Nơi Ấy, Có Nắng
|
|
Chương 20: Đom đóm hay thiêu thân? Bắt đầu một ngày mới. "Tú..." – Tính mở cửa phòng thì Tú khựng lại rồi quay về phía giường. À thì ra con bé kia nó đang bị mớ. Tú lắc đầu ngao ngán. Đầu cứng như đá thế kia thì làm sao dụ nó rút lui được đây? Chung một nhà, cạch mặt nhau thì kỳ nên cách đó đã bị Tú loại ngay từ vòng giữ xe. Có lẽ trở về chế độ lạnh như băng Bắc Cực là kế sách tuyệt hảo nhất rồi. Phải không nhỉ? Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Đối với Tú công việc vẫn là trên hết. Chưa xong việc thì Tú có ăn tổ yến cũng thấy vị như bún tàu. Bằng khả năng thu vén tài tình của mình thì Tú đã hoàn tất mọi việc trong buổi sáng. Superman chưa? Nhưng super tới cỡ nào thì cũng phải về nhà đối mặt với Nhi. Vẫn chưa tìm ra cách nào phù hợp để trị con bé này cả. Thôi thì cái gì tới thì cứ tới. "Cạch!" – Cánh cửa căn hộ được mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt Tú là bóng dáng thấp thoáng của Nhi trong gian bếp. Trời ạ! Lại tính phá phách gì nữa đây? - Tú! Về rồi hả? Em chờ Tú nãy giờ. – Biết đi làm còn chờ? Chuyện gì đây... - Làm gì đấy? – Là Tú đang lo cho cái nhà bếp của mình thôi mà. - À... Em sắp xếp lại đồ đạc một tí ý mà. Sắp xếp? Đồ đạc? "Một tí"? Thôi chết rồi! Chết yểu rồi! Tú lao thẳng vào bếp mà không màng tới cởi giày. Căn hộ hoàn hảo mà Tú cất công sắp đặt sẽ biến thành cái gì đây trời? Lạ thay, Tú không kêu la phản ứng thái hoá như dự định, chỉ lặng im rồi nhíu cặp chân mày lại. "Trả lại cho Tú hết rồi đấy nhá!" – Nhi lên tiếng. Cô đã mua lại đồ ăn thức uống cho Tú. Nhưng thật sự là không có vụ "trả hết" đâu. Một nửa vẫn là địa bàn của cô mà! Nhưng dù gì có vẫn hơn không. - Cảm ơn. – Tú vẫn hơi hoang mang. Sao hôm nay tự dưng lại tốt đột xuất đến thế? - Là em sai trước mà. Hihi. – Á trời? Nhận mình sai luôn! Ngày gì hú hồn chim én quá vậy? - Biết thì tốt. – Tú nói rồi quay ra cởi giày. - À Tú này? - Sao? - Trưa nay Tú muốn ăn gì? - Hả? – Tú có nghe nhầm không? Bình thường toàn đòi ăn mà! Câu này đáng nhẽ phải là Tú hỏi mới đúng chứ? - Trưa nay Tú muốn ăn gì? – Nhi lặp lại. - ... - Lúc nào mình cũng ăn món mà em chọn rồi. Giờ phải cho Tú chọn bù chứ. – Cô tiếp lời. - ... Vậy thì... lẩu cá hồi. – Bắt đầu lạ quá lạ rồi nha. Oái oăm quá oái oăm rồi nha. - Ừ! Thế thì mình đi ăn lẩu. - Ở đâu? - Ơ... Sao em biết? Tú phải dẫn em đi chứ! - Ừ nhỉ? – Bị đần rồi! Quá đần vì biểu hiện hôm nay của Nhi. Nhưng ai cho đi ăn lẩu mà đi? Điện thoại reo lên. Công việc lại lôi kéo Tú nữa rồi. - Tú nghe nè. - Tú đã viết bài mới chưa? – Giọng hối hả như vậy thì chắc chắn là của Gia Hân rồi. - Chưa. Từ từ chứ Hân. - À. Vậy thì tốt quá. - Tốt? - Đừng viết vội nha. Hân nghĩ lần này nên hát RnB. - Ừ. Vậy cũng được. - RnB có rap thì càng tốt. Ok không? - À! – Tú chợt nhớ ra. – Đang có sẵn hai bản RnB nè. Mà không có rap. - Vậy gửi mail cho Hân đi. Có gì 30 phút sau Hân liên lạc lại. - Ok. Bye. Rồi Tú vào phòng gửi mail và ngồi nhìn điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ mặc kệ cho cái bụng của Nhi kêu lên ùng ục. - Mình đi ăn được chưa Tú? - Nhi đói tới méo xẹo mặt. - Chờ xíu nữa nha. - Vâng ạ... Vừa lúc đó màn hình điện thoại Tú cũng sáng lên. - Tự ăn nha. Tú bận rồi. – Đọc được tin nhắn của Hân thì Tú vội vã đứng dậy bước ra ngoài. - Ơ... Tú đi đâu đấy? – Nhi chưng hửng. - Bàn công việc. Vậy nha. Bye. – Tú khoác cái áo da cũ trên móc vào rồi đóng sầm cửa. Một lần nữa, Tú lại biến đi mất hút. Nhi man mác buồn. Tốt với Tú không được đáp trả mà còn bị bỏ rơi nữa. Đúng là làm người tốt không ổn tí nào mà! Cứ khi nào tốt với lão một hôm là bị lão lên mặt lại liền thôi! Có phước không biết hưởng. Thứ ôn dịch hạch. Mà giờ có rủa bao nhiêu lão cũng không nghe được. Bên cô chỉ còn bé Gà và tô mì gói mới đổ nước sôi còn chưa chín. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng. - Rồi, chuyện gì quan trọng nói đi nào. – Tú lên tiếng trước. - Hân chọn bài này. - Cô giơ điện thoại lên trước mặt Tú. - Chà, nay chọn nhanh vậy. - Háo hức lắm rồi! Mà chắc đến lúc Tú trả nợ cho Hân rồi đó. - Ok! Muốn Tú làm gì nào? - Hân muốn Tú hợp tác với Hân trong dự án này. - ??? – Chẳng phải hai người đã đang hợp tác rồi còn gì? - Với vai trò một ca sĩ. Con dao đang lướt trên miếng gan ngỗng dừng lại. Cái miệng đang nhai nhóp nhép của Tú cũng dừng lại. Không khí im lặng đang bao trùm nơi đây. - Hân biết là Tú thích "ở ẩn". – Hân rành ổng quá mà. – Nhưng thử một lần xem sao? - Um... Tú nghĩ không nên xài phép thử như vậy. – An toàn. Tú lúc nào cũng khép kín như thế. - Một lần thôi cũng không được sao? - Um... - Thôi! Nếu không tiện thì bỏ qua đi. Hân không ép Tú đâu. – Cô cũng không đành thấy Tú khó xử. - À... ừ... Mặc dù chưa từng nói ra nhưng được song ca với Tú là ước mơ bấy lâu nay của Gia Hân. Cô luôn muốn Tú là người đứng chung trong ánh hào quang với mình chứ không phải là người lặng lẽ đằng sau thành công của cô. Nhân dịp có món nợ chưa đòi, Hân liều một phen nêu ra ý tưởng điên dại của mình. Nhưng với cách trả lời của Tú cũng đã đủ cho cô biết rằng ước mơ đó mãi sẽ không thành hiện thực. Về phần Tú. Là người đam mê nghệ thuật, có chất giọng trầm ấm truyền cảm trời phú, có thừa khả năng để thăng tiến, ắt hẳn cũng sẽ có đôi lần ý nghĩ cầm mic đứng trên sân khấu hát vụt qua đầu Tú. Nhưng chưa bao giờ Tú để ý nghĩ đó phát triển hơn cả. Tú không muốn chuốc nhiều phiền phức vào thân. Được vài ba người biết đến, có cả fanpage là đủ rồi. Tú không muốn nó lấn sâu hơn vào đời tư của mình. Nhưng hôm nay được Hân hỏi đến như thể hạt mầm được gieo xuống đất. Bao đam mê của Tú như trồi dậy sau cơn ngủ say. 7 giờ tối. "Ăn đi." – Nhi giằng hộp cơm cái phịch lên cây dương cầm. Từ lúc về tới giờ Tú không nói không rằng với cô một câu nào mà cứ lầm lầm lì lì đi vào phòng cách âm rồi ôm lấy cây đàn suốt buổi. Người gì đâu kỳ dị hết chổ nói. Miệng phát triển bình thường mà cứ tưởng như bị câm. Làm như sợ cất giọng lên là vi khuẩn bay hết vào mồm rồi lăn đùng ra chết ngay lập tức không bằng. - Nhi! – Tính quay lưng ra ngoài cho khỏi chướng mắt, ai ngờ lại bị gọi tên. - Gì đấy? – Nhi kênh mặt lên hỏi. - Nếu bây giờ Tú trở thành ca sĩ thì sao? Cơ mặt Nhi dãn ra. Tính giả bộ căng căng ngầu ngầu mà ai ngờ câu hỏi của Tú nghe cũng hấp dẫn đó. Thôi đành ngồi xuống kế bên tám chuyện vậy. - Chuyện này mới à nhá! Tưởng không muốn dính thị phi chứ? - Ừ. - Thế sao còn hỏi? - Hôm nay Tú đi bàn công việc với một người . Người đó nói muốn Tú góp giọng trong single mới của người ta. Nghe hỏi tự nhiên cũng muốn đi hát. – Trời ơi, nay có người biết tâm sự luôn kìa! - Chị Gia Hân á? - Cô không cố tình nghe lén, nhưng cả buổi trưa Tú đã nháo nhào lên vì vụ này rồi. - Ừ. - Thế thì cứ hát đi! Ngại gì nữa? Hai người hợp tác cũng đã lâu rồi mà? - Nhưng mà... - Ui sợ gì! Chị Gia Hân hát hay mà, Tú có lỡ hát dở cũng không ai để ý đâu. - Cái... - Ăn ở sao để bị con nít con nôi nó sỉ dữ tợn vậy hả Tú? - Hahaha. Đùa tẹo thôi làm gì nóng thế? Mà trả lời em cái này đi. - Ừ. - Tú có đam mê nghệ thuật không? - Hỏi có thừa không vậy? – Tú trề môi. - Cứ trả lời đi. – Nhi nhăn nhó. - Ừ có. - Tú có thích được ca hát không? - Ừ thì... Cũng có. - Thế thì cứ hát thôi! - Nhưng mà... - Nhưng nhị gì nữa? Thích thì cứ hát thôi. Đã già đâu mà sao cứ sợ này sợ kia hoài thế? Chẳng lẽ vì một chút sợ sệt mà dẹp luôn cả đam mê à? Thử một lần có chết ai đâu? - ... - Đừng sống quá lý trí nữa. Hãy thử một lần đi theo tiếng nói của lòng mình xem. Nó sẽ dễ dàng hơn là Tú nghĩ đấy! - Ừ... Chắc là Tú nên suy nghĩ lại. - Tốt đấy. Mà dù Tú quyết định sao thì em vẫn sẽ luôn ủng hộ Tú! Thôi ăn cơm đi. Em ra ngoài xem tivi đây. - Nhi! - Vâng ạ? - Cảm ơn em. - Hihi. Fighting! – Cô nói rồi giơ nắm tay cao lên trước mặt. Kèm theo đó là một nụ cười đậm chất cổ động viên. 9 giờ 30 phút. Đang trên xế hộp riêng từ show diễn về nhà thì Hân nhận được một cuộc gọi. - Alô? Có chuyện gì đó Tú? - Bài hát sẽ có một chút thay đổi. - Hả? Thay đổi gì vậy? – Hân lo lắng. - Tú mới viết bổ sung thêm phần rap. - Ồ... - Hân thở phào nhẹ nhõm. Làm tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ! – Mà tính cho ai rap đây? K.T à? - Không. - Chứ ai? - Lee. - Lee? Lee nào? – Từ lúc vào nghề đến giờ Hân chưa nghe danh của rapper nào tên Lee cả! - Tú Lee. - Hả? - Tú sẽ rap và hát chung phần điệp khúc với Hân. - Thiệt hả? - Ừ. Mai rảnh thì tới studio rồi mình bàn thêm. - Ok. Hẹn Tú ngày mai. - Ok. Bye Hân. - Bye Tú! Hân thật không thể tin được vào những gì mình vừa nghe nữa. Lần đầu trong nhiều năm làm việc chung, người kiên quyết như Tú cũng đã có một lần thay đổi quyết định của mình. Cô không biết điều gì đã làm Tú suy nghĩ lại, nhưng cô không quan tâm đâu. Chủ yếu là bây giờ, trong một mùa hè rực rỡ, Tú đã nhận lời sánh vai hát cùng cô. Đây có lẽ sẽ là dự án tuyệt vời nhất mà Hân thực hiện trong suốt những năm đi ca hát của cô. Đội ơn ông trời! Ba ngày sau. Sau cuộc bàn bạc ở studio, hôm nay là ngày dự án chính thức đi vào khuôn khổ. Quay cuồng cùng âm nhạc làm Tú quên hết mọi thứ rắc rối, phiền muộn ở ngoài kia. Tú quên bén luôn chuyện phải suy nghĩ làm sao cho con heo Nhi nó ngưng moi móc đào bới để "chứng minh Tú nói dối" nữa luôn rồi. Cứ vậy mà nói chuyện với nhau bình thường thôi. - Hôm nay thu âm, em có muốn tới nghe không? – Tú ngỏ lời. - Được đến nghe á? – Nhi đang ngồi dựa dẫm mệt mỏi vào chiếc sofa thì bật dậy. - Ừ. Mau đi thay đồ đi. - Áaaaa! Chờ em một tí nhá! – Cô nhảy cẫng lên. Vừa được đi xem "bạn ấy" hát vừa được gặp chị Gia Hân mà cô thần tượng bấy lâu thì còn gì tuyệt vời hơn nữa! Cái lần gặp chị ở nhà hàng là cô đã phát cuồng muốn bay lại xin chữ ký các kiểu rồi. 6 giờ tối. Tú và Nhi có mặt tại Lee Studio. Biết con heo này thế nào cũng sẽ mè nheo khi không được cho ăn đúng giờ, Tú đã chuẩn bị sẵn một cái sandwich để có gì cho nó ngồi gặm nhấm trong khi Tú và Hân làm việc. Vừa nhắc thì Hân đã đến. Kề cạnh bên Hân là một nữ trợ lý. Dù là một ngôi sao hạng nhất nhưng Hân đối xử với người trợ lý rất tốt, thân thiết là đằng khác. Không giống như tên đàn bà Đình Duy lúc trước. Thấy vậy, sự ngưỡng mộ của Nhi dành cho Gia Hân càng tăng lên gấp bội lần. - Hi Tú! Hi Khang! – Hân niềm nở. - Hi chị! - Khang cũng vui vẻ chào. - Ok! Đông đủ rồi. Bắt tay vào làm việc thôi. – Lúc nào cũng công việc trước. Haiss... - Chào chị Gia Hân! – Ôi mẹ ôi! Fan cuồng ập đến phòng thu rồi kìa! Đã vậy còn cười nhăn răng híp cả mắt. - À... Quên giới thiệu. Đây là Hạ Nhi. - Chào Nhi! – Hân vui vẻ mặc dù không biết con nhỏ này từ đâu chui ra. - Em là trợ lý mới của Tú. – Mặt Nhi tỉnh bơ. - Hả? – Tú