Tiểu Thư Cappuccino
|
|
Từng đoạn phim tua nhanh tái hiện lại trong đầu tôi. Không sai, chính hắn! Cái tên đấu khẩu với tôi trong Lotte, rồi lúc sau cản trở việc nước lại còn lắm chuyện, làm tôi tức sôi gan >”< oan gia, oan gia! Không những cùng trường mà còn cùng lớp. Không những cùng lớp mà còn cùng bàn. Từ Sài Gòn, bây giờ là ở Hà Nội. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà hắn truy sát tôi ra tận đây? Quay sang phải 1 lần nữa, tôi nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân xuống đầu…
- “Không nhầm đâu!”
??? WHAT??? – Tôi há hốc, đủ để nhét cả rổ cam vào mồm +_=”
- “Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Ya, chính tôi!”
- “…..” – Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Sao hắn biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?
- “Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà!”
“ĐÙNG” - đầu tôi nổ lên 1 tiếng. Tôi nhớ là nãy giờ mình đã nói câu gì đâu?
- “Hôm qua, rất đau. Cậu tính sao đây?”
Tên này kiệm lời dã man, chẳng bù cho hôm qua nói rõ lắm. Não tôi còn chưa kịp load xong mấy câu trước hắn đã độp thêm câu nữa làm noron thần kinh của tôi tắc nghẽn. Tính sao? Sao trăng gì ở đây. Hắn con trai mà thù dai dữ. Bao nhiêu tự tin từ 6 giờ sáng bốc hơi hết sạch từ khi quái vật hiện hình. Đồ cá sấu đáng ghét >”<
- “Hì, chào An, làm quen đi, ok? Tớ tên Linh. Tớ thích nghe giọng Nam lắm nhá!” – nhỏ bàn trên tí tởn quay xuống bắt chuyện với tôi.
- “Ừ, Linh!” – Tôi chẳng biết nói gì nữa nên cười thân thiện 1 cái. Nụ cười số 2 trong số 25 kiểu cười của An An ^v^
-----
Tiết đầu là môn toán, tôi thù môn này.
- “Ê, nhìn chung đi” – vừa nói, “cá sấu” vừa kéo cuốn sách ra giữa bàn >< tôi còn chưa nói đồng ý mà! Vô duyên hết cỡ! Đồ cá sấu vô duyên!
- “Tôi còn chưa quyết định xem phải để cậu đền bù thiệt hại cho tôi thế nào cho thỏa đáng đâu.”
Mới với tay ra định giật lại cuốn sách thì tên cà chớn kia phủ đầu bằng 1 lời đe dọa. Gì đây? Tôi mới là người bị hại mà. Tôi bị hắn đâm, rồi bị hắn làm cho ngã, rồi bị tước đi first kiss tôi gìn giữ bao lâu. Tôi chưa thèm đòi đền bù thì thôi mà hắn dám. Theo lời dạy của Lan tỉ tỉ cùng đồng bọn, tôi đứng lên đấu tranh, quyết không để kẻ xấu thấy người lành mà bắt nạt.
- “Im đi! Cậu có não không thế hả? Cậu chạy từ đâu ra đâm sầm vào tôi trước mà!” – Chính là thế này, tôi phải oai phong như thế này. – “Cậu nghĩ gì mà bắt tôi đền bù cho cậu trong khi tôi là người bị cướp đi nụ h… “ – Oh không. Tôi muốn vả miệng mình 1 phát. Đang hừng hực khí thế đấu tranh mà lại bị câu nói khỉ dó kia dội không thương tiếc, dập tắt lửa chiến ngay từ giai đoạn đầu. Nhắc đến chuyện xấu hổ hôm qua, tôi ngượng chín mặt…
- “Về vật chất: thứ nhất, hôm qua vì bị cậu đâm nên tôi ngã trầy cả tay, bẩn cả quần áo. Thứ 2, cậu ngã đè 2 cái giò heo lên bụng làm tôi bị nội thương đi kèm rối loạn tiêu hóa. Thứ 3, khi cưỡng hôn tôi, cậu đè cả tảng thịt lên người làm tôi trẹo cả vai, méo cả miệng, đã thế còn ợ rõ to làm ô nhiễm môi trường enzim của tôi, hậu quả rất nghiêm trọng. Bằng chứng là cơ thể tôi đây. Về tinh thần, cậu đã cướp trắng trơn nụ hôn đầu đời của tôi, làm ô uế hình ảnh trong sáng của 1 thằng con trai 16 tuổi đầu. Cậu tính sao đây?”
Tất cả tế bào trên mặt tôi căng ra. 1 bài hung biện quá “chuẩn” với luận điểm luận cứ và dẫn chứng rõ ràng chặt chẽ. Tôi suýt rơi cằm. Cao thủ thật, khi hắn nói, cơ mặt không hề biến chuyển, 2 con ngươi chăm chú đặt lên bảng, mặt lạnh như tiền. Nếu không nhìn mồm hắn mấp máy chắc không biết những lời vừa rồi là của hắn.
- “Đồ quái vật!” – Tôi trừng mắt, hét vào mặt cá sấu.
- “2 em bàn 4 đứng dậy!”
Đang ngập trong lửa hận, tiếng thầy toán làm tôi giật mình. Tự dưng cá sấu kéo tôi đứng dậy.
Ok, muốn phân tranh quyền bồi thường cũng không phải nóng tới mức đứng dậy trong giờ học đâu, tôi không muốn chơi trội. Tức giận giật khỏi tay cá sấu, tôi khuyến mại thêm cho hắn 1 cái đạp trời giáng.
- “Đã nói chuyện trong giờ đứng dậy còn chành chọe nhau? 2 em đứng ra góc lớp cho tôi!”
Tôi có thể nhìn rõ khói xì ra xèo xèo trên đầu thầy. Đã hiểu, tôi không ngu đến mức bị người ta mắng thẳng mặt còn không biết. Tôi lủi thủi đứng xuống phía cuối lớp. Vậy là vui rồi, mới tiết đầu của ngày đầu đi học đã bị đứng xó lớp, còn hình tượng nào đẹp bằng? Máu trong người tôi sôi sùng sục. Hận cũ thù mới, tôi thề không đội trời chung với tên cà chớn kia!!!
