghiên liền vội vã chạy tới bệnh viện, sợ mẹ chờ lâu.
Không biết vì sao, cô cảm giác được bầu không khí rất lạ, mí mắt phải không ngừng giật, dù thế nào trong lòng cũng thấy bất an, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Cô Kiều, xin chờ một chút." Khi cô chuẩn bị đẩy cửa vào phòng bệnh của mẹ thì nghe thấy y tá gọi mình, cô không khỏi đưa mắt liếc nhìn.
Y tá lại gần, vẻ mặt phức tạp nhìn cô: "Bà Thẩm . . . . . . Đã mất rồi"
"Cái gì gọi là mất?"Giọng nói của Kiều Tuyết Nghiên rất xao động.
"Bà Thẩm. . . . . . Cắt cổ tay tự sát." Y tá thực bình tĩnh nói ra sự thật.
Trước mắt Kiều Tuyết Nghiên bắt đầu xuất hiện những lấm chấm nhỏ, tin mẹ chết với cô giống như sấm sét giữa trời quang, rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt, bây giờ liền rõ ràng như mây mờ trăng tỏ sáng tỏ, đột nhiên làm sao có thể. . . . . . Tự sát?
"Sau khi tôi rời khỏi, có phải có những người khác đã tới phòng bệnh của mẹ tôi hay không ?" Cô lớn tiếng hỏi.
"Không có, sau khi cô rời khỏi, tôi còn kiểm tra lại một lần, còn cùng bà Thẩm tán gẫu một lúc, khiến bà yên tâm nghỉ ngơi, giọng điệu khi nói chuyện của bà ấy với tôi cũng rất bình thương, không cảm giác được bà ấy sẽ làm như vậy, thật sự thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra."
"Mẹ tôi bà ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn bà." Kiều Tuyết Nghiên cắn môi nói.
"Mời." Y tá dẫn cô lên phía trước.
Khi ngủ vẻ mặt của Thẩm Ý Linh thật bình thản, tùy ý nhắm mắt lại để cho Kiều Tuyết Nghiên kêu khóc thế nào cũng không nói chuyện, rất nhiều bác sĩ và y tá cũng không thể lý giải được hành động tự sát của bà Thẩm, rõ ràng còn có hi vọng , làm sao có thể coi thường mạng sống của mình như vậy ?
"Cô Kiều, di vật của bà Thẩm chúng tôi không hề động tới, còn ở trong phòng bệnh, nói không chừng sẽ có thể cho cô biết được câu trả lời cô muốn biết đến đáp án." Cô y tá nhẹ giọng nói.
"Cám ơn mọi ngươi." Cô tùy ý nói cám ơn mọi người, Kiều Tuyết Nghiên gạt nước mắt, mặc dù Thẩm Ý Linh không phải là mẹ ruột của cô, nhưng ơn nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, đối với cô mà nói, đó là sự thương yêu không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào, mà bây giờ, bà lại bỏ mình mà ra đi như vậy.
Không phải là phẫu thuật thất bại, mà là. . . . . . Tự sát?
Vì sao muốn tự sát chứ? Vì sao lại như vậy?
Cô thật không nghĩ ra, cảm giác tất cả những chuyện xảy ra gần đây quá mức mơ hồ, bắt đầu từ việc cô không phải con gái ruột của mẹ, hàng loạt sự thật dần hé mở, khiến cô không kịp trở tay.
Mới vừa ra khỏi phòng bệnh, bất ngờ nhìn thấy Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư bước tới, trong lòng liền bốc lên một luồng phẫn nộ, những suy nghĩ trong lòng vào hôm qua đã được chứng thật, nhất định chuyện mẹ chết có liên quan với họ, nhất định là bọn họ đã nói gì đó với mẹ, nếu không mẹ đang tốt sao có thể tự sát?
"Mệt tôi vẫn đối xử với hai người như bạn bè mà vẫn các ngừơi lại trêu đùa tôi như con khỉ! Mẹ nói đúng, các người là những kẻ có tiền đều có dụng ý xấu, chỉ sợ tiếp cận tôi là có mục đích mà !"Giọng nói Kiều Tuyết Nghiên lên rất cao.
Lương Chân Chân cùng tới đây với ông xã, muốn động viên tinh thần cho anh, khi đang trên đường liền bất ngờ nhận được điện thọai của bác sĩ Trần, nói Thẩm Ý Linh cắt cổ tay tự sát, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ và không dám tin.
Tự sát? Người phụ nữ như Thẩm Ý Linh lại có can đảm tự sát ư?
"Có dụng ý xấu sao? Mang theo mục đích ư?" Lương Chân Chân hừ lạnh một tiếng, khi Kiều Tuyết Nghiên nói ra những lời đó, sắc mặt A Tư đã muốn đen lại, liền giành nói trước anh: "Từ lúc đầu khi chúng ta quen biết tới bây giờ, cô dựa vào lương tâm của mình mà xem thử, có lần nào tôi chủ động tới tìm cô hay không? Hay chúng tôi có làm gì có lỗi với cô hả? Khi cô tìm tôi để mượn tiền, tôi có từng do dự qua không? Trước khi nói chuyện phải suy nghĩ, đừng mở miệng toàn những lời bẩn thỉu!"
"Cô cho tôi mượn tiền là vì bà là mẹ của các người." Kiều Tuyết Nghiên phẫn nộ phản bác.
Trên mặt Đằng Cận Tư nổi lên một tầng khí lạnh, rét lạnh cả người.
"Thật sự là buồn cười! Xin hỏi cô dựa vào đâu mà nghĩ bà ta với chúng tôi có quan hệ với nhau? Có một lần gặp nhau, bốn người chúng ta ngồi chung một bàn, mẹ cô có chủ động nói chuyện với chúng tôi hay thể hiện bất kỳ sự thân thiện nào không? Hay ở trước mặt cô nói với chúng tôi câu nào hả?" Giọng nói của Lương Chân Chân lạnh lùng, khóe môi gợi lên nụ cười chế nhạo.
Nói ra những lời này khiến cho Kiều Tuyết Nghiên sững sờ cả người, nghĩ lại từ lúc biết nhau tới bây giờ, quả thật Lương Chân Chân không có chủ động gọi điện thoại cho mình, mỗi lần gặp đều là. . . . . . Vô tình gặp được; về chuyện ở quán cà phê lần trước, sắc mặt của mẹ với họ vốn không hề tốt rồi, đừng nói tới nói chuyện chủ động và thân thiện với bọn họ; ở nhà, cũng chưa bao giờ chủ động đề cập tới bọn họ, trừ phi mình chủ động nhắc tới, sau đó mẹ sẽ lại ngăn cản mình gần gũi với họ . . . . .
