Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Cậu say rồi! - Nó giằng tay hắn ra. - Tôi không say. Tôi rất tỉnh táo. - Hắn vẫn giữ rất chặt, không hề có ý định buông ra. - Còn bảo không say? Toàn mùi rượu thôi >"<. Tôi mệt rồi, không có rảnh mà ở đây đùa với cậu đâu. - Tôi đã nói là tôi... - Du! Cậu đâu rồi! Là tiếng Kiệt. Nó đang định lên tiếng, nhưng...đã bị chặn họng bởi...nụ hôn của hắn. Mắt mở to hết sức có thể, nó nhìn chằm chằm vào hắn. Tên này hôm nay bị làm sao vậy hả trời? Mà cũng không phải là chỉ có hôm nay. Phải nói là dạo này mới đúng. Hắn...thực sự rất lạ. - Du...cậu làm gì lâu... - Bước chân Kiệt bỗng khựng lại. - Thế...thế này là...? Lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, Kiệt không ngần ngại gì, ngay lập tức kéo mạnh hắn ra và... "Bốp". Một cú đấm mạnh giáng vào mặt hắn. Hắn lảo đảo rồi ngồi phịch dưới nền nhà. Nơi khóe miệng bắt đầu có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Là máu! - Kiệt, bỏ đi. Cậu ấy say rồi. Nó hốt hoảng ngăn Kiệt lại. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn bị thương như thế, nó lại thấy...đau lòng. Xùy xùy, lại nghĩ vớ vẩn rồi. Đau lòng cho tên đó làm cái gì cơ chứ? Dẹp, dẹp hết. - Không thể bỏ qua được. Làm gì có chuyện hắn ngang nhiên như thế chứ. Du chấp nhận được nhưng tớ không làm được. Tớ phải dạy cho tên này một bài học. Có vẻ Kiệt vẫn chưa nguôi cơn tức. Cậu lao lên, định đấm cho hắn thêm phát nữa. "Vụt". "Bốp". Hắn đứng thẳng dậy, trả đòn bằng một lực chẳng kém gì Kiệt lúc nãy. Kiệt lảo đảo lùi về phía sau. Cậu đưa tay lên, chùi nhẹ máu vừa chảy ra ở mũi, khóe miệng khẽ nhếch lên: - Hay đấy! Như thế mới đang mặt con trai. - Các cậu đánh đủ chưa? Lần này nó hết chịu nổi rồi. Nhìn hai tên này còn muốn đánh nữa sao? - Chuyện này là việc riêng của bọn tớ. Cậu không cần lo. Hết hiểu nổi. Sao tự dưng hai cái người này lại gây gổ với nhau thế? Nó thật không hiểu được. Cách suy nghĩ của nó về mọi việc vốn đơn giản mà. Làm sao để ngăn được hai cái tên này đây? Tốt nhất là... - Tớ về đây! Nó quay ngoắt ra ngoài. Hắn và Kiệt ngớ ra một lúc rồi vội vã đuổi theo. - Để tôi đưa cậu về! - Hắn kéo tay nó lại. - Không cần. - Kiệt gạt phăng tay hắn ra, kéo nó về phía mình. - Tôi đưa cậu ấy đến nên có trách nhiệm đưa cậu ấy về. - Để tôi chuộc lỗi lúc nãy. - Hắn lại kéo tay nó. - Tôi đã nói là không cần mà. - Kiệt lại kéo lại. Kéo, kéo. Hai cái người này coi nó sợi dây hay sao thế? Chơi kéo co vui nhỉ? >.< Nó tuyên bố lúc này nó đã chính thức bực mình rồi đấy. Mặc kệ hai người. Có thích thì đánh nhau tiếp đi. Nó đi về một mình. - Tôi đi taxi. Nó giằng tay cả hai ra, chạy ra ngoài đường, bắt đại một chiếc taxi rồi đi luôn, để lại hai tên mặt nhơ ngác nhìn theo.
* * * - Oáp! Buồn ngủ quá. Nó ngã "phịch" một cái xuống chiếc giường êm ái, còn chẳng thay đồ gì, cứ thế úp mặt xuống gối, ôm lấy cái chăn thiu thiu ngủ. Ngủ nhiều vậy rồi, gần như cả ngày mà vẫn chưa hết buồn ngủ. Chứng tỏ dạo này đúng là thiếu ngủ trầm trọng >.<. "Cộc cộc". Một tiếng gõ cửa vang lên. Nó giật mình liếc mắt ra bên ngoài. Im ắng~. Có lẽ nó nghe nhầm chăng? Bỏ đi. "Cộc cộc". Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Lần này nó bật ngay dậy. Phải xem xem cái tên đáng ghét quấy phá giấc ngủ của người ta là ai. "Cạch". cánh cửa bật mở. Gương mặt người con trai cao ráo, đẹp như một tuyệt tác được tạo ra từ đôi bàn tay của các vị thần., đập vào mắt nó. Là hắn. Hắn cúi đầu, để mấy sợi tóc màu hung đỏ rũ xuống mặt. Gương mặt cũng đang đỏ rực rỡ, có vẻ như đang ngại. Không đúng! Hắn ngại cái gì được chứ? Chắc tại uống rượu thôi. - Tôi...muốn xin lỗi về...chuyện lúc nãy. - Hắn ngập ngừng. Nó chớp chớp mắt. Ồ, hắn cũng biết xin lỗi cơ đấy. Nhìn sao...đáng yêu quá >.