Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Vậy chúng ta làm thế nào? Kiệt gõ gõ tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi nó. Nó xoa xoa cằm, vẻ tập trung suy nghĩ. - Tớ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Kiệt suýt té xỉu. Chính nó là người ra yêu cầu thách đấu lần này mà lại chưa nghĩ đến cách ứng phó. Thật là hết nói nổi. - Vậy chúng ta quảng cáo đi. - Thầy Minh mỉm cười nhìn nó. - Quảng cáo? Như thế nào vậy? - Nó tròn xoe mắt hỏi, nhìn rất đáng yêu. - Chúng ta phát tờ rơi đi... - Hắn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng. - Phát tờ rơi? Có ổn không? Nhiều học sinh nhìn thấy tờ rơi còn vứt thẳng tay, chẳng cần quan tâm đến nội dung bên trong ấy chứ. - Nó lanh chanh chen vào. - Anh chưa nói hết. - Hắn lườm xéo nó một cái. - Tất nhiên phát tờ rơi phải kèm theo vài lời nói dễ nghe, đặc biệt là... một nụ cười tỏa nắng. - Oa. Nói đi nói lại vẫn là dùng mĩ nam kế của anh hả? - Ừ, vậy em có cao kiến gì không? - Em... Nó muốn kiếm cách gì đó hay hơn nói lại nhưng không nghĩ ra >.<. Thực sự thì nó không muốn nhìn thấy hắn cười với bất kì cô gái khác ngoài nó, ngay cả cô y tá ở bệnh viện chăm sóc hắn lúc hắn còn ốm. Nó mà nhìn thấy thì đảm bảo sẽ vô cùng khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên. - Em sao? - Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. - Không sao cả. - Nó không nghĩ ra được cách gì nên tốt nhất là nhường bước cho khỏi mất mặt. - Cứ quyết định vậy đi. Không nói nhiều. Hắn phán một câu rồi vòng tay ôm lấy eo nó, kéo đi. Nó xấu hổ đẩy tay hắn ra nhưng không đủ sức >.<. Hai người kia chỉ còn biết im lặng nhìn theo, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng cùng chung một cảm giác, đau lòng....[/font][/font] * * * - Bạn ơi phiền bạn ủng hộ bọn mình nhé! Hắn chìa ra trước mặt một cô nữ sinh tờ rơi được trang trí đẹp mắt, kèm theo đó là nụ cười đầy mê hoặc của hắn. Cô nữ sinh kia xấu hổ, đỏ bừng mặt nhưng mắt vẫn nhìn hắn không chớp: - Ừ, mình... mình sẽ... ủng hộ bạn. - Hừ. Nó hừ lạnh, ném cái nhìn cảnh cáo về phía hắn. Hắn bụm miệng cười, ngoài mặt vẫn cố tỉnh bơ như không, tiếp tục cười cảm ơn cô bạn kia. Sau đó lại tiếp tục phát tờ rơi kèm theo nụ cười tỏa nắng với các nữ sinh khác. "Phừng". Lửa giận trên đầu bốc cháy ngùn ngụt. Trên mặt nó thì hiện rõ chữ "ghen" rành rành. Hừ, muốn chọc tức nó hả? Được. Nó cũng chẳng phải loại thường. Ăn miếng tất nhiên phải trả miếng. Thế là nó cũng nở nụ cười ngọt xớt, chìa tờ rơi trước mặt một anh chàng nam sinh đẹp trai: - Bạn ơi, phiền bạn ủng hộ mình một chút nhé! Tất nhiên là anh chàng kia cũng không thể không ngây người trước nụ cười ngọt ngào như thiên sứ của nó. Vậy là anh chàng kia, mắt nhìn không chớp, tay đưa ra nhận lấy tờ quảng cáo, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: - Nếu có thể anh nhất định sẽ ủng hộ em. Ồ nhìn kĩ thì nụ cười của anh chàng này cũng đẹp ha. Dễ thương quá đi mất >.<, còn anh em ngọt xớt nữa kìa. "Xèo xèo". Tia lửa bắn từ mắt hắn bay vèo vèo sang phía nó. Nó cười đắc ý nhìn hắn. Thế là huề. * * * - Kết quả sao rồi mọi người? Cả bốn người vừa ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi quảng cáo xong đã lập tức bị nó tra hỏi. Kiệt mệt mỏi ngửa mặt lên trời than vãn: - Mệt chết được. Toàn phải dùng đến vẻ đẹp trời cho mà quảng cáo. Cũng may là tớ còn được cái đẹp trai chứ không thì có khi chẳng ai thèm cầm tờ rơi mất. Vất vả quá. À này! - Kiệt đột nhiên nhổm dậy, nhìn nó cười với vẻ rất... gian >.< - Tớ vất vả vậy phải đền tớ cái gì chứ. - Vậy cậu muốn đền gì? - Nó lại rất ngây thơ hỏi. - Tớ muốn... - Thôi dẹp đi! - Hắn lườm xéo Kiệt khi nhận thấy vẻ ranh mãn trong nụ cười của cậu nên vội vàng ngắt lời Kiệt. - Chúng ta ai cùng mệt đâu riêng gì cậu. Không có đền gì hết. - Hừ, vậy đành thôi đi. Kiệt không nói thêm gì nữa, ngồi im lặng. Cậu nhận ra tình cảm giữa hai người này càng lúc càng tốt, e là không thể nào chia cắt rồi. Thầy Minh thì chỉ ngồi yên từ đầu đến cuối, không nói lấy một lời. Cô nhóc này có lẽ lần này đã yêu thực sự, nên bỏ cuộc hay không? - Phần tiếp theo là gì vậy? - Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - Trang trí trường nhân ngày halloween. - Nó chậm rãi.