."Ngày hôm qua mẹ còn rất tốt, nhưng mới nghe về các người, bà liền tự sát, chẳng lẽ chuyện này với hai người không có chút quan hệ nào sao?" Cô chất vấn hai mắt của cô rưng rưng.
"Thật là chuyện cười mà! Việc bà ta chết có lien quan gì với chúng tôi hả? Một người phụ nữ bỏ rơi con trai ruột của mình hơn ba mươi năm, trong những năm đó chưa bao giờ trở về nhìn xem con mình một lần, cũng chưa từng gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe con có khỏe không, mà sau ba mươi năm gặp lại, cũng coi như người xa lạ, lại còn muốn quên đi tất cả, bây giờ chỉ muốn cuộc sống yên bình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu cô có một người mẹ như vậy, cô sẽ tha thứ cho bà ta sao? Hay là như chúng tôi cho bà mượn tiền trị bệnh, còn vì bà ta mà nhờ bệnh viện giấu tên rồi quyên tủy, đây là muốn hại bà ư?" Lương Chân Chân nghiêm khắc từng chữ, hùng hổ dọa người.
Kiều Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp mù mịt không rõ ràng, Lương Chân Chân nói những lời hợp lý như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được mẹ lại là người như vậy.
Đúng vậy, lần trước nếu không phải trong lúc Nam Cung Thần vô tình nói ra đã nhìn thấy tấm hình của mẹ chụp một nhà ba người, căn bản cô sẽ không tin rằng trước khi lấy ba mẹ đã từng kết hôn, bởi vì vợ chồng họ đằm thắm như vậy, mà mình như hòn ngọc quý trên tay bọn họ, lại thêm cưng chiều, trước mặt cô chưa bao giờ nói về thành phố C, trong nhà cũng không có bất kỳ tấm hình nào của bà.
Chỉ có hai loại khả năng, vốn dĩ bà chưa từng tới đó; hoặc, chính bà muốn hoàn toàn vứt bỏ.
Lại nói, cô cũng là đứa nhỏ không có cha mẹ ruột, thật sự cô rất muốn biết vì sao cha mẹ ruột không cần mình, bất kể câu trả lời là như thế nào, đều đã làm người ta thương tâm.
Bỗng nhiên cô liền hiểu rõ nỗi đau khổ của Đằng Cận Tư , là mình quá xúc động, nghe tin mẹ chết thì đầu óc không còn tỉnh táo, mất đi lý trí mà rống to với chị Lương và anh Đằng.
Khi cô muốn nói lời xin lỗi, thì họ đã rời khỏi, trong lòng buồn bã vô cùng, bắt tay vào thu dọn mọi thứ trong phòng bệnh, mẹ mất rồi, cô nên đi nơi nào?
Ở thành phố C này, e rằng cô không thể trụ nổi nữa, nhiều người quen, nhiều nơi quen thuộc, dễ dàng gợi lên chuyện thương tâm.
Có lẽ, cô nên trở lại bệnh viện nơi mình sinh ra, nói không chừng còn có thể tìm được một ít manh mối về thân thế của mình, dù sao thì cũng tốt hơn là không biết gì.
Khi dọn dẹp giường bệnh, lại có thể phát hiện hai lá thư ở dưới gối, cô cầm lên thì thấy, trên một lá thư viết: Gởi con gái Tiểu Nghiên, trên một cái khác là chỗ trống, đại khái cô cũng đoán được là cho ai .
Tiểu Nghiên:
Xin tha thứ mẹ không từ mà biệt, mẹ rất yêu con cũng không nỡ bỏ con.
Bỏ lại một mình con sống cô đơn ở trên đời này là mẹ không đúng, nhưng mẹ không có dũng khí để sống tiếp, giống như mang theo lỗi lầm rất lớn trên lưng, dồn nén đến không thể nào thở nỗi.
Vốn tưởng rằng mẹ có thể hoàn toàn vứt bỏ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mãi đến bây giờ mẹ mới phát hiện, mẹ chỉ đang trốn tránh mà thôi, không muốn đối diện mọi chuyện, cho nên vô hình trung làm tổn thương rất nhiều người, mẹ thực áy náy.
Tiểu Nghiên, thật ra con cũng không phải con gái ruột của mẹ. Ngày đó, mẹ và mẹ ruột của con đều bị đẩy vào cùng phòng phẫu thuật, con của mẹ vừa sinh ra liền chết, mà khi đó mẹ của con cũng bị xuất huyết quá nhiều, không thể nào cứu được, tuy rằng mẹ và bà ấy chỉ kém chỗ một ngày, nhưng dựa vào lời nói hành động của bà ấy, bà rất yêu con, cũng chờ con được sinh ra, bà ấy còn nói với mẹ rằng ba con là một người lính, chỉ tiếc trong một nhiệm vụ chiến đấu đã hy sinh, con là kết tinh tình yêu của họ.
Vẫn còn nhớ rõ lúc ấy mẹ thấy tình cảnh của con trong phòng cho trẻ sơ sinh, hai má trắng mịn, mắt to lúng liếng, mở miệng cười với mẹ, dáng vẻ vui sướng hoa chân múa tay khiến cho tình cảm dịu dàng tràn đầy trong lòng mẹ, không chút suy nghĩ liền nhận con về nhà nuôi dưỡng .
|
Chương 390: Đại kết cục đếm ngược 4: Đối đầu với nhau
Từ sau khi chân tướng rõ ràng, con trở thành con gái của cha mẹ, bác sĩ nói sức khỏe của mẹ không thích hợp sinh con, mẹ cũng không còn ý nghĩ sinh con lần nữa, tập trung tất cả tinh thần chú ý lên người con, con giống như là thiên sứ may mắn mà ông trời ban tặng cho cha mẹ, làm cha mẹ mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ.
Trải qua hơn hai mươi năm, gần như mẹ đã quên con không phải con gái mẹ sinh ra, cho đến gần đây, mẹ lờ mờ cảm thấy không thể giấu giếm được nữa, nhóm máu của con rất đặc biệt, mà mẹ và ba con lại có nhóm máu phổ thông nên sinh con gái không thể có nhóm máu như thế.