<! - Bỏ đi. Tôi quên rồi! - Ừ. Hắn gật nhẹ đầu, quay lưng đi, nhưng gương mặt vẫn cúi xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang, nó vẫn kịp nhận ra trên mặt hắn có vài vết bầm tím. - Khoan đã! Bước chân hắn khựng lại. Nó vội vã chạy lại gần. - Mặt cậu làm sao vậy? - Tôi hả? - Hắn quay mặt đi. - Tôi chẳng sao cả. - Quay mặt lại cho tôi xem! - Giọng nó đột nhiên đanh lại, khiến hắn cũng phải giật mình. - Không có gì đâu. Đẹp đẽ gì đâu mà xem. - Quay lại. Nó kéo mạnh gương mặt hắn về phía mình. Chiều cao vốn khiêm tốn nhưng may là vẫn đủ để với tới cái mặt hắn >.<. Nhìn những vết thương trên mặt hắn, nó khẽ cau mày: - thế này là sao? Cậu với Kiệt vẫn đánh nhau hả? - Không. Là vô ý đụng phải mấy tên trong bar. - Cậu đúng là...Vào đây! Nó lôi tuột hắn vào phòng mình. Hắn đỏ mặt, đứng khựng lại giữa cánh cửa. - Lại sao nữa? - Nó bắt đầu bực. - Đây là...phòng riêng của cậu. - Ừ. Có vấn đề gì sao? Rõ ràng dọn dẹp sạch sẽ rồi mà. Không có vấn đề gì đấy chứ? - Tôi nghĩ...mình không nên...vào phòng riêng của con gái. Ngớ người chốc lát, nó ôm bụng cười sặc sụa. - Ha ha, cậu đáng yêu quá đi! Trông cái mặt kìa, ngố không thể chịu được. Lo gì chứ? Ở đây có ai đâu, còn sợ hủy hoại "thanh danh" của cậu à? - Không phải nhưng... - Thôi dẹp đi. Nhanh lên. Vào tôi băng mấy vết thương cho. Nó nắm chặt tay hắn, dúi mạnh xuống ghế ngồi. Còn mình thì nhanh nhẹ lục trong tủ lấy ra gói bông băng và thuốc sát trùng. ngồi xuống bên cạnh hắn, nó nhẹ nhàng lấy bông tẩm thuốc sát trùng lau vết thương trên gương mặt kia rồi cẩn thận băng tất cả lại. Nhìn mặt hắn bao nhiêu vết thương. Tội nghiệp! - Được. Xong rồi! Nó vứt chỗ băng vừa dùng vào thùng rác, quay ra cười toe với hắn. - Ừ. Cảm ơn. Hắn đứng dậy, tự biết ý mà trở về phòng mình. Nhưng rước khi đi, một ý nghĩ chợt thoáng qua làm bước chân hắn ngừng lại. Đút hai tay vào túi quần, không quay lưng, hắn dịu giọng nói với nó, một tiếng nói trầm ấm, chan chứa tình cảm: - Những điều tôi nói lúc nãy...là thật đấy. Rồi vội vã bước đi ngay, từng bước chân nhanh như sợ sẽ có điều gì đó...làm mình buồn, hoặc là, một điều gì đó...khiến trái tim mình lạc nhịp chăng? Ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn đi, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Ý hắn là thế nào? Chẳng lẽ là lời hắn nói rằng...hắn đang ghen? Và...bên căn phòng đối diện, một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang đẫm nước mắt. Một cô gái tựa mình vào bức tường, khóc...Khóc cho cuộc tình thầm lặng...đơn phương bao năm tháng. Yêu một người không yêu mình...thì mãi mãi là một điều dại dột. Nó đứng trước gương, chớp mắt tự ngắm nhìn mình. Nhe răng ra mỉm cười, nó khẽ gật đầu hài lòng. Răng đủ độ trắng (_ _"), mắt cũng bớt tình trạng gấu trúc. Có vẻ hình dáng này ổn rồi đấy. "Cạch". Cánh cửa phòng bật mở. Nó tung tăng ra ngoài, mắt vẫn đang tít lại, cười rất khoái chí. Sao hôm nay nó lại vui thế nhỉ? Vì lời "tỏ tình" đêm qua của hắn sao o_0? "Bộp". - Á! Hình như nó đâm sầm vào ai đó thì phải. Chậc, cái tội mắt mũi để đi đâu không biết, cho chưa =.=. Xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị cộc vào trán người đối diện kia, nó ngước mắt nhìn lên. Ồ, là Nhiên. - A, Nhiên! sao dạo này ít thấy cậu nói chuyện với tớ thế? Cậu có gì...giận tớ hả? - Không có. Tớ chỉ là...cảm tháy hơi mệt, không muốn nói chuyện với ai thôi. - Nhiên quay mặt đi, không nhìn vào nó. - À vậy hả? Vậy cậu có cần đến bệnh viện kiểm tra không. Tớ sẽ... - Lâm Ngọc Du! Tôi nói là tôi mệt, không muốn nói chuyện với ai cậu nghe rõ chưa? Mặc kệ tôi. Tô tự lo được, không cần người khác quan tâm, nhất là cậu. Nhiên tức giận gạt phăng cánh tay đang định nắm lấy tay mình của nó. Nó thẫn thờ. Như vậy là sao? Sao tự dưng Nhiên lại có thái độ lạ đến thế? Chẳng phải trước giờ hai đứa vẫn thân lắm sao? Hay là...nó làm sai điều gì? * * * Mệt mỏi vứt chiếc cặp lên bàn, nó gục mặt xuống. nhiên vẫn vậy. Lạnh nhạt, thờ ơ, dường như coi nó là không khí mất rồi. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy chăng? - Mày là Lâm Ngọc Du? Giật mình, nó ngẩng đầu lên. Một cô gái có vẻ sành điệu với mái tóc màu vàng chóe đứng rước mặt nó, cười nửa miệng vẻ giễu cợt. - Nhìn cũng bình thường. Sao thày ấy có thể thích nhỉ? Nó khẽ cau mày. Cô gái này là ai? Sao tự dưng đứng đây mà chê nó? Lại còn "thầy ấy", là ai vậy chứ? - Cậu tìm tôi? - Phải. À không. Là chị của bọn tao tìm mày. - Có việc gì không? - Không có gì. Chỉ là có vài việc cần nói với mày thôi. Đi theo tao. - Sao tôi phải đi? Nó ương bướng, nhất quyết không thể đi nếu chưa biết rõ mục đích của bọn họ. Nó còn lạ gì mấy cái vụ bạo lựa học đường kiểu này. Gọi người ta ra góc kín rồi ra tay chỉ với lí do...nhìn ngứa mắt =.=. Muốn lừa nó à? Mơ đi! - Mày không muốn đi? - Hàng lông mày của cô gái xô lại. - Phải. - Lôi nó đi. Cô gái hét với hai người đang đứng ngoài cửa. Hai tên con trai một tóc đỏ, một tóc xanh (ba đứa này gộp lại là thành cái cột đèn giao thông =.=) tiến tới, lôi xềnh xệch nó đi. - Á! Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Giờ này còn khá sớm. trong lớp không có nhiều người. Có mấy bạn học thôi nhưng cũng chẳng ai dám ra tay giúp nó. Ngược lại, họ chỉ nhìn nó, e dè, lại còn xì xầm bàn tán cái gì đó. - Đó chẳng phải người của Lục đại ác ma sao? Chẳng phải họ tan rã rồi à? Giờ lại tự dưng hoạt động thế nhỉ? - Ai biết được. Thật tội nghiệp cho Du. - Họ lại hoạt động công khai thế này sao? Kì lạ quá! ... Lục đại ác ma? Nhóm này nổi tiếng trong trường lắm sao? Sao ai cũng tỏ vẻ e dè vậy? Khó hiểu quá! Nó cố hết sức giằng tay ra khỏi tay hai cái tên kia nhưng không được. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Nhiên vẫn ngồi đó. Lặng lẽ nhìn theo nó. Gương mặt bình thản nhưng trong ánh mắt kia, có một điều gì đó, một tia sáng...lo lắng. "Bịch". Nó bị ném mạnh một cái xuống chiếc ghế gỗ. Đau chết mất. Cái đồ...chẳng ga-lăng tí nào. Muốn người ta chết à T_T. - Chào bạn Lâm Ngọc Du! Một cô gái nổi bật với mái tóc đỏ rực ngồi trên chiếc ghế đối diện với nó, nhoẻn miệng cười. Nó để ý là chiếc ghế bên phía cô ta còn có đệm trong khi ghế của nó thì... Không công bằng nha (ặc). nếu bị ném vào chiếc ghế bên kia thì chắc sẽ không đau thế này T_T. - Tôi đang nói chuyện với bạn đấy! - Cô gái có vẻ đã bắt đầu bực. - A, xin lỗi. Chúng ta quen nhau sao? - Nó nghiêng đầu, vẻ mắt ngơ ngác. - Không nhớ tôi sao? Tôi là người bạn đã làm đổ nước sôi vào rồi còn dẫm vào chân lúc đi cắm trại đó.
|
Nó cố lục lại trí nhớ kém cỏi của mình. Hình như có hình ảnh của cô gái này thật. không phải chứ? Nó chỉ lỡ một chút thôi mà. sao lại thù dai thế? T_T - Tôi...tôi thực sự là...vô ý thôi...vô ý thôi...hì hì. - Tôi cũng đâu nói là bạn cố ý. Cũng chẳng có ý định trả thù gì bạn cả. Chỉ là...thấy bạn rất thú vị. - Cô gái ghé sát mặt mình vào mặt nó. - Tôi là Hà Yên. Tôi muốn...quyết đấu với bạn. - Hả? Quyết đấu? Là sao? - Chẳng sao cả. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Chúng ta sẽ quyết đấu theo nhiều phần. Ai thua toàn cuộc sẽ phải rời khỏi trường, đồng thời chấp nhận một yêu cầu của đối phương. - Nhưng tại sao tôi phải... - Bạn không nhát gan đến vậy chứ? Có vậy thôi mà cũng không dám sao? Thật là... - Ai nói tôi không dám? - Đọng chạm vào lòng tự ái rồi. Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt rất hùng hổ. - Quyết đấu thì quyết đấu. Ai sợ ai chứ? - Vậy được. Chúng ta sẽ ra đề xen kẽ nhé. Tức là yêu cầu quyết đấu lần một là tôi chọn, lần hai là bạn, lần ba lại là tôi,... Cứ thế. OK? - Được. Vậy lần một là. - Thể thao, bóng rổ. - Hả??? Đùa à? Sao lại chơi hiểm hóc thế? Chiều cao của nó...quả thực không thích hợp với bóng rổ tẹo nào. - Đừng lo! Bạn được quyền mời thêm ba người nữa chơi cùng. - Ồ, vậy còn được. - Nó khẽ thở phào. "Rầm". Cánh cửa căn phòng đột nhiên đổ manh, thu hút tất cả sự chú ý của những người trong căn phòng. Một gương mặt điển trai xuất hiện. Ồ, chẳng đúng lúc gì cả. Thỏa hiệp xong rồi thì mới tới =.=".