đực mặt ra. Đâu ra cái vụ nhận vơ như vậy hả trời? - Ừ... Rất hân hạnh được làm quen với em. – Hân có đôi chút khó hiểu. Người như Tú cũng cần trợ lý nữa sao? Mà dù sao cũng không phải chuyện của cô. - Thôi mình bắt đầu nè! – Khang lên tiếng. Cậu cũng không hiểu sư mẫu của mình đang nói cái gì nữa. - Ok! Go go! – Hôm nay trông Tú có vẻ hào hứng không kém gì Hân đâu. Sau bao nhiêu lâu thân cò lắt lẻo làm culi chạy vặt cho Tú, hôm nay Khang mới được vươn lên giai cấp mới. Sau khi cân nhắc, Tú sẽ cho Khang làm kỹ thuật viên phòng thu kiêm sản xuất âm nhạc cho dự án này dưới sự hỗ trợ của Tú. Tức là Khang sẽ trực tiếp setup phòng thu, vận hành các thiết bị thu âm và thêm hiệu ứng, thu âm từng phần hát của Tú và Hân rồi mix các đoạn lại. Ngoài ra Khang còn phải chuyển các đoạn thu âm về dạng kỹ thuật số để có thể chỉnh sửa trên máy tính, tạo ra thành phẩm cuối cùng. Phải nói đây là một công việc yêu cầu người nắm vững cách sử dụng các phần mềm thu âm và có kỹ năng chỉnh sửa cũng như kỹ năng nghe tốt. Buổi thu được bắt đầu với phần của Hân trước. Ca khúc này được Tú đặt tên là "Người luôn bên anh". Hôm đó, Hân chọn bài hát này cũng bởi lẽ nó có một phần giống cô. Ừ, thì lúc nào Tú cần Hân cũng có thể là người luôn bên Tú. Nhưng bị một cái Tú có bao giờ cần cô đâu! Thế mới đau... Là một ca sĩ chuyên nghiệp, Hân dễ dàng hoàn thành những đoạn thu của mình một cách nhanh gọn lẹ. Tất nhiên là Tú rất hài lòng rồi. Còn vỗ tay khen tấm tắc nữa. Ở trong xó kia có một con ngốc đang ngồi ngẩn ngơ. Con bé ấy chưa bao giờ thấy Tú làm vậy với nó bao giờ. Có lẽ trước giờ, nó chưa hề làm Tú hài lòng. Nó tự nhủ rằng mình toàn gây phiền phức cho Tú mà thôi. Bây giờ là tới phần thu của Tú. Đoạn rap này đã làm tăng thêm sự bắt tai cho bài hát nhưng thật sự là nó không ăn nhập với tâm tư của Hân cho lắm. Mà Hân không quan tâm, vì nó là "đứa con chung" của cô và Tú. Dù nó có tròn méo ra sao thì cô cũng không hề có một tí phàn nàn về nó. Mà nói nó không ăn nhập với tâm tư của Hân cũng đúng thôi. Cái đoạn này lúc lão Tú viết toàn nghĩ về con heo Nhi của lão cơ mà! Tú có biết Hân là ai đâu nào? Sau một hồi "feel the beat" nhắm mắt nhắm mũi tay chân quờ quạng giật giật chỉ trỏ từa lưa hạt dưa thì ông nhà chúng ta cũng hoàn thành tốt đoạn thu. Mới lần đầu tập tành làm ca sĩ mà không cần thu đi thu lại nhiều lần thì chắc chắn rằng lão phải vênh mặt lên tự tin hết cỡ rồi. Phần cuối của buổi thu ngày hôm nay: điệp khúc. Người trầm ấm lắng đọng, người cao vút ngân nga nhưng vẫn hoà quyện vào nhau. Họ hát một cách tự nhiên, họ nhún nhảy theo điệu nhạc mà không có một chút gò bó cảm xúc cũng như cơ thể. Bảo đảm sự kết hợp của Tú và Hân sẽ là sức công phá chà bá của mảng âm nhạc trong mùa hè nóng nực này. "Woohooooo!" – Khang hò hét vỗ tay um củ tỏi khi giọng của Tú và Hân đã lắng xuống. Thế là họ đã cùng nhau hoàn tất buổi thu ngày hôm nay. Hân mừng rỡ ôm chầm lấy Tú như một lời cảm ơn, Tú cũng quàng tay qua ôm lấy cô. Ở đâu đó trong một góc, có người đã chứng kiến hết mọi cử chỉ hành động của họ. Nhưng người đó không có phản ứng gì, chỉ vỗ tay hùa theo Khang và nữ trợ lý của Hân. "A..." – Tú nhăn mặt và ôm lấy bụng mình. Nhi, Khang và cô trợ lý của Hân cùng đứng phắc dậy. - Tú! Sao vậy? – Hân một tay đỡ ngang eo một tay vịn lấy vai Tú. - A... - Cơn đau càng ngày quặn lên khiến chân Tú lủng bủng, miệng không nói nổi. Mọi người đã tiến lại gần để xem Tú. - Sao vậy? Đau bao tử hả? – Hân vừa hỏi vừa lay lay người Tú. Tú đau đến nhắm tít cả mắt nhưng cũng ráng gật đầu một cái. - Để con ra lấy thuốc. – Khang vội vã chạy tót ra ngoài. Lúc này Tú đã ngồi bệt xuống sàn. Mấy hôm nay lão ăn uống giờ giấc thất thường lại còn ăn vội ăn vàng nên bệnh đau dạ dày bị tái phát. Cũng là do đổ công đổ sức vào dự án này quá nhiều đó thôi. Cảnh này Hân đã thấy đôi lần rồi nên cũng không lạ lẫm gì mấy, rất bình tĩnh giải quyết. Chỉ có Nhi là lần đầu thấy Tú như vậy. Cũng đúng thôi, đi với Nhi toàn là ăn với ăn thì có bao giờ thấy được? Hèn gì có những lúc thấy Tú ngon miệng mà vẫn không dám ăn nhiều. Cứ tưởng ổng theo chế độ giảm cân diet này nọ, ai ngờ là sợ ăn no quá rồi đâm ra bị đau. Thuốc được Khang nhanh chóng đem vào. Sau đó Tú được dìu ra ngoài để ăn một cái bánh bao lót dạ. Hân thì ngồi kế bên liên tục lau lau chặm chặm mồ hôi cho Tú. Tú không nhăn nhó nữa, bù lại còn cười nói rất vui vẻ. Ừ thì hôm nay Nhi thua. Thua cái cách mà Hân làm cho Tú ưu ái tán dương mình, thua cái cách mà Hân chăm sóc tận tình cho Tú, thua cái ôm thắm thiết mà Hân trao tặng Tú, thua nụ cười ngọt lịm mà Hân nhận được của Tú. Có lẽ, Nhi đang thua mất luôn cả Tú. Hôm nay đường về lạnh tanh. Chẳng phải vì Nhi không mặc áo khoác của Tú, chẳng phải vì người đằng sau không ôm lấy người đằng trước, cũng chẳng phải vì hai người họ không ai lên tiếng. Đơn giản chỉ vì trong lòng Nhi không cảm thấy ấm áp, còn Tú thì lại không mang một hơi ấm nào đến đây. Một tuần trôi qua. Dạo này Tú không có mặt ở nhà nhiều. Nhi có nhắn vài tin cho Tú nhắc ăn uống đầy đủ đúng giờ nhưng toàn nhận lại những câu trả lời qua loa, thậm chí là không có lời hồi đáp. Tú đang tất bật cùng Khang và Hân để chỉnh sửa bản thu âm. Người thì điều khiển máy, người thì hướng dẫn còn người thì góp ý. Họ đang đi tới những bước cuối cùng để có được bản thu hoàn chỉnh. "Xong! Xong rồi! Xong rồi sư phụ ơi!" – Khang vừa đung đưa tay Tú vừa nhảy dựng lên. Sau bao lâu học nghề cuối cùng cậu cũng đã được góp phần vào một dự án lớn. Rồi khi bài này ra mắt cả MV, cuối video sẽ là tên của cậu được đặt dưới dòng chữ "Music Producer". Cậu không thể chờ nổi cái ngày đó được nữa rồi. - Chúc mừng em, nhà sản xuất trẻ! – Hân nói. - Cảm ơn, cảm ơn chị! – Khang vui tới nổi tay run lẩy bẩy. - Sư phụ bỏ đâu rồi hả? - Tú chống nạnh. - Đâu! Đâu dám bỏ. Người ta đang mừng mà! Đừng có bắt bẻ được không? - Rồi rồi. – Tú cười. Lão cũng mừng cho cậu học trò này lắm. Lâu lâu láo toét nhưng vẫn là gà cưng của lão mà! - Bản thu vậy là xong rồi. Hân về lo phần bìa single cái nha. - Cô bắt đầu thu gom đồ đạc. - Trời! Chưa xong nữa hả? - Ừ. Mấy nay nhà anh design có tang nên không đi làm. - Ừ. Vậy thôi Hân về sớm đi. Bye. - Ừ. Bye Tú, bye Khang. - Bye bye chị Hân! – Khang vẫy tay chào kịch liệt. Dù rất đuối nhưng sự vui mừng của cậu đã lấn át tất cả. Khang soạn đồ rồi xách balô đi về. Dù đang trong giờ làm nhưng cậu biết sư phụ không chấp nhất mình đâu. Cậu sẽ về nhà khoe thành tích với ba mẹ rồi đánh một giấc tới tận trưa mai luôn. - Sư phụ con về nhe. - Ừ bye con. – Thấy chưa? Nói đâu có sai. - Bye Khang! – Thanh lên tiếng. Vì dự án này mà Thanh cũng bị bỏ bê không kém gì Nhi. - Ờ. Bye! Còn Tú đặt chân lên cầu thang, đi thẳng vào khu vực "cấm địa" quen thuộc của mình ở studio. Tú bật đi bật lại bản thu mà nghe rồi chợt mỉm cười. Nếu không có Nhi ủng hộ ngay từ đầu thì chắc Tú sẽ không có can đảm góp giọng vào ca khúc này. Rồi Tú cũng chợt nhớ về những lời hôm đó của cô. "Đừng sống quá lý trí nữa. Hãy thử một lần đi theo tiếng nói của lòng mình xem. Nó sẽ dễ dàng hơn là Tú nghĩ đấy!" Có lẽ Tú đã quá lý trí thật. Một cô gái luôn sát cánh bên Tú, luôn động viên Tú, luôn yêu thương Tú đến phát cuồng mà tại sao Tú lại đi từ chối người ta được chứ? Không được! Sai quá trời sai rồi! Phải đi sửa sai thôi! Tú lại một lần nữa được thôi thúc đi theo tiếng lòng của mình. Bản ballad dành cho Nhi lần này nhất định phải được vang lên thật trọn vẹn. Tú phóng cùng con cub 50cc của mình bay về nhà. Trên đường Tú còn ghé mua một hộp bốn cái bánh cupcake nào là vị chocolate, trà xanh, cam và đặc biệt là vị dâu tây mà Nhi thích nhất đem về. Tú sẽ mang cô bé mùa hạ này về bên mình cho bằng được. "Cạch!" – Mở toang cửa với một nụ cười tươi tắn nhất nhưng Tú không thấy Nhi đâu. Chẳng lẽ giờ này mà còn ngủ sao? Đã 11 giờ hơn rồi còn gì! Tú cất bánh vào tủ lạnh rồi tiến vào phòng ngủ. Phòng trống trơn. Tú kiểm tra từ toilet đến phòng cách âm. Đều trống trơn. Tú lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Không ai bắt máy. Tú bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô gái của Tú đã biến đâu mất rồi? Tú gọi hai cuộc, rồi ba cuộc, rồi bốn cuộc, rồi n cuộc điện thoại nhưng vẫn không ai bắt máy. Không ổn. Không ổn một tí nào cả! Tú phải đi tìm cô. "Cạch!" – Có tiếng động phát ra từ cửa. Tú ngước mặt lên. Nhi kia rồi. Tú thở run cả lên. - A! Tú! Nay về sớm thế? – Cuối cùng cũng nghe được giọng nói ấy. Còn gì mãn nguyện hơn nữa chứ? - Xong việc thì về thôi. Mà em đi đâu đó? Sao Tú gọi không bắt máy? – Tú làm một tràn dài. - À... Em mới vừa đi phỏng vấn. Cũng ok lắm. Mà kiếm em có việc gì à? - À không. Về chẳng thấy em đâu nên thấy lạ thôi. - Ừ. À mà Tú này? – Nhi đổi giọng nghiêm túc. - Sao đấy em? Nhi tiến lại sofa ngồi kế bên Tú. Một tuần không để ý thôi mà sao cô hao gầy thế này? - Cả tuần nay em đã suy nghĩ rất nhiều. – À thì ra là do suy nghĩ. - Về việc gì? - Chuyện của em và Tú. - Ừ. Em nói tiếp đi. - Tú đã tự tin và không còn trốn tránh việc này nữa rồi. - Tú nói đúng. - ... - Tú vẫn lắng nghe. - Đúng thật là em nên buông tay. - ... - Tú vừa nghe thấy gì vậy? Buông tay? - Tình cảm là chuyện không ép buộc được. – Nhi thở dài. - ... - Tú đớ họng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Em đã từng nghĩ mình là một con đom đóm, còn Tú là tia sáng phát quang trong người em. Chính Tú đã khiến em lung linh và rực rỡ hơn bao giờ cả. - ... - Nhưng đến bây giờ em mới biết, mình chỉ là một con thiêu thân. Một con thiêu thân muốn đi tìm nguồn sáng của riêng mình. Nó mãnh liệt tới mức không màng sinh tử lao vào một ngọn lửa đang hừng hực để rồi nhận lấy là cái chết thương tâm. Có đáng không hả Tú? - ... - Nhưng em chưa tới mức đấy đâu. Em quay đầu rồi. Em không muốn làm thiêu thân nữa. Em không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa. Em buông rồi Tú ạ! - Em... em thật sự đã buông sao? - Ừ... Mà Tú không cần phải tự cảm thấy áy náy đâu. Vì đang có một người đối xử rất tốt với em. Nhờ anh ta mà em có được buổi phỏng vấn hôm nay ý! - Oh... - Giọng Tú khô khốc. - Anh ý cũng đã tỏ tình với em. Chắc là em sẽ sớm nhận lời. - Oh... - Đừng lo nhá! Em không còn nghĩ về Tú nữa đâu! Mình vẫn là chị em tốt mà nhỉ? - Ừ... Chị em tốt. Điện thoại Nhi reo lên. Người gọi đến là Tuấn – gã quản lý nơi làm việc cũ của cô. Sau khi nghỉ làm, hai người vẫn thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ này. - Thôi em phải đi đây. Em có hẹn rồi. – Và gã cũng là người mà cô muốn nhắc tới trong cuộc trò chuyện vừa rồi. - Ừ bye em. – Tú nở một nụ cười gượng ghịu. - Bye Tú. "Cạch!" - Cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Tú như chết lặng. Tú cảm thấy trái tim mình đang trật rất nhiều nhịp. Nó không đập như bình thường nổi nữa rồi. Tú gục đầu xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Tú hối hận lắm. Hối hận vì hôm đó không gật đầu. Hối hận vì suốt thời gian qua không quan tâm đến Nhi. Hối hận vì suốt ngày cứ chui mình vào cái vỏ bọc mà do chính bản thân Tú tạo ra. Hối hận vì chưa một lần dám can đảm đứng lên thừa nhận cái tình cảm mà mình dành cho Nhi. "Nhi..." - Tim Tú cứ thắt lại theo từng cơn, hơi thở thì đứt quãng. Những tiếng nấc dài vang văng vẳng khắp căn phòng. Mọi chuyện dường như đã không thể nào quay trở lại nữa rồi... Cô gái cứ tưởng chừng như sẽ là của Tú nay lại sắp thuộc về người khác rồi... ~ Hết chap 20 ~
