Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 50 Đàn Tử Quỳnh một mình bô bô nói, Nhan Họa căn bản là không chen miệng vào được, với lại lúc này cô đang bị ngỡ ngàng khi gặp các bạn lúc lớn nên phản ứng có hơi chậm. Mấy ngày trước còn vừa gặp họ trong dáng vẻ thanh xuân phơi phới, hiện giờ gặp lại, tất cả đều đã trưởng thành và bước đi trên con đường riêng của mình rồi, khí chất cũng thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Cũng may là vì rất nhiều người đến, đều là bạn bè thân cả chục năm rồi, nên cũng không ai chú ý đến sự rụt rè của Nhan Họa, với lại Kỳ Trạch còn đứng ra tiếp khách, cho nên lực chú ý của mọi người đều dồn cả lên người anh. Người đẹp tài sắc vẹn toàn Đàm Minh Thiên thay dép đi trong nhà rồi bước tới ngồi cạnh Nhan Họa, cười nói: “Lâu rồi mới có dịp tụ tập đông đủ như này, lần trước sinh nhật mình, Trình Dương còn đang đi công tác nước ngoài, lần này cũng vừa mới trở về, xem ra lần này cậu bị thương cũng đúng lúc đó. ” “Nhan Họa, có đau không? Sao lại không cẩn thận để ngã gãy chân như vậy?” Nhan Họa nghe thấy giọng nói khác liền ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện đó là Chu Dịch, vóc dáng cậu ấy đen đen gầy gầy, tuy mặt không được đẹp xuất sắc như Kỳ Trạch và mỹ nam kia, nhưng cũng coi như dễ nhìn. Cả Trình Dương nữa, cậu ấy không hề nhỏ thấp như hồi trước, mặc dù không cao như Kỳ Trạch và Âu Dương Cảnh nhưng cũng đạt tới mức chuẩn của người miền nam rồi, làn da màu lúa mạch vô cùng đàn ông, dáng vẻ tuấn tú ưa nhìn giống như Chu Dịch. “Mình không sao…” Nhan Họa cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười đáp. Mọi người quen thuộc đến chào hỏi cô, sau đó không cần chủ nhà chỉ mà tự mình tìm chỗ để ngồi. Kỳ Trạch nói với cả nhóm được vài câu rồi lại đi vào phòng bếp ép nước hoa quả tiếp, Trình Dương và Chu Dịch thì đứng trước tủ rượu, cười tít mắt với mọi người. Lúc này, Nhan Họa đang chú ý đến mỹ nam kia, anh cầm tay cô gái đi cùng mình rồi tiến tới, bảo cô gái kia ngồi xuống cạnh Đàm Minh Thiên, còn anh thì cầm bình nước trái cây Kỳ Trạch pha rồi rót vào từng chén, đặt xuống trước mặt mấy người họ. “Chú Tuấn, cho Dương Dương uống nữa ~~” Cậu nhóc giãy từ trong lòng Âu Dương Cảnh xuống, hai chân chạy nhanh tới, nhào đầu ra cười ngọt ngào với mỹ nam. “Tất nhiên là không thể thiếu Dương Dương rồi ~” Mỹ nam nở nụ cười dịu dàng đáp. Nhan Họa nghĩ thầm, mỹ nam này càng nhìn gần càng thấy đẹp, đáng tiếc lại là hoa đã có chủ, trong lòng bỗng thấy phiền muộn, lại như cũ tò mò không biết anh là ai? Mà anh thì lại tỏ ra rất thân quen với cô. “Nhan Họa, cậu phải nhanh khỏe lại đấy, hôn lễ của mình và Thần Nhạn không thể thiếu nhà cậu đâu đó.” Mỹ nam nói chuyện với cô, kèm thêm nụ cười tỏa nắng vô cùng cuốn hút. Nhan Họa còn chưa phản ứng lại được thì Đàn Tử đã cướp lời, “Bàn Tử, cậu quyết định sẽ kết hôn à?” Cô mở to mắt, vẻ mặt như không thể tin được, lại nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh Đàm Minh Thiên, vỗ đùi nói: “Được, kết hôn cũng tốt, cho hết cơ hội làm say nắng mấy em gái ngây thơ đi. ” Mấy người đàn ông đang đứng cạnh tủ rượu nói chuyện với Kỳ Trạch nghe thấy chuyện cũng suýt phun nước trong miệng ra, vẻ mặt ai nấy đều rất kinh ngạc. “Bàn Tử, cậu định sẽ kết hôn à?” Trình Dương thốt lên, không ngờ vừa mới về nước mà đã nghe được tin nóng rồi. Chu Dịch cũng nói: “Không ngờ chúng ta mới đi công tác có ba tháng mà ở nhà đã có nhiều biến động thế rồi. Bàn Tử, cậu đã quyết định bước vào nấm mồ hôn nhân rồi hả?” “Thôi thôi thôi, Bàn Tử muốn kết hôn là chuyện tốt chứ sao, nấm mồ gì ở đây hả?” Âu Dương Cảnh cười nói, “Hai tên cẩu độc thân các cậu thì sao hiểu được chuyện này, cẩn thận sau này lại không kiếm được vợ. ” Đàm Minh Thiên cầm ly nước trái cây lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Các cậu đừng nói linh tinh, trưởng lớp kết hôn là chuyện đáng mừng mà.” Sau đó cô lại quay sang nói với cô gái tên Mộ Thần Nhạn kia: “Thần Nhạn, đừng nghe bọn họ nói lung tung, trưởng lớp của bọn mình là người rất biết quan tâm, nhìn bề ngoài thì có vẻ yêu nghiệt nhưng có lúc đầu óc lại chậm lụt đến mức người ta muốn gõ vào đầu cậu ấy, có rất nhiều nữ sinh bị cậu ấy làm cho chết mê chết mệt, thế mà cậu ấy có để ý gì đâu, lúc thấy người ta đi theo mình thì còn tưởng là người ta có việc gì muốn tìm cậu ấy giúp đỡ cơ. ” Cô gái xinh đẹp kia nghe vậy thì bật cười, giọng nói trong trẻo không tương xứng với vẻ ngoài đáp: “Mình biết. ” Đàn Tử Quỳnh cũng chen vào: “Bàn Tử đích thị là người chậm lụt rồi, tại hồi trước béo quá nên chẳng có ai theo đuổi, khiến cậu ta chả có chút kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm. Mình cứ cho rằng Bàn Tử phải đến ba bốn mươi tuổi thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn đấy, không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Các cậu thật sự đã quyết định rồi à? Chúc mừng nhé!Hôm nay vốn chỉ đến để thăm Nhan Họa, ai dè còn nghe được thêm một tin vui. ” Mỹ nam Tô Trọng Tuấn bị các bạn trêu chọc nên có phần ngượng ngùng, khẽ mỉm cười với cô bạn gái mới quen không lâu, đối phương cũng dịu dàng nhìn lại anh, sau đó tiếp tục ngồi yên lắng nghe. “Ngay cả người chậm lụt như Bàn Tử cũng sắp kết hôn rồi, vậy còn cậu thì sao hả Đàn Tử?” Chu Dịch bê đĩa hoa quả và các món nguội Kỳ Trạch chuẩn bị ra bàn, vừa lấy tăm cắm một miếng ăn vừa nói: “Đàn Tử, cậu cũng nhiều tuổi rồi, mặc dù không giống phụ nữ lắm nhưng sự thật thì cậu vẫn là phụ nữ, nếu thật sự không có ai thèm lấy thì cứ nói với anh đây một tiếng, anh đây sẽ miễn cưỡng cưới cô em, coi như làm việc thiện vậy. ” “Cậu đi chết đi, giá thị trường của mình không có kém tới vậy đâu. Chỉ cần mình muốn là đàn ông đến cầu hôn có thể xếp hàng dài hết cái thành phố N này đấy. ” “Cậu có chắc đấy là đàn ông mà không phải là một bầy lợn không?” Trình Dương cười gian nói. “Dương Tử, cậu muốn ăn đòn phải không?!” Đàn Tử Quỳnh đặt Tiểu Duệ Duệ trong ngực xuống ghế salon, sau đó nhảy dựng lên đuổi đánh Trình Dương. Mọi người trông thấy cảnh này thì đều đồng loạt cười ầm lên. Không khí tuy rất náo nhiệt, nhưng Nhan Họa thì vẫn đờ người ra. Không cần người ta nói trực tiếp với mình, chỉ cần nghe bọn họ nói chuyện với nhau thôi là cô đã hiểu ra nhiều điều rồi. Mà điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là anh chàng mỹ nam khiến cô cảm nắng ngay lần đầu trông thấy kia lại chính là lớp trưởng Tô Trọng Tuấn. “Mẹ, uống ~~” Nhan Họa lập tức bị con trai làm cho hoàn hồn, nhóc con rất thích uống nước trái cây nên đang với tay ra lấy, lo con sẽ làm đổ nên Nhan Họa phải tự tay cầm cốc đút con uống. Lúc này cậu nhóc Âu Dương Dương đã uống xong nước trái cây, lại bừng bừng khí thế nhoài đầu ra trước gọi: “Dì Họa, em Duệ Duệ ~~” Cậu nhóc đi đến trước ghế salon, lúc ngẩng đầu lên cười với người ta thì nhìn giống như thiên thần nhỏ, nhưng đi đứng chạy nhảy thì như tiểu ác ma vậy, tuy nhiên vì có một người mẹ tài trí như Đàm Minh Thiên dạy dỗ nên cậu nhóc rất lễ phép, còn