……………….. Cơ mà sống lưng tôi lạnh quá. Nhìn sang trái, tôi bắt gặp ánh mắt hình bom B52 đang chiếu tướng trên người tôi. Lại cô bạn antifan của tôi đây mà. Có cần thiết phải “thể hiện tình cảm” lộ liễu như thế không?
Hết tiết 1, tên tôi chính thức được vinh danh trong “sổ vàng”. Chữ thầy viết to như gà mái ấp ngang nhiên chêu ngươi tôi: “mất trật tự trong giờ: Vũ Hoài An, Hoàng Minh.” – Hoàng Minh? Là cá sấu cà chớn đó hả?
*****
- “Một bạn lên viết cho cô 3 thể của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.”
Tiết cuối rồi, oải quá. Tôi mệt mỏi “trườn” ra bàn. Không được, phải ngẩng mặt lên, nhỡ lại bị ghi sổ vì không tập trung thì chết tôi, đó là thảm họa cho 1 học sinh mới chuyển đến. Lại uể oải kéo đầu lên, tôi tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy vật thể vàng chóe đang “ngắc ngoải” trên bảng. Sao nhà trường lại có thể chấp nhận cho học sinh để đầu tóc thế kia chứ! Quá vô kỉ luật mà.
- “Thôi mời em về chỗ, những thứ này các em đã học hết từ lớp 9, sau đó cô còn ôn tập lại trong thứ 2 vừa rồi, vậy mà em vẫn không học. Em có biết là… @#$r%^ht*%$%U%^*&%$#&$%Y^%U%&%$ ……………
<<15’ sau>>
Em về chép cho cô 20 lần bài tiết trước cô cho ghi trong vở.” – haiz, sau 15 phút ca cẩm, nêu lên lợi ích của việc học tiếng anh, cô mới “ban thánh chỉ”. Cô dạy môn văn có vẻ cũng rất thích hợp đấy.
Cậu “đầu vàng” kia mặt tiu nghỉu chu mỏ ra bắt chước con nít. Tội nghiệp.
- “Mượn thước kẻ nhé ^^”
Theo “thói quen nghe lời”, tôi lấy thước kẻ đưa lên cho cái bạn ngồi cùng bàn với Linh.
*thịch*
Ôi thôi rồi, não mất kiểm soát rồi.
Mắt. Hix, mắt “bạn ý” đẹp quá đi. Đôi mắt như muốn hút người ta vào đó ý. 1 khuôn mặt hoàn mĩ. Tôi thộn người ra 1 lúc =.=” bất giác tôi quay sang phải nhìn… cá sấu!! cũng… không đến nỗi nhỉ?!! Đường nét trên mặt hắn khá rõ ràng và sắc nét, đẹp theo kiểu tỏa sáng. (sao lại đi tâng bốc kẻ thù thế hả, mất mặt quá đi!) nhưng mà nếu nhìn kĩ, trông hắn khá hiền, vẻ ương ngạnh bất cần chỉ hiện ra ở mái tóc dựng ngược ác cảm và đôi lông mày ngỗ nghịch!
Chết chết, tỉnh lại đi nào, đây là kẻ thù của Vũ Hoài An, bây giờ, sau này, và mãi mãi!!!
- “Ê ê, Hoài An, tí về đi chơi với bọn tớ chút đi, mới vào lớp phải làm lễ ra mắt chứ. Nhaaaaaaa!!!” – Linh kêu gào thảm thiết ==”
- “Ừ cũng được.”
*****
|
{Trà sữa Feeling Tea}
- “Chúc mừng Hoài An gia nhập tập đoàn xuyên quốc tế của chúng ta, zô!!! Thay mặt toàn hội, tôi xin giới thiệu, e hèm: Tôi, Trần Bảo Linh, chủ tịch danh dự của tập đoàn. *vỗ tay* Bạn Mai Thu Quỳnh, phó chủ tịch tập đoàn. Cùng các thành viên: Trần Thu Trang, Phạm Minh Thu, Vương Hà Anh, và tân thành viên Vũ Hoài An. Hú hú!!!”
Và sau màn diễn thuyết dài ngàn thu của “chủ tịch” Bảo Linh, chúng tôi phè phỡn ăn uống, hò hét, đập phá lanh tanh bành 1 góc cửa hàng của nhà người ta. Ài, sao số tôi đi đâu cũng kết bạn với những người củ chuối thế này nhỉ?
Nhưng mà, tôi vui lắm. Chưa đầy 1 ngày tôi đã “thu nạp” được cả rổ bạn rồi. Tôi chỉ không hiểu sao họ mỗi người một tính cách mà lại chơi được với nhau +.+” Bảo Linh mang tiếng là chủ tịch, nhưng tính tính rất trẻ con, nhí nhảnh, xuề xòa. Phó tịch Mai Thu Quỳnh thì khác hẳn, trông chín chắn hơn nhiều, có vẻ khảng khái lắm và toát ra khí chất mạnh mẽ của con nhà võ (nhà Quỳnh có truyền thống karate mà). Minh Thu lại có vẻ nhút nhát, ít nói, hay cười, trông Thu lương thiện như thiên thần ý. Thu Trang, a cái tên này trùng tên cô chủ nhiệm mà, khác mỗi cái họ. Trang mang nét dịu dàng, thục nữ dễ sợ, trông cũng thuộc hàng tiểu thư đài các. Còn Hà Anh thì gần gần giống Bảo Linh, cũng nghịch ngợm và trẻ con, nhưng trông cô bạn này “quái vật” hơn Linh nhiều. Nhìn đôi mắt linh hoạt là biết, nhìn cái cách ăn mặc ngổ ngáo là biết, nhìn cái phong thái ngông nghênh là biết. Đây đích thị là một “cô nàng lắm chiêu”!