|
Chương 21: Hoá ra em vẫn ở đây Trong chuyện tình cảm, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Chỉ cần không nhận được yêu thương, người đó sẽ tự khắc trở thành người thứ ba. Và chắc là Tú cũng biết được điều đó nên đã rút lui khỏi cuộc chơi này. Giờ điều Tú cần làm là tạo nên một mặt nạ hoàn hảo để che dấu cảm xúc của mình và bên Nhi với danh nghĩa một người "chị". Ừ, khó. Nhưng sẽ cố gắng làm. Tú chẳng muốn chen chân vào rồi làm khổ ai đâu. Bản thân mình khổ là đủ rồi. Vẫn độc thân như mọi ngày, nhưng bây giờ hết vui tính nổi rồi. Nhìn chiếc dép còn có đôi có cặp cũng khiến Tú phát quạu quọ lên. Chẳng lẽ giờ như mấy con cún đi cắn xé đôi dép ra sao? Ngó qua căn hộ đối diện thì có đôi vợ chồng mới chuyển tới, tình tình tứ tứ cười nói các kiểu. Chẳng lẽ giờ đâm bang nhào vô nói: "Ê! Có gì thì đóng cửa tắt đèn rồi thủ thỉ với nhau. Có cần hành hạ tôi đến vậy không?". - Sư phụ! - Sao đấy? - Con... - Chuyện gì thì nói đi? - Con và Thanh đang quen nhau. Sư phụ chúc phúc cho tụi con đi! - ... À rồi... Đến cả thằng đệ tử ruột cũng phản luôn thầy nó. Chúng nó sẽ cùng nhau biến cái studio này thành cái trại tình thương cho coi. Riết rồi nơi của mình cũng không muốn lui tới. Tối rảnh rang ra công viên chạy bộ mấy vòng chơi ông trời cũng không tha. Đến trẻ nhỏ lóc nhóc còn tựa vai tựa đầu âu yếm nhau. Bà mẹ nó! Lại còn đút kẹo cho nhau ăn nữa kìa! Bộ cụt tay cụt chân hay sao hả? Ối quỷ thần ơi sao tụi nó lại dắt nhau chui vào lùm thế kia? Tú rùng mình rồi bỏ chạy một mạch thẳng về nhà luôn. "Cạch!" – Tiếng cửa vang lên. Nhi đã ở đó. Đúng như cô từng nói, buổi phỏng vấn diễn ra rất tốt. Cô nhận được công việc ở một nhà hàng tiệc buffet gần khu trung tâm thành phố. Và hiển nhiên chức vụ tài xế kiêm thổ địa của Tú được chuyển nhượng qua cho gã Tuấn. Còn Tú bây giờ hả? Chắc gặp Nhi mỗi ngày được dăm ba tiếng, nói dăm ba câu rồi lại mạnh ai nấy ngủ. Không biết có phải Tú tu cả mười kiếp rồi hay không mà có phước tới nỗi "được" Nhi mời đi ăn tối chung với cô và Tuấn. Diễm phúc. Quả là diễm phúc mà! - Nhi này? – Vâng! Suốt buổi gã nói chuyện như Tú đang dùng thuật ẩn thân nên tạm không thấy đâu vậy. - Sao anh? – Lại còn xưng anh này anh nọ ngọt sớt nữa chứ! Hừ... - Hôm nay ở chổ anh làm vui lắm. Có... blah blah blah... bloh bloh bloh... bleh bleh bleh... – Nói chung Tú coi lời của gã như chó sủa bên tai vậy. Gâu gâu! - Hahahaha. – Nhi cười giòn tan. Ờ! Hahaha. Mắc cười quá làng xóm ơi! Tú thật sự không hiểu nổi cái câu chuyện nhạt nhẽo đó có gì đáng cười nữa? Hay tại do nhìn thấy Nhi với Tuấn hả hê vậy làm Tú không cười nổi nữa rồi? Rõ ràng cả cái thế giới này đang chống lại Tú mà! Nói nghe nhọ nhọ vậy thôi, chứ thật sự trong tình cảnh của Tú thì nó nhói lắm. Cả tuần nay Tú đã đình công không đi làm rồi. Cả dự án chung với Hân mà Tú còn không thèm màng tới. Nhi không quan tâm đến lão nữa thì hà cớ gì lão lại quan tâm đến cái thứ mà cô đã ủng hộ, đã đặt nền móng cho lão? Một người ham mê công việc như Tú cũng phải ngả mũ chịu thua trước chuyện tình cảm rồi. Nói đến single "Người luôn bên anh". Ngày đầu tiên ra mắt online thì đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ cư dân mạng. Cái tên Tú Lee cũng được mọi người lùng sục nhiều hơn hẳn. Sau thời gian dài biết Tú với vai trò một nhà sản xuất cũng như nhạc sĩ, cuối cùng những fan trung thành từ trước tới giờ của Tú cũng đã được thấy một "ca sĩ Tú Lee". Phải nói là họ bấn loạn hết cả lên. Còn fan của Gia Hân cũng không kém cạnh. Liên tục replay và share bài hát đến điên cuồng. Những nhóm người đó đã góp phần đưa bài hát vào top 1 trên bảng xếp hạng của trang nghe nhạc hàng đầu Việt Nam chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần. "Người luôn bên anh" rõ ràng đã trở thành một hit siêu hot trong thời gian hiện tại rồi. Trong khi Khang, Hân và những người bạn gần xa liên tục PR cho bài hát trên mạng xã hội thì Tú lại lặng thinh. Tú như mất hút khỏi dự án này vậy. - Alô? - Sao Tú bỏ bê "con" nó quá vậy nè? Không quảng bá gì hết! – Hân điện thoại trách. - Hân làm là được rồi. - Nói vậy mà nghe được hả trời? Mau lên fanpage đi! Im re cả tuần rồi! - Ừ. - Thôi Hân bận rồi. Cúp đây. Nhớ lên page post bài đi đó nha. 8 giờ tối. Đi show về mà thấy Tú vẫn chẳng có động tĩnh gì gọi là quan tâm tới "đứa con chung" này, Hân bắt đầu cáu rồi nha. Nguyên buổi rảnh không biết làm cái gì mà không chịu bỏ ra mấy phút post bài được nữa. Sẵn đang trên xe, Hân kêu tài xế chạy thẳng qua nhà Tú luôn. Khu chung cư cao cấp Thảo Điền, tầng 14. Điện thoại reo lên. Tú lười nhác tới nổi không muốn nhấc máy. Nhưng bị cái nó cứ rung hoài, bực hết cả mình. Tú nghĩ ai đó đang cần mình gấp nên cũng lết người cầm điện thoại lên. - Alô...? - Hân đang ở dưới nhà Tú. - Cô vào thẳng vấn đề, không chút vòng vo. - Hả? Sao giờ này lại ở đây? - Có chuyện cần nói. Xuống đây gặp một chút được không? - À... ừ... Chờ Tú xíu. Đây là lần đầu tiên Hân đường đột đến nhà Tú. Cũng vì đây là lần đầu tiên Hân thấy Tú hờ hững với công việc như vậy. Cô nghĩ Tú đang không ổn. - Đây! Có chuyện gì vậy? – Tú ôm đầu gối thở hổn hển. - Tú đang làm cái gì vậy? - Hả? - Cả tuần nay, Tú làm cái gì vậy? - ...Nghỉ ngơi? - Nghỉ ngơi? Tú đang giỡn chắc? - Có ảnh hưởng đến ai sao? – Lạ đây... Lâu rồi Tú mới thấy Hân ăn nói khó nghe vậy đấy... - Trước giờ Hân không muốn xen vào chuyện riêng của ai đâu. Nhưng thật sự là nó đang ảnh hưởng đến chuyện chung đó! - Ý Hân là sao? - Có chuyện gì thì nói ra cho nhẹ lòng. Nếu không muốn thì giấu nhẹm nó luôn đi. Đừng để nó tác động tới công việc nữa. Trước giờ Hân chưa từng thấy Tú lơ đãng trong công việc như bây giờ cả. - ... - Hân không có ý phàn nàn. Nhưng dưới cương vị là một đối tác, Hân thật sự thất vọng về Tú. - ... - Cái gì đây trời? Tự nhiên lại nhà người ta rồi nói một tràn thế này? Lại còn thất vọng gì nữa chứ... - Có gì không ổn hay cần giúp đỡ thì nói Hân. Hân luôn sẵn lòng giúp Tú mà! - ... - Chứ đừng như vậy nữa... Có được không? - ... - Hân... lo. - ... - Thôi Hân về đây. Chú tài xế đang chờ. – Hân nói rồi quay lưng bước đi. - Hân! – Cô khựng lại. – Cảm ơn. Hân nhếch môi cười rồi mở cửa xe ra. Có vẻ hôm nay cô đã bộc lộ hơi nhiều. Cô tự nhắc bản thân rằng sau này phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Nhưng cũng là do lo cho Tú thật mà! Con người sắt đá kia có bao giờ hiểu được lòng cô? Tú không lên nhà. Cứ thế rảo bước đi không cần xác định phương hướng. Hân nói đúng. Công việc đã bị bỏ lơ cả tuần nay. Nhưng thật sự là Tú không có tâm trạng để thực hiện tốt bất cứ thứ gì nữa. Tú lại nhớ Nhi rồi. Còn Nhi bây giờ hả? Như một viên đá quý cực phẩm được lộng kính. Có thể ngắm nhìn bất kỳ lúc nào nhưng mãi mãi không thể chạm vào được. Tú khẽ cười đểu lên chính bản thân mình. Quả là thứ ngu xuẩn. - Tú! Đi đâu đó? – Nghe tiếng gọi thì Tú ngẩn đầu lên. Đó là một khuôn mặt quen thuộc. - Tám? - Mặt mũi làm gì chầm dầm vậy? Lại đây Tám biểu coi. Chẳng biết cái ma xui quỷ khiến gì mà Tú đi một đoạn dài tới tận gần nhà dì Tám. Dì đang ra ngoài cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua một ít đồ. Thế là hai dì cháu dắt nhau đi qua những con phố. - Mày với con bé Nhi gì đó sao rồi hả con? - Dì Tám mở lời trước. - Sao là sao hả dì? – Tú ủ rũ. - Tính giấu dì mày tới bao giờ nữa hả? Mày thích nó rồi đúng không? - ... - Thôi đừng bày đặt nữa. Tám mày biết tỏng hết rồi! - Dạ... Con có thích Nhi... - Biết ngay mà! – Dì Tám vỗ đùi. - Thấy cái cách mày nhìn nó là tao biết rồi. - Bộ lộ lắm hả Tám? - Tại dì mày tinh ý thôi. Mà sao? Tỏ tình với nhỏ chưa? - Vẫn chưa dì. – Tú đút hai tay vào túi quần. - Trời ơi sao mày khờ quá vậy hả con? Tao thấy con bé đó tốt đó. Không lẹ thằng khác nó hốt như chơi. - Thì là bị thằng khác hốt thiệt rồi còn gì nữa... - Á trời?! Sao vậy? Mày làm sao vậy con? – Dì Tám quay qua nắm lấy hai vai Tú. - Con tệ quá Tám ơi. - Sao sao? Chuyện là sao kể tao nghe coi. Tú và dì Tám ngồi xuống một trạm xe buýt gần đó. Lâu lắm rồi hai người mới có dịp tâm sự với nhau. - Uổng công tao với má mày cho mày ăn học đàng hoàng mà sao giờ mày ngu quá vậy con? – Nghe kể sơ sơ quá trình từ lúc Nhi chuyển tới nhà Tú đến giờ, dì bức xúc. - Con cũng tự thấy vậy nữa. - Thấy thấy cái đầu mo mày! – Dì gõ một cái rõ to vào đầu Tú. - A! - Ơ a cái gì? Tao đập mày thêm một cái nữa bây giờ. Dốt gì mà dốt hết chổ nói! - ... - Mày lo mà giành lại con nhỏ đi! Còn gặp là còn cơ hội. - Người ta nói hết nghĩ tới con rồi thì làm sao đây hả Tám? - Ngu ngu ngu! Ngu nè! – Lại thêm một cái cốc nữa. - A! - Thì đi nói với nó là mày có tình cảm với nó đi. Bình thường mặt mũi bặm trợn với cấp dưới ghê gớm lắm mà giờ có mấy câu cũng không nói ra được. Hồi đó nuôi mày chi cho tốn cơm không biết nữa. - Để con cố tìm cách. - Tìm tìm tìm! Tìm cái gì nữa? Mày không rước được nó về làm dâu thì đừng có trách Tám! - Dạ... Mà Tám nè? - Vụ gì? - Tám... Tám không kỳ thị con hả? Dì Tám thở dài. - Mày nghĩ thử xem. Tại sao tao chịu cùng má mày nuôi mày từ nhỏ tới lớn, rồi lúc má mày mất tao cũng không đi lấy chồng mà ở lại với mày tới giờ, mặc kệ mày lông nhông bỏ tao hả? Mày nghĩ thử coi tại sao? - Tám... Tám yêu má hả? - Đồ điên! – "Cốc!". Hiểu rồi há. - Yêu cái đầu mo mày. - "Cốc!". - A! – Hôm nay coi bộ Tú ăn gõ tới mức sắp thấy sao trên đầu luôn rồi. – Chứ sao? – Tú vừa hỏi vừa nhăn mặt xoa đầu. - Thì tại tao thương mày. Tao coi mày như ruột thịt trong nhà. Chẳng lẽ vì chuyện mày yêu ai mà tao cấm cản rồi kỳ thị mày hả? Không thương mày là tao bỏ xó luôn rồi chứ ở đó mà kỳ thị. - Haha. Thôi con biết Tám thương con mà. – Tú ôm lấy dì. - Thôi thôi bỏ ra! Bày đặt ôm ôm ấp ấp nữa. - Haha. Lâu lâu có một lần thôi mà. - Mày lo bắt taxi về nhà đi. Trễ lắm rồi đó. - Tám đuổi con đó hả? - Ừ. - Tám phũ. - Về lẹ đi cho tao cũng