Tiểu Nghiên, mẹ thật yêu con, từ nay về sau hi vọng con tiếp tục sống tốt, tìm được một người đàn ông tốt yêu thương con.
Lựa chọn cách ra đi như vậy với mẹ mà nói, là một sự giải thoát cũng là một cách cứu giúp, đây là quyết định mà mẹ đưa ra, không liên quan tới bất cứ ai, hi vọng con có thể tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ.
Mẹ yêu con
Điều tốt nhất là khi có con. Tuyệt bút ngày 6 tháng 2
Kiều Tuyết Nghiên xem xong lá thư nhịn không được rơi lệ đầy mặt, thì ra thân thế của cô là như thế này nếu mẹ không có lòng tốt nuôi dưỡng chỉ sợ bây giờ cô còn đang ngây ngốc ở cô nhi viện, vốn không có biện pháp nào so sánh với hiện tại.
Nếu như không có buổi nói chuyện với Lương Chân Chân chỉ sợ cô vẫn chưa hiểu được lời mẹ nói" Cái chết là sự giải thoát và cứu giúp" , bỗng nhiên, cô không nhịn được che miệng lại không để cho mình khóc lên.
Mẹ, là con hại mẹ, nếu không phải con cho mẹ biết ở bệnh viện gặp được chị Lương và anh Đằng, thì mẹ cũng không đoán được anh ấy là người hiến tặng tủy xương, mẹ cũng sẽ không. . . . . . Tự sát.
Cô chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu ở giữa hai đầu gối, khóc thét.
Sau khi khóc lóc cô ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tất cả đều u ám, trong lòng là từng mảng thê lương, từ nay về sau, cô chỉ có một mình.
Thành phố C này, cô không thể ngây ngốc nổi nửa rồi, đất trời rộng lớn, cô nên đi về đâu?
******
Buổi chiều ngày hôm sau, Lương Chân Chân bất ngờ nhận được điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần đây.
"Chị Lương, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, là em quá xúc động." Kiều Tuyết Nghiên thực chân thành xin lỗi
"Không có việc gì, chị hiểu tâm tình của em." Sau khi yên tĩnh lại hai người đều bình tĩnh rất nhiều, trên đời này không có tuyệt đối đúng sai,trường hợp khác nhau đương nhiên lại là chuyện khác
"Cám ơn anh chị đã giúp em mấy tháng qua, còn tiền phẫu thuật, em sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đó cho chị."
"Không cần phải như thế, bác ấy cũng là mẹ của A Tư, số tiền đó, chính là lo hậu sự cho bác ấy, em còn đang đi học, cần dùng tiền. Ngoài ra, chị nói điều này không phải vì đồng tình với em, hi vọng em có thể hiểu được." Giọng nói Lương Chân Chân thật chân thành, không có một chút ý tứ thương hại . .
Kiều Tuyết Nghiên không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên hiểu được, cố sức trề môi, "chị Lương, em muốn hỏi chị một việc."
"Hỏi đi."
" Lần đầu tiên khi chúng ta ở Thụy Sĩ, đột nhiên anh Đằng lôi kéo chị rời khỏi, có phải bởi vì nhận ra hay không. . . . . ." Cô còn chưa dứt lời, nhưng Lương Chân Chân đã hiểu rõ ràng.
"Đúng vậy, bởi vì đây là nút thắt A Tư chôn dấu nhiều năm ở trong lòng, mãi từ năm ba tuổi đến bây giờ, anh không rõ vì sao mẹ nhẫn tâm bỏ rơi anh nhiều
năm như vậy, trong lúc chẳng quan tâm, giống như là bốc hơi khỏi thế giới này, chúng ta đều là con cái, biết một người mẹ có ý nghĩa như thế nào với con cái." Lời nói Lương Chân Chân thực tha thiết.
"Thực xin lỗi, ngày hôm qua. . . . . .chắc anh Đằng rất tức giận, là em quá xúc động." Sau khi tường tận nhớ lại tối hôm qua, Kiều Tuyết Nghiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nối liền xuyên suốt toàn bộ chuyện cũ.
Nếu sự thật không xảy ra trước mắt, căn bản cô không thể tin mẹ lại nhẫn tâm như thế, cho dù trước đó không liên lạc được, thì sau đó có thể trở lại thành phố C, mà họ còn từng ngồi đối diện cùng bàn nhưng mẹ lại làm như không biết con của mình, cô thật sự không thể hiểu.
Đổi lại là cô, chỉ sợ cũng sẽ hận một người mẹ như vậy.
Đặc biệt rõ ràng dứt khoát như vậy, dù là ai cũng khó có thể thừa nhận.
"Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, sau này có tính toán gì không?" Trước mặt Lương Chân Chân vẫn là cốc nước lọc trong suốt thấy đáy.
"Nếu nhà họ Đằng . . . . . . Không muốn, em nghĩ sẽ mang tro cốt của mẹ về Thụy Sĩ, cùng an táng một chỗ với ba." Kiều Tuyết Nghiên dò hỏi.
“Từ lâu bà ấy đã không phải là người nhà họ Đằng, hơn nữa bà ấy cũng nói rất rõ ràng, muốn triệt để cắt đứt quan hệ, bà ấy là mẹ của em, muốn làm như thế nào, thì em hãy quyết định." Thần thái Lương Chân Chân bình tĩnh.
" Uh, cám ơn anh chị." Kiều Tuyết Nghiên lấy một phong thư màu trắng từ trong túi, đưa cho cô, "Đây là trước khi mẹ ra đi viết thư cho anh Đằng, em cũng chưa xem qua."
Lương Chân Chân đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong túi xách, bưng cốc nước lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Nói thật, trước đây chị không thích bà ấy,cảm thấy bà quá tàn nhẫn, nhưng bây giờ, bản thân chị lại khâm phục sự can đảm của bà ấy."
Kiều Tuyết Nghiên im lặng không nói, cô đương nhiên biết vì sao Lương Chân Chân không thích mẹ, ╮(╯▽╰)╭ chuyện cũ đã qua.
"Em đi rồi, chúc mọi người hạnh phúc."
"Tính lên trên, chị là chị dâu của em, có gì khó khăn đều có thể tới tìm anh chị."