- “Này, trông Hoài An dịu dàng là thế, tiểu thư là thế, hóa ra cũng thuộc loại “rách giời rơi xuống” ế nhỉ!!” – Sau một hồi quậy tung quán trà sữa lên, “cô nàng lắm chiêu” xoa cằm phán tôi một câu, ra vẻ uyên bác lắm.
- “Ờ ờ đúng đúng” – chủ tịch hùa theo, mặt nhăn nhăn nhở nhở – “trông thế mà kinh, ha ha ha”
- “Mi nói cái gì? Yaaaaaa cho mi chết này. Chết đi. Chết đi!”
- “Á á… quỷ sứ đội lốt thiên thần!! Help!!!!!!!!!!!!!!”
Chết thật chưa gì đã lộ tẩy :(
Bọn tôi đùa nhau, đánh nhau, chửi bới nhau, như thể quen nhau lâu lắm rồi ý ==” Vì đã lộ “bản chất” rồi nên bọn tôi cũng chẳng câu nệ gì nữa, gọi nhau bằng mày tao cho thoải mái :p
*****
Cuối cùng cũng về nhà. Hôm nay ba đích thân vào bếp. Đồ ăn ngon quá, dù đánh chén tơi bời ở hàng trà sữa rồi nhưng tôi vẫn nốc sạch ^_^
Xong xuôi, tôi trèo lên giường mở ipad vào facebook khoe chiến tích ngày hôm nay cho bọn bạn trong Nam. Ý, có tận 12 thông báo cơ nè! Toàn là ảnh lũ bạn chụp ngày đầu tiên đến trường. Tội chưa kìa, nếu tôi không phải chuyển đi thì đã có khuôn mặt thiên thần của tôi xuất hiện trong đó rồi.
- Rau muống luộc: [ê, hôm nay thế nào?] – a, Lan tỉ inbox tôi.
- Thỏ trắng cụt đuôi: [haizzz, chán chết, tiết đầu đã bị ghi sổ đầu bài, còn gặp phải lão gia cà chớn nữa >”<]
- Rau muống luộc: [Lão gia cà chớn???]
- Thỏ trắng cụt đuôi: [à không có gì, đại loại là hôm nay rất chán. Mới đến Hà Nội lần đầu còn chưa kịp thăm thú gì đã phải đi học luôn ]
- Bé Bun: [hú hú hú, ê, trường mới đẹp không?]
- Thỏ trắng cụt đuôi: [thì cũng…
……………………….
*sập*
….. Ách! Hết pin sập cả nguồn, khốn thật. Mở di động ra tiếp tục tâm sự đêm khuya với các thánh. Ơ hơ hơ, sao off hết lượt vậy? Mà cũng sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi thôi.
*****
{Rose cafe}
Tôi bước vào trong, chọn 1 bàn gần cửa sổ và gọi cho mình 1 tách cappuccino trong khi chờ. Phong cách bài trí của tiệm cafe này khá nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn gây ấn tượng, không gian yên tĩnh khiến khách hàng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Tôi mới tới Hà Nội nên chưa biết nhiều nơi, có lẽ sau này tôi sẽ ghé đây thường xuyên ^^
Hôm nay tôi ngồi đây để chờ 1 người. Người mà tôi cũng chẳng biết là ai ==” Chỉ biết chú ấy là người đã cho máu ba tôi khi ông gặp tai nạn phải vào viện tháng trước. Tôi muốn cảm ơn lâu rồi nhưng đến giờ mới nhờ người liên lạc được, nài nỉ mãi chú ấy mới chịu đi gặp. Ài, người đâu mà tốt bụng dữ…!
*tít tít, tít tít*
[Cô đến rồi này. Cháu ngồi đâu thế?]
A, cô Hương nhắn tin, cô đứng đâu nhỉ?
- “Cô Hương, con ngồi đây này!”
- “A, chào An…” Cô Hương bước tới, và…
- “CẬU???”
- “Là cậu???”
- “Ủa, 2 đứa biết nhau nhau hả?”
- “A, bạn cùng lớp của cháu cô à. Trùng hợp thật.”
1 phút chết lặng trước nhan sắc của người đối diện. Lạ quá, chẳng lẽ cậu ta là… Nhưng chú ấy làm sao bằng tuổi mình được? Dù rât khó tin nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi:
- “Cậu là… là người cho máu ba tôi?”
- “A. Kia rồi.” – cô Hương chỉ ra phía cửa
- “Gì cô?”
- “Người cho máu ba cháu đến rồi!”
- “Ớ, thế ra Huy không phải người cho ba con máu?”
- “Ài, không phải, Huy là cháu cô mà, cô nhờ nó chở tới đây thôi ^^”
Hóa ra thế, tôi cứ tưởng Huy là “chú ấy”. Hơi buông.
Mà cô Hương bảo kia rồi, sao không thấy đâu nhỉ?
- “ Cô, đâu rồi? Chú ấy đâu?” – Tôi ngó nghiêng.
- “o__0 chú nào?”
- “Chú cho máu ba con ý.”
- “Cháu nghe ở đâu thế? Người cho ba cháu máu là cậu bạn này đây, làm gì có chú nào.” – vừa nói dứt câu, cô Hương vừa nhích sang 1 bên, để người đứng sau cô “lộ diện”
- “Chào… CẬU???”
- “CÁ… CÁ… CÁ SẤU???”
o__0
- “Á, lại quen nhau nữa hả? Hôm nay toàn gặp người quen nhỉ. Thôi, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhá, cô có chút việc. Bye hai cháu. Đi thôi Huy”
- “Chào nhé ^^”
- “Ơ, cô!” T__T
Chuyện gì đây trời? Tôi không hiểu gì cả!
- “Hóa ra cậu là người phiền phức cứ đòi gặp tôi trả ơn hả?… Lần thứ 4 rồi nhỉ, “cô bạn xinh đẹp” “ *cười đểu*
- “Cậu… có thật cậu là… là “chú ấy” ?”
- “Tôi già đến thế cơ à? Thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Muốn trả ơn tôi thế nào thì trả nhanh nhanh tí, tôi bận lắm!”