|
- Duuuuuuuuuuuu!!! Hắn chạy xộc vào, vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Nhìn thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với một cô gái tóc đỏ, xung quanh là năm người khác, đầu nhuộm đủ sắc màu cầu vồng =.=. Hắn vội vã lao tới, để nó sau lưng mình, như đang muốn che chở. Nó nhìn hắn khó hiểu: - Cậu làm cái gì vậy? - Cậu không sao chứ? - Hắn phớt lờ câu hỏi của nó. - Ừ, không sao. Họ chỉ mời tôi đến để ra điều kiện quyết đấu thôi. - Quyết đấu? - Mặt hắn ngơ ngác, nhìn thấy nguyên dấu chấm hỏi to đùng. - Ừ. Có vấn đề gì sao? - Nhưng...quyết đấu cái gì? Tại sao lại quyết đấu? - Chúng tôi có lí do riêng. - Hà Yên đột ngột lên tiếng. - Dù sao cũng là đấu công bằng mà. - Thật không? - Hắn nhíu mày nghi ngờ, liếc mắt nhìn mấy người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. - Cậu không tin sao? Lo gì chứ? Tôi có ăn thịt bạn gái cậu được sao? - Tất nhiên là cô không dám rồi. - Hắn cười khẩy. - Thôi hai người đi đi. Tôi không giữ. - Liếc mắt sang nó. - Cậu nhớ đó. Sau 2 tuần nữa, chúng ta sẽ gặp nhau. - Được. Chưa để hắn kịp nói gì thêm, nó đã nắm lấy tay hắn mà lôi đi. Ra đến cửa, bóng dáng thấp thoáng bên ngoài làm nó giật mình. - Nhiên! Cậu...
Nhiên có vẻ không để ý gì đến nó. Nhỏ lạnh lùng, thờ ơ đi lướt qua. Nhưng...nếu như để ý kĩ, sẽ thấy trên môi nhỏ, thấp thoáng...một nụ cười...một nụ cười an tâm. - Cậu làm gì lôi tôi đi như bị ma đuổi thế hả? - Hắn vẻ cáu gắt. - A...tôi...tại... - Nó gãi đầu, không biết nói thế nào. Hắn nhìn nó suýt phì cười, nhưng cố kìm lại, làm ra vẻ nghiêm túc nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình của nó. - Vậy bỏ tay ra được chưa? - A! - Nó giật mình, vội vã buông tay. - Xin..xin lỗi! - Không sao. - Hắn bình thản. - Để chuộc lỗi, nói cho tôi tất cả. - Hả? - Cậu và đứa con gái trong kia đã nói cái gì? Tại sao lại quyết đấu? Quyết đấu cái gì? - À...thì...tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Nhưng mà, cái vụ quyết đấu này đến tôi cũng không hiểu lí do nữa là... - Gì cơ? - Hắn nói mà gần như là hét. - Không biết mà cậu lại nhận lời? - Tại cô ta nói khích mà. - Nó cũng bắt đầu hét. - Thôi được rồi. - Hắn dịu giọng. - Vậy cậu đấu cái gì? - À...thì...bóng rổ. - Hả??? - Hắn lại hét lên lần nữa. - Bé mồm thôi. Sao cậu hét lắm thế? - Nhìn cậu vậy mà đòi đấu bóng rổ? - Hắn lắc đầu ngán ngẩm. - Có phải tôi đề nghị đâu, là cô ta đó chứ! Lần thách đấu lần sau, tôi ra yêu cầu. - Đành vậy, đã quyết định thế rồi, tôi sẽ giúp cậu. Chúng ta cùng luyện tập. Vậy cô ta có cho thêm người tham gia cùng không? - Có cho thêm 3 người tham gia. - Vậy thì thêm tôi, Kiệt và...Nhiên nữa. Đủ 3 người. - Nhiên biết chơi bóng rổ à? - Ừ, Nhiên còn giỏi nữa là đằng khác. - OK. Vậy ta đi rủ hai người bọn họ luôn. Nó hứng chí nhảy như bay về lớp. Còn hắn thì chỉ biết đứng nhìn và thở dài. Nhí nhố đến thế là cùng.
* * * - Nhiên, giúp mình đi mà! Nó lay cánh tay Nhiên, năn nỉ, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu hết mức. Nhưng dù thế nào thì mặt Nhiên vẫn lạnh như băng. Nhỏ dường như không muốn nghe bất cứ câu nào từ nó. Lạnh lùng, Nhiên hất mạnh tay nó ra : - Tôi nói là tôi bận. Sao cậu dai thế nhỉ? - Cậu chỉ cần bớt chút thời gian thôi. Cậu cũng không cần tập đâu. Chỉ cần ngày thi đấu, giúp tớ thôi mà. - Tôi không rảnh mà giúp cậu. Tự cậu nhận lời thì tự đi mà giải quyết. Việc này đâu có liên quan gì đến tôi! - Nhiên à, giúp mình đi. Dạo này cậu sao vậy? Lạ lắm! - Lạ? Ở chỗ nào? - Bình thường thì chắc chắn cậu sẽ giúp mình. - Vậy thì cậu chỉ cần biết, bây giờ không giống như trước đây, không giống với cái "bình thường" mà cậu nói. Tôi vẫn còn là bạn với cậu đã là tốt lắm rồi. Đừng để tôi phải đối với cậu như kẻ thù. Nhiên giằng mạnh tay nó. Hụt hẫng...nó mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Hắn hốt hoảng vội vã lao tới chỗ nó. - Cậu làm gì thế Nhiên? Cậu ấy không phải là bạn thân của cậu sao? - Bạn thân? Tớ và cậu ta cũng quen nhau chưa được bao lâu mà. thân thiết cái gì chứ? Tình bạn ấy cũng đâu thể sánh bằng tình cảm mười mấy năm qua của tớ. Lâm, tớ biết cậu hiểu rõ điều này mà. - Giọng Nhiên chợt trầm lại, rồi nhỏ đột ngột hét lên. - Tớ đã cố nhưng không thể cư xử bình thường với cậu ấy được. Hắn thẫn thờ. Phải, hắn hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Hắn đâu phải một tên ngốc mà không nhìn ra. Hắn biết hết nhưng cố tình lờ đi. Hắn không muốn người mà mình coi như em gái phải tổn thương, phải đau khổ. Nhưng như thế có lẽ lại lỡ gieo vào lòng ai đó một tia hi vọng, có thể là hi vọng rất mong manh, nhưng đã lớn lắm rồi. Giờ thì tất cả đổ vỡ. Làm sao người con gái đó không đau được cơ chứ? Người ta nói hi vọng càng nhiêu thì thất vọng càng lớn mà. Huống hồ, cô ấy đã đặt nhiều hi vọng đến vậy... - Tôi đã làm sai điều gì sao? Nó vẫn ngồi im trên sàn nhà lớp học, ánh mặt lộ rõ nét đau buồn. Nó không hiểu, không hiểu gì cả. Nó coi Nhiên là bạn thân, thậm chí có thể tâm sự tất cả mọi thứ cho cô ấy. Tại sao giờ Nhiên lại xa cách nó đến vậy? Đúng là họ quen nhau chứ lâu nhưng điều đó quan trọng sao? Nó muốn có một người bạn thân thiết có gì là sai chứ? Huống hồ, Nhiên lại...rất giống một người... - Cậu không sai. - Giọng hắn trầm ấm vang lên. - Là tôi sai. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó không nghĩ gì nhiều, cứ thế tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, cho những kỉ niệm bất chợt ùa về, kỉ niệm về một người...rất giống Nhiên, cả về gương mặt...lẫn tính cách... - Có chuyện gì vậy ?