về nhà ngủ nữa. Ở đây lạnh quá. Tao già cả rồi chịu không nổi. - Haha. Vậy thôi con về nha. Có taxi bên kia rồi. - Ừ. Mày về cẩn thận. Có gì rảnh ghé chơi. Bỏ tao hoài tao buồn đó nha. - Rồi rồi. Con biết rồi. Bye bye Tám. - Bye bye. Nhớ đem con Nhi về cho tao đó nha. Không thì đừng nhìn mặt tao. - Rồi rồi. Biết rồi mà. 12 giờ 30 phút. Tú trở về căn hộ. Nhi đã ngủ say trên sofa. Tú ngó vào điện thoại. Màn hình trống trơn. Tú chợt cười cay đắng. Bình thường không thấy Tú đâu là cô đã cuống cuồng lên gọi điện muốn cháy máy rồi. Bây giờ một tin nhắn cũng không có. Dì Tám nói nghe thì dễ lắm. Nhưng liệu bây giờ Nhi có còn tình cảm để quay về bên Tú không? Tú mệt mỏi lê thê bước chân vào phòng rồi đánh một giấc. Sáng hôm sau. "Dậy rồi đó hả?" – Thấy Nhi cựa quậy, Tú từ trong bếp nói vọng ra. - A! Tú! Sao hôm nay dậy sớm thế? - Ừ. Có làm đồ ăn sáng nè. Mau đi rửa mặt rồi ra ăn. - Vâng ạ! Từ ngày Nhi có công việc cũng như có Tuấn, đây là lần đầu tiên họ ăn sáng cùng nhau. Ừ thì đồ ăn của Tú làm vẫn ngon như xưa, nhưng nó đã thiếu một chút gì đó. Phải chăng người thưởng thức không được hồ hởi như trước nữa? Đó rõ ràng là sự thất bại của một người đầu bếp rồi. - Em đi đây. Trễ giờ rồi. – Nhi vội vã đứng dậy. - Bye em. - Bye Tú. - À Nhi nè? – Nghe tên mình thì cô dừng lại. Tú cũng bỏ lửng câu nói của mình. - Gì đấy Tú? - Từ nay em không cần phải ngủ ở ngoài nữa. - A! Sao nay Tú tốt thế? Mà thôi mình nói sau đi. Em trễ giờ rồi. - Ừ bye em. Dấu hiệu tốt rồi nhỉ? Mà thật ra thì không tốt gì mấy đâu. Tú nói vậy là có dụng ý hết. Lý do Nhi được hưởng trọn cái giường của lão là vì cả tuần sau lão sẽ không về nhà ngủ. Trời ạ! Còn tưởng sẽ cho con người ta ngủ chung rồi tỏ tình các kiểu nữa chứ! Theo triết lý của dì Tám, nuôi Tú đúng thật là tốn cơm tốn gạo quá đi mà! Về cái con người tốn cơm tốn gạo này. Từ cái đêm Hân đến gặp lão, lão đã điên cuồng vùi mình vùi đầu vào công việc. Lão ru rú ở studio gần như 24/24, làm hết việc mình rồi giành làm luôn việc người khác. Lão sáng tác cả đống bài hát không theo cảm xúc hay chủ đề nhất định. Lão nghĩ, chỉ có mỗi cách đó mới có thể làm mình quên đi cô bé kia. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ cần buông công việc xuống một cái là lão lại nghĩ đến Nhi. Rồi Tú cuồng việc đến nỗi lú lẫn nhận lời cùng Gia Hân góp mặt trong MV "Người luôn bên anh" phiên bản dance. Từ đó nhiều tin đồn được dựng lên. Chỉ là MV hai người đứng nhảy chung với nhau trong nhiều khung cảnh mà lại bảo Tú và Hân đang yêu nhau, người thì bảo Tú đang đu bám Hân để hòng được thăng tiến. Rõ ràng lão mới là người đỡ đầu cho Hân mà! Những lời đồn thất thiệt quá đáng! Càng ngày càng có nhiều ký giả tìm đến hai người hỏi chuyện. Hân chọn cách ba mặt một lời giải thích, còn Tú thì chọn cách im lặng. Vậy có gọi là hèn khi để một cô gái tự đứng ra giải quyết mọi chuyện không? Tú không quan tâm. Tú chỉ cảm thấy không có việc gì phải đi giải thích với đám nhà báo đó. Thời đi học Tú từng bị đồn thổi, bêu rếu nhiều nên quen rồi. Ngày "Người luôn bên anh" đoạt giải "Bài hát yêu thích" tháng 6. Mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng. Điều đáng nói là Tú đã vắng mặt. Để lại một tin nhắn "Bận." xong rồi khoá máy, không ai liên lạc được. - Alô? Chị nghe này Thanh. - Alô chị hả? Có sư phụ ở đó không? - Không em ơi. Có chuyện gì hả? - Nay có party mà ổng bảo bận rồi tắt ngủm máy. Tưởng đang đi chung với chị chứ. - Đâu có. Chị đang ngoài đường có biết gì đâu. - À... Vậy thôi nha chị. Chắc thằng chả đang tự kỷ ở xó nào rồi. - Ừ. Bye bye em. - Bye chị. 12 giờ tối. Tú đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây ở khu Bờ Kè. Tú đã ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Chỉ đơn giản là ngồi và ngồi. Trời bắt đầu đổ mưa. Dù chỉ là những hạt mưa li ti nhưng nó đã nhuốm lạnh hết cả trái tim Tú. Tú chưa bao giờ cảm thấy trống trải và nhớ Nhi nhiều đến thế. Cơn mưa dần to lên, trút đổ mọi thứ xuống tóc và quần áo Tú. Tú vẫn ngồi đấy, tiếng khóc cũng to dần theo cơn mưa. Những giọt nước mắt hoà vào dòng mưa khẽ chạm đến môi Tú. Sao nó không nhạt bớt đi mà lại mặn đắng đến nhường này? "Ngày 23 tháng 5, trước giờ tôi luôn nghi ngại về cái cảm giác mà mình dành cho em. Nhưng sau buổi tối hôm nay, tôi khẳng định rằng tôi thích em, thích em nhiều lắm." "Ngày 28 tháng 5, hôm nay định tỏ tình với em nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn em bị người khác kỳ thị. Tôi xót lắm. Thương em." Tú chợt giật mình. Những câu từ này dường như đã rất quen thuộc. "Ngày 8 tháng 6, hôm nay là sinh nhật em. Thấy em vui nên tôi cũng vui lắm. Cảm ơn em đã đến bên đời tôi." Giọng đọc ấy vẫn đang văng vẳng bên tai Tú. "Ngày 11 tháng 6, em vừa đùng đùng tỏ tình với tôi cơ đó. Mà tôi... không dám nhận lời. Nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây hả em?" "Ngày 21 tháng 6, tôi lại định tỏ tình. Lần này tôi đã đủ can đảm rồi em ạ. Nhưng mà em nói em buông rồi. Chẳng lẽ tôi đã đánh mất em một cách dễ dàng như vậy sao?" Tú ngước mặt lên. Trước mặt Tú là một cô gái nhỏ đứng dưới chiếc ô màu hồng. "Ngày 5 tháng 7, cứ nghĩ tập trung vào công việc thì sẽ quên được em. Nhưng không em ơi! Tôi nhớ em. Nhớ em nhiều lắm. Tôi đã yêu em mất rồi. Tôi biết làm sao đây?" Cô gái hoàn thành nốt dòng cuối rồi gấp quyển sổ da màu nâu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Tú. - Cuối cùng em cũng chứng minh được rồi. – Giọng cô khẽ rung lên trong màn mưa. - ... – Tú chồm người về phía trước. - Em chứng minh được rồi. – Cô rưng rưng nước mắt. Tú bay tới ôm chằm lấy Nhi. Chiếc ô rơi xuống đất. Hai người bây giờ đã ướt sũng. - Tú yêu em. – Tú thì thầm. Trong giọng nói có chút run rẩy. - Em cũng yêu Tú. – Cô nói rồi xiết càng chặt thêm cái ôm. Mưa ngoài kia đã tạnh. Và cái lạnh giá trong lòng cả hai cũng đã được dập tắt đi. 2 giờ sáng. Tú đang ôm trọn Nhi vào lòng mình. Lâu lắm rồi hai người mới được nằm chung như thế này. Trong phòng lúc này đang rất sáng. Sáng là vì những ánh nắng trong tim của cả hai. Tú bắt đầu đặt những câu hỏi. Lão hỏi còn nhiều hơn cả cái lần đầu mà cô đặt chân đến đây. - Em? – Lão ngọt sớt, vòng tay vẫn không rời lấy Nhi. - Em nghe đây. - Sao em tìm được nhật ký của Tú vậy? - Có người viết xong quên cất vào nên tìm được á! - Ủa vậy hả? - Bất cẩn, bất cẩn quá Tú ơi! Mà không nhờ sự bất cẩn ấy chắc có cả kiếp sau lão mới dám mở mồm nói yêu người ta. Nhát tới nổi ông trời phải ra tay đây mà! - Nó đấy. Mà công nhận trước giờ mới biết Tú sến đến thế. - Có đâu... - Có cần đọc hết tất tần tật mọi thứ trong đó ra cho nghe lại luôn không? - Thôi thôi! Đừng đừng! Ngại lắm. – Tú cong người, rụt đầu vào trong tóc Nhi. . . . - Em nè? - Em nghe đây. - Sao em biết Tú ở đó mà tới vậy? - Dì Tám nói trước giờ Tú buồn đều hay ra đó. - Em tới tìm Tám hả? - Ừ. Có người biến đâu mất nên tôi phải đi tìm khắp nơi đấy. - Thương quá vậy? - Biết thế thì đừng chơi trò mất tích nữa. - Ừ ừ. Không mất tích nữa. . . . - Em ơi? - Sao đấy? - Mình có giống đang ngoại tình không? - Ngoại tình? – Nhi xoay đầu lại nhìn vào mặt Tú với vẻ khó hiểu. - Thì... Tu... Tuấn đó. – Cái tên mà lão cảm thấy khó phát âm nhất trong cái cõi đời này. - Tuấn sao? - Thì em với Tuấn đang... - Đang gì? - Thì đang... Uishhh không nói nữa... - Haha. Ý Tú là đang quen nhau chứ gì? - ... - Tú muốn mếu luôn rồi nè. - Vớ vẩn. Quen nhau hồi nào? Đã nhận lời bao giờ đâu? - Ơ...? Vậy sao bảo nhận lời? Lại còn đưa đón nhau đi làm nữa? – Tú ngồi bật dậy. - Chỉ "chắc là nhận lời" thôi chứ nhận lời bao giờ? Tiện đường thì đưa đi thôi. – Nhi vẫn lười biếng nằm đấy. - Sao không kêu Tú chở? - Phiền lắm... - Cô quay lưng về phía Tú. - Cái gì mà phiền? Em nói vậy mà nghe cho được hả? – Lão ta bắt đầu lên mặt rồi kìa. - Chứ còn gì nữa? – Cô cũng đâu có vừa. – Lúc đó Tú có biết em là ai đâu? Chỉ biết công việc với cô Gia Hân kia thôi. – Tin nóng: fan cuồng của Gia Hân bỗng nhiên biến thành antifan trong vòng một nốt nhạc. - ... - Rồi. Cứng họng rồi nha ông tướng. - Bị bơ thế chẳng lẽ còn mặt dày đi theo Tú nữa sao? - Ủa sao kỳ vậy? Bình thường mặt cũng cỡ bánh xe mà ta? Nay xì lốp hả? - Thôi thôi. Cho Tú xin lỗi mà. Tú không bơ em nữa. – Chịu nằm xuống ôm người ta tiếp rồi. - Hứ... - Từ nay Tú sẽ đưa đón em đi làm. Đừng nhờ tên đó nữa nha. - Biết rồi. Thôi ngủ đi. Khuya lắm rồi. - Ừ. Em ngủ ngoan. - Tú ngủ ngon. . . . - Em à? Ngủ chưa? - Gì đấy... - Sao Tuấn tốt vậy mà em không nhận lời? - Ơ điên à? Đang bận yêu người khác thì nhận lời nó làm chi? - Chẳng phải em bảo yêu Tú không đáng, giống con thiêu thân sao? - Một phần trong em vẫn tin mình là đom đóm... - Cảm ơn em, đom đóm nhỏ của Tú. Thật là hạnh phúc... - Thôi ngủ đi. Lại sến nữa rồi đấy. - Nhi ngắt lời. - Ờ... - Tụt hết cả cảm xúc mà! . . . - Em ơi? - Lại gì nữa đấy? – Bắt đầu cáu rồi nhá! - Tú... Tú hôn em cái nha? – Giết tui đi bà con ơi! Có ai như ổng không trời? Hôn cũng phải hỏi nữa hả? - Ừ... thì... Thì hôn đi! – Bẽn lẽn ngại ngùng kìa. Hị hị. Tú chồm người lên và hôn cái chóc vào má Nhi. Có chút ửng hồng đang hiện lên đó. - Thế... thế thôi hả? – Mặt cô tỉnh bơ. - Hả? – Nghe hỏi cái chưng hửng liền. - Bắt người ta chờ lâu ơi là lâu mà giờ hôn một cái thế thôi hả? – Chết chưa! Cáo chín đuôi lộ nguyên hình rồi. - Tú... - Tội chưa? Gái mới lớn tập tành yêu mà bị nó hối dữ quá. Lần này chết tươi rồi Tú ơi! Thôi thì đành thuận theo ý trời. Tú chống hai tay lên rồi khom người xuống chạm vào môi Nhi. - Hahahaha. – Cái tự nhiên con nhỏ nó cười khành khạch lên. – Thôi đi ngủ. – Rồi trùm mền lại kín mít. - ... - Trời nhìn cái mặt kìa! Cái mặt bị dụ kìa. Sao dạo này bị đần đột xuất quá vậy Tú? . . . - Em? – Tú kéo mền xuống. - Gì nữa???????? – Bùng cháy rồi nha Tú nhây. Bùng cháy rồi nha. - Em có sợ dư luận không? - Vớ vẩn. – Cô nhắm mắt lại. - Không! Tú hỏi thiệt đó! Trả lời Tú đi. – Lão lay lay người cô. - Trời ạ! – Nhi tung hết mền lên rồi phóng tọt xuống giường. - Ơ... Em đi đâu vậy? – Mặt Tú đờ ra. Trong phút chốc, Nhi quay lại giường cùng chiếc điện thoại và tai nghe. Tú chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một dây nghe được đặt vào tai mình. "Nghe đi rồi ngủ. Hôm nay lắm mồm thế không biết." – Nhi nói rồi đắp hờ mền lên. Cô cũng đang cắm một dây nghe trong tai. Không rõ chuyện gì nhưng lão Tú cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Nhi, im lặng rồi nằm xuống nghe nhạc. Tiếng nhạc du dương bên tai làm Tú mau chóng chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn vẽ một nụ cười vì lời của bài hát. "Em không thể biết mây sẽ trôi về đâu Em không thể hỏi mưa còn rơi bao lâu Nhưng em nguyện luôn đi bên anh Vì con tim em đã thấm ướt mưa tình yêu..." ~ Hết chap 21 ~ Note: Vừa lòng các độc giả rồi nhé =))