Lời của cô làm cho Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc, ngạc nhiên ngẩng đầu, dường như không tin nổi là cô lại nói như vậy, vốn cho rằng sau ngày hôm qua, hai cô sẽ như người xa lạ,thì ra cô quá hẹp hòi còn Lương Chân Chân lại rộng lượng .
"Chị Lương,em. . . . . ." Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết nên nói cái gì .
"Tốt rồi, em làm người như thế nào chị biết rất rõ ràng, huống chi, em có cái gì sai?" Lời của cô lại lần nữa làm cho Kiều Tuyết Nghiên nghẹn ngào, gật đầu thật mạnh, " Uh."
******
Nhà họ Đằng.
Trên lầu hai trong phòng ngủ, Lương Chân Chân đưa phong thư chưa mở ra cho ông xã, "Tuyết Nghiên đưa cho em."
"Cái gì vậy?" Đằng Cận Tư nhíu mày hỏi.
"Mở ra coi thì sẽ biết ." Trong nháy mắt hai mắt Lương Chân Chân lấp lánh.
"Không có hứng thú." Giọng nói Đằng Cận Tư thản nhiên .
"Ông xã, nhìn xem đi."
Đằng Cận Tư vì cô mong muốn, vẫn là mở ra, bên trong là một phong thư ngắn gọn.
A Tư:
Thực xin lỗi!
Trăm ngàn lời cũng không đủ để giãi bày tất cả những gì mẹ muốn nói , mẹ không phải một người mẹ tốt, càng không xứng làm mẹ con.
Chúc các con hạnh phúc!
Tuyệt bút ngày 6 tháng 2
Tuy rằng chỉ nói có mấy câu ngắn ngủn, nhưng vẫn làm cho Đằng Cận Tư rất xúc động, mím môi không nói được lời nào, kết quả này làm anh bất ngờ .
Ai ngờ được bà ấy lại tự sát?
Rõ ràng có hi vọng sống sót, tại sao lại lựa chọn tự sát? Bà ấy muốn sám hối với anh sao?
Anh không cần! Anh một chút cũng không cần!
"A Tư. . . . . ." Lương Chân Chân đau lòng ôm chồng vào trong ngực, im lặng thở dài trong lòng, đột nhiên Thẩm Ý Linh tự sát gần như làm tất cả mọi người rơi xuống hố sâu, cô không nghĩ ra người phụ nữ này sao có thể có được quyết tâm như vậy, xem ra, là hành động của A Tư làm bà cảm động, làm cho bà cảm thấy bản thân có vấn đề, làm bà hối lỗi.
"Anh vẫn nghĩ là mình hận bà ấy nhưng trong nháy mắt khi nghe được bà tự sát, một loại cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng." Đằng Cận Tư vùi đầu ở trong lòng vợ, giống như đứa nhỏ không có sức lực, lẩm bẩm một mình.
"Uh, em hiểu được, đều nói cha mẹ và con cái không thể có ngăn cách tuyệt đối giữa thù hận và yêu thương." Lương Chân Chân cảm khái nói.
"Bà ấy giải thoát rồi, anh cũng được giải thoát." Khóe miệng Đằng Cận Tư miễn cưỡng cười nhạt.
Sự ra đi của bà ấy, làm cho anh tạm thời không phiền muộn và ràng buộc, từ nay về sau rốt cuộc không cần phiền não vì chuyện tình này, nút thắt vướng mắc ba mươi năm của anh rốt cục có thể bỏ xuống.
Rốt cuộc cái gì là sai? Cái gì là đúng? Theo người ra đi, cũng chậm chậm trôi đi trong gió.
“À! Đây là thời điểm thích hợp để đàn ông trút bỏ nổi buồn nha! Qúa kìm nén sẽ không tốt cho thân thể, dù sao em cũng là vợ của anh, trên đời này chúng ta
là hai người gắn bó chặt chẽ với nhau nhất." Giống như dỗ dành đứa nhỏ Lương Chân Chân vỗ vào lưng của chồng.
Ngay lúc này, Lương Chân Chân cảm giác được đứa nhỏ đang lật người trong bụng, sức lực đứa nhỏ rất mạnh làm bụng xảy ra biến hóa rõ ràng, Đằng Cận Tư ngồi gần nhất tự nhiên cảm giác được, đặt lỗ tai lên bụng nghe tiếng động của đứa nhỏ.
"Bà xã, đây nhất định là con trai, rất nghịch ngợm."
" Cục cưng bé nhỏ ngoan! Biết tâm tình ba không tốt, nên cố ý gây ra tiếng động để an ủi ba có phải không?" Con ngươi màu đen của Lương Chân Chân chứa đầy tình cảm, dịu dàng vuốt ve chỗ bụng nhô ra.
Đằng Cận Tư cũng rất vui vẻ, anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, hiển nhiên cảm giác được cục cưng cử động ở trong bụng, cảm giác vui sướng tràn ngập vì sắp trở thành cha, thay đổi sự chú ý của anh, ngay sau đó sự đau khổ đã không còn tồn tại.
" Đứa nhỏ nghịch ngợm, có thể ức hiếp em gái hay không?" Bỗng nhiên anh nghĩ đến điều đó.
" Không đâu !" Lương Chân Chân cười vì con trai mà giải thích.
"Anh còn rất lo lắng, bà xã, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra." Người đàn ông nào đó rất cố chấp.
Đầu Lương Chân Chân đen kịt, A Tư quá mức khẩn trương.
-----------------------
Mười một ngày nghỉ trôi qua, lại tiến vào thứ Hai đen tối, gào khóc
|
Chương 391: Đại kết cục một. Cưng chiều hết mực
Việc đi bệnh viện kiểm tra là không tránh được , nhưng kết quả đương nhiên là không có việc gì!
Từ lúc Thẩm Ý Linh xuất hiện đến lúc rời đi, bà lão nhà họ Đằng đều không biết chuyện các cháu và cháu dâu giấu giếm rất tốt, hơn nữa Đằng Cận Tư hơi động tay động chân, tin tức giấu giếm rất tốt, không có chút xíu tin tức nào về cô rơi vào tai bà lão nhà họ Đằng, chuyện này đối với cô là chuyện tốt
Đông qua xuân đến, thoáng chút đã đến tháng tư hoa nở, cuộc sống của mọi người vẫn như trước đây có quy luật hay không đều tiến hành và phát triển
Bụng Lương Chân Chân ngày càng lớn, mang thai bảy tháng có thể so với mang thai chín tháng của người khác, cho nên cô cực kì vất vả, mỗi lần đi bước đi đều là một tay đỡ thắt lưng, ngủ cũng không dễ dàng, chân thường xuyên bị sưng phù lên, rất khó chịu.
