Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 40 Máu xông lên não rồi! Tâm trạng của Nhan Họa bỗng trở nên kinh hãi không thôi, nguyên nhân chính là nụ cười của Kỳ Trạch, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy cười một cách đơn thuần như vậy, không phải là kiểu cười đối phó thường ngày, lại càng không phải là nụ cười của một cậu con trai mới lớn, mà đó là nụ cười thành thục của một người đàn ông. Trong ánh đèn mờ ảo, dường như cậu trông rất vui vẻ. Nhưng mà cô thì không vui đâu! Nhan Họa tâm hoảng ý loạn, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh xa cậu ta, đáng tiếc phản ứng của Kỳ Trạch lại nhanh hơn, lập tức bắt được cô lại, không để cho cô chạy trốn. Nhan Họa vô cùng kinh ngạc, muốn nói nhưng lại không thể phát ra chữ nào. Tim của cô đập rất nhanh, xung quanh ai cũng bị bầu không khí âm nhạc làm cho điên đảo rồi, chẳng còn ai cố kỵ chuyện nam nữ khác nhau nữa, cô cũng cho rằng Kỳ Trạch đang bị ảnh hưởng nên mới ôm cô thôi, đang định đẩy tay cậu ấy ra thì phía sau lại có người đụng phải, khiến cô ngã vào ngực Kỳ Trạch. “Kỳ Trạch, cậu &%&*…” Sau đó là một chuỗi các tiếng gào thét, nghe giống như giọng của Trình Dương, Nhan Họa cả người ngã nhào vào ngực Kỳ Trạch, nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện người đụng cô là Trình Dương, cậu ta cười rất to, chỉ vào Kỳ Trạch nói cái gì đó nhưng cô không nghe thấy vì tiếng nhạc quá lớn. Chờ mọi thứ vất vả lắm mới kết thúc, Nhan Họa đầu đầy mồ hôi ngồi xuống bên cạnh Tô Trọng Tuấn và em gái Đàm Minh Thiên, cầm lấy một ly nước trái cây lên uống cho bớt căng thẳng. Cô cảm thấy hình như mình bị ảnh hưởng bởi Kỳ Trạch tương lai rồi, cho nên vừa rồi mới bị Kỳ Trạch làm cho cuống lên như vậy, tâm trạng như đạt tới một giới hạn nguy hiểm, đây là chuyện chưa từng xảy ra! Chẳng lẽ cô thật sự bận tâm đến lời của Kỳ Trạch tương lai đến vậy sao? “Chị Nhan Họa, cho chị này.” Em gái Đàm Minh Thiên đưa khăn giấy cho cô lau mồ hôi. “Cảm ơn em. ” Nhan Họa có chút không yên lòng, lúc này cô thật sự cảm thấy rối bời. Khoảng thời gian tiếp theo Nhan Họa vẫn ngồi trong góc làm con rùa, không còn tâm tư để ý đến những người khác, tự trấn an mình không hề bận tâm đến lời của Kỳ Trạch tương lai. Thỉnh thoảng cô lại khẽ liếc trộm nhìn Kỳ Trạch trong đám đông, thấy cậu ấy đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường thì trong lòng lại có chút không thoải mái. Cậu vừa rồi là có ý gì vậy hả? Mãi đến mười giờ tối, mọi người mới lưu luyến chào tạm biệt gia đình Đàm Minh Thiên rồi ra về. Nhà của Đàm Minh Thiên và Nhan Họa ở cùng một quận, chỉ cần ngồi xe bus một lát là đến, cho nên Nhan Họa không cần ai phải tiễn cả, sau khi tạm biệt mọi người liền nhanh chóng đi lên xe bus. Ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, cô thấy trong đám con trai đang đứng chờ xe bus có một người đang hờ hững đứng đút tay vào túi quần, mắt nhìn vào đèn đường ở trước mặt. Âu Dương Cảnh và Trình Dương đứng bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, hai người trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng không hiểu sao cậu ấy thì vẫn cứ lạnh lùng. Xe bắt đầu rời đi, hình ảnh kia cũng lặng lẽ biến mất trong tầm mắt. Sau khi xuống xe, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh. Nhan Họa đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi trong tiểu khu, tâm trạng không còn bối rối như trước nữa, vì người trong cuộc không còn ở trước mặt cô rồi! Có lẽ do bầu không khí quá tuyệt nên cô mới bị mê hoặc thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Người nào đó rất vui sướng vì nghĩ là mình đã thông suốt, hơn nữa không biết vì sao mà tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều. Buổi tối trước khi ngủ, Nhan Họa mở mắt suy nghĩ, lặng lẽ quyết định chờ ngủ dậy đi đến mười năm sau, lúc gặp Kỳ Trạch phải dứt khoát kháng nghị với anh mới được, không cho anh nói mấy lời kia trước mặt cô nữa, cô bây giờ đang học lớp mười hai thôi, việc học vẫn là quan trọng nhất… Nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Sau khi tỉnh dậy, thấy con trai đang nằm bên cạnh, cô không khỏi nở nụ cười, cúi xuống hôn lên khuôn mặt đáng yêu của con một cái. Nhan Họa không rời giường mà nằm xoa đầu con trai tương lai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tính theo quy luật thì hôm nay hẳn là thứ hai, Kỳ Trạch chắc phải đi làm, còn cô tương lai có thể cũng đi làm hoặc ở nhà làm bản thảo. Nghe Kỳ Trạch tương lai nói, công việc của cô chỉ cần nộp bản thảo đúng hạn thì công ty sẽ không bắt buộc việc cô làm ở nhà hay ở cơ quan, cho nên cô cũng vì thế mà có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con trai. Xem ra đây là một công việc khá tự do. Nói vậy thì hiện giờ Kỳ Trạch đang đi làm sao? Còn việc nhà và chăm sóc Duệ Duệ sẽ có thím Lâm giúp đỡ. Lúc cô đang suy nghĩ đến xuất thần thì Duệ Duệ cuối cùng đã tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì ê a như con thú nhỏ vậy, Nhan Họa vội vàng vỗ nhẹ lưng con, vừa vỗ vừa gọi tên Duệ Duệ, cậu nhóc cảm giác được bên cạnh có người, liền mím chặt môi rồi vươn tay ra ôm cô, mơ mơ màng màng mở mắt, nũng nịu gọi “Mẹ”. Nhan Họa ngồi dậy bế bánh bao nhỏ vào nhà vệ sinh, cởi quần cậu nhóc ra rồi xi tè. Tiếp đó, cô lại nhanh nhẹn thay bỉm, rửa mặt cho bé rồi bế bé về giường, sau đó đi tìm quần áo dày để thay cho bé. Bất luận là mười năm trước hay mười năm sau thì thời tiết tháng mười cũng hơi lạnh. Lúc Nhan Họa xử lý xong xuôi cho con thì cửa phòng bị đẩy ra. Thấy Kỳ Trạch, Nhan Họa kinh ngạc hỏi: “Anh không đi làm sao?” Kỳ Trạch đi tới nói: “Hôm nay công ty không có việc gì, chiều anh tới cũng được.” Nhìn lướt qua, anh thấy con trai đã mặc quần áo tử tế rồi, chắc vừa nãy cô đã vệ sinh xong xuôi cho Duệ Duệ. “Anh làm xong bữa sáng rồi, em vào rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn, Duệ Duệ, ra với ba ba nào ~” Bánh bao nhỏ cười híp mắt lao vào vòng ôm của bố, vừa gọi ba ba vừa ấn đầy nước miếng lên mặt Kỳ Trạch. Chờ hai bố con rời đi, Nhan Họa liền gãi đầu rồi nhảy xuống giường sửa sang lại bản thân, sau đó theo thói quen lấy quần áo trong ngăn kéo rồi tìm con ếch bằng giấy được nhét trong túi áo. Hôm nay chữ trong giấy rất nhiều, lúc đọc nội dung, Nhan Họa bỗng giật mình trợn trừng mắt. Cô không ngờ, Nhan Họa tương lai lại nhắn với cô như vậy, hơn nữa còn thỉnh cầu cô làm một chuyện. Nhan Họa kinh ngạc nhìn mẩu giấy trong chốc lát, sau đó rất chân thành ghi nhớ trong lòng nội dung của bức thư, cuối cùng gấp lại thành hình con ếch như trước. Hít một hơi thật sâu, Nhan Họa mới giả vờ trấn định đi ra khỏi phòng. Bữa sáng là cơm gà thơm phức, món này vừa dễ làm lại đầy đủ dinh dưỡng, thêm nữa là rất ngon, khiến cho Nhan Họa cảm thấy rất ngưỡng mộ người đàn ông này, tuy là một doanh nhân thành đạt, nhưng việc nhà vẫn làm đâu ra đấy, người như anh chắc hẳn phải thu hút rất nhiều sự chú ý của phụ nữ. Nhan Họa ngồi trước bàn ăn xúc cơm một cách cứng nhắc, ỉu xìu như người mất hồn. “Sao vậy? Tối qua chơi vui không?” Kỳ Trạch hỏi. “…” Thấy cô đột nhiên nhăn mặt, ánh mắt anh khẽ biến hóa, lại hỏi tiếp: “Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Nhan Họa trừng mắt nhìn anh, gan to nói: “Anh có thể đừng hỏi mấy chuyện đó mỗi khi em tới có được không? Dù sao cũng không có gì quan trọng!” Phát hiện tính tình của cô hôm nay không được tốt, không hiền lành như ngày thường, Kỳ Trạch liền có chút kinh ngạc, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh biết rồi, quả nhiên là có chuyện xảy ra, hơn nữa còn liên quan đến cậu ta nữa.” Dừng lại một lát, anh nói tiếp: “Sao lại không quan trọng? Dù sao sau này cũng kết hôn mà, sớm hay muộn cũng đâu có khác gì?” Nhìn đi, chính là câu nói đó, không có lúc nào là không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, làm hại cô cũng nghĩ là có lẽ anh nói đúng, dù sao sau này cũng ở chung một chỗ, kể chuyện cũ ra cũng đâu có sao, đúng là bực mà! Nhan Họa không để ý đến anh, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chỉ khi con trai tương lai thỉnh thoảng không chịu cô đơn gọi “mẹ” thì cô mới cười đáp lại cậu nhóc một tiếng, sau đó lại cúi xuống ăn. Thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt của Kỳ Trạch bỗng trở nên thâm sâu, đôi môi mỏng khêu gợi cũng mím lại. Có lẽ, anh phải theo dõi xem vợ mình nói những chuyện gì cho Nhan Họa quá khứ mới được, không