biết chăm sóc quan tâm đến những em bé nhỏ tuổi hơn mình. “Dì Họa ơi dì có đau không ạ?” Cậu nhóc nhẹ nhàng đưa tay sờ lên cái chân bị bó bột của Nhan Họa. Nhan Họa nhìn cậu bé rồi mỉm cười: “Dì không đau. ” “Dương Dương có thể chơi cùng Duệ Duệ không ạ?” Cậu nhóc lại hỏi. “Được chứ, Dương Dương ngoan quá. ” Nhận được lời khen ngợi, cậu bạn nhỏ đầu tiên là quay đầu nhìn mẹ mình, thấy mẹ nở nụ cười khích lệ thì lại nhìn về phía bố, bố cậu đang nói chuyện với bọn Chu Dịch nên không để ý, thế là cậu bé liền chạy tới ôm chân bố. “Baba, Dương Dương chơi với em trai Duệ Duệ đấy, hôm nay Dương Dương có ngoan không?” Âu Dương Cảnh cười nói: “Phải chơi với em trước đã thì mới được đến đòi baba khen, thế mới là bé ngoan. ” Cậu bạn nhỏ lập tức bị bố đuổi đi, liền chạy tới chỗ salon kéo tay Duệ Duệ, hai đứa cùng nhau chạy đến chỗ đồ chơi đặt trong góc phòng khách. Đàn Tử Quỳnh sau khi xử lý xong Trình Dương liền đi về chỗ ngồi, cười nói với Đàm Minh Thiên: “Minh Thiên, Dương Dương nhà cậu ngoan quá, may là không khó quản như Âu Dương, nhất định là tính nết được di truyền từ cậu rồi. ” Đàm Minh Thiên bật cười, xua tay nói: “Thôi thôi, cậu đừng nói sai sự thật nữa, ai nấy đều thấy Dương Dương giống hệt A Cảnh, chẳng giống mình gì hết. ” “Chứ sao, con trai của anh mà!” Âu Dương Cảnh tự hào nói. “Thì là do Minh Thiên dạy dỗ tốt còn gì.” Đàn Tử Quỳnh nói, sau đó lại quay sang bảo Mộ Thần Nhạn: “Thần Nhạn à, kết hôn xong thì mau chóng sinh con đi, bạn và Bàn Tử đều đẹp, nhất định con của hai người cũng rất xinh cho xem. ” Mộ Thần Nhạn thẳng thắn đáp: “Cảm ơn bạn, bọn mình sẽ cố gắng. ” Bởi vì câu nói đó, mấy người đàn ông liền trêu chọc Tô Trọng Tuấn, náo loạn ầm ĩ đến nỗi Tô Trọng Tuấn không làm gì được. Sau khi mâm trái cây được bưng ra, mọi người liền ngồi vây quanh ghế salon, bắt đầu trò chuyện về những chuyện gần đây của từng người. Nhan Họa ngồi yên lắng nghe, biết được rất nhiều tin tức, nói xong, cả đám lại chia ra nam nói với nam, nữ nói với nữ. “A Họa, bác sĩ bảo sao? Bao lâu thì đi lại bình thường được?” Đàn Tử Quỳnh nhìn cái chân voi của Nhan Họa, “Chắc là nặng lắm. ” Mặc dù phong cách ăn mặc của Đàn Tử Quỳnh không giống như ngày xưa, nhưng vì khuôn mặt cô không thay đổi quá nhiều nên Nhan Họa vừa gặp đã cảm thấy rất thân thiết, rất tự nhiên nói: “Sau một tháng thì tới bệnh viện kiểm tra, nếu tình trạng ổn rồi thì có thể tháo bột, nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường ngay được, nên nghỉ ngơi một hai tháng nữa, lần đầu gặp chuyện thế này nên mình cũng không rõ lắm, cứ nghe bác sĩ thôi. ” Đàn Tử Quỳnh cảm thông nhìn cô, “Thương quá, nếu mình không thể ra khỏi nhà trong ba tháng thì chắc là mình sẽ phát điên lên mất. Cậu thì có thể thu xếp được kể cả công việc, không giống mình cứ phải chạy loạn khắp nơi, còn thường xuyên phải đi công tác, ông chủ như thể biến mình thành đàn ông ý, mình rõ ràng kiều diễm như hoa thế này, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. ” Đàm Minh Thiên và Mộ Thần Nhạn nghe vậy liền bật cười, sau đó Mộ Thần Nhạn nói: “Xã hội bây giờ, về năng lực thì không phân biệt nam nữ, nói vậy thì có nghĩa là cậu rất giỏi đó. ” “Đúng vậy!” Đàm Minh Thiên cũng trêu chọc nói, “Đàn Tử, mình nghe nói tuy cậu là nữ mà chèn ép các nhân viên nam trong công ty đến không thở nổi, như thế thì làm sao bọn họ phục chứ? Nghe nói ngay cả năng lực theo đuổi cậu cũng không có, may là có một người đàn ông luôn kiên trì theo đuổi cậu, cuối cùng cũng thành công. Đúng rồi, bạn trai cậu đâu?” Đàn Tử bĩu môi nói: “Giỏi giang là lỗi của mình chắc? Phụ nữ như chúng ta mà không có năng lực thì sẽ chẳng có gì cả, cho nên phải cố gắng hết sức thôi. Bạn trai mình á, hôm nay anh ấy đi dự đám cưới của bạn cấp ba rồi. ” “Thế sao cậu không đi cùng?” “Đi cái lông ý! Mình vừa trở về, đương nhiên là phải tới thăm Nhan Họa trước rồi, anh ta thì xếp thứ mấy chứ?” Đàm Minh Thiên nghe xong lắc đầu, bó tay nói: “Cậu đó, tính cách mãi như vậy, chả trách mấy người đàn ông kia…” Dường như lỡ miệng nhắc đến chuyện buồn của Đàn Tử Quỳnh nên Đàm Minh Thiên lập tức im lặng. Nhan Họa nghe xong khẽ kinh ngạc, không lẽ Đàn Tử Quỳnh vì đường tình nhấp nhô nên đến bây giờ vẫn không có ý định kết hôn? Đàn Tử Quỳnh không để trong lòng, cô khoác tay lên vai Nhan Họa, nói: “Nếu như ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng so đo thì sau này cưới về sống với nhau thế nào, đàn ông ai lại hẹp hòi như vậy? Mình và Nhan Họa là bạn thân của nhau nhiều năm rồi, có yêu đương gì thì cũng không vượt qua được tình bạn này.” Cô quay sang cười nói với Nhan Họa, “A Họa, cậu nghĩ sao?” Nhan Họa trong lòng rất cảm động, nhìn bạn gật đầu. Đàn Tử Quỳnh nhếch miệng cười, sau đó đột nhiên cô lại ồ lên một tiếng, nhìn sát mặt Nhan Họa, “A Họa, hình như cậu gầy đi đó, có phải công việc dạo này bận rộn quá không? Hay là bị ngã gãy chân nên tâm trạng không tốt? Kỳ soái ca không chăm sóc tốt cho cậu sao?” Nghe thấy bạn nói, Nhan Họa trong lòng khẽ kinh sợ. Vừa nãy cả bọn tới chào hỏi trò chuyện với cô một cách rất gần gũi nên cô cứ nghĩ là bọn họ không nhận ra được vẻ ngoài hơi khác biệt của mình, đang thở phào yên tâm thì không ngờ Đàn Tử Quỳnh xưa nay đầu óc vốn đơn giản lại bất ngờ nhìn ra được. Nhìn sang hai cô gái còn lại, thấy bọn họ tuy có chút nghi ngờ nhưng dường như cũng không để tâm nhiều lắm. Nhan Họa lấy lại bình tĩnh, cười đáp: “Thật à? Chắc là tại gần đây người hơi mệt. ” Tình bạn vốn rất mù quáng, chỉ cần là bạn nói thì chắc chắn tôi sẽ không nghi ngờ gì thêm, tôi luôn tin tưởng bạn. Đàn Tử Quỳnh và Nhan Họa cũng thuộc dạng tình bạn như vậy, tuy thấy Nhan Họa vóc dáng có hơi gầy, khí chất cũng không giống bình thường, nhưng thấy đối phương mỉm cười giải thích như vậy thì Đàn Tử Quỳnh cũng không hiếu kỳ nữa. Lập tức cô cười nói: “Vậy cậu phải ăn nhiều một chút thì mới có sức chăm sóc cho con trai mình chứ, có đúng không Tiểu Duệ Duệ?” Cậu nhóc đang ngồi chơi với anh trai, nghe thấy có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu nhìn sang, dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu khiến cho mọi người nhìn mà bật cười, hai cậu bé kia không hiểu gì nhưng cũng nhếch miệng cười theo, thấy thế mọi người lại càng cười to hơn. Đàn Tử Quỳnh không kìm chế nổi phải chạy nhanh tới ôm hai đứa bé, trái hôn một cái phải hôn một cái, sau đó lại ôm con trai nuôi của mình không buông. Đối với chuyện Đàn Tử Quỳnh trở thành mẹ nuôi của con trai mình, Nhan Họa không hề ngạc nhiên, lúc đi học hai cô đã từng nói đến chuyện sẽ làm mẹ nuôi của con nhau rồi, Tiểu Duệ Duệ nhận Đàn Tử Quỳnh làm mẹ nuôi, chờ đến khi Đàn Tử Quỳnh kết hôn rồi sinh con, thì cô cũng sẽ trở thành mẹ nuôi của con cô ấy. Vì có trẻ con gia nhập nên nội dung bàn luận của các cô gái rất nhanh chuyển từ công việc sang con cái và quần áo…Quả thật là buôn không hết chuyện, mãi đến gần trưa thì mọi người mới bắt đầu đứng lên hoạt động, cả bọn đề xuất ý kiến là sẽ tự tay làm sủi cảo để ăn trưa ở đây.