|
Chương 22: Nhật ký một tuần yêu Từ cái ngày mà ông nhà hốt được bà nhà về thì ổng chăm bả y như chăm trứng non. Thiếu điều chỉ còn thiếu cái vụ bồng bả lên xong rồi móm sữa cho bả bú nữa là đủ bộ. Cũng đúng thôi, sợ bả bỏ đi quá mà! Một lần là đủ tởn rồi. Giờ bả mà không thèm ổng nữa chắc ổng lăn đùng ra chết tươi ngay tại chổ quá. Sau đêm mưa đó là những ngày tháng màu hường sến rện mà ông nhà ụp vô mặt bà nhà. Phải nói là bả muốn chết ngạt trong màu hường đó luôn. Nhưng phải kể đến là cái tuần đầu tiên hai ổng bả quen nhau. Một số chuyện tiêu biểu của hai người được tóm gọn lại trong một thứ. Um... cứ tạm gọi là "nhật ký một tuần yêu" đi nhé. Và giờ thì vào thẳng vấn đề. Nhật ký một tuần yêu: Chuyện ngủ. Do hôm qua hai ông bà nhoi tới nhoi lui đến tận 3 giờ sáng nên đã đồng lòng đình công và ngủ tới 12 giờ trưa. Thiệt là hết nói nổi với bà thím Nhi. Chồng thím là ông chủ thì thảnh thơi được chứ thím ấy làm công mà đi trễ đã vậy còn không xin phép thì có mà gặm cỏ ăn à? Thôi thì về làm trợ lý cho chồng bà thật luôn đi. Mắc mệt hà! Và tất nhiên những ngày sau đó hai người vẫn chui vào phòng ngủ chung. Sofa bỗng nhiên bị ế nhệ. Mà chán một cái là chỉ ngủ chung. Ngủ chung thôi nhé! Chứ không có thức chung làm chung cái gì hết. Ông Tú nhà mình còn bánh bèo mắc cỡ nên chưa dám đụng chạm gì cả. Còn bà Nhi nhà ta thì đêm nào cũng mớ. Mà mớ sang tận tiếng Tàu, tiếng Thái gì đó. Hôm nào cũng quất tay bành bạch vô mặt ông nhà xong rồi ú ớ nói nói chửi chửi gào gào lên cái gì đó. Ông nhà hết hồn phải lấy tay ôm quắn ôm quéo bả lại cứng ngắc như ôm vàng. Chắc thấy ấm quá nên cũng cười cười rồi im im ngủ tiếp. Từ đó mặt ổng cũng xuất hiện một số vết đỏ bất đắc dĩ do bả gây ra. Sáng tủi thân ra nói với bả thì bả lại chối mảy may. Đành ôm mặt tự xức Dermatix Ultra. Hức... Nhật ký một tuần yêu: Chuyện thức. Bà nhà làm ca từ 10 giờ rưỡi nên chẳng bao giờ dậy sớm. Có ông nhà giờ giấc thoải mái, nhưng lại sợ bà nhà vác bụng trống lên chổ làm nên ngày nào cũng thức sớm để nấu đồ ăn rồi gọi bả dậy xơi. Hôm bún, hôm mì, hôm nui hôm thì theo Tây ăn sandwich, ăn pancake. Có hôm bận không nấu được cũng ráng xách càng chạy đi mua cho bả gói xôi rồi để ở nhà mới yên tâm đi giải quyết công việc. Mà mua xôi xong cũng bày đặt màu mè dán thêm tờ note vẽ ba cái trái tim nữa mới chịu. Sến sền sệt! Nhật ký một tuần yêu: Chuyện xưng hô. - Em! Ủi sao mà áo rách nguyên lỗ vậy nè? – Tú giơ cái áo sơmi lên trước mặt Nhi. Cái lỗ nó to đến nỗi đút vừa cả bàn tay vào. - À... Lo xem phim nên quên mất. Hihi. - Trời! Vậy sao mai đi gặp khách hàng? – Lão hơi nhăn. - Thì đổi áo khác đi! Có gì đâu nào? – Mặt cô vẫn nhởn nhơ. - Em biết áo này là hàng limited không? – Đang tiếc đứt ruột luôn đấy. - Em xin lỗi mà... Em có biết đâu... - Bắt đầu giở trò ngây thơ vô số tội. - Mốt em không cần ủi nữa. Để Tú tự ủi được rồi. – Lão lầm bầm quạo quọ. - Ơ hay? Người ta ủi cho còn nói thế nữa. – Vậy mà gọi là ủi đó hả trời? - Ai biểu em ủi đâu? - Ơ hay? Nay dám ăn nói với bố thế à? Bố ủi cho là may phước lắm rồi đấy! – Bị phán một câu quê quá nên bắt đầu sừng cồ lên đây mà. - Em ăn nói kiểu gì vậy? - Bố thích thế đấy! – Nhi vênh váo nói. - Ơ... Con này nay ngon nhỉ? @#$%!^%@!#$%^&^%$#@!... Vâng! Và sau cuộc cãi nhau chí choé đó thì Nhi chính thức được lên làm bố. Hai quả đầu cứng ngắt gặp nhau nên hay chặt chém vậy thôi. Chứ đôi lúc cũng đáng yêu không tưởng. Còn đặt cho nhau cả chục cái biệt danh nữa. Chẳng hạn như... - Đom đóm nhỏ ơi! - Không còn cái tên nào ngắn với ít sến hơn để gọi à? – Biết tin gì chưa? Thím Nhi nhà ta từ ngày quen Tú cái tự nhiên biến hình thành một nửa Tú luôn. Hị hị. - Chứ em muốn Tú gọi em là gì? Um... Cá nha? - Cá? – Nhi nheo mày. - Thì Tú thích ăn cá. Ăn thịt cá không bao giờ ngán. Giống ăn thịt em vậy đó. Haha. - Vớ vẩn. Thế chẳng lẽ em gọi Tú là vịt à? - Chứ còn gì nữa? Tú biết là Tú quyến rũ giống mấy em vịt mà. Hahaha. – Còn từ ngày quen Nhi thì lão đã mắc chứng bệnh "thần kinh bị tự tin". . . . - Em! Con này giống em nè. – Tú đưa điện thoại cho Nhi. Đập vào mặt cô là một cái con gì đó xanh lè. - Gì đây? - Trên mạng người ta gọi con này là khủng long xanh hỏi ngu. - Rồi liên quan gì đến em? - Lúc mới gặp Tú em toàn hỏi mấy câu ngu ngu giống vậy đó. Khủng long Nhi hỏi ngu. Hahaha. - Tú... - À mà quên. Em còn ăn nhiều nữa. Khủng long heo hỏi ngu. Hahaha. Và sau đó ông nhà có sống sót không thì chẳng ai biết. . . . - Mông cong! Ra đây em bảo. - Nói ai mông cong đó? - Chứ không phải sao? - Mông cong hồi nào? Chứng minh coi! Bà nhà mặt dâm dâm nhìn ông nhà rồi rút điện thoại ra lướt lướt cái gì đó. "Này! Cái này không phải mông cong thì là cái gì?". Mặt ông nhà tối sầm lại. Trên màn hình là bức ảnh ổng đang quay lưng lại ống kính. Có điều là... không mặc gì hết. Lộ ra nguyên bờ mông trắng nõn cong vòng vòng kia. - Em... em... em lấy đâu ra cái hình này? - Tưởng thay đồ lúc chị ngủ là chị không biết à? – Rồi xong! Tiêu tùng luôn. Mất đời gái luôn. Khổ thân chưa. Giặc vào tận nhà thì làm sao mà tránh đây? - Đồ mất nết! Trả đây! – Tú chồm người tới giật cái điện thoại. - Không trả thì làm gì nhau hả đồ mông to? Hahaha. Hai người rượt nhau giành cái điện thoại suốt buổi. Và rốt cuộc thì mông to vẫn mãi là mông to. Nhật ký một tuần yêu: Chuyện đưa đón. Hiển nhiên là chuyện của ông nhà rồi. Nhưng chỉ riêng có một ngày là nó hơi lệch lệch sai sai một xíu thôi. Hôm ấy ông nhà bận việc nên đón bà nhà trễ. Lúc đến nơi thì thấy một cảnh tượng hết sức bực bội. - Sao dạo này em tránh mặt anh vậy? Anh buồn lắm đó biết không? – Đó là thanh niên bị đưa vào danh sách đen của ông nhà: Tuấn. - Đừng theo em nữa! Em đã nói rõ với anh rồi mà! - Anh không tin! Em nói em có người yêu mà người yêu em đâu? Sao anh chưa bao giờ thấy hả? - Là tao nè. - A! Tú! – Nhi chạy te te lại bên ông nhà. - Mình về thôi em. Và kể từ đó, ông nhà luôn có mặt trước giờ tan ca của bà nhà tận một tiếng đồng hồ. Gã Tuấn cũng lặn mất tăm mất tuổi. Nhật ký một tuần yêu: Chuyện gặp mặt. Tất nhiên là gặp ngày gặp đêm muốn chai mặt rồi. Mà điều đáng nói ở đây là cái ngày sau hôm gã Tuấn đến thì gặp luôn cả trong giờ làm việc. "Ting!" – Đang ngồi ở studio thì Tú nhận được một tin nhắn. Cá nhỏ: nhớ bạn Vịt Trong lúc Nhi còn chưa kịp nhăn nhó vì không nhận được hồi âm của Tú thì đã thấy lão đậu xe trước nhà hàng, nhăn răng cười với cô. Hú hồn con chồn chồn, cô chạy ra đuổi lão về. - Trời ơi! Sao lại đến đây giờ này? Về đi! - Ủa? Người ta tới đây ăn mà! Vô duyên không? – Lão nói rồi thản nhiên đi vào. - ... Tú mua suất ăn rồi chọn một cái bàn trong góc ngồi. Đây là một nhà hàng buffet lẩu và đồ nướng có tiếng ở Sài Gòn. - Rảnh tiền quá nhở? – Nhi vừa nướng thịt vừa trách Tú. Lão đã tốn thêm 5% phí phục vụ để "mời" cô lại "phục vụ" tại bàn cho lão. - Tốt cho em quá rồi còn gì? Đỡ mắc công chạy ra chạy vô bưng bê đồ này nọ. Tiền bạc cứ để tui lo, em chỉ việc đứng đây nướng đồ ăn và ngắm người yêu đẹp trai xuất chúng của em mà thôi. - ... - Câm nín luôn. - Mệt rồi, ngồi xuống ăn một miếng đi. - Điên à? Cho bị đuổi việc á? - Ờ! Tốt đó. Về nhà ngồi chơi cái đi cho tui nhờ. Đi làm suốt ngày bầm mình bầm mẩy. Chả biết làm cái giống gì nữa... - ... Nhật ký một tuần yêu: Chuyện nấu ăn. Việc đảm đang thế này thì người phụ trách là Tú can cook rồi. Nhưng hôm nay bạn Nhi của chúng ta được off nên rảnh rỗi vào bếp trổ tài một bữa. - A! Tú! Về rồi đấy à? - Ừ. Nhớ bé Cá quá đi thôiiiii. - Hôm nay em có nấu cơm này. Mau vào rửa tay rồi ra ăn. - Chà... Giỏi quá vậy? Chờ Tú xíu nha. Ra ngay. "Bạch!" – Đừng bận tâm, đó là tiếng hàm của Tú rớt xuống đất mà thôi. Vừa mở lồng bàn ra thì Tú như muốn ngất lịm đi. Trời ạ! Đại hội cà chua! Cái thứ mà Tú ghét nhất. Ừ thì là cá đấy, nhưng mà lại đi sốt cà ngập ngụa. Canh thì là canh cà chua trứng thịt bằm. Úi! Lại còn giá xào nữa à? Cái thứ cũng khó ưa không kém đối với Tú. - Ăn đi Tú! Em lựa cá ngon lắm đấy! - Ừ... ừ... Lão nuốt nước mắt ngược vào trong để ăn hết bữa cơm hôm đó. Xong là nguyên tối y như câm luôn. Tội ghê chưa! Mà công nhận cũng chiều vợ, ăn liên tục còn tắm tắc khen ngon nữa. Tình yêu đúng là mù quáng gà mà! Mãi đến hôm sau khi Nhi chat với Thanh mới lòi ra chuyện lão ghét cà chua và giá. Lúc đấy cô mới bỗng thấy thương lão hơn bao giờ hết. Nhật ký một tuần yêu: Chuyện hôn hít. - Từ ngày quen Tú em béo hẳn ra! - ... - Hết xinh rồi! Bắt đền Tú đấy! - ... - Này! Tú có đang nghe em nói chuyện không? Sao không trả lời gì hết thế? - ... - Này! - .... - Này... Tú... Chưa kịp nói dứt câu thì miệng của Nhi đã bị chặn lại bởi cái hôn mãnh liệt của Tú. Thì ra là bữa ổng giả bộ thôi mấy chế. Giờ thì hôn điêu luyện và cuồng nhiệt như con thú ấy! Bà Nhi nhà ta khoái lắm. Muốn bấm nghìn like, thả nghìn tim luôn rồi. - Làm... làm cái gì thế? – Bà nhà buông ông nhà ra, mặt làm bộ diễn sâu mặc dù cũng cho hôn nát bét rồi. - Giảm béo cho em. - Ơ... hay? Nói điên khùng cái gì đấy? - Thì em bảo em béo?! - Ơ... Thì liên quan gì? - Ủa, em không biết sao? Hôn giảm calo hơi bị nhiều đó! - ... - Sau này không cần tập thể dục đâu. Lúc nào cảm thấy mình béo thì đưa mỏ đây giải quyết cho. Sáng trưa chiều tối mỗi buổi chục cái là ốm liền à. Hahaha. Kể từ đó bà nhà "vô tình" gợi chuyện mình bị béo nhiều lên hẳn. Còn ông nhà thì kiệm lời y chang lúc mới quen vì bị liệt cơ môi. ************** Kết thúc cái tuần đầu yêu nhau đó thì cũng vừa đúng keng sinh nhật Tú. Người người nhà nhà từ bạn bè tới fan hâm mộ bu vào chúc mừng lão. Khang, Thanh và mấy anh kỹ thuật viên phòng thu còn làm hẳn một cái băng rôn "Mừng đại thọ 26 tuổi của lão sư" treo trước cửa làm cả phố ai đi ngang qua đều biết hôm nay là ngày gì. Nhi thì xin nghỉ một hôm ở nhà chuẩn bị chút bất ngờ cho Tú. Treo cái băng rôn trước tiệm như yểm bùa, cả sáng không làm ăn được gì. Nay sinh nhật mà hằn hộc với tụi nó rồi đòi tháo xuống thì kỳ. Dạo này người ta bớt cọc, biết suy nghĩ thấu đáo cho người khác dữ lắm. Chắc nhiễm tánh tốt của bà nhà đây mà. Nên cuối cùng ông nhà quyết định làm hết buổi sáng rồi đóng cửa cho mọi người về nghỉ. 10 giờ 30 phút. Chưa gì hết là cả đám nháo nhào lên dọn đồ đi về rồi. Giờ mà có khách vào chắc tụi nó cũng đuổi người ta luôn quá. Có tiếng mô tô phân khối lớn vút ngang rồi đậu trước studio. Trên xe là một cô gái có thân hình nóng bỏng bốc lửa nhưng mặt mũi thì chưa rõ ra sao. Cô dõng dạc bước vào trong. - Chị ơi! Hôm nay tụi em đóng cửa sớm. Mai chị quay lại sau nha chị. – Nói mà! Người ta chưa mở mồm đã muốn tiễn người ta về rồi. - Tôi đến tìm người. - Xin hỏi chị muốn tìm ai ạ? - Chủ của phòng thu này. - Chị chờ em một xíu. Sư phụ ới!? – Thanh kêu vọng vào trong. - Gì đấy? – Tú chạy ra. Cô gái cởi bỏ mũ bảo hiểm. Làn tóc dài màu đỏ dần hiện ra và rũ xuống vai cô. Cô gái có một khuôn mặt sắc sảo, nét nào ra nét nấy. Và từng đường nét đó đang hiện rõ ra ngay trước mắt Tú. - Lâu không gặp. Vẫn khoẻ chứ? – Cô lên tiếng trước. - .... Linh...? . . . ~ Hết chap 22 ~