- Ồ... Cụ thể? - Hắn nhướn mày. - Trang trí các lớp học theo phong cách riêng. Bên nào lấn chiếm được địa bàn nhiều hơn và có cách trang trí độc đáo hơn thì chiến thắng. - Sao lại lắm nội dung vậy chứ? - Hà Yên vừa đưa ra thêm yêu cầu. Cô ta nói nếu chỉ lôi kéo học sinh không thì nhàm quá. Phải cho trường loạn lên mới được. - Không thành vấn đề. Mai chúng ta bắt đầu. Môi hắn nhếch lên, tạo thành đường cong hoàn hảo. Hà, xem ra lần này cũng thú vị đây. Lâu lắm không có trò gì để quậy. Thi thoảng cũng nên lật tung cái trường lên cho loạn một chút mới vui. Đúng là cái lũ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. - Các em định làm loạn vậy thật sao? - Thầy Minh khẽ cau mày. - Sao hả thầy? - Nó nhấp một ngụm trà chanh, hỏi. - Tôi là giáo viên mà. Không thể tiếp tay để các em làm loạn vậy được. - Bọn em chỉ trang trí cho vui ngày halloween thôi, chẳng lẽ không được? Cá trường khác còn tổ chức cho học sinh vui chơi trong ngày này ấy chứ. - Nó cười cười, mắt chớp chớp đáng yêu. - Haizzz, thôi được. Trang trí vui chơi thì không sao. Miễn đừng có đập phá gì là được. - Thầy Minh đành giơ tay hàng. - Yeah! Em yêu thầy nhất! - Nó nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy cổ thầy Minh. - E hèm! Hắn lại lừ mắt đe dọa. Nó đành ngượng nghịu bỏ ra, sấn ra chỗ hắn cầu hòa. Thật là... một đôi đang yêu có khác. Chỗ nào cũng có thể tình cảm được, chẳng chịu để ý gì đến cảm nhận của những người bên cạnh cả. 1 tuần sau, đúng ngày halloween... - Á! Đây là cái gì vậy? - Túi máu giả thôi mà. Có cần khiếp đảm thế không? - Nhìn ghê quá, giống máu thật dữ. - Tất nhiên. Càng giống càng tốt, nhìn càng kinh dị càng đẹp mà. - Xì, đẹp cái đầu anh. Biết em sợ ma mà còn... - Ha ha, biết nên anh mới cố tình thế. - Anh... Nó và hắn hào hứng cãi nhau, quên luôn cả nhiệm vụ chính. - Hai người đùa đủ chưa, bắt tay vào việc đi. Kiệt đứng bên càu nhàu. Nó cười toe, giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội: - Dạ rõ. Kiệt cười, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nó cũng hăm hở xông xáo giúp mọi người. Hừm lần trước đã để thua cái cô nữ sinh tên Hà Yên đó. Giờ phải cố gỡ lại mới được. Nhắc lại lần trước, nó lại thấy buồn. Không biết lần này Nhiên có giúp đỡ cho bên Hà Yên không đây? - Du, treo cái này lên đi! - Hắn hét lên gọi, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. - A tới liền đây. Nó vội vã chạy lại, đỡ lấy mấy thứ đầu lâu bằng nhựa ghê rợn trong tay hắn, khẽ lè lưỡi rồi nhắm mắt treo lên. Cái cô Hà Yên này đúng là rảnh rỗi quá mà. Thi một phần là đủ rồi, còn đòi đến 3 phần. Mệt muốn chết! Du, cầm giúp tớ với! Kiệt mỉm cười, đưa về phía nó một cái xô nhỏ, trong đựng thứ chất lỏng màu đỏ au như máu. - Ôi, cái gì vậy? - Nhận lấy cái xô, nó lè lưỡi. - Màu vẽ tớ vừa pha đó, giống màu máu chứ? - Ừ giống. - "Giống đến phát sợ ấy chứ". Nó nghĩ thầm. Kiệt vẽ màu lên chiếc bảng, sau đó vẽ lên lớp vải đen phủ kín trên tường. Dần dần cả lớp học phủ kín một màu đỏ kinh dị. Các học sinh khác cũng hăm hở vẽ đủ hình ma quái lên tấm vải, lên khăn trải bàn hay bất cứ chỗ nào có thể vẽ.Đúng là ngày halloween, mọi ý tưởng kinh dị đều được lợi dụng triệt để. - Cậu vẽ thử đi! Kiệt đưa cây cọ cho nó, cười rất tươi. Nó nhìn cây cọ còn đẫm thứ màu đỏ như máu, cười méo xệch: - Tớ... tớ vẽ kém lắm. Thôi, cậu vẽ đi. - Không sao đâu, bôi linh tinh cũng được mà. - Thôi, tớ không dám đâu. Nó vội vã chạy bổ ra ngoài. Ở trong đó thấy ghê quá. Trời thì vẫn tối om, bên trong lớp học, tất cả các mảng tường đều bị phủ vải đen kín mít, lại bôi lên đủ thứ hình kinh dị, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi. À, các bạn có thắc mắc tại sao trời vẫn tối không? Đó là vì để tạo không khí cho đúng chất halloween nên các siêu quậy nhà mình đã chuẩn bị từ lúc... 4 giờ sáng. Các học sinh trong trường nghe theo lời vận động nên cũng hăm hở dậy sớm, chuẩn bị cho ngày halloween. Cũng may hôm qua là thứ bảy, tất cả có thời gian ngủ bù để chuẩn bị ngày hôm nay. sau chiều thứ bảy hôm qua, các thầy cô trong trường cũng đã về gần hết, chỉ còn lại một số ít ở lại trường trực, nhưng giờ có lẽ họ vẫn đang say giấc ngủ. - Xong lớp mình rồi, qua các lớp khác xem thế nào. Hắn ôm lấy eo nó, kéo đi, không để nó kịp phản ứng. "Địa bàn" mà bọn nó chiếm được chắc chắn là hơn địa bàn của Hà Yên, già nửa số lớp học của cái trường này. Cả lũ toàn mua chuộc những người cầm đầu của các lớp, mượn lớp đê trang trí ngay halloween. Toàn những gương mặt đẹp lung linh nên mau chóng đàm phán thành công. Có điều, nhiều lớp quá thành ra đồ nghề trang trí cũng là một khoản chi không hề nhỏ. May mà cả lũ toàn con nhà giàu có nên không thành vấn đề. 3 đứa lang thang khắp các lớp học là "địa bàn" của mình, chuẩn bị đủ thứ. Vụ này thầy Minh không tham gia. Dù gì cũng là giáo viên mà, tiếp tay cho học trò nổi loạn e không ổn. "Bộp". - Ái! cái gì vậy? Nó vội vã vuốt vuốt tóc. Những giọt chất lỏng đỏ tươi rỏ xuống. Nó hoảng hồn, vừa hét vừa tìm bông băng. - Ha ha, cậu làm gì vậy Du? Kiệt đứng bên cạnh bỗng cười như nắc nẻ. Hắn