|
Chương 51 Nhan Họa lại lần nữa hiểu rõ thêm về tình bạn sâu đậm giữa họ với cô và Kỳ Trạch tương lai. Sâu đậm đến mức không cần phải khách sáo một chút nào, cứ tự nhiên như ở nhà vậy, cũng không cần phải chú ý đến hình tượng, cứ làm thế nào thoải mái thì làm. Có lẽ người duy nhất không được tự nhiên chính là bạn gái của Tô Trọng Tuấn, người ta cứ là một mỹ nữ yên tĩnh thôi, nói năng đi đứng cũng khá thận trọng, hiển nhiên là vì chưa quen thân với bọn họ. Ý kiến buổi trưa ăn sủi cảo là do Đàn Tử Quỳnh đề xuất, bởi vì có nhiều người nên tự tay làm sủi cảo rất vui, lại còn tiết kiệm rất nhiều thời gian, hơn nữa lý do chính là vì Đàn Tử Quỳnh trời sinh rất thích ăn sủi cảo. Mấy người đàn ông đi tới siêu thị gần tiểu khu mua nguyên liệu về, sau đó làm nhân sủi cảo, nêm nếm tốt rồi bắt đầu gói. Nhan Họa vì đang bị thương nên mọi người để cho cô ngồi trên salon trông chừng hai nhóc con đang chạy tới chạy lui trong phòng, thỉnh thoảng lại đáp chuyện với bọn họ. Bởi vì nhiều người nên có lắm chuyện để nói, chuyện công việc, chuyện cuộc sống hay chuyện tình cảm, cứ anh một câu tôi một câu đan xen loạn xạ, như thể nghĩ gì nói nấy, cho nên Nhan Họa có muốn cũng khó chen miệng vào được. Qua đó, cô cũng có thể hiểu được vì sao mà Kỳ Trạch lại yên tâm để cho cô tiếp xúc với mấy người họ rồi. Tất nhiên, là vì tin tưởng. Nhiều người nên hành động cũng nhanh, sủi cảo rất nhanh đã được cho vào hấp, Đàm Minh Thiên rất tự nhiên chạy vào bếp pha nước chấm, còn cẩn thận hỏi kỹ khẩu vị từng người xem có cần thêm dấm hay tương ớt không, Mộ Thần Nhạn thì là người được quan tâm nhất vì là thành viên mới. “Minh Thiên, mình không ăn tương ớt đâu, dạo này bị nóng trong người.” Chu Dịch nói. “Này Bàn Tử, sao cậu cho nhiều tương ớt vậy? Không sợ mặt xấu à?” Trình Dương thốt lên, “Nhìn da cậu đi, còn đẹp hơn cả da phụ nữ, nếu mọc mụn thì tính sao? Cẩn thận hù chết mấy em gái nhỏ đấy. ” Tô Trọng Tuấn buồn bực nói: “Bị nóng mọc mụn là chuyện bình thường mà! Tại sao chỉ có mình bị là sẽ hù chết người chứ?” Những người khác nghe thấy liền cười to, “Thôi đi, Bàn Tử căn bản không để ý mấy chuyện này đâu. ” Nhan Họa đang thích thú ngồi nghe thì thấy Kỳ Trạch bưng một đĩa sủi cảo đã chín ra đặt xuống bàn, còn có một bát nước chấm nhỏ, “Em ăn trước đi, thiếu thì gọi nhé. ” “Cảm ơn anh.” Nhan Họa lúng túng nói, sau đó nhận được một cái xoa đầu của anh, như là phần thưởng dành cho đứa bé ngoan vậy. “Tốt lắm, cứ tiếp tục thế nhé.” Dứt lời, anh đi tới bế con trai lên rồi đặt xuống bên cạnh Nhan Họa, “Duệ Duệ, con ngoan ngoãn ngồi đây, đợi lát nữa rồi ăn nhé. ” Bánh bao nhỏ ngơ ngác nhìn ba, sau đó vui vẻ nhào vào người mẹ. Nhan Họa ôm chầm lấy con trai, chờ Kỳ Trạch đưa bát nhỏ của trẻ con đến thì cô mới gắp mấy miếng sủi cảo để vào bát, chờ nguội rồi đút Duệ Duệ ăn. Đàn Tử Quỳnh một lát sau cũng cầm một bát sủi cảo chạy tới ngồi cạnh Nhan Họa, Nhan Họa nhìn về phía phòng ăn, thấy những người còn lại đang ngồi vây quanh trước bàn rồi, vừa ăn vừa nói chuyện rất sôi nổi. Không phải là bọn họ không quan tâm đến Nhan Họa, mà vì quá thân nhau rồi nên không cần so đo mấy chuyện đó. “Mấy ngày nữa làm xong việc thì mình sẽ được nghỉ ba ngày, đến lúc đó sẽ lại đến thăm cậu. À, còn có Tiểu Duệ Duệ của mẹ nữa nhỉ, hôm nào nghỉ mẹ đưa con đi mua đồ chơi nhé, được không con?” Đàn Tử Quỳnh sờ đầu con trai nuôi. “Dạ ~~” Bánh bao nhỏ tuy không hiểu lắm nhưng người lớn nói gì thì cậu bé cũng đồng ý, cười toe toét hở ra mấy cái răng nhỏ vô cùng đáng yêu. Đàn Tử Quỳnh cười xoa đầu Duệ Duệ, thấy bánh bao nhỏ ngoan ngoãn quay sang Nhan Họa chờ mẹ đút, giọng nói bỗng mềm hẳn đi, “Duệ Duệ thật đáng yêu, rất nghe lời. ” Nhan Họa khẽ mỉm cười, nghe bạn thân khen ngợi con trai tương lai của mình thì trong lòng cảm thấy rất vui, tuy nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, cô lại cẩn thận nói: “Nếu cậu thích trẻ con như vậy thì cũng sinh một đứa đi. ” Đàn Tử Quỳnh bĩu môi, “Vậy cũng phải có đàn ông thì mới cùng mình sinh được chứ! Với lại con cái không phải cứ muốn sinh là sinh ngay được, nếu mang thai, sợ rằng mình sẽ không thể chạy loạn khắp nơi như bây giờ rồi, đến lúc đó vì tương lai của con, chưa nói đến chuyện đổi công việc, mà ba năm đầu còn không thể làm việc như hiện tại…” Dáng vẻ vô tư hoạt bát trong nháy mắt trở nên trầm buồn, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy nặng nề theo. Bọn họ hiện giờ đã không còn là những cô cậu học trò vô tư vô lo nữa, bước vào xã hội, ai cũng phải liều mạng đấu tranh cho cuộc sống của mình. Không có việc làm, không có tiền thì biết sống thế nào đây? Con người càng lớn tuổi thì càng nhiều vấn đề thực tế phải suy nghĩ, mơ hồ đã làm mất đi sự vô tư của tuổi trẻ. Nhan Họa tuy bây giờ đang sống với dáng vẻ nhiều hơn tuổi thật mấy tuổi, nhưng thực tế thì vẫn chỉ là một cô nữ sinh suốt ngày phải đối mặt với các kì thi ở trường, tuy có thể cảm nhận được áp lực cuộc sống mà Đàn Tử Quỳnh đang gặp phải, nhưng cũng không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Cũng may Đàn Tử Quỳnh là một người rất lạc quan kiên cường, cô lại lập tức cười nói: “Thôi, nói những điều này còn hơi sớm, 27 tuổi cũng đâu phải quá già chứ đúng không? Mình thấy trong công ty có rất nhiều người 30 tuổi rồi mà vẫn chưa muốn kết hôn, cho nên mình cũng chưa vội đâu. ” “Ừ, cậu cứ thấy thế nào tốt thì làm.” Nhan Họa nói. Lúc hai người đang nói chuyện thì Đàm Minh Thiên cũng bưng bát sủi cảo tới, tay dắt theo cả con trai Âu Dương Dương. Hai mẹ con ngồi xuống đối diện Nhan Họa, Đàm Minh Thiên rất ra dáng hiền thê lương mẫu bắt đầu đút sủi cảo cho con ăn, Nhan Họa nhìn mà có phần ngạc nhiên. Không ngờ một nữ thần như Đàm Minh Thiên cũng có lúc trông hiền thê lương mẫu như vậy, lúc đút cho con trai ăn thậm chí còn không làm ảnh hưởng đến khí chất của cô ấy… “Vừa rồi các cậu nói chuyện gì đó?” “Nói về vấn đề con cái thôi.” Đàn Tử Quỳnh đáp, sau đó lại có chút bồi hồi nói: “Vẫn là Minh Thiên dũng cảm nhất, sau khi tốt nghiệp đại học là kết hôn luôn, con trai hôm nay đã có thể chạy nhảy đánh đấm rồi, thành thật mà nói thì mình rất hâm mộ cậu. Bây giờ mình vẫn chưa hiểu là sao hồi đó cậu lại dũng cảm như vậy?” Nhan Họa nghe vậy liền có chút hứng thú, muốn nghe một chút chuyện xưa của Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh. Nếu nói cô không thèm để ý đến chuyện Đàm Minh Thiên thầm mến Kỳ Trạch thì cũng không đúng, mấy lần đi chơi, thái độ của Đàm Minh Thiên rõ ràng là thể hiện cô ấy để ý đến Kỳ Trạch. May là Nhan Họa đối với Kỳ Trạch mới chỉ dừng lại ở trình độ thưởng thức mà thôi, chưa hề muốn yêu đương gì với cậu ta, cho nên cô vẫn giữ vững sự im lặng, làm như không biết chuyện gì, thật sự là bởi vì những chuyện như thế này thì không thể nào khái quát hết trong vài câu được. Thế nhưng, vì cô cứu ông nội Kỳ Trạch mà hiện giờ số lần qua lại với cậu ấy càng nhiều, cô thật sự sợ rằng mình sẽ không khống chế được, đến lúc đó sẽ rất khó xử khi đối mặt với Đàm Minh Thiên. Có lẽ, điều duy nhất khiến cho cô vui mừng chính là, cô được bay đến tương lai nên đã biết được rất nhiều chuyện. Lúc này nhìn dáng vẻ mỉm cười bình thản của Đàm Minh Thiên, cộng thêm đứa con trai của cô ấy và Âu Dương Cảnh, trong lòng Nhan Họa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tình tay ba luôn là một vấn đề rất cẩu huyết, đặc biệt hai cô gái còn là bạn thân của nhau nữa thì đúng là máu chó xối cả lên đầu rồi. Nhan Họa trước giờ vẫn cảm thấy mấy chuyện này rất phiền toái, nếu tránh được thì sẽ cố gắng tránh. “Cái gì mà dũng cảm với không dũng cảm chứ? Cảm thấy đối phương phù hợp với mình thì cưới thôi.” Đàm Minh Thiên vô tư nói, “Có những người chỉ thích hợp để mơ mộng ảo tưởng chứ không thích hợp để kết hôn. Đời người rất dài, đương nhiên mình muốn tìm một người sẵn sàng ở bên cạnh mình cả đời.” Nói xong, cô nhìn Nhan Họa rồi cười nói: “Giống như Nhan Họa và Kỳ Trạch vậy, hai người rất hợp nhau, mình và A Cảnh cũng như thế. ” Đàn Tử Quỳnh nhìn Đàm Minh Thiên một cái rồi lại nhìn Nhan Họa một cái, bĩu môi nói: “Sao mình cứ cảm thấy là các cậu đang khoe tình cảm vợ chồng nhà các cậu với mình vậy? Bực rồi đấy nhé. ” Đàm Minh Thiên nghe vậy thì chỉ cười không đáp, thấy con trai ăn đến dính cả nước tương quanh miệng thì liền cầm giấy ăn lau cho con. Cậu bạn nhỏ không thể ngồi yên một chỗ nghe người lớn nói chuyện, lập tức nhảy xuống dưới rồi chạy tới chỗ bố. Nhan Họa yên lặng nhìn theo, thấy Âu Dương Cảnh đang nói chuyện với bọn Trình Dương, tuy nhiên thấy con trai vào xen ngang thì không hề tỏ ra tức giận, vẫn tươi cười bế cậu bé đặt lên đùi mình, thành thạo đút thức ăn cho con, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với bạn. Những người xung quanh thỉnh thoảng cũng không kìm được mà trêu chọc cậu bạn nhỏ một chút. Hình ảnh đó vô cùng đẹp, khiến cho Nhan Họa cảm thấy cái tương lai này kể ra cũng không đến nỗi tệ. Có những thứ tình cảm, dù trải qua mấy chục năm thì vẫn sẽ không thay đổi, thậm chí càng lâu càng bền, sẽ không bởi vì những khó khăn trong cuộc sống mà làm ảnh hưởng đến. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy như vậy rất tốt, tình cảm thời học sinh luôn là thứ tình cảm chân thành và tha thiết nhất, dù cho sau này mỗi người đều có gia đình nhỏ của riêng mình, thì vẫn không thể nào ngăn cách được tình bạn này. * Nhan Họa từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn rèm cửa được gió thu của tháng mười một thổi kéo lên, sắc trời đã sáng rồi. Cô có cảm giác là mình đã ngủ một giấc thật ngon, nhớ tới những người bạn của mười năm sau, khóe miệng lại nở nụ cười. Bởi vì vừa mới ở tương lai về nên tâm trạng của Nhan Họa sáng nay rất tốt, cảm thấy chân voi của mình cũng không đến nỗi đáng ghét, sinh lực tràn đầy, tinh thần rạng rỡ, đến mức người khác nhìn vào mà còn thấy hơi là lạ. “Bà chị, sao trông chị hôm nay phấn khởi thế? Có chuyện gì vui à?” Nhan Lãng mới ngủ dậy vẫn còn đang mặc đồ ngủ, miệng ngáp một cái, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị mình đang ăn điểm tâm, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ đến những nguyên nhân có thể khiến cho chị vui, không lẽ là… Nghĩ đến chuyện hôm qua cả gia đình họ Kỳ đến thăm, Nhan Lãng đột nhiên tỉnh ngộ, đúng là chị gái ngốc nhà mình yêu sớm rồi! “Thì tại tối qua chị ngủ ngon chứ sao.” Nhan Họa đáp cho có lệ, “Hôm nay em có kế hoạch gì không? Đi chơi hay ở nhà học?” Nhan Lãng tuy muốn ra ngoài chơi, nhưng nghĩ đến Kỳ Trạch nên lại hỏi: “Hôm nay anh Kỳ Trạch có đến không chị?” “Chắc là không đâu, hôm nay là chủ nhật, người ta phải ở bên gia đình chứ. ” Nhan Lãng lập tức nói: “Vậy thì được, hôm nay em có hẹn đi đến viện khoa học kỹ thuật với bạn, không ở nhà với chị được. ” Mẹ Nhan ở bên cạnh thấy con trai ra vẻ ta đây thì buồn cười gõ đầu con một cái: “Con làm gì mà như phòng trộm vậy hả? A Trạch là đứa bé ngoan, người ta đã hy sinh thời gian học của mình để tới kèm cặp chị con rồi mà con cứ phòng bị cái gì đấy?” Nhan Lãng bĩu môi, không muốn tranh luận với người bỗng dưng lại thay đổi tư tưởng là mẹ nữa, cậu đúng là đang phòng trộm đấy, tránh cho tên trộm đó lại cướp mất trái tim của chị ngốc nhà cậu. [Nguyên tắc] Yêu sớm là không tốt, cứ để đến khi chị già nhà cậu tốt nghiệp trung học xong, hoàn thành nguyện vọng của mình rồi hẵng tính tiếp. Tuy nhiên, hôm nay Kỳ Trạch không tới, thay vào đó là những người khác. Nhan Lãng còn chưa bước ra cửa thì chuông cửa nhà họ đã vang lên, mẹ Nhan vừa mở ra thì thấy Đàn Tử Quỳnh đi cùng với một số người khác tới. “Bác gái, chúng cháu tới đây học với Nhan Họa ạ.” Đàn Tử Quỳnh cười híp mắt nói, “Mấy ngày nữa là đến kỳ thi tháng rồi, mọi người học nhóm với nhau thì sẽ tốt hơn ạ. ” Mẹ Nhan đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, sau khi cả đám chào hỏi lễ phép bước vào thì được Đàn Tử Quỳnh dẫn lên thư phòng ở tầng trên. Nhan Họa đang làm ổ ở chỗ gần cửa sổ trong thư phòng, vừa hóng gió vừa xem sách, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, lúc thấy tổ nhóm học tập tới thì hết sức kinh ngạc. “A Họa, chúng mình tới với cậu đây, hôm nay chắc phải cắm rễ ở nhà cậu rồi.” Đàn Tử Quỳnh cười nói. Liêu Vinh cũng chen chúc đi tới, cười lộ ra răng khểnh: “Nhan Họa, không chào đón bọn mình à?” “Nhan Họa, hôm nay quấy rầy cậu rồi.” Đàm Minh Thiên dịu dàng cười. “Đây là lần đầu tiên mình đến nhà Nhan Họa, thì ra nhà cậu khá gần với nhà Đàm Minh Thiên.” Âu Dương Cảnh nói. “Đừng có chuyện gì cũng lôi Đàm Minh Thiên vào, người ta có quan hệ gì với cậu đâu.” Trình Dương trêu ghẹo nói. Nhan Họa nhìn một lượt mọi người, trong lòng cảm thấy rất thân quen, trừ Kỳ Trạch không có ở đây ra thì đám người này chính là đám người mà cô vừa mới gặp mười năm sau kia. Chỉ khác là cô chưa gặp Liêu Vinh ở tương lai, nghe nói cậu ấy đi công tác ở thành phố S. Điều đó là cô nghe được từ Kỳ Trạch, mà anh hình như không muốn nói nhiều về Liêu Vinh, cho nên chuyện cô biết về cậu ta cũng không nhiều, chỉ biết là Liêu Vinh làm ăn rất tốt ở thành phố S, có thể coi là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Thư phòng của nhà Nhan Họa rất rộng, trừ tủ sách ra thì còn có một cái bàn lớn, nhưng vì nhiều người đến nên sợ không đủ chỗ ngồi, cho nên mọi người lại đem một cái bàn gấp ra đặt ở giữa để mọi người ngồi cùng nhau cho vui. “Kỳ soái ca hôm nay không đến dạy thêm cho cậu à?” Trình Dương tò mò hỏi. Lúc Trình Dương hỏi câu đó, Liêu Vinh và Đàm Minh Thiên đều có chú ý tới. Bởi vì Nhan Họa cứu ông nội Kỳ Trạch nên Kỳ Trạch đã nhận dạy kèm riêng cho Nhan Họa, điều này thì ai cũng biết, mặc dù trong lòng không có ý kiến gì, nhưng những chuyện không liên quan đến mình như thế này thì mọi người cứ tự hiểu ngầm với nhau thôi. “Bố và các em của cậu ấy mới từ thành phố S về, cậu ấy phải ở nhà chứ.” Nhan Họa đáp, “Mình cũng không thể chiếm dụng thời gian của người ta như vậy được. Chủ nhật vốn cũng không cần cậu ấy tới, nhưng không ngờ các cậu lại đến. ” Liêu Vinh an vị ngồi bên cạnh Nhan Họa, cười nói: “Là Đàn Tử hẹn chúng mình, Kỳ Trạch có thể kèm cậu tiếng Anh và Toán, nhưng mấy môn xã hội thì cậu ấy lại không thể giúp cậu, cho nên chúng mình xung phong nhận việc thôi. ” “Cảm ơn nhé.” Nhan Họa chân thành cảm ơn cả nhóm. Nhan Lãng giúp mẹ pha trà ngon bưng tới, thấy có một tên con trai răng mèo ngồi bên cạnh chị gái, rada nhạy bén trong nháy mắt hoạt động. Cái tên răng mèo kia không phải là có ý đồ với chị mình đấy chứ? Nếu không có ý đồ thì sao lại ngồi cạnh chị cậu thế kia, xung quanh vẫn còn chỗ mà? Nhan Lãng bỗng dưng cảm thấy, chị già nhà cậu là một thiếu nữ điềm đạm, rất dễ dàng thu hút người khác giới, thật đau đầu mà!
|
Chương 52 Nhà họ Nhan lúc này đang học nhóm rất náo nhiệt, mà nhà họ Kỳ vì có hai anh em Kỳ Trạm và Kỳ Hoan nên cũng náo nhiệt không kém. Sáng sớm, Kỳ Trạch thức dậy đúng giờ như mọi ngày, sau đó cậu thay một bộ đồ thể thao rồi xuống khu nhà tập thể dục với ông nội. Đây là thói quen đã duy trì được tầm mười năm của hai ông cháu, nhưng từ năm lên cấp ba Kỳ Trạch bận học nên chỉ có thứ bảy chủ nhật là cậu mới tập thể dục với ông nội được. Cho nên nhìn Kỳ Trạch tuy có vẻ gầy, nhưng tinh thần lại khỏe mạnh hơn nhiều so với mấy tên nam sinh suốt ngày vùi đầu vào học. Lúc hai ông cháu tập thể dục về thì Kỳ Trạm Kỳ Hoan mới rời giường trong sự thúc giục của mẹ, nhìn bố chồng và người con riêng, mẹ kế Kỳ Trạch không khỏi phiền muộn với hai đứa bé kia. Lúc ở nhà thì còn có thể dung túng hai đứa, nhưng bây giờ trước mặt bố chồng, bà thật không biết nên làm gì cho phải. Ăn xong bữa sáng, mấy người trong nhà không đi đâu cả mà ở nhà với ông Kỳ. Bởi vì Kỳ Trạm Kỳ Hoan còn phải đi học, chẳng qua chỉ tranh thủ thứ bảy chủ nhật về thăm ông mà thôi, cho nên bọn họ đã đặt vé về thành phố S trong tối nay rồi, có thể nói là vội đến vội đi. Bố Kỳ Trạch gọt táo cho cha, tiếp tục lên tiếng khuyên: “Bố, bố và Kỳ Trạch cùng tới thành phố S với bọn con đi, cả gia đình ta ở chung một chỗ thì con mới yên tâm được. A Trạch tuổi còn nhỏ, lại phải đi học, một mình bố ở nhà, nhỡ xảy ra chuyện gì mà lại không có người bên cạnh, đến lúc đó phải làm sao?” “Anh chê tôi già rồi có phải không?” Ông Kỳ bất mãn nói. Bố Kỳ có phần ấm ức, rõ ràng là cha đã già rồi, sao lại tức giận khi nghe ông góp ý như vậy chứ? Nếu không phải vì cha ông kiên quyết không muốn thì ông đã sớm đưa hai ông cháu đến thành phố S rồi, như vậy ông sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa cha ông đã lớn tuổi, rất dễ phát sinh bệnh tật, mà bệnh viện ở thành phố S tốt hơn thành phố N rất nhiều, nếu xảy ra chuyện cũng dễ dàng chữa trị hơn. “Ông nội, ông nội, ông và đại ca cùng đến ở với bọn con đi mà. ” “Đúng đó, ông nội, chẳng lẽ ông không thích ở với chúng con sao?” Kỳ Trạm Kỳ Hoan trái phải vây quanh ông nội, hi vọng ông nội và đại ca sẽ đồng ý tới thành phố S sống với mình. Ông Kỳ cười nhìn hai đứa cháu, bất giác cũng mềm lòng, mặc dù ông rất thương yêu hai đứa bé này, nhưng không