|
Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và hắn cùng ngồi dưới đất, gương mặt nó còn lem nhem nước mắt nữa. Hàng lông mày cậu nhíu lại, vẻ không vui. Nó vẫn im lặng, không trả lời, mắt vô hồn nhìn về phía cửa lớp, nơi Nhiên vừa đi. Còn hắn vẫn vòng tay ôm chặt nó, chậm rãi ngước lên nhìn Kiệt: - Không có gì. Cậu không cần quan tâm. - Cậu nói gì ? - Giọng Kiệt bắt đầu có chút tức giận. - Vậy ra chỉ một mình cậu được quyền quan tâm cậu ấy thôi à ? - Tôi không có ý đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan tới cậu. Đó là chuyện giữ ba chúng tôi. - Ba người các cậu ? - Kiệt nhíu mày khó hiểu. - Tóm lại cậu không nên hỏi nhiều. Tâm trạng tôi hiện tại không được tốt. Hắn lãnh đạm đáp lời, cúi đầu xuống, ôm ghì nó chặt hơn. Bản thân hắn nhận ra, thời gian ở cạnh nó làm hắn thay đổi rất nhiều. Trước đây, hắn có bao giờ dịu dàng với con gái vậy đâu. Ngay cả với Nhiên - người bạn thân từ nhỏ của hắn, hắn cũng chẳng có thái độ này. Đây có thể coi là do sức mạnh của tình yêu ? - Du, cậu đứng dậy ! Kiệt lườm hắn rồi kéo mạnh tay nó. Nó giật mình, ngước mắt lên. - Kiệt ? - Ừ. Tớ đây. Kiệt cười rất dịu dàng, nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai vương trước trán nó. Đột nhiên, nó ôm trầm lấy Kiệt, làm cả cậu và hắn đều giật mình, ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ. - Kiệt, cậu nói đi, tại sao cậu ấy lại như vậy? Kiệt vẫn hết sức ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn. Hắn cúi mặt, không hiểu dang nghĩ điều gì, chỉ thấy thoáng ẩn hiện một nét gì đó...rất buồn. - Cậu ấy là... - Là Nhiên. Sao cậu ấy xa cách tớ đến vậy? Sao tự dưng cậu ấy lại như thế? Tớ đã có lỗi gì? Giờ thì đã hiểu ra vấn đề. Kiệt ôm nhẹ nó, cố gắng trấn an : - Cậu an tâm, không sao đâu. Có lẽ tâm trạng Nhiên không tốt thôi. Đừng lo mà. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Nó gật đầu, tựa vào vai cạu, nước mắt vẫn không ngừng rớt xuống. Kiệt không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ ôm nó. Đến cậu cũng cảm thấy hơi khó hiểu với việc này. Nhưng nhìn thái độ của hắn, cậu đoán chắc đến 80% rằng, chuyện này có liên quan tới hắn. Hắn và Nhiên cũng có mối quan hệ khá thân thiết, xem ra không bình thường cho lắm. Nó nằm gục trên vai Kiệt, ngủ quên lúc nào không biết. Kiệt hết cách, không biết nói gì. Sao nó có thể vô tư thế này nhỉ? Cứ khóc là ngủ được luôn. Cậu thở dài, bế xốc nó lên. - Tôi đưa cậu ấy về kí túc xá. Tâm trạng này có lẽ hôm nay cậu ấy không học được đâu. - Để tôi đưa cậu ấy về. - Hắn sốt sắng đứng bật dậy. - Tôi thấy tâm trạng cậu cũng không tốt. Tốt nhất cậu cũng nghỉ buổi học này đi. - Tôi... Hắn còn định nói gì đó nhưng Kiệt đã bế nó ra ngoài. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Việc Nhiên cư xử như vậy hoàn toàn không thể trách nhỏ được. Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ vậy thôi. Nhưng có điều, có lẽ nếu nó biết điều này, nó sẽ vui. Đó là...việc hắn tới cứu khi nó bị đám người Hà Yên bắt đi là nhờ... Nhiên đã báo cho hắn. Điều này chứng tỏ nhỏ vẫn rất quan tâm tới nó. Nhưng... dù có thế thì... hắn vẫn là nguyên nhân cản trở tình bạn của bọn họ. Thở dài một cái, hắn xách cặp, với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi lớp. "Cốp". Hắn đụng phải một người thì phải. Phiền phức quá. Không ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục bước đi. - Sao tiết vừa rồi em bỏ học ? Giọng nói vang lên làm bước chân hắn khựng lại. Hắn vẫn lạnh nhạt, giọng nói không chút cảm xúc : - Không liên quan đến thầy. - Hoàng Thiên Lâm ! - Thầy Minh bực bội kéo mạnh hắn lại. - Thái độ của em là gì thế ? - Chẳng gì cả. - Hắn giật tay ra. - Vậy còn Ngọc Du ? Sao cũng không thấy em ấy đâu ? - Thầy quan tâm làm gì ? - Hắn đột nhiên gắt lên. - Cũng đâu có gì liên quan đến thầy. - Sao lại không ? Các em là học sinh của tôi. Học sinh bỏ giờ học không lẽ tôi lại không quan tâm. - Không có gì quan trọng cả. Bạn ấy mệt, vậy thôi. Em cũng mệt rồi. Thầy để em về kí túc xá nghỉ ngơi. Không đợi thầy Minh nói thêm điều gì, hắn đã vội vã bước đi. Thầy Minh nhìn theo, đôi lông mày nhíu lại. Có chuyện gì đó không ổn. Từ việc cả hắn và nó cùng bỏ tiết học, lại đến thái độ vừa rồi của hắn, chắc chắn có chuyện gì rồi. Liệu có nghiêm trọng không đây ? Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