- “Trả.. trả…”
- “Chẳng phải cậu nằng nặc đòi gặp tôi để cảm ơn à?”
- “Tôi…”
- “Ài, thực ra không cần phải lằng nhằng thế đâu, tôi là người tốt bụng, làm ơn không mong đền đáp.”
- “Thế…”
- “Nhưng… nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Thế này nhé, bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra, khi nào cần giúp gì tôi sẽ nhờ cậu sau. Yên tâm, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà!”
Nói 1 hơi dài, cá sấu đứng dậy ra ngoài. Tôi còn chưa kịp nói câu gì mà! Ách. CPU của tôi đang trì trệ load từng thông tin một. Một tên cà chớn khó ưa mà tôi chỉ muốn lao ra bóp cổ, thì giờ, lại trở thành ân nhân của tôi á? Đến chúa cũng khó tin. Mà không chỉ chúa đâu, phật tổ, bồ tát, Tôn đại thánh cũng không tin nổi!
Đầu tôi ù ù, không còn tâm trạng đâu thưởng thức cà phê nữa, lết về nhà thôi. Cuộc “xem mặt” kết thúc trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ==”
*****
Oe oe, buồn ngủ thật. Mặc dù mới có 9:30, nhưng sáng nay dậy sớm quá nên tôi buông ngủ kinh khủng. Thôi thì hôm nay không làm cú đêm nữ, đi ngủ sớm cho đẹp da ^v^
Trong lúc ngủ, cô bé bất giác sờ tay lên cổ nhưng cứ thấy trống trống. Bất an trong lòng nhen nhói trong đầu cô – “nó đâu rồi?”
|
CHƯƠNG 3: Ông trời, ông vẫn chưa ngủ dậy hả? Sao không nghe con gọi dzạ???
*cạch cạch*
Ba mở của phòng tôi. Hix, đang ngủ ngon mà…
- “An à, mai ba đi công tác, ở nhà ngoan nha con gái”
Ba lại thế rồi. Tôi lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc cho bản thân, vậy mà cứ lần nào đi công tác ba lại dặn tôi “ở nhà ngoan”
- “Dạ, ba, con biết rồi mà ><”
- “Ukm, thôi ngủ sớm đi con, sáng mai còn đi học”
*****
- “Bạn có thể uống 1 tách cappuccino với mình chứ?”
- “Oh, cảm ơn, mình rất thích” - *húp sùn sụt*
Ngon quá. Hạnh phúc quá. Cậu ấy dịu dàng như 1 thiên thần, đưa cho tôi tách cappuccino ngào ngạt, thứ đồ uống mà tôi nghiền nhất. Mặc dù có hơi lạ, vì tôi… chẳng ngửi thấy mùi gì cả, chắc tại tôi đang mê mẩn nhan sắc của “thiên thần” kia nên không cảm nhận được hương vị cà phê. Ngọt ngào làm sao…..
*Phịch!*
- “Aaaaaaaa……!!!”
hu hu mông của tôi T__T Trước mặt thiên thần, sao lại xảy ra chuyện mất mặt thế này T__T
………. A.
Con thỏ! Con thỏ! Không!!!!!!!!!! Con thỏ của tôi điểm đúng 6:50. Ôi thiên thần, ôi capuchino, bay hết lên trời rồi. Thảo nào lúc uống tôi không thấy có mùi vị gì cả ==” Hiện thực phũ phàng là tôi sẽ bị muộn học. Tôi quên hôm nay ba đi công tác từ sớm nên không đặt báo thức, hix!
Đánh răng rửa mặt xong, tôi quàng vội bộ đồng phục lên người, phóng “siêu xe” đến trường. Vừa đạp vừa oán trách capuchino và tên thiên thần khỉ dó kia. Tôi thề từ nay sẽ không uống cà phê nữa!!! >”<
Tới rồi, cổng trường vẫn mở, may quá. Mình đạp xe cũng vào hạng cao thủ chứ nhỉ!
Tôi đắc ý đi từ từ lên lớp. Vừa hay, chân tôi đặt tới của lớp thì có trống truy bài. *phù* Tuốt lại trang phục đầu tóc, tôi nghênh ngang bước vào chỗ ngồi.
Sao kia? Chỗ của tôi lại có người ngồi? Chẳng lẽ bạn này hôm qua nghỉ nên không biết tôi ngồi đó? Hứ, phải ra dành lại lãnh thổ mới được!
Á, ghế bên cạnh…
Ặc, 1 cô bạn tóc giật điện ngồi ngay chỗ cá sấu “ân nhân”. Hình như, hình như cô giáo mới đổi chỗ thì phải! Hì hì …
Nhức nhối quá, sao mình mẩy nhức nhối thế này. Tôi có cảm giác tất cả ánh mắt đang đâm về phía tôi.
Bình tĩnh nào…
Xoay người 180 độ, rẽ phải và ra phía cửa lớp.
Yes! Rất vui!
Cái biển lớp như chêu tức tôi với dòng chữ 10A9 to tướng!!!
*lêu lêu* >”<
Thỏ ơi, reo đi mà, thỏ ơi! Tôi ước gì đây là 1 cơn ác mộng và chỉ cần nghe tiếng chuông í éo của đồng hồ bé thỏ, tôi hứa sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.
Mặt nặng trịch, nóng ran và đỏ lựng lên như món Tôm chiên. Vậy là “con tôm chiên” phải bơi lên tầng 4 để vào đúng chảo của mình. Haiz, Lần này phải cẩn thận, trước khi vào lớp, tôi nhìn lại biển lớp 1 lần. Tấm biển xanh rực rỡ - 10A15 đây rồi. Nhìn lại lần nữa nào, vẫn là 10A15, chính nó. Lần này không nhầm được.