thể thay đổi ước nguyện ban đầu của ông được, “Nơi này là nhà của Kỳ gia chúng ta, tôi đã ở đây suốt một đời rồi, những người bạn già cũng đều sống ở đây cả, tôi quen rồi. Hơn nữa tôi đã già, bây giờ chuyển tôi đến một nơi xa lạ, ra cửa không có người bầu bạn nói chuyện thì làm sao tôi vui được, chẳng lẽ anh muốn tôi phải cô đơn một mình thì anh mới vui vẻ sao?” Mặc dù biết cha nói đúng, nhưng bố Kỳ vẫn không thể yên tâm. Mấy năm nay ông làm ăn ở thành phố S, hai đứa con cũng được sinh ra ở đó, có thể nói là cắm rễ ở thành phố S rồi. Cho nên, ông hi vọng cha và con trai ông sẽ qua đó sống cùng, ngày lễ ngày tết thì về đây cũng được. “A Trạch thì sao?” Bố Kỳ nhìn về phía con trai, “Sang năm con phải thi đại học rồi, đã suy nghĩ qua là sẽ học trong nước hay đi du học chưa? Nếu muốn du học thì chuyển trường tới thành phố S đi, sau đó bố sẽ giúp con tìm hiểu một chút. ” Kỳ Trạch đáp: “Còn sớm mà bố, con vẫn chưa nghĩ đến. ” Ông Kỳ nói: “Trong nước hay nước ngoài cũng như nhau cả thôi, A Trạch có thể tự mình làm chủ, anh đừng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó. ” Cháu của một người bạn ông đi Mỹ du học, sau đó yêu một cô gái ngoại quốc rồi trực tiếp định cư ở bên đấy luôn. Ông Kỳ luôn quan niệm rằng lá rụng về cội, ở nước ngoài có tốt đẹp bao nhiêu chăng nữa thì sao có thể bằng được quê hương mình? Cho nên ông chưa bao giờ muốn cho cháu trai đi du học… Còn với Kỳ Trạch, ông nội ở đâu thì cậu ở đó, nếu như ông mất thì cậu mới suy nghĩ lại, cho nên dù bố cậu có khuyên mỏi cả miệng thì cậu vẫn sẽ không thay đổi chủ ý. Bố Kỳ thấy khuyên nhủ không có tác dụng gì, đành thất vọng cùng vợ và hai đứa con trở về thành phố S. * Đầu tháng mười một đã tới, kỳ thi tháng lần thứ hai cũng bắt đầu. Nhan Họa ngồi xích đu trên ban công nhà, nhìn bầu trời có phần u ám, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải. Hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà, bố mẹ sáng sớm đã đi ra ngoài, căn nhà vắng vẻ chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Nhan Họa vẫn như mọi ngày đọc sách, làm bài tập, học tiếng anh, tuy bận rộn nhưng vì chỉ có một mình nên cảm thấy rất vô vị. Quả nhiên bầu không khí rất ảnh hưởng đến tinh thần học tập. Cho đến gần trưa, mẹ Nhan mới về nhà để nấu cơm cho cô. Cơm trưa hầu như chỉ là những món đơn giản, thịt thái chỉ xào đậu cô ve, thịt ba chỉ lát mỏng rán và rau muống xào tỏi. Nhan Họa cầm đũa chọc chọc miếng thịt ba chỉ có màu sắc rất hấp dẫn, nhưng lại không muốn ăn chút nào, thấy vậy mẹ Nhan cau mày nói: “Sao không ăn đi?” “Béo lắm, con không muốn ăn.” Cô đáp, sau đó uống một ngụm canh gà đã được nấu từ sáng sớm. Mẹ Nhan buồn cười nói: “Đây là miếng ba chỉ ít mỡ nhất rồi đấy, nếu thịt nạc quá thì rán sẽ khô, lúc đó con thể nào cũng nói là khó ăn cho xem. Xem con kìa, không thích ăn mỡ nên mới gầy như vậy, vốn đã gầy lắm rồi, chẳng lẽ con muốn thành da bọc xương hả?” “Mẹ, mẹ đừng phóng đại lên nữa!” Nhan Họa nói, “Ngày nào con cũng uống canh mà, trong canh cũng có mỡ. ” Mẹ Nhan trừng mắt nhìn cô, càm ràm cô là người khó hầu vân vân, nhưng vẫn thừa dịp con gái không chú ý mà gắp thức ăn vào bát cho con ăn. Đến bốn giờ chiều, chuông cửa nhà Nhan Họa vang lên. Mẹ Nhan cứ nghĩ là Kỳ Trạch tới, không ngờ lại là Nhan Vân và bạn trai cô tên Triệu Vũ Trì tới thăm Nhan Họa. “Khó có dịp các cháu đến đây, công việc có bận không?” Mẹ Nhan vui mừng nói rồi mời bọn họ vào nhà, khách sáo nói với Triệu Vũ Trì: “Vũ Trì, A Vân lại làm phiền cháu có đúng không?” “Dì, dì nói gì vậy?” Nhan Vân giận nói, “A Họa ngã gãy chân phải ở nhà, anh ấy là anh rể đương nhiên phải đến thăm rồi. ” Triệu Vũ Trì là một người đàn ông có làn da trắng và đôi mắt một mí, vóc người cân đối, thoạt nhìn rất lịch sự nho nhã, là giáo viên của một trường trung học quý tộc. Nghe nói gia đình anh có dòng dõi thư hương, ba đời đều làm giáo dục, mặc dù không quá giàu có, nhưng cả gia tộc đều có lý lịch trong sạch cao quý. Nếu đem so sánh thì Nhan Vân kém hơn rất nhiều, mọi người đều cảm thấy bọn họ yêu nhau là điều rất khó tin. “Dì, chiều nay cháu không có lớp nên muốn cùng A Vân đến thăm Nhan Họa ạ.” Nói xong anh liền đưa quà tới, “Mấy ngày trước bận quá nên chúng cháu không đến đây được, mong dì đừng trách chúng cháu. ” “Trách cái gì mà trách, hai đứa vào nhà đi. ” Mấy anh chị em trong nhà họ Nhan đều có quan hệ rất tốt với nhau, Nhan Vân làm việc ở thành phố N, lúc rảnh rỗi sẽ chạy tới nhà chú hai ăn một bữa cơm, hoàn toàn không cần khách khí, cho nên lúc này cứ quen cửa quen nẻo mà dẫn bạn trai lên tầng trên gặp Nhan Họa. Thấy Nhan Họa đang ngồi trong thư phòng đọc sách, Nhan Vân liền bó tay nói: “Nghe dì nói là gần đây em ép buộc bản thân hơi quá, cẩn thận cơ thể chịu không nổi. Nghe chị nói này, con gái nên biết quan tâm đến mình một chút, đừng luôn căng thẳng quá, nên chơi thì chơi nên hưởng thụ thì hưởng thụ, kẻo lúc già lại hối hận đó. ” Nhan Họa cười chào hỏi chị và bạn trai, không có ý kiến gì với lời góp ý của chị. Tính cách của chị họ cô là vậy, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp hai chị mới trực tiếp chạy đi học chuyên môn rồi đi làm luôn. Chị ấy luôn cho rằng học quá nhiều chỉ tổ tốn thời gian, lúc đó rất nhiều người khuyên chị thi cấp ba rồi học đại học, nhưng chị vẫn nhất quyết đi theo con đường mà mình đã chọn. Nhan Vân là một người phụ nữ rất biết chăm sóc cho mình, luôn hưởng thụ cuộc sống, cho nên mới cảm thấy là Nhan Họa đang quá khắt khe với bản thân, cơ thể trông gầy yếu vô cùng. “A Vân, sao em lại nói vậy?” Triệu Vũ Trì nhìn bạn gái nói, “A Họa biết phấn đấu là tốt.” Anh rất vui mừng nhìn Nhan Họa, cảm thấy cô bé đang làm rất đúng. Nhan Vân đánh nhẹ anh một cái, méo miệng nhịn xuống không đôi co với anh, sau khi Triệu Vũ Trì rời đi thì cô mới nói với Nhan Họa: “Lại thế rồi, cái người kia đầu óc đúng là có vấn đề, cho rằng phụ nữ cần phải có nội hàm gì gì đó, thậm chí còn bắt chị đi học cao đẳng thậm chí là đại học, chị sắp bị anh ấy làm phiền muốn chết rồi. ” Nhan Họa biết về hoàn cảnh gia đình của Triệu Vũ Trì nên chỉ thở dài nói: “Chị à, nhà họ Triệu người ta có truyền thống về giáo dục, người nhà họ đều có học vị cao, cho nên yêu cầu đối với con dâu cũng không thể thấp, sau này chị gả vào nhà họ thì biết làm thế nào?” “Biết thế!” Nhan Vân cầm táo lên cắn một miếng, “Cho nên hiện giờ chị đang rất do dự không biết có nên chia tay anh ấy hay không, tam quan mà không hợp thì khó sống với nhau lắm. A Họa, em nên biết rằng, kết hôn ấy, ít nhất phải tìm được một người thích hợp để sống chung, còn tình yêu thì thật ra cũng không quan trọng lắm đâu. ” Hình như đây là lần thứ hai cô nghe thấy điều này rồi, Nhan Họa có chút ngây ngốc nhìn chị. Nhan Vân thấy dáng vẻ của cô em gái, lo là mình nói chuyện làm nó sợ nên lại cười nói: “Đương nhiên là, nếu như tình cảm sâu đậm, có thể vượt qua được thử thách của thời gian, thì cho dù có không phù hợp để sống chung, cũng có thể từ từ làm quen được, hai người có thể nhường nhịn nhau một chút. Em tuổi còn nhỏ, có thể yêu sớm cũng được, tình cảm thời niên thiếu là chân thành nhất, nói không ngừng sau này lại cưới nhau đó. ” “Chị này!” Nhan Vân còn muốn nói thêm nhưng Triệu Vũ Trì lại đúng lúc bưng nước và trái cây vào, nên cô đành phải nói sang chuyện khác. Khoảng hơn năm giờ chiều thì Kỳ Trạch tới. Hôm nay là ngày thứ nhất của kỳ thi tháng, cho nên Kỳ Trạch mới tới muộn hơn ngày thường một chút, mẹ Nhan vừa trông thấy cậu thì cười đến híp cả mắt. Kỳ Trạch lễ phép chào hỏi mẹ Nhan, lúc cầm sách vở đi lên gác tìm Nhan Họa, thấy hai vị khách trẻ tuổi đang ngồi trong thư phòng thì không khỏi sửng sốt. “Đây là chị họ và anh rể tương lai của mình. ” Nhan Vân hai mắt sáng lên, cười nói: “Em là bạn của Nhan Họa đúng không? Chị là chị họ của nó, em cứ gọi chị là chị Vân, gọi anh ấy là anh Triệu, em đến thăm A Họa à?” Kỳ Trạch rất thoải mái chào hỏi, sau đó đáp: “Hôm nay ở trường có kỳ thi tháng nên em tới đưa đề thi cho bạn ấy ạ. ” Khó có dịp bắt gặp một cậu con trai đến gặp em gái mình, hơn nữa cậu bé này còn rất đẹp trai, khí chất cũng có thể cho điểm max luôn, cho nên Nhan Vân cảm thấy khá thú vị, sau khi hỏi thăm biết lý do Kỳ Trạch tới đây, cô thầm nghĩ tuy có vẻ như việc này là để đền ơn, nhưng ẩn sâu trong đó thì có vẻ không phải như vậy. Bởi vì trong nhà có khách nên mẹ Nhan đương nhiên là muốn làm một bữa thật ngon để chiêu đãi, cho nên Kỳ Trạch lại một lần nữa bị giữ lại nhà Nhan Họa ăn cơm tối.