thể để cho các cô tự do trao đổi thông tin với nhau như trước nữa. Theo thói quen, anh muốn nắm chắc trong tay hết mọi thứ, anh không thích có những chuyện xảy ra vượt quá tầm dự đoán của mình. * Tỉnh lại lần nữa, cô lại quay trở về thế giới mười năm trước. Nhan Họa nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng, lại bắt đầu ngẩn người suy nghĩ, cho đến khi mẹ cô gõ cửa thì thần trí mới quay trở về. “A Họa dậy chưa con?” “Con dậy rồi ạ!” Nhan Họa cao giọng đáp, sau đó lấy quần áo đồng phục trên giá để thay rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Nhưng có một chuyện không được bình thường chính là buổi sáng đi học Nhan Họa không hề tập trung, ngồi trong lớp không chú ý nghe giảng. Chờ hết tiết hai, Nhan Họa đột ngột đứng dậy, lao ra khỏi phòng gọi giáo viên chủ nhiệm vừa mới rời khỏi lớp lại. Chủ nhiệm lớp mười hai phòng 15 họ Phàn, là một thầy giáo trung niên bốn mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, tác phong nghiêm túc. Thầy dạy môn Địa lý, tuy vẻ ngoài nghiêm túc nhưng cách dạy của thầy rất dễ hiểu, lời giảng có nội dung sâu sắc, là một giáo viên được học sinh yêu quý. “Thưa thầy, xin thầy chờ một lát ạ!” Thầy giáo Phàn đứng lại, nhìn Nhan Họa đang đuổi theo mình, vẻ mặt nghiêm khắc bỗng trở nên nhu hòa. Thành tích học tập của Nhan Họa rất tốt, các giáo viên ai cũng thích những học sinh vừa chăm học vừa ngoan ngoãn như vậy, cho nên ông rất ấn tượng với Nhan Họa, thấy cô chạy tới liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Nhan Họa thở dốc, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Thưa thầy, em bị đau bụng, xin phép thầy cho em về nhà ạ…” “Đau bụng sao?” “Vâng ạ, em…tới kỳ ạ…” “…” Thầy giáo Phàn nhìn cô cúi đầu, nghe giọng nói mềm mại kia là ông lập tức tin ngay, không hề có chút hoài nghi nào rằng cô đang nói dối. Các nữ sinh luôn gặp phải những chuyện như vậy, thầy đã có vợ nên đương nhiên hiểu được, bèn ký xác nhận vào tờ giấy xin nghỉ cho Nhan Họa. Nếu đang đi học mà học sinh muốn xin về sớm thì phải có xác nhận của chủ nhiệm lớp thì bảo vệ mới cho về. Lúc ký tên, thầy giáo Phàn còn quan tâm nói với cô là có cần ai đưa về nhà không, thấy cô từ chối thì cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận, lúc về đến nhà thì gọi điện cho thầy. Nhan Họa có chút ngượng ngùng đồng ý. Có được sự đồng ý của thầy, Nhan Họa lập tức về lớp thu dọn sách vở. Dọc đường đi, tim của cô đập thình thịch không thôi, sự kích động trong lòng không thể khống chế được, khiến cho mặt cô cũng ửng đỏ, không biết thầy nhìn vào có cảm thấy kỳ lạ không, có ai đau đến mức mặt lại đỏ lên như vậy chứ? “Hả? Cậu về đấy à? Làm sao vậy?” Đàn Tử Quỳnh phát hiện mình mới không để ý một lát thôi mà cô bạn ngồi cạnh đã xin phép nghỉ về nhà rồi. Nhan Họa không thể nói là mình cần làm một chuyện được, bèn đáp: “Mình bị rồi, bụng đau nên muốn về nhà. ” “Có cần mình đưa về không?” “Không cần đâu, mình tự về được, thật ra cũng không đau lắm…” Đàn Tử Quỳnh không lay chuyển được sự kiên trì của cô nên chỉ dặn cô đi đường cẩn thận. Cho đến khi ra khỏi sân trường, lái chiếc xe đạp điện của mình, tim cô vẫn đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Nhan Họa nhìn đồng hồ, trấn an bản thân rồi tập trung lái xe. Nhan Họa đương nhiên là không về nhà mà đi tới một ngã tư đông đúc cách trường học hai mươi phút đi xe, sau khi tìm chỗ dừng xe, cô liền đứng yên rồi nhìn quanh ngã tư. Nhan Họa đứng ở đây để chờ ông nội của Kỳ Trạch. Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh của ông hồi hai năm trước, cố gắng không bỏ qua bất cứ người đi đường nào, chú ý đến những người trạc tuổi ông, nhưng thời gian trôi qua mà cô dường như vẫn không gặp được ông, tâm trạng càng trở nên lo lắng, sợ mình tính sai thời gian và địa điểm rồi sẽ tạo thành tiếc nuối. Lúc này, Nhan Họa chỉ hối hận không có cơ hội đi gặp ông nội Kỳ Trạch một lần để nhớ xem ông như thế nào, nếu vậy thì cũng sẽ không phải lo được lo mất như bây giờ. Đúng lúc này, đèn đỏ bật lên, một nhóm người đi đường đối diện Nhan Họa đang đi tới. Đây là một ngã tư rất đông đúc, người đi đường và xe cộ lúc nào cũng nhiều, nhiều người như vậy làm cho Nhan Họa càng thêm hoa mắt. Nhan Họa tiếp tục lo lắng nhìn quanh, sau đó trông thấy một ông lão thoạt nhìn rất khỏe mạnh, tóc của ông đã hoa râm, trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng nhìn gầy và cao hơn những người đi bên cạnh, không có cảm giác chậm yếu như những người già khác. Ông mặc một cái áo khoác dày màu xám, bên trong là áo mỏng sẫm màu, bước chân rất ổn định… Nhan Họa thấy vậy liền sửng sốt, lập tức đi tới hòa cùng nhóm người đi trên vạch cho người đi bộ. Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, nhưng vẫn còn một vài người qua đường, song ở chỗ rẽ có một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới, như thể không nhìn thấy trên đường vẫn còn người đi bộ, cứ thế trực tiếp phóng đến. Nhan Họa toàn thân lạnh toát, đầu óc trở nên trống rỗng, mắt nhắm chặt lại, thân thể theo bản năng lao tới che cho ông… “Kít ——. ” Tiếng phanh xe chói tai vang lên, cả đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
|
Chương 41 Kỳ Trạch sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy vào bệnh viện thành phố. Bây giờ là mười một giờ sáng, trong bệnh viện tuy không đông như sáng sớm nhưng vẫn có người đến người đi, thấy một cậu thanh niên mặt tái nhợt chạy vào, mọi người chỉ nhìn là hiểu, chắc là người nhà gặp chuyện không may rồi. Kỳ Trạch thở hổn hển, sau khi hỏi y tá phòng bệnh xong lại tiếp tục chạy. Bóng dáng cao gầy nhanh chóng lướt qua đám người, lòng như lửa đốt, thậm chí cậu không dám tưởng tượng đến tình trạng của ông nội. Từ sau khi nhận được điện thoại, đầu óc cậu lập tức trống rỗng, căn bản không còn nghe thấy người ta nói gì tiếp theo, trong đầu chỉ đọng lại một tin tức, đó là ông nội gặp tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở trong bệnh viện… Lúc cậu phản ứng lại được thì bèn vội vàng xin giáo viên cho về sớm, sau đó không thèm quay lại lớp mà trực tiếp đi đến đây luôn. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, cậu vẫn luôn sống cùng ông nội, được ông nội một tay nuôi lớn, thân thiết và gần gũi với cậu hơn cả bố mẹ. Hai người họ ai cũng chỉ nghĩ cho mình mà mau chóng lập gia đình mới, như thể cậu là người thừa vậy, mặc dù họ không có ý vứt bỏ cậu, nhưng cậu cũng không thể hòa nhập với gia đình mới của họ được, chỉ có ông nội là toàn tâm toàn ý quan tâm yêu thương cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu, cũng sẽ không vì những người ngoài mà quên đi sự hiện hữu của cậu… Nếu ông nội mất thì cậu biết làm sao đây. Cậu còn chưa tốt nghiệp, không có công ăn việc làm, chưa kiếm ra tiền để hiếu kính ông, chưa kết hôn rồi sinh cháu đích tôn để thỏa mãn tâm nguyện của ông mà…Cậu thật sự hy vọng sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đi lên tầng bảy, tìm được số phòng, cậu liền giơ tay đẩy mạnh cửa ra. Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng bệnh, Kỳ Trạch liền trợn tròn mắt, tâm trạng vốn đang nóng như lửa đốt bỗng biến thành kinh ngạc. Ông nội của cậu tưởng đã bị thương phải nhập viện mà tại sao giờ phút này lại đang ngồi trên giường bệnh, giúp một cô gái đang nằm khóc thút thít uống nước thế kia? Mà cô gái mắt đẫm lệ trông rất đáng thương kia hình như là… Kỳ Trạch: (⊙o⊙) Sao Nhan Họa lại ở đây?!!! Thấy cháu trai đang đứng há hốc mồm, ông Kỳ rất vui vẻ, nhưng vẫn hơi tức giận mắng: “A Trạch, sao con lại chạy tới đây vậy hả? Chẳng phải ông đã nói là ông chỉ bị trầy da một chút thôi chứ không bị thương sao? Xem con chạy mệt chưa kìa…” Thấy cháu trai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch thế kia, chắc chắn là do chạy quá nhanh rồi. Thấy ông nội không bị làm sao, Kỳ Trạch hẳn là nên vui mới phải, nhưng lúc thấy cô gái đang nằm trên giường bệnh, chân bó thạch cao kia, cậu lại thấy xót vô cùng, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng cậu vẫn cực kỳ sợ hãi. Trong hai người họ, bất luận là ai gặp chuyện thì cậu cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lúc thấy Kỳ Trạch đi vào, Nhan Họa mới chắc chắn là mình đã cứu đúng người rồi, nhất thời vì đau quá nên nước mắt lại chảy ra, trong lòng vì đã nghĩ ra một lý do chính đáng cho mình nên rất thản nhiên mà đối mặt với Kỳ Trạch. Thấy dáng vẻ của cậu ấy, Nhan Họa cuối