Buổi tối, cô tựa vào giường, hai chân tách ra, trong lòng ôm cái đầu thỏ rất to mà cô yêu thích nhất, lông xù vô cùng thoải mái, vừa hay bên tay là hoa quả và thức ăn nguội, vừa ăn vừa xem phim truyền hình, nhìn về phía nào đó, đầu ngón tay còn ở trong miệng, ngây ngô híp mắt cười, cũng không biết rốt cuộc là chua, ngọt, hay vui mừng.
"Ngoan, đừng nhìn, để cho mắt nghỉ ngơi một lát." Đằng Cận Tư đi tới, dịu dàng nói.
"Không muốn! Đây là phim mà em thích nhất. " Lương Chân Chân bĩu môi cự tuyệt.
"Được, vậy thì xem thêm một chút nữa."
Ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất đây, hơn nữa, cũng tại mình cưng chiều mà ra, trách ai được đây? Đương nhiên cũng chỉ có thể đồng ý.
5 phút sau.
"Ông xã, em khát nước."
Cô mở to đôi mắt vô tội, dáng vẻ chọc người ta yêu mến, Đằng Cận Tư làm sao chịu được, hấp tấp chạy tới.
"Ông xã, chân em đau."'
Chỉ trong chốc lát, cô lại kêu gào, méo miệng như muốn khóc, đáy lòng Đằng Cận Tư giống như có sợi dây nào đó bị chặt đứt "phựt" một cái, quả nhiên là mênh sát tinh của anh, lời nói sắc bén, một câu liền đâm trúng tim hanh.
Thuận theo, không thì còn như thế nào nữa, ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve chỗ chân đau của cô, thỉnh thoảng hỏi một câu: "Còn đau không?"
Chân Chân được cưng chiều hết mực, hận không thể mỗi ngày đều được yêu thương.
"Ông xã, em muốn xoay người."
Bụng cô quá lớn, chuyện xoay người đối với cô mà nói là chuyện rất đau khổ và khó khăn, mỗi lần nằm xuống liền không dậy được, kiểu gì cũng phải có người giúp đỡ mới được.
Đằng Cận Tư nhìn dáng vẻ khó nhọc của bà xã, hết sức đau lòng, chỉ ước gì con trai hư hỏng trong bụng bà xã sớm đi ra ngoài, lại có thể giày vò bà xã của anh, thật sự là thiếu dạy dỗ mà!
Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra, lời nói sẽ ảnh hưởng đến nai con, tốt nhất không nên ầm ĩ.
Xem hết phim truyền hình, Lương Chân Chân lại kêu gào nói cơ thể đã tê rần, muốn xuống giường đi lại, Đằng Cận Tư chỉ có thể giúp cô đứng lên, cẩn thận ôm eo cô từ từ bước đi.
"Đúng rồi,ông xã, chúng ta có tự điển Khang Hi không?"
"Để làm gì?" Sủng cô vô cùng.
"Để đặt tên cho cục cưng! Trước tiên phải thật hay, hơn nữa muốn độc nhất vô nhị!" Lương Chân Chân nhướng mày kiêu ngạo nói.
"À . .. .. ... Đều do em quyết định." Đằng Cận Tư quyết định đem quyền chủ đạo giao cho bà xã.
"Hì hì . . . . . "Lương Chân Chân cười tủm tỉm lộ ra răng nanh, tâm tình tốt lắm.
"Ngày mai anh sẽ để cho Nam Cung Nhiều mua mấy quyển sách đặt tên, còn có ba tháng nữa để cho em chọn, được không?"
"Được!" Cô gái nào đó vui vẻ đáp.
Buổi chiều thứ tư, Lương Chân Chân và Cát Xuyến hai người phụ nữ có thai hẹn nhau tản bộ ở công viên nào đó,ở phía sau xa xa là hai người bảo vệ, đưa tới rất nhiều cái ngoái đầu của mọi người.
Chủ ý này đương nhiên là của Đằng Cận Tư, mặc dù bác sĩ nói phụ nữ có thai nên chú ý hoạt động nhiều, nhưng anh vẫn không yên lòng để một mình bà xã mang thai đi lại ở bên ngoài, cho nên cố chấp muốn phái người bảo vệ an toàn cho cô, Lương Chân Chân biết anh vì muốn tốt cho mình, liền thỏa hiệp, nhưng yêu cầu người bảo vệ nhất định phải đi theo từ phía xa, không được đến quá gần.
Nhưng vì sao chỉ có hai người bọn họ đi thôi? Là như vậy, trước đây Tiết Giai Ny đã thông báo đi Italy du học, lần này trở về là vì bạn tốt Chân Chân kết hôn, hơn nữa lễ mừng năm mới, lại ở thêm một thời gian ngắn, bây giờ trường học khai giảng, tất nhiên là phải trở về đi học.
"Thật là, không hổ là thai sinh đôi, bụng cậu còn lớn hơn bụng mình, đến lúc năm tháng cũng không có khác biệt lớn như vậy, lâu dài thì càng rõ ràng." Cát Xuyến khoa trương la lên.
"Đừng nói nữa, bây giờ việc đi lại ngày càng bất tiện, đi vài bước liền cảm thấy mệt, hận không thể nhanh tìm chỗ nghỉ ngơi một chút." Lương Chân Chân thở dài.
"Đừng như vậy, mình cũng không muốn cậu mệt nhọc, mình chỉ mang thai một thôi! Nhưng cậu thật giỏi, thai đầu là sinh đôi, hơn nữa còn là long phượng thai, bao nhiêu người ước ao đều không được đấy." Cát Xuyến an ủi.
Khóe môi Lương Chân Chân nhếch nhẹ, sắc mặt lúc này mang theo chút lo lắng: "Đúng vậy! Mỗi lần nghĩ đến điểm này, mình đều cảm thấy đáng giá."
"Đi thôi, bọn mình đến vườn cây bên kia đi dạo, mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất, vạn vật sống lại, cành lá xanh biếc tươi non, đáng yêu cực kỳ! Còn có đóa hoa mỹ lệ xinh đẹp kia, tỏa hương thơm khắp nơi!" Cát Xuyến khua môi mua mép nó.