Tôi rụt rè bước vào, nhìn ngay về phía bàn mình. Hê hê, cá sấu đáng hận kia rồi. Dù đã nhìn biển lớp nhưng khi thấy tên cà chớn ngồi kia tôi mới yên tâm. Lần này nếu có vào nhầm lớp nữa thì cả tôi và hắn đều nhầm, không sợ ê mặt như hồi nãy ^^~
Mệt mỏi vào chỗ ngồi, lại nhìn thấy bản mặt nhăn nhăn nhở nhở đáng hận của cá sấu, tôi… úp mặt xuống bàn. Nghĩ lại chuyện mất mặt vừa rồi, tôi không khỏi xúc động, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ muốn đâm đầu xuống cống cho đỡ mất mặt. Mà thôi, cống thối kinh, chưa chết vì xấu hổ chắc đã chết vì thối rồi!
- “Stand up!” – Lớp trưởng hot girl cất giọng vàng ngọc chặn lại dòng hồi tưởng của tôi. Cô giáo đến rồi.
- “Good morning class, sit d…”
- “Thưa cô em vào lớp!”
Không ai bảo ai, 42 đôi mắt đồng loạt hướng ra phía của lớp, rất đều, rất đẹp, 1 cảnh tượng rất hùng vĩ! A, cái bạn hôm qua làm quen với tôi đầu tiên kìa. Gì nhỉ? Linh? A đúng rồi, Linh. Nhờ bạn này mà chỉ trong 10 phút ra chơi tôi đã… quen hết cả lớp ==” đặc biệt, tôi được chính thức gia nhập tập đoàn hóng xuyên quốc gia, buôn xuyên quốc tế (mà chẳng hiểu sao được vào) gồm 5 người do nhỏ làm chủ tịch, giờ thêm tôi là 6
Xót xa nhìn lên bằng ánh mắt đồng cảm, thật may mắn khi người đứng kia không phải tôi.
- “Mời em về chỗ nhanh” – ôi dễ tính thật! ♥.♥ – “Thư kí ghi vào sổ đầu cho cô!” – tôi rút lại ý nghĩ vừa rồi ==” Bé Linh tội nghiệp vác cái mặt nặng bằng cả tấn bát cơm thiu vào chỗ ngồi.
- “Ok, sitdown please. Open your book and notebook!”
Lấy vở, lấy vở thôi.
……………..… ???
0___O
“df%^dfhg*fdhg@#$%...!”
=0=”
Xong phim! Tôi… QUÊN BALO RỒI!!!!!!!! T^T
Chết đi cho xong! Hôm nay là cái ngày gì thế trời?!! Không có balo thì học hành kiểu gì đây?
- “Này…”
- “Sao thế sao thế???” – thấy tôi cuống cuồng đơ đơ hoảng hốt loạn xì ngầu cả lên, chủ tịch Linh quay lại hỏi thăm.
- “Tớ… quên, tao không mang cặp sách rồi…”
- “phì…” – aisss >”< tên nào đáng hận vậy? sao dám cười tôi chứ - “Tớ có vở mới này, cầm viết tạm đi”
*đơ…*
A a, “tên đáng hận” vừa cười tôi sao giống… giống thiên thần tôi gặp buổi sáng quá nè! Tôi cảm động nhận lấy cuốn vở của “thiên thần” (bạn cùng bàn của Linh) đưa cho.
- “Ê, ủng hộ mi cái bút nữa này” – Linh nháy mắt tinh nghịch đưa tôi cái bút bi.
Hix, xúc động quá, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Sao trong lớp lại có những người dễ thương như thế này chứ! Tôi yêu 10A15 ^v^
- “Đi học có cái cặp sách mà cũng quên, haizzz không hiểu làm được chuyện gì nữa…”
>”< đáng ghét! Liên quan gì đến hắn chứ, đồ cà chớn, chỉ nhân lúc người tốt gặp nạn mới dậu đổ bìm leo, hừ, tôi không chấp, không chấp.
Sao trong lớp lại có loại người như thế này nhỉ! Tôi ghét 10A15 =”=
*****
|
*tùng tùng…..*
aizzz, cuối cùng cũng thoát rồi. 1 ngày nhọ hết cỡ. Phải về nhà nhanh kẻo lại gặp chuyện +_+
Mở cửa nhà mới nhớ ra hôm nay ba đi công tác, thôi ra hàng ăn vậy. Lết cái xác khô ra đường, tôi rẽ vào 1 hàng bún chả.
-----
Chà chà, ngon thật đấy. Ở Trong Nam người ta làm bún chả có vẻ không giống ngoài này. Xử đẹp dĩa bún trong 15 phút, mọi mệt mỏi bốc hơi từ lúc nào.
Tôi hưng phấn đứng dậy. 12:30, về nhà cũng chẳng có gì làm, thôi thì lượn lờ 1 chút nhỉ?! Từ lúc ra Hà Nội, ba không có thời gian đưa tôi đi thăm thú các nơi, vậy thì tôi tự đi vậy, hí hí ^^~
Google search nào! Địa điểm đầu tiên, đi đâu trước nhỉ? 123456789 đi Văn Miếu trước!
Gọi 1 chiếc taxi và bắt đầu hành trình của mình. Ôi tôi thích cảm giác này, cái cảm giác được tự mình khám phá, lên đường đi tìm miền đất mới thôi!!! >v<
(miền đất mới???)
Ha, tới rồi, thích ghê! Tôi thích thú đi vào cửa, lăng xăng ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia, chụp hình tùm lum. Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam là đây, hoành tráng thật…
Kế đó, tôi lượn lờ khắp nơi, hồ Tây, hồ Gươm, phố cổ, Lăng Bác,… chụp nhiều hình đến hết cả pin điện thoại.
Chán. Bắt taxi về nhà vậy
- “Cháu đi đâu?” – chú tài hỏi tôi
- “Cho cháu về…” - ??? Về đâu nhỉ? Chết rồi, tôi mới chuyển đến đây thôi mà, còn chưa kịp học thuộc địa chỉ nhà mới nữa.
- “Dạ chú, con muốn về nhà nhưng con không biết nhà con ở đâu, chú…”
Chú tài nhìn tôi kinh ngạc, chắc đang nghĩ tôi có vấn đề đây mà. Mười mấy tuổi đầu còn không biết nhà mình ở đâu =___=
….. a! đúng rồi, gọi ba! Hỏi ba xem nhà tôi ở đâu ^__^
- “Chú chờ con chút nha, con gọi cho ba.”