cùng mới hiểu tại sao Nhan Họa tương lai lại khẩn cầu cô đi cứu ông nội Kỳ Trạch, vì vốn dĩ nếu hôm nay không có cô ở đó thì ông nội Kỳ Trạch đã qua đời vì bị xe đâm rồi. Bất luận là ở thế giới nào thì ông nội vẫn là người thân duy nhất của cậu ấy, nếu ông mất chắc chắn cậu ấy sẽ rất suy sụp, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Cho dù hai thế giới có không liên quan đến nhau, nhưng nếu hiện tại có thể cứu được ông nội, thì chắc hẳn Kỳ Trạch tương lai cũng cảm thấy yên lòng. Kỳ Trạch ổn định lại hô hấp, căn bản không hề nghe thấy lời trách móc của ông nội mà trực tiếp đi tới, nhìn sắc mặt ỉu xìu của Nhan Họa, nhẹ nhàng nói: “Cậu…” Giọng của cậu hơi khàn vì cổ họng khô rát, tay vội vàng ôm lấy ngực, lúc này tim cậu đập rất nhanh, thậm chí còn thấy đau nhói, tâm trạng dần không kìm chế được, tiếp đó chỉ biết ngơ ngác nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh đang nằm trên giường bệnh, chân trái bó thạch cao, lập tức hốc mắt cậu có chút nóng lên, mũi cũng bắt đầu thấy cay cay. Lúc này, cậu hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình, trông có phần hơi ngốc. “A Trạch, con sao vậy? Có phải do chạy nhanh quá nên đau ngực không?” Ông Kỳ hiền từ cười nói, lại quay sang nói với Nhan Họa: “Đây là cháu của ông, nó tên là Kỳ Trạch, học cùng trường Nhị Trung với cháu đấy. ” Nhan Họa chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn nói: “Ông Kỳ, cháu biết cậu ấy ạ, năm lớp mười bọn cháu học cùng lớp với nhau, bây giờ thì ở cùng một nhóm học tập ạ.” Chuyện này cô nghĩ không có gì phải giấu cả, trong tình huống này cứ coi như tất cả đều là trùng hợp đi. Hôm nay cô bị mệt nên xin phép về nhà, sau đó ra tay làm việc nghĩa, cứu một người xa lạ tránh khỏi tai nạn xe cộ mà thôi. Ông Kỳ rất kinh ngạc, không ngờ cô bé hôm nay đã cứu ông lại từng là bạn cùng lớp của cháu mình, cảm thấy hết thảy đều là duyên phận. Tuy vậy, chuyện Nhan Họa cứu ông mà bị gãy chân vẫn làm ông áy náy không thôi, nếu cô bé này mà không xông tới kéo ông ra thì có lẽ ông đã bị cái xe hơi kia thổi bay rồi. Ông được Nhan Họa kéo đi nên tránh được cái xe đang lao tới, tuy vẫn bị ngã nhưng chỉ bị trầy da ở lòng bàn tay thôi, còn tốt hơn nhiều so với cô bé bị ngã gãy chân này. “Ông đừng tự trách mình ạ, lúc đó cháu cũng không kịp nghĩ gì mà xông tới luôn, hết thảy đều là cháu tự nguyện, không liên quan gì đến ông mà.” Nhan Họa an ủi ông. Lúc này Kỳ Trạch đã ổn định lại tinh thần, cậu mím môi nhìn hai người, hỏi: “Ông nội, Nhan Họa, hai người không sao chứ?” Ông Kỳ điềm đạm nói: “Ông không sao, chỉ bị trầy da tay thôi, chỉ tội cô bé này, vì cứu ông mà ngã gãy chân.” Sau đó ông kể lại chuyện hôm nay cho cháu trai nghe. Ông Kỳ sáng nay đi đưa đồ cho bạn, ai ngờ lúc về thì gặp phải một tên lái xe say rượu ở ngã tư, trừ ông Kỳ được Nhan Họa kéo ra nên an toàn thì lúc đấy còn có hai người đi đường bị đâm phải, đã được đưa đến bệnh viện rồi nhưng không biết sống chết thế nào, tên tài xế kia ngay sau đó cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Kỳ Trạch sắc mặt tối sầm, rất tức giận với chuyện uống rượu lái xe kia, trong lòng nghĩ nếu không có Nhan Họa thì hiện tại ông nội đã phải nằm trong phòng cấp cứu rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt cậu nhìn về Nhan Họa cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, vừa biết ơn lại vừa thấy vui mừng. Cô gái mà cậu thích quả nhiên là rất có duyên với cậu, nhìn đi, không phải là cô ấy đã cứu ông nội cậu một mạng rồi hay sao? Nhưng mà…bây giờ đang là giờ học mà? Sao cô ấy lại ở bên ngoài trường? Đầu óc trì độn của Kỳ Trạch khi nhìn thấy cô gái mình thích rất nhanh được khôi phục lại, nghi hoặc nói: “Sao cậu lại không ở trường vậy?” Nhan Họa cầm cốc nước uống vài ngụm, nói: “Hôm nay mình cảm thấy thân thể không thoải mái nên đã xin thầy giáo cho về nhà, vốn định đi mua ít đồ, không ngờ đến ngã tư lại gặp chuyện như vậy. ” “Thân thể không thoải mái sao?” Kỳ Trạch chỉ kịp để ý đến vấn đề đó, không thể nói là cậu bắt không đúng vấn đề được, chỉ là chuyện này khiến cậu quan tâm nhiều hơn mà thôi. Nhan Họa da mặt co quắp, qua loa đáp: “Ừ, có chút không thoải mái…” Chuyện đến kỳ hoàn toàn là không có, nhưng cô cũng chưa nghĩ ra cái cớ nào tốt hơn… Tuy vậy Kỳ Trạch là một người rất thông minh, con gái nhà người ta nói chuyện một cách không rõ ràng như vậy, khiến cậu nghĩ ngay đến cái bệnh mỗi tháng mà con gái ai cũng bị kia, lập tức mặt đỏ bừng cả lên. Trong thư viện của trường luôn có những loại sách về giáo dục giới tính, cho nên cậu cũng đã từng tiếp xúc và đọc qua, biết được lúc dậy thì cơ thể con gái sẽ thay đổi rất nhiều, kèm thêm chuyện bị ra máu mỗi tháng…Khụ khụ… Nhan Họa rất ngạc nhiên khi thấy Kỳ Trạch tự nhiên đỏ mặt, sau đó đến bản thân cũng không kìm được mà đỏ mặt luôn, hai người trẻ có chút lúng túng không biết phải làm sao. May là đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, mẹ Nhan Họa vóc dáng đầy đặn hấp tấp tiến vào, vừa nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh là hốc mắt đã đỏ lên. “Đứa con gái ngốc này, con muốn dọa cho mẹ sợ chết à?” Bà xốc cái chăn đang đắp trên đùi con gái lên, thấy chân cô bị bó bột thì vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng đành bất lực thở dài, “Sau này đừng làm mấy chuyện dọa người nữa, lúc mẹ nhận được điện thoại nói con gặp tai nạn, có biết là mẹ sợ muốn chết không hả. ” “Con xin lỗi ạ.” Nhan Họa ngoan ngoãn đáp, sau đó lại làm nũng nói tiếp: “Mẹ, con đau lắm, mẹ đừng mắng con nữa mà. ” “Không mắng nữa? Được rồi, vậy chờ con hết đau mẹ sẽ mắng tiếp.” Mẹ Nhan Họa ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó mới quay sang nhìn ông Kỳ ở bên cạnh, áy náy nói: “Cảm ơn bác đã đưa con gái cháu tới bệnh viện, vừa nãy cháu hơi nóng nảy một chút, thất lễ với bác quá…” Ông Kỳ thoải mái xua tay nói: “Cháu là mẹ của Nhan Họa à? Đúng ra thì bác phải cám ơn Nhan Họa mới đúng, nếu không có Nhan Họa thì hôm nay chắc bác đã…Ai, Nhan Họa là đứa bé ngoan, nhờ phúc của cháu nó mà bác mới có thể bình an ngồi ở đây thế này, là bác có lỗi với cô bé, làm cô bé bị gãy chân. ” Mẹ Nhan Họa rất đau lòng khi thấy con gái bị gãy chân, nhưng lúc Nhan Họa gọi điện báo tin cho bà thì lại không nói thật, khiến cho bà nghĩ là con gái bị xe đâm khi đang đi sang đường, người này đã đưa nó đến bệnh viện, cho nên bà mới chân thành cảm ơn người ta như vậy. Lúc biết được sự thật là con gái ngốc của mình lại rất anh hùng mà cứu người, bà tuy rất ngạc nhiên, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi nên cũng không biết phải nói gì. “Bác đừng khách khí, chỉ cần không ai bị sao là tốt rồi…” Mẹ Nhan Họa và ông nội Kỳ Trạch có tư tưởng rất giống nhau, chỉ cần người thân bình an vô sự là được, những chuyện khác không cần phải nhắc lại, cho nên cứ khách sáo nói qua nói lại mãi không thôi, khiến cho Nhan Họa ngồi bên cạnh nghe mà không nhịn được, bèn âm thầm liếc nhìn một cái rồi chu môi phồng má lên, hành động này vừa vặn lọt vào mắt của Kỳ Trạch. Đột nhiên phát hiện ra cô gái mình thích có rất nhiều cử chỉ đáng yêu, thật vui quá =v= “Mẹ, con đói bụng, muốn ăn món vịt hầm mẹ nấu.” Nhan Họa tiếp tục làm nũng. Giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô có lực sát thương rất lớn, khiến cho mẹ cô vốn rất yêu thương cô đau lòng thì không nói, mà ngay cả ông nội Kỳ Trạch cũng thấy đau lòng theo, Kỳ Trạch thì lại càng không phải nói rồi, từ trước đến nay cậu đã bao giờ chống cự lại được với giọng nói của Nhan Họa đâu. Kỳ Trạch muốn nói gì đó, nhưng vì có mẹ Nhan Họa ở đây nên cũng không xử sự quá gấp gáp. “Bây giờ nấu thì không kịp rồi, để chiều mẹ nấu rồi mang đến, bây giờ mẹ ra ngoài kia mua chút gì đó cho con ăn…” Kỳ Trạch lập tức đứng lên, lễ phép nói: “Mẹ Nhan Họa, bác cứ ngồi đi ạ, để cháu qua nhà ăn bệnh viện xem có gì ăn không. ” Mẹ Nhan Họa cũng không miễn cưỡng, bèn mỉm cười nói mấy câu với cậu, sau khi Kỳ Trạch rời đi, bà lại quay sang nói chuyện với ông Kỳ, khen ngợi Kỳ Trạch hết lời, đến con gái đang bị thương cũng bị bà bỏ qua đến chín tầng mây luôn. Nhan Họa âm thầm quẹt miệng, ngồi yên trên giường, cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân, cảm thấy mình thật đáng thương, đáng lẽ bây giờ mẹ nên quan tâm đến con gái mẹ nhiều hơn một chút chứ mẹ ơi! Tuy vậy, dù bị ngã gãy chân, nhưng điều đáng mừng là cô đã cứu được ông nội của Kỳ Trạch rồi.