|
Chương 53 Bởi vì nhà có khách, nên mẹ Nhan tất nhiên là muốn tự mình trổ tài nội trợ. Kỳ Trạch cùng Nhan Họa ngồi học trong thư phòng, Triệu Vũ Trì thấy mẹ Nhan bận rộn, là con rể nhà họ Nhan thì không thể giống như ông chủ ngồi chờ ăn được, liền vào phòng bếp muốn giúp bà làm cơm tối, nhưng lại bị mẹ Nhan nhiệt tình đuổi ra phòng khách xem TV. Nhan Vân thì vẫn quyết đi vào, đứng bên cạnh vừa nhặt rau vừa nói chuyện với mẹ Nhan. “Dì, cái cậu bé tên Kỳ Trạch kia chính là cháu trai của ông lão mà Nhan Họa đã cứu sao? Trông đẹp trai quá, nghe nói thành tích học tập cũng tốt, lần nào cũng đứng đầu. Dì xem hai đứa như vậy thì có thể nào phát sinh tình cảm không? A Họa năm nay mới mười bảy tuổi, nếu yêu sớm thì dì có lo lắng không?” Mẹ Nhan đang đứng luộc gà, món mà con gái bà rất thích, nghe vậy buồn cười nói: “Cháu suy nghĩ nhiều rồi, A Trạch là một đứa bé ngoan, chẳng qua vì sợ A Họa không theo kịp bài vở nên mới đến giúp thôi. Cháu cũng biết đấy, A Họa là một đứa rất hiếu thắng, nếu như thành tích học của nó giảm sút, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng sẽ rất khó chịu, dù có phải học đến đêm thì nó cũng bằng lòng. Nếu A Trạch có thể giúp thì cứ để nó giúp, những chuyện khác thì phải tùy duyên phận nữa. ” Con mình mình hiểu, mẹ Nhan tuy ngoài miệng hay trách mắng, nhưng hầu như đều chiều theo con cái, luôn xem trọng mong muốn của hai đứa, mẹ Nhan tuy không ủng hộ việc con gái yêu sớm, nhưng nếu chuyện xảy ra thật thì chắc bà cũng không thể gây khó khăn với con gái được. Nhan Vân nói: “Dì tâm lý thật đấy.” Như thể chỉ cần con gái vui là được, yêu sớm cũng không sao. “Dì tâm lý chỗ nào chứ? Cháu không biết đứa nhỏ đáng ghét kia bận rộn học hành thế nào đâu, bác làm vậy cũng chỉ vì lo cho nó thôi. Hàng năm sau mỗi kì thi tốt nghiệp, trên TV báo chí đều có đưa tin một vài thí sinh vì kết quả không tốt nên tự sát. Cháu có nhớ chuyện hồi trước ở trong thôn mình không, có một đứa nhỏ bình thường học rất tốt, nhưng thi tốt nghiệp lại không được như ý, liền đứng trên sân thượng châm lửa tự tử. Trời ơi, lúc TV đưa hình ảnh đấy lên thật là dọa chết người, đứa bé kia chết rồi thì không nói, nhưng bố nó vì chạy vào cứu nên cũng chết cháy luôn, chỉ còn lại người mẹ một thân một mình, chồng con đều mất hết, nghe nói cuối cùng cũng phát điên. Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ…” Nghe mẹ Nhan nói liên miên, Nhan Vân thật hết chỗ nói, liền lên tiếng: “Dì, con cháu nhà họ Nhan chúng ta không yếu ớt như vậy đâu, A Họa cũng vậy, dì đừng suy nghĩ nhiều. ” Mẹ Nhan thấy gà đã chín, liền vớt ra một cái bát to, đáp: “Biết là như vậy rồi, nhưng dì vẫn không thể yên tâm được! Cháu nhìn dáng vẻ nó mà xem, thấy nó thế ai mà không thương chứ, gia đình dì cũng có đặt kỳ vọng quá cao cho nó đâu, nó cứ tự ép buộc bản thân thôi, bác sĩ nói nó chịu áp lực quá lớn nên mới ăn không ngon miệng, cho nên mới gầy như khỉ thế kia, dì nhìn mà xót quá. ” Nhan Vân bĩu môi nói: “Dì à, đấy là do thể chất của A Họa thôi, ăn nhiều cũng không béo lên được. Hơn nữa A Họa còn đang phát triển chiều cao nên nhìn càng gầy hơn. Đợi em ý thi tốt nghiệp xong rồi vào đại học, lúc đó tâm trạng tốt thì ăn nhiều sẽ mập thôi, dì yên tâm đi. ” “Đợi nó mập rồi hẵng nói, con gái mà không mập mạp một chút thì sau này làm sao gả đi được? Cháu cũng vậy đó, đừng có suốt ngày kêu giảm cân giảm cân, đàn ông thật ra là thích con gái có da có thịt một chút…” Gì vậy, vốn đang từ chuyện em gái bây giờ lại thành ra chuyện của mình rồi, Nhan Vân nghe vậy liền mau chóng đổi chủ đề. Tuy vậy điều khiến cô khổ sở chính là, rõ ràng đã chuyển đề tài rồi, nhưng cuối cùng lại chuyển đến chuyện kết hôn của cô, mới 23 tuổi đã bị bức hôn thì có phải là sớm quá hay không? “Dì, chúng cháu chưa vội…” “Sao lại chưa vội? Vũ Trì năm nay cũng đã 26 rồi, nhà nó chắc cũng mong được bế cháu đó. Dì đã nói với cháu rồi, phụ nữ nên sinh con lúc còn đang trẻ khỏe, chờ cháu già rồi sẽ thấy lời dì nói là đúng…” Trong phòng bếp hai người vẫn còn nói chuyện liên miên, trong thư phòng cũng có hai người đang nói chuyện về kỳ thi tháng. “Cậu thấy kỳ thi tháng lần này thế nào? Có khó không? Đúng rồi, sao cậu tới nhanh vậy? Cậu nộp bài sớm hả?” Nhan Họa tò mò hỏi. Kỳ Trạch bình tĩnh đáp: “Buổi chiều là thi toán, mà toán là thế mạnh của mình, làm bài xong thì mình nộp bài luôn để đỡ tốn thời gian.” Dừng một lát, cậu lại nói tiếp: “Đề thi của khoa mình không khó lắm, cho nên mình mới nộp bài sớm được, còn bên khoa Văn của cậu, mình cũng đã nhìn lướt qua đề thi rồi, cũng không khó lắm đâu. ” Nghe xong, Nhan Họa không nói được gì, quả nhiên người với người không giống nhau, nếu như đầu óc cô cũng thông minh như cậu ấy thì tốt. Cầm lấy tờ đề Kỳ Trạch đưa tới, sau khi nhìn thoáng qua mấy câu số học, cô bỗng có cảm giác thất vọng không thể tả. Cái này mà không khó lắm ư…, vậy chẳng lẽ cô ngu ngốc đến vậy à? Nhan Họa có chút ủ rũ. Kỳ Trạch phát hiện Nhan Họa hình như đang bị đả kích, trong lòng cuống cả lên, rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nghĩ mấy lời này càng nói thì cậu ấy sẽ càng buồn – cậu thật sự không có ý đó mà. Những lúc thế này, cậu thiếu niên Kỳ Trạch bỗng cảm thấy việc lấy lòng con gái đúng là rất khó khăn, cậu có nên mượn Âu Dương Cảnh cuốn ‘100 cách lấy lòng con gái’ để nghiên cứu hay không? Thư phòng bỗng rơi vào yên tĩnh, Nhan Họa cúi đầu làm bài thi, Kỳ Trạch không có việc gì làm, bèn cầm một cuốn sách để đọc. Lúc Nhan Họa ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện ra là cậu ấy đang đọc tiểu thuyết =. =! Quả nhiên là khác nhau mà! Cô thì cố gắng mãi vẫn không đủ, còn người ta thì cứ nhàn nhã mà vượt qua đủ các kỳ thi. Một lát sau thì Nhan Lãng tan học về nhà, vừa vào cửa cậu đã nghĩ ngay đến việc xông lên tầng, nhưng không ngờ hôm nay nhà lại có khách. “Em chào anh rể!” Nhan Lãng chào hỏi Triệu Vũ Trì đang ngồi trong phòng khách. Triệu Vũ Trì trông thấy cậu em họ của bạn gái, khuôn mặt vốn nghiêm túc bỗng dịu đi, nói: “A Lãng đi học về đấy à, uống chén nước đi.” Sau khi đưa cho Nhan Lãng một chén nước, anh liền hỏi cậu bé về thành tích học tập, đây là bệnh nghề nghiệp của các giáo viên. Nhan Lãng đáp lấy lệ cho qua, mắt vẫn liếc nhìn phía trên tầng, rất muốn cầm thứ gì đó để nhét vào miệng anh rể…Ồ, mà chị họ nhà cậu vẫn còn chưa gả cho người này đâu. Gia đình Triệu Vũ Trì có tiếng là học giỏi, đối với tiểu bối rất ôn tồn, nhưng cũng nói hơi nhiều và dài dòng. Đương nhiên mấy điều này chỉ là chuyện nhỏ, nếu là bình thường thì Nhan Lãng sẽ rất sẵn lòng tiếp chuyện, nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn đi lên trên kia làm bóng đèn