Ặc, tiêu rồi, điện thoại tôi hết pin mà. Cái tội chụp nhiều ảnh quá. Mà đời thuở tôi chưa bao giờ học thuộc số điện thoại của ai, kể cả ba tôi, có muốn gọi nhờ điện thoài cũng không được. Aizzz, lần này tiêu thật rồi, biết đi đâu về đâu đây? Tôi ái ngại xuống xe vì …không biết phải đi đâu. Chú taxi kia bị tôi làm cho tức chết <<hu hu tôi muốn thế đâu>>
Tôi quên mất, hôm nay là ngày xui xẻo mà, tôi đã định nằm lì trong nhà nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ra đường. Bây giờ làm sao về nhà? Tôi cũng chẳng có người thân nào ở Hà Nội để… vào sạc nhờ điện thoại. Thế là tôi cứ đi loanh quanh, rẽ lung tung, với hi vọng sẽ nhớ được chút đường về nhà. Cơ mà đường trong Sài Gòn tôi đi đến cả tỉ lần mà vẫn lần bị lạc, huống chi tôi mới ở đây từ hôm qua, lại còn chỉ ở nhà với ở trường chẳng đi đâu.
Loanh quanh một hồi, tôi bắt đầu lo lắng cho số phận của mình, làm sao đây? Tôi đói quá, phải mua tạm thứ gì đó hối lộ dạ dày đại nhân, không để nó áp bức dân lành (là tôi).
*ọc ọc…*
Biết ngay mà, bụng tôi lại biểu tình khi thấy mùi thịt xiên nướng tấn công bộ ngửi của tôi. Xem nào, còn bao nhiêu tiền ta.
*……….*
Ví? Ví tôi đâu rồi? Tôi lục tung cái túi xách mà không thấy ví đâu.
Đang luống cuống thì tôi nghe có tiếng *bộp* khô khốc vang lên. Mặt tôi tái mét, cả người cứng nhắc quay lại phía sau.
Oh GOD!!! Di động của tôi! Nó nhảy dù mạo hiểm, làm văng hết lục phủ ngũ tạng ra rồi T__T
Oh GOD!!! Sim, cái sim, nó bị rơi vào vũng nước ven đường.
Tôi nhặt vội lên lau lau rồi lắp vào máy. Hu hu hu làm sao đây? Đến giờ phút này thì tôi thực sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chấm dứt ở đây sao? Chúa ơi, Bồ Tát ơi, Phật Tổ ơi, Đức mẹ Maria, Tôn Đại Thánh, Chư vị thần tiên,….. các ngài mau hiểm linh, dẫn dắt sinh linh tội nghiệp này trở về nhà.
Nhưng mà… vẫn không có tác dụng. Hix, hết hè rồi mà các ngài đi nghỉ mát vẫn chưa về ư?
Tự nhiên tôi sợ quá! Trời đã tắt nắng, nếu không tìm được đường về nhà, đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất.
Trời có gió nhè nhẹ, cảnh vật thanh bình, thơ mộng lạ thường như an ủi tôi rằng: yên tâm đi, trời đẹp thế này, tối nay ngủ ngoài đường sẽ rất mát! Nghĩ đến đây là đủ để tôi tôi ứa nước mắt rồi.
Sau đó, tôi khóc òa lên như đứa trẻ lạc đường (thì đúng là thế mà). Vô dụng thôi, làm gì có ai biết tôi là ai, nhà ở đâu mà đưa về. - “Ơ, bạn mới? Cậu làm gì ở đây? Sao tự dưng khóc toáng lên ế?”
Á? Thần linh mới đi nghỉ mát về rồi à?
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mũi nhìn lên. Vàng vàng, một màu vàng đến chói mắt. Trước mặt tôi là cả một “cây vàng”. Giày nike vàng, áo vàng, tóc vàng, thiếu mỗi cái quần không phải màu vàng. Dù trời không nắng nhưng cậu ta rực rỡ đến chói mắt.
- “Giúp tôi, giúp tôi … hức … về nhà, uuuuuhuhuhuhu……. Hức hức ……….” – Tôi xúc động quá khóc ré lên, vồ lấy con mồi. Ôi, cảm ơn chúa, cảm ơn bồ tát phật tổ, mẹ Maria Tôn đại thánh, dù các ngài đi nghỉ mát nhưng vẫn hướng về nơi có đứa con nhỏ tội nghiệp này, đã cử 1 thiên thần chỉ đường dẫn lối đưa con về nhà. TvT
- “Ơ… đừng khóc đừng khóc, đừng khóc mà” – “cây vàng” luống cuống, chân tay khuơ loạn lên – “nhưng mà tớ có biết nhà cậu ở đâu đâu mà đưa về? Đọc địa chỉ nhà lên, tớ dẫn về”
- “Nhưng mà… tớ… cũng không biết nhà mình ở đâu. Nếu không tớ đã hỏi đường về nhà rồi. Tớ mới chuyển đến mà.” – đồ thiên thần không có não kia, hỏi ngu thế! >”<
- “ukm…” ….. ….. ….. …..
- “A! Có rồi!” – giật mình, điên rồi chắc – “tớ sẽ dẫn cậu về trường, rồi hỏi cô Trang (cô chủ nhiêm lớp tôi) địa chỉ nhà cậu! Yayaya, đúng rồi, thông minh hết cỡ! Đi, chúng ta đi về trường! ^o^”
Đầu tôi *choang* lên 1 tiếng. Đúng rồi, khá nhất tôi vẫn nhớ tôi là học sinh trường gì mà, chỉ cần hỏi ngươi ta đường về trường THPT Đống Đa là sẽ về được nhà! Trời, vậy mà tôi cứ như con ngốc quanh quẩn ở đây giờ đến 2 tiếng đồng hồ, lại còn khóc lóc thảm thê giữa đường nữa, mất mặt, mất mặt quá!!! T^T
- “Cậu dẫn tớ về trường là được rồi, không cần phải hỏi cô đâu, tớ thuộc đường từ trường về nhà mà ^_^”
Hix, cái tên Empty Brain kia, không thấy tôi đạp xe đến trường à mà nghĩ tôi không biết đường từ trường về nhà chứ.