|
Chương 42 Chuyện Nhan Họa gặp tai nạn phải nhập viện đã làm kinh động đến rất nhiều người, ngay cả bố cô đang bận rộn chỉ đạo ở công trường cũng sợ hãi đến mức trực tiếp lái xe từ ngoại thành đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, bố Nhan Họa liền nhìn thấy một ông lão xa lạ và Kỳ Trạch lần trước đã tới nhà, theo lời vợ ông kể thì ông lão kia chắc hẳn là đối tượng mà con gái ông đã ra tay làm việc nghĩa cứu giúp. Bố mẹ Nhan Họa tính giống nhau, chỉ cần người thân còn an toàn thì mọi chuyện đều có thể bình tĩnh thương lượng, vì chuyện đã xảy ra rồi thì làm ầm ĩ lên cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, huống chi chuyện cứu người lại là tự nguyện. Trông thấy bố Nhan Họa, ông Kỳ lại một lần nữa tỏ ra vô cùng biết ơn. Bố Nhan Họa lễ phép nói: “Đây là chuyện nên làm mà, bác đừng quá khách khí, bây giờ đã trưa rồi, A Họa nhà cháu cũng không có chuyện gì, bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ.” Ông Kỳ đã lớn tuổi rồi nên sức khỏe không được như người trẻ, không nên làm khổ người ta quá. Ông Kỳ vốn là muốn ở lại chăm sóc cho cô bé đang bị thương kia, nhưng thấy cha mẹ cô bé đều tới đây cả rồi nên suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là như vậy đi, tôi sẽ về nhà nấu cho Nhan Họa nồi canh rồi mang tới, vừa nãy cháu nó nói là muốn ăn canh vịt hầm mà, cứ để tôi làm cho. ” Ông Kỳ tuy là đàn ông nhưng việc nhà vẫn có thể làm đâu vào đấy. Vợ ông mất sớm, con trai độc nhất thì ly hôn vợ rồi chuyển đến thành phố N sinh sống, để lại cháu trai cho ông, cho nên việc nhà đều do ông quán xuyến, nhất là Kỳ Trạch khi đó còn nhỏ, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, nhưng ông không thuê người giúp việc mà tự học cách nấu các món ăn, gì chứ vịt hầm thì quá đơn giản. Nhan Họa có chút lúng túng, không phải là cô muốn ăn canh, cô chỉ nói vậy để mẹ bớt càm ràm thôi, chứ không thì mẹ cô sẽ còn trách mắng cô dài dài cho xem. Mẹ Nhan Họa nghe vậy thì cũng không mấy yên tâm, tay ông còn đang bị thương thế kia, ai lại đi bắt ông nấu nướng chứ, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Kỳ đã nói trước: “Không vấn đề gì, chỉ bị trầy da thôi mà, nấu một nồi canh cũng không khó khăn gì, huống hồ còn có Kỳ Trạch giúp tôi mà. ” Kỳ Trạch đỡ ông đứng dậy, nét mặt khó có khi hiện ra nụ cười, lễ phép nói: “Bác trai, bác gái, hai người yên tâm, ông nội cháu là người không thể ngồi yên một chỗ, để cho ông làm thì ông mới yên lòng được ạ. ” Bố Nhan Họa cũng là người hiểu chuyện, biết ông Kỳ vì áy náy nên muốn làm gì đó cho con gái mình, cho nên cũng không miễn cưỡng nữa mà tiễn hai người ra khỏi bệnh viện. Nhan Họa ngồi trên giường bệnh, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hai ông cháu Kỳ Trạch, trước khi ra cửa Kỳ Trạch còn quay đầu lại nhìn cô một cái. Cô không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì nên bỗng thấy hơi bối rối. Nhan Họa tựa lưng vào gối, cúi đầu nhìn cái chân đang bị bó bột, thô to như chân voi vậy, khó coi chết đi được, may là hôm nay cô mặc váy đồng phục nên lúc bó bột mới không gặp phiền phức gì. Nhưng bây giờ thì rất bất tiện đấy, đặc biệt là lúc đi vệ sinh vân vân… “Con sao vậy? Trông mặt như đi đưa đám thế?” Mẹ cô cầm túi hoa quả đi vào, sau đó ngồi gọt lê cho cô ăn. Nhan Họa méo miệng nói: “Con không muốn ăn, con muốn đi vệ sinh…” Mẹ cô buồn cười, dí tay vào trán cô một cái rồi trách móc: “Ai bảo con đang đi học lại chạy loạn làm gì, còn nổi máu anh hùng nữa? Sau này sang đường phải chú ý một chút, trước tiên phải bảo vệ mình thật tốt đã rồi hẵng để ý đến người khác. Mẹ nói vậy không có nghĩa là bảo con không được cứu người, nhưng con phải biết lượng sức mình…Chậc, mẹ cũng không biết phải nói thế nào nữa. ” Đối với tư tưởng của mẹ Nhan Họa, bà muốn con gái trước khi gặp chuyện gì thì đều phải nghĩ cho mình trước tiên, nhưng khi nhìn thấy người gặp nạn cũng không thể đứng im nhìn được. Dù biết không có chuyện gì, nhưng thấy con gái bị như vậy bà vẫn chưa thể yên tâm. Lúc Nhan Họa muốn đi vệ sinh, bố cô sẽ là người bế cô đi, để cô ngồi xuống bồn cầu tự giải quyết, khi nào xong thì ông sẽ lại đi vào bế cô về giường. Lúc nào cũng như đánh vật vậy, khiến cô bắt đầu có chút tuyệt vọng khi nghĩ đến nửa tháng tiếp theo rồi. Bác sĩ nói tối nay cô nên ở lại bệnh viện để được theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai có thể xuất viện, sau đó hai tuần sau đến tháo bột, lúc đó sẽ kiểm tra lại xương chân một lần nữa… Mẹ Nhan Họa thấy mặt mũi buồn bã của con gái thì liền lạnh lùng nói: “Ai bảo đi đứng không cẩn thận, cho đáng đời!” “Mẹ…” “Sao em lại nói vậy chứ? Không thấy con cũng đang buồn lắm à?” Bố Nhan Họa lên tiếng bảo vệ con gái. “Bố. ” Nhan Họa nghĩ thầm bố mình thật tốt, bèn rưng rưng cầm tay bố, bố cô cũng cười xoa đầu cô, cười nói: “A Họa nhà ta thật giỏi! Tuy ngã gãy chân nhưng lại cứu được một mạng người, cũng đáng lắm. Tuy nhiên sau này trước khi làm gì thì cũng phải biết bảo vệ chính mình trước đã nhé.” Bố Nhan Họa có suy nghĩ rất giống vợ mình. Mẹ Nhan trông thấy cảnh hai bố con tình cảm gắn bó liền xua tay nói: “Được rồi, tôi là đồ độc ác, bắt nạt hai bố con mấy người!” Bố Nhan cười cầm ly nước trái cây đưa cho con, Nhan Họa lại vội vàng dỗ dành mẹ, khiến cho bà cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. “Đúng rồi, A Họa, không phải lúc bị tai nạn là con phải ở trường sao? Sao lại đi ra ngoài làm gì vậy?” Mẹ Nhan thắc mắc. Nhan Họa có phần chột dạ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói: “Hôm nay con thấy hơi mệt nên xin thầy về nhà, vốn muốn đi siêu thị mua ít đồ, ai ngờ…A đúng rồi, xe của con vẫn để ở chỗ đỗ xe ven đường, mẹ có rảnh thì mang về giúp con nhé.” Nói xong, Nhan Họa móc chìa khóa trong balo ra rồi đưa cho mẹ. “Con thấy mình gây ra nhiều phiền phức chưa hả!” Mẹ Nhan tức giận mắng, nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa xe, sau đó bắt đầu hỏi han xem cô thấy không thoải mái chỗ nào. Nói dối một lần là sẽ kéo theo hàng trăm lời nói dối tiếp theo nữa, nhất thời Nhan Họa cảm thấy hơi đau đầu. * Trong phòng bệnh một nhà ba người đang vui vẻ trò chuyện, mặt khác, sau khi đỡ ông nội ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Kỳ Trạch đã tốt hơn rất nhiều. “A Trạch, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học, con có muốn quay về trường không?” Ông Kỳ rất coi trọng đến việc học của cháu nội. Kỳ Trạch lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con đã xin phép thầy cho nghỉ một ngày rồi, hôm nay con sẽ ở nhà với ông, nếu không con sẽ không yên tâm.” Nói đến đây, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, nếu Nhan Họa không trùng hợp có mặt ở đó để cứu ông, thì có lẽ bây giờ ông cậu đã phải vào viện cấp cứu giống như hai người còn lại kia rồi. Trước khi ra khỏi bệnh viện, Kỳ Trạch có đi hỏi thăm tình hình của hai nạn nhân kia, một người tử vong ngay tại chỗ, còn một người thì vẫn đang cấp cứu, nếu đem so sánh thì Nhan Họa và ông nội đã khá may mắn rồi. Nghĩ tới đây, cánh tay đang đỡ ông nội bỗng nắm chặt lại. Ông Kỳ thấy dáng vẻ của cháu thì