"Cát gia, không nhìn ra, cậu cũng có máu văn nghệ đấy?" Lương Chân Chân giả bộ rất kinh ngạc.
"Hừ! Mình cũng có tài hơn người chứ bộ! " Cát Xuyến cũng không khiêm tốn.
Hai người cười một tràng rồi đi đến vườn cây, cũng không ngờ rằng ở trên đường sẽ gặp người quen —— Lâm Tịnh.
Cô đứng chung một chỗ với một người đàn ông trẻ tuổi nhìn rất bình thường, mười ngón tay của hai người đan xen, hiển nhiên quan hệ của hai người là người yêu.
"Xin chào! Đã lâu không gặp." Lâm Tịnh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được Lương Chân Chân ở chỗ này, nếu hai người đã chạm mặt, cũng nên tới chào hỏi.
"Quả thật đã lâu không gặp." Lương Chân Chân thản nhiên cong môi: "Có thể nói chuyện một chút không?"
Lâm Tịnh mím môi suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Đây là đồng nghiệp trước đây của em, cho em 10 phút được không?"
"Được, anh ở bên kia chờ em." Tiếng nói của người đàn ông này rất dịu dàng, trong ánh mắt tự nhiên để lộ ý nghĩ yêu thương.
"Anh ta thực sự yêu cô." Lương Chân Chân nói thẳng.
"Uh, tôi cũng rất yêu anh ấy." Giọng nói Lâm Nhu rất dịu dàng, không có chút phập phồng.
"Cô . . . . . Buông xuôi." Lương Chân Chân hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lâm Tịnh vẫn hiểu.
"Có cái gì không thể buông? Anh ta vốn không thích tôi, vẫn luôn chỉ có mình tôi tình nguyện, chỉ có tôi không muốn đối mặt với thực tế mà thôi, chính mình lừa gạt mình, cuối cùng vẫn không lừa nổi."
Lương Chân Chân có chút giật mình, cô cho rằng Tống Tử Quân chí ít cũng có chút thích Lâm Tịnh, bằng không hai người làm sao có thể đi đến với nhau?
"Vậy hai người . . . ."
Khóe môi Lâm Tịnh hiện lên nụ cười khổ, trong mắt mang chút ưu buồn rồi biến mất, trước kia cô rất hận, nhưng kể từ khi biết Hứa Thông, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt, cuộc đời con người sống là vì mình, vui vẻ và đau buồn đều do chính mình, cần gì phải vì hận một người mà khiến mình phải đau khổ?
"Là vì cô." Trong ánh mắt cô không có hận ý và châm biếm, chỉ có một chút bi thương.
"Tôi?" Lương Chân Chân bị lời của cô ta làm cho chấn động, không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào chính mình, mà ngay cả Cát Xuyến đứng bên cạnh cũng bị giật mình, trong lòng thầm than: quả nhiên là số đào hoa, bất tri bất giác đã chọc một ít nợ nần.
"Tâm lý chinh phục của đàn ông rất kì quặc, đặc biệt là đối với người phụ nữ không thích hoặc không thèm ngó ngang gì tới anh ta, điều đó càng dấy lên ý chí muốn chinh phục của anh ta, huống chi là Tống Tử Quân. Ban đầu tôi cũng không biết, lần đó trong ban tổ chức họp hằng năm, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu, tôi vốn cho rằng anh ta chủ động tìm tôi là vì thích tôi, nhưng . . . ." Nói tới đây, sự chua xót trên khóe môi cô ngày càng đậm.
"Tại thời điểm đó, anh ta lại gọi tên cô."
Khóe miệng Lương Chân Chân không nhịn được run rẩy vài cái, không ngờ lại có loại chuyện này? Tống Tử Quân thích mình? OMG! Thật sự là cô tiêu hóa không nổi!
"Nếu đã biết, tại sao cô còn ở chung một chỗ với anh ta?" Vấn đề này thực làm cô khó hiểu.
"Bởi vì tôi yêu anh ta, ngây thơ cho rằng thời gian có thể làm thay đổi tất cả." Khóe môi Lâm Tịnh gợi lên một chút tự giễu.
Đúng a! Có đôi khi yêu một người sẽ làm cho con người ta mất đi lí trí, căn bản là không thể tỉnh táo để suy nghĩ, thường sẽ bị che mờ con mắt, không thấy rõ sự thật.
"Thực xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ như vậy . . . . ." Lương Chân Chân nói thật xin lỗi.
"Không có việc gì, tất cả đều là quá khứ cả rồi, hiện tại tôi rất tốt." Tại thời điểm nói xong câu này, bi thương trong mắt Lâm Tịnh đã không thấy, chỉ còn lại ngọt ngào và hạnh phúc.
"Uh, chúc hai người hanh phúc." Cô chân thành chúc mừng.
"Ngày mai tôi và anh ấy sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố, chúng tôi cũng đã xác định sẽ định cư ở đâu . . . . . Có khả năng sau này tôi cũng sẽ không trở về thành phố C nữa, tôi đi đây." Lâm Tịnh tự nhiên xoay người rời đi.
Cô phải rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chính mình, tất cả những đau khổ và sung sướng đã trải qua, đó đều là trong sinh mệnh của cô cần phải trải qua, thúc giục cô nhanh chóng trưởng thành.
Nhìn bóng lưng cô xa dần, trong lòng Lương Chân Chân có cảm giác rất phức tạp, Lâm Tịnh, tâm tư cô ấy đơn thuần tùy tiện giống như một tờ giấy trắng, cũng không thể trở về qua khứ được nữa rồi.
"Đi thôi, cô ấy đã lựa chọn đúng." Cát Xuyến thở dài một tiếng.
|
Chương 392: Ngoại truyện ngọt ngào 1
【 Nắm tay nhau cùng chung sống đến già 】 Ngoại truyện ngọt ngào 1
Gần đây Đằng Cận Tư thật sự rất buồn khổ, vốn tưởng rằng sau khi đứa nhỏ ra đời, thì anh sẽ có những ngày tốt lành, nhưng mà vì sao lại càng ngày càng buồn hơn?
Bởi vì đứa nhỏ không xa mẹ được, muốn bú mẹ.