thôi. Đợi đến lúc ứng phó xong Triệu Vũ Trì, Nhan Lãng liền nhanh chóng lấy lý do muốn làm bài tập để phi lên tầng, xông vào thư phòng. Thấy trong thư phòng một người đang ngồi làm bài thi, một người ngồi đọc sách, Nhan Lãng lập tức thấy yên tâm. Kỳ Trạch liếc nhìn Nhan Lãng đột nhiên xông vào, nói: “A Lãng về rồi à, ngồi đi, hôm nay có cần anh giúp em học lý hóa không?” “Em không làm phiền anh đâu, em hỏi anh rể là được.” Nhan Lãng khách sáo nói. Triệu Vũ Trì là giáo viên Vật Lý, nhưng kiến thức hóa học cũng không tồi. Nhan Lãng lấy sách bài tập ra, mắt liếc cuốn sách trong tay Kỳ Trạch, nhất thời trở nên kích động. “Anh…anh Trạch, anh cũng thích đọc cuốn tiểu thuyết này sao?” Kỳ Trạch khẽ nheo mắt, thấy gương mặt của Nhan Lãng trở nên đỏ ửng, nhất thời hiểu ra cách để lấy lòng cậu em ngốc nghếch này. Cậu mỉm cười, mở miệng nói: “Tác giả này viết truyện khoa học viễn tưởng rất hay, có chiều sâu…” “Đúng đúng đúng, em cũng rất thích tiểu thuyết của ông ấy, lần nào ra cuốn mới là em đều phải mua ngay về để sưu tầm. Đây là cuốn mới nhất ạ? Có…có thể cho em mượn xem một chút không?” “Được chứ, nhà anh còn có một cuốn có chữ ký của tác giả, nếu em thích thì anh sẽ tặng em. ” “Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh. ” “…” Nhan Họa thấy cậu em ngốc của mình bỗng trở nên kích động thì liền ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhận ra cậu em ngốc kia vốn đang có thái độ thù địch với Kỳ Trạch bây giờ lại trở nên thân thiết như vậy thì gân xanh nổi hết cả lên, suýt chút nữa thì không nhịn được mà gào thét. Tên ngốc này, sao lại dễ dàng bị thu phục vậy hả? Bỗng dưng phát hiện ra mình và Kỳ Trạch đều cùng yêu thích một tác giả truyện khoa học viễn tưởng, cho nên Nhan Lãng có cảm giác như hai người là tri kỷ vậy, không chỉ không ghét anh đến nhà mình nữa, ngược lại còn trở thành anh em tốt, thậm chí còn trao đổi cả số điện thoại, suốt ngày mời anh đến nhà mình chơi. Kỳ Trạch vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thân thiện, cho dù là vấn đề tiểu thuyết hay game thì cũng đều có thể thảo luận được, khiến cho Nhan Lãng càng ngày càng thích cậu, từ đó thành công lôi kéo được đồng minh. Nhan Họa hết nói nổi! Buổi tối, Nhan Vân và bạn trai cùng nhau ra về, Kỳ Trạch thì sau khi ăn cơm tối đã xin phép về luôn, còn hứa hai ngày sau sẽ tặng cho Nhan Lãng một bộ tiểu thuyết mà cậu bé thích. Nhan Lãng rất vui vẻ, trước khi đi ngủ còn chạy vào quấy rầy chị mình. Nhan Họa dựa lưng ngồi trên giường, cầm cuốn truyện cười trong tay nhưng đọc mãi không vào, nhìn em trai hớn hở kể chuyện, cuối cùng không nhịn được nói: “Em hưng phấn như vậy làm gì? Lúc trước không phải là em rất ghét anh ấy sao?” Lòng dạ đàn ông đúng là như kim dưới đáy bể. “Em không ghét anh ấy, em chỉ sợ hai người gần gũi nhau quá thì sẽ yêu sớm làm ảnh hưởng đến việc học thôi, đến lúc đó không phải chị sẽ hối hận sao?” Nhan Lãng nói, “Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, em thấy anh ấy hiểu biết rất nhiều điều, thành tích học tập còn luôn đứng đầu, đây mới là điều mà em muốn học từ anh ấy. Em quyết định sau này sẽ cùng anh ấy thảo luận nhiều hơn nữa. ” “Thảo luận cái gì?” “Đương nhiên là game và tiểu thuyết rồi!” “Em cút đi!” Nhan Lãng cười hì hì nói: “Chị à, em thấy anh ấy thật sự không tệ đâu, nếu sau này hai người thành đôi thì em sẽ không can thiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là, người ta giỏi giang như thế, chị cũng phải nỗ lực vào, đừng để thành tích giảm sút. ” “Cút đi!” Nhan Lãng rất vui vẻ cút luôn. Nhan Họa lườm một cái, đúng là đồ ngốc, mới thế đã bị mua chuộc rồi. Nhan Họa đột nhiên cảm thấy, Kỳ Trạch hình như chẳng cần tốn công làm gì mà đã có thể chinh phục được người nhà cô rồi, như vậy thì sau này cô có cưới cậu ta thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả… Thở dài một cái, Nhan Họa trong lòng bế tắc, nằm xuống ngủ. Đến lúc tỉnh lại, thấy một người đàn ông anh tuấn xuất hiện ngay trước mắt, cô lại tiếp tục bế tắc. “Sao vậy?” Kỳ Trạch tương lai đỡ cô ngồi dậy, phát hiện cô có vẻ không bình thường. Nhan Họa khổ sở đáp: “Mười năm trước anh chẳng cần làm gì mà cũng có thể chinh phục ngay được ba mẹ và em trai em. ” Kỳ Trạch dường như nghĩ tới điều gì đó, có chút buồn cười nhưng lại nhịn xuống được. Anh vỗ đầu cô, trêu ghẹo nói: “Cho nên số mệnh đã an bài hai người phải ở bên nhau rồi, giống như anh và A Họa vậy. Dù sao sau này em cũng phải gả cho cậu ta, cần gì phải lo lắng như vậy?” “…” Nhan Họa co quắp mặt, lúc được anh đưa khăn mặt tới thì chu miệng nói: “Thật sự em chẳng nhìn ra được là Kỳ Trạch có tình cảm với em, sao mà cậu ấy thích em được chứ…” “Sao em lại nghĩ vậy?” Nhan Họa trả lại khăn cho anh, đưa tay bế bánh bao nhỏ đang cuộn mình làm ổ trong chăn, hôn con một cái rồi đáp: “Nhìn là biết thôi. ” “Vậy chứng tỏ là mắt em có vấn đề rồi.” Kỳ Trạch phũ phàng nói. Nhan Họa lườm anh, “Mắt em rất tốt, chỉ là nhìn không ra thôi. ” “Nếu em mà nhìn ra thì đã không…” Nhan Họa tò mò nhìn anh, sao lại không nói tiếp nữa? Không lẽ là…Nghĩ đến một khả năng, tim cô bỗng đập chậm một nhịp, rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại hơi xấu hổ, trong lòng cuống quýt không thôi, thế nhưng anh lại chuyển chủ đề mất rồi. “Nếu như em không tin thì dù anh có nói thế nào cũng vô ích, sao em không tự mình quan sát cẩn thận đi? Dù sao hiện giờ ngày nào cậu ta cũng đến nhà dạy em học đúng không?” Anh nhẹ nhàng nói, “Cậu ta là anh, mà anh cũng chính là cậu ta, nhưng dù sao anh và cậu ta cũng không cùng tuổi, anh không thể nói giúp cậu ta được điều gì. ” Anh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thôi, nếu như bây giờ anh đang 17 tuổi, bỗng biết được Nhan Họa nhìn thấy trước tương lai thì trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái, thậm chí còn nghĩ rằng Nhan Họa thích mình có thể là do bị tương lai ảnh hưởng, cho dù chồng tương lai của Nhan Họa có vẫn là mình đi chăng nữa thì cũng không thể được. Nhan Họa nghe anh nói mà sợ nổi da gà, tim đập càng nhanh hơn, mãi đến lúc anh mang bữa sáng tới thì mới lên tiếng: “Chuyện đó, thật ra em cảm thấy vẫn còn hơi sớm, sang năm em thi tốt nghiệp rồi, không thể phân tâm được. ” Kỳ Trạch bí hiểm nhìn cô, không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn điểm tâm, thuận tiện bắt lấy con khỉ con Duệ Duệ đang bấu víu vào người “mẹ”, véo nhẹ má con nói: “Duệ Duệ ngoan, chờ mẹ ăn xong thì sẽ đút cho con. ” Cậu bé nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên lè lưỡi với bố, không khóc không quấy. Sau khi Nhan Họa ăn sáng xong, cô lại ngồi đút cho con trai ăn no, sau đó mới nằm xuống ngủ tiếp.