- “Ừ nhỉ, thôi mình về trường.” – Cây vàng cười toe toét.
Thế là tôi, ghế sau ngồi tót sỗ sàng, để đầu vàng đưa vè trường. Hôm nay, tôi rút ra được 1 điều: người ta đầu đen thì não đặc, còn đầu vàng thì… não rỗng!
(p.s: có người đầu đen sì mà não cũng rỗng chẳng kém đấy =)) )
Mà nhá, không hiểu sao, cứ nhìn thấy tên đầu vàng này, tôi lại liên tưởng đến… con milu nhà hàng xóm cũ =V= hành động thì hấp tấp, lúc nào cũng toe toét mừng mừng vui vui như… chó quẫy đuôi, lại còn có bộ tóc vàng chóe y hệt màu lông con milu, chẳng lẽ milu đầu thai hiện hình? Tôi thực sự không có ý bêu xấu hình tượng của “ân nhân” nhưng giống quá, biết làm thế nào?! Cậu ta mà nghe được suy nghĩ của tôi thì tôi chỉ có nước đi đầu xuống đất!
Suốt dọc đường đi, “Milu đầu vàng” nói rõ lắm làm tôi đau cả đầu. Nói chán cậu ta lại hát. Sao lại có con trai như cậu ta chứ =”=
- “Đến trường rồi!” – Lại cười, bó tay – “nhà cậu đi đường nào tớ chở về luôn ^^”
- “À… ờ. Cậu ra khỏi ngõ, rẽ trái,…” – Ôi ôi tốt bụng quá, còn đưa tôi về tận nhà. Cậu đúng là “thiên sứ milu giáng trần” mà! ^o^
- “Cảm ơn cậu nhiều nhiều a. Cậu có muốn uống nước hoa quả không?” – Phải “trả ơn” người tốt mới được.
- “Thực ra thì tớ ghét nước hoa quả lắm. Với cả bây giờ phải về nhà chuẩn bị đi học thêm nữa. Thôi tớ về luôn đây! Bye”
- “Ừ, bye”
Quẳng cho tôi 1 nụ cười tỏa nắng, milu đầu vàng cưỡi xe đi thẳng.
Hix, cái tên đầu não phẳng này, có cần phải thật thà như thế không? Có ghét cũng không cần phải xổ ra như thế chứ. Hừ…
Mệt kinh khủng, hôm nay đúng là xui tận mạng. Tôi đang chuẩn bị đóng cổng thì bỗng có bàn tay chặn lại.
|
CHƯƠNG 4: Cá sấu – Ma vương khủng bố nhất thời đại.
Tôi ngó ra nhìn mặt kẻ vô duyên kia. Oh god! Trước mặt tôi là 1 tên mặt mày bầm dập, chân khập khiễng, khóe miệng còn rơm rớm máu. Sợ quá.
- “Đóng!” – bị hét vào mặt, tôi hoảng hốt cực độ. – “NHANH!!!” – hắn ra lệnh, tôi sợ quá luống cuống nghe lời đóng nhanh cổng vào.
Sao cậu lại ở đây?
Chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên cà chớn này xồng xộc vào nhà tôi, lại còn ra lệnh cho tôi nữa >”< aizzz, chẳng lẽ về đến nhà rồi mà vẫn chưa hết đen đủi??? T^T
- “…” – im lặng.
- “Sao tự dưng chạy vô đây? Sao mặt mày tím bầm cả lên? Mà sao biết nhà tôi dzạ? Cơ mà…”
Trong đầu tôi hiện lên cảnh xã hội đen trả thù nhau, hoặc cảnh xiết nợ của bọn cho vay nặng lãi, không khỏi rùng mình.
- “Cậu hỏi nhiều thế làm sao tôi trả lời kịp?!!”
- “Thế…”
- “Lúc nãy, đi trên đường, …”
- “Đi trên đường làm sao?” – tôi nhanh nhảu chặn họng
- “Gặp bọn đầu gấu…” – ôi thôi tôi phục mình quá, biết ngay hắn bị xã hội đen chặn đánh mà
- “Và bọn nó uýnh cậu?”
- “Trấn tiền thằng bé” – Aizzz, đoán chệch rồi
- “Rồi sao nữa?” – tò mò quá
- “Tôi nhảy vào” – gay cấn quá đi – “xử thằng đầu xỏ đứng ra trấn lột” – uýnh chết nó luôn đúng khong hahaha, quá hấp dẫn!
- “Tiếp?” – Tôi chăm chú vào câu chuyện, hấp dẫn quá mà!
- “Xong cả lũ đàn em đằng sau xông lên.” – quá ngoạn mục, đoạn cao trào đây.
- “Kết thúc?” – Tôi hứng thú như xem phim chưởng, chờ đợi 1 cái kết viên mãn của phim tình cảm.
- “Chúng nó đông quá, tôi phải chạy vào ngõ để cắt đuôi, kiểu gì vào đúng ngõ này thì thấy cậu đang đứng ở cổng. Hết”
Vừa kể 1 mạch hồi kết, hắn vừa ngang nhiên đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy cốc sữa cappuccino của tôi ra húp sạch.
Mắt tròn mắt dẹt trước “cái kết viên mãn” mà tôi mong đợi, tôi cười méo xẹo. Sau đó mới để ý đến “nam chính” trong bộ phim vừa rồi đã lên đường khám phá tủ lạnh nhà tôi. Ức! ức thật! >”< não tôi đã load xong. Cảm giác uất hận dồn lên đỉnh não, ngấm vào từng noron thần kinh, truyền đến mọi bộ phận trên cơ thể…
Nhưng mà, nhưng mà, đâu rồi???