|
Chương 23: Nhã Linh - Linh...? Cô gái khẽ cười. Vẫn là một nụ cười hiền hoà không hề phai mờ theo năm tháng. Đầu Tú như cuốn phim chiếu chậm, tua lại từng khoảnh khắc của ngày tháng ấy... 10 năm trước. Dưới chân cầu thang của một trường trung học. - Oái! Ai đây? Sao lại chui dưới cầu thang mà ăn vậy nè? - ... - Tớ tên Linh. Là học sinh mới. - ... . . . - Lại là cậu à? - ... - Sao không ra ghế đá ngồi ăn? - ... . . . - Ngày nào cậu cũng ngồi đây ăn à? - ... - Sao không nói gì hết vậy? - ... . . . - Hôm nay tớ có mua được một gói xôi ngon lắm! Cậu có muốn ăn chung không? - ... - Trời... Hỏi ăn mà cũng không trả lời là sao? - ... - Mà cậu tên gì vậy? - Tú. - Ý! Chịu lên tiếng rồi hả? - ... . . . - Tú không có nhiều bạn bè nhỉ? - Ừ. - Sao không đi kết bạn thêm? - Không. - Trời! Cởi mở xíu có chết ai đâu? - Không thể. - Ừm... Vậy thì coi Linh là bạn nha? Được không? Linh là ma mới nên cũng không có ai hết. - ... . . . - Linh vừa nghe mọi người nói về chuyện của Tú. - Đi đi. - Gì vậy? Sao lại đuổi Linh? - Đi đi. - Linh chưa nói hết mà? Linh đâu có giống bọn họ! - ... - Dù chuyện gì cũng được, Linh vẫn luôn bên Tú. . . . 9 năm trước. - Nhìn nè! Ngầu quá há? - Ừ. Sau này có tiền, Tú một chiếc, em một chiếc. Chịu không? - Chịu chứ. Mà Tú hứa rồi đó nha. - Haha. Ừ ừ. 8 năm trước. - Tú có bị điên không? Sao lại đi làm mấy việc này? - Tiền. - Vì tiền mà Tú có thể làm bất cứ điều gì sao? - Ừ. Có tiền là có tất cả. - Tú nói vậy mà nghe được hả? Tú có biết Tú đang làm gì không? - Vậy em có biết tại sao mẹ không qua khỏi không? Là vì tiền đó! - ... . . . - Hứa với em đừng làm những chuyện đó nữa được không? - ... - Ráng cố gắng học đi rồi mình sẽ cùng nhau kiếm tiền. Tú và em sẽ là những nhạc công nổi tiếng nhất thành phố! - ... - Có được không...? - Ừ... 7 năm trước. - Là ai nhận nó cũng được. Phải cố gắng hết sức mình. Nghe không? - Ừ. Tú biết rồi. . . . - Đến giờ rồi. - Qua đó nhớ cố gắng học nha. - Em ở đây cũng phải cố gắng học đó. - Em chờ Tú. - Đừng chờ Tú. Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. - Ừ... Hứa với em phải sống thật vui vẻ. Nhớ không? - Ừ... ********* - Dạo này Linh sao rồi? - Em tốt. Vẫn vui tươi như ngày xưa. - Ừ... - Còn Tú có vẻ không còn mê tốc độ nữa rồi... – Linh nói rồi nhìn ra chiếc xe của Tú đang dựng trước tiệm cafe. - Đâu! Có cả con z1000 ở nhà đó! Đi làm nên chạy cub thôi. Hai người đã từng là những đứa trẻ cùng nhau chết ghiền vì mô tô. Và chết ghiền vì nhiều thứ khác nữa. Âm nhạc chẳng hạn. Họ là những con người đồng điệu với nhau về tính cách lẫn sở thích. Nhưng cũng vì có một chút thiếu đồng điệu mà họ phải xa cách nhau. - Linh đang ở đâu? - Nhà cửa chưa ổn định lắm. Em vừa tu nghiệp ở Anh về. - Ủa vậy hả? Chúc mừng, chúc mừng! Là Tú mừng thật chứ không phải một câu chúc bâng quơ. Đó là điều Tú luôn mong cô đạt được. 12 giờ trưa. Tú trở về nhà. Đập vào mắt Tú những sợi dây kim tuyến, những tấm bìa giấy, súng bắn keo và một số thứ lặt vặt khác đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà. - Ơ... Tú! Sao lại về giờ này? – Nhi vội gom mớ đồ và nhét về phía sau lưng. - Tú hỏi em mới đúng đó! Sao lại trốn việc về nhà vậy nè? Rồi còn giấu cái gì sau lưng đó? - Tú giả vờ hỏi. - Em... - Cô lúng ta lúng túng. - Thôi tui biết rồi. Nay sinh nhật tui nên ở nhà chuẩn bị quà cho tui phải không? Haha. - Ủa? Hôm nay sinh nhật Tú á? Sao không biết gì hết thế này? - Thôi thôi! Còn giả bộ nữa. Tui biết cô thương tui mà. - Xí... Ai thèm! . . . - Em nè? - Gì đấy? - Hôm nay Tú vừa gặp lại một người bạn cũ. - Thế à? Rồi sao nữa? - Người ta hỏi Tú có người yêu chưa. - Rồi Tú trả lời sao? – Nhi tò mò. Đương nhiên là muốn biết Tú nói gì về mình rồi. - Tất nhiên là nói có rồi! Em không biết Minh Tú này khoái khoe bồ lắm hả? Haha. – Hú hồn chưa! Làm tưởng giấu nhẹm đi nữa chứ. - Thứ khoe khoang! - Nhi vờ như xị mặt xuống. - Phải khoe chứ! Huống hồ gì em là một con nhóc đáng yêu như thế này. – Lão nhéo mũi bà nhà của mình. - A! Đau! Cái con Vịt thúi này! - Haha. Mà người ta bảo muốn gặp em đó. Em thấy sao? - Kỳ lắm! Em đâu có biết bạn của Tú đâu? – Cô vừa nói vừa xoa xoa cái mũi. - Tú lỡ kể quá trời quá đất về bé Cá rồi. Giờ bé Cá không đi thì làm sao đây? Mất mặt lắm đó! – Rõ ràng là lôi người ta vào bước đường cùng mà! - ... - Đi mà... Đi đi nha? – Lão đung đưa tay cô, mắt còn chớp chớp liên hồi. - Được rồi! Khổ quá! – Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà! - Haha. Từ đầu như vậy có phải ngoan hơn không? - Đồ mặt dày! - Haha. Ngoan ngoan đi nào bé Cá. – Tú xoa đầu Nhi. - Thứ gì đâu không... - Thôi! Mau thay đồ rồi đi gặp người ta nè. - Hả? Bây giờ á? - Ừ. Mau mau lên nào bé con. - Ơ. Nhưng mà... - Cô lưỡng lự. Cái kế hoạch làm Tú bất ngờ của cô còn chưa hoàn thành xong nữa mà! - Nhưng nhị gì nữa? Mới vừa hứa với Tú rồi mà! - ... 1 giờ 30 phút. Tú và Nhi có mặt tại một quán cafe nhỏ trong hẻm. Người bạn mà lão nói vẫn chưa xuất hiện. "Linh!" – Tú giơ tay lên quắc. Nhi cũng ngoảnh đầu lại nhìn theo. Cô gái có mái tóc đỏ au đang tiến dần về phía hai người. Mắt Nhi như muốn lòi ra rớt cái bẹp xuống đất. Con nhỏ còn tưởng người bạn mà Tú nói đến là một cậu trai chứ. Ai ngờ là một cô gái mà lại còn... Aishhh... Thật là không muốn nhắc đến mà! - Xin lỗi em bị kẹt xe nên tới trễ một xíu. – Em? Sao lại là em? Sao bảo là bạn cơ mà! Nhi thấy kỳ quá rồi nha! - Không sao. - Tú nói với Linh rồi quay qua Nhi. - Em! Đây là Nhã Linh. Người mà Tú nhắc tới lúc nãy. - ... - Nhi đang thả hồn đi đâu đó, mặt thì trơ trất ra. - Em? Sao vậy? - À! Em xin lỗi. Em chào chị ạ! - Linh, đây là Hạ Nhi. Người yêu của Tú. – Lão nói rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang toát đầy mồ hôi lạnh của Nhi, trao cho cô cái nhìn đầy yêu thương và một nụ cười thật triều mến. - Chào Nhi! Ba người nói chuyện một hồi thì Nhi cảm thấy trong lòng có một sự khó chịu không hề nhẹ! Tại sao cô nàng này lại có cách ăn nói giống hệt người yêu của cô vậy? Đã vậy hai người còn rất hợp gu với nhau nữa! Nhiều khi nói cái gì cô còn không hiểu nổi nữa! Cứ phải cười xuề xoà mỏi cả hàm. Sao mấy bà bên cạnh Tú bà nào cũng thuộc hàng kinh khủng khiếp không thế? Không hot girl xinh đẹp chu đáo thì cũng cool girl cạ cứng thân hình bốc lửa nóng cháy da cháy thịt. Còn lão Tú kia nữa. Nhìn gì mà nhìn? Sao cứ nói chuyện hai ba câu thì lại quay qua cô cười tít cả mắt làm gì? Đi mà nhìn cái cô gái lò nướng 1000 độ kia đi kìa! "Xin lỗi. Tú có điện thoại một xíu." – Lão nói rồi đứng dậy đi qua một góc khác. Không gian trên bàn cũng trở nên tĩnh lặng tới mức con ruồi bay qua còn nghe tiếng vo ve vo ve. - Tôi là bạn gái cũ của Tú. – Câu nói của Linh làm xé tan bầu không gian đó. - Chị không cần nói huỵch toẹt ra thế đâu ạ. Em nhìn thấy được mà... - Tôi là người thẳng tính. Có sao nói đó. Tóm lại là bây giờ tụi tôi là bạn bè bình thường. Cô em không cần phải lo lắng như vậy đâu. - Em... - Sao sao? Hai người đang nói chuyện gì đó? – Tú quay lại bàn. - Không có gì! – Hai cô gái đồng thanh. 2 giờ 30 phút. Linh xin phép về trước vì có việc bận. Tú và Nhi cũng trở về căn hộ của mình. Nhi ngồi trên sofa ôm con Gà bông rồi cứ liên tục chuyển kênh tivi. Cái remote bị bấm đến nỗi muốn văng cả nút sút cả lò xo ra. - Bé Cá! Sao nãy giờ em im lặng quá vậy? - ... - Nè, sao đó? – Tú nhìn thẳng vào mặt Nhi, mắt vừa chớp chớp miệng vừa cười mỉm chi trông hơi gian gian. - Nhìn cái gì? – Cô đẩy mặt Tú ra. – Đi mà nhìn cặp bưởi của bà chị kia đi kìa! - Hahahaha. – Tú cười bò ra cả sàn nhà. – Em đang ghen đó hả? - Vớ vẩn! - Hahahaha. - Thứ người gì đâu vớ vẩn! Lại còn nằng nặc bắt mình đi gặp người yêu cũ nữa mới chịu. – Nhi lèm bèm. - Haha. Coi em kìa con Cá nhỏ. Đáng yêu như vậy thì làm sao Tú bớt thương em được đây? – Lão nói rồi hôn cái chóc vào má cô. - Biến ra! – Cô đạp phăng một đạp thẳng vào người lão già dê kia. - A! Em ác quá nha con heo kia! - Đúng rồi! Tôi ác lắm. Đi mà yêu bà bưởi kia kìa. - Ghen rồi kìa. Haha. - Đồ xấu xa! – Nhi quăng cái gối trên sofa xuống người Tú. - Vậy mà tôi còn tính làm bất ngờ cho mấy người nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà! - Haha. Lại đáng yêu nữa rồi. Mà nói chứ cuộc gặp mặt hôm nay cũng có lý do chính đáng của nó mà. - Lý do gì? – Dỗi thì dỗi chứ nhiều chuyện vẫn hoàn nhiều chuyện. - Tú nợ cô ta một lời hứa. - Rồi liên quan gì đến tôi mà lôi tôi vào? - Tú hứa rằng sẽ sống thật vui vẻ. – Lão vẫn nói mặc dù con người kia đang hộc hằn lão. - Rồi liên quan gì đến tôi? - Em để cho Tú nói hết đi nào! – Giọng Tú đanh lại, mặt chuyển sắc và nghiêm túc hơn. Nhi im re, chống nạnh rồi quay mặt sang một bên. Lão thấy thế liền ngồi xuống kế bên rồi vòng tay ôm lấy cô. - Nên bây giờ Tú cho cô ấy thấy sống vui vẻ là như thế nào. – Tú thì thầm vào tai Nhi. - ... - Em là niềm vui, là niềm hạnh phúc của Tú. Em là một cô hoạ sĩ nhỏ. Em đã vẽ thêm những đường nét sinh động cho bức tranh cuộc sống của Tú. Lại còn tô đầy màu hồng cho nó nữa chứ! Vậy thì làm sao mà Tú không đi khoe em cho người khác được chứ? Điều đó hiển nhiên là phải làm rồi. - ... - Nhiều khi đi ngoài đường muốn hét lên cho cả cái thành phố này biết là Tú yêu em đến nhường nào. Nhưng nghĩ lại sợ người ta nói mình khùng nên đành về nhà hét một mình cho em nghe mà thôi. Mỗi em biết Tú bị khùng là được rồi. Haha. - Dẻo mồm... - Suỵtttt! – Tú lấy ngón trỏ đặt lên môi Nhi. – Chưa nói xong mà! Tú còn một số lời muốn tâm sự với em nữa. - ... - Năm đó Tú thích một người. Thời trẻ trâu nên cũng mạnh dạn đi tỏ tình với người ta, ai ngờ bị từ chối. Đã vậy người đó còn kỳ thị Tú, rồi đi la làng cho cả trường biết. Họ nói Tú là con đồng tính bệnh hoạn, họ ném đồ vào mặt Tú, họ đánh đập Tú, họ kinh tởm Tú, họ gắn mọi câu chuyện không tốt lên người Tú. Suốt thời gian đó Tú đã bị trầm cảm. - ... - Và rồi Linh đến. Linh xoa dịu nỗi đau của Tú. Linh mang sự tươi vui lại cho Tú trong lúc cùng cực nhất. Đó cũng chính là lý do Tú đến với Linh. - ... - Không lâu sau thì mẹ Tú được phát hiện bị xơ vữa động mạch. Lúc đó nhà Tú nghèo lắm, chỉ sống nhờ vào xe hủ tiếu của mẹ và dì