Anh rất ghen tị, vô cùng ghen tị, dường như bây giờ bà xã hoàn toàn bị con trai và con gái chiếm giữ từng giây từng phút không rời, bình thường phải đợi đến lúc chúng ngủ rồi, anh mới có thể thân mật với bà xã, cũng giới hạn trong việc nụ hôn và sự ôm ấp, nhưng mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước.
"Oa oa. . . . . ." một tiếng khóc thét chợt vang lên, nháy mắt khiến hai người kinh sợ liền dập tắt toàn bộ tình cảm mãnh liệt.
Buồn bực nhất là Đằng Cận Tư: "Tranh thủ" không được, lại còn bị bà xã khuyên bảo, nói về sau trước mặt đứa nhỏ không được làm ẩu làm càng, dọa đứa nhỏn khóc.
Thật là anh bị oan uổng mà, chắc chắn là tên nhóc xấu xa kia cố ý, chờ khi cậu nhóc , anh sẽ trừng trị thật tốt mà!
Tâm tình bà lão nhà họ Đằng luôn ở trạng thái rất tốt, mỗi ngày vui tươi hớn hở , tuy rằng bà đã hơn tám mươi tuổi, nhưng không hề già chút nào, mỗi ngày đều phải ôm ấp hai đứa cháu, còn cố ý vì đi chùa cầu bình an cho hai đứa nhỏ, với ngụ ý"Bình an vui vẻ", đặt hai nhũ danh khác nhau cho mỗi đứa: An An và Nhạc Nhạc.
An An là anh trai, Nhạc Nhạc là em gái, dường như khuôn mặt của hai người từ một khuôn mà ra, ngoại trừ cấu tạo thân thể bên ngoài không giống, trên cơ bản không nhìn ra điểm nào khác biệt. .
Dựa vào tính cách mà nói, vẫn có chút khác biệt giữa hai người, Nhạc Nhạc ăn no còn muốn có người chơi với mình một lát rồi mới ngủ, nếu con bé mở mắt ra mà không nhìn thấy ai ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ khóc long trời lỡ đất, hận không thể ném lên nóc nhà; ngược lại An An, mỗi lần cậu ăn no rồi liền chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, không khóc không náo loạn, khi thức dậy không nhìn thấy ai cũng sẽ không giống như em gái khóc tới tê tâm liệt phế, cậu thuộc loại không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên mà khóc, chắc chắn sẽ không ngừng.
Ngày đầy tháng của An An và Nhạc Nhạc, hai đứa cũng rất biết điều, không khóc không náo loạn, đôi mắt to đen giống như bảo thạch mở to nhìn mọi người, ngẫu nhiên còn mở miệng mỉm cười, vô cùng đáng yêu!
Buổi tối, Đằng Cận Tư nhìn thấy bà xã cho hai đứa nhỏ ăn no mắt thấy lão bà đem lưỡng đứa nhỏ đều uy no rồi, trong lòng thực ngứa, đã lâu lắm rồi anh chưa có nếm lại mùi vị này, mà bây giờ, chỗ thuộc về anh đã bị chiếm lấy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thật muốn giành lại mà!
Chờ sau khi An An va Nhạc Nhạc đã ngủ, anh liền ôm hai đứa nhỏ đến phòng của bảo mẫu, đêm nay, thật sự là anh không nhịn được nữa.
"Ông xã, làm cục cưng khóc thì làm sao?" Lương Chân Chân bất mãn về hành vi của anh.
"Bà xã, có con rồi em liền quên anh luôn."Trong lòng Đằng Cận Tư thật uất ức.
Lương Chân Chân nhìn anh "xì" một tiếng vui vẻ: "Ông xả, thật là xấu hổ mà! Lại ghen với con."
"Chắc chắn là hai đứa nhỏ kia muốn đối đầu với anh mà, vốn cho là sau khi sinh chúng nó ra thì anh sẽ có đươc những ngày hạnh phúc, kết quả, càng ngày càng khổ, ngay cả nơi này cũng bị chiếm lấy ." Đằng Cận Tư vừa nói vừa dời ánh mắt tới bộ ngực đầy đặn của bà xã , so với trước kia, muốn to hơn nhiều.
"Chán ghét!" Đôi bàn tay trắng như phấn của Lương Chân Chân đập ở trên người anh vài cái, trên mặt là từng mảng đỏ ửng thẹn thùng.
"Nai con, em có nghĩ tới anh không?" Anh rõ ràng khóa cô ở trong lòng ngực của mình, giọng điệu sâu xa, kéo theo một chút mê hoặc.
"Mỗi ngày đều nhìn thấy, có cái gì mà phải nhớ chứ ." Lương Chân Chân bĩu môi, cố ý chọc giận anh.
"Thật vậy sao?" Chỗ yếu điểm của anh bị khiêu khích, bàn tay to lại có hành động xấu với tay tới chỗ rừng rậm.
Sauk hi trải qua việc sinh đẻ, thân thể Lương Chân Chân rất mẫn cảm, vả lại đã thật lâu giữa hai người chưa trải qua chuyện đó, chỉ mới nhẹ nhàng khiêu khích, cô liền có chút không chịu nổi, rất nhanh liền trở nên mềm mại, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn, hai gò má đỏ hồng, khiến cho suy nghĩ của người ta cũng dập dờn.
"Đừng. . . . . . Đừng đụng vào nơi đó. . . . . ." Giọng nói của cô hơi run.
"Uhm? Là nơi nào vậy?" Đằng Cận Tư cố ý di chuyển ngón tay, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị.
"Trứng thối. . . . . ." Lương Chân Chân mở to cặp mắt trong vắt giận hờn nhìn anh, da dẻ đỏ ửng khắp người, thật là cám dỗ mà!
"Em không thích?" Người đàn ông nào đó nhíu mày, vẻ mặt ngang bướng.
"Uhm. . . . . ." Lương Chân Chân mơ hồ lên tiếng, đã không tỏ vẻ phản đối hay tán thành nữa.
"Ngoan, anh biết em thích." Đằng Cận Tư lật người đặt bà xã ở dưới mình, bàn tay to thành thạo đưa vào bên trong áo ngủ của cô, tìm kiếm nơi anh mong nhớ ngày đêm, suốt bốn tháng không có chạm qua, thật nhớ vô cùng.
Lương Chân Chân thở gấp đến không nói ra lời, tùy ý để anh đốt lửa trên người mình, lửa cháy lớn đến mức lan ra cả đồng cỏ, càng đốt càng cháy mạnh mẽ hơn. . . . . .