|
Chương 54 Có thể là vì mấy lời Kỳ Trạch tương lai nói vẫn chưa rõ ý, cho nên những ngày kế tiếp, Nhan Họa quyết định sẽ bắt đầu âm thầm theo dõi Kỳ Trạch. Sau một thời gian, Nhan Họa cảm thấy cô như thể ngộ ra điều gì đó, lại như thể có gì đó không giải thích được, cuối cùng vẫn mờ mịt, trong lòng kết luận không phải là do mắt mình có vấn đề, vì thật ra là nhìn không ra một cái gì hết mà… Nói cho cùng thì bọn họ vẫn chỉ là học sinh cấp ba chưa bước chân ra ngoài xã hội thôi, kinh nghiệm có hạn, mặc dù Kỳ Trạch cố ý che dấu nhưng đối với người lớn thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng đối với Nhan Họa thì để nhìn thấu Kỳ Trạch là một điều vô cùng khó khăn. Nếu như không biết trước tương lai thì có khi cô còn chẳng buồn để ý đến Kỳ Trạch ấy chứ, cô sợ nếu như mình suy nghĩ nhiều, sau đó phát hiện chuyện vốn không phải như vậy thì có phải là rất mất thể diện không? Đối với một cô gái 17 tuổi mà nói thì nhắc đến chuyện tình cảm vẫn hay bị xấu hổ, có thể trong lòng quấn quýt phát điên lên rồi, nhưng cũng sẽ không mặt dày mà tự cho là người ta thích mình được. Cho nên, vì không thể xác định được sự thật, nên Nhan Họa vô cùng rối rắm. Sau khi vượt qua được rào cản là cái bóng đèn Nhan Lãng, Kỳ Trạch càng thêm tự do thoải mái mỗi lần đến nhà Nhan Họa. Mấy ngày sau, kết quả của kỳ thi tháng thứ hai đã có. Sau giờ tan học hôm nay, không chỉ Kỳ Trạch tới, mà cả nhóm học tập đều cùng nhau đến nhà Nhan Họa chơi. Kỳ Trạch vẫn đứng thứ nhất như bình thường, như thể việc bỏ thời gian ra dạy kèm Nhan Họa cũng chẳng làm ảnh hưởng đến kết quả của cậu vậy. Những người khác thì kết quả không khác lần thi đầu là mấy, chỉ có Đàn Tử Quỳnh là đã lên được mấy hạng, coi như cũng có tiến bộ lớn rồi. “Kỳ soái ca, cậu đúng là trâu bò!” Trình Dương không khỏi cảm khái, “Có thêm một mối quan tâm khác mà thành tích cũng không tụt xuống.” Nói xong, cậu liếc Nhan Họa một cái, thấy cô vẫn mỉm cười như mọi ngày, trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy năng lực hành động của Kỳ Trạch thế này là chưa được rồi. Kỳ Trạch lạnh nhạt hừ một tiếng, tức giận đến mức Chu Dịch phải đi tới vỗ vai, đáng tiếc lại bị Kỳ Trạch không khách khí gạt đi. Đàn Tử Quỳnh nắm vai Nhan Họa nói: “A Họa cậu phải mau khỏe lên, càng nhiều đối thủ thì sẽ càng có động lực cạnh tranh. Cậu không đi học, mình phải ngồi một mình, lúc làm bài trên lớp không có ai để thảo luận, chán chết đi được. ” Nhan Họa gõ lớp thạch cao trên đùi, bất đắc dĩ nói: “Mình cũng muốn vậy, nhưng cái chân nó vẫn chưa cho phép. ” “Đàn Tử á, phải có người ở bên cạnh cổ vũ thì mới có động lực được.” Chu Dịch trêu chọc nói, “Nhưng mà Đàn Tử nói cũng đúng, chúng mình cũng chờ cậu khỏe lại rồi đến trường, sau đó nhớ đè uy phong của Đàn Tử xuống đấy. ” “Cảm ơn cậu. ” Một nhóm người tụ tập trong thư phòng nhà Nhan Họa, khó có lúc thoải mái thế này nên ai nấy đều nói chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất. “Sắp đến tháng mười hai rồi, chuẩn bị lại có đại hội thể thao mùa đông.” Tô Trọng Tuấn nói, “Đây sẽ là đại hội thể thao cuối cùng của khóa chúng mình đấy, các cậu định tham dự hạng mục nào?” Mọi người đều kinh ngạc khi nghe lớp trưởng chuyển chủ đề sang chuyện đại hội thể thao mùa đông được tổ chức vào tháng mười hai hàng năm của trường. Đàm Minh Thiên xua tay nói: “Lớp trưởng, hô hấp của mình không được tốt lắm, mấy môn như chạy cự li dài thì đừng tìm mình nhé. ” Liêu Vinh và Đàn Tử Quỳnh cười ha ha, làm cho Tô Trọng Tuấn có phần bất đắc dĩ, gương mặt trông hiền lành vô cùng. Nhan Họa không kìm được mà khẽ quan sát cậu ta, theo các đường nét trên gương mặt thì đúng là cậu ấy sẽ trở thành một mỹ nam nếu như gầy đi. Kể từ khi biết rằng Tô Trọng Tuấn sau này sẽ trở thành một mỹ nam, Nhan Họa vừa ngạc nhiên vừa thán phục, không nhịn được mà thầm quan sát cậu mỗi lần gặp mặt, nhìn khuôn mặt béo mập bây giờ thì đúng là không thể nghĩ rằng hai người là một được. Có thể là do Nhan Họa nhìn trộm người ta khá lâu nên không giấu được ánh mắt của một số người, nhất là đối với hai cậu thiếu niên đang thầm thích cô là Liêu Vinh và Kỳ Trạch, cả hai đều phát hiện ra là cô đang ngây ngốc nhìn Tô Trọng Tuấn. Sao lại thế này? Thường thì chả ai coi Tô Trọng Tuấn là tình địch cả, bởi vì nhìn Tô Trọng Tuấn thì có điểm nào để khiến các cô gái yêu thích cơ chứ. Liêu Vinh thì đã đành, nhưng điều khiến cho Kỳ Trạch buồn bã chính là cậu và Nhan Họa tuy đang chậm rãi trở nên gần gũi, nhưng Nhan Họa đa phần vẫn rất khách sáo với cậu, tuyệt đối không vượt qua khuôn phép, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, mà đặc biệt là cô chưa bao giờ âm thầm nhìn cậu như vậy. “A Họa, sao cậu cứ nhìn lớp trưởng mãi thế?” Đàn Tử Quỳnh hỏi thẳng. “Hả, không có gì, chỉ là mình cảm thấy lớp trưởng lớp mình đúng là một người tốt.” Nhan Họa thản nhiên đáp. Những người khác nghe vậy cũng không nói gì nhiều mà chỉ trêu ghẹo Tô Trọng Tuấn là được con gái khen vân vân, Tô Trọng Tuấn ngại ngùng gãi đầu, chỉ cười cười cho qua. Mọi người ở nhà Nhan Họa đến trước giờ cơm thì ra về, mẹ Nhan mời mãi mà không ai ở lại ăn cơm, dáng vẻ có phần rất thất vọng. Nhan Lãng nói: “Mẹ à, cả đám thanh niên to lớn thế kia, mẹ muốn làm mình mệt chết à? Muốn cảm ơn người ta vì đã đến thăm chị thì hôm nào mời người ta ra nhà hàng là được, cần gì phải tự làm cơm cho mệt. ” Mẹ Nhan nghe xong liền đập một phát vào gáy con trai ngốc, nói: “Con thì biết cái gì? Cái này gọi là có qua có lại, chị con một mình ở nhà không có người nói chuyện, anh chị ý đến đây chứng tỏ người ta có tâm, đương nhiên phải đích thân làm cơm mời người ta một bữa rồi. Ai, hai ngày tới ở công trường bận rộn, bố mẹ phải đi vắng cả ngày, một mình chị con ở nhà thật khiến mẹ không yên tâm, đã lâu rồi nó không ra ngoài, người chắc mốc meo hết cả…” Nghe mẹ nói, Nhan Lãng nghĩ một chút rồi nêu ý kiến: “Được rồi, ngày mai thứ bảy, con sẽ đưa chị ra ngoài đi dạo một lúc. Nếu bố mẹ không yên tâm thì để con gọi thêm anh Trạch nhé? Bố mẹ cứ đi công việc, buổi trưa bọn con sẽ ăn bên ngoài, buổi tối thì con nấu cho chị ăn. ” Mẹ Nhan lo lắng nhìn con trai, nói: “Con nấu được không đó? Chai nước tương bị đổ con còn ngại động vào, vào bếp cũng chỉ biết lấy mỗi cái bát, mẹ không thể yên tâm nổi. ” Nhan Lãng cảm thấy mình bị coi thường, bực bội nói: “Sao mà không được ạ? Mẹ cứ chờ xem. Bố ơi, hai ngày tới bố mẹ cứ yên tâm mà đi đi ạ, con gọi thêm anh Trạch tới đây là được.” Nhan Lãng trực tiếp quay sang nói với bố. Bố Nhan suy nghĩ, hai ngày tới thật sự có việc rất quan trọng, hai vợ chồng ông không đi không được, nhưng ông vẫn cẩn thận nói: “Con phải hỏi xem thằng bé A Trạch có rảnh không đã để bố xem xét, nếu bận thì đừng cố quấy rầy nó, người ta cũng phải ở nhà với gia đình.” Mặc dù thứ bảy Kỳ Trạch cũng sẽ tới nhà như mọi ngày, nhưng ông là người không thích làm phiền người khác, cho nên phải hỏi rõ ràng mới được. Được bố đồng ý, Nhan Lãng lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Trạch, chỉ sau một hồi chuông là bên kia đã bắt máy. “Anh Trạch, ngày mai anh có kế hoạch gì không ạ?” “Vẫn chỉ là đến nhà dạy học cho chị em thôi.” Kỳ Trạch nhẹ nhàng nói. Nhan Lãng quay ra làm dấu với bố mẹ, sau đó mới nói: “Vậy ạ, đợt này bố mẹ em bận nhiều việc, trong nhà chỉ có em với chị, mà chị em thì đã lâu chưa ra ngoài phơi nắng, nên là ngày mai em muốn đưa chị đi dạo một chút, nhưng không có ai đi cùng nên bố mẹ em không yên tâm. ” Kỳ Trạch nghe vậy thì hiểu ngay, tim đập nhanh vì vui sướng, mỉm cười đồng ý. Sau khi cúp máy, Kỳ Trạch hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên thì trông thấy ông nội đang cầm dao điêu khắc tiến lại gần, vì không phòng bị nên cậu giật mình hoảng sợ nhảy sang một bên: “Ông nội, ông làm gì vậy ạ?” Ông Kỳ tuy thấy cháu sợ nhưng cũng chẳng tỏ ra áy náy chút nào, chỉ cười nói: “Ông cũng muốn hỏi là con đang làm gì đấy? Ai gọi điện đến mà vui vậy?” Kỳ Trạch kể chuyện bố mẹ Nhan Họa bận phải đi vắng cho ông nội nghe, ông Kỳ nghe xong gật đầu, cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nói: “Nếu thế thì con phải sang xem thế nào, thằng bé A Lãng tuổi còn nhỏ, bọn họ không yên lòng là phải. ” Kỳ Trạch mím môi cười, đang định trở về phòng thì lại nghĩ đến một chuyện, bèn ho một tiếng rồi nói: “Chuyện này…ông nội, nếu như con, con…” “Hả? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Ông Kỳ hứng thú nhìn cháu trai hiếm khi ấp a ấp úng như vậy. Kỳ Trạch khẽ đảo mắt, khuôn mặt trắng trẻo có chút ửng đỏ, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Ông nội, nếu con muốn…muốn thành đôi với Nhan Họa, liệu bác trai bác gái bên đó có tức giận không ạ…” Nói xong một lúc mà vẫn không nghe thấy ông nội trả lời, Kỳ Trạch bèn quay đầu nhìn, thấy ông nội chỉ nhìn mình cười, đến mức mà cả người cậu cũng nóng bừng hết lên rồi. Sắp đỏ như tôm luộc mất. Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên trong đời cậu thích một cô gái, cũng là lần đầu tiên cậu dám thổ lộ tâm tư của mình cho người nhà biết, cho nên có chút ngại ngùng. Tâm trạng này không phải chỉ riêng con gái mà ngay cả con trai cũng có. Ông Kỳ cũng biết nếu cháu trai ông mà đã nói ra chuyện này thì ắt hẳn là đã phải hạ quyết tâm lớn rồi, đây là lần đầu tiên cháu trai tâm sự với ông, nên đương nhiên ông rất vui, không muốn để cháu chờ lâu, ông nói: “Bố mẹ Nhan Họa đều là người tốt, chỉ cần tình cảm của các con trong sáng là được, hơn nữa nếu vẫn giữ vững được thành tích học tập thì bọn họ chắc chắn sẽ không nói gì đâu, con đừng lo lắng. ” Chung quy là Kỳ Trạch lo rằng nếu mình theo đuổi con gái nhà người ta thì bố mẹ người ta sẽ để ý, thậm chí còn cấm cậu không được lui tới nữa. Cho nên Kỳ Trạch mới muốn nói trước chuyện này với ông nội để nghe thử xem ý kiến của ông nội thế nào. Bởi vì cậu không muốn chỉ yêu đương trong một thời gian ngắn, mà cậu đang suy tính đến chuyện cả đời, cho nên mới phải cẩn thận từng bước như vậy.
|