Tám thì có tiền đâu mà điều trị với uống thuốc dài hạn. Và rồi mẹ cũng không qua khỏi. – Tú hơi rưng rưng nước mắt, xong vội kiềm lại không cho mọi thứ chực trào ra. - ... - Từ đó Tú bỏ bê việc học, Tú lừa dì Tám lấy tiền đi cờ bạc. Hết tiền thì Tú đi lừa lộc, cướp bóc, ăn trộm của người khác. Minh Tú của hiện tại đây mà có một quá khứ nhơ nhớp như vậy, em tin nổi không? – Tú cười lên số phận của mình. - ... - Rồi cũng chính Linh là người lôi Tú ra khỏi cái con hẻm cụt ấy. Tinh thần Tú được vực dậy. Tú học hành chăm chỉ và bắt đầu chơi lại piano sau một thời gian bỏ thí. Sau đó Tú còn tự tìm tòi học thêm một số loại nhạc cụ khác. Và lần này Tú không cô độc. Tú có Linh đồng hành cùng đam mê của mình. - ... - Năm ấy có một cuộc thi tổ chức trao học bổng du học Mỹ toàn phần dành cho những học sinh trung học phổ thông có năng khiếu âm nhạc. Tú và Linh đều lọt vào vào chung kết. - ... - Nhưng Linh đã không có mặt vào đêm chung kết. Suất học bổng đó thuộc về Tú. - ... - Linh của năm đó là một cô gái tuyệt vời. – Tú ngước đầu lên nhìn xa xăm. - Ừ... - Nhi nghe đến đây thì lên tiếng. Cô có đôi chút tủi thân và cảm thấy mình chả là gì so với "chị bưởi". Sao lúc nào cô cũng thua những cô gái bên cạnh Tú vậy nè? - Nhưng Tú của năm đó thì thật tệ hại. Hắn đã chọn sự nghiệp và tương lai riêng của mình thay vì ở bên cô gái hết lòng vì mình. Tú đã bỏ lỡ một cô gái tốt. - ... - Nhưng Tú chưa bao giờ hối hận vì quyết định này cả. Vì nếu không có ngày hôm đó thì sẽ không có Minh Tú của ngày hôm nay. - ... - Nhưng còn bây giờ... - Tú chỉnh lại tướng ngồi, cho Nhi dựa hết vào lòng mình. - ... - Tú biết rằng nếu Tú vẫn còn sống quá thiếu tình cảm và ôm khư khư cái quá khứ đó thì mình sẽ rất rất rất hối hận vì bỏ lỡ một người con gái hoàn hảo như em. – Tú siết chặt lấy cô. - ... - Mọi chuyện đã là dĩ vãng. Chỉ có em là hiện tại. Hiện tại và cả tương lai của Tú. - ... - Những gì cần nói Tú đã nói hết rồi. Em đừng để bụng chuyện này rồi tự làm mình buồn có được không? Tú không muốn thấy em vậy đâu... - Em yêu Tú. – Cô nói rồi khẽ đặt lên bờ môi Tú một nụ hôn ngọt lịm. - Cảm ơn em đã đến bên Tú, cô gái hoàn hảo. – Tú thì thầm. - Hoàn hảo cái gì? Nịnh suốt thôi! – Nhi nũng nịu. - Haha. You're not a perfect girl but you're my perfect girl. Có thể em không hoàn hảo trong mắt nhiều người ngoài kia, nhưng lại quá hoàn hảo để dành cho Tú. - Nay bày đặt tiếng Anh tiếng u nữa! Khiếp! - Mặt bà nhà đỏ như lấy hai quả cà chua ụp lên. - Haha. Nghe cho điêu xíu. Mà nãy có người nói có bất ngờ cho bạn Vịt phải không ta? - Chết chưa? Người ta nhớ đó nha bà nhà! - Ai nói? - Ai? Ai nói đâu? - Nay sinh nhật ai thì người đó bỏ tiền ra mà tự mừng sinh nhật đi nhá! Ghét! - Chuẩn bị bất ngờ không kịp nên đành chơi chiêu trở mặt! Ai biểu nay mới trưa mà ông nhà vác mặt về làm gì? - Thôi thôi! Thương bạn Vịt đi mà. Không cần bất ngờ gì cũng được nữa. Chỉ cần có bé Cá luôn bên bạn Vịt là bạn Vịt mãn nguyện lắm rồi. - Hứ... - Tối nay mình đi ăn ngon nha. Bạn Vịt bao. Chịu chưa? - Câu nói dễ nghe nhất trong ngày đấy! – Có đồ ăn là dịu lại liền! Tối hôm đó, Tú và Nhi dùng buổi ăn siêu lãng mạn ở một nhà hàng ven sông rồi cùng nhau đi xem kịch và cuối cùng là đi ăn kem vỉa hè. Đây là dự định của buổi đi chơi đầu tiên lúc hai người mới quen biết nhau mà Tú muốn dành cho Nhi thế cơ tới tận bây giờ mới thực hiện được. Đó là một buổi tối ấm áp và đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc. Sau khi thấy những hành động và nghe những lời tâm sự của Tú, Nhi cảm thấy mình hiểu và tin tưởng Tú nhiều hơn. Cô cũng có phần đồng cảm với Tú. Cô nghĩ mình phải thương Tú thật nhiều để bù lại những mất mát mà Tú phải chịu. Nhìn lại quá khứ với Linh, Tú cảm thấy mình cần trân trọng hiện tại với Nhi nhiều hơn hết. Tú không muốn sẽ phải vụt mất thêm bất cứ thứ gì ý nghĩa trong cuộc đời này nữa. Tú hứa với lòng mình rằng phải yêu thương Nhi, một cách tận tâm và chân thành nhất. ~ Hết chap 23 ~ Note: chap này kết thúc tốt đẹp nhé mọi người :)) nhưng xin nhớ đây là kết chap thôi đấy :)) con đường trước mắt của hai bạn còn nhiều chông gai lắm :)) Vote cmt đi nào :)) hứng hết mọi cmt chặt chém :)))
|
Chương 24: Lời thỉnh cầu Sáng hôm sau. - Tú! Tú! Túuuuuu! - Ơi ơi! Tú đây Tú đây. – Đang nấu súp trong bếp mà ông nhà phải chạy vèo vào trong phòng vì tiếng kêu thất thanh của bà nhà. Chả hiểu sao nay lại dậy sớm đến vậy. Còn kêu réo um xùm như cái sở thú nữa. - Tú nhìn này... - Bả chĩa cái điện thoại ra trước mặt ông nhà, mặt mày thì méo xẹo. Ông nhà cầm lấy cái điện thoại, đập vào mặt là bài báo với tiêu đề bao giật tít: Độc quyền: Bỏ bê Gia Hân, Tú Lee đi "hẹn hò" cùng "gái lạ". Ổng thở một hơi dài. Lại là ba cái tờ báo lá cải lá mít gì nữa đây. Đưa ngón cái chạm vào màn hình và lướt lướt, ông không hiểu nổi sao những cái này cũng làm thành một bài báo cho được nữa. "Tối vừa qua (14/7) chúng tôi vừa bắt gặp nhà sản xuất âm nhạc đa tài Tú Lee trên phố. Cô và một người bạn nữa đang cùng nhau ăn kem vỉa hè ở khu vực quận 3. Trông họ rất vui vẻ." – Sau đó là một loạt hình ảnh ông bà nhà nắm tay nhau cười nói, đút kem cho nhau ăn và nhảy nhót nhoi nhoi trêu đùa nhau. Mọi chuyện không dừng ở đó khi bài báo còn lôi thêm Hân vào. "Trong khi đó, "người yêu tin đồn" của nhà sản xuất trẻ - nữ ca sĩ Gia Hân đang có bận rộn với liveshow khai màn tour diễn xuyên Việt của cô." – Vâng! Tất nhiên sau đó là hàng loạt hình ảnh ráo riết chuẩn bị tiết mục sau hậu trường và hình ảnh trên sân khấu của Gia Hân. Bài báo còn chát hơn khi phán câu cuối làm dân tình nổi sóng: "Kể từ khi ra mắt single "Người luôn bên anh" đến nay, hai nữ nghệ sĩ chưa từng cùng nhau biểu diễn bài hát này trên sân khấu. Phải chăng đây là dấu hiện rạn nứt của hai người?" Lướt xuống phía dưới là những dòng bình luận với ý kiến đa chiều, tạm thời chia thành bốn phe: phe fan Gia Hân, phe fan Tú Lee, phe fan chung của hai người và sự góp mặt không thể thiếu của antifan. Phe antifan thì vào chê nhạc của Tú và Hân, nói những lời khó ưa, bảo đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi nên chả có gì hấp dẫn. Và kỳ thị điều tất yếu. Phe fan Gia Hân thì xúm vào chửi ông nhà vô trách nhiệm, bài hát chung mà toàn để Hân hát một mình. Có người còn nói ông nhà ta ăn bám lấy tiếng rồi giờ làm lơ Hân. Nói chung toàn những lời lẽ độc mồm độc miệng không à... Phe fan Tú Lee thì hiển nhiên vào phản bác lại phe fan Gia Hân. Họ nói vai trò chính Tú vẫn là nhà sản xuất chứ đâu phải ca sĩ mà bắt đi hát chung. Họ nói dù Tú có chơi với ai, đi với ai, yêu ai thì họ vẫn hâm mộ Tú vì tài năng. Và họ cũng nhắc tới việc hôm qua là sinh nhật Tú. Phe fan chung thì lại chia ra thêm thành hai nhánh. Một nhánh thì một lòng một dạ tin tưởng vào tình cảm của cặp đôi Tú – Hân, một nhánh thì hoang mang, lo lắng không rõ thực hư ra sao. Tệ hơn là họ còn bảo bà Nhi nhà ta là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm này. Họ chửi bới, mắng nhiếc bả tơi bời. Đọc đến những lời bình này thì ông Tú nhăn mặt nhăn mày. Muốn nói gì ổng cũng được, ổng không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ động đến những người mà ổng yêu thương!!! - Giờ sao đây hả Tú? – Nhi nắm lấy vạt áo ổng rồi phẫy phẫy. - Không sao đâu nhóc. – Tú vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt đầu cô, cơ mặt cũng dãn ra nhiều hơn so với lúc nãy. – Chuyện nhỏ thôi mà. Không sao đâu. – Tú trấn an cô. - Có thật là không sao không ạ? – Cô ngây thơ. - Thiệt mà! Họ chụp từ xa đâu có thấy rõ mặt em đâu nè? Yên tâm, Tú không để ai ăn hiếp em đâu. - Nhưng còn Tú thì sao? - Không sao cả mà! Nhưng từ giờ Tú nghĩ tụi mình ra đường nên cẩn thận hơn. Tú không muốn ai có cơ hội soi mói em đâu. - Thế thì em sẽ đi mua thật nhiều thật nhiều khẩu trang, rồi thật nhiều thật nhiều nón rộng vành và thật nhiều thật nhiều bao tay nữa. Ra đường mặc vào hết lên người là khỏi ai nhận ra em nữa! – Nhi vừa nói vừa đứng trên giường vung tay múa chân như một đứa con nít. - Haha. Rồi rồi! Giờ thì leo xuống đi. Loi nhoi như con dòi à! - Em là con dòi đáng yêu nhất thế giới! – Sảng! Sảng rồi kìa! Đã vậy còn nhún muốn sập cái giường. - Ừ ừ rồi rồi. Xuống đi. Té bây giờ. Khổ quá! – Rõ ràng đây là chị vú nuôi chính hiệu mà! 10 giờ sáng. Tú đang tà tà chở Nhi đến chổ làm. Gió hè thổi phà phà nhưng không bay nổi vào mặt được vì người nào người nấy bịt khẩu trang, đeo kính mát kín mặt kín mày như ăn trộm. Nổi tiếng một cái thôi là vậy đó! Khổ thân... - Tú ơi? - Ơi em? - Lỡ có người nhận ra chúng mình thì sao? – Cô nương ơi là cô nương! Lo xa quá thế? - Bịt vậy mà em còn sợ bị thấy nữa hả? – Chính lão còn muốn nhận không ra lão huống chi người ta! - Em không muốn bị lên báo đâu... - Nhi dụi đầu vào sát lưng Tú. - Không có đâu mà trời... - Mắc mệt với con bé này luôn! - Nhưng mà lỡ. Lỡ thôi nhé! Thì sao...? - Lở ghẻ cái gì hả trời... - Tú nói rồi rút tay trái của mình xuống khỏi nắm xe, chuyển xuống bụng mò tìm tay Nhi rồi nắm lấy. - Em chỉ ví dụ thôi mà... Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh chứ! - Để Tú nói em nghe. - ... - Dù chuyện đó có xảy ra, hay là bất kỳ chuyện khó khăn gì khác xảy ra đi nữa. - ... - Chỉ cần mình luôn nắm tay nhau, bao nhiêu sóng gió cũng thành yêu thương. – Tú siết chặt tay Nhi. - Aishh! Tởm! – Cô rút phăng tay ra đằng sau. – Dạo này ăn nhầm cái gì mà nói chuyện nghe kinh thế? - Ơ... Cái con nhỏ này? – Lão tụt hứng. – Ăn nói vậy đó hả? - Ai biểu sến quá làm gì? Nổi hết cả da gà! - Nay ngon nhỉ? Bộ lâu rồi không bốc đầu xe nên lờn mặt hả? – Lão rồ ga rẹt rẹt hâm doạ. - Tú dám... - Cô hống hách dịch. - Dám chứ sao không? – Kẻ tám lạng, người nửa cân. Tú đâu có chịu thua! Chuẩn bị nâng người lên bốc đầu đây. - Tú! Tú! Tú! Em đùa em đùa! - Sao...? – Lão khoái chí tiếp tục rồ ga. - Thôi thôi! Em đùa tí mà! Tú đẹp trai! Tú rộng lượng! - Hahaha! Ngoan! Bé Cá nay giỏi đó. - ... 