Oái, đợi não tôi load xong, tên trời giáng kia đã tót lên cầu thang, sau đó đạp cửa phòng tôi đi vào ngồi chễm chệ trên ghế.
- “Lấy bông băng ra đi.”
O__0
….. Tôi nhìn…
…….và tôi lại nhìn…
………và tôi lại nhìn lần nữa…
Tôi muốn xác minh xem đây có phải nhà mình hay không. Sao lại có loại người như thế chứ! Vô duyên, vô lí, ngang ngược.
- “Còn ngơ ngơ đứng đấy làm gì? Không thấy tôi bị làm sao à???”
>”<
- “Cậu bị làm sao liên quan gì đến tôi? Còn nữa đây là nhà tôi, không phải nhà cậu! Sao cậu dám lục lọi tủ lạnh nhà tôi, uống cappuccino của tôi, xông vào phòng tôi, còn ra lệnh cho tôi, bắt tôi thoa thuốc cho cậu. CẬU MUỐN CHẾT HẢ?!!!
>”< “
- “Nhớ lấy cả oxi già đấy”
What??? %@#tjr&$hrth$#& ??????? Thể loại gì đây trời? Tôi sốc đến cắn cả vào lưỡi. Trước khí thế ngang Hỏa Diệm Sơn của tôi mà hắn lại không cảm xúc quẳng 1 câu rất “liên quan”. Vậy là tôi lại… đơ. Hix, giá như tôi có thể nâng cấp bộ xử lí trung tâm của mình thì hay quá rồi, nó sẽ không bị lác mỗi khi gặp “biến” như thế này.
- “Haizzz, chậm chạp hết cỡ mà, cậu có triển vọng làm ninja rùa đấy. Ê, bôi thuốc cho tôi nhanh, Rùa!”
ách! >”<
Từ lúc nào hắn đã moi được đống đồ sơ cứu trong tủ thuốc phòng tôi (trong khi tôi còn chẳng biết hằng ngày chúng định cư ở đâu), lại còn bắt tôi bôi thuốc cho nữa.
Nén giận nén giận. Quân tử trả thù 10 giây chưa muộn. Tôi nhanh chóng cầm tuýp thuốc bóp ra đưa lên cái bản mặt sưng vù của hắn. Hahaha, lần này ngươi chết chắc!
- “Aaaaaaaaa…..!!!!! Cậu định giết người à? Đau quá! Sao cậu dám làm thế hả?”
Mắt đỏ ngầu long sòng sọc, tôi la lối om sòm. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là TÔI LA! Không biết hắn là yêu quái phương nào mà đọc được mưu đồ ám sát của tôi, bóp chặt cổ tay khiến tôi không cử động được, đau chết! Mặt tôi méo xẹo, xoa xoa cánh tay đáng thương vừa bị tên quái thai kia hạ thủ. Hắn đúng là đồ ác ma, hừ…
- “Tiếp. Tay tôi bị trầy rồi”
- “Không. Tôi không thích làm đấy. Cậu nghĩ cậu là ai?” – tôi bùng nổ tập n!!
- “Chân tôi còn bị trẹo nữa này, đau chết người.”
- “Không liên quan đến tôi”
- “Ài, sao miệng đau thế nhỉ…”
- “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
- “Ê, nên nhớ tôi vừa là “ân nhân” vừa là “nạn nhân” của cậu đấy!” – lại vụ này, tôi chán lắm rồi.
- “Mặc dù người bị hại là tôi, nhưng sợ bị cậu ám cả năm nên tôi mới rộng lượng mở hầu bao ra đấy. Muốn đền bù chứ gì? Hứ, bao nhiêu?”
- “Thực ra thì, nhà tôi không thiếu tiền…”
- “A, hay quá, vậy đỡ phải đền nhỉ?”
^^~ hí, không nói sớm
- “Nhưng mà đang thiếu… quản gia”
- “Này, đừng bảo cậu muốn mời tôi về làm quản gia nhà cậu nhá. Tôi không rảnh đi quản lí mấy người giúp việc cho cậu đâu. Tôi bận lắm!”
Muốn mời tôi làm quản gia á? Mơ đi. Chắc tên này đọc nhiều tiểu thuyết quá, bị bấn cái cảnh nam chính hành hạ nữ chính đây mà, tôi thuộc làu cái “cấu trúc” này rồi. Hứ, đồ bệnh hoạn!
- “Tiếc thật, đang định trả lương cho cậu bằng cái này”
Sáng lấp lánh. Thứ lấp lánh bằng bạc quen thuộc đung đưa trong tay quái vật làm tôi hốt hoảng.
- “Sao cậu dám trộm nó”
- “Ai thèm trộm của cậu? Chỉ là vô tình nhìn thấy nó bị bỏ rơi dưới đất, tôi có lương tâm nhặt lên dùm thôi mà”
- “Trả đây!”
- “Không thích.”
- “Trả!”
- “Không!”
- “Tôi hỏi lần nữa, cậu trả không?”
- “KHÔNG TRẢ!!”
- “ >”< ……! Thôi mà anh hai đừng đùa nữa, trả đi mà. Cái vòng cổ này là kỉ vật cuối cùng còn sót lại của má tôi đó, xin cậu, trả cho tôi đi. Hôm nay không có nó, tôi gặp xui xẻo từ sáng tới giờ đấy, đi, nha!!!” – thoáng có vệt đỏ trên khuôn mặt, hình như mủi lòng rồi ^^ cá sấu bắt đầu nơi lỏng cảnh giác, hạ giọng:
- “Cũng được thôi, nhưng mà cậu phải làm quản g…”
*xoẹt*
Nhanh như đớp, tôi chớp lấy thời cơ giật lại sợi dây truyền, vui không kể siết trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch.
- “Làm gì cơ hả bạn Minh???” – ha ha chết đi – “Dù bạn rất nhiệt tình, nhưng tớ rất tiếc không thể nhận lời mời của bạn được, tớ là con người của công việc, không dư thời gian sang nhà bạn làm quản gia đâu, haizzz, tiếc thật!” – oa haaaaaaaaaaaaaaaaa….. XD
|