cũng đang bụm miệng cười. Mắt nó rưng rưng: - Có... có cái gì đó vừa đáp trúng đầu tớ. Hình như... hình như... chảy máy rồi. - Ha ha, chưa chảy máu đâu. Cái đáp trúng đầu cậu là túi màu nước. Nó vội vã vuốt vuốt tóc. Nhìn kĩ thì đúng là màu nước. A, xấu hổ quá! - Ha ha ha... Không ngờ em kém vậy. Màu nước với máu cũng không phân biệt nổi sao? - Xì, nhưng... nhưng chúng giống màu nhau mà. - Em không biết để ý chút sao. Em không thấy đau tức là đâu có bị thương, làm sao chảy máu được. Xùy, nhát gan quá. Nó đỏ mặt, tức khí cầm lấy túi màu nước bên cạnh ném vào hắn. "Bụp". Túi màu nước vỡ ra, màu thấm đầy trên quần áo hắn, trông giống như vừa bị thương vậy. Hắn tròn mắt nhìn nó rồi cũng vớ lấy mấy cái túi bên cạnh đáp trả. Các học sinh khác thấy vậy cũng hào hứng lấy màu đáp nhau. Và kết quả là... sau một tiếng đồng hồ đáp nhau như vậy, tất cả đều bị thấm đẫm màu nước trên quần áo, chủ yếu là màu đỏ, bên cạnh còn có màu trắng và đen cùng số ít các loại màu khác. Tất cả nhìn nhau cười phá lên. Nó và hắn có lẽ nặng nhất. Hai đứa ném ghê quá thành ra nhìn không khác gì nạn nhân của một vụ... tai nạn xe =.=". * * *
|
Sau một buổi sáng cực nhọc, đến 9 giờ sáng, tất cả đã hoàn tất công việc trang trí trong tình trạng lem nhem dễ dợ. Bên Hà Yên cũng đã xong. Vậy là đến phần tổng kết, xem ai giành chiến thắng. - Oa, thầy Minh! Nó tròn mắt nhìn. Kia chẳng phải thầy Minh sao. Đã nói hôm nay không tham gia mà. Sao giờ... Nó chớp chớp mắt nhìn từ đầu đến cuối. Thầy Minh hôm nay trông teen dễ sợ >.<, mái tóc màu đen được xịt lên trên chút màu vàng, nhìn có vẻ lãng tử, áo phông trắng, quần bò mài, thêm đôi giày Nike trắng tinh. Thật sự trông thầy rất giống một học sinh cấp ba, không có gì giống với vẻ nghiêm túc của một giáo viên cả. - Em... em làm sao vậy? - Thày Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng... đầy "máu" của nó. Nó cười ngượng ngịu: - Không có gì đây thầy. Tại vì... tại vì... bọn em đùa nhau thôi. Tất cả đều là màu nước mà. Thầy! Sao hôm nay thầy đến đây vậy? - Nó ngạc nhiên hỏi. - Thầy hả? - Thầy Minh cười nhẹ. - Đến để "mua chuộc" các giáo viên trong trường, thả cho các em vui chơi ngày hôm nay. Ồ ra vậy. Thảo nào không thấy bóng dáng một giáo viên nào. - Và còn một việc nữa. - Thầy Minh lại tiếp tục. - Thầy đến để làm giám khảo. - Ồ! A, thầy làm sao "mua chuộc" được các giáo viên trực hôm nay thế? - Ha ha, việc này thì bí mật. - Thầy Minh nháy mắt. - Em cứ nghĩ các giáo viên của Thanh Phong phải nghiêm khắc lắm chứ, thầy thả cho học sinh thế này có ổn không? - Không sao đâu, không có ai biết đâu. Miễn là trước sáng ngày mai, các em dọn dẹp "hiện trường" là ổn. Đúng là hầu hết các giáo viên ở đây đều nghiêm khắc nhưng thầy là đặc biệt. Vì thầy vừa mới qua độ tuổi của mấy đứa thôi nên rất hiểu các em mà. - Hura! Em yêu thầy nhất! - Nó cười toe. - Thầy hôm nay teen thế? - Không lên lớp thì thầy vẫn mặc vậy. Nó còn định tán dóc thêm vài câu thì bỗng một cô nữa sinh tóc đỏ từ đâu chạy tới, mỉm cười lễ phép với thầy Minh: - Thưa thầy, đến giờ chấm điểm rồi. Chị Hà Yên nói em đi gọi thầy. - Ừ, được rồi, thầy đến đây! Thầy Minh cười, tay đút túi quần, bắt đầu nhiệm vụ của một giám khảo. Cô nữ sinh kia khẽ lườm nó một cái rồi cũng ngúng nguẩy bỏ đi. * * * Sau một hồi xem xét, thày Minh cuối cùng cũng công bố kết quả: - E hèm. Theo thầy nhận xét, cả hai bên đều rất sáng tạo trong việc trang trí. Một bên đều có những đặc điểm nổi bật riêng. Bên Ngọc Du chủ yếu là dùng màu nước để vẽ, có rất nhiều sáng tạo về hình ảnh. Bên Ngọc Yên cắt dán giầy cũng rất đẹp. Phần này hai bên hòa. Về phần "địa bàn". Bên Ngọc Du thắng, có 21/36 lớp học. Về số học sinh ủng hộ hai bên. Trong bản này, bên Ngọc Du có 583 chữ kí. - Hừ. Thầy Minh còn chưa kịp nói xong, Hà Yên đã hừ lạnh vẻ đắc ý nhìn về phía nó. 583 thì chỉ mới được khoảng 1/3 số học sinh của trường. Vậy có khả năng cô ta chiến thắng. - Hà Yên. - Thầy Minh nhíu mày vẻ không hài lòng. - Bên em có số học sinh ủng hộ là... 582. - Hả? Hà Yên trợn mắt không thể tin nổi. Gì thế? Sao lại vậy được? Chỉ thua có một người sao? Không thể tin nổi. Bên nó chỉ hơn bên cô ta đúng một người. Trước giờ dù là bất kì cuộc thi gì, cô ta chỉ cần dựa vào tiếng tăm của "Lục đại ác ma" là đã chiếm được sự ủng hộ của gần hết học sinh trong trường. Tại sao bây giờ lại thế? Bọn chúng rốt cuộc đã dùng cách gì. - Vậy kết quả chung cuộc là... Ngọc Du thắng. Thầy Minh mỉm cười công bố. Nó hét lên một tiếng, ôm trầm lấy hắn. Hắn cũng mỉm cười ôm lại. Cả hai đều đang cười rất vui. Bên cạnh đó, hai người con trai nhìn chăm chú vào nó và hắn, cố nở cụ cười hết sức gượng gạo. Còn trên kia, ở một góc hành lang tầng 3, một nữ sinh mang gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh nhưng lại đầm nước đang lặng lẽ nhìn những người bên dưới. Đứng trên cao nhưng Nhiên vẫn dễ dàng nhận ra người mình yêu và người bạn thân của mình. Tình yêu nhỏ dành cho hắn còn ít sao? Tại sao hắn chưa từng để tâm tới. Lúc vui hay buồn, hắn cũng đều nghĩ đến nó. Vậy có bao giờ, hắn nhớ đến nhỏ?