biết là mình đã làm cháu sợ, liền vỗ tay cháu trấn an, biết vậy nên ông cũng không thúc giục Kỳ Trạch quay về trường nữa. Ông biết thành tích học tập của cháu trai, biết nó là một người rất tự lập, có thể tự thu xếp cuộc sống của mình, căn bản không cần ông quan tâm quá nhiều. Sau khi đi chợ mua đồ ăn xong, hai ông cháu liền quay về nhà nấu canh. “Ông nội cứ ngồi đi, để con nấu cho.” Kỳ Trạch không để cho ông nội động thủ mà tự mình xắn tay áo lên làm. Tay phải của ông Kỳ bị thương, bây giờ vẫn đang phải quấn gạc, cũng không tiện làm gì, nhưng thấy cháu trai muốn tự làm thì cười nói: “A Trạch, con làm được không đó?” “Con không biết làm, nhưng ông chỉ cần đứng chỉ đạo thôi, con sẽ làm theo.” Kỳ Trạch đáp, trong lòng có chút ngượng, cậu sẽ tự mình nấu canh cho Nhan Họa sao? Cảm giác này thật là… Ông Kỳ chú ý đến thần sắc khác thường của cháu, dù sao ông cũng sống đến từng này tuổi rồi, chỉ cần nhìn là đoán ra ngay, lập tức có chút kinh ngạc. “A Trạch…Con thích cô bé tên Nhan Họa kia có đúng không?” Ông nội nói thẳng quá làm Kỳ Trạch suýt nữa đánh rơi củ gừng đang cầm trên tay, mặt đỏ tới mang tai quay đầu kêu “ông nội” một tiếng, sau đó lại không biết nói gì nữa nên lại quay đầu đi. Ông Kỳ cười nhìn cháu trai đang giận dỗi, từ bé đến giờ, thằng bé này tính tình như ông cụ non vậy, chưa bao giờ cần ông phải quan tâm, ngược lại còn biết chăm sóc cho ông nữa, cho nên ông thấy rất buồn cười khi lần đầu tiên thấy cháu trai có dáng vẻ luống cuống tay chân như vậy. “Đó là một cô bé ngoan.” Ông Kỳ nói. Kỳ Trạch nghe vậy liền khẽ nhếch môi cười. Tiếp đó ông Kỳ không nói thêm gì nữa, cũng không nhắc nhở mấy câu đại loại như yêu sớm thì không tốt này nọ, đề tài đó cứ thế mà dừng lại. Ông Kỳ vẫn giữ vững sự trầm mặc của mình, không phải là ông thờ ơ, mà là ông biết cháu trai ông đã lớn rồi, có thể tự mình giải quyết mọi việc, ông xen vào có khi lại không tốt. Đây là cách mà ông Kỳ thể hiện tình yêu thương của mình đối với cháu trai. Kỳ Trạch dưới sự chỉ đạo của ông nội đã thành công chuẩn bị tốt nguyên liệu rồi cho vào nồi nấu rồi. Tiếp đó cậu liền đỡ ông nội về phòng nghỉ ngơi, đợi đến khi nồi canh nấu xong thì lại cùng nhau vào viện thăm Nhan Họa. Kỳ Trạch trở lại phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn học, cậu lấy từ trong giá sách cuốn tiểu thuyết của nhà văn Conan Doyle, sau đó rút một tấm ảnh được kẹp trong sách ra. Trong ảnh là một cô gái đang mỉm cười tựa lưng vào cây cọ, ánh nắng mặt trời tháng chín sáng rực len qua cành lá chiếu rọi xuống, tạo thành một hình ảnh vô cùng tươi mát. Cô gái dựa vào cây mặc áo sơ mi cộc tay vừa người, bên dưới là váy trắng dài đến đầu gối, chân đi giày trượt băng, cô đang nghiêng đầu trò chuyện với những người bên cạnh, nụ cười trên gương mặt rất tự nhiên, thoạt nhìn vừa trong sáng lại vừa đáng yêu. Đây là bức ảnh mà Kỳ Trạch rất thích, cho nên mới đem đi rửa rồi giấu vào trong sách. Không biết Tô Trọng Tuấn hay là Âu Dương Cảnh chụp tấm này mà có thể lựa được góc độ đẹp như vậy, có thể chỉ là tình cờ chụp được. * Xế chiều, hai ông cháu Kỳ Trạch lại đi vào bệnh viện. Lúc này bố Nhan đang về nhà giúp vợ lấy ít đồ để bà còn ở lại qua đêm với Nhan Họa, cho nên trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con Nhan Họa. Nhan Họa mới vừa ngủ trưa dậy, bởi vì chân đau nên thoạt nhìn khá mệt mỏi, không có sức sống. “Nhan Họa sao vậy cháu? Có phải là đau lắm không?” Ông Kỳ quan tâm hỏi. Mẹ Nhan nhận lấy bình thủy Kỳ Trạch đưa tới, khách sáo cảm ơn rồi nói: “Hôm nay sẽ bị đau một chút, mấy ngày sau sẽ ổn thôi, không sao đâu ạ. Chờ đến tối bảo bác sĩ tiêm thuốc giảm đau là được, bác đừng lo lắng quá. ” Mẹ Nhan bảo hai người ngồi xuống rồi đi gọt hoa quả, sau đó lại nói chuyện với ông Kỳ, nói qua nói lại, chủ đề lại đi tới Kỳ Trạch. “Bác có một đứa cháu trai rất ưu tú đấy, lần trước A Họa nhà cháu bị ốm, thằng bé cũng đến nhà thăm, nghe A Họa nói, thành tích của Kỳ Trạch rất giỏi, hàng năm đều đứng nhất trường, đúng là một đứa nhỏ ngoan…” Ông Kỳ mỉm cười lắng nghe, thấy người ta khen cháu mình thì cảm thấy rất tự hào, trong lòng lại thầm cao hứng, thì ra cháu ông đã đến nhà con gái người ta từ trước rồi, chẳng qua mặt cháu ông lúc nào cũng lạnh lùng nên ông không để ý thôi, ai ngờ nó đã sớm có cảm tình với cô bé kia rồi. Kỳ Trạch mặt vẫn lạnh nhạt, như thể người mà mẹ Nhan nói không phải là mình vậy, cậu ngồi xuống giường bên cạnh, nhìn Nhan Họa đang ỉu xìu, hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào rồi?” “Hơi đau một chút.” Nhan Họa không có tinh thần đáp, chỉ liếc Kỳ Trạch một cái rồi lại rũ mắt xuống. “Có cần mình gọi y tá tới xoa bóp cho cậu không?” Kỳ Trạch lại hỏi. “Không cần đâu, vừa rồi y tá đã tới rồi. ” Thấy cô không hề nhìn mình, Kỳ Trạch cũng không mấy quan tâm, chỉ trầm mặc một lát rồi lại nói: “Kỳ thi tháng mười một sắp đến rồi, lần này chắc cậu không thể tham gia được. Tuy nhiên cậu cũng đừng quá lo lắng, sau khi tan học mình sẽ tới phụ đạo cho cậu, mình rất biết ơn cậu vì đã cứu ông nội mình, cho nên việc này coi như lời cảm ơn của mình gửi đến cậu. ” Nhan Họa nhìn cậu một cái, trong đầu lại bắt đầu so sánh hình ảnh của Kỳ Trạch hiện tại và Kỳ Trạch tương lai, tâm trạng có chút mất tự nhiên, rõ ràng là cô có thể thoải mái đối diện với Kỳ Trạch tương lai cơ mà, sao lúc ở trước mặt Kỳ Trạch hiện tại lại thấy bối rối thế này. Không lẽ cô lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu của Kỳ Trạch tương lai rồi sao? “Cảm ơn cậu, nhưng còn môn Văn thì cậu lại không thể giúp mình được rồi.” Nhan Họa nói. “Không phải còn có Bàn Tử sao?” Kỳ Trạch không chút khách khí kéo ngay bạn tốt vào, “Cậu ta là lớp trưởng lớp cậu, mình tin chắc là cậu ấy sẽ giúp. ” Cứ coi như là lớp trưởng đi, nhưng cậu ấy cũng là học sinh năm cuối cấp, lo bài vở cho mình còn chưa xong, sao cô có thể không biết xấu hổ mà nhờ cậu ấy đến đây giảng bài cho mình được cơ chứ? Nhan Họa âm thầm thở dài, trong lòng hơi buồn vì sợ thành tích sẽ đi xuống. “Thôi, không nên làm phiền đến cậu ấy, cứ để Đàn Tử đưa vở ghi chép và bài tập tới cho mình là được rồi.” Nhan Họa thật sự không muốn làm khó người khác. Kỳ Trạch cảm thấy Nhan Họa đúng là một cô gái tốt biết quan tâm đến người khác, tim bỗng chốc mềm nhũn, khẽ liếc nhìn gương mặt trắng nõn của cô, Kỳ Trạch lại thấy mặt nóng ran, không biết nói gì nữa. Này, cậu mau nói gì đó đi chứ! Nhan Họa thầm cuống cả lên, sao lại im lặng cả rồi? Cô thà cậu ấy cứ dùng lời lẽ độc miệng của mình mà nói cô như trước cũng được, ít ra như vậy cô còn có thể đáp trả lại mấy câu…Nhưng mà, hình như cậu ấy đã thay đổi rồi, gần đây vì chuyện học nhóm nên Kỳ Trạch thường xuyên chơi cùng cả bọn, mặc dù vẫn thích trêu chọc người khác bằng cái miệng của mình, nhưng đã biết tiết chế lời lẽ đối với con gái rồi, chứng minh rằng phẩm chất của cậu ấy rất tốt. Một bên mẹ Nhan và ông Kỳ vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn bên này thì cả hai người trẻ đều đang có tâm sự riêng, trong lòng đều thầm hy vọng đối phương sẽ mở lời trước, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh.