* * * Kiệt lay nhẹ nó, giọng dịu dàng : - Du, về kí túc xá rồi. Cậu mở cửa vào trong nhé ! - Ừm. Nó lười biếng dụi dụi mắt, vẻ còn rất ngái ngủ. Chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Kiệt, nó xấu hổ, đỏ bừng mặt, vội vã nhảy xuống. - A, sao... sao... sao... tớ lại về đây ? - Tớ thấy cậu tâm trạng không tốt. Nên nghỉ ngơi thì hơn. Có gì tớ sẽ xin phép giúp cho. - Tớ không sao mà. Tại vừa rồi hơi bất ngờ trước thái độ của Nhiên thôi. Giờ thì ổn rồi. - Nó cố nhe răng ra cười cho Kiệt xem, nhưng nhìn nụ cười lại hết sức méo mó. thà không cười còn hơn. Kiệt cười xòa, xoa nhẹ đầu nó : - Được rồi, không sao đâu mà. Cạu cứ nghỉ đi. Nghỉ một buổi cho tâm trạng thoải mái đã. Chứ giờ cậu mà gặp Nhiên thì chắc chắn sẽ cảm thấy không tốt chút nào đâu. Nghỉ ngơi đi. - Ừ, vậy tạm biệt. Nó vậy vẫy tay chào Kiệt, vừa cười vừa quay về phía phòng mình. "Cốp". Ai da, hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu =.=". Đã mở cửa đâu mà cứ thế xông vào ? Chậc, xấu hổ quá ! May mà Kiệt đi rồi nên không nhìn thấy. "Cạch". Nó đẩy cửa, mệt mỏi ngã phịch luôn trên chiếc sofa. Mọi chuyện hôm nay khó hiểu quá. Bắt đầu cái vụ "bắt cóc" của cô nữ sinh tên Hà Yên gì đó, rồi lại đến thái độ của Nhiên. Mệt mỏi chết mất. "Tít tít". Âm báo tin nhắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nó giật mình, vội với lấy cái điện thoại trên bàn. Hừm, hôm nay quên điện thoại ở nhà, thảo nào đến tìm không thấy đâu. "Dug quen vu thach dau cua 2 chug ta. T0j *** cau 2 tuan chuan bj. Hen 2 tuan sau gap laj. Ha Y3n" (Đừng quên vụ thách đấu của hai chúng ta. Tôi cho cậu hai tuần chuẩn bị. Hẹn hai tuần sau gặp lại. Hà Yên). Nó ngồi bật dậy. Suýt chút nữa đã quên béng cái vụ này.. Híc, tính sao đây ? Nhiên đã không chịu giúp nó rồi. Nó biết nhờ ai đây ? Ôi chết mất !
|
- Ôi, mệt quá đi mất ! Quăng cái điện thoại lên bàn, nó mệt mỏi nằm xuống chiếc sofa ấm áp. Sao số nó khổ thế không biết ? Hết rắc rối nọ đến rắc rối kia. Ôi cái cuộc đời này ! "Cộc cộc". Bực mình quá ! Muốn ngủ chút mà không thể yên ổn. Nó bực bội, vác nguyên cái bộ mặt tức giận của mình ra mở cửa. - A ! Em.. em... chào thầy ạ ! Nó cúi gập người xuống. Người trước mặt mỉm cười dịu dàng : -Hôm nay em ốm sao ? - Dạ ! - Nó ngẩng đầu lên. - Thầy tháy hôm nay em nghỉ cả buổi. Cả cậu nhóc Lâm nữa. Mấy đứa có chuyện gì hả ? - Thầy Minh khẽ nhíu mày. - A... không đâu thầy. Chỉ là em mệt thôi. Hì hì. Thầy Minh cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò nó vài câu giữ gìn sức khỏe rồi đi vội. Nó đột nhiên nhớ đến tin nhắn vừa rồi cảu Hà Yên, vội vã gọi theo bóng dáng cao ráo đang bước đi : - Thầy ơi ! Bước chân thầy Minh dừng lại. Thầy khẽ xoay gót chân, nụ cười vẫn giữ trên môi. - Em... có thể... nhờ thầy giúp một việc không ạ. - Nó ngập ngừng. - Có gì em cứ nói. - Thầy ơi, thầy biết chơi bóng rổ không ? - Nó người đôi mắt long lanh chờ đợi. Vài giây im lặng bất ngờ, thầy Minh nhẹ nhàng : - Thầy biết, nhưng có việc gì không ? - Em... em... muốn nhờ thầy cùng em tập được không ạ ? - Nó nhắm tịt mắt, nói một lèo. Có cảm giác hơi ngượng. Không đâu tự dưng lại nhờ thầy giáo giúp đỡ thế này. Nó thực sự cảm thấy không ổn cho lắm. Nhưng thầy Minh vẫn cười, còn gật nhẹ đầu nữa. - Được. Việc này đâu có gì khó. Nhưng sao tự dưng em lại muốn học ? - Em... là do em nhận lời quyết đấu với một người bạn. Vậy thầy có thể... cùng em thi đấu không ạ ? - Thầy sao ? - Dạ ! - Để xem nào. Nếu hôm đó rảnh, nhất định thầy sẽ giúp em. - Thật sao ạ ? - Gương mặt nó lộ rõ vẻ mừng rỡ. - Ư. Được rồi. Thầy đi nhé ! Em nghỉ ngơi đi ! Thầy Minh xoa đầu nó rồi ôm chiếc cặp bên hông bước đi. Nó sung sướng nhảy câng lên. ha ha, xong rồi. Thế là ổn. Hắn đã hức giúp nó, thầy Minh cũng đồng ý rồi, còn Kiệt thì chắc không thành vấn dề. Đủ ba người. Vậy là ổn. Nghĩ đến Kiệt. nó vội vã xộc vào phòng, lôi điện thoại để cảm ơn và cũng để... nhờ vả. Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, cậu đồng ý không chần chừ gì cả. Kiệt quả là người bạn tốt mà.