|
Chương 6: Chọn lựa
Tình yêu của lá đứng nơi ngã ba đường: cây, gió và đất. Dù chọn ai cũng sẽ làm tổn thương một người. Cây chẳng thể sống thiếu lá. Lá chính là mầm sống, là hi vọng của cây. Gió yêu lá bằng tình yêu nồng nàn, sắn sàng đưa lá đi bất cứ lúc nào. Còn đất âm thầm chờ đợi, chờ ngày lá rụng về cội. Vậy lá phải làm sao cho đây?...
- Không thể tin nổi! - Bực mình thật! Bọn học sinh trong trường hôm nay sao thế? Nhóm "Lục đại ác ma" vẫn đang hậm hực bàn tán. Hà Yên không nói gì, chỉ ngồi yên, cau mày suy nghĩ. - Chị, chị nói xem giờ ta nên làm thế nào? Một nữ sinh tóc đỏ kéo tay Hà Yên. - Hừ lần sau chúng ta phải gỡ lại một chút mới được. Không thể để như lần này. - Vậy chị định ta đề sao đây? - Con bé này vốn không phải thuộc dạng tài giỏi lắm. Chủ yếu là ở ba người bên cạnh. Tìm cách tách họ ra là xong. Chúng ta cứ bảo nghỉ ngơi 2 tuần đi. Sau đó tiếp tục cuộc thi sau. Cho mấy đứa tạm nghỉ luôn. Chúng ta cứ từ từ đối phó, tống cổ con bé đó đi. Vậy là ổn. - Dạ! Hà Yên ngả người trên ghế, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Lần này nhỏ sẽ đối phó với nó bằng cách nào đây? * * * - Sao cớ? Hoãn hai tuần à? Hắn nhướn mày, ngạc nhiên hỏi nó. - Tự dưng cô ta nói vậy. Em cũng đây biết gì. - Hừ thôi được, vậy càng tốt, chúng ta càng có thời gian nghỉ ngơi, và càng có thời gian... - Khóe miệng hắn nhếch lên, cười gian xảo. - ... hẹn hò. - Ừ! À... Hả? Nó trợn mắt nhìn hắn, sau đó cụp mắt xuống, mặt đỏ rần rần. Hắn thấy thê lại càng trêu già: - Sao thế? Chúng ta không đúng là hẹn hò sao? - Xì, ai thèm? - Em chứ ai? - Em không thèm! - Vậy anh đi tìm người khác hẹn hò. - Anh cứ thử xem. - Nó gằn giọng, ánh mắt đe dọa. - Ha ha, em ghen à? - Ai thèm ghen? - Em đó! - Anh... - Nó hết nói được, đành bực bội ném quyển vở về phía hắn. - Anh đi chết đi! - Anh chết sau này em lấy ai? - Hắn nháy mắt nghịch ngợm. - Dù gì cũng không phải anh. - Nó lẩm bẩm. - Thôi được rồi, lại giận nữa rồi hả? - Hắn với tay, kéo mạnh nó vào lòng. Nó giãy giụa một lúc rồi cũng ngồi im. - E hèm! Kiệt hắng giọng làm nó vội vàng ra khỏi lòng hắn, cười ngượng ngùng: - Chào... chào cậu! - Ừ chào Du! - Kiệt cười hiền rồi quay qua hắn. - Tôi có thể mượn người yêu cậu chút không? - Không! - Hắn cau mày. - Thôi mà đừng ích kỉ vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng một chút với Du thôi mà. Chúng ta ra ngoài lát nha Du. Không đợt ai trả lời, Kiệt lôi tuột nó ra ngoài, xuống thẳng vườn hoa của trường. Tựa người vào tường, cậu mỉm cười: - Tớ có thể nhờ cậu một chuyện không? Nó ngẩn ngơ một lúc rồi vội vã gật đầu. - Hôm nay là sinh nhật tớ... - Giọng Kiệt có vẻ buồn. - Vậy cậu định tổ chức ra sao? - Nó buột miệng. - Tớ không có ý định tổ chức. - Kiệt vẫn cười. - Sao vậy? Sinh nhật phải tổ chức mới vui chứ. - Nhưng sinh nhật tớ cũng là ngày buồn nhất trong đời tớ. Ngày đó... Kiệt cúi đầu. Nó nhận ra cậu có tâm sự. Ngày sinh nhật cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó không hỏi, vì sợ sẽ động đến nỗi đau của cậu, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu: - Chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi nhé! Cậu muốn ngày sinh nhật như thế nào? - Tớ không cần gì cả, chỉ cần tối nay cậu đón sinh nhật cùng tớ. - Tớ sao? - Nó ngạc nhiên. - Một mình tớ? - Ừ, vì cậu là một người bạn đặc biệt. - Kiệt nháy mắt. - Nhưng... - Cậu không yêu quý tớ sao? - Tớ tát nhiên là có. - Vậy được. 7 giờ tối nay chúng ta sẽ đến nhà hàng Sweet Love. Cậu chuẩn bị đi nhé! À, đừng nói cho ai biết ha. Tớ muốn chỉ có hai chúng ta thôi. Kiệt cười, đút hai tay vào túi quần, bỏ đi trước khi nó kịp nói thêm câu gì. Nó cũng muốn cùng cậu đón sinh nhật, nhưng một mình nó đi thì... có vẻ hơi ngại >.< Phía đằng kia, một gương mặt xinh đẹp sắc sảo khẽ nhoẻn cười. Mũi tên tấn công đầu tiên chuẩn bị bắn ra. Đứng thẫn thờ một lúc, nó cũng về lớp. Vừa đi vừa suy nghĩ, nên đi hay không đi đây? Có lẽ nên đi. Dù gì Kiệt cũng là bạn của nó mà. Cậu đã giúp nó nhiều rồi, bây giờ đến lượt nó giúp cậu. - Nghĩ gì mà ngẩn ra thế? - Không biết từ lúc nào hắn đã đừng đằng sau nó. - A, hết hồn! - Em với cậu ta đã nói gì? - Hắn cau mày. - Không, có gì đâu. - Kiệt không muốn để ai biết nên nó đành giấu hắn vậy. Làm thế có ổn không nhỉ? >.