|
Chương 43 Buổi tối, bố Nhan cầm theo một ít đồ dùng hàng ngày và nhân tiện đón con trai tan học về tới bệnh viện luôn. Cậu nhóc Nhan Lãng thấy chị gái ngốc của mình đang nằm trên giường bệnh, chân bó bột duỗi thẳng thì rất đau lòng, nói: “Bà chị à, chân của chị gần giống chân voi rồi đó, chắc là đau lắm hả?” Nhan Họa trừng mắt liếc cậu em một cái, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, “Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi. ” Nhan Lãng trước tiên là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kỳ Trạch đang ngồi ở giường bên cạnh, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm về chuyện chị gái ngốc hôm nay nổi máu anh hùng đi cứu người, nghe xong liền nhìn bố mẹ đang nói chuyện với ông Kỳ, quay sang hỏi Nhan Họa: “Chị, thế này thì chị không thể đến trường được rồi, vậy việc học làm sao bây giờ? Ở nhà tự học sao?” Nhan Lãng biết rõ, tuy vẻ ngoài trông chị cậu rất mềm yếu, nhưng lại là một học sinh giỏi mẫu mực, đặc biệt là sau khi lên lớp mười hai, chị cậu lại càng liều mạng lao vào học hành, tối nào cũng phải để đến khi bố mẹ nhắc nhở thì mới lên giường đi ngủ, rất tự giác trong học tập, không cần ai tạo áp lực cho chị mà là chị tự tạo áp lực cho mình luôn, có thể xem như dưới lớp vỏ bọc yếu mềm là một ý chí kiên cường. Nếu vì lần này mà thành tích học của chị đi xuống, thì e rằng sau khi chân khỏi rồi trở lại trường, chị sẽ càng thêm liều mạng vào học cho xem. “Đành vậy thôi chứ biết làm sao?” Nhan Họa với tay đến đĩa hoa quả để bên cạnh rồi đưa một miếng lê cho em trai. Nhan Lãng nhận lấy miếng lê rồi đưa lên miệng cắn, vừa ăn vừa liếc nhìn Kỳ Trạch, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. “Đừng lo, anh sẽ kèm chị em học.” Kỳ Trạch bắt gặp ánh mắt híp lại của Nhan Lãng nhìn mình, cảm thấy cậu nhóc này rất ngốc nghếch, bình tĩnh nói: “Mỗi ngày sau khi tan học anh sẽ đến phụ đạo cho chị em, sẽ không để cho thành tích của chị em đi xuống. ” Đúng là đồ đáng ghét! Nhan Lãng cảm thấy trực giác của mình quả nhiên rất đúng, xảy ra chuyện này, anh ta nhất định sẽ giúp chị ngốc nhà mình học, nghe nói thành tích của anh ta rất tốt, lại học chuyên khoa học tự nhiên, vừa hay môn số học chị cậu học không giỏi lắm, được anh ta kèm cặp là quá được rồi. Nhưng mà…cậu cứ cảm thấy nếu cứ như vậy thì hai người sẽ rất dễ phát sinh tình cảm. Nhan Lãng quyết định, từ nay sau giờ học cậu phải phi ngay về làm một cái bóng đèn thật sáng mới được, theo dõi bọn họ không dời, tuyệt đối không để cho hai người vượt xa quan hệ tình bạn. Hừ, yêu sớm là không nên! ╭ (╯_ ╰)╮ Hai bố con Nhan Lãng vừa đến một lúc thì mấy học sinh Nhị Trung cũng tới đây thăm Nhan Họa, nói rõ hơn thì là tất cả thành viên của tổ nhóm học tập. Chuyện Nhan Họa gặp tai nạn xe cộ Đàn Tử Quỳnh đã biết từ trưa lúc gọi điện thoại rồi, bọn họ không ngờ Nhan Họa vừa mới xin phép về nhà mà lại gặp chuyện như vậy, suýt nữa là bị đâm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị gãy chân, đang nằm trong bệnh viện, cho nên lúc tan học liền hẹn nhau tới đây thăm cô. Nhưng điều ngạc nhiên hơn chính là, Nhan Họa lại đồng thời cứu được ông nội Kỳ Trạch. “Đây chính là duyên phận!” Trình Dương nham hiểm cười, sau đó liếc Kỳ Trạch một cái, đáng tiếc thần sắc của cậu ta vẫn rất bình thản, căn bản không thể nhìn ra được điều gì. Những người khác cũng rối rít phụ họa theo, cảm thấy đúng là rất may mắn. Đàm Minh Thiên nhìn ông nội Kỳ Trạch đang ngồi một bên mỉm cười, trong lòng có chút mất tự nhiên, đúng là chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô lại nhìn sang Kỳ Trạch, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoáng buồn, cô có dự cảm rằng, dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể đuổi kịp cậu ấy. Bởi vì cậu ấy chưa từng nhìn cô lấy một lần. “A Họa, đau lắm đúng không? Thật đáng thương.” Đàn Tử Quỳnh sờ chân voi của Nhan Họa, toàn là thạch cao thô sáp, “Cậu đừng lo lắng, mỗi ngày mình sẽ tới đưa đề luyện thi và bài tập thầy giáo phát tới cho cậu, nhân tiện sẽ nói qua bài học hôm đó cho cậu luôn. Xem ra kỳ thi tháng mười một cậu không thể tham gia được rồi, tháng mười hai chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. ” “Cảm ơn cậu.” Tô Trọng Tuấn cũng nói: “Trước khi bọn mình tới thầy chủ nhiệm cũng nói rồi, bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì bọn mình sẽ tới giúp. ” “Mấy môn như địa lý và chính trị mình có thể giúp cậu.” Liêu Vinh mỉm cười nói, “Chúng ta cùng nhau cố gắng. ” “Cảm ơn cậu. ” Thấy cả nhóm quan tâm đến mình như vậy, Nhan Họa đột nhiên cảm thấy nhân phẩm của mình cũng không tệ lắm, ít nhất có thể kết bạn được với những người tốt, những người có thể sẵn sàng dành một chút thời gian bận rộn của mình để tới giúp cô. Bố mẹ Nhan Họa cũng đi tới cảm ơn cả nhóm. Lúc bạn bè của Nhan Họa rời đi thì cũng đã muộn, ông Kỳ và Kỳ Trạch cũng đứng dậy chào rồi ra về, hơn nữa ông Kỳ còn nói sáng mai sẽ lại nấu canh mang tới cho Nhan Họa, nhân tiện đón cô ra viện luôn. Nhan Họa thấy ông nhiệt tình như vậy thì có chút ngượng ngùng. Mọi người đi hết rồi, Nhan Họa liền lấy sách và bài tập Đàn Tử Quỳnh đưa tới ra, dựa lưng ra sau ngồi đọc sách. Vốn cô còn muốn làm đề thi, nhưng mẹ cô sợ cô lại hao tâm tốn sức nên chỉ cho phép cô được đọc sách. Tối muộn, mẹ Nhan liền thúc giục chồng và con trai về nhà, “Anh đưa con về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này có em là được rồi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy. ” “Sáng sớm mai anh sẽ tới đưa bữa sáng cho hai mẹ con.” Bố Nhan sờ đầu con gái, cười nói: “A Họa, ngày mai bố lại đến đón con về nhà. ” “Vâng ạ, con cảm ơn bố. ” Lúc bố và em trai đi rồi, Nhan Họa lại giống như con sâu nhỏ uốn éo thân thể, nói: “Mẹ, mẹ lấy nước ấm cho con lau người một chút, khó chịu quá.” Hôm nay Nhan Họa đau đớn đến mức toàn thân chảy đầy mồ hôi, người dinh dính rất khó chịu. Những người ở thành phố N quanh năm suốt tháng chỉ muốn tắm, cho dù là mùa đông lạnh nhất thì tuyệt đối cũng không lười tắm rửa, một ngày không tắm là không thể chịu nổi. Nhan Họa cũng thế, nhưng chân cô thế này thì làm sao mà tắm được, nghĩ đến hai tuần sau cũng không được tắm, Nhan Họa lại thấy tuyệt vọng rồi. “Đúng là phiền mà!” Mẹ Nhan lại theo thói quen càm ràm, nhưng biết con gái thích sạch sẽ nên cũng bằng lòng mà chiều theo cô. Lau người xong, Nhan Họa thay một bộ đồ ngủ, sau khi được bác sĩ tới tiêm thuốc giảm đau thì đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cả người sảng khoái, lại ngồi tiếp tục đọc sách, đến khi mẹ nhắc thì mới gấp sách lại đi ngủ. Mới nằm xuống chưa được bao lâu thì chuông điện thoại ở đầu giường vang lên. Nhan Họa mở di động ra nhìn, là một số điện thoại lạ hoắc, tuy không biết là ai nhưng cô vẫn bấm nút nghe. “Alo, Nhan Họa xin nghe. ” Đầu bên kia im lặng một lát mới nói: “Mình là Kỳ Trạch. ” “…” Nhan Họa: =a=! Sao Kỳ Trạch lại biết số của cô chứ? Nhan Họa mặc dù chơi với cả nhóm, nhưng cô chỉ có số điện thoại của Đàn Tử Quỳnh, Đàm Minh Thiên và Tô Trọng Tuấn thôi, còn những người khác thì cô không có số, mà họ cũng không có số của cô luôn, bởi vì bình thường nếu có chuyện gì thì bọn họ đều nói với Đàn Tử Quỳnh, dần dần nếu cả nhóm có tổ chức hoạt động nào thì sẽ trực tiếp thông báo với Đàn Tử Quỳnh bằng số của cậu ấy. “Sao cậu lại có số của mình?” Nhan Họa tò mò hỏi. “Bàn Tử cho mình. ” “À.” Nhan Họa không còn gì để nói. “Ông nội mình muốn hỏi là bây giờ cậu còn đau nữa không.” Kỳ Trạch tiếp tục hỏi. Nhan Họa nghe vậy liền hiểu được, thì ra là ông nội bảo cậu ấy gọi cho cô, cho nên tâm trạng cũng ổn định trở lại, nói: “Bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho mình rồi, giờ không còn đau nữa, giúp mình gửi lời cảm ơn đến ông nội cậu nhé, bảo ông đừng lo lắng, mình rất khỏe. ” “Ừ, cậu đừng khách sáo, nếu không có cậu thì ông nội mình đã…Cậu đừng ngại, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình. ” Nghe Kỳ Trạch thoải mái nói vậy, Nhan Họa liền thấy rất kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy hình ảnh của Kỳ Trạch ngày một khác xa so với ấn tượng ban đầu của cô. Mấy nữ sinh cũng nói là cậu ấy rất độc miệng, chưa bao giờ để ý đến cô gái nào mà! À, đúng rồi, vì cô đã cứu ông nội cậu ấy, cho nên cậu ấy mới có thái độ biết ơn như vậy đối với cô. Nhan Họa tự cho là mình đã hiểu rồi, liền khách sáo nói: “Mình biết rồi, nếu có chuyện gì thì mong được cậu giúp đỡ. ” Nói xong, Nhan Họa không thể biết được là Kỳ Trạch ở đầu bên kia vốn đang lo lắng đến mím chặt cả môi, giờ phút này tâm trạng lại tốt lên rồi, căn bản không nỡ cúp máy nữa, đáng tiếc là tuy vẫn muốn nói chuyện, nhưng lại không thể tìm được chủ đề gì để nói, cho nên cuối cùng vẫn phải chán nản ngắt máy. Nhan Họa sau khi cúp máy thì tâm trạng lại có chút thay đổi nhỏ. Mặc dù nói rằng từ nay đến hết năm sau cô sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương, mặc dù biết tương lai cô và Kỳ Trạch sẽ kết hôn sinh con, nhưng hiện tại cô và Kỳ Trạch vẫn chưa đủ thân thiết để cô có thể nghĩ đến việc phát triển tình cảm với cậu ấy. Tuy vậy dù nói thế nào thì cô vẫn bị tương lai ảnh hưởng khá nhiều, nghĩ đến chuyện sau này có thể cô sẽ vẫn kết hôn với Kỳ Trạch. Cô vốn cảm thấy chuyện này sẽ tiến triển y như Nhan Họa tương lai đã từng nói, đó là sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ mới gặp gỡ tìm hiểu nhau. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra, cô và Kỳ Trạch ngày càng đụng mặt nhau nhiểu hơn, thậm chí mọi chuyện xảy ra đều khác hẳn với thế giới tương lai rồi. Làm thế nào bây giờ? “A Họa, sao còn chưa đi ngủ?” Mẹ Nhan khẽ kéo chăn xuống, thấy con gái vẫn đang nhìn di động thì liền nói: “Bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi thật nhiều. ” “Vâng, con biết rồi mà mẹ, con đi ngủ ngay đây.” Nhan Họa vội vàng tắt di động rồi để trên tủ đầu giường. Nhan Họa nằm xuống, suy nghĩ linh tinh một lát rồi mới nhắm mắt lại ngủ. * Nhan Họa bị cơn đau đánh thức. Mở mắt ra, vẫn là bệnh viện, nhưng người nằm cạnh cô lại biến thành…một người đàn ông =. =!