* * * - Phù phù ! Mệt chết mất ! Nó uể oải ngồi bên chiếc ghế cạnh sân tập. Cái cô Hà yên chết tiệt. Chọn thi cái gì không chọn lại chọn thể thao. Nó kém nhất môn này mà T_T. - Mới tập một lúc đã than vãn rồi. - Hắn chau mày đứng nhìn nó. - Thôi mà, cho tôi 5 phút nghỉ thôi. - Nó xuống nước năn nỉ, bộ mặt cún con đáng yêu hết mức. - Để em ấy nghỉ một lát đi. Dù gì em ấy cũng là con gái mà. Mệt là điều dễ hiểu. - thầy Minh đặt nhẹ tay lên vai hắn. - Cảm ơn thầy. - Nó đưa đôi mắt cảm kích nhìn thầy. - Cái cô nữ sinh Hà Yên gì đó cũng thật kì quặc. Sao tự nhiên lại muốn quyết đấu gì thế không biết. - Hà Yên ? Em nói cô nữ sinh đó tên Hà Yên ? - Thầy Minh giật mình nhìn Kiệt. - Có vấn đề gì sao thầy. - À không có gì đâu. Vẻ mặt thầy Minh lập tức trở lại bình thường. Nếu như thật sự người muốn quyết đấu với nó là Hà Yên thì xem ra, nó đã gặp rắc rối lớn rồi. - Mà bình thường, một đội bóng rổ phải có năm người chứ. Sao cô ta lại chỉ cho có bốn người nhỉ ? - Kiệt xoay xoay quả bóng trên tay, vẻ mặt khó hiểu. - Ai mà biết được. - Hắn nhún vai. Còn nó thì im thin thít. Nó có biết tí gì về bóng rổ đâu mà nói. Hay nói đúng hơn là nó chẳng biết gì về thể thao cả. - Hết năm phút. Ra tập tiếp. Nó còn định phản kháng thì đã bị hắn kéo ra giữa sân. Đồ đáng ghét ! Đồ hách dịch ! Không cho người ta nghỉ ngơi chút nào. Hắn khỏe hơn nên không thấy mệt, nhưng nó thì khác chứ. Đúng là... chẳng hiểu con gái gì cả. "Bộp bộp". Quả bóng di chuyển từ tay người nọ đến tay người kia. Nó cố gắng lắm nhưng chẳng sao chụp được. Hắn khẽ nhếch mép, vẻ coi thường. Kiệt cười an ủi. Thầy Minh gật nhẹ đầu động viên. Chết mất ! Sao ba mẹ lại sinh ra nó kém thể thao đến vậy chứ ? - Du, bắt nhé ! Thầy Minh nói vọng sang bên nó rồi chuyền quả bóng qua. Nó gật đầu, đưa tay chụp lấy quả bóng. Hura ! Được rồi. Lần đâu tiên chụp bóng thành công =.=. Nó vui vẻ dị chuyển dần về phía rổ và... a lê hấp ! Vào rồi ! "Cốp". - Cậu làm ăn thế hả ? - Hắn gắt lên kèm theo cái cốc đầu đau điếng. - Tôi làm sao ? - Nó trợn mắt lên cãi. - Bóng phải vào từ trên xuống dưới chứ sao lại từ dưới lên trên hả ? - Chẳng phải vào rổ rồi sao ? Vào là được rồi còn gì. - Nếu ném vậy bóng sẽ không được tính điểm. - Kiệt cũng lắc đầu, thở dài. - Ơ... Mặt nó ngơ ngác, nhìn ngố không chịu được. Ba người còn lại ngán ngẩm không còn gì để nói. Xem ra nó chẳng biết chút gì về bóng rổ cả. Kiểu này phải mất một buổi để tập huấn rồi. - Lâm Ngọc Du, buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Nhưng... - Nó còn chưa kịp vui mừng tì câu sau của hắn đã kéo nó từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. - ...cậu phải học xong những luật lệ cơ bản của bóng rổ trong buổi hôm nay. - Trong buổi hôm nay ? Mai học không được sao ? Có nhất thiết phải như vậy không ? Tôi mệt lắm rồi ! Hơn nữa chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa là đến giờ đóng cửa phòng tập rồi. - Thì học trong hai tiếng. Mai học tiếp. Tôi biết cậu không thể nhớ được hết ngay nên sẽ chia ra học nhiều lần, học đi học lại tự khắc sẽ nhớ. Nó cứng họng vì hắn nói...đúng quá >.