8 giờ tối. "Bé Cá! Ra ăn dưa hấu nè." – Tú kêu vọng từ bếp vào phòng. Không có ai trả lời. Thấy lâu quá đành phải bưng vào tận nơi cho con bé kia. Đúng là cực hơn đi làm công cho người ta nữa mà! - Kêu mà sao không trả lời vậy? – Tú bực mình. - Ủa? Em đang... - Nhưng rồi lại chuyển sang ngơ ngác khi thấy cảnh tượng trước mắt. - Em soạn đồ. – Nhi nói ngắn gọn. - Em tính đi đâu đó? Sao lại soạn cả một balô vậy nè? - Về Hà Nội ở. - Hả? – Lão đặt dĩa dưa xuống bàn rồi vội sà đến chổ cô. – Về Hà Nội ở là sao? Em tính đi bỏ Tú hả? – Lão lắc lắc vai cô. - Ừ đúng rồi. Có người khó ưa quá nên phải đi đây. – Nhi trêu. - Nè! Tú không có đùa đâu đó! Đang nghiêm túc đó! – Mặt lão tối sầm xuống, hai mắt long lanh ánh lên tí nước. Bà nhà nhìn thấy thì không nhịn cười được. Đành bò ra sàn vừa cười nắc nẻ vừa đập tay phình phịch xuống đất. Ông nhà thì ngơ ngáo đá ra. - Hahaha. Em đùa tí thôi mà. Tú làm em mắc cười quá. - Không có gì đáng để cười cả! – Tú nói rồi hậm hực bước ầm ầm ra ngoài. Cảnh này đối với Nhi nó quen lắm rồi! Toàn chơi trò chọc điên Tú lên xong rồi ngồi cười ha hả. Nhưng thể nào lát nữa Tú cũng quay vào nói chuyện vui vẻ với cô thôi. Nhưng sao hôm nay lâu quá lão vẫn chưa chịu mở lời nhỉ? Cô tò mò ngó ra ngoài xem thử. Lão đang nằm chèo queo co rúm trên sofa, tivi thì không mở. Mọi thứ dường như im bần bật. - Sao hôm nay dỗi dai như đĩa thế? – Lần đầu đi làm hoà trước nên có mang "một tí" thái độ không giống muốn hoà xíu. - ... - Tú với tay lấy cái gối rồi quay mặt vào trong. - Này... Em giỡn xíu thôi mà! - ... - Vẫn không lên tiếng. - Này! – Nhi lay lay vai Tú. - Đùa một tí làm gì giận ghê thế? - ... - Nhất quyết không trả lời! - Này! Đủ rồi nhá! Tú làm gì trẻ con thế? Lão ngồi phắc dậy, đập chiếc gối cái phạch xuống sàn. - Em coi lại coi ai là đồ con nít? Giỡn cũng có giới hạn thôi chứ! - Ơ... Không thích thì thôi. Mốt không giỡn nữa. Làm gì căng thế! - Cô hơi bất ngờ với thái độ của Tú. - Em có nghĩ tới cảm giác của Tú không? - ... - Nhi thấy Tú đã đi xa quá xa rồi! Xa tận biển Đông luôn rồi! Mốt hết dám trêu gì luôn. - Em nghĩ xem, người em thương đang yên đang lành cái tự nhiên nói phải đi. Em bình tĩnh nổi không? - ... - Phải rời xa người em yêu thương, em chịu nổi không? Không biết em sao chứ Tú là Tú không nổi rồi đó! - ... - Bởi vậy mai mốt đùa cái gì cũng được, đừa đùa chuyện đó nữa. - ... - Đừng hù Tú như vậy nữa, có được không? - Em xin lỗi... - Nhi sà vào lòng Tú, khóc ngất cả lên. - Thôi thôi. Ngoan nè. – Tú vỗ về. – Có ngày Tú yếu tim chết với em quá. - Hức... hức... - Thôi thôi. Ngoan ngoan. Không được khóc nữa. - À mà Tú này... - Cô quẹt hết nước mắt vào áo Tú rồi ngẩng đầu dậy nói. - Sao em? - Em đi Hà Nội là thật đấy! - ... - Mặt lão lại biến sắc. Cảm giác như trâu bị dắt mũi. - Nhưng đi vài ngày thôi. Gia đình em có việc. Mai em làm xong thì sẽ ra sân bay luôn. - À... Tú ra Hà Nội với em nha? - Thôi! Em bận chứ có phải đi chơi đâu? Tú ở đây lo công việc đi. Lén phén đi cùng con nào thì chết với em đấy! - Biết rồi biết rồi. Mà bé Cá đi phải mau về với bạn Vịt đó nha! - Ừ. Xong việc là em về liền. - Thôi lo soạn đồ đi. Để Tú phụ em. 3 giờ sáng. - Nhóc con, sao em chưa chịu ngủ nữa? - Ơ... Tú còn thức á? - Em rục rịch như vậy ai mà ngủ được. - Em xin lỗi... Thôi Tú ngủ đi. – Nhi nói rồi quay lưng lại Tú. - Nè... Có chuyện gì vậy? Em đang suy nghĩ gì đó? – Tú quay qua ôm trọn lấy cô. - Không có gì to tát đâu. Thôi ngủ đi. - Nói Tú nghe xem nào. Để trong lòng hoài không tốt đâu. Nhi hít một hơi sâu rồi tựa đầu vào hõm cổ Tú, bắt đầu kể. - Đan là mẹ kế của em. Bà ta vừa nhập viện do một tai nạn giao thông. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. - ... - Năm em mười tuổi, mẹ em cũng mất vì một tai nạn giao thông... - ... - Tú không nói gì, tự động siết chặt lấy eo Nhi. Có lẽ Tú cũng thấu nỗi đau mất người thân này như cô. - Em sợ cảm giác đó lại ùa về một lần nữa. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. – Tú thì thầm. - Bà ta luôn đối xử tốt với em. Còn em thì không. - Tại sao? - Có lẽ vì em không mở lòng được. Nghe vớ vẩn quá hả Tú nhỉ? - Em lúc nào mà chả vớ vẩn hả bé Cá? – Tú cười hiền. – Nói chứ lần này về, nếu dì có tỉnh lại thì em thử cởi mở với dì đi? - ... - Tú là người dưng mà em còn tốt, còn thương Tú đến vậy được. Tại sao dì Đan là người một nhà thì không? - ... - Có thể dì Đan mãi mãi không bằng và không thay thế được mẹ ruột của mình, nhưng mà theo em nói thì dì cũng đâu đến nỗi tệ? - ... - Em thử cho dì một cơ hội đi. - ... - Thôi ngủ đi nè. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mai đi làm không nổi bây giờ. - Bạn Vịt ngủ ngon. – Nhi ngoái đầu lại hôn nhẹ vào mũi Tú. - Bé Cá ngủ ngon. – Tú cười ngọt. Trưa hôm sau. - Nhi! Có khách muốn em phục vụ bàn cho họ kìa. – Chị quản lý nhướng mắt về phía cái bàn trong góc. - Vâng ạ! . . . - Chào cô. - ...Chị... chị Linh...? Không ngờ đến cách gặp Nhi của Linh cũng giống y hệt Tú. Lại chổ làm của cô, chọn một góc khuất rồi bỏ thêm 5% phí phục vụ để vừa được nói chuyện, vừa không làm ảnh hưởng đến công việc của Nhi. Nói họ xa nhau cả mấy năm trời cũng không ai tin đâu! - Chị đến đây tìm em có việc gì? – Nhi mở lời sau một hồi hai bên im lặng khá lâu. - Tôi đã từng nghĩ mình sẽ vẫn sống tốt nếu thiếu Tú. - ... - Tôi nghĩ chỉ cần tránh mặt Tú thì tôi sẽ quên được Tú. – Lựa chọn cách quên một người cũng giống hệt nhau. - ... - Nhưng sau ngần ấy thời gian mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn. Tôi quyết định gặp mặt Tú vào hôm qua, đúng ngay sinh nhật Tú. Hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. - ... - Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Năm ấy Tú chọn Mỹ, tôi chọn Tú. Vài năm sau Tú trở về, tôi lẫn tránh và chọn quên. Đến khi tôi lại một lần nữa chọn Tú, thì Tú đã chọn quên. – Linh cười. Một nụ cười mang đầy cay đắng. - ... - Nhi à! Tuy tôi biết là việc này nó quá đáng nhưng tôi cần phải hỏi cô. - Chị cứ hỏi đi. Linh cầm lấy tay Nhi. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. - Cô... cô có thể... nhường Tú lại cho tôi không? – Mắt Linh đỏ ngâu. - ... - Tôi đã chờ Tú lâu lắm rồi. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau nhiều lần lắm rồi. Tôi không muốn tôi và Tú kết thúc như vậy. – Đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái mạnh mẽ này. Nó khác hẳn với vẻ bề ngoài cứng cáp của cô. - ... - Coi như tôi xin cô. Lần này thôi có được không? - ... - Một lần thôi Nhi. Tôi cầu xin cô. Cô có thể có rất nhiều người ở ngoài kia. Nhưng tôi... tôi chỉ có một mình Tú mà thôi... - Này chị! Chị đừng khóc nữa. Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. - Trả lời tôi đi Nhi. – Linh nắm chặt tay cô. – Có được không Nhi? – Cái cách Linh nói những từ này cũng giống Tú. Nó nhẹ nhàng và tha thiết khiến con người ta phải mềm lòng. Nhi đang mềm lòng bởi những lời nói của Linh... - Không. – Nhưng lý trí Nhi không cho phép cô làm vậy. Tú là của cô! - ... - Em nghĩ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng và nhường nhịn lẫn nhau như thế được đâu chị ạ. - Phải rồi... Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè... - Linh vội lau đi những giọt nước mắt. - Em nghĩ thay vì đau buồn thì chị hãy tìm cho mình một ai khác thử xem? - Ừ. Có lẽ đó là cách tốt nhất. - ... - Nhi không nói. Chỉ đáp lại lời Linh bằng một nụ cười. - Tôi nghĩ tôi nên về. Cô tính tiền dùm tôi đi. - Chị chờ một lát. . . . - Nhi nè? - Vâng ạ? - Cô là một cô gái tốt. – Linh nói rồi dúi vào tay Nhi một mẫu giấy. – Mọi chuyện cũ coi như xí xoá hết. Có gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi. Ok? - Vâng ạ! – Nhi cũng vui khi bà chị này chịu vứt bỏ chuyện xưa cũ. 7 giờ tối. Tú lấy con BMW ra chở Nhi đến sân bay. Dù Linh đã nói là buông bỏ nhưng sao Nhi vẫn có chút không yên lòng. Và điều đó không lọt qua khỏi mắt Tú được. - Sao đó bé Cá? Sao em ngồi thẫn thờ ra quá vậy? - Hả? Đâu có gì! Hôm nay làm nhiều nên mệt tí thôi. - Thiệt không đó? - Thật mà! - Dám không thiệt thử coi. Tú xử đẹp em luôn. - ... - Nói chứ có chuyện gì thì phải nói cho Tú biết nha. Đừng có im im rồi buồn thiu một mình đó. – Tú rời một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay Nhi. - Biết rồi! Lái tay bằng hai tay đi cái con Vịt thúi lắm mồm kia! – Nhi quát. Hà Nội, một ngày sau. Dì Đan vẫn chưa tỉnh dậy. Nhi và bố tranh thủ về nhà sau một đêm túc trực ở bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Nhi dành nhiều thời gian bên cạnh dì như vậy. Hôm nay biểu hiện của bố rất lạ. Ông khác xa với ông bố của mấy tháng trước và cả ông bố của mấy năm trước. Ông dịu dàng và quan tâm Nhi y như lúc còn mẹ cô. Có lẽ sau vụ tai nạn của dì Đan đã làm ông thức tỉnh. Ông nghĩ mình cần nên trân trọng đứa con gái này hơn. Ông và Nhi cùng đi ăn trưa. Ngoài ra còn có bé Luân – con của dì Đan, em cùng cha khác mẹ của cô. Bé Luân thua cô 13 tuổi, tức năm nay chỉ mới 10 tuổi. Bé hoạt bát, lanh lợi và rất thích chơi với Nhi. Nhìn lại, cô thấy mình còn trẻ con hơn cả đứa bé này vì đã từng ghét cay ghét đắng nó do bị giành hết sự chú ý. - Con gái? - Bố Nhi lên tiếng. - Sao đấy bố? - Con về Hà Nội lại nhé? Bố muốn gia đình mình đoàn tụ. Nhi ngưng nhai miếng thịt đang ăn dở. - Không có mẹ mà bố gọi là gia đình á? - Bố biết là con nhớ mẹ nhiều lắm. Bố cũng vậy... - Thế sao bố còn hỏi? – Cô nói rồi cúi xuống nhai tiếp. - Mẹ luôn trong tim chúng ta. Nhưng con có thể chấp nhận dì được không? Bố không muốn nhà mình mỗi người mỗi nơi như thế. - ... - Về đây đi con. Về với bố, với dì, với em Luân và cả với mẹ nữa. - Về đi chị hai! – Luân lên tiếng sau một hồi im lặng nghe bố và chị nói chuyện. Mọi không gian xung quanh đang trầm xuống hẳn. Tại sao dạo này có nhiều thứ cần Nhi quyết định như thế này? Đã vậy còn toàn là những thứ đáng để người ta xiêu lòng mà đồng ý. - Cảm ơn lời đề nghị của bố và em. Nhưng con đang có công việc ổn định ở Sài Gòn. Chuyện đó hiện tại con chưa nghĩ đến. – Lại một lần nữa Nhi sử dụng lý trí. Quái lạ! Kiểu như Tú với cô đang hoán đổi vậy. Một Tú lý trí thì đang trở nên tình cảm, sướt mướt hơn bao giờ. Một Nhi sống tình cảm thì có cái đầu đang bị lạnh hoá. - Ừ... Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Bố không ép con đâu. Nhưng phải nhớ liên lạc và về thăm mọi người thường xuyên nhé! Chiều hôm ấy. Nhi trở về nhà. Cô nhắn cho Tú một cái tin rồi vội đi tắm xong và vào phòng ngủ sắp xếp đồ đạc. Cô đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước ngày cô đi. Ừ thì cô đã bỏ rơi căn phòng này cũng hơn 3 tháng rồi. Cũng có chút nhớ nhung nó một tí. Cô ngồi phịch xuống giường rồi lại mở điện thoại lên. Cô lướt qua mấy tấm ảnh rồi chợt dừng lại. Nhi nhìn đăm đăm vào màn hình rất lâu. Đó là bức ảnh cô chụp lén Tú trong lúc lão đang hăng say làm việc, trông rất khả ái và rạng ngời. Chẳng biết Nhi đang đắn đo việc gì, nhưng rồi cô thoát ra màn hình chính, chuyển sang mục quay số. "Tút... tút..." – Sau hai hồi tông thì đầu dây bên kia có người bắt máy. - Alô? - Alô! Xin hỏi có phải chị Linh đấy không ạ? - Ừ. Là tôi đây. Cô là... - Em là Nhi. – Cô ngắt lời Linh. - À... Có chuyện gì cần giúp nói tôi nghe nào? - Là chuyện về điều hôm qua chị hỏi. - ... - Em nghĩ là có thể. . . . ~ Hết chap 24 ~ Note: Lại một chap dở dang Nhớ đón xem tiếp nhé!
|