< - Nói dối! Em nói thật đi. - Xì đúng là không có gì mà. Bạn bè nói chuyện mà anh cũng ghen sao? Hừ, nói xấu anh đó. - Em dám sao? - Hắn nhếch mép. - Anh nghĩ em không dám? Hừ, anh là ai chứ? Em sợ anh chắc? - Tất nhiên rồi. Anh là người yêu em đó. - Người yêu em phải là người để cho em bắt nạt mới được. - Vậy chẳng có ai dám yêu em đâu. - Hắn vờ thở dài bất lực. - Anh... Nó bực bội vớ lấy cái cặp của hắn, đuổi theo bóng hắn đang chạy co giò. Lục lấy mấy quyển sách, ném lia lịa, vừa ném vừa hét với hắn rất vui vẻ. Nhưng liệu niềm vui này sẽ giữ được đến bao giờ? 7 giờ tối... Nó vui vẻ cầm món quà bọc giấy bóng loáng, chuẩn bị đi cùng Kiệt. "Cộc cộc". Đúng giờ ghê, kim dài vừa mới chỉ số 12 xong. Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa. Kiệt nhìn nó mỉm cười. Hôm nay trông cậu thực sự rất rất đẹp trai >.<. Mái tóc nâu chải chuốt cẩn thận, gọn gàng. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần hộp đen, bên ngoài là chiếc áo khoác da đồng màu với chiếc quần, đôi giày da đen bóng với những đường khâu khéo léo tạo nên vẻ năng động. Nó đứng ngẩn ra, mắt xoe tròn nhìn Kiệt. Cậu khẽ cười, bẹo má nó: - Thôi nào, làm gì nhìn tớ ghê vậy? Bộ mặt tớ có nhọ gì sao? - A, không có! - Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống. - Tại nhìn cậu... đẹp trai quá. - Ha ha, giờ cậu mới biết sao? Hơi muộn đó. - Hì... Tớ tất nhiên biết cậu đẹp trai từ lâu rồi nhưng mà giờ mới biết cậu đẹp trai dữ vậy. - Vậy... so với Lâm thì sao? - À, so với Lâm thì... thì... - Thôi không cần trả lời. Tớ không muốn làm khó cậu. Chúng ta đi thôi. À khoan! - Kiệt ngừng lại, nhìn nó từ đầu đến chân. - Cậu định cứ vậy mà đi sao? - Có vấn đề gì sao? Nó cũng nhìn mình từ trên xuống dưới. Ổn mà! Áp thun trắng in mấy hình vẽ vui nhộn, khoác ngoài là chiếc áo bông vàng tươi nghịch ngợm, quần bò mài màu bạc. Có chỗ nào không ổn? Kiệt lắc đầu nhìn nó: - Hôm nay là sinh nhật tớ đó. Cậu đừng ăn mặc trẻ con vậy được không? - Tớ vốn bản tính trẻ con mà. - Hừm, thôi được rồi. Kiệt không nói gì thêm, nhẹ nhàng kéo nó ra,đóng cánh cửa lại rồi đi thẳng. - Á, tớ còn khóa cửa! - Haizzz, thôi được rồi, cậu nhanh lên. Nó gật đầu cái "rụp", nhanh nhẹn khóa cửa lại. - Hôm nay chúng ta sẽ quang minh chính đại đi cửa chính. - Kiệt khoác vai nó, cười tươi nói. - Cậu làm thế nào vậy? Chúng ta không phải trèo tường nữa sao? - Ừ. Tớ đã nhờ phụ huynh can thiệp. - Kiệt nháy mắt. - Ba mẹ cậu thật dễ tinh. - ó khẽ thở dài. - Cũng không hẳn đâu. Vì hôm nay là sinh nhật tớ thôi. Vì ông ấy cảm thấy có lỗi. Đôi mắt Kiệt cụp xuống. Nó cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cậu, mặc dù vẫn chưa hiểu là lí do gì. Vì sao mỗi lần nhắc đến ngày sinh nhật hay ba mẹ mình, Kiệt đều như vậy? - Cậu lên xe đi. Mải suy nghĩ, nó không biết đã đến cổng từ lúc nào. Một chiếc xe BMW đen bóng loáng đã đỗ sẵn chờ đợi. Nó cười rồi chui vào ghế sau. Kiệt chui vào theo nó rồi đóng cửa lại. * * * Chiếc xe dừng lại trước cửa một salon làm tóc khá lớn. Nó ngạc nhiên nhìn Kiệt. Cậu chỉ cười, không nói gì, lẳng lặng kéo nó ra. - Sao lại đến đây? Chẳng phải cậu nói... - Tớ muốn nhìn thấy hình ảnh thật lộng lẫy của cậu. - Kiệt vẫn cười. - A... Nó đỏ mặt, cười ngượng nghịu. Kiệt đưa nó vào trong, dẫn nó vào một căn phòng nhỏ. Bên trong, một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp khá sang trọng đang ngồi, vẻ như chờ đợi ai đó. Vừa nhìn thấy Kiệt, bà cười hiền từ: - Cháu đến rồi à? - Dạ. Bác giúp cháu một chút. Kiệt kéo nó vào, ấn nó ngồi xuống chiếc ghế. Người phụ nữ chăm chú nhìn nó rồi quay qua Kiệt: - Là cô bé này hả? - Dạ. - Kiệt gãi dầu, mặt đỏ rần rần. - Được rồi, cháu cứ ra ngoài đi, để bác lo. Kiệt gật đầu, ra ngoài, khép cánh cửa lại. Người phụ nữ lại gần, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nó, mỉm cười: - Cháu tên gì? - Dạ cháu là Ngọc Du. - Cháu cùng lớp Kiệt? - Dạ! - Mái tóc cháu hơi ngắn nhỉ. Cháu để dài một chút sẽ đẹp hơn đó. Kiệt cũng thích con gái tóc dài. - Ơ, bác... Mặt nó lại đỏ rực lên. Người phụ nữ kia lại cười, với lấy chiếc kéo trên bàn, bắt đầu cắt tỉa tóc nó. Những sợi tóc đen nhánh rơi xuống chiếc khăn quàng trên cổ. Dần dần, trong gương hiện lên một mái tóc rất đẹp, dài hơi quá vai một chút, ôm trọn lấy gương mặt bàu bầu của nó. Người phụ nữ cẩn thận luồn chiếc bờm trắng lên tóc nó, sau đó xoay người nó lại, lấy bộ đồ trang điểm, phớt nhẹ lớp phấn lên mặt nó, cẩn thận kẻ lông mày. Công việc có lẽ hoàn thành trong khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi, người phụ nữ đưa cho nó một bộ váy trắng, bảo nó mặc vào. Nó vâng dạ rồi làm theo răm