<. Nó có mấy khi học một lần là nhớ đâu. Khổ quá đi mất ! Và thế là, buổi học ngay lạp tức bắt đầu với sự hướng dẫn của "thầy giáo" Hoàng Thiên Lâm. Hắn đứng bên thao thao bất tuyệt là nó không thể nhớ nổi cái gì. Vậy nên, chốc chốc, những âm thanh "vui tai" lại vang lên trong phòng tập. "Cốp". - Cậu học hành kiểu gì vậy hả ? Tập trung vào ! "Cốp". - Có vậy mà cũng không nhớ nổi sao ? Thật hết chịu nổi ! "Cốp". - Lơ đãng cái gì thế ? Muốn tôi điên lên mới chịu được hả ? ... Nó khổ sở ngồi ôm cái đầu sắp bị hắn cốc đến mức thủng luôn. Sao không phải là Kiệt hay thầy Minh dạy mà lại là hắn cơ chứ ? Có lẽ là do hắn am hiểu nhiều nhất. Nhưng mà cứ thế này chắc nó phải vào viện băng đầu luôn quá T_T. - Được rồi. Lâm, em nhẹ tay một chút ! Cuối cùng thì thầy Minh cũng lên tiếng khuyên can, phù... - Không mạnh tay thì e không ổn với bạn ấy đây thầy. Hu hu, đồ ác độc ! Hoàng Thiên Lâm là đồ ác độc ! - Cũng học hơn 30 phút rồi. Du, em có muốn nghỉ ngơi, ra ngoài chơi một chút không ? Tất nhiên là nó gật đầu ngay lập tức, không hề đắn đo một giây một phút nào. Thoát khỏi tay hắn cái đã rồi nói gì thì nói. Hắn bực mình lườm nó một phát rồi quay qua thầy Minh : - Thầy, em đang giúp bạn ấy thôi mà ! Nếu đến cả những luật cơ bản mà còn không biết thì đến khi thi đấu mất mặt lắm. Ai bảo bạn ấy nhận lời thách đấu làm gì. Mới có 30 phút, mệt gì chứ. - Em không mệt nhưng em ấy mệt rồi ! - Đúng đó ! Nghỉ một chút đi ! Có gì mai học tiếp cũng được. Vừa mới tập bóng xong, lại ngồi học luôn. Vậy e không ổn. Chúng ta nghỉ ngơi, ra ngoài chơi cho thoải máu. - Kiệt nói chen vào rồi kéo nó đứng dậy. Biết là không thể một mình địch lại hai người này, hắn đành bất lực gật đầu chấp nhận. Nghỉ một ngày hôm nay thôi chắc không vấn đề gì. * * * Công viên XXX... - Em muốn chơi gì ? - Thầy Minh nhẹ nhàng. - Em muốn chơi đu quay. - Nó hứng chí chỉ lên vòng đu quay đang chầm chậm chuyển động đều. - Được, vậy chúng ta tới đó. - Yeah, đi thôi. Nó cao hứng chạy lon ton đằng trước, dáng vẻ trẻ con khiến ba trái tim đừng sau đập thình thịch, không chịu nghe theo lời chủ nhân nữa. - Em/cậu ngồi với thầy/tớ nhé ! Kiệt và thầy Minh cùng đồng thanh lên tiếng. Nó chớp chớp mắt ngây ngô, hết sức khó xử. Tình hình là một buồng đu quay chỉ ngồi được hai người thôi. Làm sao đây ? Nó khổ sở nhìn qua hắn cầu cứu. Đáp lại là... "xẹt xẹt". Tia lửa bắn vèo vèo liên tục làm nó ớn người. Hắn tuy không nói gì, nhưng ánh mắt hình viên đạn đủ nói lên sự cảnh cáo với nó. Nó vội vã chọn bừa một buồng trống, nói vọng lại : - Tốt nhất là tớ đi một mình ! Ba anh chàng bị bỏ rơi, không phản ứng kịp. Đến khi tỉnh ra thì nó đã đi được một phần tư vòng đu quay rồi. Hết cách, cả ba lắc đầu rồi chọn bừa mỗi người một buồng. * * * Sau khi đập phá nhiều trò khác, nó vui vẻ tung tăng đi về. Thật là. Nhìn cái dáng vẻ nó bây giờ thực khác xa so với cái bộ mặt nhăn nhó lúc bị hắn bắt học mấy cái luật bóng rổ chết bằm. - Chúng ta vào uống nước một chút nhé ! - Thầy Minh chỉ tay vào quán cà phê bên đường đề nghị. - Em cũng khát rồi ! Vào thôi ! Chưa ai kịp trả lời, nó đã tót vào trong. Thật tình. Cứ đi chơi là nó lại thế này. Lúc nào cũng hào hứng, nhanh nhẹ hết sức có thể, không bao giờ ngồi yên nổi giây phút nào. Hắn và Kiệt lắc đầu, không còn gì để nói. Còn thầy Minh chỉ cười nhẹ với cô nhóc đáng yêu này. - A ! - Bước chân nó bỗng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên và, sau bà giây thì... - Myyyyyyyyyyyyyyy... Cô gái ngồi bên cửa sổ bị nó ôm lấy nhất thời giật mình. Và sau vài giây định thần cũng ôm lại nó, vẻ phấn khích không kém gì. - Duuuuuuuuuuuuu... Hai người này có lẽ sẽ còn ôm nhau lâu nữa nếu không có giọng nói của Kiệt chen vào : - Du ! Đây là... - A ! - Nó giật mình, vội quay ngoắt lại. - Giới thiệu với mọi người, đây là Kiều My, bạn thân tớ. Còn đây là Kiệt, đây là Lâm, và đây là thày Minh. - Chào cậu ! - Kiệt cười xã giao. - Chào ! - Hắn lãnh đạm.
|