|
Chương 44 Nhan Họa sợ đến mất hồn, đoán chắc là người đàn ông trước mặt cũng cảm thấy như vậy, cũng đúng thôi, tự nhiên lại thấy vợ mình bỗng biến thành một thiếu nữ ngây thơ thì ai mà chả giật mình chứ. Kỳ Trạch mở mắt nhìn cô, thấy cô nhíu mày thì cho là cô đang đau đớn, hỏi: “Em không sao chứ? Đau lắm hả?” Nhan Họa hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh thì thấy đây cũng là bệnh viện, cũng may đây là phòng vip nên chỉ có hai người họ, không sợ sẽ có người vào. Sau đó cô lại phát hiện chân của mình cũng bị bó thạch cao thì giật mình hỏi: “Sao Nhan Họa tương lai cũng bị thương phải nhập viện vậy ạ? Chẳng lẽ cũng bị tai nạn giao thông sao?” “Cũng?” Ánh mắt Kỳ Trạch khẽ biến đổi, môi mím chặt, nói: “Sáng hôm qua A Họa bị ngã cầu thang ở công ty nên phải vào viện? Không lẽ…” Nghĩ đến một khả năng, tay của Kỳ Trạch bỗng run lên. Nhan Họa nhíu mày nhìn chân voi của mình, lại nhìn ánh mắt lộ tia máu và khuôn mặt tiều tụy của Kỳ Trạch, hiển nhiên là tối hôm qua anh không ngủ ngon giấc. “Duệ Duệ đâu ạ?” Nhan Họa không đáp mà hỏi ngược lại. “Anh để con lại cho mẹ em chăm sóc rồi.” Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào cô. Nhan Họa không trụ được nữa, đành phải nói: “Hôm qua em bỏ học để tới đường xx cứu ông nội anh, sau đó bị ngã gãy chân. Ông nội anh không sao rồi, chiều hôm qua còn nấu canh mang đến cho em nữa. ” Kỳ Trạch nghe xong bỗng giật mình, Nhan Họa nhìn dáng vẻ anh như vậy, không kìm được mà muốn rơi nước mắt. Quả nhiên, ông nội là người vô cùng quan trọng đối với anh. Nhan Họa đưa tay gãi cằm, nhìn người đàn ông có phần xa lạ bên cạnh, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua Kỳ Trạch gọi cho cô, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, trái tim cũng trở nên mềm nhũn. Được rồi, cô phải công nhận là mình có phần giống đức mẹ maria, chỉ cần nghĩ đến câu “có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình” của Kỳ Trạch là cô lại cảm thấy việc mình cứu ông nội cậu ấy là hết sức đáng giá. Cô thật sự không muốn sau này khi cậu ấy trưởng thành cũng sẽ giống người đàn ông này, mang theo tiếc nuối đến cuối đời. May là khả năng khống chế cảm xúc của người đàn ông này rất mạnh, chỉ một lát là đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nhan Họa khẽ dời tầm mắt, tỏ vẻ như mình không chú ý đến dáng vẻ thất thố vừa rồi của anh, để cho anh đỡ bối rối. Kỳ Trạch nhìn cô, mỉm cười nói: “Anh biết, hai thế giới tuy tồn tại song song, nhưng hai em vẫn chỉ là một người, ở bên kia em ngã bị thương thì bên này A Họa cũng cùng lúc bị như em, chứ nếu chỉ vấp cầu thang thôi thì không thể thương nặng như vậy được.” Nói xong anh liền thở dài, trong lòng cảm thấy nuối tiếc về quá khứ của bản thân, nếu lúc đó Nhan Họa cũng có thể xuyên đến tương lai như bây giờ thì chắc đã cứu được ông rồi. Mặc dù có chút đau lòng vì Nhan Họa làm vậy, nhưng nếu việc đó xuất phát từ sự quan tâm của cô đối với anh thì anh vẫn sẽ tiếp nhận, thậm chí không có cách nào để trách mắng cô không biết thương tiếc bản thân mình, cho nên tâm tình của anh lúc này có phần rất phức tạp. Nhan Họa nghe anh nói thì hiểu ngay, quả nhiên dù là hai thế giới song song, nhưng bất kể cô hay Nhan Họa tương lai mà ngã bệnh hay bị thương thì đều sẽ truyền lại cho nhau. Trước đó Nhan Họa tương lai bị ốm, cô cũng bị lây sốt theo; lần này cô vì cứu ông nội anh mà ngã gãy chân, thì tương lai cô cũng bị ngã gãy chân y như vậy. Nhan Họa ho nhẹ một tiếng để kéo sự chú ý của anh lại, sau đó nói: “Ừm, em muốn hỏi một chuyện, có phải nguyên nhân năm đó anh chuyển trường là vì ông nội có đúng không?” “Ừ.” Kỳ Trạch đáp, “Vụ tai nạn kia làm chết hai người, một người thì bị thương nặng, sau khi lo hậu sự cho ông nội, đến học kỳ hai của lớp mười hai anh liền chuyển trường đến thành phố S. Sau khi thi tốt nghiệp, mẹ anh bảo anh sang Đức học đại học, tốt nghiệp xong anh mới trở về nước. ” Thì ra là vậy, cuối cùng Nhan Họa đã hiểu, quả nhiên nguyên nhân là do ông nội anh mất. “Khụ, ừm, bây giờ ông nội anh đã không sao rồi, vậy anh…Kỳ Trạch liệu có chuyển trường nữa không ạ?” Kỳ Trạch có phần hứng thú nhìn cô, thấy dáng vẻ lúng túng của cô thì đáp: “Cũng không chắc, bởi vì khi đó mẹ anh vẫn luôn muốn anh theo mẹ ra nước ngoài học tập. ” Nhan Họa nghe vậy chỉ đáp một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Kỳ Trạch nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi: “Em có muốn ăn sáng không? Để anh ra ngoài mua cho em. ” Nhan Họa nhìn đồng hồ, lắc đầu đáp: “Em muốn ngủ tiếp, không quấy rầy hai người nữa.” Nói xong, cô nhẹ nhàng nằm xuống rồi đi ngủ. * Nhan Họa còn chưa mở mắt thì đã nghe thấy tiếng kéo rèm cửa sổ, sau đó là cảm giác chói lóa đâm thẳng vào mắt khiến cho cô không được thoải mái. “Mẹ…” Cô mơ mơ màng màng gọi, “Mẹ đừng kéo rèm ra, chói mắt quá. ” Mẹ Nhan nghe vậy thì đành kéo rèm cửa lại rồi nói với cô: “Con dậy rồi à? Bố con đang đi mua đồ ăn sáng tới rồi đó, có cháo trứng muối thịt nạc con thích, bánh bao và sủi cảo nữa. ” “Con không muốn ăn…” Mẹ Nhan đỡ cô ngồi dậy, giúp cô sửa sang lại đầu tóc, sau đó không nhịn được mà thở dài, thật muốn nói với con gái rằng, nếu sang năm kết quả thi tốt nghiệp không tốt thì học lại một năm cũng được, không nên ép buộc bản thân đến khổ sở như vậy. Con cái nhà người ta trong thời điểm này thì ăn không biết no, còn con nhà mình thì lại kén ăn như vậy. Bác sĩ nói nguyên nhân là do Nhan Họa phải chịu áp lực quá lớn, nhưng vấn đề là trước giờ hai vợ chồng bà đâu có tạo áp lực gì cho con đâu. Trước khi bố Nhan đến, Nhan Họa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt dưới sự giúp đỡ của mẹ, sau đó lại thay một cái áo dày và váy ngắn, sợ rằng thời gian sắp tới cũng phải thường xuyên mặc váy rồi. Sau khi bố Nhan tới, ông liền hỏi: “Hôm nay con thấy thế nào? Chân còn đau không?” Nhan Họa mệt mỏi ăn cháo, “Không còn đau như hôm qua nữa, chỉ là không động đậy được nên hơi khó chịu thôi ạ. ” Bố Nhan nghe xong liền xoa đầu cô rồi dỗ dành mấy câu, Nhan Họa bấy giờ mới dễ chịu hơn một chút. Buổi sáng bác sĩ có vào kiểm tra, sau đó nhắc nhở mấy điều cần lưu ý rồi bảo bọn họ đến chiều là có thể làm thủ tục xuất viện rồi, ở nhà nghỉ ngơi, hai tuần sau lại đến bệnh viện kiểm tra. Về vấn đề tháo bột thì vẫn là câu nói cũ, phải đợi một tháng sau mới được, nhưng dù có tháo bột thì cũng sẽ chưa chắc có thể đi lại bình thường ngay được. Nhan Họa có chút buồn bã, cuối cùng cô cũng hiểu được câu “đả thương động cốt một trăm ngày” rồi. Có nghĩa là phải đến ba tháng sau thì cô mới có thể bình thường đi lại được. Buổi trưa, hai ông cháu Kỳ Trạch cùng nhau tới viện, ông Kỳ thì ở nhà nấu canh mang tới, còn Kỳ Trạch là trực tiếp xin nghỉ học rồi tới đây. “Cậu bỏ học đấy à?” Nhan Họa kinh ngạc nói. Kỳ Trạch nhìn cô đáp: “Mình đã nói rõ tình huống với thầy giáo rồi, cũng xin thầy là từ hôm nay mỗi ngày sẽ về sớm một tiếng, sau đó sẽ qua chỗ Bàn Tử lấy bài tập đưa tới cho cậu. ” Nhan Họa khẽ run đáp: “Chủ nhiệm lớp của cậu đồng ý sao?” Dễ dàng như vậy à? “Ừ.” Kỳ Trạch lạnh lùng gật đầu, không giải thích gì thêm. Cho dù là vậy, nhưng Nhan Họa cảm thấy chủ nhiệm lớp của cậu ấy chắc là khó xử lắm, đối với một học sinh giỏi thì đúng là đánh không