rắp. - Được rồi, cháu soi gương đi! Người phụ nữ đẩy nó ra trước gương. Nó không tin nổi vào mắt mình. Trong gương là một cô bé xinh xắn với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt bầu bình được trang điểm nhẹ nhàng ,trông hết sức dịu dàng, chiếc váy trắng bồng bềnh có phủ một lớp voan mỏng bên ngoài, rất mềm mại. - Đẹp chứ? Nó gật đầu. Người phụ nữ cười rồi đẩy nó ra ngoài. - Xong rồi đấy cháu yêu. Kiệt xem chừng cũng ngạc nhiên với vẻ đẹp của nó bây giờ. Vẫn biết nõ xinh nhưng lúc này quả thực là... cực kì xinh. - Cảm... cảm ơn bác ạ! Kiệt vội vàng trả tiền rồi dắt nó đi. Trên suốt đường đi, cậu không kìm được cứ nhìn nó mãi. Nó xấu hổ, quay đi nhìn lơ đãng phía bên ngoài cửa xe. * * * - Sao cậu lại chọn nhà hàng này? Nó nhìn xung quanh. Nhà hàng này rất dẹp, rất sang trọng nhưng quả thực là... hơi không ổn. Vì nó chỉ dành cho những cặp đang yêu nhau nên đậm sắc màu tình yêu. - Vì... ngày hôm nay... tớ đã quyết định rồi. - Cậu quyết định gì? - Nó ngơ ngác. - Tớ đã cố gắng kìm nén tình cảm nhưng tớ không làm được. Du, tớ thật sự, thật sự.. rất thích cậu. - Cậu... Nó còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, Kiệt đã chồm người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng xinh xắn của nó. Bên tai chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn dễ dàng nghe ra thanh âm của sự tức giận: - Em đang làm gì vậy?
|
Nó giật mình quay đầu lại. Gương mặt giận dữ của hắn đập vào mắt nó. Nó hoảng hốt đẩy Kiệt ra. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi ngồi xuống ghế, yên lặng, cũng không biết phải nói gì. Bàn tay hắn nắm chặt lại, đầy tức giận. Nếu không phải lúc nãy, hắn nhận được một tin nhắn nặc danh thông báo về cuộc hẹn của nó với Kiệt, hắn cũng không biết mà đến đây. Giờ thì hay rồi, bắt quả tang ngay tại trận. Để xem nó nói sao đây? - Anh... thực ra là... Nó hốt hoảng không biết nói sao. Hắn cau mày nhìn về phía Kiệt. Cậu trầm ngâm cúi đầu xuống. Cậu biết làm như vậy có thể khiến hắn hiểu lầm, nhưng... Cậu cũng không chắc mình có muốn giải thích với hắn hay không. Nếu cậu mở lời giải thích, có lẽ mọi việc sẽ ổn, song... cậu lại chọn cách im lặng. Có vẻ hơi ích kỉ, nhưng đó mới là bản chất của tình yêu. - Em nói đi! Hắn gằn giọng. Nó giật bắn mình, run rẩy không nói nổi. Bình tĩnh, cố bình tĩnh nào. Đôi lông mày hắn cau lại. Sự tức giận khiến người ta không suy nghĩ nổi điều gì. Hắn đùng đùng tức giận bỏ đi. Nó ngẩn ngơ trong giây lát rồi vội vã chạy theo. - Anh, chờ em đã! - Nó gọi với theo. Hắn lờ đi, vẫn tiếp tục bước. Một người bước vội với sự tức giận, một người cố sức chạy theo. Cảnh đó cứ tiếp diễn cho đến khi... - CẨN THẬN!!! Ánh đèn pha ô tô rực sáng trên gương mặt nó. Hoảng hốt, nó quay lại. Một chiếc xe đang lao với tốc độ tên bắn tới. Càng lúc càng gần gần. Cảnh tượng diễn ra trong phút chốc nhưng lại như một thước phim quay chậm. Ở đằng trước, hắn cũng nhìn thấy. Chiếc xe ấy di chuyển với tốc độ như xé gió, nhưng theo phản xạ, nó vẫn không thể nhấc nổi chân đi. Trái tim đập một cách dữ dội. Hắn quay đầu, lao thẳng về phía nó, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. "Kéttttttttttttttttttt" "Rầm" - KIỆT!!! Cùng với tiếng phanh xe và tiếng va chạm mạnh là tiếng hét sợ hãi của nó. Kiệt đã đuổi theo nó, cậu phát hiện ra nguy hiểm, đã hét lên nhưng mọi chuyện quá nhanh, khiến nó không kịp phản ứng. Và thế là, Kiệt lao tới, đẩy nó ra. Nó đã thoát nạn, còn cậu... lại không kịp. - Kiệt! Nó sợ hãi lay mạnh vai Kiệt. Một thức chất lỏng màu đỏ chảy xuống tay nó. Máu! Nó càng hoảng hốt hơn, vội vàng tìm khăn tay, cố gắng bịt chặt vết thương trên đầu cậu, nhưng tay run run không giữ chặt nổi. Một bàn tay khác đưa ra giữ giúp nó. Ngoái đầu lại, hắn đang ngồi bên cạnh nó, gật nhẹ đầu, gương mặt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh hơn nó. Rút điện thoại gọi cấp cứu, tay hắn vẫn giữ chặt vết thương trên đầu Kiệt. Chiếc xe gây tai nạn nhân lúc đó lập tức quay đầu bỏ trốn. Trên xe, một gương mặt xinh đẹp đang cau mày tức giận. Người ngồi cạnh giọng run rẩy hỏi: - Chị, chẳng phải chị chỉ định đâm nhẹ, dọa nó một chút thôi sao? - Vốn là định như vậy. - Cô gái ngồi ở ghế tài xế đáp. - Chị định đến gần sẽ giảm tốc độ đi, chỉ dọa một chút,cùng lắm là va đập nhẹ, băng vào là xong. Ai ngờ, cậu ta lại chạy ra, khiến chị giật mình không kịp giảm tốc độ. - Vậy... vậy... cậu ta... cậu ta... có sao không? - Thôi ngay