Quần áo rất nhanh bị cởi sạch, hai thân thể quấn lấy nhau, giống như là rất lâu ở bên trong sa mạc khô cạn, đột nhiên gặp được ốc đảo, nhiệt tình đam mê .
Đằng Cận Tư hôn lên da thịt trên người cô, để lại dấu vết của mình, nhất là ở nơi nào đó —— bị con trai và con gái chiếm lấy, lại càng mạnh mẽ cắn mút lấy, khiến cho người nằm dưới phải kháng nghị: "Đau. . . . . ."
"Bà xã, nơi này là của anh." Anh bá đạo tuyên bố.
"Lại ghen với con của mình." Lương Chân Chân bị anh chọc cho buồn cười.
"Sau này hãy để cho hai đứa nó bú sữa bình." Qủa nhiên người đàn ông nào đó thật nhỏ nhen.
"Phốc! Không được, đứa nhỏ phải bú mẹ mới tốt được." Lương Chân Chân không đồng ý.
"Vậy anh thì làm sao đây hả?" Trong lòng Đằng Cận Tư rất buồn bực,bây giờ hai đứa nhỏ kia được cả nhà coi trọng, anh phải nhận lấy sự lạnh nhạ, ban ngày không thể than mật với bà xã, buổi tối thì phải đợi khi chúng ngủ rồi mới lén lút thân mật, việc này là sao đây chứ?
"Vứt bỏ. . . . . ." Lương Chân Chân buột miệng nói.
Đột nhiên, Đằng Cận Tư hơi chuyển động cơ thể của mình, con ngươi đen khép hờ, bên trong toát ra tín hiệu nguy hiểm, khóe môi nhếch nhẹ, hừ lạnh: "Vứt bỏ sao?"
Không đợi Lương Chân Chân kịp trả lời, anh động thân, trực tiếp tiến nhập vào trong cô. . . . . .
Ở lúc tốt đẹp này, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc vang dội, ngay sau đó là tiếng đập cửa: "Cô chủ, cậu chủ nhỏ đói bụng đến nỗi khóc thét cả lên, dỗ thế nào cũng không được."
Đằng Cận Tư đang chuẩn bị động tác tấn công liền dừng lại, trên mặt tối đen, tên nhóc thối này! Cũng biết chọn thời gian màc! Thật có ý định đối đầu với anh mà!
"Ngồi dậy thôi! An An khóc rồi." Lương Chân Chân vội vàng đẩy người đàn ông đang ở trên người mình ra, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào con mình, lấy áo ngủ trên đầu giường mặc vào, thắt chặt dây lưng bước ra ngoài cửa.
Ngồi ở trên giường vẻ mặt Đằng Cận Tư thật đau khổ, anh bị bà xã ghét bỏ , không thể giải quyết dục vọng, chỉ có thể tự thu xếp à, trong lòng vô cùng thê lương.
Ai. . . . . . Đường phía trước còn dài đăng đẳng!
Vừa mở cửa ra, An An liền giơ hai tay nhỏ của mình lên, nhào về phía người mẹ thân yêu của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chưa khô nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng làm người yêu mến.
"An An ngoan, đừng khóc nữa!" Lương Chân Chân dịu dàng ôm con trai, cả người toát lên bản năng yêu thương của người mẹ .
"Cô chủ, tôi đi trước , chờ cậu chủ nhỏ An An ăn no tôi lại đến ôm cậu." Giọng nói Bảo mẫu kính cẩn nghe theo.
"Không cần làm phiền, đêm nay An An ngủ ở phòng của tôi, cô cũng ôm Nhạc Nhạc lại đây, để nữa đêm con bé không phải khóc." Lương Chân Chân ôn tồn nói.
"Vâng." Bảo mẫu đáp, xoay người đi rồi.
Vừa vặn Đằng Cận Tư từ phòng tắm bước ra nhìn thấy con trai vùi đầu ở ngực bà bã an khuya "chùn chụt" , bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cơn bực bội không biết tên, nhóc thúi, chỉ biết giành địa bàn với cha thôi!
"Bà xã anh cũng đói bụng." Anh tủi thân mếu máo, ánh mắt gắt gao như lửa nhìn chằm chằm nơi đó.
"Không biết xấu hổ! Anh đói bao nhiêu, An An mới thật đói." Lương Chân Chân tức giận liếc mắt nhìn anh, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
"Nó nhỏ như vậy cũng biết đói bụng, dĩ nhiên anh lại càng đói bụng hơn nó rồi."
Lương Chân Chân bị sự không đứng đắn của anh đánh bại, tức giận nói: "Em không phải người hầu mà làm mì sợi cho anh ăn, tự anh xuống dưới ăn."
"Bà xã, em không yêu anh " Áng mắt Đằng Cận Tư ai oán.
"Hư! Thật khó lắm An An mới ngon giấc, lại bị anh khiến nó phải khóc lên như vậy." Lương Chân Chân dung tay ra hiệu cho anh yên lặng.
"Anh ngủ." Tâm hồn bé nhỏ của Đằng Cận Tư đã bị thương, che đầu ngủ, hiện tại địa vị của anh rất thấp, không bằng cả con trai.
" An An ngoan, con nhìn xem ba con ngoan chưa, lập tức liền ngủ, ăn no không được náo loạn nghe không hả?" Lương Chân Chân dỗ dành con trai đang mở to mắt ở trong lòng.
Dường như cậu nhóc nghe được mẹ nói, đôi mắt đen đảo tới đảo lui, sáng lấp lánh.
Đằng cận tư không vui nằm đắp chăn , trở người một cái, quay lưng về phía hai mẹ con, làm sao ngủ được đây, cũng không biết đến khi nào mới hết như vậy như , nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không thì làm sao mà anh hạnh phúc đây? An An và Nhạc Nhạc.
Thật vất vả dỗ được con trai ngủ, lại tới Nhạc Nhạ , ăn no rồi con bé còn chưa chịu ngủ , mở to đôi mắt đen nhìn người ta, muốn có người chơi với mình.
Có thể nghĩ, nhiệm vụ gian khổ này được giao cho người đàn ông nào đó đang nằm trong chăn, Lương Chân Chân nói cô rất mệt mỏi, hai đứa nhỏ kia thật náo loạn, không chịu đựng được nổi nữa!
|