được mà chửi cũng không xong, đặc biệt là cậu học sinh này còn làm cho thầy nở mày nở mặt, là tâm can bảo bối của thầy nữa. Nếu như Kỳ Trạch vì chuyện này mà làm giảm thành tích của mình thì e là chủ nhiệm lớp 12/3 sẽ hận cô chết mất. Thấy vẻ mặt áy náy của Nhan Họa nhìn mình, Kỳ Trạch hắng giọng nói: “Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. ” Không, cô có nghĩ gì đâu, cô chỉ cảm thấy là thầy chủ nhiệm lớp cậu ấy thật đáng thương thôi. “Thật ra thì cậu cũng không cần phải làm vậy, nếu thành tích của cậu mà giảm sút thì…” “Không đâu.” Kỳ Trạch ngắt lời cô, “Mình đã hứa với thầy là sẽ giữ vững được thành tích học tập rồi, cho nên cậu đừng quá lo lắng. ” Cậu ấy đã nói đến thế rồi thì Nhan Họa còn có thể nói gì nữa đây. Lúc mẹ Nhan đổ canh ra bát rồi đưa cho Nhan Họa, ông Kỳ liền cười híp mắt hỏi: “Nhan Họa, chân cháu còn đau không?” Hình như người lớn câu đầu tiên đều hỏi chân cô còn đau không thì phải, câu đầu tiên mà bố cô nói lúc đến đây cũng như vậy, họ hàng gọi điện tới cũng hỏi như thế, hiện tại lại đến ông nội Kỳ Trạch. Nhan Họa vẫn như cũ đáp: “Ông yên tâm, chân cháu không còn đau nữa rồi ạ. ” Nghe cô nói xong, Kỳ Trạch đứng ở trước giường liền đưa tay đâm đâm vài cái vào cái chân bó bột của cô, hoài nghi hỏi: “Có thật là không còn đau không?” Mặc dù chân đã có thạch cao che chắn, nhưng hành động này của Kỳ Trạch vẫn làm cho cô kinh ngạc mà mở to mắt ra nhìn cậu. Kỳ Trạch dường như cũng phản ứng được với hành động vừa rồi của mình, nhất thời mặt liền cứng đờ, sau đó lại yên lặng nhìn cô, làm như không có chuyện gì thu tay về, bộ dạng rất bình thản. Gì chứ, cậu cho rằng cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng đó là mình sẽ không nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu hả? Cậu nhóc à, tai nhỏ nhạy cảm của cậu đã bán đứng cậu rồi! Nhan Họa trừng mắt lườm cậu một cái. Xế chiều, sau khi làm thủ tục xuất viện, bố Nhan bế Nhan Họa, mẹ Nhan cầm đồ đạc, sau đó lái xe chở luôn cả hai ông cháu Kỳ Trạch về nhà Nhan Họa. Nhan Họa ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhìn ba mẹ nhiệt tình mời ông cháu Kỳ Trạch vào nhà thì cảm thấy hơi kì kì. Mặc dù chuyện cô cứu ông Kỳ là thật, nhưng ông Kỳ đâu cần phải ghi nhớ kỹ trong lòng như vậy, chỉ cần khen cô vài câu là được rồi, sao bây giờ lại trở nên thân thiết mà ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với ba mẹ cô như vậy, đã thế càng nói thì càng thấy tâm đầu ý hợp nữa chứ? Như thể ba người không hề có cái khoảng cách hai mươi năm tuổi đời vậy. Hơn nữa lần này ông Kỳ tới nhà họ Nhan làm khách cũng không đến tay không mà còn đem theo mấy món quà rất quý giá, ngoài bức tượng điêu khắc gỗ quý hiếm ra thì còn có các thực phẩm dinh dưỡng dành riêng cho Nhan Họa, phải nói là vô cùng hào phóng, khác hẳn với vẻ ngoài giản dị của ông. Nhan Họa cảm thấy ông Kỳ vì để tỏ lòng cảm ơn cô, có khả năng sau này sẽ vẫn tiếp tục qua lại nhà cô như vậy, nhất thời khóe miệng bỗng co rút. Chuyện sau đó đã chứng minh, quả nhiên trực giác của cô là chính xác. “Có muốn uống nước không?” Nhan Họa cứng ngắc quay đầu nhìn cậu con trai vừa công khai bước vào nhà cô, ngồi đối diện cô, hỏi cô có muốn uống nước hay không kia, theo phản xạ liền lắc đầu. “Có muốn đi vệ sinh không?” “…Không muốn!” “Đọc sách thì sao?” “Được. ” Sau khi nhận lấy một quyển tạp chí Kỳ Trạch đưa tới, Nhan Họa bèn trực tiếp giả làm con rùa, không muốn để ý đến tình huống gượng gạo lúc này nữa. Trái với sự trốn tránh của cô, Kỳ Trạch lại đang thầm vui mừng trong lòng vì khả năng hành động nhanh như chớp của ông nội, sau mấy lần gặp mặt, ông cậu đã hiểu được phần nào về tính cánh của bố mẹ Nhan Họa. Đại khái hai bác là người rất tốt, nhiệt tình hiếu khách, tôn trọng người già, không bị ảnh hưởng hoàn toàn tư tưởng của người thành thị mà vẫn mang một chút nét hiền lành chất phác của người nông thôn, phải nói là rất hiếm gặp được người như vậy. Có lẽ, cũng chỉ có những đôi vợ chồng như hai người họ thì mới nuôi dạy được một Nhan Họa ngoan ngoãn ít nói, biết quan tâm người khác như vậy. Lúc biết ông Kỳ là bậc thầy điêu khắc gỗ nổi danh trong dân gian thì bố Nhan cực kỳ kích động, mặc dù ông không làm về nghệ thuật, nhưng vì lý do công việc nên thỉnh thoảng ông cũng phải tiếp xúc với một số nghệ nhân, cho nên đã từng được nghe danh của ông Kỳ. Mẹ Nhan thì không quan tâm lắm đến mấy đồ nghệ thuật, nhưng thấy chồng vui mừng như vậy thì chắc hẳn ông Kỳ là một người rất nổi tiếng trong giới, cho nên thái độ của bà cũng trở nên khách khí hơn bình thường. Mà phương thức khách khí bà thể hiện chính là mời người ta ở lại ăn cơm, giết gà giết vịt để chiêu đãi =. =! Nhan Họa dùng cuốn tạp chí để che mặt, dáng vẻ như không muốn xem tiết mục người một nhà tương thân tương ái này. Lúc chiều khi Nhan Lãng tan học về nhà, cậu liền thấy hai ông cháu Kỳ Trạch đã quang minh chính đại ở trong nhà của mình rồi, nhất thời tâm trạng trở nên khó hiểu giống như chị mình, thậm chí lúc thấy Kỳ Trạch và chị mình đang ngồi trên sô pha nhàm chán xem TV thì tâm trạng càng trở nên bức bối hơn nữa. Aaa! Tại sao cậu bỗng dưng có suy nghĩ rằng từ nay về sau gia đình họ và gia đình của tên Kỳ Trạch kia sẽ dây dưa không dứt thế này? Thế nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài đến khi ông Kỳ tặng cho Nhan Lãng một con ngựa gỗ được điêu khắc tinh sảo, trong nháy mắt cậu liền ném hết mấy ý nghĩ linh tinh kia ra sau lưng, bước dài bước ngắn theo sát ông Kỳ để hỏi han về chuyện điêu khắc, nghe ông nói câu nào là há miệng ngạc nhiên câu đấy. Nhan Họa khẽ nhếch miệng, quả nhiên cậu em ngốc này không đáng tin. Đàn Tử Quỳnh tan học cũng tới ngay để đưa sách giáo khoa, bài tập và tài liệu liên quan cho Nhan Họa, vì có khả năng Nhan Họa không thể đến trường trong một tháng, cho nên sách vở để ở trong tủ đồ của lớp đều phải mang về nhà để cô tự học. Đàn Tử Quỳnh đem đồ của Nhan Họa để hết vào một thùng giấy rồi chở đến bằng xe đạp điện, vốn là cô gọi điện thoại cho Nhan Lãng để nó xuống lầu bê lên giúp, nhưng ai ngờ người đi xuống lại là Kỳ Trạch. “Kỳ soái ca, sao cậu đã ở đây rồi?” Kỳ Trạch khom lưng bê thùng sách lên, động tác thoải mái nhẹ nhàng làm cho Đàn Tử Quỳnh có chút ghen tỵ, vừa nãy cô còn phải vất vả bê cái thùng nặng trịch này lên đó, còn người ta thì chỉ nhấc tay một cái là xong, thật tức chết mà! “Mình xin phép thầy giáo cho về sớm.” Kỳ Trạch tùy ý đáp một câu rồi không giải thích gì thêm. Lúc Kỳ Trạch bê thùng sách đi vào nhà, mẹ Nhan ở trong phòng bếp ngó ra, không đợi Nhan Họa mở miệng đã nói ngay: “A Trạch, cháu mang vào thư phòng là được. Đàn Tử cũng đến à, vậy tối nay ở lại đây ăn cơm đi, càng đông càng vui.” Nhìn đi, mới qua một buổi chiều thôi mà đã thân thiết gọi người ta là “A Trạch” rồi. Đàn Tử Quỳnh cao giọng đáp một tiếng, sau đó đi tới chào hỏi ông Kỳ và bố Nhan rồi chạy đến ngồi cạnh Nhan Họa, nháy mắt với cô, nhỏ giọng hỏi: “Sao Kỳ Trạch và ông nội cậu ấy lại ở đây vậy?” Nhan Họa đáp: “Ông nội Kỳ Trạch đến tặng quà cảm ơn, mà bố mẹ mình lại hiếu khách, cho nên biến thành thế này đây. ” Đàn Tử Quỳnh lập tức tỏ vẻ đã hiểu, với tính cách của bố mẹ Nhan Họa thì chuyện này đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
|