cái giọng sợ hãi đó đi. Không có vấn đề gì đâu. Tình trạng đó mà gọi cấp cứu kịp thời thì vẫn ổn. - Chị chắc chứ? - Chắc. Vết thương trên đầu cậu ta cũng không lớn lắm, làm sao mà chết vậy được. - Thế thì em yên tâm rồi. Hà Yên mím chặt môi. Nó thật sự quá may mắn. Vốn định đi theo dõi xem trò vui, lại bắt gặp cảnh người trước người sau của nó và hắn mới lóe lên ý nghĩ dọa nạt nó. Cô ta đúng là chỉ có ý định dọa nó mà thôi, chứ chưa đến mức muốn giết nó. Ngờ đâu Kiệt lại lao ra đẩy nó. Rốt cuộc nó có điểm gì tốt? Tại sao hết người này đến người kia thay nhau bảo vệ nó. Mệt mỏi gục đầu vào vô-lăng, Hà Yên chợt nhớ tới lần gặp thầy Minh lúc nãy... * * * - Tại sao em cứ phải đối đầu với Du như vậy? Cô bé có lỗi gì sao? Thầy Minh nhẹ giọng hỏi, không nhìn Hà Yên, người tựa vào lan can. Hà Yên đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại: - Thầy đã quên hết rồi sao? - Thực ra tôi đúng là đã quên, nhưng tôi đã nhớ ra. Em là cô bé năm đó đã quậy phá, làm loạn cả trường học, phải không? - Hồi đó em là một đứa con gái thuộc loại du côn. - Hà Yên chợt cười. - Nhưng thầy đã thay đổi em. Thầy khiến em cảm nhận được thứ tình cảm chân thành mà ít người đem lại cho em. Em đã thích thầy, thật sự có thể nói là yêu cũng được. Nhưng thầy đột ngột biến mất. - Ngày đó tôi chỉ là thực tập sinh, tất nhiên không thể ở lại ngôi trường đó mãi được. - Vì thế em mới chuyển tới đây. Lúc đầu em đã cố tình quậy phá để gây sự chú ý với thầy, nhưng sau đó em nghĩ lại, nêu em là một cô học trò ngoan ngoãn, liệu có để lại ấn tượng tốt trong thầy hơn không? - Xin lỗi! Ngày đó với tôi, em cũng chỉ như một người em gái. Bây giờ vẫn vậy. - Không thể thay đổi sao? - Ừ. - Vì con bé đó. - Có thể. Vì vậy... em đừng động vào cô bé đó. Nếu không, tôi nghĩ... tôi cũng sẽ không để yên được. Thầy Minh bỏ đi, để lại một mình Hà Yên cùng khuôn mặt đẫm nước mắt. Tại sao lại là con bé đó? Nó là ai mà nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của ông trời như vậy?
|
Ngoài cửa phòng cấp cứu, hai bóng người, một nam một nữ đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng tột độ. Mắt nó không hề rời khỏi cửa phòng cấp cứu lấy một giây, chờ đợi cánh cửa đó bật mở. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó ở trong tâm trạng lo lắng đến vậy. Trong đầu lúc này chỉ còn hình bóng Kiệt cùng nụ cười dịu dàng của cậu. Hi vọng Kiệt sẽ ổn. Cậu tốt như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đứng bên cạnh, hắn lặng lẽ nhìn nó. Tâm trạng hắn cũng đang rất rối loạn. Học cùng nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình bạn thân thiết. Vậy nên lúc này, chẳng có ai là không lo lắng cả. "Tinh" Cánh cửa bật mở. Nó và hắn vội vã đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Nó không giữ nổi bình tĩnh, vội túm lấy tay áo cảu vị bác sĩ, hỏi liên tục: - Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Mọi việc ổn chưa ạ? Sẽ không có chuyện gì chứ? - Không sao đâu, đừng lo. - Vị bác sĩ hiền từ đẩy gọng kính đen. - Cậu ấy bị chấn thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng, gãy xương sườn nhưng rất may là chưa ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong lồ-ng ngực. Tuy nhiên, do bị mất một lượng má tương đối nên cơ thể có phần suy nhược, chắc sẽ hôn mê khoảng 2 ngày. - Vậy là ổn rồi phải không ạ? - Ừ, có thể nói là như vậy. Chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại, bồi bổ tĩnh dưỡng nữa là ổn. - Cảm ơn bác sĩ. Nó rối rít cảm ơn liên tục. Nước mắt trào ra, nhưng không phải vì đau khổ mà là vì quá vui mừng. Vừa rồi vì sợ và lo lắng quá mà đến cả khóc nó cũng quên mất. Đến bây giờ thì mọi lo lắng đã được gỡ bỏ, tâm trạng nó cũng thoải mái hơn một chút. Hắn đứng bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi! Chiếc giường được đẩy ra ngoài. Nó cùng hắn lao tới. Nhìn gương mặt Kiệt vẫn tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền không chút sức sống, trong lòng nó chợt trào dâng cảm giác tội lỗi. Đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy hai từ: "xin lỗi". [font=Arial]- Đừng lo nữa. Mọi việc ổn rồi. Hắn dịu dàng đặt tay lên vai nó. Nó quay đầu lại, gắng nở một nụ cười gượng gạo, gật nhẹ đầu. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nó. Bầu không khí bao trùm sự im lặng. * * * Hơn một ngày trôi qua, Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nó thì không dám rời cậu nửa bước. Hắn cũng vậy. Cả hai lúc nào cũng túc trực trong phòng bệnh. Thậm chí đến ngủ cũng quên luôn, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia, chờ đợi đến lúc nó sẽ mở. "Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên. Nó không hề có phản ứng, giống như không nghe thấy gì vậy. Hắn thở dài, bước ra mở cửa. - Cậu đến đây làm gì? - Hắn cau mày nhìn người đứng bên ngoài. - Tôi... tôi đến thăm cậu ấy. - Hà Yên bối rối nhìn vào trong. - Sao cô biết cậu ấy bị thương. Hắn càng lúc càng nghi ngờ cô gái này. Nhiều khả năng người nhắn tin nặc danh cho hắn là cô ta. Chỉ có cô ta mới làm những việc như thế. Lại còn việc Kiệt bị thương hôm nay. Rõ ràng chỉ có nó và hắn biết. Hai người lúc nào cũng ở trong phòng bệnh, không hề nghe một cú điện thoại nào. Vậy thì chắc chắn người khác khó có thể biết. Trừ khi... cô ta chính là kẻ gây ra tai nạn. - Tôi... hôm trước có một người nhìn thấy Kiệt bị tai nạn nên nói với tôi. Hừ, lí do được đấy. Nếu không phải cô tẩu thoát quá nhanh, tôi đã tóm cô lại chịu trách nhiệm cho vụ này rồi. Hắn miễn cưỡng né người, để Hà Yên vào. Cô ta xách chiếc túi hoa quả đặt lên bàn, liếc mắt nhìn Kiệt. Thực sự cô ta cũng rất ợ. Tuy lúc gây tai nạn nói cứng là thế, nhưng nếu Kiệt thực sự có mệnh hệ gì, e là cô ta sẽ không thể yên ổn. Nhìn chăm chăm vào gương mặt Kiệt, Hà Yên cũng bớt đi phần nào. Sắc mặt cậu vẫn có phần hồng hào. Có lẽ không có gì nghiêm trọng. - Cậu ấy không sao chứ? - Cô ta hỏi hắn. - Bị thương rất nặng, có tỉnh được hay không phải tùy vào vận may cảu cậu ấy. - Sao cớ? - Hà Yên mở to mắt. - Hôm đó tôi thấy cậu ấy cũng đâu có bị thương đến nỗi thế. - Cô thấy? - A! Tôi nói nhầm, là bạn tôi thấy. - Bạn cô thì biết làm sao được. Cái này phải do bác sĩ nói. - Hắn bình thản. - A! Cậu ấy tỉnh rồi. Nó chợt hét toáng lên khi nhìn thấy mi mắt Kiệt động đậy. Hắn cũng ngoái đầu lại nhìn. Đúng là mắt cậu đang từ từ mở. Kiệt chết tiệt! Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, đang lú lừa cô ta thì lại tỉnh. - Xem ra cậu ấy đúng là còn may mắn. - Hà Yên nhẹ nhàng nói. - Hừ! Hắn liếc xéo cô ta, đút hai tay vào túi quần, ra ngoài gọi bác sĩ. Kiệt đã tỉnh, cô ta cũng chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa nên lặng lẽ chuồn đi. Khoảng hai phút sau, vị bác già điềm đạm bước vào phòng bệnh. Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ gật đầu: - Ổn rồi! Cậu bé không sao nữa! Đôi mắt nó lóe lên niềm vui. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì thực sự là đã ổn. Sẽ không còn vấn đề gì nữa. - Khụ khụ! Lâm! - Kiệt khẽ gọi, giọng còn khàn khàn. Hắn nhướn mày, ý bảo cậu nói tiếp. - Tớ hơi đói, cậu giúp tớ mua thứ gì ăn được chứ. - Cậu muốn ăn gì? - Hắn hỏi lại. - Một ít cháo đi. - Thôi được. hờ một lát. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Bên trong chỉ còn có nó và Kiệt. Lúc này nó cảm thấy rất bối rối. Khi Kiệt hôn mê, nó lúc nào cũng mong cậu tỉnh lại, nhưng tỉnh rồi thì không biết nên nói gì với cậu. Lời tỏ tình cùng nụ hôn hôm trước nó vẫn còn nhớ rất rõ. Đôi má dần đỏ ửng lên, nó ngượng ngùng nhìn xuống đất. - Cậu không sao chứ? - Kiệt cười nhẹ, dịu dàng hỏi. - Hả? - Hôm nọ đó, không có vấn đề gì chứ? - Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng. - Nó bỗng nhiên nổi giận. - Sao cậu ngốc thế hả? Việc gì phải làm vậy? Cậu làm tớ sợ muốn chết. - Vậy sao? - Kiệt vẫn cười. - Còn cười nữa. Cậu bị thương đến thế mà còn cười được sao? - Thì chẳng phải tớ vẫn sống đó sao. - Cậu... - Du! - Giọng Kiệt đột nhiên trầm xuống. - Nếu ngày hôm nay, người nằm đây là Lâm, cậu có lo lắng thế này không? Hay là... còn hơn vậy nữa? Nó sững người, không biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Nó không biết, nếu nằm đây ngày hôm nay là hắn, phản ứng của nó sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng khi Kiệt bị thương, nó đã sợ hãi vô cùng, thậm chí quen luôn sự tồn tại của hắn. - Tớ sẽ chờ cậu. - Giọng Kiệt đều đều. - Cho đến khi cậu thực sự xác định rõ tình cảm của mình, tớ sẽ không bỏ cuộc. Có thể đến một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự yêu tớ. Kiệt nháy mắt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu khiến nó giống như đang tỏa sáng. Trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng. Nụ cười của cậu dịu dàng như một thiên sứ, chiếu sáng vào trái tim nó. Tình yêu vốn là khái niệm vô cùng trừu tượng. Rốt cuộc, tình cảm của nó đang nghiêng về phía ai?
|